RSS

[Fanfic] Chúng ta chính là như vậy – Chapter 54 (ChanBaek/HunHan/KrisLay – Trung trường – Ngọt ngược)

25 Th3

54

.

.

.

 

Byun Baekhyun đang ngủ thì bị Zhang Yixing gọi điện thoại tới đánh thức, “Xing Xing hyung…”

“Baekhyun a, hôm nay hyung sẽ về.”

Byun Baekhyun dụi dụi mắt, ”Xing Xing hyung, có muốn em đến đón anh không?”

Điện thoại im lặng một hồi, đột nhiên truyền ra giọng nói của Wu Fan, “Baekhyun, không cần đón đâu, có anh về cùng với Yixing.”

Byun Baekhyun nghiêng đầu nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, cười rộ lên, “Học trưởng, anh về đây ở rể sao?”

 

Byun Baekhyun mau mau cúp máy trước khi Wu Fan kịp trả lời, mang dép vào, đi tới nhà bếp, “Lu hyung… hôm nay Xing Xing hyung sẽ về.”

Lu Han lau nước dính trên tay, “Hay lắm! Baekhyun, hôm nay cậu muốn đi làm sao?”

Byun Baekhyun im lặng một hồi, “Không. Em muốn gặp Chanyeol”

 

 

 

Park Chanyeol cầm trà sữa đứng ở bên cạnh ngã tư đường, lấy điện thoại đi động ra đọc tin nhắn do Byun Baekhyun gửi đến, liền bắt đầu miên man suy nghĩ. Park Chanyeol mới thực hạnh phúc biết bao, có thể có được một Byun Baekhyun như thế, sau khi trải qua nỗi đau tê tâm liệt phế vẫn có thể đón nhận người tổn thương mình. Park Chanyeol mỉm cười ngẩng đầu, vừa lúc Byun Baekhyun vội vội vàng vàng đi tới bên kia đường, nụ cười trên môi Park Chanyeol càng rạng rỡ, nhìn Byun Baekhyun vẫy tay, “Bạch Bạch.”

 

Rất nhiều năm sau, Park Chanyeol nói, nếu như có thể làm lại, anh nhất định sẽ để Byun Baekhyun đứng ở đối diện, chính mình đi tới.

 

Vừa rồi, một tiếng phanh xe chói tai xông vào trong lỗ tai Park Chanyeol, còn hiện tại anh chẳng nghe thấy gì hết.

 

Park Chanyeol sững sờ mà bước từng bước một đi tới bên cạnh Byun Baekhyun. Park Chanyeol đếm, đúng hai mươi bước chân.

 

Park Chanyeol đưa tay ra ôm lấy Byun Baekhyun đang nằm dưới đất, chạm vào vết máu trên người Byun Baekhyun, vẫn rất ấm áp, hoặc có lẽ là do bàn tay Park Chanyeol đã lạnh lẽo đến cực điểm.

 

“Bạch Bạch, chớ ngủ có được không?”

“Bạch Bạch, Chanyeol sai rồi…”

“Bạch Bạch, em xem, anh đang mặc áo tình nhân của chúng ta đây…”

“Bạch Bạch… anh là Chanyeol đây.. em nhìn anh một chút có được không?”

 

Người qua đường vây xem xung quanh không khỏi đưa tay lau đi nước mắt, có cả người lo lắng gọi xe cứu thương.

 

Nhưng Park Chanyeol chẳng nghe được gì cả. Hiện tại, anh chỉ muốn nghe được Byun Baekhyun mở mắt nói, Chanyeol, em gạt anh thôi…

 

 

 

 

 

 

Lúc Lu Han và Oh Sehun chạy tới bệnh viện, Byun Baekhyun vẫn đang cấp cứu. Bàn tay Oh Sehun run run túm lấy Park Chanyeol đang ngồi xổm ở góc tường, “Anh là Park Chanyeol phải không?! Có phải không?! Park Chanyeol sao lại khiến Baekhyun hyung nằm ở chỗ này như vậy?!?!?!”

Lu Han đỏ hoe vành mắt kéo Oh Sehun lại, “Sehun, giờ Chanyeol đau lòng hơn ai hết.”

 

Mắt mở trừng trừng nhìn người mình yêu nhất bị xe đụng, mắt mở trừng trừng nhìn máu của người mình coi như sinh mạng từng chút từng chút lan ra.

 

Nỗi đau đó thuộc dạng nào đây? Hiện tại, với Park Chanyeol mà nói, là đau đến mức thủng tim.

 

Park Chanyeol vẫn không nói gì, trên tay và trên người vẫn dính đầy máu của Baekhyun, đã từ đỏ tươi chuyển thành đỏ sẫm. Park Chanyeol nhìn chằm chằm điện thoại di động trong tay, trên điện thoại di động vẫn là tin nhắn do Byun Baekhyun gửi đến, “Em không dám không tin. Anh yêu em.”

 

Trong khoảnh khắc màn hình điện thoại dần tối xuống, Byun Baekhyun được đẩy ra.

 

Lu Han và Oh Sehun xông lên trước cầm lấy tay áo của bác sĩ nhưng không ai mở miệng hỏi. Bác sĩ khẽ nhìn người ngồi trong góc không nhúc nhích nhưng cứ nhìn chằm chằm mình, thở dài, “Tình trạng va đập tương đối nghiêm trọng, gãy hai xương sườn, cũng may là không có cắm vào phế quản.  Bệnh nhân còn chưa vượt qua giai đoạn nguy hiểm, cần phải tiếp tục quan sát.”

 

Lu Han quơ quơ cánh tay Oh Sehun, gật đầu cảm ơn bác sĩ. Nhìn thấy Byun Baekhyun bị đẩy đến phòng chăm sóc đặc biệt, Lu Han đi tới trước mặt Park Chanyeol, “Chanyeol, đứng lên đi. Nhìn Baekhyun một chút đi.”

 

 

Lu Han không biết bác sĩ nói tình huống không tốt là chẳng khá được bao nhiêu. Anh chỉ biết là, Byun Baekhyun khi cười rộ lên như thiên sứ của bọn họ đang tái nhợt mà nằm ở đó.

 

Lu Han sợ cho nên bảo Park Chanyeol đi vào xem Byun Baekhyun. Lu Han đưa hai tay làm thành chữ thập khẩn cầu thượng đế, xin Người đừng mang Baekhyun của chúng con đi. Có được không…

Advertisements
 

Nhãn: , , , , , , ,

5 responses to “[Fanfic] Chúng ta chính là như vậy – Chapter 54 (ChanBaek/HunHan/KrisLay – Trung trường – Ngọt ngược)

  1. ChanBaek room

    2013/03/25 at 01:03

    Sao lại thê thảm vậy nè :(( Fic này khúc đầu pink từa lưa, khúc sau ngược luyến tàn tâm ;~;

     
  2. ThảoMonkie └@(・ェ・)@┐ (@tiffanymai91)

    2013/03/25 at 01:23

    đúng là ngọt ngược T^T trời ơi đọc mà lạnh sống lưng,đau lòng như chứng kiến cảnh đó vậy T____T

     
  3. Park Byun Hyun

    2013/03/25 at 22:49

    Đọc chap này mà mình không kìm được nước mắt! Thấy thương 2 người quá!

     
  4. B_nhii

    2015/08/07 at 02:02

    Trời ơi ngược tâm ngược cảnh quá 😢 vừa mới thông tâm thì lại bị cảnh vùi r

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: