RSS

[Fanfic] Chapter 17 – Ngày mặt trời không lặn (ChanBaek – Cường.Cường – H)

25 Th5

-XVII-

 

Byun Baekhyun chạy đến chỗ xe của Oh Sehun, ngoan ngoãn ngồi vào, sau đó nịt chặt dây an toàn, lại thấy Oh Sehun vẫn tựa ở cửa xe như cũ.

 

“…”

 

Oh Sehun cuối cùng vẫn lên xe, vặn chìa khóa lái xe đi khỏi. Byun Baekhyun ngồi trên xe của Oh Sehun nhưng trên người lại mặc quần áo của Park Chanyeol, tuy rằng từ trước đến giờ Oh Sehun chưa từng trông nom chuyện cậu vui đùa thế nào, nhưng ở trong bầu không khí áp suất thấp như vậy, nói không xấu hổ là nói dối.

 

Oh Sehun bị câu hỏi vừa rồi của Kim Jongin làm trong lòng phiền muộn. Lúc Kim Jongin cảnh cáo cậu nên cách xa Byun Baekhyun một chút thì cậu chỉ muốn cười. Trên thế giới này không ai hiểu rõ Byun Baekhyun hơn cậu. Cậu biết rõ Byun Baekhyun tốt bao nhiêu, hư hỏng bao nhiêu, nguy hiểm bao nhiêu. Nhưng điều này không thay đổi được sự thật là cậu yêu Byun Baekhyun.

 

Cho đến bây giờ thì cậu chưa từng hỏi qua chuyện Byun Baekhyun ở cùng người khác, bởi vì cậu biết cùng lắm chỉ là một chuyện tình mong manh, Byun Baekhyun cuối cùng vẫn sẽ trở lại bên cạnh cậu. Nhưng mà lúc này đây, rốt cuộc cậu cũng có cảm giác không giống mọi lần. Cậu nhìn thấy Byun Baekhyun mặc chiếc áo len thật to thì bắt đầu nổi giận, lòng ghen tị như chất kịch độc theo đáy lòng bắt đầu lan tràn ra.

 

Cảm giác được nguy cơ. Chính là như thế. Trực giác nói cho cậu biết, Park Chanyeol không giống với tất cả những người quan hệ hỗn loạn với Byun Baekhyun.

 

“Cậu đùa người kia đủ chưa?”

 

“Không có đâu.” Byun Baekhyun chưa thỏa mãn mà nói, không mảy may chú ý tới áp lực trong giọng nói của Oh Sehun.

 

“Đã một tháng rồi Byun Baekhyun, đúng là nhìn không ra cậu lại kéo dài chuyện này.”

 

“Giờ mà rút lui thì có ích lợi gì, dù sao cũng vì nguyên nhân vụ án nên cần phải dây đưa với cậu ấy khá lâu nữa.” Nét mặt Byun Baekhyun không đồng ý, “Cậu không muốn đi cùng sao? Anh chàng cảnh quan kia thoạt nhìn thật có ý với cậu.”

 

Oh Sehun nghe những lời Byun Baekhyun nói, chẳng những không ghen tị lại còn liều mạng tác hợp cậu và Kim Jongin, ngoặt xe vào đường cứu hộ liền thắng gấp, Byun Baekhyun không chút phòng bị, thân thể được thắt dây an toàn cũng vì giảm xóc mà hung hăng lao về phía trước, thiếu chút nữa bị đụng đầu.

 

“Cậu làm gì vậy?” Byun Baekhyun quay đầu, đôi mày xinh đẹp cau lại trừng Oh Sehun.

 

“Byun Baekhyun,” trong mắt Oh Sehun lộ vẻ cố chấp mà Byun Baekhyun nhìn không hiểu, “Tôi hỏi cậu một lần nữa, cậu thích Park Chanyeol rồi phải không?”

 

“Anh nói anh không có.” Byun Baekhyun cau mày nhìn Oh Sehun, không hiểu được cậu hỏi đi hỏi lại vấn đề này nhằm mục đích gì.

 

Oh Sehun sửng sốt, bởi vì cậu nghe rõ được sự tức giận trong giọng nói của Byun Baekhyun. Byun Baekhyun không phải là người thích nổi nóng, hơn nữa đối với cậu, trên cơ bản là từ trước đến giờ rất ít khi nổi nóng. Lần cuối cùng mà Byun Baekhyun nổi nóng với cậu là rất nhiều năm trước đây.

 

Bàn tay Byun Baekhyun luồn vào trong tóc. Nói cậu đang nổi nóng với Oh Sehun không bằng nói cậu đang nổi nóng với chính bản thân mình. Rõ ràng là từ trước đến giờ đùa loại trò chơi này với những người khác đều cảm thấy rất nhẹ nhàng, vì sao đến lượt Park Chanyeol thì cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi. Cậu ấy cho rằng mình còn là thằng bé con nhà hàng xóm ư, nếu không phải phát hiện ra chiếc nhẫn của mẹ mình, thì cậu ấy dự định không nói với mình suốt đời sao?

 

Hồi ức lại cuộn trào mãnh liệt mà kéo tới khiến Byun Baekhyun đau đầu đến mức muốn nứt ra. Nói không chừng mình quả thật là sao chổi. Chuyện đã nhiều năm như vậy rồi, mình cũng liều mạng quên đi, nhưng mà sao lại làm không được?

 

Cậu nên hận Park Chanyeol. Nên hận. Nhưng mà người đáng hận hơn vẫn là mình. Hắn thầm nghĩ. Nếu như mình không bướng bỉnh, biết ngoan ngoãn một chút, bố mẹ cũng không bỏ mình mà đi. Cậu là một đứa trẻ hư, hư đến nỗi phải khắc chết bố mẹ mình mới chịu bỏ qua.

 

Oh Sehun phát hiện sự khác thường của Byun Baekhyun, không nói gì nữa, chậm rãi lái xe về đường chính, ép buộc mình đừng quan tâm đến tất cả mọi chuyện của Byun Baekhyun và Park Chanyeol.

 

“Anh hứa với cậu tất cả đều sẽ kết thúc.”

 

Oh Sehun nhìn phía trước không chớp mắt, trong lòng thầm nghĩ về câu nói đột ngột của Byun Baekhyun.

 

Byun Baekhyun không nói tiếp, Oh Sehun cũng không hỏi gì nữa. Có lẽ là cậu nghĩ sai rồi. E rằng Park Chanyeol cũng giống như những người khác. Chính miệng Byun Baekhyun nói với cậu tất cả đều sẽ kết thúc, cậu nguyện ý tin tưởng Byun Baekhyun vẫn sẽ trở lại bên cạnh cậu.

 

Cậu không biết tất cả sẽ kết thúc vào lúc nào, nhưng cậu biết là bất kể bao lâu mình vẫn sẽ đợi.

 

 

.:.

 

 

Kim Jongin chậm rãi lái xe vào chỗ đậu, sau khi nghe thấy tiếng bánh xe khẽ đụng vào cọc đậu xe, tắt máy, rút chìa khóa ra, ngửa người về phía sau.

 

Vì sao gần đây tất cả mọi chuyện đều khác thường?

 

Cậu vốn không có cảm tình với Byun Baekhyun. Chẳng qua chỉ xem cậu ấy như một nhân vật trong vụ án, vốn không nên có tình cảm riêng tư ở bên trong, nhưng mà anh em tốt nhất của cậu hiển nhiên lại có ràng buộc lâu như vậy với Byun Baekhyun, đây là một nguyên nhân làm cậu khó chịu.

 

—— Hình như cảm thấy mình chưa bao giờ thật sự thấu hiểu bất cứ người nào.

 

Ngày hôm nay, thằng nhóc kia cũng bởi vì chuyện mình nói xấu Byun Baekhyun mà tức giận rồi, còn ở sau lưng khẽ lầm bầm gì đó nghe không rõ, thật sự quá buồn cười.

Biết rất rõ nếu Park Chanyeol bị Byun Baekhyun quyến rũ thì nhất định sẽ chuốc lấy thương tổn, nhưng mình lại hoàn toàn không có sức lực thay đổi gì hết.

 

Kim Jongin cười thành tiếng trong bãi xe lờ mờ. Thay vì nói cậu đang lo lắng cho Park Chanyeol, càng nên nói cậu lo lắng cho thằng nhóc rắm thối thích trợn trắng tròng mắt kia hơn. Có cái gì không thể thừa nhận chứ, mình thật sự không đủ nghĩa khí, anh em nhiều năm như vậy cũng không bằng một thằng nhóc vừa mới xuất hiện.

 

Rốt cuộc thì giống nhau chỗ nào chứ, kỳ thực một chút cũng không giống nhau thì đúng hơn. Một là mắt trợn trắng thiếu kiên nhẫn, một là ánh mắt trong veo như nước, một là chiếc mũi cao thẳng, một là chiếc mũi xinh xắn nhếch lên. Tính cách càng một trời một vực, một làm người chán ghét, một làm người yêu thương. Một chút cũng không giống nhau, thế nhưng vì sao mỗi lần nhìn qua, cậu ta đều có thể làm cho mình nhớ tới chàng trai cười rộ lên giống như nai con ấy.

 

Nếu như nói lý do Park Chanyeol không bỏ được Byun Baekhyun là vì cảm giác tội lỗi, như vậy Kim Jongin rõ ràng có tư cách nói những lời này hơn.

 

Đôi khi cậu thầm nghĩ, chẳng lẽ cậu thật sự phải đi theo con đường sinh mệnh này sao, đã nhìn qua rất nhiều sinh ly tử biệt, nhiều đến nỗi nếu tiết mục này xảy ra trên mặt đất ngay cạnh mình, cảm nhận chẳng qua chỉ là chết lặng và tự trách mà thôi.

 

 

.:.

 

 

Kim Jongin càng ngày càng thấy Park Chanyeol và Byun Baekhyun ở cùng một chỗ nhiều hơn. Đương nhiên, trong góc phòng thường xuyên bắt gặp Oh Sehun đứng đó mặt không thay đổi. Kim Jongin đã sớm thấy không nên cảm thấy kỳ quái, huýt sáo đi ngang không thèm để ý.

 

Chuyện không liên quan đến cậu tức là không liên quan đến cậu. Thôi thì cứ nhắm mắt làm ngơ, người không biết không có tội.

 

Kỳ thực cậu cũng không biết tình trạng tê liệt cảm xúc của mình có thể kéo dài bao lâu.

 

Chỉ là muốn đi bước nào hay bước đó.

 

Advertisements
 

Nhãn: , , ,

One response to “[Fanfic] Chapter 17 – Ngày mặt trời không lặn (ChanBaek – Cường.Cường – H)

  1. Thiên

    2013/05/25 at 19:38

    Thấy tội cho Oh Sehun quá TT ~ TT

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: