RSS

[Fanfic] Tống nhật – Chương mười ba (ChanBaek/HunHan/KrisLay – Trường thiên)

04 Th5

(Chương mười ba)

 

 

Trương Nghệ Hưng từ trong hôn mê tỉnh lại lần nữa, cảm giác được cổ tay hơi ngứa, khi nãy Lộc Hàm đâm một châm vào cổ mình, làm cho cảm giác đau đớn như phóng đại vô hạn, nhưng bây giờ cổ tay chỉ cảm thấy hơi ngứa, cảm giác đau đớn bị phóng đại khi nãy thật ra đã biến mất.

 

Hắn nghi ngờ xoay đầu sang để nhìn.

 

Sau đó lập tức ngây người, cổ tay bị ba vòng dây nhỏ quấn quanh, siết vào trong da của mình, mà ở bên trong cái khe rãnh nhỏ xíu kia lại bò đầy giòi bọ màu trắng trong. Dạ dày bắt đầu cuộn lên kịch liệt —

 

Trương Nghệ Hưng cấp tốc ngồi dậy nhìn quanh phòng.

 

Mà trong phòng chỉ có một thiếu niên mười sáu – mười bảy, thiếu niên ấy là Ngô Thế Huân. Trông thấy hắn tỉnh lại, chậm rãi đi tới.

 

“Tỉnh sao? Đã hết đau chưa? Loại cảm giác này so châm đâm thoải mái hơn nhiều nha. Quả nhiên ta còn ôn nhu hơn lão đầu nhiều.” Cậy ấy cười đến mức vô cùng gàn dở.

 

“Ngươi đến cùng đang làm cái gì, Lộc Hàm?!”, Trương Nghệ Hưng liếc mắt, hiện tại không dám nhìn thẳng vào cổ tay, cố nén ghê tởm mà nói.

 

“Ai bảo ngươi không nói Vương thành vào như thế nào, Chung Nhân ca vừa trở về, hắn đã biết cửa vào của Vương thành rồi, liền mang theo ca cùng đi, lão đầu cũng đi rồi. Lúc đầu, thiếu chút nữa ta đã trực tiếp phế đi tay của ngươi, nhưng mà lão đầu của ta không cho, hiện tại hắn cũng không có ở đây, ta quá nhàm chán nên cứ chơi đùa như vậy. Yên tâm, sẽ không làm ngươi tàn phế.”

 

“Lão đầu của ngươi không cho. . . Lộc Hàm. . .”, Trương Nghệ Hưng mấp máy khóe môi. Cho dù hiện tại vết thương nơi cổ tay làm cho người khác buồn nôn. Nhưng mà cũng may là không phải là Lộc Hàm, không phải hắn dằn vặt ta, dù sao, ta cũng dễ chịu phần nào.

 

Mấy châm kia, thật đau.

 

Ngô Thế Huân trông thấy Trương Nghệ Hưng có chút biểu cảm thư thái, nhớ tới vừa rồi Lộc Hàm ngăn cản mình với ánh mắt thành khẩn, làm cho mình không thể không mềm lòng, trong lòng càng cảm thấy buồn bực, hung hăng nắm thật chặt sợi tơ.

 

“Còn có sức lực để đắc ý, có tin ta thật sự phế tay của ngươi của ngươi không?”, cắn răng uy hiếp.

 

“Tiểu hài tử, rất thú vị”, Trương Nghệ Hưng không để ý đến hắn nữa. Lắc lắc tay, phủi xuống mấy con giòi bọ.

 

 

Phác Xán Liệt đã đến Vương thành rồi, muốn đi cứu Biện Bạch Hiền sao? Không biết “máu tế” tiến hành tới đâu rồi.

 

Xem đi Diệc Phàm, ta vĩnh viễn là người không thể thay đổi bất kỳ thứ gì, ta không thay đổi được chuyện Ngô Phàm xâm chiếm thân thể của ngươi, không thay đổi được chuyện tiếp tục ở lại bên cạnh Ngô Phàm, không thay đổi được chuyện dốc sức cho Ngô Phàm, ta đã từng muốn thay đổi, thế nhưng ta rất vô dụng.

 

Ta thật là mâu thuẫn, vô số lần ta đều muốn giết chết hắn, giết hắn rồi quên tất cả, ta cũng có thể giải thoát rồi. Nhưng khi nhìn gương mặt đó, ngươi bảo ta làm sao có thể ra tay được.

 

Lúc này đây, ta lại nhìn không thấy kết quả, ta không muốn quan tâm, ta mặc kệ ra sao. Ta mệt mỏi quá.

 

Thế nào lại yêu cầu xa vời rằng được vận mệnh buông tha? Vận khí của ta lúc nào cũng kém như vậy.

 

 

Trương Nghệ Hưng chậm rãi nhắm mắt lại.

 

Mà thế sự vĩnh viễn sẽ không vì có người muốn trốn tránh mà dừng lại, tương lai dù thế nào cũng vẫn sẽ diễn ra.

 

 

 

 

 

Trò hay hôm nay là “máu tế”.

 

Đó là một quá trình tàn nhẫn khá dài, tế phẩm sẽ là một tác phẩm nghệ thuật.

 

Một tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc từ máu tươi. Lưỡi dao sẽ vẽ những vết thương cạn trên khắp thân thể, tựa như một bức tranh, phải đảm bảo máu tươi chảy ra đúng lúc, mỗi một nơi lưỡi dao đi qua tựa như rạch mở một đường sông, máu tươi ấm áp sẽ chảy ra như dòng suối nhỏ. Dần dần, những vết dao sẽ càng dài càng sâu, máu tươi sẽ chảy dọc theo những vết dao, ngoằn ngèo ngang dọc, tụ hợp tại những khúc quanh giao nhau. Dòng suối nhỏ dần biến thành sông con, biến thành sông cái.

 

Một dao cuối cùng, sông nhập vào biển, không lãng phí một giọt máu tươi nào.

 

Mỗi tế phẩm trước đều rất đẹp. Thân thể bọn họ như bức tranh đỏ tươi, gương mặt của bọn họ tái nhợt giống như bị phủ một lớp băng sương. Sau cùng, với tư cách lễ vật, kim thiền đã bị nhuộm đỏ lúc mở đầu nghi thức sẽ an tĩnh nằm trên đầu vai bọn họ. Một món trang sức làm bật lên nét đẹp chính.

 

Nghi thức tế đàn trong Vương thành đã tiến hành xong phần mở đầu, mà lần này lại khác biệt, kim thiền biến thành màu đen.

 

Rõ ràng là lúc trước Thiền luôn chọn đúng tế phẩm, sao lại có thể phạm lỗi.

 

Thầy pháp mặc áo choàng đỏ quan sát vẻ mặt của Ngô Phàm, vị Vương này âm tình bất định, sau khi nếm vị máu tươi của tế phẩm, lại đột nhiên nở nụ cười. Thầy pháp không thể hiểu được hàm nghĩa trong nụ cười của Ngô Phàm, kim thiền biến thành màu đen, là tình huống chưa bao giờ xảy ra, ông chỉ có thể lẳng lặng đứng ở một bên, đợi Vương ra quyết định cuối cùng với tế phẩm trong kén.

 

“Bắt đầu đi.”

 

Thầy pháp dường như không để ý tới ý nghĩa của ba chữ kia, trong lúc nhất thời không làm bước tiếp theo.

 

“Nghe không hiểu lời của ta sao? Bắt đầu, tiếp tục.”

 

“Nhưng mà Vương, cái này hình như không phải tế phẩm. . .”

 

“Ngươi đừng nhiều lời vô ích”, giọng nói âm trầm của Ngô Phàm cắt đứt lời nói của thầy pháp.

 

“Vâng”, không dám có nửa câu nói bừa, thầy pháp mặc áo choàng đỏ vội vã lên tiếng trả lời.

 

“Động tác phải chậm, phải nhẹ, phải xinh đẹp một chút, đợi chút nữa khách của ta đến, cũng không được dừng tay.”

 

 

Khách nhân, ngươi xem ta uất ức chưa này, ta nghĩ sai rồi, đây không phải là tế phẩm, thế nhưng nếu đã lên tế đàn rồi, không đem hắn điêu khắc thành tác phẩm nghệ thuật thật sự rất đáng tiếc.

 

Ai cho ngươi động vào người của ta, ngay cả ta cũng không nỡ khiến hắn bị đau. Hạ độc hắn? Ngươi được lắm.

 

Khách nhân, ngươi mau chóng xuất hiện đi, mau tới cứu hắn đi, ta muốn tặng ngươi một phần đại lễ, dẫn hắn đi, vạn kiếp bất phục của ngươi mới chính thức bắt đầu.

 

 

 

 

 

Bên ngoài Vương Thành, ba người đã tìm được cửa đang chuẩn bị tiến vào, Phác Xán Liệt đột nhiên khựng lại.

 

“Đừng tiến vào cùng ta.” Lộc Hàm, Kim Chung Nhân nghi hoặc nhìn hắn.

 

“Lần này, không phải Tống Nhật phải cứu Manh. Mà là Phác Xán Liệt ta phải cứu Biện Bạch Hiền.”

 

Kim Chung Nhân vừa muốn nói gì, Lộc Hàm liền phật tay bảo cậu dừng lại.

 

“Bọn ta ở Vạn Khôn Đường chờ các ngươi.”

Phác Xán Liệt gật đầu, để lại một bóng lưng đen tuyền, xé toạt ánh trăng.

 

Ở ngoài thành, Kim Chung Nhân nhìn Lộc Hàm, cũng không nói gì, như đang chờ đợi một lời giải thích.

 

Lộc Hàm nhìn về phía cậu mỉm cười nói, “Cho tới bây giờ ta đều vô cùng tin tưởng hắn, tin tưởng hắn có thể làm được tất cả những gì mà hắn muốn, còn có… ”

Dừng một chút, “Xin lỗi.”

 

Kim Chung Nhân nghi hoặc nhìn cậu, “Sao lại xin lỗi?”

 

Lộc Hàm xoay người, đưa lưng về phía Kim Chung Nhân “Không có gì, ta thay hắn nói.”

 

 

 

 

 

Trong vương thành,

 

Trên tế đàn, điêu khắc máu đã bắt đầu, bế tế phẩm lên, đặt nằm thẳng trên tế đàn ửng lên ánh sánh lạnh, mỹ nhân ngủ say trầm luân trong mộng, tùy ý người khác điểm tô nhan sắc.

 

Lưỡi dao lạnh như băng lướt nhẹ phần gáy trần trụi, mao mạch theo lưỡi dao rỉ máu ra, một dòng đỏ tươi chảy ngang qua phần da thịt trắng như tuyết, một bụi hoa màu máu ôm trọn vành tai, theo khúc quanh bất ngờ kéo dài đến vai, ngươi xem, đây là vết bút đầu tiên, mây thưa gió nhẹ, một chút cũng không đau.

 

Ngô Phàm lười biếng dựa vào chiếc giường đặt ở một bên, híp mắt. Tế đàn là nơi thánh khiết, chỉ có người nghịch lại trời đất mới có thể thư thả nằm trên giường trong một cung đình đầy ác tục, khinh nhờn thần linh.

 

Lúc này ánh mắt của hắn vẫn không đổi khi phát hiện một điều gì đó, chỉ mở to một chút.

 

 

Khách nhân đã tới, hắn lúc nào cũng không tuân theo quy cũ như vậy, giờ mới vừa mới bắt đầu vẽ, lại muốn xông vào.

 

 

 

 

 

Một bóng đen nhảy vào Vương thành.

 

Tân Vương làm chủ, phong cách của Vương thành cùng tên bạo chúa độc ác lố lăng kia không có khác biệt. Phác Xán Liệt nhíu chặt chân mày, nhìn khắp bốn phía, phần lớn là những gốc đại thụ che trời, những giống cây chết khô, hình như không có lấy một cây đội trời đạp đất, mà bên trong sớm bị hút khô không còn gì cả. Bồn hoa rực rỡ dưới ánh sáng lạnh của mặt trăng, không có lấy chút sức sống.

 

Bên ngoài tòa thành được bao bọc bởi lôi võng, bên trong lại không có ai gác, ngoại trừ những thực vật làm cho người khác gai mắt, không có một bóng người, thậm chí ngay cả một chút ánh sáng cũng không có. Tràn đầy tự tin, hình như không sợ bất cứ vị khách không mời mà đến nào hết.

 

Bước chân Phác Xán Liệt di chuyển rất nhanh về trước. Không chút do dự đi về phía tế đàn, đó là nơi cuối cùng của Vương thành, nơi sâu nhất.

 

Hắn biết rõ trong Vương thành nhìn có vẻ như yên tĩnh này nhất định ẩn giấu một đám sát thủ không lộ diện, bọn chúng theo lệnh mà chặn giết mình. Bọn chúng đến từ Bồng Thịnh, hậu bối.

 

Đôi tai nhạy bén bắt lấy bất cứ tiếng động dị thường sau tiếng trường bào cắt gió, nhưng bước chân lại không vì thế mà chậm lại.

 

Quả nhiên ——

 

Những cái gọi là đại thụ che trời kia đều đang di chuyển, xếp ra một trận hình kỳ lạ, đúng vậy, toàn bộ trong thân cây đều có người ẩn núp. Bọn chúng từ sớm đã ở chỗ này chờ hắn bước vào vòng vây trùng điệp.

 

Phía trước đã bị một gốc cổ thụ to chặn ngang đường đi. Mà ở bốn phía, các gốc đại thụ che trời kia làm thành một vòng vây.

 

Bị bao vây.

 

Phác Xán Liệt chán ghét mà nhăn mặt nhíu mày. Rất rõ ràng, loại cách thức chặn giết người màu mè lại lãng phí thời gian này chỉ có tổ chức tự xưng là cao quý như Bồng Thịnh mới cam tâm tình nguyện đùa đến phong sinh thủy khởi.

 

 

Giết người lấy mạng là được rồi, làm nhiều trò bịp bợm như vậy cho ai xem. Ta đang rất vội.

 

 

Không đợi những cái cây quỷ dị kia di chuyển lập trận hình, bước chân của Phác Xán Liệt vừa khựng lại, kim châm kẹp kim giữa năm ngón tay nhanh chóng phóng ra, vô số kim châm hợp lại thành những luồng sức rất mạnh, tựa như những thanh kiếm đang dốc sức đâm thủng gốc đại thụ che trời ——

 

Phác Xán Liệt phi thân lên, lơ lửng giữa không trung, kim châm bay trở về, kẹp giữa năm ngón tay, giữa một chuỗi động tác dường như không phát ra bất kỳ thanh âm gì, đột nhiên, vang lên một tiếng bạo phá——

 

Những gốc cây tầng tầng lớp lớp bao vây quanh sau khi bị kim châm đâm thủng đều nổ tung, những tên sát thủ núp ở trong thân cây rỗng mất đi ngụy trang, hoàn toàn bại lộ dưới ánh trăng.

 

Mà lúc này sát thần đang lơ lửng giữa không trung bị tiếng nổ lớn khi nãy kích thích, bản tính khát máu bẩm sinh lập tức bị kích phát!

 

Kim châm trong tay hắn một lần nữa phóng ra như mưa, không chút lưu tình mà bắt đầu tùy ý đan xen qua thân thể của cả đám người không có phòng bị dưới mặt đất——

 

Kim châm xuyên thấu qua mỗi thân thể đều như mai mối mà kéo ra một luồng máu tươi tinh tế. Xe chỉ luồn kim, giống như mẫu thân đang ngồi dưới ánh đèn may cho con chiếc gối hoa đỏ rực.

 

Hai màu đỏ-bạc dưới ánh trăng thảm đạm giao thoa lóng lánh, màn đêm không còn u ám nữa.

 

Sát thần khoác trường bào lơ lửng ở giữa không trung, sắc mặt lạnh lẽo, từ trên cao nhìn xuống những sinh linh trên mặt đất sắp bị chính mình đưa vào Địa Ngục.

 

 

Bánh xe sinh mệnh của ta trượt dài trên một câu thần chú, ngày ra đời cũng chính là ngày giỗ toàn gia,

 

Từ đó, có lẽ là bắt đầu của tội danh. Tiền đồ bị lời tiên đoán tràn đầy sát khí lầm lẫn hết lần này đến lần khác.

 

Gán vào tên sát tinh bị Bồng Thịnh chọn trúng. Đăng đỉnh ngày ‘Kinh trập’

 

Về sau, phản bội, lăng nhục, cừu hận. Không cái nào có thể may mắn tránh khỏi.

 

Yêu, không thể thử, cũng không dám thử.

 

Mà bây giờ, ta thiếu một người nhiều lắm, ta muốn cứu hắn, các ngươi lại ngăn cản ta?

 

Xin lỗi, giết chóc vốn là việc ta am hiểu nhất, nếu không, lấy cái gì để tạo nên Tống Nhật!

 

 

________________________________________

Chương mười bốn:

Phác Xán Liệt không để ý tới Ngô Phàm nữa, ánh mắt của hắn yên lặng nhìn Bạch Hiền trên tế đài, nửa thân người gầy yếu phơi bày, trên bờ vai trắng như tuyết nở ra một đóa hoa màu máu, đẹp mắt như vậy, nhất định rất đau.

 

 

Advertisements
 

Nhãn: , , , , ,

One response to “[Fanfic] Tống nhật – Chương mười ba (ChanBaek/HunHan/KrisLay – Trường thiên)

  1. Park Byun Hyun

    2013/05/05 at 11:26

    Hay quá au ạ! Đợi mấy hôm r ms có chap ms, au cố gắng nha,hóng chap ms của au! 5ting!

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: