RSS

[Fanfic] Tình ca – Part.4 (ChanBaek – Trung đoản – HE)

15 Th4

 [7]

Có đôi khi Baekhyun cảm thấy bản thân mình rất quái lạ.

 

Cậu và Wu Fan yêu nhau 3 năm, cho tới bây giờ ôm hay hôn môi đều là do Wu Fan chủ động, bản thân cậu vĩnh viễn là người bị động. Hay nói cách khác, dường như cậu không quá để ý việc này.

 

Thế nhưng mỗi lúc ngồi trên ghế sa lon trong nhà Park Chanyeol, trong lòng luôn có xung động đi đến ôm lấy từ sau lưng người đang bận rộn trong nhà bếp kia.

 

Mỗi lúc như thế, Baekhyun buộc bản thân mình phải chuyển sự chú ý sang thứ khác.

 

Có đôi khi Yoochun hyung sẽ đến, mang theo rất nhiều đồ ăn cho Chanyeol, đương nhiên cũng cho Baekhyun một phần.

 

Baekhyun thỉnh thoảng lại nghĩ sao hai anh em nhà họ lại tốt với cậu như vậy, chẳng lẽ trên người cậu có sức hấp dẫn sao?

 

Mỗi lần Yoochun tới, sẽ đợi lúc Chanyeol đi rửa chén liền nhờ vả Baekhyun một chút, trò chuyện về cuộc sống dạo này, nói về Chanyeol trước đây, thế nhưng rất ít khi nói đến bản thân anh.

 

Mà nhờ vậy Baekhyun cũng từng chút từng chút lấp đầy lòng hiếu kỳ của cậu đối với Chanyeol.

 

Ví dụ như Chanyeol thích ăn khoai tây không thích rau thơm. Ví dụ như cậu ấy thích bóng rổ hơn bóng đá.

 

Lại ví dụ như Chanyeol là sinh viên khoa âm nhạc, thế nhưng sau khi gặp chuyện không may chỉ có thể chọn cách nghỉ học.

 

Lúc này, Baekhyun lại càng muốn cho Chanyeol một cái ôm để san sẻ bớt nỗi đau trong lòng.

 

Có một lần Chanyeol đột nhiên hỏi cậu: “Baekhyun, cậu làm việc gì thế?”

“Làm DJ ở radio, tiết mục giữa khuya”. Baekhyun viết tiếp sau dòng chữ của Chanyeol. Sau đó dùng miệng nhàn nhạt nói một câu, “Nếu cậu có thể nghe được tiết mục của tớ thì tốt biết mấy”

“Rất tuyệt nha!”, Chanyeol viết, “Thật tiếc là tớ không nghe được”

 

Thấy những chữ như vậy, Baekhyun ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của Chanyeol, vốn tưởng rằng sẽ thấy nét thất vọng ở trên mặt cậu ấy, nhưng lại được thay thế bởi nụ cười đặc trưng của Chanyeol.

 

Bỗng chốc Baekhyun đưa tay ôm lấy người trước mắt. Bởi vì chênh lệch độ cao, Baekhyun chỉ có thể dùng cánh tay của mình vòng qua hông của Chanyeol.

 

“Chanyeol a, không cần kiên cường như thế đâu. Nếu tớ là cậu tớ cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Sao cậu lại còn có thế cười rạng rỡ như vậy chứ?”, Baekhyun cảm thấy trong lòng vô cùng đau xót.

 

Bình thường Park Chanyeol sẽ không ra ngoài, nhưng lại không hề lôi thôi lếch thếch giống những người hay ru rú trong nhà không  ra khỏi cửa.

 

Lúc ở nhà Chanyeol thường mặc một chiếc áo len hở cổ, vì vậy cằm của Baekhyun vừa lúc đặt trên xương quai xanh lộ ra ngoài của cậu ấy. Trên người Chanyeol phảng phất mùi sữa tắm nhàn nhạt, Baekhyun đột nhiên cảm thấy tim mình đập thật nhanh.

 

Sau khi phát hiện hành động của mình rất khác thường, Baekhyun liền buông cánh tay vòng qua lưng người kia ra, lại ngoài ý muốn bị cánh tay của Chanyeol vòng chặt không nhúc nhích được.

 

Nhận thấy cánh tay sau lưng mình đã buông ra, Chanyeol lấy tay khẽ vỗ lưng Baekhyun, hình như đang nói cho cậu biết, “Tiểu Bạch, cậu không cần lo lắng, tớ rất khỏe”

 

Vừa ngẩng đầu lên, lại bắt gặp một đôi con ngươi trong suốt, trong đầu Baekhyun đột nhiên có một ý nghĩ điên cuồng.

 

Park Chanyeol, nếu cả đời này cậu là của tớ thì thật tốt biết bao.

 

 

 

 

 

[8]

Làm DJ cho một tiết mục radio, chuyện tất yếu phải làm là lưu trữ thật nhiều ca khúc, huống chi Baekhyun còn là DJ chủ trì một tiết mục âm nhạc.

 

Đối với chuyện thích âm nhạc, không biết có phải nguyên nhân là bởi tiết mục Baekhyun làm là giữa khuya hay không, so với những ca khúc nhạc pop hay dance mau chóng thịnh hành thì Baekhyun lại càng thích những ca khúc có phông nền đơn điệu chỉ với đàn ghi-ta hay dương cầm. Mỗi lần nghe loại nhạc này, dường như bản thân cũng bị cuốn vào trong khung nhạc.

 

Nếu bạn nói Baekhyun là một cậu trai yêu thích văn nghệ, cậu ấy sẽ rất vui vẻ.

 

Baekhyun có một thói quen rất tốt, nếu đó là vật mà cậu thích thì nhất định phải chia sẻ cùng người khác, bất luận là một ca khúc, một quyển sách hoặc là một bộ phim.

 

Đối với Park Chanyeol, Baekhyun cảm thấy không có bao nhiêu khả năng có thể cùng cậu ấy chia sẻ âm nhạc, còn chia sẻ sách, lại không thể cùng xem. Vì vậy chỉ còn lại mỗi phim thôi.

 

Đồng chí Baekhyun đam mê văn nghệ rất thích một bộ phim, là một phim điện ảnh cũng khá cũ rồi, ngay cả tên cũng đậm chất văn nghệ <<Thư tình>>

 

Mỗi khi đến phần cuối của phim, lúc nữ chính nằm trên giường bệnh còn nữ thứ đứng ở trong tuyết, cùng hướng về nam chính ở trên thiên đường nói, “Em rất khỏe, anh vẫn tốt chứ?”, Baekhyun sẽ rất văn nghệ mà rơi nước mắt, hơn nữa còn khóc ào ào không ngừng được.

 

Vì vậy mỗi khi Baekhyun muốn dùng nước mắt để thải độc dưỡng nhan sắc, cậu sẽ lôi phim này ra xem lần nữa.

 

Tựa như ngày hôm nay, cậu ngồi trên ghế sa lon trong nhà Park Chanyeol, ôm gối khóc thảm thương. Mà vẻ mặt Park Chanyeol thì lại không biết làm sao khi thấy nước mắt tùy ý chảy ngang dọc trên mặt Byun Baekhyun. Lúc này trong phim đang chiếu đến cảnh một xấp thư tình, nhưng mà vấn đề là, còn chưa diễn đến cái đoạn kia mà.

 

Sáng sớm hôm sau, lúc Park Chanyeol xuất hiện ở cửa chuẩn bị chạy bộ, bất ngờ khi nhìn thấy Byun Baekhyun mặc âu phục mang giày da chuẩn bị nhấn chuông cửa nhà mình.

 

“Ngày hôm nay có bận gì không? Nếu rãnh thì ra ngoài với tớ một chuyến đi”, trên giấy ghi chú viết như thế.

 

Đưa tới cùng với giấy ghi chú còn có một mảnh giấy màu vàng, trên mặt có dây ruy-băng màu hồng nhạt buộc thành nơ cánh bướm, trên mặt còn khắc đơn độc hai chữ mạ vàng ghi “Wedding”

 

Sau khi thấy những thứ này, trong lòng Park Chanyeol đã hiểu rõ, thì ra ngày hôm qua người đứng đối diện ở trong nhà mình khóc thành như vậy là vì chuyện này.

 

Theo bản năng mà gật đầu, sau đó đã bị người đối diện thúc trở về nhà. Nhìn thấy người kia giống như đang ở nhà mình, quen việc dễ làm mà tìm được một bộ quần áo hôm nay cần mặc, bỗng nhiên chợt nhớ lại, thì ra mình và cậu ấy làm hàng xóm với nhau cũng được khoảng nửa năm rồi.

 

“Ê~ cái cậu này! Phải nhanh lên một chút chứ! Đứng đó nhìn tớ cười toe toét làm gì?!”, lôi hết tất cả quần áo ra, lại nhìn thấy một tên ngốc cao to đứng nhìn mình cười, Baekhyun đột nhiên thì há mồm nói lên.

 

Kỳ thực ỷ vào chuyện Park Chanyeol không nghe được, Baekhyun thường xuyên nói hai câu lại quở trách tên ngốc cao to trước mặt một câu, dù sao cậu ấy cũng nghe không được, cũng không thể bắt cậu cai bệnh nghiện nói.

 

 

Đem quần áo đặt trên ghế sa lon, Baekhyun xông lên bắt đầu lột quần áo của Chanyeol. Bởi vì muốn đi ra ngoài tập thể dục cho nên mặc quần áo rộng thùng thình, lúc Baekhyun nhấc vạt áo lên, cơ bụng cứng rắn chậm rãi hiện ra.

 

Vì thế bàn tay của Tiểu Bạch nhà chúng ta thoáng cái thì dừng lại đó luôn rồi.

 

Không có cách nào khác, tuy rằng sáng trưa chiều tối đều ở cùng một chỗ với người trước mặt, thế nhưng đối với một người mà mình luôn mong nhớ ngày đêm mà nói, loại lỏa thân dụ dỗ thế này, ai mà đỡ cho nổi.

 

May là lúc này, tay của cậu đã bị Park Chanyeol nắm chặt. ngẩng đầu mạnh lên, đã thấy người kia mỉm cười mà nhìn mình, dùng khẩu hình nói một câu, “Để tự tớ thay được rồi, sẽ nhanh thôi”

 

 

 

 

 

 [9]

Hôn lễ cũng là một quá trình đơn giản như thế, cô dâu lên sân khấu, chú rể đón lấy cô dâu từ trong tay bố vợ, hai bên sẽ nói một ít lời thề có đến sông cạn đá mòn, cuối cùng là hôn môi.

 

Cô dâu rất đẹp, vừa nhìn đã biết là tiểu thư nhà giàu. Còn chú rể thì sao? Baekhyun cười, lúc kết hôn sao không tập trung một chút chứ, cứ nhìn em để làm gì.

 

Trên đường đi đến hôn lễ, Chanyeol hỏi Baekhyun: “Bạn gái cũ kết hôn cậu cũng đi sao? Còn gọi tớ đi cùng nữa chứ”

 

Baekhyun cười cười, không có trả lời.

 

Thức ăn trong hôn lễ cũng không tệ, nghe nói một bàn cơm như vậy phải tốn đến mấy nghìn. Cho nên Baekhyun cảm thấy, nếu đã lỡ lãng phí thời gian ngủ nướng của mình thì phải lấy ăn để bù lại.

 

Vì vậy lúc cô dâu chú rể đi đến mời rượu, Baekhyun đang đấu tranh với một con cua.

 

Chanyeol ngồi bên cạnh thấy được, dùng khủy tay huých Baekhyun vẫn đang vùi đầu ăn, sau đó nhìn đôi tân nhân cười cười, giơ cái ly ở trước mặt lên.

 

Ánh mắt của Wu Fan từ lúc nhìn thấy Baekhyun vẫn không có rời đi, vì vậy lúc mời rượu đặc biệt cụng ly với Baekhyun một cái, mà Baekhyun thì chỉ trả lời lại một câu: “Chị dâu rất đẹp, chúc hai người hạnh phúc”

 

Thế nhưng lúc Baekhyun đi vào nhà vệ sinh, chẳng ngờ bị chú rể ngăn lại, bị áp vào tường hung hăng mà hôn lên.

 

Dù cho mình có đấu tranh, thế nhưng ai mà chẳng biết một thằng con trai không có vận động làm sao có thể chống lại một thằng con trai mỗi cuối tuần sẽ đúng giờ đi tập thể hình được.

 

Lúc trước yêu nhau cũng từng bị áp vào tường mà hôn như vậy, nói thật là Baekhyun thích dã man ấy chứ. Nhưng mà ngày hôm nay đã khác rồi, trước khi trong đầu tràn ngập cảm giác yêu thương, còn bây giờ tràn ngập cảm giác oán hận.

 

Baekhyun không biết tại sao Wu Fan lại hận cậu, rõ ràng cậu phải là người hận anh ấy mới đúng chứ.

 

Sau này yên tĩnh suy nghĩ lại một chút, có lẽ đây cũng không phải là hận, phần nhiều là cảm giác không từ bỏ được.

 

Tựa như cậu đã khóc một trận trước đêm hôn lễ. Bản thân cậu quả thật không có yêu anh ấy, thế nhưng dù sao cũng là mối tình đầu, hẳn là có luyến tiếc.

 

Lúc bị cưỡng hôn như thế, Baekhyun đang suy tình xem có nên nâng đầu gối lên cho anh ấy một cước hay không, không nghĩ tới là mình bị thả ra. Sau đó cậu nhìn thấy người vừa rồi còn dày xéo môi mình đã bị một người khác đánh ngã xuống đất, mà mình thì y như con gà con được bảo vệ ở phía sau.

 

Người đứng chắn trước mặt cậu là người bạn trai mà hôm nay cậu dẫn đến. Điều này càng làm Baekhyun cảm thấy, hôm nay dẫn theo Chanyeol quả là một quyết định vô cùng sáng suốt.

 

Wu Fan đứng lên, bộ âu phục màu đen bởi vì giằng co mà hơi nhăn lại một chút.

 

Lúc người kia muốn mở miệng nói gì đó, Baekhyun liền giành nói trước: “Học trưởng, nụ hôn vừa rồi xem như là quà sinh nhật em tặng cho anh, sau này xin quên em đi mà sống cho tốt”.

Sau đó chậm rãi đè xuống cánh tay của Chanyeol đang che trước mặt mình, dùng cách mười ngón tay đan vào nhau nắm lấy bàn tay lớn hơn tay mình một chút, “Đây là người mà em muốn giới thiệu với anh, người yêu hiện tại của em. Tuy rằng khoảng thời gian em quen cậu ấy không được lâu, thế nhưng giây phút đầu tiên em nhìn thấy cậu ấy, em biết là, em muốn cậu ấy. Học trưởng, có lẽ đó chính là yêu”

 

Sau khi nói xong câu đó, Baekhyun theo thói quen nghiêng người về phía trước nhìn lại, để thấy được cặp mắt có thể làm cho lòng cậu bình thản, sau đó mỉm cười.

 

“Chanyeol a, chúng ta về nhà đi”

Advertisements
 
%(count) bình luận

Posted by trên 2013/04/15 in ≥1 chapter, Fanfic

 

Nhãn: , , , , , ,

One response to “[Fanfic] Tình ca – Part.4 (ChanBaek – Trung đoản – HE)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: