RSS

[Fanfic] Chỗ hổng – Chapter 1 (ChanBaek/KaiBaek – Trung trường)

14 Mar

[FIC EDIT CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ]

.

CHỖ HỔNG

Author: sss_baek

Editor: smallbb + Jinnie

Qcer: Mice

 
 
 

Chapter 1

 

Tính tới hôm nay, đã hai ngày cậu ở nhà mà không cùng Park ChanYeol chạm mặt hay nói năng bất cứ câu nào. Không tính là chiến tranh lạnh gì gì đó, chỉ là tên này dùng tám phần mười thời gian để toàn tâm toàn ý vùi đầu vào làm công việc mà cấp trên giao cho.

Từ khi Park ChanYeol quyết định làm ký giả cho một chuyên mục của tạp chí thì tình trạng này xảy ra nhiều như cơm bữa, liên tiếp nhiều ngày tự giam mình ở trong phòng không đi ra.

 

Byun Baekhyun xoa xoa hai mắt bị đau do nhìn phải nhìn vào màn hình máy tính liên tục, đứng lên đi đến phòng khách định tìm một ít thức ăn.

 

Lần này công ty muốn cho một người mới ra mắt. Người này về ca hát, vũ đạo, ngoại hình, diễn xuất đều thực lực hơn người, hy vọng sẽ đi theo hình tượng mạnh mẽ. Chủ tịch nắm tay Baekhyun dặn đi dặn lại bảo cậu nhất định phải viết một ca khúc đo ni đóng giày để khi vừa ra mắt liền tạo tiếng vang, bắt được thị hiếu của đại chúng.

 

Nhưng chuyện nào có đơn giản như vậy, linh cảm hình như ghét mình cả ngày 24 giờ đều sử dụng nó vô độ nên rời nhà đi chơi mất tiêu rồi…

 

 

 

Byun Baekhyun lấy trong tủ lạnh ra một lon bia, ngửa đầu uống một ngụm, cúi đầu thoáng nhìn thấy trong thùng rác toàn là mấy mảnh giấy gói của cùng một loại bánh mì liền khẽ mỉm cười. Quả nhiên Park ChanYeol bất kể công việc chết tiệt kia có ra sao vẫn không quên chiếu cố cho tốt dạ dày của mình.

 

Cho nên hiện tại, lúc Byun Baekhyun tỉnh táo đi kiếm ăn thì hẳn là lúc Park ChanYeol đang ngủ để bổ sung thể lực. Rõ ràng sống chung dưới một mái nhà, cái gì mà ngẩng đầu không thấy thì cúi đầu sẽ thấy tất cả đều là gạt người.

 

Hai ngày này bản thân mình cũng không có đi ra ngoài đường sưởi nắng, chỉ toàn ru rú trong nhà. Trong tủ lạnh ngoài bia vẫn là bia, không còn cách nào khác bèn lấy ghế leo lên lục lọi tủ bếp ở phía trên cao, nhưng mà thật ra là cố ý đi lục chỗ đó.

 

Không biết từ năm nào tháng nào, Park ChanYeol mua về mì gói nhưng không muốn cho mình ăn nên đem giấu chỗ này. Nhìn thấy gói mì còn chưa quá hạn thì sung sướng bừng bừng đi bỏ nước vào nồi nấu lên.

 

Thời gian chờ nước sôi rảnh rỗi nên Baekhyun đi ra cửa lấy báo ngày hôm nay mới phát hiện báo ngày hôm qua và hôm kia đều quên lấy.

 

Vừa ăn mì vừa thuận tay lật tờ báo xem có tin tức gì đáng chú ý không liền thấy tiêu đề thật to chỗ mục giải trí “Công ty SH muốn đưa ra siêu sao mới”. Dùng hết sức hút lấy một hơi mì sau đó lật tới trang nội dung chi tiết của tiêu đề đó, chẳng qua là theo thường lệ đem sự thật phóng đại lên gấp mấy lần còn kèm theo đôi ba lời nịnh hót, nhưng ngay cả một tấm ảnh của người mới cũng không có.

 

“Biết ngay sẽ xài chiêu để thu hút dư luận mà.” Byun Baekhyun tức giận vứt tờ báo qua một bên tiếp tục ăn mì.

 

Sau đó chợt nghe từ phòng Park ChanYeol truyền đến tiến hoan hô “ASA”, ngẩng đầu liền thấy một tên đầu tóc dài ngoằng lại bù xù như tổ chim, không biết là bao nhiêu ngày chưa tắm, há miệng phơi ra một đống răng trắng bóc, hưng phấn mà đứng trước mặt mình.

“Viết xong rồi?”
“Đúng thế, cậu tưởng tớ là ai chứ?” Park ChanYeol đắc chí xoa xoa thắt lưng, vẻ mặt cực kỳ khoa trương.

 

Thật sự là mặc kệ cậu ta, Byun Baekhyun ăn xong liền đứng dậy đem nồi bỏ vào bồn rửa, lấy khăn lau nhỏ vào vài giọt nước rửa chuẩn bị rửa nồi. Park ChanYeol ở phía sau không biết phát hiện chuyện gì lớn lắm tự nhiên gào to “A! Sao cậu có thể ăn hết mì của tớ, tớ đặc biệt để dành đến bây giờ ăn mà!!!”

 

Byun Baekhyun không quay đầu lại cũng có thể biết biết tám phần mười là do cậu ta phát hiện chứng cứ phạm tội trong thùng rác rồi, nhưng vẫn đứng thẳng người, mặt không đổi sắc.

 

“Byun Baekhyun đồ tiểu tặc này, mau trả mì lại cho tớ!” Người đằng sau vẫn tiếp tục la làng lên.

 

Baekhyun thật sự không thể nhịn được nữa liền ném khăn lau quay lại, “Trước hết, xách cái thân cậu đi tắm rửa sạch sẽ rồi hãy nói.”

 

Sau đó nổi giận đùng đùng đi đến phòng ngủ đóng cửa lại cái rầm.

 

Park ChanYeol lúc này mới ý thức được sự thật là mình đã hai ba ngày nay không có tắm rửa, không có thay quần áo rồi, gãi đầu lung tung đi vào phòng tắm.

 

 

 

 

 

Bắt đầu quen biết Park ChanYeol là từ cấp hai, tính cách hai người vốn rất giống nhau nên mau chóng trở thành bạn thân, cả ngày dính lấy nhau. Ba mẹ Byun Baekhyun đã qua đời từ lúc cậu còn rất nhỏ, do bà nội một tay nuôi Baekhyun khôn lớn. Về sau may mắn xuất hiện thêm Park ChanYeol có thể giúp bà một tay chăm sóc thằng cháu này, liền dặn đi dặn lại là phải kêu Park ChanYeol thu dọn đồ đạc về nhà bà ở.

 

Park ChanYeol tự nhiên vì vậy mà ở chung nhà với Byun Baekhyun.

 

Nhắc tới cũng thật khó hiểu, ở trong mắt người khác Park ChanYeol là một người đẹp trai, chững chạc, lại nghiêm túc, có trách nhiệm, biết chăm sóc người khác, được điểm 10 cho chất lượng; ai ai cũng liều mạng muốn đem con gái nhà mình tới gả cho cậu ta. Thế nhưng Byun Baekhyun một chút cũng không cho là vậy, Park ChanYeol cậu ta căn bản chính là cái đồ đáng ghét, ích kỷ, tự đại, là một con số 0 tròn trĩnh.

 

Lúc chia lớp năm 11, Byun Baekhyun không cùng lên lớp với Park Chanyeol mà tự tiện đổi từ khoa học tự nhiên sang khoa học xã hội. Park ChanYeol biết sự thật này cũng đã gần hết hè rồi. Khi đó, cậu ta tức giận đến thiếu chút nữa đã đem cây ngô đồng trước của nhà Byun Baekhyun nhổ trụi hết.

 

Vài ngày sau khi khai giảng đều không thấy Chanyeol đi học, tới tuần tiếp theo Byun Baekhyun bước vào lớp liền thấy cậu ta ngồi ở bàn phía sau bàn mình, bản thân cảm thấy giống như đang nằm mơ vậy.

 

Ngày hôm đó ở trường học, hai người ai cũng không chịu mở miệng nói chuyện. Byun Baekhyun tự biết mình đuối lý, nghĩ Chanyeol nhất định là đang giận mình vì không nói với cậu ta tiếng nào liền chạy đi học khoa học xã hội. Park ChanYeol thì cứ sỉ diện, cảm thấy chính mình không làm gì sai, chiếm thế thượng phong nên không cần phải cúi đầu trước.

 

Nhưng có trời mới biết Park Chanyeol muốn nói cho Byun Baekhyun biết sự tích anh hùng của mình thế nào, mấy ngày qua cậu đã vì con người kia mà khổ cực như thế nào, cố gắng như thế nào để có thể chuyển từ khoa học tự nhiên sang khoa khoa học xã hội.

 

Trên đường về nhà, Byun Baekhyun cúi đầu đá hòn đá nhỏ dưới chân, tiện thể liếc trộm xem biểu cảm của tên Park Chanyeol đang đi cạnh cậu; ngay lúc đi ngang cửa hàng tiện lợi, chạy đến mua hai cây hot dog, đưa cho Park ChanYeol một cây. Hai người ngồi trên băng ghế dài dưới đèn đường cùng ăn hot-dog nóng hổi, không ai dám giương mắt nhìn đối phương.

 

Park ChanYeol thật sự nhịn không được nữa, “Ya! Sao cậu có thể tự tiện chuyển sang lớp khoa học xã hội mà không nói tớ biết?!”

“Tớ… Đâu phải cậu không biết tớ học khoa học tự nhiên không tốt.”

“Tốt xấu gì cậu cũng phải nói cho tớ biết mới đúng, hại tớ một tuần rồi phải ở phòng giáo dục xin xỏ, làm biết bao nhiêu chuyện mới được cho phép chuyển đến lớp của cậu.”

 

Cuối cùng chân tướng cũng rõ ràng. Cho nên có một số việc nhất định phải chính miệng nói ra hơn nữa phải còn chính tai nghe được mới là thật, gián tiếp biết được qua tai hay qua miệng của người khác chả là gì hết.

 

Thì ra nguyên nhân Park ChanYeol biến mất một thời gian đều là vì mình. Baekhyun nghĩ đi nghĩ lại đã thấy song mũi cay cay, nhỏ giọng nói câu xin lỗi, sau đó dùng đầu ngón tay kéo lấy quai cặp xoắn xoắn mấy vòng.

 

Park ChanYeol đưa tay sờ sờ đầu Byun Baekhyun, kéo tay cậu đứng dậy, “Tốt rồi, chúng ta về nhà.”

 

 

 

Sau đó, cũng chính sự chia ly ngắn ngủi ấy khiến Park ChanYeol ý thức được cảm xúc thật sự của mình đối với Byun Baekhyun, không chỉ là đơn thuần muốn bảo vệ một người bạn của mình, mà còn có thêm một bước tiến trong suy nghĩ.

 

Ai đó nói người mười sáu mười bảy tuổi mà đã biết thích người khác thì suốt những năm tháng dài dằng dặc trong cuộc đời sau này, bất cứ khi nào nghĩ tới đều cảm thấy mối tình đó là khó quên nhất, dù khiến mình đau lòng nhất nhưng vẫn không quên được.

 

 

 

 

 

Trong một khắc Byun Baekhyun đóng cửa phòng, đột nhiên cảm thấy chính mình rất muốn nhảy chân sáo lao ra ngoài ôm cổ Park ChanYeol làm nũng hỏi cậu ta có đói bụng chưa, muốn ăn gì không.

 

Khi đó, Park Chanyeol giống như mặt trời trong những ngày đông, ấm áp đến chết người. Và khi đó, Byun Baekhyun chính là một đóa hướng dương chỉ biết hướng về mặt trời.

 

Thế nhưng không biết là do mặt trời đã dùng hết sự ấm áp của cả đời mình nên không thể tiếp tục chiếu sáng trước, hay là do hoa hướng dương chán ghét cuộc sống buồn chán khi mỗi ngày đều hướng về mặt trời trước.

 

Nói tóm lại, chính là chia tay rồi…

 
 

Thẻ: , , , ,

2 responses to “[Fanfic] Chỗ hổng – Chapter 1 (ChanBaek/KaiBaek – Trung trường)

  1. moonie_nguyen

    2013/05/04 at 16:31

    em chào chị ^^~
    Theo một cách tình cờ, em đã may mắn tìm được wp của chị và được đọc những fiction về couple mình yêu thích :”>
    Bản thân em rất thích những fic được edit từ Trung, các bà chị Đại Lục thực sự rất đáng nể nha~ Nhưng yếu tố làm nên một fic edit hay phần lớn còn nằm ở khả năng trau chuốt và chuyển tải phần hồn bản gốc của editor nữa.
    Và em thực sự cảm ơn chị vì đã làm rất tốt phần đó, mang lại cho shippers những fic rất đáng yêu, rất ý nghĩa ♥
    Ngày hôm qua em đã đọc một mạch hết fic “Lỗ hổng” rồi. Và ngày hôm nay quyết like cho hết 17 chương của truyện. :D
    Cái fic này…Nếu gọi là một án văn ngược luyến tàn tâm e rằng hơi quá, nhưng từng câu từng chữ của nó khiến cho một con bé như em thực sự rất xót xa. Có gì đó nghẹn ngào không thốt nên lời.
    Tình cảm của họ. Sự cố chấp của họ. Kỉ niệm họ mang. Nỗi nhớ họ dành cho nhau. 17 chương ngắn ngủi nhưng khiến em như muốn bật khóc.
    Còn Kai nữa, có thể nói cái kết tác giả để cho ChanBaek về bên nhau là hợp lý rồi, nhưng cậu bé lại khiến người ta chạnh lòng quá. Chạnh lòng cho hai năm cố chấp của cậu, cho tình yêu mà cậu đặt cược với cuộc đời này. Cậu dám yêu, dám từ bỏ, không sợ tổn thương. Có thể nói lời yêu, có thể nói lời “hẹn gặp lại”. Thử hỏi mấy ai có thể được như cậu ấy? “Chúc anh hạnh phúc, chúc em hạnh phúc” ♥
    Ầy, có vẻ nãy giờ em hơi dông dài rồi. Một lần nữa xin cảm ơn chị vì đã cho em được một fic hay như thế ♥
    Chúc chị một ngày tốt lành. Và mong chị luôn là một editor đem lại cho ChanBaek và KrisLay shippers những fic thật hay ♥

     
    • Baek's_Dad

      2013/05/04 at 18:30

      Cảm ơn bài cmt dài ơi là dài của e :3

      Làm editor mà đọc đc những dòng này là thung thướng lắm ấy TvT c sẽ cố gắng hơn nữa TvT

       

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: