RSS

[Fanfic] Đồ ngốc (2/2) (ChanBaek – Đoản văn – Hoàn)

27 Mar

Chàng thanh nhiên Park Chanyeol dường như thể lực không được tốt lắm, rõ ràng cả quãng đường đi chỉ mất mười phút cuốc bộ thôi mà cậu ấy đạp xe lại tốn mất hai mươi phút. Kết quả là đương nhiên không bắt kịp chuyến xe buýt sớm nhất.

 

Mắt nhìn theo chiếc xe buýt màu đỏ càng chạy càng xa, Byun Baekhyun có chút áy náy mà gãi gãi đầu, “Nếu như không phải tớ cứ hỏi mãi thì cậu cũng sẽ không bị lỡ chuyến xe rồi~”

 

“Không sao đâu.” Park Chanyeol khoát tay, giúp Byun điều chỉnh lại túi bưu kiện đã bị méo một chút.

 

“Cùng Byun Baek cậu nói chuyện phiếm trên trời dưới đất tớ cũng thu hoạch được chút ít rồi! Sau này sẽ học chung một trường với cậu nên tớ đương nhiên muốn tìm cơ hội nịnh bợ học trưởng chứ!”

 

Hiếm khi Park Chanyeol mở to đôi mắt xinh đẹp mà nói như thế làm Byun Baekhyun có chút mất hồn.

 

[Thằng bé này đẹp trai thật đó!]

 

Byun Baekhyun có chút mơ hồ, hơi hơi há mỏ.

 

Park Chanyeol dường như bị bộ dạng ngơ ngác của cậu chọc cười rồi, nụ cười trên môi càng mở rộng hơn.

 

“Đồ ngốc.”

 

Hình như đã nghe được giọng nói trầm thấp của Park Chanyeol nói cái gì đó…

 

“Hả?” Byun Baekhyun không hiểu lắm nên nhăn mũi mà hỏi.

 

“Tớ là nói đồ ngốc đó Byun Baek.” Park Chanyeol lại dựa sát vào một chút, đưa môi đến gần vành tai của Byun Baekhyun, nhẹ nhàng mà nói ra. Theo lời nói của cậu ấy, có một luồng không khí tươi mát mang theo chút ẩm ướt và ấm áp thổi vào tai Byun Baekhyun.

 

[Làm sao bây giờ, hình như lại đỏ mặt rồi…]

 

Byun Baekhyun chỉ cảm thấy trên mặt mình có hơi nóng bốc lên, khiến cậu gần như muốn giống mấy cô nữ sinh đem hai bàn tay đưa lên mặt che đi gò má để làm dịu gương mặt đỏ ửng.

 

“Ngang nhiên dám nói học trưởng đại nhân là đồ ngốc! Sau này vào trường học sẽ ngược đãi cậu một nghìn lần đó!”, cố gắng lấy lại khí thế của một học trưởng, thoáng cái lớn giọng lên quay đầu nhìn Park Chanyeol mà nói.

 

[Chỉ là, vì sao gương mặt chúng ta lại gần nhau như thế?!]

 

Thật sự rất gần, khoảng cách không tới 5cm, chỉ cần di chuyển đầu một chút thì sẽ đụng phải đối phương.

 

Giọng nói lại bất giác nhỏ xuống.

 

“Một nghìn lần đó~”, vốn là dùng cách thức của học trưởng để giáo huấn nhưng nghe sao cũng có chút hương vị hờn dỗi trong đó.

 

“Ưm… xe tới rồi. Đồ ngốc Byun Baek, ngày mai gặp.” Park Chanyeol không biết lớn nhỏ mà để tay lên đầu Byun Baekhyun, xoa xoa vò vò làm tóc cậu rối tung, lại phất phất tay, nhìn Baekhyun toét miệng ra nở nụ cười lộ cả mười sáu cái răng.

 

“Cứ nhìn xem, Park Chanyeol cậu mới giống như đồ ngốc a!” Byun Baekhyun không nhịn được nhe răng đáp lại nụ cười của Park Chanyeol.

 

[Vì sao nhìn cậu ấy cười cũng sẽ đó mặt chứ?! Cậu bị sao vậy Byun Baekhyun?!]

 

Kỳ thi đại học vừa xong cũng là lúc Byun Baekhyun thi cuối kỳ xong. Bởi vì cha mẹ nói muốn đi theo đoàn du lịch cao cấp ra nước ngoài du lịch nên cậu có một kỳ nghỉ hè thật dài có thể tự do, không bị ai gò bó. Không biết vì sao, trước tiên liền nghĩ đến Park Chanyeol.

 

Sáng sớm, đúng 5 giờ 29 phút, cậu theo thường lệ mà chờ trước cửa nhà Park Chanyeol, nhìn kim giây chỉ số mười hai, sau đó ngẩng đầu.

 

Thấy nét ôn hòa của Park Chanyeol không giống như mọi ngày, hình như là cắt tóc rồi, lại còn mang một gọng kính thật to, nhìn hoạt bát hơn rất nhiều nhưng cũng thành thục hơn rất nhiều.

 

“Buổi sáng tốt lành!” Byun Baekhyun nhe răng nhìn Park Chanyeol phất tay, “Kết quả thi tốt nghiệp trung học của cậu thế nào?”

 

Cậu và Park Chanyeol đã sớm thay đổi phương thức liên lạc rồi, đêm qua cầm điện thoại di động chờ thật lâu cũng không nhận được tin nhắn của Park Chanyeol, màn hình bị cậu mở lên vô số lần, cuối cùng cũng báo hết pin. Byun Baekhyun đổi sang một cục pin khác, suy nghĩ một chút nhưng vẫn không nhịn được ý muốn gọi điện cho Park Chanyeol.

 

[Lỡ như cậu ấy thi không tốt thì thế nào?]

 

[Nói không chừng cậu ấy đã ngủ rồi.]

 

Trong đầu vòng vo rất nhiều ý nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định đến nhà Park Chanyeol giao báo tự mình hỏi cậu ấy.

 

“Tớ thi cũng không tệ. Học trưởng đại nhân, sau này phải phiền cậu chiếu cố tớ!” Park Chanyeol hơi híp mắt lại mà cười, vẫn là bộ dạng không chút sợ hãi.

 

“A ha ha ha! học trưởng bất đắc dĩ nhận cậu làm em trai!” Byun Baekhyun khoái chí mà chống hông cười to, sau đó hai tay lại cầm lấy ghi-đông.

 

“Em trai, học trưởng đói bụng rồi. Mau mời tớ ăn đi!”, hoàn toàn không nghĩ tới chuyện Park Chanyeol không còn là học sinh cấp ba nữa, dậy sớm như vậy để làm cái gì chứ.

 

“Nhưng mà trước hết, vẫn còn một việc”, hai tay Park Chanyeol cầm lấy ghi-đông, dựa sát vào Byun Baekhyun.

 

“Cái gì?”, vóc dáng thật cao của Park Chanyeol ở trước mặt của Byun Baekhyun làm thành một bóng cây thiên nhiên. Có lẽ bởi vì người kia đột nhiên đến gần nên Byun Baekhyun không khỏi khẩn trương, cẩn thận nuốt một chút nước bọt mà hỏi.

 

“Đồ ngốc!”

 

“Này! Park Chanyeol! Không được không biết lớn nhỏ mà gọi học trưởng là đồ ngốc!”

 

“Đồ ngốc! Kỳ thi vào đại học tớ được 578 điểm.”

 

“Hả?”

 

“Đồ ngốc! Tổng điểm thi đại học là 600 điểm, cậu có biết không?”

 

“Ùa~”

 

“Đồ ngốc! Điểm của tớ cũng đủ học Luật ở trường Q, nghe nói so với trường F tốt hơn rất nhiều.”

 

“……”

 

“Đồ ngốc! Tớ vốn phải vào ở ký túc xá do trường sắp xếp nhưng một năm cũng không muốn sống ở đó.”

 

“Vì sao?”

 

“Đồ ngốc! cậu quả nhiên là đồ ngốc.”

 

Vẻ mặt của Park Chanyeol lại dựa vào gần hơn, gần đến mức dù Byun Baekhyun cận thị 400 độ vẫn có thể nhìn rõ mỗi sợi lông mi dài mảnh trên mắt cậu ấy, gần đến mức lúc này Byun Baekhyun mới phát hiện, thì ra gọng kính của cậu ấy không có tròng kính.

 

“Hả?” Lần này, khí thế của Byun Baekhyun không tự chủ được mà mềm nhũn ra, đồng thời mềm nhũn ra còn có cả hông của cậu. Hông của Byun Baekhyun hơi ngửa ra sau, dường như là không quen Park Chanyeol dựa vào sát như vậy. Thân thể càng ngày càng thấp, sau đó lập tức té ngã, chiếc xe đạp cũng ‘rầm’ một tiếng mà ngã xuống đất.

 

Cũng may Park Chanyeol kịp thời mà vươn một tay ra đỡ lấy lấy hông của cậu, nhưng có lẽ là do dùng sức quá mạnh, Byun Baekhyun thoáng cái bị cậu ấy kéo vào trong lòng, môi vừa lúc đụng tới bả vai của Park Chanyeol.

 

“Á! Xin lỗi!” Byun Baekhyun tay chân luống cuống mà nhảy ra khỏi vòng tay ấm áp kia lại bị Park Chanyeol xoa nhẹ cái trán, ấn cậu vào trong ngực mình.

 

“Đồ ngốc! Sao cậu không biết nhiều chuyện quá vậy?”

 

“Này, Park Chanyeol!” Byun Baekhyun không biết sao mình lại xụi lơ như vậy, hoàn toàn mất đi hơi sức để phản kháng, thân thiết mà tựa vào đầu vai cậu ấy, giọng nói tản ra hương trà xanh thơm mát và mùi hương của áo sơ mi bằng vải bông truyền vào mũi Byun Baekhyun.

 

Giọng nói của Park Chanyeol có hơi buồn buồn, “Nhưng mà đồ ngốc này, tớ vẫn luôn thích cậu.”

 

“Park Chanyeol!”

 

“Đúng vậy, Park Chanyeol! Park Chanyeol thích Byun Baekhyun.”

 

“Park Chanyeol!”

 

“Byun Baekhyun cũng thích Park Chanyeol chứ?”

 

“Park Chanyeol!”

 

“Đồ ngốc! Chỉ biết kêu tên của tớ sao?” giọng nói bắt đầu mang theo tiếu ý.

 

“Park… Chanyeol~”

 

Park Chanyeol khe khẽ buông lỏng bàn tay ôm chặt Byun Baekhyun ra, thấy học trưởng trắng trắng mềm mềm đứng đó bĩu môi, có chút ủy khuất mà nhìn mình.

 

“Park Chanyeol. Tớ không muốn làm Thụ đâu nha~ Được cậu ôm như vậy cảm giác dễ chịu hơn.”

 

[Đồ ngốc, điều cần quan tâm cũng không giống với người thường]

 

“Cho cậu làm Công nhé?” khẽ mỉm cười dựa sát vào Byun Baekhyun, nhắm hai mắt lại.

 

“Làm cái gì vậy?”

 

“Cho cậu công tớ đó!” lại mở mắt, nghiêm túc mà nhìn học trưởng y chang một đứa bé, tiếu ý nơi khóe miệng lại không thể nào nhịn nổi.

 

“Nhưng mà……” hai mắt rũ xuống phiền não mà cúi đầu, bộ dạng cực kỳ xoắn xuýt.

 

“Nhưng mà cái gì?”

 

“Cậu đeo mắt kính a!”

 

“À!” Ngoan ngoãn mà lấy mắt kiếng xuống.

 

[Đồ ngốc, thật là quả dưa ngốc]

 

Byun Baekhyun hoàn toàn cũng không chú ý tới suy nghĩ của mình, toàn tâm toàn ý mà đi về phía Park Chanyeol.

 

[Chỉ là nhắm mắt lại mà thôi, chỉ là cho cậu làm công mà thôi. Có nói cho cậu làm cái gì sao?]

 

Đương nhiên, Park Chanyeol nhất định sẽ không nhắc nhở cậu.

 

Khẽ nhìn học trưởng vẫn chưa lớn lên được chút nào hơi hơi nhón các đầu ngón chân lên, khẩn trương mà nhắm hai mắt lại, đưa môi đến gần gương mặt của học đệ.

 

Đợi chút, xúc cảm này hình như có chút bất thường. Môi cậu ấy sao lại trơn tuột như thế?

 

“Đồ ngốc!” học đệ đã cười to lên.

 

Mở mắt, lúc này mới thất bại mà phát hiện, mình đã nhón chân quá mức nên hôn lên lỗ mũi mất tiêu rồi~~~

 

“Đừng qua đây! Đừng qua đây!” Chẳng biết tại sao lại đột nhiên nổi cáu.

 

“Đồ ngốc! Để tớ làm cho!”

 

Bàn tay to vuốt vuốt cái đầu nhỏ, cúi đầu mỉm cười.

 

“Park Chanyeol, ai cho phép cậu đem miệng kề sát qua đây?!”

 

“Đồ ngốc!”

 

“Park Chanyeol, còn gọi đồ ngốc nữa lúc khai giảng tớ sẽ ngược đãi cậu một nghìn lần, một nghìn lần đó!”

 

“Tiểu đồ ngốc?”

 

Dưới ánh dương quang mùa hạ, sắc vàng rực rỡ chiếu vào trên người cả hai, tựa như khung cảnh ngày đầu Park Chanyeol và Byun Baekhyun gặp gỡ nhau.

 

Một thiếu niên mặc áo sơ mi trắng đầu lại đội mũ lưỡi trai, đạp xe thật nhanh, dưới ánh nắng vàng nhạt của mùa hạ tùy ý mà mỉm cười, bánh xe không cẩn thận cán phải một hòn đá, liền cả người và xe đều ngã xuống đất. Gương mặt nho nhỏ nhăn lại thành một nắm, trông bộ dạng hình như rất đau. Park Chanyeol vừa định đi tới đỡ cậu đứng lên thì đã thấy người kia vỗ vỗ quần áo, thè lưỡi, đứng lên, nhe răng mỉm cười, đồng thời vẻ mặt hoàn toàn không buồn không lo.

 

Nhìn qua tựa như một tên ngốc không hiểu chuyện. Một tên ngốc cần người bảo vệ.

 

[Đồ ngốc! Tớ chưa có nói cho cậu biết, khi đó tớ đã thích cậu rồi. Vừa thấy đã yêu.]

 

————————-THE END ————————-

 
6 phản hồi

Posted by on 2013/03/27 in ≥1 chapter, Fanfic

 

Thẻ: , , , , ,

6 responses to “[Fanfic] Đồ ngốc (2/2) (ChanBaek – Đoản văn – Hoàn)

  1. LườiVôHạn

    2013/04/30 at 00:33

    *lăn vào* em chào s, em là 1 reader mới của s đây, rất thích những fic của s dịch ah >..<

     
  2. Độc Diệp

    2013/10/01 at 10:20

    Đoản này chuchoe quánhiềuuuuuuuuuuuuuuu.
    Bún cũng chuchoe mà Dẹo cũng chuchoe quá *tim bay phấp phớiii*
    Lại còn bobo lên tít lỗ mũi nữa chứ=)))) ta nói, lùn mà lấn nạ =))
    “[Đồ ngốc! Tớ chưa có nói cho cậu biết, khi đó tớ đã thích cậu rồi. Vừa thấy đã yêu.]” hiuhiu~~~~ đángyêu dãmannnnn :* <3

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: