RSS

[Fanfic] Chỗ hổng – Chapter 14 (ChanBaek/KaiBaek – Trung trường)

08 Th4

Chapter 14

 

Chính thức dọn sang nhà của Kim Jongin, Byun Baekhyun không khỏi cảm thấy khẩn trương. Hai năm qua hình như không có tiếp xúc cả phái nam lẫn phái nữ nào khác ngoài Park Chanyeol, hoặc là dù có tiếp xúc qua thì bản thân cậu cũng không thể nào nhớ rõ khi trong mắt chỉ có mỗi mình Park Chanyeol. Hơn thế nữa, tính cách của Kim Jongin và Park Chanyeol hoàn toàn trái ngược nhau.

 

Kim Jongin thì xử sự lãnh tỉnh, tuổi còn nhỏ nhưng phong thái vô cùng chín chắn, nội tâm lại ngây thơ đáng yêu, thỉnh thoảng mè nheo làm nũng khiến Baekhyun không thể nào từ chối cậu ta. Park Chanyeol thì ngày nào cũng nhe răng ra cười toe toét như thằng ngốc dở hơi, nhưng thật sự thì rất ôn nhu cẩn thận và có tinh thần trách nhiệm.

 

Không hiểu được có mỗi mình Byun Baekhyun hay mọi người ai ai cũng thích đem người yêu hiện đại và người yêu cũ của mình ra so sánh.

 

Có một loại người trong mình mang theo một cái lò xo ẩn hình mà sống, ví dụ như Park Chanyeol.

 

Cậu càng cố gắng lôi Park Chanyeol ra khỏi trái tim mình, ném đến một nơi xa đến nỗi không thể nào xa hơn được nữa, bất chấp cả việc chảy máu hay để lại sẹo, thì cậu ấy lại càng nương nhờ vào lực tác động mà búng ngược trở về, thậm chí cắm rễ càng sâu, càng điên cuồng mà cắt nát lồng ngực Byun Baekhyun.

 

Byun Baekhyun ngây thơ cho rằng chỉ cần tìm thấy một người mà mình có thiện cảm lại đối tốt với mình, sau đó ở cùng một chỗ với người đó, cả ngày cả đêm đều gặp mỗi người đó thì dần dần trong lòng sẽ nảy sinh tình cảm, càng ngày càng muốn nhìn thấy người đó nhiều hơn, cuối cùng sẽ đánh thắng người luôn ở trong lòng mình là Park Chanyeol, thay thế vị trí của cậu ấy.

 

 

Thế nhưng những giọt nước mắt mà những năm gần đây vì Park Chanyeol mà rơi xuống đã cung cấp chất dinh dưỡng cho mầm cây nhỏ lớn lên với rất nhiều cành lá tốt tươi vươn ra lung tung khắp nơi, chồng chéo lên nhau trong thân thể cậu, làm Byun Baekhyun đau đến mức có miệng nhưng cũng không nói thành lời. Vì vậy quyết định sẽ không cấp nước cho nó lớn thêm nữa, chắc hẳn qua một đoạn thời gian sẽ mất nước mà chết khô.

 

Thời gian mười mấy năm , đủ dài để có thể cảm thấy thích người mà mình vốn rất ghét. Làm sao mà cậu có thể so sánh tuổi thọ của một cây hoa hồng tươi đẹp được chăm sóc đầy đủ hướng về phía mình mà nở rộ với một cây xương rồng đặt dưới ánh mặt trời nóng cháy da mấy ngày liền đều không được tưới nước mà vẫn sống tốt như thường?

 

 

 

 

 

Byun Baekhyun và Kim Jongin đi siêu thị mua sắm, mua về rất nhiều đồ dùng hằng ngày và thức ăn cho hai người. Ở trong nhà, những món cần đổi đều đã đổi mới hết khiến cả hai mệt chết khiếp, chen lấn nhau nhảy lên ghế sa lon. Kim Jongin đem Byun Baekhyun chỉ nhỏ bằng phân nửa mình ôm vào trong ngực, lấy cằm để lên phần da thịt lộ ra trên cổ của cậu cọ qua cọ lại.

 

“Nhột mà~” , thằng bé nhạy cảm mà rụt cổ lại, không tin nổi mà xoay người lại sờ cằm Kim Jongin, “Sao cậu không có mấy sợi râu cưng cứng thế? Hèn gì không có cảm giác tê tê đau đau”

Kim Jongin vuốt càm của mình, “Em mới có râu vài năm thôi, anh bị râu cứng của người nào đâm rồi sao?”

 

Là Park Chanyeol.

 

Râu của Park Chanyeol dài ra khá nhanh, có đôi khi thức cả đêm thì sáng hôm sau đã bắt đầu dài ra nhiều rồi. Đã vài lần Park Chanyeol cố ý hai ba ngày không cạo râu còn nói muốn để dành ý nghĩa làm đàn ông của mình nhưng đều Byun Baekhyun cười nhạo. Những lúc như thế thì cậu ấy sẽ giả vờ tức giận kéo Byun Baekhyun đang cười lăn lộn qua, dùng sức mà lấy râu cằm cọ vào cổ của cậu. Byun Baekhyun sợ nhột lại sợ đau, ở trong lòng ngực của cậu ấy co tròn lại cầu xin tha thứ.

 

“Là. . . một người bạn có râu quai nón đó, ha ha ha”. Cố gắng để mặt không đổi sắc nói dối qua loa cho xong chuyện.

“Vậy chắc sẽ hơi đau”

 

Bởi vì ở nhà trọ dành cho một người cho nên chỉ có một phòng ngủ, một phòng khách, một nhà bếp, cũng không có dư giường. Một khi đã dọn tới nhà người ta ở thì Byun Baekhyun cũng ngại mở miệng nói để cậu ngủ sa lon được rồi. Huồng hồ thoạt nhìn bộ dạng của thằng bé Kim Jongin này cũng không giống loại to gan lớn mật chưa thỏa mãn được dục vọng, tắm rửa xong liền lấy chiếc áo thun lần trước mắc mưa bỏ lại nhà Kim Jongin mặc vào sau đó bò lên giường.

 

Hai người có chút lúng túng nằm nghiêng người đối diện nhau trong chốc lát, sau đó cùng nhau nói chúc ngủ ngon.

 

 

 

Sáng sớm Byun Baekhyun thức dậy trước, Kim Jongin so với trong tưởng tượng của cậu lại càng đơn thuần hơn một chút, cả một buổi tối cũng không sáp lại gần cậu. Nghe thấy tiếng hô hấp yên bình của cậu ta, Byun Baekhyun cũng không đành lòng đánh thức. Mỗi ngày đều phải luyện tập cực khổ nên để cho thằng bé này ngủ thêm một lát cũng tốt. Say sưa nhìn chân mày, ánh mắt, mỗi một chỗ trên gương mặt cậu ta.

 

Kim Jongin hơi hơi nhíu mày lại, sau đó mở mắt ra liền nhìn thấy nụ cười tươi rói trên khuôn mặt của Byun Baekhyun.

 

Nếu xét theo tình hướng thông thường mà nói, lúc đang nhìn chằm chằm vào đối phương đột nhiên bốn mắt nhìn nhau bị người ta bắt quả tang thì nhất định sẽ hoảng sợ, nhưng rõ ràng Byun Baekhyun chỉ xem đó là dấu hiệu bình thường khi tỉnh dậy mà thôi.

 

Cậu rốt cuộc đã tìm được điểm giống nhau giữa Kim Jongin và Park Chanyeol.

 

Đó chính là là trước khi tỉnh dậy, nhất định sẽ cau mày lại một cái.

 

“Nhìn em lâu rồi sao?” Kim Jongin híp nửa mắt, mặt mang đầy biểu cảm ‘anh đã bị em mê hoặc rồi’.

“Xì~ trong phòng cậu cũng không có gì để xem, miễn cưỡng lắm mới có cậu là có thể đập vào mắt thôi”

“Vậy anh nhìn thêm một chút nữa đi”, Kim Jongin dịch chuyển thân thể ngày càng dựa sát về phía Byun Baekhyun, khoảng cách giữa hai người bỗng chốc liền rút ngắn hơn phân nửa.

Byun Baekhyun lấy ngón trỏ vẽ theo đường chân mày của Kim Jongin, “Tại sao thích tôi?”

“Thì… lần đầu gặp anh, cả người anh từ đầu đến chân dường như đều ướt sủng, đột nhiên rất muốn bảo vệ”

 

Sau đó cả hai nhìn nhau nở nụ cười.

 

Trước giờ luôn rất thích hỏi người kia một vấn đề, dù đáp án nhận được đều y như nhau, nhưng vẫn không sợ phiền mà cứ hỏi đi hỏi lại.

 

“Tại sao thích tớ?”

“Không biết.”

“Tại sao lại thích tớ?”

“Nhìn nhìn một hồi thì thích chứ có biết tại sao đâu!”

 

Có phải đó là lý do làm cậu cứ luyến tiếc?

 

 

Advertisements
 
3 phản hồi

Posted by trên 2013/04/08 in ≥20 chapters, Chỗ hổng, Fanfic

 

Nhãn: , , , , , ,

3 responses to “[Fanfic] Chỗ hổng – Chapter 14 (ChanBaek/KaiBaek – Trung trường)

  1. smallbb

    2013/04/08 at 23:11

    Đau lòng mà chết, Kim Jongin nó như vậy ta sẽ đau lòng mà chết đó Jinnie a~ :(

     
  2. moonylovatic

    2014/09/27 at 15:46

    Nhìn nhìn một hồi thì thích xD oimeoi đáng yêu chết tôi rồi x(

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: