RSS

[Fanfic] Tống nhật – Chương mười một (ChanBaek/HunHan/KrisLay – Trường thiên)

01 Th5

(Chương mười một)

 

Lúc Trương Nghệ Hưng gần như mất đi tri giác, nghe được giọng nói của một người trẻ tuổi,

 

“Lão đầu, vừa nãy ca nói phải mang về, chính là người này sao?”

 

“Ừ”

 

Khi hắn nghe được tiếng “Ừ” kia, trái tim bị chấn động mạnh.

 

. . . Giọng nói đó sao lại quen thuộc như vậy, là ai?

 

Thế nhưng độc tính đã không cho phép hắn suy nghĩ thêm nữa, Trương Nghệ Hưng có cảm giác mình bị một người nâng lên, đầu liền nặng nề rũ xuống.

 

 

 

Một nén nhang trước, Lộc Hàm ở bên trong Vạn Khôn Đường nhận được tín hiệu Phác Xán Liệt gửi tới, giữa cậu và Xán Liệt có một loại cách thức liên lạc đặc biệt —— côn trùng. Đó là sinh vật nhỏ bé nhất trên đời này nhưng cũng là sinh vật phân bố rộng khắp nhất, dùng tần số chuyên biệt do côn trùng phát ra, chỉ hai bên mới có thể đọc hiểu.

 

Xán Liệt bảo cậu lập tức đi đến bên ngoài Nghênh Phong Các, đem người trúng độc kia về Vạn Khôn Đường, trước tiên hãy cứu sống.

 

Chỉ là Lộc Hàm không nghĩ tới, người kia lại là Trương Nghệ Hưng.

 

 

 

 

Phác Xán Liệt gửi tín hiệu cho Lộc Hàm xong liền tiếp tục đuổi về hướng Vương thành, trường bào màu đen của hắn rung động trong gió rét, không biết vì sao trong lòng lại có một loại cảm giác khó hiểu, một loại cảm giác hiếm thấy, dường như là sợ hãi.

 

Lúc trước, bởi vì Bạch Hiền, trong lòng hắn cũng từng xuất hiện một loại cảm giác hiếm thấy, là áy náy. Mà bây giờ. . . là sợ hãi.

 

Bạch Hiền, đừng để cho ta có loại cảm giác này. Ta chán ghét loại cảm giác này.

 

Vương thành gần ngay trước mắt, Phác Xán Liệt mơ hồ trông thấy một bóng người mang theo một vật thể màu trắng  tiến vào trong Vương thành tường cao nguy nga, tốc độ rất nhanh, không thể thấy được là đi vào trong thế nào. Hắn không khỏi tăng nhanh tốc độ đôi chân, tiếng trường bào rung động càng thêm tiêu túc.

 

Nhưng lúc hắn chuẩn bị phi thân nhảy lên bức tường của Vương thành, lại bị một dòng lôi điện mãnh liệt đánh văng ra!

 

Cả tòa Vương thành bị chế trụ bởi một lôi võng khổng lồ.

 

Tựa như một chiếc chuông thật to, bao lại toàn thành!

 

Tìm không thấy cơ quan, cả con ruồi cũng không thể bay vào.

 

Phác Xán Liệt cứ xông tới tường thành từ mọi phía, một lần lại một lần, muốn tìm được lối vào, nhưng ngoại trừ việc bị văng ra hết lần này đến lần khác thì không có kết quả thứ hai.

 

Khuỷu tay trên cánh tay hắn bị lôi điện đánh trúng mà cháy đen, một lần cuối cùng nặng nề ngã trên mặt đất ——

 

Nóng giận mà sức nện một quyền thật mạnh vào tường thành, lập tức máu tươi nhễ nhại.

 

“Bạch Hiền!” —— một tông giọng trầm thấp gào thét giữa màn đêm.

 

 

 

 

 

Mà ở tẩm cung trong Vương thành.

 

Độ Khánh Thù bỏ kén trắng xuống, hướng về người ở sau màn phục mệnh.

 

“Đem nó tới rồi sao?” Người phía sau tấm màn miễn cưỡng nói.

 

“Vâng”

 

“Nghệ Hưng?”

 

. . .

 

“Sao?”

 

“Đại nhân ngài ấy, đánh nhau với một người, hình như. . . trúng độc. Đã bị bắt đi.”

 

Hồi lâu trong phòng không có tiếng động gì.

 

Ngô Phàm âm thầm mà hung hăng xiết chặt nắm tay.

 

“Đem tế phẩm lên tế đàn!” Âm thanh lạnh nhạt từ phía sau tấm màn truyền ra.

 

Phác Xán Liệt, ai cho ngươi quyền làm tổn thương người của ta? !

 

 

 

 

 

Vạn Khôn Đường, phòng trong.

 

Trương Nghệ Hưng nằm trên giường, dường như ý thức dần dần rõ ràng hơn, hình như có thể mở mắt rồi. Hắn chậm rãi mở mắt ra, trông thấy một người đứng ở trước bàn đưa lưng về phía hắn, người kia đang điều chế thuốc. Tiếng “Ừ” quen thuộc trước lúc mê man lại quanh quẩn trong đầu, mà cái bóng lưng này. . .

 

“Lộc Hàm? Là ngươi sao. . .”, hắn thử dò hỏi.

 

Người trước bàn chậm rãi quay đầu lại, là cậu ấy ——

 

Trương Nghệ Hưng chỉ cảm thấy lồng ngực bị siết chặt, sau đó niềm hân hoan thật lớn bắt đầu dâng lên, hắn không để ý thân thể mình đang suy yếu, muốn xuống giường ngay.

 

Người ở trước mắt lạnh lùng mở miệng.

 

“Đừng lộn xộn, độc còn chưa được giải hết, động đậy hai cái mà chết thì ta sẽ mặc kệ”, chậm rãi đi đến trước giường của Trương Nghệ Hưng.

 

“Lộc Hàm, thật là ngươi, ngươi còn sống. . . Ngươi còn sống. . . Thật sự là quá tốt. . .”, bởi vì vui sướng, Trương Nghệ Hưng nói năng lộn xộn một chút.

 

“Đúng vậy, ta còn sống, ta còn là mặt dạn mày dày sống đến bây giờ, khiến ngươi thất vọng rồi.”

 

“Lộc Hàm, ta. . .”, Trương Nghệ Hưng đưa tay muốn nắm lấy Lộc Hàm.

 

“—— Đừng đụng ta! Làm bẩn tay ngươi thì biết làm sao. . . Trương Nghệ Hưng”

 

Tay Trương Nghệ Hưng cứng đờ trên không trung. Hắn dần gục đầu xuống.

 

“Thật xin lỗi. . . Thật xin lỗi, Lộc Hàm.”

 

Nghe được ba chữ kia, viền mắt Lộc Hàm nhịn không được mà đỏ lên.

 

Người trong trí nhớ khi cười rộ lên sẽ có một lúm đồng tiền rất đẹp, làm cho người khác không khỏi an tâm.

 

“Lộc Hàm, sau này chúng ta là bằng hữu tốt nhất, ta sẽ bảo vệ ngươi!”

 

“Lộc Hàm,  xin lỗi. . . Nhiệm vụ lần này đều tại ta không tốt, hại ngươi bị thương, ta không có bảo vệ ngươi thật tốt. . .”

 

—— “Tại sao lại nói xin lỗi chứ?”

 

“Bởi vì ngươi là bằng hữu, ta đã nói sẽ bảo vệ ngươi, ngươi bị thương là ta có lỗi với ngươi.”

 

. . .

 

Xin lỗi, bằng hữu.

Bằng hữu. Nhưng mà Trương Nghệ Hưng, bằng hữu của ta, vào lúc ta chịu khổ thì ngươi đang ở đâu? Ngươi đang làm gì? Ngươi cứ lạnh lùng đứng một bên như thế, lạnh lùng xem cảnh ta bi thảm cùng cực. Ngươi có làm gì sao? Ngươi bảo vệ ta sao? Ngươi đang ở đâu? Ngươi ở bên người hại ta, thần phục hắn suốt bảy năm.

Bây giờ nói xin lỗi với ta, ngươi xứng sao?

 

“Không cần nói xin lỗi với ta, xin lỗi, là lời bằng hữu nói. Nhưng bây giờ, ngươi không phải.”

 

Lộc Hàm không nhìn vẻ mặt của Trương Nghệ Hưng nữa, xoay người đi khỏi gian phòng.

 

Thấy Thế Huân ngoài cửa, Thế Huân nhìn thẳng vào mặt của cậu,

 

“Lão đầu, người bên trong là ai, làm sao vậy. . . Lão đầu, ngươi thật giống như. . . khóc?”

 

“Ta không sao. . .

Tiểu hài tử. . . Ngươi sẽ không bỏ ta lại chứ? Sau này. . .”

 

“Ừm, yên tâm.”

 

Thế nhưng mà lão đầu, vì sao ngươi luôn có một thế giới mà ta không chạm vào được.

Ta không đi vào chuyện cũ của ngươi được. Thế Huân cúi đầu.

 

Đúng lúc này, một cái bóng đen vọt vào, không để ý tới Lộc Hàm và Thế Huân đứng ở ngoài, liền tông cửa xông vào phòng trong.

 

Lộc Hàm dụi mắt xong lập tức đi theo.

 

“Xán Liệt, ngươi làm gì thế?!”

 

“Trương Nghệ Hưng! !” Phác Xán Liệt dùng bàn tay phải dính đầy máu đã khô xốc Trương Nghệ Hưng đang nằm ở trên giường lên.

 

Lộc Hàm nhìn Phác Xán Liệt ở trước mắt, hình như trên người hắn bị rất nhiều vết thương, vết thương do bị bỏng, vết thương do va chạm, trầy da, nhưng mà dù sao cũng không tính là quá nặng.

 

“Làm sao mới vào được Vương thành?! Nói cho ta biết Vương thành làm sao mới vào được!”

 

Trương Nghệ Hưng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Xán Liệt, thảm đạm mà cười một chút,

 

“Không biết.”

 

“Ngươi ở bên cạnh hắn làm một con chó suốt bảy năm mà ngươi không biết?!”

 

“Dù biết rõ ta cũng sẽ không nói, máu tế của tế phẩm, chuyện liên quan đến loại máu này không được nói. Ta sẽ không để cho ngươi ngăn cản hắn.”

 

Cái gì mà không thế nói?! Bạch Hiền. . .

 

Trong lòng Phác Xán Liệt bị đau xót và sợ hãi vây quanh. Hắn nhìn con người với cơ thể suy yếu trước mắt, người này đã từng cùng sinh cùng tử với mình.

 

“. . . Nghệ Hưng ca. . . Rốt cục bởi vì cái gì? Bảy năm trước cũng thế, hiện tại cũng thế, chẳng lẽ tất cả đều không có lý do sao?”, giọng nói của Phác Xán Liệt dần mềm nhũn ra, cả người đều sa sút tinh thần.

 

Trương Nghệ Hưng nhịn xuống nước mắt sắp tuôn ra mãnh liệt. Hắn ổn định lại thân thể.

 

“Không vì sao hết, hắn muốn cái gì, ta liền cho hắn cái đó, vương vị cũng được, tế phẩm cũng được. Ta đều thỏa mãn hắn.”

 

. . .

 

Không vì sao hết. . . Chẳng lẽ tất cả thương tổn và phản bội đều là chuyện đương nhiên sao?

Ta từng nghĩ đến chuyện nghe ngươi nói ngươi có nỗi khổ, ta muốn thử tha thứ cho ngươi, nhưng mà ngươi và Ngô Diệc Phàm trước đây đều không nói ta nghe lý do gì hết. Vậy thì được rồi, ta cũng không cần biết rõ!

 

“Được! Trương Nghệ Hưng, ngươi giỏi lắm!”, Phác Xán Liệt buông Trương Nghệ Hưng ra, hắn ngồi thẳng lên, từ trên cao nhìn xuống Trương Nghệ Hưng, giọng nói lạnh như băng. Hướng về phía hai người ở sau lưng, không quay đầu lại mà nói.

 

“Lộc Hàm! Ngươi dùng độc, vậy dùng trên người hắn đi. Đau thế nào thì dùng thế đó, thảm thế nào thì dùng thế đó! Đừng giết chết hắn, để còn nói chuyện là được rồi!”

“Ngô Thế Huân! Bảo bối của ngươi nhịn lâu lắm rồi! Người này cho ngươi, để bọn chúng đùa thật vui đi!” ——

 

“Xán Liệt. . .” Lộc Hàm nhịn không được mà lên tiếng.

 

Lộc Hàm, ta sẽ không bao giờ mềm lòng nữa.

 

“Đến khi nào hắn nói ra cửa vào của Vương thành! Công, Thư. Đây là mệnh lệnh!”

 

 

 

___________________________________

Chương mười hai:

 

—— “Ta là Kiểu, ngươi là Bạch Hiền, ngươi là Manh của ta.”

 

—— “Ta muốn ngươi làm hoa khôi, ta muốn ngươi giết người cho ta.”

 

Ta là công cụ của ngươi

 

—— “Còn nữa, về sau gọi ta Xán Liệt.”

 

Xán Liệt

 

—— “Bạch Hiền, ngươi sẽ điên đảo chúng sinh.”

 

Xán Liệt, ngươi cười thật đẹp, ánh mắt của ngươi như mặt hồ vậy, ta đã bị hút vào đó rồi, làm sao bây giờ.

 

Vậy thì ta sẽ làm công cụ của ngươi.

 

. . .

 

 

Advertisements
 

Nhãn: , , , , ,

One response to “[Fanfic] Tống nhật – Chương mười một (ChanBaek/HunHan/KrisLay – Trường thiên)

  1. Thúy EXOtics

    2014/05/29 at 00:19

    fic hay quá tuy là ảo
    nhưng kỳ thực sao chẳng ai cmt cho ý kiến nhỉ?

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: