RSS

[Fanfic] Cho phép cậu mười năm – A (ChanBaek – Trung đoản – Thanh thủy văn)

03 Mar

CHO PHÉP CẬU MƯỜI NĂM

Author: Crys_Sherlock
Editor: Jinnie

 

A

.

.

.

Lần đầu tiên Chanyeol và Baekhyun gặp mặt là ở tiểu học.

 

Khi đó Chanyeol mới 6 tuổi nhưng trong mắt mấy đứa nhỏ sống cùng khu thì cậu là một tên Hỗn Thế Đại Ma Vương, thường túm lấy trẻ con nhà khác giành kẹo ăn, làm hại cả đám nhỏ mỗi khi nghe thấy tên “Park Chanyeol”  thì đã sợ mất mật.

 

Tên Đại Ma Vương kia hết lần này đến lần khác trưng ra bộ mặt có thể khiến già trẻ lớn bé, bất kể là nam hay nữ đều thích, cho nên tất cả gia trưởng sau khi nghe con cái nhà mình khiếu nại “Park Chanyeol tuyệt đối là một tên Ma Vương” đều cười một cái rồi nói “Nếu mẹ mà có môt đứa con vừa đẹp trai lại đáng yêu như Chanyeol thì tốt biết mấy~”, khiến vô số tiểu bằng hữu há hốc mồm: “Tên đó đáng yêu chỗ nào chứ?!”

 

Sau đó bọn nhỏ dần dần phát hiện, đối nghịch với Chanyeol cũng bằng thừa. Thằng nhóc này dựa vào gương mặt khiến già trẻ trong nhà mình đều thích hắn, cáo trạng cũng không có cửa, còn không bằng theo Park Chanyeol đi quậy phá. Park Chanyeol dù có khốn kiếp một chút, nhưng… ít nhất… Park Chanyeol sẽ không cướp đoạt kẹo của bạn mình nha~

 

Vì vậy, Chanyeol trước khi vào tiểu học đã được vô số nam sinh ủng hộ, tôn cậu làm lão đại.

 

 
 
 
 
 

Ngược lại, Byun Baekhyun tuyệt đối là đứa con điển hình của tất cả các bà mẹ.

 

Chanyeolie? Cậu  nói không biết đứa con điển hình của tất cả các bà mẹ là gì sao? Vậy đi xem Byun Baekhyun một chút đi.

 

Nếu như nói Park Chanyeol là đả kích thân thể của bọn nhỏ thì Byun Baekhyun chính là đả kích tinh thần của chúng .

 

Từ nhỏ đến lớn, bất kể đứa trẻ nào sinh sống trong khu này cũng biết chuyện của Byun Baekhyun. Thằng bé này ba tuổi đã biết cả nghìn chữ, năm tuổi thuộc lòng thơ Đường, tám tuổi đọc thạo tứ thư ngũ kinh… Đồng thời, bọn nhỏ thường bị gia trưởng tẩy não bởi câu nói: “Con xem một chút Byun Baekhyun nhà người ta rồi tự nhìn lại mình đi…”

 

Ngược lại với Park Chanyeol, Byun Baekhyun dù là không cực kì đẹp trai, thế nhưng vô cùng thanh tú khiến ai ai cũng thích, là bạn nhỏ mà bậc trưởng bối đáng kính nào cũng hết lòng yêu thương. Không chỉ có đầu óc vô cùng thông minh, cậu lúc nào cũng chăm chỉ học tập.

 

Thiên tài là do 1% linh cảm cùng với 99% mồ hôi cấu thành, Byun Baekhyun là do 100% linh cảm cùng với 100% mồ hôi cấu thành.

 

Nói vậy còn là người sao….

 
 
 
 
 
 

Kỳ thực khí phách như Park Chanyeol  từ nhỏ đến lớn cũng bị tẩy não bằng câu nói “Con xem một chút Byun Baekhyun nhà người ta rồi tự nhìn lại mình đi…”

 

Cho nên, cảm giác đầu tiên khi Park Chanyeol nhìn thấy Byun Baekhyun là ‘cực kỳ khó chịu’.

 

Nhất là khi ngày đầu tiên cậu đến trường đã chọc một nữ sinh khóc ầm lên, đồng thời bị Byun Baekhyun túm đến văn phòng.

” Byun Baekhyun, cậu cứ mà chờ đấy!” Park Chanyeol một mặt bị phạt đứng trong văn phòng, một mặt ở trong lòng nghiến răng nghiến lợi hăm dọa.

 
 
 
 
 
 

Nói được làm được là châm ngôn của Park Chanyeol.

 

Mới vừa tan học, Park Chanyeol liền mang theo hyunh đệ trong bang đứng đầy cửa sau chờ Byun Baekhyun.

 

Byun Baekhyun thật xa đã nhìn thấy một đám người đứng ở cửa sau, đang tự hỏi có chuyện gì xảy ra thì đã thấy Park Chanyeol dẫn đầu đám tiểu hài tử kia. Thì ra là thế, xem ra đối phương là đến tìm mình.

 

Baekhyun yên lặng đích nhìn thoáng qua đám người kia, mỉm cười hỏi “Các cậu có việc gì thế?”

” Byun Baekhyun, cậu mau nói! Vì sao đem chuyện chúng tớ bắt nạt A Hoa đi mét với thầy?”

A Hoa chính là nữ sinh bị Chanyeol giật tóc sau đó khóc ầm lên.

“Còn vì sao nữa? Bắt nạt bạn học là không đúng” Baekhyun vẫn hơi cười đáp.

Park Chanyeol đứng ở một bên, hơi dựa vào xe làm dáng như mình rất đẹp trai nhìn Byun Baekhyun trả lời, không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh. Trong lòng một trận lửa giận dần dần bùng lên.

” Chúng tiểu nhân! Lên cho ta!!” Park Chanyeol ra lệnh một tiếng, một đám con nít vây quanh một đứa mà đánh. Cả đám nít ranh xấu xa đánh nhau thì làm gì được chứ? Baekhyun dù là một vết thương nhỏ cũng không có nhưng quần áo lại hơi bẩn một chút.

 

Park Chanyeol nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của Baekhyun thì ha ha cười, nhấn pê-đan xe đạp dẫn theo một đám nhỏ bỏ đi.

 

Nhìn theo bóng lưng của Park Chanyeol, Baekhyun thở dài, biểu cảm trên mặt như muốn nói: “Coi như cậu ấu trĩ, tớ không muốn cùng với cậu so đo”

 

Thẻ: , , , ,

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: