RSS

[Fanfic] Chapter 21 – Ngày mặt trời không lặn (ChanBaek – Cường.Cường – H)

27 May

-XXI-

 

Cho dù Park Chanyeol thuộc loại người ở mọi tình huống thì trong lòng đều phẳng lặng như nước, nhưng đối mặt với tiếng mưa ầm ầm ngoài cửa sổ cũng không khỏi cau mày lại, đôi chân dài đi tới trước cửa sổ đóng kín cánh cửa nghiêng nghiêng, sau đó cài chốt lại. Hắn đã quên xắn tay áo, nước mưa từ ngoài cửa sổ bắn vào bên trong, không chút khách khí mà làm ướt tay áo của hắn.

 

Đi dọc theo hành lang, sở cảnh sát vẫn đông đúc như mọi ngày, bước vào toilet nhìn mình trong gương, cầm khăn tay lau chùi tay áo, nhưng đã dính nước thì đâu có thể khô ngay lập tức, chỉ có thể mở nút tay áo vắt khô từng chút.

 

Lạ thật, chẳng phải bình thường sẽ rất mau qua hết cơn dông sao?

 

Nhắm chừng trận mưa này đã rơi ít nhất nửa tiếng rồi, lại còn không có chút nào là muốn dừng lại. Park Chanyeol bị từng đợt từng đợt sấm chớp ngoài cửa sổ làm lóa mắt một chút, trong lòng cư nhiên nôn nóng mà bắt đầu lo lắng cho Byun Baekhyun.

 

Byun Baekhyun đi xe mui trần nên nhất định là ướt sũng, Park Chanyeol bước nhanh tới phòng làm việc muốn lấy chìa khóa xe của mình. Từ cửa kính của phòng làm việc nhìn ra bên ngoài dường như có thể loáng thoáng thấy được gương mặt của Byun Baekhyun, Park Chanyeol không đeo mắt kính, híp mắt lại nên nhìn không được rõ lắm, vội vàng mở chốt cửa, chỉ thấy Byun Baekhyun nép vào góc tường toàn thân ướt đẫm, tóc mái dính sát lên trán, mặt không nhìn ra có biểu cảm gì, cổ áo bị Kim Jongin cao hơn cậu nửa cái đầu siết chặt trong lòng bàn tay, quần áo vẫn còn nhỏ nước.

 

Park Chanyeol khẽ nhếch miệng, còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, Kim Jongin nghiêng đầu dùng báng súng hung hăng đập vào vai Byun Baekhyun.

 

“Kim Jongin, ĐM cậu!!” Park Chanyeol xông về phía trước y như một tia chớp, bởi vì dùng lực quá lớn nên đã đẩy thân thể có hơi mất thăng bằng của Kim Jongin vào tường, cánh tay đè trước ngực, chế trụ cổ họng Kim Jongin, giọng nói khàn đặc còn cặp mắt đã đỏ lên.

 

Kim Jongin cúi đầu, ngũ quan vùi lấp ở trong bóng tối nên ngay cả đường viền cũng khó mà thấy được, Park Chanyeol vừa nhìn đã hiểu trên mặt cậu ta là không cam lòng và phẫn nộ.

 

Cùng với, sát ý.

 

“Con mẹ nó, cậu làm sao vậy?” Park Chanyeol thấy Kim Jongin như vậy, dự cảm không lành từ đáy lòng lan tràn ra.

 

Kim Jongin ngoáy đầu lại nhìn Byun Baekhyun vừa rồi thoáng cái té ngã xuống đất, hiện tại vẫn đang dùng tay vịn vai.

 

“Cậu hẳn là đã biết rồi,” nét mặt của Kim Jongin cười như không cười mà nhìn về phía Byun Baekhyun, khiến người khác cảm thấy đáng sợ, “Oh Sehun đã chết.”

 

Park Chanyeol hoảng hồn, mà Byun Baekhyun vẫn ngồi ở một bên, cảm giác như mình nghe được thứ tiếng tối nghĩa và khó hiểu nhất trên thế giới.

 

“Sehun đã chết?” môi của Byun Baekhyun bởi vì khiếp sợ mà khẽ run lên, con ngươi mở to từng chút, “Cậu có ý gì? Sao tôi lại biết?”

 

Khóe môi của Kim Jongin lộ ra một tia cười nhạt.

 

“Byun Baekhyun, chẳng phải cậu nên một mực ở sở cảnh sát với Park Chanyeol sao?” Kim Jongin khẽ lắc đầu, “Trời mưa to, cậu lại có thể lái xe mui trần ra ngoài để ướt sũng? Tôi mới vừa nhận được tin tức tử vong của Oh Sehun, vội vàng lái xe trở về đây đã thấy cậu vừa bước vào sở cảnh sát.”

 

Vùng khỏi Park Chanyeol, Kim Jongin từng bước từng bước tới gần Byun Baekhyun đã mất khả năng nói chuyện và mất luôn biểu cảm.

 

“Thật là trùng hợp, không phải sao?”

 

Cả nửa người của Byun Baekhyun cũng bắt đầu run rẩy một chút, ngẩng đôi mắt khúc xạ vô số tia sáng lên, hướng về Kim Jongin.

 

“Cậu có ý gì… Cậu đang hoài nghi là tôi giết Sehun?”

 

“Có thể nói là vậy.” Kim Jongin bỗng chốc cắt ngang Byun Baekhyun, “Tôi có lý do chính thức để hoài nghi cậu. Byun Baekhyun, cậu biết không, coi như không phải tự cậu ra tay, cái chết của Oh Sehun cũng không tránh được việc liên quan đến cậu.”

 

[Nếu có một ngày tôi chết, đó nhất định là bởi vì Byun Baekhyun.]

 

[Nếu có một ngày như vậy, xin cậu đừng đến làm phiền anh ấy.]

 

Kim Jongin chưa từng nghĩ chuyện sẽ biến thành hiện thực nhanh như vậy. Bây giờ trong đầu cậu chỉ còn phân nửa những gì Oh Sehun đã nói với cậu, nửa sau bị cậu lựa chọn quên lãng.

 

Byun Baekhyun cảm giác được đỉnh đầu của mình bị đặt dưới một vật lạnh lẽo hình ống, dù cho không thấy cũng biết là họng súng đen ngòm.

 

“Cậu có gì đáng giá mà Oh Sehun phải như vậy?” Kim Jongin rống to hơn, đưa tay trái ra lên nòng cho súng.

 

“Con mẹ nó, cậu dám động cậu ấy một cái thử xem!” Ngoài dự đoán của Kim Jongin, giọng nói trầm thấp từ phía sau truyền đến, lập tức phía sau lưng cũng bị họng súng chĩa vào, “Bỏ súng xuống rồi nói.”

 

“Ha…” Kim Jongin nhếch khóe miệng lên cười, từng giọt từng giọt nước mắt lăn xuống. Cây súng này là cậu không để ý đến kỷ luật, gánh vác sự nguy hiểm khi có thể bị mất chức mà đưa cho Park Chanyeol, bởi vì xét cho cùng thì Park Chanyeol không phải là cảnh sát nên cũng không có tư cách cầm súng.

 

Mà bây giờ, cây súng do chính mình tự tay chọn ra, đã bị chính người anh em mười mấy năm cầm trong tay chĩa vào lưng mình, chỉ vì thiếu niên sắp bị đau đớn và khiếp sợ khiến cho bất tỉnh nhưng vẫn cố chống chọi ở trước mắt.

 

“Cậu sẽ không.” Đầu Kim Jongin cũng không quay lại, hời hợt nói với người phía sau.

 

“Cậu thử nhìn một chút.” Toàn bộ lòng dạ của Park Chanyeol đều vo thành một nắm, thấy trong đầu Kim Jongin không có chút ý gì là muốn dời miệng súng sang nơi khác, cắn môi lên nòng khẩu súng trong tay mình.

 

Kim Jongin không thể tin nổi mà quay đầu lại nhìn gương mặt bất động của Park Chanyeol.

 

Môi của Byun Baekhyun đã bắt đầu tím bầm, quần áo trên người ướt sũng khiến cậu cảm giác được sự lạnh lẽo phát ra từ đáy lòng, thấy Kim Jongin và Park Chanyeol giằng co ở đó, rốt cuộc cũng phát hiện tất cả những chuyện xảy ra bây giờ đều không phải vui đùa.

 

Mí mắt càng ngày càng nặng, Byun Baekhyun quả thật không thể tiếp tục chịu đựng, suy sụp mà té xuống sàn nhà lạnh lẽo, lâm vào cơn mê man hỗn độn.

 

Kim Jongin dùng thân thể chặn Park Chanyeol đang muốn vọt tới bên cạnh Byun Baekhyun, móc điện thoại di động ra gọi cho bác sĩ của sở cảnh sát. Chưa tới mấy phút thì bác sĩ và mấy người y tá từ tòa nhà cách sở cảnh sát không xa đã thở hồng hộc mà chạy tới, mang Byun Baekhyun ý thức không rõ đi chỗ khác.

 

Kim Jongin cũng cảm thấy lạnh lẽo, từ trong ra ngoài đều lạnh, và tim là nơi nguội lạnh đầu tiên.

 

Khi cậu nhấc chân đi ra cửa, tinh tường nghe được giọng nói cố kiềm chế nhưng vẫn rõ ràng của Park Chanyeol ở phía sau,

 

“Con mẹ nó, sao cậu có thể động đến cậu ấy!”

 

Kim Jongin nhắm mắt lại, cảm giác buồng tim của mình hình như bị một nghìn lưỡi dao sắc bén đồng thời đâm xuyên qua.

 

 

.:.

 

 

Byun Baekhyun ngủ một giấc mới tỉnh dậy nên cảm thấy nặng đầu, trên vai bị báng súng đánh trúng vẫn hơi đau một chút. Giương mắt nhìn về phía cửa, không có gì bất ngờ khi thấy Park Chanyeol và Kim Jongin lại đang cãi nhau ở đó.

 

Cũng vừa lúc y tá đi vào, hai người đang khắc khẩu ở cửa đồng thời nhìn thấy Byun Baekhyun đã tỉnh lại. Byun Baekhyun dùng dằng ngồi dậy, mắt thấy Park Chanyeol và Kim Jongin đến gần từng chút.

 

“Chừng nào mới đi được?”

 

Y tá điều chỉnh tốc độ của bình dịch truyền, nhìn đồng hồ đeo tay một cái: “Truyền hết bình này là xong rồi.”

 

Byun Baekhyun thấy chất lỏng trong bình cũng không còn lại bao nhiêu, cố gắng đè xuống cảm giác lo lắng trong lòng.

 

“Vội vã đi làm gì?” Park Chanyeol kéo cái ghế qua ngồi xuống, nhìn vào hai mắt sưng lên vì mới ngủ dậy của Byun Baekhyun.

 

“Đi thăm dò vụ án của Sehun…” Byun Baekhyun do dự một chút, vẫn nói ra lời thật lòng.

 

Kim Jongin ở bên cạnh âm thầm hừ một tiếng.

 

“Cậu đi tra cái gì? Điều tra vụ án là chuyện của cảnh sát, cậu dính vào làm gì?”

 

Byun Baekhyun mỉm cười suy yếu: “Sao cậu có thể điều tra vụ án đàng hoàng được, chẳng phải cậu đã nhận định hung thủ là tôi sao?”

 

Kim Jongin nheo mắt lại: “Byun Baekhyun, cậu cho rằng sở cảnh sát là nơi cậu muốn tới thì tới muốn đi thì đi sao? Trên người của cậu mang nhiều vụ án như vậy, hơn nữa là vụ án của dì cậu và vụ của Oh Sehun bây giờ, cậu nghĩ cậu vẫn có thể không hư tổn một sợi lông hay một cọng tóc mà đi ra ngoài sao?”

 

Cửa bị đóng sầm lại, Byun Baekhyun thờ ơ nhìn về phía Park Chanyeol ngồi ở một bên mặt không thay đổi.

 

“Cậu đồng ý với lời của cậu ta, đúng không?”

 

Ngoài cửa sổ từ lâu đã không còn gió to gào thét, trái tim lại giống như bị tia chớp sắc nhọn cắt ra thành mặt phẳng trơn nhẵn.

 

Đột nhiên bắt đầu sợ hãi, không phải sợ cuối cùng tôi sẽ rơi vào vực sâu muôn đời không trở lại được, mà là sợ vào khoảnh khắc tôi trượt chân, quay đầu nhưng lại thấy được vẻ mặt bình tĩnh của cậu.

 

Lại còn, lúc cả người ở giữa không trung, cánh tay vẫn chưa kịp thu về.

 

Cậu có thể nói cho tôi biết, đây chẳng qua là do tôi nghĩ lầm phải không?

 

 

 

Thẻ: , , , , , ,

5 responses to “[Fanfic] Chapter 21 – Ngày mặt trời không lặn (ChanBaek – Cường.Cường – H)

  1. maxie

    2013/05/27 at 22:57

    chap này, đau quá TT^TT

     
  2. Mikun

    2013/05/27 at 23:27

    Uh hu~

    Đau lòng quá đi, th Thữa sao lại lăn ra chết làm j chứ ; ;~

     
  3. Park Byun Hyun

    2013/05/28 at 12:54

    K muốn hun nó chết đâu! Đau lòng lắm! :-(

     
  4. tuongnghi

    2013/05/28 at 20:06

    Chời ơi Hunnnnnnnnnnnnnnn
    Hun chết bỏ lại Baek kìa
    Đau quá đi T.T

     
  5. khanhthi

    2013/11/11 at 21:32

    Ôi,sao Hunnie lại ra đi .!!!!!!!!!!!!!!!!!!!????????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!……!!!!!!!!!!!!quay trơ về đi mà !!!!..!!!!*đập đầu.*

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: