RSS

[Fanfic] Tống nhật – Chương năm (ChanBaek/HunHan/KrisLay – Trường thiên)

25 Th4

(Chương năm)

 

Đây là nơi hoang dâm nhất Hoàng Đô, nơi này cho ngươi một đêm tìm vui, nơi này cho ngươi tiêu tiền như nước.

 

Nơi này là Nghênh Phong Các.

 

Ngươi có tiền, ngươi có thể lật biển hiệu, đủ loại khẩu vị mặc cho ngươi lựa chọn, chỉ cần ngươi có đủ tiền.

 

Nơi này không cần quân tử, nơi này chỉ cần khách làng chơi có tiền.

 

Hôm nay là cuối tháng, e rằng không có gì khác biệt, nhưng là đây là cuối tháng của Nghênh Phong Các, là một hồi cuồng hoan long trọng nhất ——

 

Cuối tháng, có biển hiệu của Biện Bạch Hiền.

 

“Ngươi nói xem đêm nay ai sẽ có được Biện Bạch Hiền?”, Giáp hỏi.

“Cần chi biết là ai, dù sao cũng không phải lão tử. Mẹ nó! Nghênh Phong Các cũng thật lắm trò, lão tử đường đường là Nhị thiếu gia của hiệu cầm đồ Kim Nguyên Bảo, cư nhiên chỉ đủ tiền trả tiền bàn! Nghẹn chết lão tử rồi!”, Ất nói.

“Hừ, hiệu cầm đồ Kim Nguyên Bảo? Tỉnh lại đi! Không có tiền cũng đừng tới đây chiếm chỗ!”, Giáp hừ lạnh nói.

“Ngươi nói cái gì?! Ngươi là cái thá gì chứ?!”, Ất thẹn quá thành giận, nói xong liền tiến lên túm ấy áo Giáp muốn đánh một trận.

 

Mắt thấy có hai người muốn đánh nhau,

 

Từ sau Ất Giáp xuất hiện hai gã đại hán, không nói không rằng mà xốc hai người này lên, đi ra ngoài.

 

“Buông! Các ngươi muốn làm gì?! Lão tử bỏ tiền tới đây, lão tử là Đại công tử của Lộ Thành Thương Hội! Dám động lão tử! Không muốn sống sao?!”, cổ Giáp bị tóm chặt, hai chân chổng lên cao, căng cổ lên gào thét.

 

Hai gã đại hán quăng Ất Giáp ra cửa, cửa lớn đóng lại, hoàn toàn mặc kệ hai người ở phía sau kêu gào thế nào.

 

“Sổ đen, hiệu cầm đồ Kim Nguyên Bảo, Lộ Thành Thương Hội. Trông cửa phải nhớ kỹ, sau này vào Nghênh Phong Các là mất mạng”, hai gã đại hán cũng không quay đầu mà quăng lại một câu nói.

 

Nghênh Phong Các, không phải là nơi ngươi có thể giương oai.

 

 

 

 

 

Qua giờ cơm, đêm càng sâu.

 

Bố cục của Nghênh Phong Các, ở giữa có một sân khấu hình vuông dùng để biểu diễn, bốn phía là chỗ ngồi, hết một vòng lại tới một vòng khác, những hàng đầu là ghế ngồi của khách quý.

 

Chỗ ngồi được xếp dựa theo số tiền bỏ ra, ngươi có bao nhiêu tiền sẽ quyết định ngươi có thể lấy được chỗ ngồi tốt thế nào.

 

Vốn Nghênh Phong Các tồn tại là để kiếm tiền, gom lấy tất cả tiền bạc cho Tống Nhật.

 

Nghênh Phong Tống Nhật. Đương nhiên, đây là bí mật.

 

Lúc này, sân khấu ở chính giữa bị bốn bức màn bao vây xung quanh, khán đài đã chật ních, các đại gia công tử có tiền cứ nôn nóng bất an, vẫy xấp ngân phiếu lớn trong tay gào thét tên của Bạch Hiền,

 

“Tống Phong Bạch Hiền! Mau ra đây! Theo ta! Lão tử có tiền! Ta sẽ cho ngươi một đêm đầy đủ!”

“Với số tiền của ngươi mà không biết xấu hổ còn tới nơi này khoe khoang?! Bạch Hiền! Theo ta! Không thể đến chỗ hắn! Kỹ thuật của ta tốt hơn hắn nhiều!!”

“Mụ nội ngươi! Lặp lại lần nữa xem?!”

 

Phía sau bức màn to, Bạch Hiền đứng ở ngay chính giữa, hơi hơi híp mắt, khóe miệng câu dẫn thành một nụ cười, nhìn một đám người tranh nhau vội vàng đi tìm cái chết, đùa vậy thật vui.

 

 

 

“Thùng thùng!” Hai tiếng trống dồn dập vang lên, tiếng nhốn nháo dưới khán đài thoáng cái mất đi ba phần.

 

“Thùng thùng thùng!”, ba tiếng trống vang, khán đài bắt đầu bình tĩnh trở lại, bốn phía tắt đèn, mọi người không nói thêm gì nữa, trò hay gần bắt đầu diễn, báu vật gần lên sân khấu.

 

 

 

“Xào xạc——”, bức màn to ở bốn phía rũ xuống, mọi người nín lặng, chăm chú giương mắt nhìn sân khấu ở giữa.

 

Giữa khung cảnh mờ mịt, một người đứng trong ánh huỳnh quang ở giữa sân khấu, khoác áo choàng màu đỏ tía, cúi đầu,

 

Lúc này, từ một góc nhỏ an tĩnh truyền đến tiếng gảy đàn vô cùng nhẹ, “Đinh, đinh đinh”

 

Người ở giữa đài giơ cổ tay mảnh khảnh lên, vươn một đôi tay thon dài ra, bắt đầu chậm rãi cởi áo choàng,

 

Kéo sợi dây dài ở cổ áo, dây buộc nới lỏng, chiếc áo choàng màu đỏ tía theo sau đầu bắt đầu chảy xuống, cổ, vai, thắt lưng, xương hông, đầu gối, mắt cá chân, rơi xuống đất ——

 

Một thân thể hoàn mỹ, mặc một chiếc áo lụa trắng vô cùng mỏng manh, nhưng mà báu vật mà mọi người được thấy không chỉ có mình cậu ấy,

 

Còn có một con Ngũ Hoa Hồng Xà quấn ở trên người.

 

Hoa xà từ mắt cá chân phải của Bạch Hiền bắt đầu quấn lên, một đường trườn đến xương hông, quấn một vòng quanh eo, đi qua tấm lưng trơn nhẵn, bình thản mà áp lên xương cánh bướm của Bạch Hiền, đầu nằm trên vai của cậu ——

 

Bạch Hiền ngẩng đầu, mắt được vẽ nhãn tuyến màu đen dày đặc, môi đỏ như rỉ máu.

 

“Xì ——”, lưỡi rắn đưa ra phía sau tai của Bạch Hiền.

 

Chiếc lưỡi đỏ tươi ở chiếc cổ trắng như tuyết có chút. . .

 

“Hí!”, khán đài truyền đến tiếng hít một hơi lãnh khí vang dội.

 

Bạch Hiền nở nụ cười.

 

Một tay để ở trên cằm, mân mê đôi môi mê người một chút, sau đó cúi đầu, hôn lên con hoa xà đỏ đến quỷ dị ——

 

Khán đài yên lặng thoáng chốc, sau đó ——

 

Điên rồi!

 

Từng vòng từng vòng, toàn bộ khán đài liên tiếp vang lên tiếng kinh ngạc tán thưởng!

 

Biện Bạch Hiền! Thật sự là đủ rồi!

 

Bọn họ điên cuồng vẫy ngân phiếu trong tay, hận không thể xông lên sân khấu, lại nhìn lên con người quỷ mị trên sân khấu và con hoa xà quấn quanh thân hình tinh tế của cậu ấy, hai chân giống như bị chôn chặt dưới đất, không dám hoạt động nửa bước.

 

Bạch Hiền cứ như vậy mà mỉm cười, nhìn xem trò hề của bọn người dưới khán đài, trong mắt tràn đầy trêu tức và giễu cợt.

 

“Ngu xuẩn.”

 

Sau đó sóng mắt vừa chuyển, lại tuôn tràn sự quyến rũ ——

 

Đồng thời là một loạt tiếng cảm thán.

 

Chỉ cần một lần biểu diễn, liền điên đảo chúng sinh.

 

 

 

Mà lúc này, trên một chỗ ngồi nhìn thẳng sân khấu, Trương Nghệ Hưng bưng một chung trà, bọt trà trôi nổi trên mặt, vươn mắt nhìn người trên sân khấu bị sắc đỏ bao quanh, dùng đầu ngón tay bắn một lá trà, khẽ cười nhẹ,

 

“Yêu nghiệt.”

 

Thiền đúng là không có mắt,

 

Nhưng mà dùng tiền có thể mua được tất cả, ta không thích cướp đoạt, ta thích làm theo quy cũ.

 

“Tiểu yêu tinh, e rằng đêm nay ngươi phải theo ta rồi.”

 

 

 

“Đinh đinh đinh. . .”, tiếng đàn dạo đầu dần vang lên, con hoa xà quấn trên người Bạch Hiền bắt đầu xoay động, trườn bò vòng quanh cơ thể Bạch Hiền, dưới ánh huỳnh quang lóe lên ánh sáng kỳ dị.

 

Sau đó Bạch Hiền phối hợp với âm nhạc bắt đầu vũ điệu, nếu nhấc tay, hoa xà liền quấn lên cánh tay bò đến các đầu ngón, nếu nhấc chân, hoa xà dường như nghe được mệnh lệnh quay đầu trở lại, ôm trọn mắt cá chân.

 

Bộ y phục trắng mỏng manh trên người theo vũ điệu của Bạch Hiền mà bay lên, dường như không thể che đậy thân thể nữa, dường như bất cứ khi nào cũng có thể vuột mất. Mà mỗi khi vạt áo trượt ra, con hoa xà kia sẽ như người yêu mà bò đến, quấn quanh, dường như muốn bảo vệ chút trinh tiết cuối cùng của người yêu.

 

Người và rắn phối hợp ăn ý, diễn một màn vô cùng hoàn mỹ.

 

Âm nhạc rất đơn giản, chỉ có tiếng gảy đàn, dưới khán đài không người nào dám phát ra âm thanh, rất sợ câu nói đầu tiên sẽ khiến mình bị nghiêm phạt, hoàn toàn bị khung cảnh trên sân khấu hút đi hồn phách.

 

“Đinh!”

 

Hoàn tất màn biễu diễn.

 

Một khúc nhạc kết thúc, hoa xà lại gối đầu lên vai Bạch Hiền, Bạch Hiền mỉm cười liếc mắt nhìn khán đài, sau đó cúi đầu, cho nó một nụ hôn thật dài ——

 

Nhắm mắt lắng nghe dưới đài trong nháy mắt bạo phát tiếng thán phục và cuồng dại.

 

Quả nhiên ——

 

“Bạch Hiền! Tống Phong Bạch Hiền! !”

 

Dưới đài điên rồi!

 

 

 

Biểu diễn kết thúc, theo lệ cũ là ra giá, muốn đạt được biển hiệu của Bạch Hiền, người phải có khả năng ra giá cho Bạch Hiền.

 

Quy tắc rất đơn giản, ai ra giá cao, đêm nay Bạch Hiền sẽ là của người đó. Ngươi có thể cho rằng đây là giao dịch hàng hóa, nhưng không sao hết, Bạch Hiền không quan tâm, dù sao cũng vô tâm, thân thể này còn chút giá trị, cũng đáng để lợi dụng.

 

Chỉ có điều là những con người ngu xuẩn kia, ngươi có quyền sùng bái ta, nhưng ngươi không có quyền ôm ta.

 

Dưới đài bắt đầu điên cuồng kêu giá, đêm nay Bạch Hiền quả thật kinh người, một báu vật như vậy nếu thuộc về mình một đêm, có bao nhiêu tiêu hồn.

 

Bắt đầu từ giá khởi điểm, dưới đài chen lấn xô đẩy kêu gào tăng giá. Hoàng Đô không thiếu kẻ có tiền, nhưng mà càng về sau, giá tiền thật sự cao đến mức thái quá, giá trên trời tới mức một đêm vạn lượng, rất nhiều người phẫn nộ chịu thua. Cuối cùng giá dừng lại ở năm vạn lượng, gần tới lúc đưa ra quyết định, ông chủ đó là thương nhân buôn muối lớn nhất Hoàng Đô, Ngô Kháng.

 

Nổi danh ham thích nam sắc hơn bất cứ ai, muốn Bạch Hiền đã lâu, nhưng cuối cùng cũng không thành, gần đây vừa hoàn tất một đơn hàng lớn, xem ra ngày hôm nay phải tốn kém sạch sẽ rồi.

 

“Năm vạn lượng lần một!”, không người nào dám lên tiếng.

 

“Năm vạn lượng lần hai!”, ánh mắt Ngô Kháng lóe lên tia sáng yếu ớt, vẻ mặt đỏ lên vì quá hưng phấn.

 

“Năm vạn lần. . .”

 

 

 

—— “Mười vạn lượng ”

 

Từ góc trên cùng của khán đài truyền đến một giọng nói không vang, mọi người ngẩng đầu, thấy một nam tử mặc y phục màu xanh ngọc, uống trà, ra giá nhưng chẳng buồn ngẩng đầu lên.

 

Dưới đài thoáng ồ lên —— “Người này ai chứ?! Mẹ nó! Ra giá đến gấp đôi! Thật muốn chết mà!”

 

Ngô Kháng hiển nhiên không kịp phản ứng,

 

“Mười vạn lượng lần một”, lúc này Ngô kháng mới kịp phản ứng, muốn tiếp tục ra giá.

 

“Mười vạn lượng lần hai”, lại phát hiện là mình căn bản không có sức vì một đêm tiêu hồn này mà tăng giá lần nữa. Đấm một quyền lên bàn, thật vọng và đập đầu xuống.

 

Trương Nghệ Hưng vẫn không ngẩng đầu lên.

 

“Mười vạn lượng lần . . .”

 

 

 

“Mười lăm vạn lượng”, đột nhiên từ góc phòng truyền đến một giọng nói trầm thấp ——

 

Trương Nghệ Hưng và Bạch Hiền đồng thời ngẩng đầu ——

 

Trên khán đài lại vang lên tiếng thảo luận kịch liệt, “Lại là ông chủ có tiền nào nữa! Trời ơi! Mười lăm vạn lượng đó.”

 

Hoa xà trên vai Bạch Hiền cảm nhận được chủ nhân mình không còn bình tĩnh nữa, đưa cái lưỡi rắn tách thành hai nhánh ra.

“Mười lăm vạn lượng lần một!”

 

 

 

Trương Nghệ Hưng đặt chén trà xuống ——

 

“Hai mươi vạn.” Xin chào, lão bằng hữu, bảy năm không gặp, ngươi lại muốn cùng ta tranh đoạt món hàng này sao.

 

 

 

Phác Xán Liệt từ góc tối đi ra ——

 

“Hai mươi lăm vạn.” Ngươi sai rồi, người này rõ ràng là của ta.

 

 

 

Trương Nghệ Hưng phe phẩy chiếc quạt trong tay ——

 

“Ba mươi vạn.” Người của ngươi? Ai là người của ngươi chứ?

 

 

 

Phác Xán Liệt phất tay áo ——

 

“Ba mươi lăm vạn.” Ngươi biết ta chán ghét nhất là người khác lấy đồ bên cạnh ta đi, không có tư cách.

 

 

 

Trương Nghệ Hưng dùng ngón út khều sợi tóc vươn trên trán ——

 

“Bốn mươi vạn.” Nếu như ta nói ta càng muốn thì sao.

 

 

 

Phác Xán Liệt giũ trường bào màu đen trên người ——

“Bốn mươi lăm vạn.” A, nhất là ngươi, không có tư cách đó, không tin ngươi có thể thử lại lần nữa?

 

 

 

Trương Nghệ Hưng hơi hơi đứng dậy ——

 

“Năm mươi vạn.” Nếu như dùng tiền mua không được, ta sẽ có hứng thú cướp đoạt.

 

 

 

Phác Xán Liệt tiếp tục đi đến sân khấu ——

 

“Năm mươi vạn lượng. . .”, đi tới trước sân khấu bỗng nhiên dừng lại một chút, khóe môi hàm chứa nụ cười, ôn nhu mà nhìn Bạch Hiền.

 

“Vàng ròng.”

 

Ngươi có bản lĩnh đó sao? Ta nói đó là người của ta.

 

 

 

 

 

“Năm mươi vạn lượng, vàng ròng?! Người đó là ai ?! Tới quấy rối sao?! Nếu không chính là kẻ điên!” Người dưới khán đàn cũng bắt đầu sôi trào.

 

“Ha ha ha, vị nhân huynh này rất có khí phách, ta không tăng giá được nữa, cam bái hạ phong!”. Người ngồi trên ghế vừa cười vừa nói. Đứng dậy chắp tay muốn đi khỏi, quay đầu nhìn hai người trên sân khấu, để lại một nụ cười hàm chứa ý vị sâu xa——

 

Được! Ngươi cứ chờ xem ta có bản lĩnh kia hay không. Lão bằng hữu, hãy thu lại ngân châm trong tay ngươi đi, đừng khẩn trương như vậy, hôm nay ta không muốn phá hỏng quy cũ của Nghênh Phong Các. Đêm nay mỹ nhân thuộc về ngươi, xem như là quà ra mắt, nhưng mà ngươi nhớ cho kỹ —— Người kia, ta muốn chắc rồi!

 

Trương Nghệ Hưng mỉm cười phe phẩy quạt đi khỏi, Phác Xán Liệt không làm gì hết, đem ngân châm vốn giấu giữa những khe hở thu hồi vào trong tay áo.

 

Hắn sải bước đến sân khấu, đi hướng Bạch Hiền đang đứng dại ra mà nhìn hắn.

 

Đến bên cạnh người kia, cúi đầu, giúp cậu sửa lại vạt áo, ôn nhu sờ lên đầu hoa xà, hoa xà như làm nũng mà dùng đầu lưỡi liếm vào tay hắn.

 

Xán Liệt nâng cằm Bạch Hiền lên, đem bàn tay lạnh lẽo của cậu ấy vây kín trong bàn tay mình ——

 

“Đi theo ta”, ôn nhu như nước, kiên định như sắt.

 

Xán Liệt. . . Vì sao, vì sao phải cho ta một thứ gọi là hy vọng. . .

Advertisements
 
 

Nhãn: , , , , , , , ,

10 responses to “[Fanfic] Tống nhật – Chương năm (ChanBaek/HunHan/KrisLay – Trường thiên)

  1. YooKel

    2013/04/25 at 14:08

    Em đọc fic của ss lâu rồi mà giờ này em mới com >”
    ——–
    Thanks ss edit mấy bộ Xán Bạch rất hay ~

     
  2. gaumeo14592

    2013/04/25 at 22:07

    em gần như phát cuồng mấy fic của ss rồi đấy ạ, mau mau có chap mới đi a~~

     
  3. Jeii Han

    2013/04/27 at 08:35

    Fic này hay quá luôn ý~~~ cố lên nha s’ \m/

     
  4. thaomonkie

    2013/05/25 at 05:45

    Fic này đọc nghẹt thở quá bây Ọ__Ọ

     
  5. zenmiilk

    2013/08/29 at 12:30

    ss ơi.chap này wá sức hay.ôi ôi xán bạch đã giáp xuất hiện cùng nhau.thật đúng là thỏa mãn tinh thần shipper của em ^^
    ss Jinnie Fighting
    (づ¯¯ ³¯)づ ♥♡

     
  6. Trân Kẹo ♥

    2014/01/09 at 10:54

    ;-; Jin ơi yêu jin quá chừng rồi đó a :(((((((((( ly kỳ quá à e nghe danh đã lâu nhưng giờ mới đọc mà Jin ơi sao em ko vào fb của Jin được
    Chờ bộ này Jin in ficbook e mua ngay a :*”

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: