RSS

[Fanfic] Chapter 6 – Ngày mặt trời không lặn (ChanBaek – Cường.Cường – H)

13 Th5

 -VI-

 

Xe vẫn chạy như bay trên đường, sau cuộc nói chuyện ngắn hai người có chút lúng túng mà im lặng. Oh Sehun siết chặt tay lái, dùng khóe mắt nhìn thoáng qua vẻ mặt ngày càng vặn vẹo, thậm chí vo thành một nắm của Byun Baekhyun trong bóng đen.

 

Cơ thể gầy ốm ngồi ở ghế cạnh tài xế, cả người đã từng chút từng chút nghiêng về phía trước co quắp lại, hai cánh tay ôm chặt chính mình, sau lưng phập phồng rõ ràng.

 

Oh Sehun do dự một chút, cuối cùng vẫn dùng tay phải vỗ nhẹ lên lưng Byun Baekhyun, khẽ giúp cậu vuốt vuốt từng chút, tựa như đang vuốt thẳng lông cho một chú mèo.

 

“Vẫn không ổn sao?”

 

Vẻ mặt Byun Baekhyun có chút suy yếu: “Nhiều chuyện, lo lái xe của cậu đi.”

 

Oh Sehun lắc đầu: “Byun Baekhyun, trông cậu tệ lắm biết không?”

 

Cần chi phải ra vẻ trước mặt tôi.

 

Mỗi lần cậu nói Byun Baekhyun là người bị mắc chứng sợ hôn môi thì cậu ấy đều không thừa nhận.

 

Byun Baekhyun ảo não không biết làm gì với cơ thể không khống chế được mà co quắp lại của mình. Chuyện xảy ra khi còn bé thật sự ảnh hưởng quá lớn đến cậu. Vừa rồi cậu tùy tiện trêu đùa giành kem, là bởi vì cậu cho rằng, qua nhiều năm như vậy rồi, nỗi sợ hãi chôn ở sâu trong nội tâm hẳn đã sớm biến mất.

 

Ai biết được là cơn ác mộng theo cậu nhiều năm như vậy, đến bây giờ vẫn không buông tha như cũ.

 

Khi còn bé, từ khe cửa nhìn thấy những chuyện làm cho người khác không thể nào tin nổi thật sự đã cho cậu rất nhiều ràng buộc vô hình, sợ hôn môi chẳng qua là chuyện nặng nhất trong đó mà thôi.

 

Để không bị Oh Sehun xem thường, Byun Baekhyun vẫn đang làm bộ bình tĩnh muốn quên đi quá khứ. Rõ ràng cũng đã bình tĩnh như vậy, tự nhiên như vậy mà nói được mấy câu, nhưng vẫn tránh không được thần kinh nhạy cảm của Oh Sehun.

 

Hôn môi rõ ràng là chuyện rất tốt đẹp, lại làm cho hồi ức không tốt đẹp như thủy triều mãnh liệt kéo tới.

 

Cậu nghĩ, nhất định là 5 năm đầu tiên trong cuộc đời mỗi con người đều trôi qua vô cùng hạnh phúc, mới có thể làm cho vị đắng của cuộc sống sau này trầm trọng thêm để hoàn trả lại.

 

 

.:.

 

 

Lúc một giọng nói lười nhác kêu tên của hắn từ điện thoại truyền đến, Park Chanyeol vẫn chưa lấy lại tinh thần.

 

“Xin hỏi ngài là. . . ?”

 

Ống nghe truyền đến tiếng cười haha.

 

Sắc mặt Park Chanyeol trầm xuống. Người điên như vậy hắn không biết đến kẻ thứ hai.

 

“Byun Baekhyun.” Khe khẽ thở dài. Nếu như không phải vụ án yêu cầu, hắn thật sự lười cùng người như thế giao tiếp.

 

Bên kia điện thoại im lặng một lúc, dường như đang chấp nhận sự thật là mình bị nhận ra.

 

“Sao cậu có được số điện thoại của tôi?”

 

“Trên danh thiếp của cậu có ghi mà.”

 

Park Chanyeol trầm mặc, thầm nghĩ, tôi biết cậu chỉ nhìn thoáng qua danh thiếp của tôi, không phải muốn khoe khoang đã gặp qua thì sẽ không quên được chứ, kiêu ngạo cái gì hả?

 

“Có việc gì thế?”

 

Byun Baekhyun cũng không vòng vo: “Tối nay mời cậu ăn một bữa cơm?”

 

“Tối nay tôi có việc —— ”

 

Lời còn chưa nói hết đã bị Byun Baekhyun bá đạo cắt đứt.

 

“Cũng không phải có mình hai chúng ta, tôi cũng sẽ hẹn với Kim cảnh quan, tôi còn muốn dẫn một người bạn đến, coi như chúng ta đến đó để nói chuyện vụ án, cậu khẩn trương như vậy làm chi.”

 

Ai khẩn trương, thật là. Trong lòng Park Chanyeol tỉ mỉ phỏng đoán câu nói của Byun Baekhyun, vẫn chưa từ bỏ ý định mà thầm nghĩ mượn cớ từ chối.

 

“Park trinh thám, đừng nên nghĩ mãi đến chuyện không có khả năng xảy ra.” Tiếng cười của Byun Baekhyun lại truyền đến lần nữa.

 

Cậu ấy thật thích cười.

 

Thật ra thì Park Chanyeol không quá thích nụ cười trên mặt Byun Baekhyun, nụ cười châm chọc ấy luôn khiến hắn cảm thấy toàn bộ thế giới đều bị cậu xiết ở lòng bàn tay, hình như. . . bao gồm cả hắn.

 

Theo bản năng mà duỗi thẳng sống lưng, tuyệt đối không thể thua ở mặt khí thế: “Đi thì đi, cậu mời khách.”

 

“Ba!” một tiếng, quả quyết cúp điện thoại.

 

Cho tới bây giờ hắn đều không phải là một người thích tranh cãi, thế nhưng sự xuất hiện của Byun Baekhyun dường như khơi gợi nhân tố cáu kỉnh tiềm tàng ở chỗ sâu trong ý thức của hắn.

 

Chỉ sợ là liền chính hắn cũng không phát hiện, bình thường mình lười mở miệng tán dóc là thế, cư nhiên trong lúc đó có thể nói những chuyện không dinh dưỡng với Byun Baekhyun lâu như vậy.

 

Sau khi cúp điện thoại, Byun Baekhyun nhắn cho hắn tên và địa chỉ của nhà hàng.

 

Park Chanyeol nhìn vài dòng chữ kia chỉ cảm thấy buồn cười. Hắn ở thành phố này nhiều năm như vậy, cũng không có nghe nói qua địa chỉ trên con đường này. Byun Baekhyun thật sự không theo trào lưu.

 

 

.:.

 

 

Nhưng mà nếu do đối phương mời khách, Park Chanyeol sẽ xuất phát thật sớm. Tìm nửa giờ mới đến được chỗ, gọi một ly nước trái cây đủ màu, nghe trong góc phòng truyền đến tiếng đàn dương cầm, nhìn cách trang hoàng tinh xảo ở bốn phía, thầm nghĩ kỳ thực khả năng thưởng thức của Byun Baekhyun cũng không quá kém.

 

Chỉ có điều nơi này thật sự quá khó tìm, hắn lái xe lẩn quẩn vô số vòng ở chung quanh đều không tìm được, cuối cùng vẫn phải đậu xe bên đường tự mình đi, đi mãi đi mãi mới tìm được cái nhà hàng bí mật nằm trong ngõ ngách này. Kỳ thực nó nằm trong một con hẻm trên con đường buôn bán sầm uất, mỗi ngày trên đường có nhiều người đi tới đi lui như vậy nhưng cũng thực không có mấy người biết đến nhà hàng.

 

Nói là nhà hàng, kỳ thực cảm giác là nơi kết hợp giữa quán bar và quán cà phê mới càng thỏa đáng. Quầy bar hẹp dài, trên mặt tường thủy tinh là các loại rượu đủ màu sắc, chỉ có mấy cái bàn, nằm rải rác bên cửa sổ, sa lon dài chiếm cứ ba góc, góc còn lại đặt một chiếc đàn dương cầm tam giác thật lớn, đang được một người đánh lên những giai điệu hài hòa.

 

Tiếng đàn dương cầm không có xoa dịu tâm trạng cáu kỉnh của Park Chanyeol, trái lại còn làm trong lòng hắn cảm thấy không thích hợp, cái chỗ này càng xem càng kỳ lạ. Rõ ràng là bỏ một số tiền lớn ra để trang hoàng, nhưng một mực chọn chỗ ít người và yên lặng như vậy, Byun Baekhyun lại là người nguy hiểm bậc nhất, không phải là muốn lừa gạt hắn sau đó kéo đến chỗ hoang sơ rừng rú nào đó để ám sát chứ.

 

Nhìn những chiếc bàn trống ở xung quanh, Park Chanyeol theo bản năng mà lấy điện thoại đi động ra gọi cho Kim Jongin.

 

“Tút ——— tút ——— Số điện thoại quý khác vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau…”

 

 

.:.

 

 

“Ha ha ha ha ha, cậu đang sợ sao?”

 

Chân mày Park Chanyeol nhíu lại, lấy điện thoại bên tai xuống, nhìn người đang đi tới cười đến vô cùng hài lòng.

 

“Ai nói tôi đang sợ?”

 

Byun Baekhyun nghiêng đầu, kề sát đến nhìn vào đôi mắt bị tóc mái che đi phân nửa của Park Chanyeol.

 

“Sao, cậu đang sợ cái gì?”

 

Park Chanyeol mở to mắt, trong lòng cảm thấy suy luận của người này như một ông thầy thể dục ấy, chỉ đơn giản mà ngó lơ cậu, cúi đầu nhìn điện thoại di động, tìm số của Kim Jongin gọi lại lần nữa.

 

“Nếu như là gọi cho Kim cảnh quan mà nói, thì cũng không cần tốn tiền điện thoại nữa.” Byun Baekhyun vươn ngón trỏ thon dài huơ huơ, “Bởi vì cậu ta sẽ không tới.”

 

Park Chanyeol nhếch môi lên một chút: “Cậu có ý gì?”

 

Byun Baekhyun thờ ơ nhún vai: “Ai biết được. Tôi chỉ nghĩ đến, có thể lúc tan ca cậu ta không chú ý nên bị một chiếc xe đụng phải. Cậu biết cậu ta là một cười cà lơ phất phơ thế nào mà.”

 

Park Chanyeol nhìn chằm chằm vào vẻ mặt hoàn toàn như không phải đang nói đùa của Byun Baekhyun, con ngươi bỗng nhiên phóng đại.

 

“Cậu ———— ”

 

Vẻ mặt nghiêm túc của Byun Baekhyun sau khi kiên trì 5 giây cũng uổng công, thoáng cái nằm úp sấp lên bàn, không có hình tượng mà vừa đập bàn vừa cười.

 

“Ha ha ha ha sao tôi nói cái gì cậu cũng tin thế——” sau đó không cười nữa, dùng đầu ngón tay chọc vào Park Chanyeol, nghiêm túc hỏi: “Park Chanyeol, cậu nói cho tôi biết đi, cậu thật là trinh thám sao?”

 

Bàn tay cầm điện thoại của Park Chanyeol càng siết càng chặt, ở trong lòng cảnh báo mình vô số lần, đừng có chấp nhất cậu ấy, đừng có chấp nhất cậu ấy.

 

“Cậu đến từ lúc nào thế?” Nỗ lực làm cho giọng nói của mình không lộ vẻ tức giận.

 

“Xế chiều tôi đã tới rồi, cứ ngồi ngu ngơ ở đó.” Byun Baekhyun cong môi lên, chỉ chỉ vào chiếc đàn dương cầm ở trong góc.

 

Thì ra vừa rồi là do cậu ấy đánh đàn. Park Chanyeol quay đầu lại nhìn chiếc ghế chỗ đàn dương cầm hiện tại đã trống không. Trong lòng vẫn canh cánh chuyện Byun Baekhyun lôi hắn ra đùa khi nãy. Hắn không phải loại người hoàn toàn không biết đùa, hắn chỉ là chính hắn, đầu óc vẫn lý trí và logic mạnh mẽ như vậy, từ sau khi gặp Byun Baekhyun thì không hiểu sao lại có cảm giác bị áp chế.

 

Ma cao một thước đạo cao một trượng. Người này, thật sự quá nguy hiểm.

 

“Sao cậu lại uống cái này chứ? Đây là thứ con nít uống mà.” Byun Baekhyun hoàn toàn không thấy địch ý trong mắt Park Chanyeol, tò mò mà nhìn chằm chằm ly nước trái cây sặc sỡ trên bàn.

 

“Ai cần cậu lo.” Park Chanyeol tức giận mà nói. Vừa nói ra khỏi miệng lại cảm thấy quan hệ của hai người bọn họ còn không có thân thiết đến mức này, chỉ biết máy móc bồi thêm một câu: “Ngoại trừ cái này còn lại đều là đồ uống có cồn.”

 

“A ~~ cậu không uống rượu.” Byun Baekhyun xoa cằm gật gù.

 

Vào lúc Park Chanyeol cảm thấy cuộc trò chuyện giữa hai người bọn họ thật sự không có cách nào tiếp tục nữa, cửa bị đẩy ra, Kim Jongin mặc thường phục thò đầu vào trong.

 

Dường như Park Chanyeol có thể nghe được chính mình thở phào một hơi. Ba người tốt hơn, ít ra ba người sẽ không lúng túng như chỉ có hai người.

 

“Kim cảnh quan.” Byun Baekhyun mỉm cười nhìn Kim Jongin gật đầu một cái. Ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, nhún vai lẩm bẩm: “Lạ quá, sắp 6 giờ rồi, thằng nhóc Sehun cũng phải tới rồi chứ.”

 

Lời còn chưa dứt, cánh cửa vừa đóng lại bị mở ra lần nữa, một thiếu niên trắng nõn xinh xắn xuất hiện ở cửa, thẳng tắp mà đi về phía Byun Baekhyun, thông thạo mà kéo cái ghế bên cạnh Byun Baekhyun ra đặt mông ngồi xuống.

 

Là chàng trai ngày đó đến sở cảnh sát rước Byun Baekhyun, Park Chanyeol nhạy cảm mà liếc nhìn một cái rồi xoay sang chỗ khác, lại kinh ngạc phát hiện con mắt của Kim Jongin luôn tùy tiện cẩu thả ở bên cạnh cũng mở to.

 

Hắn đang suy nghĩ tán dương khứu giác cảnh quan của Kim Jongin gần đây càng ngày càng trở nên nhạy cảm đích, lại nhìn thấy Kim Jongin đập bàn: “Thằng nhóc rắm rối, tại sao là cậu?”

 

Byun Baekhyun vừa dự định vươn tay giới thiệu mọi người, bàn tay cứng ngắc giữa không trung, ngạc nhiên mà nhìn về phía Oh Sehun: “Quen sao?”

 

Vì vậy trong bốn người ngồi đối diện nhau, có ba người mang biểu cảm mắt trợn to mồm há rộng, phút chốc hình ảnh có chút buồn cười.

 

Nhưng Oh Sehun chỉ là giương mắt nhìn biểu cảm đã cứng tới mức sắp rụng xuống của Kim Jongin một chút, lại đem lực chú ý trở về thực đơn: “Không quen.”

 

Byun Baekhyun cười lên đẩy vai Oh Sehun một cái: “Không có lễ phép.”

 

Cuối cùng Oh Sehun cũng ngẩng đầu lên, nhìn Park Chanyeol một chút, nhìn Kim Jongin một chút, cuối cùng vẫn đem ánh mắt chăm chú mà khóa ở trên người Byun Baekhyun, không nhanh không chậm mà dùng âm lượng tất cả mọi người ở đây đều có thể nghe được: “Baekhyun hyung, nếu như đây là cảnh quan phụ trách vụ án của anh mà nói, em khuyên anh, hay là sớm mời người thông minh hơn.”

 

———————————————

Cảnh quan: Sĩ quan cảnh sát

Advertisements
 

Nhãn: , , , , , ,

5 responses to “[Fanfic] Chapter 6 – Ngày mặt trời không lặn (ChanBaek – Cường.Cường – H)

  1. See the light

    2013/05/13 at 00:58

    HAY QUÁ ĐI MẤT !!!!!!!

     
    • Baek's_Dad

      2013/05/13 at 01:19

      Giờ tui mới thấy 2 tiếg trc mẹ đòi chap mới bên tt TvT

       
      • See the light

        2013/05/13 at 08:39

        Hừm, 1 ngày k có là sẽ vô cùng bứt rứt lol
        Bố nó hãy làm quả thần thánh ngày mấy chap như dạo nọ đi ;A;

         
  2. Bò Bống

    2013/05/13 at 01:06

    chap mới ~ ồ lá la

     
  3. From me, with love ♥

    2013/05/13 at 11:27

    Ôii ôi thích Oh Sehun quá điiii *quay quay*
    Cho mình chap mới, mình muốn Sehun :(((((((((
    ps: hiu hiu, cám ơn bạn đã dịch :D

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: