RSS

[Fanfic] Hero vs. Hero – Chapter 7 (ChanBaek – Trung thiên – Tiểu thanh tân)

06 Th5

【Chapter 7】

 


hero_vs._hero - Upanh.com
[Fic chưa được sự đồng ý của tác giả nên vui lòng ko đem nội dung + poster đi nơi khác dưới mọi hình thức]


 
 

Đến nơi này đã…… 275 ngày rồi.

 

Lại vẽ một cái vòng tròn đỏ lên tờ lịch, Byun Baekhyun chuẩn bị bắt đầu một ngày mới.

 

Một mình từ thành phố A về lại nguyên quán, là nơi mà mình rời đi lúc 6 tuổi.

 

Phát hiện mình đối với tất cả mọi thứ ở đây đều rất mơ hồ, hình như từ lúc mình bắt đầu hiểu chuyện thì không có ký ức về nơi này, chỉ nhớ đến 90 bậc thang cộng 90 bậc thang, trong sân có một gốc cây ngô đồng thật to, còn có, Park Chanyeol.

 

Một người từ nơi khác đến rất khó đi học được, cũng may là có nhà của ông bà nội ở đó.

 

Nhưng mà dù sao ông bà nội cũng đã già rồi, tuy nói mình vẫn vị thành niên, nhưng vẫn muốn tự mình đi làm, dựa vào chính mình, thỉnh thoảng còn phải giúp đỡ ông bà nội nữa.

 

Bố mẹ vẫn còn ở thành phố A, khi ấy bố mẹ cũng không mấy phản đối quyết định đột ngột về thành phố B, thế nhưng vẫn hơi lo lắng.

 

Sau khi Kyungsoo biết mình không thể cùng cậu ấy học lên thì giận dỗi một chút, thế nhưng trong miệng vẫn nói cậu đi rồi thì không được quên tớ.

 

Mua một cái điện thoại di động, đưa số cho bố mẹ và Kyungsoo.

 

Người còn lại, tuy rằng đã kiên quyết dặn lòng đoạn tuyệt tất cả quan hệ, nhưng mà ít nhất hy vọng mình có thể dùng đoạn thời gian này để tỉnh táo lại.

 

Quả thật, mình đi quá nhanh, vội vàng đến mức làm cho bản thân có chút trở tay không kịp.

 

Chẳng qua chỉ là nhìn thấy Park Chanyeol và nữ sinh khác hôn nhau một cái thôi, có gì đâu chứ.

 

Thế nhưng vẫn không cầm nổi vật trong tay, những ngôi sao do mình gấp cũng theo chiếc bình thủy tinh vỡ tan dưới đất.

 

Ngẫm lại bản thân mình quả thật rất buồn cười, bày đặt học theo nữ sinh gấp sao để thay lời chúc mừng, không bằng khi đó giải thêm mấy bộ đề thi.

 

Cậu thấy Park Chanyeol và bạn gái cậu ấy xoay đầu lại nhìn mình.

 

Cậu nghe được Chanyeol gọi mình: “Baekie, sao cậu lại ở đây?”

 

Cậu nhớ kỹ lúc đó mình đã mỉm cười mà nói: “Park Chanyeol, sinh nhật vui vẻ, tớ đến để tạm biệt cậu.”

 

Lúc đó cậu thế nào cũng nghĩ không thông tại sao mình lại nói như vậy, bởi vì cậu biết rất rõ mình không phải đến để tạm biệt.

 

Thế nhưng nói được làm được là tác phong trước giờ của Baekhyun. Vì vậy, sau khi về nhà cậu liền kiên quyết đi nói với bố mẹ rằng áp lực học tập ở đây quá lớn, hy vọng có thể chuyển về ở với ông bà, lại đem tư cách được cử đi học lớp trọng điểm của trường trung học tốt nhất vứt ở sau đầu.

 

Bây giờ nghĩ lại quả thật hơi buồn cười một chút.

 

Nguyên nhân khiến mình thi vào trường trung học ấy và nguyên nhân khiến mình rời khỏi trường trung học ấy chỉ có một.

 

Lẽ nào ba năm này có thể làm một lý do biến thành một lý do khác.

 

Mà lý do có thể làm cho Byun Baekhyun tin tưởng và nghe theo chỉ có một.

 

Park Chanyeol.

 

Nhớ kỹ ngày đó nói xong liền giả vờ bình tĩnh mà xoay người rời đi, bỏ lại Chanyeol vẫn còn chưa kịp phản ứng mà chạy một mạch về nhà.

 

Bố mẹ về quê thăm ông bà nội, trong nhà chỉ còn lại có mỗi mình, vì vậy điều này cũng cho mình một cơ hội rất tốt để lớn tiếng khóc lên.

 

Không biết vì sao mình lại khó chịu như vậy, là vì lời nói dối của bản thân, hay là do trốn tránh, mà cũng có thể do thật lòng?

 

Mà cuối cùng cậu cũng hiểu rõ, Park Chanyeol trong lòng Byun Baekhyun, không còn là một Park Chanyeol đơn thuần nữa rồi.

 

Bên kia, Chanyeol ở dưới tàng cây lấy lại tinh thần, sau khi nghe Baekhyun nói, nhìn thấy đống sao nằm rải rác dưới đèn đường, lại nở nụ cười.

 

Byun Baekhyun, thấy hết rồi nha~

 

Byun Baekhyun, không phải là cậu ghen chứ?

 

Byun Baekhyun, cậu đừng hòng chạy trốn.

 

Byun Baekhyun, tớ nhìn thấy nước trong mắt cậu rồi.

 

Byun Baekhyun, bé ngốc, tớ cũng thích cậu.

 

Thế nhưng Park Chanyeol quên mất Byun Baekhyun là một đứa bé ngay thẳng cỡ nào chứ, cậu nhất định sẽ không hiểu những thứ như vui đùa. Cho nên, ngày hôm sau, khi Park Chanyeol tràn đầy chờ mong mà đi đến chỗ hàng xóm ở tầng năm gõ cửa nhà Byun Baekhyun, trả lời cậu ấy là một chuỗi im lặng dài.

 

Chanyeol vốn tưởng rằng Baekhyun đi ra ngoài rồi, rất mau sẽ trở về, sau khi nghe mama nói cho mình biết tin Baekie nhà hàng xóm đột nhiên muốn về học chỗ ông bà, lần đầu tiên cậu ấy im lặng.

 

Byun Baekhyun, cậu làm quyết liệt thật đấy.

 

Advertisements
 

Nhãn: , , , , ,

One response to “[Fanfic] Hero vs. Hero – Chapter 7 (ChanBaek – Trung thiên – Tiểu thanh tân)

  1. Kkamto

    2013/05/06 at 10:16

    Ôi 12h em phải đi học *lăn lăn* thật k muốn

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: