RSS

[Fanfic] Tống nhật – Chương ba mươi mốt (ChanBaek/HunHan/KrisLay – Trường thiên)

24 Th5

(Chương ba mươi mốt)

 

e8be3cf431adcbef05a0d2e7acaf2edda2cc9f53 - Upanh.com

“Lần này làm sao bây giờ, lấy tim của ngươi ra,

thế nào? Thính Thiền Đại Tế Ti.”

 

“Ngô Phàm, màu máu rất hợp với ngươi,

toàn bộ phải hiến trả cho ngươi như thế nào đây?!

Bởi ta là một thứ rác rưởi.”

 

 

Sau lưng Kim Tuấn Miên bị Kim Chung Nhân chống lên, không hoảng loạn cũng không giãy giụa, sắc mặt hắn vẫn trước sau như một, bình tĩnh điềm đạm, ngay khi tay Kim Chung Nhân chuẩn bị đâm thẳng vào sau lưng hắn, xuyên qua xương cốt bóp nát trái tim hắn, một thân ảnh đỏ rực như ma quỷ loé lên ở phía bên kia đường hầm, sau đó bay vào!

 

Một thanh đoản đao màu vàng đột nhiên bay ra từ phía dưới trường bào màu máu đỏ của thân ảnh kia, trên không trung vẽ nên một ánh sáng vàng mỹ lệ, cấp tốc hướng về phía cổ tay Kim Chung Nhân chém tới ——

 

Trong khoảnh khắc thanh đoản đao gọt đứt cổ tay của mình, Kim Chung Nhân nới lỏng trói buộc với Kim Tuấn Miên, thân thể nhanh chóng di chuyển ra xa, tránh được đoản đao, quay đầu lại nhìn thanh đao kia lượn một vòng rồi quay trở về trong tay áo của vị khách không mời mà đến——

 

Ngay lúc đó, thân ảnh quỷ mị đỏ rực đã đứng bên cạnh Kim Tuấn Miên.

 

Kim Chung Nhân đứng một bên, lạnh lùng nhìn một vàng một đỏ trước mặt mình, vẻ mặt Kim Tuấn Miên vẫn mỉm cười ôn nhu như nước, khiến người khác nhìn vào chỉ muốn đánh hắn, mà người bên cạnh kia ——

 

Dung mạo kiêu ngạo ngang ngạnh, mang theo âm hiểm toan tính.

 

Ngô Phàm, Vương, chủ cũ.

 

Áo choàng đỏ lay chuyển, Ngô Phàm nhìn thoáng qua Kim Tuấn Miên, lời nói hàm chứa khinh miệt,

 

“Thật khó xem, Đại Tế Ti, đã moi tim móc phổi của rất nhiều người, rốt cuộc thì thiếu chút nữa đã bị người khác moi tim móc phổi rồi…”

 

Dừng lại một chút, ánh mắt chậm rãi chuyển qua Kim Chung Nhân, khinh miệt chuyển thành âm tàn,

 

“Hơn nữa còn là thứ rác rưởi bị ta vứt đi vài năm trước.”

 

Kim Chung Nhân nhìn vào ánh mắt của Ngô Phàm, im lặng không nói.

 

Nhìn thấy người này, nội tâm liền không thể kiềm nén mà nổi sóng cuồn cuộn. Lúc nào cũng không thể quên hận ý tôi luyện trong lòng.

 

Năm năm trước, cũng chính thân ảnh màu đỏ này, phủ xuống như ma quỷ, một chưởng lại một chưởng, đánh gãy xương cốt của kẻ vừa huyết tẩy gia môn là mình thành từng khúc. Ý thức còn sót lại bị chặt đứt, hình ảnh cuối cùng trước khi bị vứt vào giếng cạn cũng là chiếc trường bào đỏ rực này.

 

Ngô Phàm, màu máu rất hợp với ngươi, toàn bộ phải hiến trả cho ngươi như thế nào đây?!

 

Bởi ta là một thứ rác rưởi.

 

 

 

 

 

Ngôn ngữ không có tác dụng.

 

Thân thể làm từ côn trùng lại bắt đầu chạy thật nhanh, thân thể biến ảo ra hình dạng không phải của mình! Như ma quỷ từ dưới đất đột nhiên lơ lửng trên bầu trời, như một thanh kiếm đen không chút do dự mà bắt đầu đâm tới thân ảnh đỏ rực kia! Suýt nữa đã xuyên qua thân thể ——

 

Thế nhưng tốc độ của Ngô Phàm cũng như tia chớp! Đáng sợ hơn chính là, hắn không phải chỉ có một người, hắn còn kèm theo một Kim Tuấn Miên.

 

Hai bên dịch chuyển gần như song song với nhau! Dường như đợt công kích vừa rồi chưa hề tồn tại, bởi vì tốc độ một tiến một tránh thật sự quá nhanh ——

 

Hai bên hoán đổi vị trí giằng co.

 

Ngô Phàm nới lỏng cánh tay vừa mới siết chặt Kim Tuấn Miên. Con mắt không nhìn hắn, chậm rãi mở miệng,

 

“Thính Thiền, ngươi nói xem đã xảy ra chuyện gì, gần đây dường như luôn có vài người vốn nên chết đi chạy đến tìm ta, trước là một Lộc Hàm, hiện tại lại là thứ này.”

“Một nét bút hỏng, năm đó quả thật dọn dẹp không sạch sẽ.”

 

Kim Tuấn Miên mỉm cười liếc nhìn Ngô Phàm.

 

Ngô Phàm liếc mắt nhìn lại hắn, nhếch mày nhìn về phía Kim Chung Nhân,

 

“Không chết lại biến thành một quái vật như vậy thật khiến ta ghê tởm. Ta đã nói với Phác Xán Liệt, côn trùng trong Tống Nhật khiến cho ta khó chịu, cực kỳ khó chịu.”

“Nghiền chết một con lại một con.”

 

Kim Chung Nhân vẫn không hề sợ hãi mà nghênh đón ánh mắt Ngô Phàm.

 

Hận ý trong mắt cùng lửa giận không hề giấu giếm mà bốc cháy ——

 

“Thật sao?”

 

Mặc dù ngươi có tư cách cuồng vọng, nhưng ta cũng đã sớm không còn là ta của ngày trước!

 

 

 

Đợt giao chiến thứ hai liền bùng nổ!

 

—— Nhưng vào lúc này,

 

Kim Tuấn Miên từ lúc giao chiến đến giờ vẫn một mực giữ im lặng để tiếng tích tụ sức mạnh ý niệm, đột nhiên khởi động sức mạnh, định trụ thân thể đang sắp hành động của Kim Chung Nhân trước mắt!

 

Chỉ là bất động vài giây, nhưng đối mặt với một đối thủ nhanh như ma quỷ kia. Hẳn là chết chắc rồi!

 

Nhưng điều làm cho Kim Chung Nhân không nghĩ tới chính là, trong khoảnh khắc mà mình không thể chuyển động, lại không bị thứ nhanh như tia chớp kia giết chết ——

 

Chỉ nghe thấy Kim Tuấn Miên nói với Ngô Phàm mấy chữ.

 

“Đừng động thủ với hắn, đi.”

 

Thân ảnh màu đỏ và màu đen trước mặt đồng thời biến mất bên trong hành lang này——

 

Chỉ trong khoảng thời gian bằng với mấy lần chớp mắt,

 

Bên trong đường hầm u tối chỉ còn lại một mình Kim Chung Nhân, xung quanh cực kỳ yên tĩnh, dường như việc hai bên giao chiến giằng co nhanh như tia chớp vừa rồi chưa từng xảy ra…

 

 

 

 

 

Trong một góc tối của Vương Thành dưới mặt đất, hai người vừa biến mất khỏi đường hầm.

 

“Kim Tuấn Miên, cho ta một lời giải thích. Không ai dám ngay lúc ta muốn động thủ lại đi ngăn cản, ngươi đừng khiến ta càng ngày càng chán ghét ngươi.”

“Nên biết rằng, làm cho ngươi tan biến, đối với ta mà nói, rất dễ dàng.” Người phía sau lạnh lùng mở miệng.

 

“Vương, xin bớt giận. Muốn giết người này, chỉ tốn công và tốn thời gian, huống hồ, có vài người cần giữ lại, vẫn còn hữu dụng.”

 

Ngô Phàm cười lạnh một tiếng.

 

“Đúng vậy, hữu dụng, thiếu chút nữa đã giết ngươi mà cũng hữu dụng.”

 

“Chẳng phải là Ngài cũng không cam lòng để cho đồng lõa này chết sao? Vừa nhận được cảm ứng đã xuất hiện. Vương, so về tốc độ, không ai bằng Ngài.” Kim Tuấn Miên vô vị mà cười một chút.

 

“Đương nhiên, người giết ngươi, nói thế nào thì cuối cùng vẫn phải là ta.”

 

“Ừ, ta đang chờ ngày đó.”

 

Ngô Phàm quay người muốn đi khỏi. Đưa lưng về phía Kim Tuấn Miên, dừng bước một chút.

 

“Đúng rồi, cánh cửa ‘Độc Mạc’ thông với ‘Tội Vực’ ta đã mở ra. Ta quá tốt với Lộc Hàm rồi, trước tiên tặng hắn một bí mật vô cùng hay ho, để hắn gặp lại cố nhân bảy năm chưa gặp.”

 

“Việc kế tiếp, chính ngươi quan sát xử lý. Ta đi xem Trương Nghệ Hưng đã tỉnh chưa.”

 

Thân ảnh màu đỏ biến mất.

 

 

 

 

 

Bên trong ‘Độc mạc’, băng quan màu xanh nhạt bốc lên hàn khí màu trắng. Lộc Hàm đi vào cánh cửa kia, đến gần sát băng quan.

 

Xuyên thấu qua lớp khí lạnh lượn quanh, nhìn người nằm trong băng quan trong suốt ——

 

Bàn tay Ngô Thế Huân được Lộc Hàm nắm lấy đột nhiên vô lực buông ra, cậu không hiểu nhìn về phía Lộc Hàm, chỉ thấy Lộc Hàm không thể tin nổi mà nhìn chằm chằm vào người đang nằm trong băng quan——

 

Băng sương hình lục giác màu trắng, một dung nhan hư vô bán trong suốt nằm ở chính giữa.

 

Ngô Thế Huân không biết người này, cậu kéo Lộc Hàm.

 

“Ai vậy…”

 

Thế nhưng Lộc Hàm không trả lời cậu, vẫn nhìn chằm chằm vào người kia, quan sát người này từ đầu đến chân.

 

Sau đó chậm rãi quay về Ngô Thế Huân. Thanh âm run rẩy.

 

“Ta cũng rất muốn biết là ai…”

 

 

 

 

______________________________

Chương ba mươi hai:

Ngô Phàm cũng không biết sao hắn lại thỏa hiệp.

 

Đại khái là bởi vì, đời này hắn chưa từng thấy máu lại đỏ đến như vậy.

 

Một mình Ngô Phàm dựa người trên chiếc giường trống, nắm lấy một góc chăn, đặt trước mặt, nhắm mắt khẽ ngửi một hơi, trên đó còn lưu lại chút mùi hương của Trương Nghệ Hưng. Không khỏi cọ sát thật mạnh.

Advertisements
 
4 phản hồi

Posted by trên 2013/05/24 in ≥20 chapters, Fanfic, Tống nhật

 

Nhãn: , , , , ,

4 responses to “[Fanfic] Tống nhật – Chương ba mươi mốt (ChanBaek/HunHan/KrisLay – Trường thiên)

  1. Julie Lee

    2013/05/24 at 20:47

    a… có chap mới *mừng rớt nước mắt*~~~ tks ss *ôm hun*
    hix. chap sau… Nghệ Hưng bỏ đi rồi sao… Nghệ Hưng a…

     
  2. Kkamto

    2013/05/24 at 21:38

    Đừng nói cả Nghệ Hưng cũng đem ra làm máu tế

     
  3. FaYu

    2013/05/24 at 21:48

    Sự chăm chỉ edit fic hằng ngày của các chị thật đáng ngưỡng mộ. :) Cho dù có đọc trước QT chăng nữa, em cũng sẽ đợi. :) Chị ơi, hãy ráng làm cho tới cùng vì những readers như em nhé. :X

     
    • smallbb

      2013/05/24 at 21:49

      Mình có thể nói, đây chính là xì-tai của bạn số 4 nhà chúng mình đấy :”>…thanks bạn êu vấu :”>

       

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: