RSS

[Fanfic] Chỗ hổng – Chapter 17 +Finale+ (ChanBaek/KaiBaek – Trung trường)

13 Th4

Chapter 17

 

Đã quên một ngày kia chúng ta không có mang theo dù, hào hứng mà cầm lấy tình yêu của cả hai ra ngoài dạo chơi. Tiếp đó không hiểu sao trời đột nhiên đổ mưa xối xả lại có cả gió to, không có chỗ để trốn nên đành phải chạy thật nhanh trong mưa để tìm nơi che đầu. Thật vất vả mới gọi được một chiếc taxi, về tới nhà thì chỉ nhớ rõ bản thân mình ướt đẫm, lau khô, rửa sạch, tắm nước nóng xong liền vùi đầu ngủ.

 

Vậy nên sáng sớm hôm sau, tình yêu bị cảm mà nóng rần lên. Cả hai chúng ta cũng không phải bác sĩ, cũng không biết phải đem nó đi chữa ở nơi nào. Biết rõ nó sợ tiêm, sợ đau, sợ uống thuốc, sợ đắng nên đành bỏ mặt tùy ý. Sau đó dây dưa dây dưa mãi lại thành ra cả ngày ho suốt không ngừng. Sau nữa là ốm liệt giường gần như hấp hối, chỉ còn một hơi thở mong manh, tùy tiện mà động vào một cái nói không chừng sẽ đi đời nhà ma ngay.

 

 

 

 

 

Cúp điện thoại, Byun Baekhyun chen lấn đến vị trí mà Kim Jongin có thể dễ dàng nhìn thấy nhất giơ cao bảng đèn ủng hộ cậu ta. Đã tổng duyệt rồi hai lần rồi, cơ bản cũng không có vấn đề gì lớn nhưng Kim Jongin kiên trì mà nói muốn sân khấu đầu tiên phải hoàn mỹ nhất, không một chút tiếc nuối nào, nên chỉ nghỉ ngơi trong chốc lát, uống xong hớp nước lại đi lên sân khấu. Byun Baekhyun đứng ở hàng đầu trong đám người đông nghịt để cậu ta có thể thấy ngay, thân thể nho nhỏ giơ bảng đèn thật to còn giơ một ngón tay cái lên.

 

Một bên là tiếng hét chói tai, còn bên kia kia là tiếng nhạc với tiết tấu mạnh mẽ tràn ngập hai lỗ tai, nhưng Byun Baekhyun chẳng nghe thấy gì cả. Trong lòng tự hỏi mình đi hay không đi vô số lần. Rốt cuộc trong khoảnh khắc tổng duyệt kết thúc, đưa bảng đèn cho fan hâm mộ bên cạnh chạy ra khỏi trường quay.

 

Muốn gặp cậu ấy.

 

Không đợi đến lúc kết thúc được, muốn gặp cậu ấy sớm một chút.

 

 

 

 

 

Park Chanyeol ở lầu bảy của bệnh viện.

 

Thang máy trong bệnh viện lúc nào cũng so với thanh mày bình thường chậm hơn 1-2 lần, Byun Baekhyun đứng phía sau cả đám người đến thăm bệnh, nhìn chằm chằm vào bảng báo thang máy đang đi xuống. Có lẽ đợi chưa đến 2 phút nhưng với cậu lại là 2 giờ đồng hồ dài dằng dặc. Quay đầu vọt vào cầu thang thoát hiểm.

 

Bởi vì ít người đi lại còn là buổi tối, đèn cảm ứng tự động trong hành lang cũng không nhạy lắm. Suốt mấy tầng lầu Byun Baekhyun đều là bước nhanh lên bậc thang tối om, dường như là dùng tốc độ khi chạy 100m. Lúc gần đến lầu bảy thì điện thoại di động trong túi không ngừng rung lên. Nhấn phím trả lời, giảm tốc độ lại đứng bên cạnh cửa vào lầu bảy.

 
“Anh đi đâu vậy?”

Hoàn toàn quên mất vừa rồi chỉ là tổng duyệt thôi, chương trình phát sóng quan trọng thật sự còn chưa kịp quay thì mình đã chạy tới nơi này  – –  vì Park Chanyeol.

 

“Sau tiết mục này sẽ đến lượt em”

 

Byun Baekhyun cầm lấy tay nắm cửa chậm rãi ngồi xổm xuống dựa lưng vào tường, “Xin lỗi. . .”

 

Kim Jongin nghe được bên kia điện thoại truyền đến tiếng nức nở dần trở nên rõ ràng hơn.

 

“Cậu ấy nằm viện rồi. Xin lỗi xin lỗi xin lỗi……”

 
Quả nhiên vẫn là như vậy.

 

Quả nhiên không thể nào nắm bắt được dù đã dùng hai năm kiên trì để đổi lấy việc anh hoàn toàn buông tay người kia. Kỳ thực cũng phần nào lường trước kết quả này rồi, điều chỉnh lại giọng nói.

 

“Không sao đâu”, có người mở rộng cửa gọi Kim Jongin chuẩn bị phát sóng, “Nói với em cố gắng lên đi”.

 

“Xin lỗi.”

 

“Nói với em cố gắng lên đi”

 

“Cố gắng lên.”

 

“Cảm ơn. Hẹn gặp lại”

 

 

 

Ba chữ hẹn gặp lại này đến tột cùng là cảm giác thương xót khi xa cách nhau hay là giọng điệu miêu tả cảm giác vui sướng, trông chờ được gặp lại.

 

Đèn trong hành lang sau một lúc lại tắt, Byun Baekhyun lẳng lặng ngồi xổm dưới đất. Toàn bộ hành lang chỉ có có ánh đèn màu xanh yếu ớt trên đầu lối thoát hiểm là còn sáng.

 

Lúc đèn cảm ứng tự động trong hành lang tối xuống đột nhiên thấy nhớ cậu ấy, cứ xem như đó là một loại động lực đi.

 

Có phải tớ từ lối thoát hiểm chạy như bay ra ngoài là có thể lập tức nắm lấy tay cậu không?

 

“Xin lỗi, cảm ơn cậu. Việc lớn sẽ suông sẻ, việc nhỏ sẽ hài lòng”

 

Tôi thật lòng hy vọng cậu được vui vẻ, còn hy vọng niềm vui ấy sẽ càng nhân rộng lên thêm, đảm bảo được chất lượng thật lâu, dù cho có phơi dưới ánh mặt trời gay gắt cũng sẽ không hư thối hay bốc mùi. Hãy tha thứ cho tôi, lòng tôi không thể chứa được trái tim của quá nhiều người.

 

Đứng lên mở cửa, chạy đến chỗ phòng bệnh của Park Chanyeol.

 

 

 

 

 

Park Chanyeol đang xem buổi biễu diễn trực tiếp của Kim Jongin đột nhiên thấy cánh cửa bật mở ra thật mạnh, sau đó thấy Byun Baekhyun thở hồng hộc mà đi tới bên giường bệnh của mình, cậu bị dọa nhảy dựng lên.

 

“Sao cậu lại tới đây?”

 

Ngẩng đầu lên mới nhìn thấy cả hai mắt của cậu ấy đã ươn ướt hồng hồng rồi.

 

“Chẳng phải cậu nên ở chỗ cậu ta sao?” Cầm remote chỉ chỉ vào hình ảnh đang phát trên TV.

 

Byun Baekhyun không có ngoảnh lại, tiếp tục cúi đầu xuống nhìn tay phải đang cắm kim tiêm để truyền nước muối của Park Chanyeol.

 

Tớ đang mong đợi tới ngày cậu xuất hiện trước mặt tớ một lần nữa thì đã bị tớ dứt khoát đóng dấu niêm phong rồi. Nhưng hết lần này tới lần khác cậu vẫn cứ tiến vào được, khiến tớ mang theo một trái tim toàn bộ đều là cậu để đi nắm tay, ôm ấp một người khác. Lại phát hiện thật là ngu xuẩn. Kết quả là mang tiếng xấu thì thôi đi, còn làm cậu thêm khổ sở nữa.

 

“Xin lỗi”

 

Theo như trong ấn tượng sau ngần ấy năm cho tới ngày hôm nay, đây lần đầu tiên nghe được Byun Baekhyun nói câu xin lỗi. Lúc này Park Chanyeol rõ ràng là nên tươi cười đắc ý, nhưng không hiểu sao nhìn thấy đôi vai gầy yếu của cậu ấy bên trong chiếc áo sơ mi rộng thùng thình lại thấy sóng mũi mình cay cay. Ngồi dậy đưa tay trái ra kéo lấy bàn tay bởi vì không biết phải làm sao mà nắm chặt lại với nhau của Byun Baekhyun.

 

“Xin lỗi”, lần này là Park Chanyeol nói, “Trở về thì tốt rồi.”

 

Có một người mặc kệ là cái gì cũng không cần phải nói lại hiểu thấu mình như thế. Mình cảm ơn cậu ấy cũng biết lý do, mình xin lỗi cậu ấy cũng biết lý do. Hoàn toàn có thể nói là người ngoài cuộc nghe xong vẻ mặt mù tịt không hiểu nổi ngôn ngữ bí mật giữa hai người.

 

Như vậy cũng rất tốt, không phải sao?

 

 

Không có nói chia tay với Kim Jongin một cách rõ ràng, thế nhưng Byun Baekhyun biết rõ hôm ấy ba chữ hẹn gặp lại của cậu ta vô lực nhưng lại kiên định thế nào. Ở công ty thỉnh thoảnh cũng có chạm mặt nhau, ai cũng cười cười chào hỏi đối phương như cũ. Debut stage coi như hoàn thành thuận lợi, ít ra cũng tạo tiếng vang không giống với bình thường. Lịch trình của Kim Jongin cũng bắt đầu trở nên bận rộn, công ty cũng cho cậu chuyển chỗ ở từ nhà trọ một người nhỏ hẹp sao một ngôi nhà khác lớn hơn.

 

Ngày đó dọn dẹp đồ đạc thấy trong tủ quần áo có một chiếc áo thun khá nhỏ, không phải size của mình. Hẳn là lúc cùng với Byun Baekhyun mắc mưa, đưa áo cho anh ấy thay xong quên cầm về thành ra ở đây luôn. Khẽ mỉm cười tiếp tục gấp quần áo lại nhét vào trong va ly.

 

Rời xa anh, em vẫn sẽ như thế, sẽ có một cuộc sống mới.

 

Chúc anh hạnh phúc, chúc em hạnh phúc.

 

 

 

 
Lúc cầm va ly quần áo ra khỏi nhà đi xuống dưới lầu thì trời bắt đầu đổ mưa, hoàn toàn không nghĩ là sẽ phải đứng dưới mái hiên của nhà trọ để trú mưa. Chỗ Kim Jongin ở phần lớn cũng là thực tập sinh của công ty cho nên không sợ bị người khác nhận ra. Nhìn thấy xa xa có người từ trong mưa chạy tới, cả người ướt đẫm làm trong lòng cậu có hơi thương xót.  Kim Jongin cảm thấy cô ấy rất giống ai đó, đưa cho cô ấy một bịch khăn giấy còn nguyên.

 

Cô gái kia nhận lấy khăn xong, ngẩng đầu lên mới phát hiện là Kim Jongin, không khẩn trương cũng không kinh ngạc. Khẽ dùng khăn lau gương mặt và mái tóc, vươn tay ra, “Xin chào sunbae, em là Lee Yun Hee”

 

“Xin chào”

 

Vể điểm này không có giống như người kia, nhưng có khi lại là điều tốt.

 

================ THE END ================

 

 

 

Trích lời author:

“Kết thúc cặn bả sao, đại khái là thế, vội vàng sao, e rằng là vậy

Mặc kệ thế nào. Coi như là hoàn thành rồi”

 

“Lee Yunhee là 1 trong số reader của fic bên baidu” (ko phải bình bông nhà SM” =))))))

 

 

Lại hoàn thành 1 cái :”>

Mọi người hãy chuẩn bị tâm lý cho các đoản văn pink pink trước khi nhào vào 2 bộ long fic khác TT________TT

 

Advertisements
 
8 phản hồi

Posted by trên 2013/04/13 in ≥20 chapters, Chỗ hổng, Fanfic

 

Nhãn: , , , , , ,

8 responses to “[Fanfic] Chỗ hổng – Chapter 17 +Finale+ (ChanBaek/KaiBaek – Trung trường)

  1. See the light

    2013/04/13 at 23:27

    Kết thúc y như drama Hàn Quốc ;___; đọc xog tự nhiên thấy khó thở.
    “Chúc anh hạnh phúc. Chúc em hạnh phúc”
    Tuy k trọn vẹn cơ mà dù sao cũng là kết thúc hợp lý cho cả 3 người :)

    Chúc mừng bạn Jin đã end dc thêm 1 bộ nha /bắn pháo hoa/ ^^~ Mong là sẽ sớm dc đọc cái đống longfic kia :”>

     
  2. Kid Gangster

    2013/04/14 at 06:47

    e phục s quá s ơi *ôm hun* sự thật là s chăm post fic và edit tốt thế này cực rồi nhỉ? lại chuẩn bị cho 2 longfic nữa. Có thể cho e biết s vẫn còn học Đại Học hay đi làm rồi k?

     
  3. Louis

    2013/05/09 at 10:35

    Cảm ơn bé đã edit fic này ^^, tuy nhẹ nhàng nhưng rất sâu sắc. Yêu một người tuy không được sánh vai cùng với người đó nhưng khi người đó cảm thấy hạnh phúc thì mình cũng sẽ cảm nhận được niềm hạnh phúc đó, thành tâm chúc phúc cho người đó và người mà người đó yêu, mặc dù đau lòng đến muốn chết đi sống lại >”<.

    Thương Jongin tuy không viên mãn cùng người mình yêu nhưng đã cùng Baekhyun trải qua quãng thời gian hạnh phúc, một phút huy hoàng hơn ngàn năm thích trong im lặng (KaiBaek của tui, huhuhhu). Chan và Baek thật sự không thể sống thiếu nhau được, giống như câu "Người đi một nửa hồn tôi mất, Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ". Thật vui vì hai bạn trẻ sẽ không còn thẫn thờ lẫn dại khờ nữa. *Tung hoa*

     
  4. Cóc Cụ

    2014/01/28 at 16:27

    Chào chị, mấy ngày nghỉ Tết nhàn rỗi không có việc gì làm, em đã mò được fic này đọc. Em rất thích fic này, Chanyeol và Baekhyun 2 người yêu nhau nhưng lại nhùng nhằng, kiêu ngạo mà không ai nhường nhau, nhưng sâu thẳm trong tim họ thì luôn có nhau :D
    Còn về phần Jongin em cảm thấy phần kết cũng không biết nói sao nữa, cô gái đó sẽ thay thế vị trí của Baekhyun nhưng liệu có thể thay thế hoàn toàn, như Baekhyun đồng ý thích Joingin để quên đi Chanyeol. Liệu có lại bi kịch? Nhưng thôi đó chỉ là suy nghĩ vẩn vơ của em
    Cảm ơn chị đã edit fic này. Chúc chị ăn Tết vui vẻ <3

     
  5. ChanBaekloveHunHan

    2014/07/17 at 23:42

    fic hay qá <3 đọc mà nước mắt cứ chảy qài ;_____;
    kamssa tỷ Jin ạ *cúi đầu*

     
  6. anita6104

    2018/05/15 at 13:17

    fic này HE vội vàng quá đọc vừa thấy thương Chanyeol vừa thương Jong In TTvTT mình không thích Baekhyun giống vầy lắm :(((((

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: