RSS

[Fanfic] C6 – Thái địch bảo bối (Teddy Sweetie) (ChanBaek – Trung thiên)

05 Apr
C6 – Ngôn ngữ mê say, là sự trói buộc của cậu.

 

Teotihuacan theo tiếng của thổ dân Châu Mỹ có nghĩa là ‘Thánh vực của các vị thần’, những lễ cúng tế chủ yếu được tổ chức ở Kim tự tháp Mặt trời và Kim tự tháp Mặt trăng nhỏ hơn, ở giữa còn có một vong linh đại đạo nối liền hai kim tự tháp. Là di tích cổ tiêu biểu của Mexico.

 

Kim tự tháp mặt trăng được xây ở trên sườn đồi, mặt chính rất dốc, có cầu thang với hơn 200 bậc nhưng không có hành lang phòng hộ. Những thành viên trong đoàn của tiểu Baekhyun tuổi tác chênh lệch khá nhiều nên cậu đề nghị mọi người hãy cẩn thận khi leo lên. Tốt nhất là lượng sức mà đi, sức khỏe không tốt thì ở dưới đất chụp ảnh lưu niệm là được rồi.


 

Tiểu teddy khăng khăng muốn đi lên trên ngắm một chút, còn muốn tiểu cừu cùng đi. Baekhyun đã tới vô số lần rồi nên hiển nhiên không có nhiệt tình. Bị Chanyeol cuốn lấy không có biện pháp cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp.

 

 

 

Đứng ở đỉnh kim tự tháp, miếu thần và tượng thần mặt trăng cổ đại sớm đã bị hủy hoại chỉ còn lại một nền đất rộng, trông xuống vong linh đại đạo ở phía dưới như đầu cuối của âm phủ. Gió lạnh thổi vù vù, Baekhyun bọc mình thật chặt trong áo khoác. Chanyeol vươn tay kéo tiểu cừu đứng cạnh mép đài cao trở về bên cạnh mình.

 

Phía trước là vách treo, phía sau là tiểu teddy thích quấn người.

 

“Đừng do dự nữa~” tiểu cừu mềm tính tình quật cường không chịu quay đầu lại nhìn Chanyeol.

 

Chanyeol nắm lấy bàn tay Baekhyun nhưng im lặng không nói lời nào. Rõ ràng xung quanh toàn là những người trèo lên kim tự tháp để ngắm mặt trời lặn, ồn áo náo nhiệt. Thế nhưng Baekhyun có thể cảm nhận rõ cả hô hấp và ánh mắt của cậu ấy. Bầu không khí yên tĩnh khiến tiểu Baekhyun vô cùng căng thẳng. May là có một gia đình leo cầu thang gần đến đỉnh nhìn thấy Baekhyun liền gọi tên cậu, vội vàng lấy lý do ‘công tác làm trọng’ mà chạy mất.

 

Sợ Chanyeol bỗng nhiên có nhắc tới chuyện ấy, lại dường như không thể áp chế được sự chờ mong. Một câu nói bình thường nhưng nếu mang theo thanh âm của Chanyeol mà phát ra thì sẽ biến thành một câu nói tràn đầy ma lực, trói buộc thật chặt.

 

Thật vất vả sống qua ngày hôm nay, ngẫm lại buổi tối còn phải ở cùng Chan Chan. . . . . Tiểu cừu không có lấy một cơ hội để thở phào.

 

 

 

 

 

Vào thang máy để lên phòng, teddy bước một bước thật dài sang phải để áp sát tiểu cừu non, tìm tòi bàn tay nhỏ bé của cậu mà nắm lấy.

 

Tiểu cừu giãy không ra, khô khan mà nói một câu: “. . . Có camera đó”

“Xí! Có camera cũng sẽ không buông ra!” Chanyeol nắm bàn tay của Baekhyun chặt đến mức làm đau cậu ấy, “Cái khách sạn rác rưởi này muốn quản chuyện người khác dắt tay tiểu cừu sao?!”

 

Bảng số kiểm soát tầng ở trên thang máy chậm rãi tăng lên.

 

Baekhyun cúi đầu, cố gắng dùng từng ngón tay phải mở ngón tay Chanyeol ra, nhưng vẫn uổng công . . .

 

“Không phải khách sạn muốn quản, là tớ không muốn có liên quan với cậu, được chưa?”

“Không được! Hãy dẹp hết mấy suy nghĩ vớ vẩn trong đầu cậu đi!”

 

Rất nhanh lên đến lầu 9, Chanyeol lôi Baekhyun ra ép lên bức tường ngoài hành lang, đè chặt vai cậu.

 

Khẽ cúi đầu, trán của hai người chạm vào nhau. Thậm chí tóc mái màu vàng kim của Chanyeol hơi phủ lên lông mi của Baekhyun, khiến cậu rất muốn chớp mắt. Tròng mắt chỉ đủ phản chiếu hình dáng đôi mắt khi tỏ khi mờ của đối phương.

 

“Thấy rõ chưa?! Tớ! Park Chanyeol nói không được phép là không được phép! Cậu có thể không thích tớ, nhưng không thể ngăn cản tớ yêu cậu. Chỉ đơn giản vậy thôi!”

“Hiểu chưa?!”

 

Lúc bàn tay Chanyeol khẽ xoa gương mặt của cậu, Baekhyun liền trực tiếp . . . cạp một cái!

 

Hiểu cái quỷ gì. . . .

 

 

 

Trong các khách sạn ở đất nước này, nhân viên phục vụ thỉnh thoảng thích làm ra những chuyện “ngạc nhiên”. Những chuyện như thế Baekhyun làm hướng dẫn viên du lịch đã nhiều năm nên theo lý thuyết đã sớm gặp qua rồi, không còn cảm thấy hốt hoảng nữa.

 

Nhưng khi cậu phát hiện người ta ‘không biết có phải bởi vì hôm qua bọn họ để lại rất nhiều vết tích kịch liệt ở trên giường hay không’ mà kết luận đây là một cặp tân hôn trẻ đang đi du lịch hưởng tuần trăng mật, cho bọn họ cả một phòng đầy bong bóng và một giường đầy cánh hoa hồng đỏ. Nhìn rất . . . thụ thương.

 

Tiểu cừu non tức gần chết rồi, bang bang bịch tiến lên kéo cửa lan can ra, ném toàn bộ bong bóng màu sắc sặc sỡ ra ngoài.

 

Chan Chan hư hỏng vịn tường cười đến mức khom xuống rồi lại ngửa ra.

 

“Ây da~ Khách sạn này cũng quá tâm lý rồi, phải lập tức lên mạng cho 5 trái tim ❤ khen ngợi mới được!”

 

Teddy lập tức nhào lên giường nằm tạo dáng trêu ngươi, vỗ vỗ khoảng giường trống trước mặt nhìn về phía tiểu cừu đang tức giận mà nháy mắt một cái: “Sweetheart cừu~ qua đây để anh yêu một hồi mau!”

 

T_______T

 

Tiểu cừu liền nhào qua cho teddy ăn tay đấm chân đá.

 

“Mau cút qua một bên đi! Đồ lưu manh!”

 

 

 

Thật vất vả mới phủi sạch sẽ tất cả cánh hoa, lừa được tiểu cừu ngạo kiều hết giận rồi. Chanyeol ngồi trên chiếc ghế sa lon nhỏ màu hồng, nhìn tiểu Byun Byun móc cái gì đó trong cái va ly nhỏ của cậu ấy ra, là một bộ áo ngủ liền thân hình động vật còn có cả hai cái lỗ tai nữa.

 

“Baby, cậu muốn tớ mặc cái này ? ? ?” Teddy cầm lấy, đo đo trên người mình. . . . .

“Ô~~~” nhỏ tới mức tay chân đều lòi ra cả khúc.

 

Động vật nhỏ to lớn mở to đôi mắt màu chocolate, một cái đầu tóc màu vàng kim cuốn xoăn rất đáng yêu, Baekhyun cố gắng kiềm chế ý nghĩ, đừng có nhào qua ôm tiểu teddy một cái, hất chiếc cằm nhỏ lên:

“Hừ! Tớ đây là sợ có chú chó con ngu xuẩn lõa thể ngủ như thế sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe cả thể xác và tinh thần!”

 

Nơi ăn cơm vừa lúc ở gần trường học của tiểu Baekhyun, tiểu cừu vẫn hay chạy về phòng ngủ lấy một ít đồ dùng. . . Teddy một chút hành lý cũng không mang theo, cứ tay không mà tới đây. . . . Không phải chó con ngu xuẩn thì còn là cái gì!

 

Tia thấy tiểu cừu móc ra một bộ quần áo carô bình thường dùng để mặc ở nhà, Chan Chan nhất quyết lựa chọn bộ quần áo carô kia, coi như hơi ngắn cũng không tới nổi nào. Bộ da cừu đáng yêu nên để chính tiểu cừu non mặc mới hợp.

 

Quá lười để cùng cậu ấy đôi co.

 

Tiểu cừu đi tắm rửa thay quần áo trước, vừa vào phòng tắm liền nhanh chóng ‘kịch’ một tiếng khóa cửa lại.

 

 

“Con cừu lừa đảo! Sao cậu có thể không tin tưởng tớ như vậy chứ?! Khóa cửa rồi nếu lỡ tiểu Byun Byun không may xảy ra chuyện gì thì tớ làm sao cứu kịp!”. Ở bên ngoài, Chan Chan hư hỏng cầm lấy cái gạc tàn thuốc trên bàn đập bốp bốp vào ổ khóa, còn giả bộ chân chất mà kêu tiểu cừu mềm mở cửa.

Cừu cừu dù có ngốc cũng không thể nào tin tưởng cậu ấy, quăng cái khăn mặt lên cánh cửa mờ: “Chỉ cần cậu đừng xông vào thì sẽ không có chuyện không may xảy ra!”

 

 

 

Chỉnh máy nước nóng đến mức lạnh nhất, không có lấy một chút ấm áp. Dòng nước lạnh buốt xương từ đầu vòi hoa sen chảy xuống. Baekhyun cúi đầu, một tay chống lên bức tường màu trắng sữa, tóc rũ xuống che cả con mắt. Nước lạnh từ đỉnh đầu chảy xuống qua mái tóc, gương mặt. Một phần của dòng nước từ sau cổ chảy xuống bả vai sau đó rơi xuống đất.

 

Căn bản không phải hoàn toàn không thể buông xuống. Thừa lúc hành trình của đoàn ở Mexico còn chưa đi quá xa, nếu nói với cơ quan du lịch rằng mình bị bệnh, xin điều một người khác đến thay thế công việc của cậu cũng là bình thường thôi.

 

Baekhyun cũng đang lo lắng chuyện này cả ngày rồi, lấy điện thoại di động ra lục tìm số điện thoại của Firelight. Ngón cái chần chừ đã lâu nhưng vẫn không ấn xuống được.

 

Mãi đến lúc trời nhá nhem tối, Baekhyun mới tự thuyết phục chính mình ‘làm gì mà phải do dự như vậy, 5 năm này trôi qua còn có ý nghĩa gì nữa’. Sau khi bấm nút gọi, Chanyeol chạy tới hỏi cậu có muốn cùng nhau leo lên Kim tự tháp Mặt trăng không. Chanyeol nói hai chữ ‘cùng nhau’ vốn là một câu thần chú, Baekhyun trốn tránh không khỏi. Không gian xung quanh hỗn loạn nhưng cậu chẳng nghe, chẳng thấy gì cả.

 

Đầu dây bên kia ông chủ Firelight hỏi cậu, “Sao vậy? Alô~ B sauce cậu đang ở đâu vậy? Có chuyện gấp sao? Alô~~~”

 

Chanyeol nói: tiểu cừu mềm tuổi còn trẻ nhưng thể lực quá tệ, phải rèn luyện thật nhiều. Tớ sẽ giám sát cậu ~ Mau leo lên cầu thang!

 

Baekhyun bấm nút ngắt cuộc gọi, bị Chanyeol không nói không rằng kéo cổ tay đi đến chỗ cầu thang đá. Chanyeol hỏi, “Nữa sẽ lên máy bay đi Cancun hả?”

 

Baekhyun trả lời, ừm~ chỉ mất hai tiếng thôi, biển Caribbean rất đẹp. Nhưng mà chó con là thú nuôi nên làm gì mà biết thưởng thức. Hừ!

 

Chanyeol bắt đầu cười ha ha.

 

Kỳ thực 1 phút trước Baekhyun căn bản chưa từng muốn ‘cùng nhau’ với cậu ấy.

 

Tiểu cừu non vốn rất xoắn xuýt, không biết tại sao lại lo lắng những thứ đâu đâu. Nếu như cậu trốn tránh công việc này mà Park Chanyeol sẽ bỏ qua cho cậu thì cậu ấy còn là Park Chanyeol sao.

 

 

 

 

 

Chan Chan vô cùng bất mãn khi tiểu Byun Byun ở trong phòng tắm đề phòng cậu như đề phòng chó sói (không đề phòng cậu thì đề phòng ai!), rõ ràng teddy là giống chó ưu tú, ấm áp đáng yêu, có thể đảm đương trách nhiệm chăn cừu trở thành người bạn đời tốt nhất của tiểu cừu non mà!

 

Những khoảng hở lúc xem TV teddy luôn đảm bảo tuyệt đối không làm những chuyện ‘dư thừa’, tiểu cừu mới cho phép cậu ấy lên giường. Nhưng chính mình vẫn phải dịch về trước, cách cậu ấy thật xa.

 

Mắt mở trừng trừng nhìn động vật nhỏ bày ra trước mắt, vừa tắm xong thơm ngào ngạt lại ăn mặc áo ngủ lông xù hình tiểu cừu nhưng lại không thể bỏ vào miệng. . . Đây đối với một con teddy 19 tuổi đang trong giai đoạn trưởng thành tuổi trẻ sung sức mà nói là chuyện vô cùng đau đớn, gian nan khổ cực dường nào chứ! Cậu có hiểu hay không hả! ! !

 

Tiểu cừu xem TV nhưng luôn cảm thấy sau gáy lành lạnh, không biết teddy lưu manh có đang chảy nước bọt, trong lòng điên cuồng hết lên ‘Nhanh nhào vào trong chén của tớ đi!’ hay không.

 

Trên TV chiếu một bộ phim truyền hình dài hơn 200 tập, Baekhyun thấy vậy liền mải miết xem, không thèm phản ứng Chan Chan nữa. Dứt khoát đội chiếc mũ trên áo ngủ lên đầu, không muốn có lấy chút tiếp xúc dù chỉ là tầm nhìn ngoại vi.

 

Chan Chan thấy Baekhyun một mình ngồi bơ vơ tĩnh lặng trước cái hộp phát ra ánh huỳnh quang màu sắc rực rỡ. Cơ thể nhỏ nhắn gầy yếu như thế, cánh tay nho nhỏ ôm lấy đầu gối. Từ phía sau không nhìn thấy biểu cảm trên mặt, thế nhưng hai lỗ tai trên chiếc áo ngủ liền thân dựng thẳng trên đầu, đầu nhọn trên tai theo hô hấp mà run lên. Trái tim Chan Chan kích động muốn nát ra rồi.

 

Byun Baekhyun non nớt đáng yêu như vậy làm sao có thể một mình chạy đến sinh sống ở cái thành phố quái dị màu sắc sặc sỡ nhưng đầy dẫy tội phạm ma túy, giao dịch ngầm của xã hội đen và nạn buôn người thế này chứ. Chanyeol từ phía sau đi đến ôm trọn tiểu cừu vào lòng. Baekhyun quay đầu lại nhìn cậu, Chanyeol cọ cọ vào khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mềm đáng yêu của tiểu cừu, đặt cằm lên vai cậu.

 

Vô số lý do nói cho Baekhyun biết hiện tại phải lập tức ngăn cản, nhưng vẫn muốn lựa chọn nghe theo trái tim của mình một lần. Một lần mà thôi.

 

Khe khẽ thở dài như đã chịu thua Chanyeol, không có giãy giụa nữa cứ mặc cho cậu ấy ôm. Thế nhưng không nhìn tới cậu ấy, cũng không nói gì.

 

Bộ phim nói bằng tiếng Mexico nên diễn cái gì Chanyeol cũng không hiểu.

 

Một lúc thì là cảnh phố phường ồn ào nhốn nháo, lúc lại là một cô gái tóc đỏ mặt tàn nhang vứt bỏ bó hoa hồng to do người cầu hôn tặng. Bầu trời chạng vạng bắt đầu đổ mưa, cô gái tóc đỏ nhảy lên chiếc xe con bọ cổ điển lau nước mắt. Người con trai mặc âu phục ở trong mưa điên cuồng chạy theo để đuổi kịp nàng, cô gái khẽ nhìn vào kính chiếu hậu để thấy cậu trai. Trời mưa rất lớn, dường như chặn đứng tất cả. Phim dừng lại ở đó, những dòng chữ cuối phim chậm rãi chạy lên. Chanyeol định hỏi Baekhyun hết phim chưa, có muốn đổi sang phim khác hay không? Đã thấy Baekhyun ngủ thật say trong lồng ngực cậu.

 

Khe khẽ đem tiểu cừu đặt lên chiếc gối nằm to êm như kẹo bông gòn để cậu ngủ được ngon giấc, kéo chiếc chăn bông như đám mây trắng đắp ngay ngắn. Baekhyun theo tiềm thức cọ cọ đầu tìm vị trí thư thái nhất, nắm góc áo Chanyeol vùi hơn nửa gương mặt vào trong chăn. Chanyeol vươn tay tắt đi ngọn đèn ở đầu giường, nằm xuống bên cạnh tiểu cừu.

 

Ánh sáng trong phòng rất yếu, chẳng nhìn thấy gì cả. Chỉ là khoảng cách khi cả hai rúc vào nhau khiến một hơi thở khe khẽ cũng có thể phả lên mặt đối phương.

 

Liệu trong giấc mơ của tiểu cừu baby cũng có một con teddy tóc cuốn xoăn rất thương rất yêu cậu ấy hay không?

 

Thẻ: , , , , ,

4 responses to “[Fanfic] C6 – Thái địch bảo bối (Teddy Sweetie) (ChanBaek – Trung thiên)

  1. electronic cigarette liquid review

    2013/12/07 at 05:02

    Thank you, I have just been looking for info about this subject for
    a long time and yours is the greatest I have found out so far.
    However, what concerning the conclusion? Are you sure concerning
    the supply?

     
  2. Frozen Memory

    2014/06/11 at 11:17

    Đáng yêu quá

     
  3. Park Hyoyoung

    2014/08/14 at 15:12

    klq cơ mà chị Jinnie cho e hỏi chị bao nhiu tủi rồi zợ?
    e thik chị mất ràu >w<

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: