RSS

[Fanfic] Chỗ hổng – Chapter 7 (ChanBaek/KaiBaek – Trung trường)

26 Mar

Chapter 7

 

Trong nháy mắt, lửa giận trong lòng Park Chanyeol đạt đến đỉnh điểm. Park Chanyeol cầm lấy remote TV cố gắng khống chế bản thân mình đừng quá mức kích động mà quăng nó xuống đất, trong đôi mắt đã nổi lên những tia máu đỏ rực.

 

Từ lúc chia tay hồi hai năm trước đến nay, nói chưa bao giờ muốn tái hợp nhất định là gạt người. Thỉnh thoảng thấy Byun Baekhyun vừa tắm xong mặc một bộ pajama, mái tóc ẩm ướt rối tung ở trên đầu, nhiều lần thiếu chút nữa bước đến kéo Byun Baekhyun ngồi lên chân mình, cầm máy sấy để sấy khô tóc cậu ấy, nhưng mà nghĩ lại một chút thì lại thôi. Nếu lúc đó Park Chanyeol mà đi làm thật thì nói không chừng hai ngưỡi đã sớm làm lành với nhau rồi.

 

Một người vừa tỉnh dậy, đầu tóc như cái tổ chim, hai mắt lim dim mở ra không nổi vì vẫn còn buồn ngủ xuất hiện ở trước mặt mình, mà bản thân mình vẫn cảm thấy người kia vô cùng đáng yêu thì 90% là do mình vẫn có cảm tình đối với người đó.

 

Dù sao chia tay rồi vẫn ở chung một nơi, đôi khi còn làm cả chuyện mà người yêu nhau mới làm nên khó tránh khỏi cho bản thân một cảm giác sai lệch rằng “Chúng ta vẫn đang quen nhau”. Park Chanyeol có lẽ cũng vì như thế mới buột miệng mà nói ra câu kia.

 

Park Chanyeol vốn luôn cho rằng Byun Baekhyun cũng có ảo giác như cậu, chỉ là cậu không có ngờ rằng thằng nhóc Byun Baekhyun này tính tình y như ông già, cái gì cũng phải rõ ràng từng li. Đang quen nhau là đang quen nhau, không quen nhau là không quen nhau.

 

Nghĩ đến rất nhiều lần cãi nhau, chiến tranh lạnh trước đây đều là mình cúi đầu xin lỗi trước, vẻ mặt tươi cười mà đi dỗ dành làm Byun Baekhyun vui vẻ, người kia cũng sẽ sớm nhịn không nổi mà nhăn mặt bĩu môi, sau liền dịu dàng mà đem môi mình kề sát môi Park Chanyeol.

 

Đó là cảm giác làm thế nào để ôm cả thế giới vào trong ngực đây?

 

 

 

Byun Baekhyun  đứng lên đi về phòng, toàn thân không chút sức lực mà ngồi phịch xuống ghế, cầm điện thoại di động lên xem liền thấy có ba tin nhắn chưa đọc.

 

Tất cả đều do Kim Jongin gửi đến.

 

“Ngày mai tôi quay teaser cho MV, anh sẽ đến xem chứ?”

“Dù sao anh cũng là người sáng tác cho nên tôi muốn tham khảo ý kiến của anh một chút.”

“Nếu bận quá không đến được thì cũng không sao đâu.”

 

Khoảng cách giữa ba tin nhắn không có quá hai mươi giây. Nói cách khác – Kim Jongin ở trong vòng một phút đồng hồ gửi liên tiếp ba tin nhắn cho Byun Baekhyun.

 

Thằng nhóc chết bằm này không thể nói hết tất cả một lúc sao?!

 

Qua một tuần lễ tiếp xúc khiến cảm giác bất an, sợ hãi của cậu đối với Kim Jongin lúc mới gặp mặt gần biến mất hết, bộ dạng khi chăm chỉ làm việc, thu âm hoàn toàn không giống với một người hai mươi tuổi vừa mới thành niên. Thậm chí có lúc lãnh đạo, cậu và Kim Jongin ba bên trao đổi ý kiến thì cậu ta ăn nói còn lưu loát hơn cả mình.

 

Quả là một chàng trai đáng yêu.

 

“Tôi sẽ tới, ngày mai gặp” soạn tin nhắn xong, Byun Baekhyun bò lên giường đội miếng che mắt lại ngủ.

 

 

 

 

 

Có thể Byun Baekhyun có chứng mất trí nhớ thật.

 

Như trước đây đã nói qua, lúc tức giận thì đòi chia tay, sang ngày thứ hai lại chẳng nhớ gì cả. Còn hiện tại, ngày hôm qua đã nói gì với Park Chanyeol, sang hôm nay xuống giường thì quên mất không còn một mảnh.

 

Đứng lên đi ra ngoài liền thấy Park Chanyeol ngồi ở bàn ăn vừa ăn bánh mì vừa uống sữa tươi, cậu ấy ăn mặc chỉnh tề còn thắt cả cravat.

 

“Hôm nay phải đi gặp khách sao?” nói xong kéo ghế ngồi xuống.

“Tổng biên tập gọi đi gặp lãnh đạo” Park Chanyeol khẽ nhìn Byun Baekhyun một cái, đem phần bánh mì và mứt dâu còn lại đẩy đến trước mặt Byun Baekhyun, uống cho hết ly sữa tươi liền đứng dậy đi về phía cửa mang giày.

 

 

“Tớ đi làm đây”, đang muốn kéo cửa ra lại thấy Byun Baekhyun trong miệng còn ngậm nửa miếng bánh mì chộp lấy túi xách nhào về hướng cậu.

“Chờ chút! Chờ chút ! Đi chung đi. Nếu không tiện đường thì cậu đưa tớ đến trạm xe điện ngầm cũng được”

“Ừ~”

 

Hình như cực kỳ lâu rồi không có một mình lái xe chở Byun Baekhyun ra ngoài như vậy. Vốn thời gian đi làm không giống nhau, Byun Baekhyun cứ luôn chen lấn trong xe điện ngầm, mà mình cũng cảm thấy xấu hổ khi chủ động săn đón hỏi cậu ấy xem có muốn mình đưa đi một đoạn hay không. Thật ra hôm nay là lần đầu tiên đối phương mở miệng trước, cho nên lại càng không thể từ chối.

 

Park Chanyeol thấy thời gian còn sớm nên đưa Byun Baekhyun đến trước cửa SH luôn. Còn chưa kịp nói tạm biệt thì Byun Baekhyun đã rất nhanh mà phóng khỏi xe, chạy tới trước vỗ vai một chàng trai cao ráo mang mũ lưỡi trai. Park Chanyeol hậm hực mà đạp lên chân ga đi thẳng.

 

Kim Jongin cố ý quay đầu lại nhìn chiếc xe kia một chút, nhàn nhạt mà hỏi, “Bạn bè?”

“Ừm~ ở chung một nhà, tiện đường nên đưa tôi đi làm luôn”, tiếp theo lại hỏi cả đống chuyện liên quan đến việc quay MV, hai người vừa đi vừa nói thoáng cái đến nơi ghi hình.

 

Kim Jongin bị cody kéo vào trong phòng hóa trang để tạo hình, Byun Baekhyun tìm cái góc ngồi xuống nghó nghiêng nọ kia cho bớt tốn thời gian.

 

 

 

“Này!”

 

Người trước mắt mình là Kim Jongin sao? Mới vừa rồi bộ dạng rõ ràng còn ủ rũ ỉu xìu mà cúi đầu thật thấp, hiện đại đã thay đổi hoàn toàn. Bên trong mặc áo sơ mi trắng, bên ngoài mặc một chiếc áo khoác dài cùng một chiếc mặt nạ dành cho dạ tiệc. Đầu đội mũ của ảo thuật gia, vẻ mặt ‘tôi rất đẹp trai đó nha’ mà đi về phía Byun Baekhyun.

 

Đây là thằng bé nhỏ hơn mình tám tuổi, đây là người mới đó a! Byun Baekhyun câm lặng nhưng dưới đáy lòng thầm gào thét thượng đế bất công, liền ngây ngốc ngồi ở đó ngẩng đầu nhìn nụ cười khó hiểu trên mặt Kim Jongin.

 

Lần đầu gặp nhau đã giới thiệu Kim Jongin mạnh nhất ở khoản vũ đạo, và đó cũng là sở trường của cậu ta. Cho tới bây giờ, chưa lần nào tận mắt thấy Kim Jongin nhảy, cũng chỉ có thể cảm thán người này sinh là để đứng trên sân khấu. Byun Baekhyun hồn bay phách tán theo ngôi sao sân khấu khí khách mười phần tên Kim Jongin, vẫn chưa hoàn hồn thì Kim Jongin đã đi tẩy trang, mang lại mũ lưỡi trai trở về bộ dạng lười nhác trước đây đi với vỗ vỗ vai Byun Baekhyun.

 

“Cực cho anh rồi, tôi mời đi ăn cơm nhé?”

“Đừng mời ăn mì nữa là được” tuy nói hương vị cũng không tệ, nhưng bộ không thể đổi món khác sao.

“Vậy đến nhà của tôi đi. Anh muốn ăn gì tôi làm cho anh ăn là được rồi” Kim Jongin  nói xong vừa đẩy vừa thúc Byun Baekhyun đi ra công ty.

 

 

 

kai

 
 

Thẻ: , , , , , , ,

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: