RSS

[Fanfic] Tống nhật – Chương ba mươi tám (ChanBaek/HunHan/KrisLay – Trường thiên)

31 Th5

(Chương ba mươi tám)

 

—— “Hắn không yêu ngươi, tại sao ngươi không thay đổi cách đối xử với hắn đi?”

 

Thay đổi cách đối xử là gì…

 

Bạch Hiền vừa lui về phía sau, vừa nhíu mày vừa ôm đầu. Lộc Hàm nhận ra cậu có vẻ khác thường, ân cần hỏi cậu.

 

“Bạch Hiền, ngươi làm sao vậy?” Nói xong liền đứng dậy.

 

Phác Xán Liệt một mực yên lặng nhìn băng quan rốt cuộc cũng quay đầu lại, nhìn qua phía Bạch Hiền, thấy vẻ mặt thống khổ của cậu, không nói thêm lời nào, nhấc lên bàn tay bị đông lại trên băng quan, cất bước đi đến bên người Bạch Hiền, vội vã nhìn về phía cậu, một tay ôm lấy mặt của cậu. Một tay ôm lấy bờ vai của cậu.

 

“Làm sao vậy? Khó chịu sao?”

 

Bạch Hiền ngước mặt lên, nhìn vào mặt Phác Xán Liệt.

 

Đôi mắt hơi đỏ của hắn đang nhìn ta, không biết trong đôi mắt ấy có phải quan tâm và lo lắng hay không.

 

Thay đổi cách đối xử là gì…

 

Hắn nhìn ta như vậy, ngoại trừ yêu hắn, còn có cách nào nữa.

 

Ta không cần biết ngươi là ai, tại sao lại có thể nói chuyện với ta.

 

Thật phiền phức mà, xin ngươi câm miệng.

 

—— “Dễ dàng thỏa mãn với những thứ hèn mọn như vậy.”

 

—— “Thất vọng chưa đủ sao, đừng nóng vội, rồi ngươi sẽ biết.”

 

 

 

Nói xong hai câu này, thanh âm quỷ dị kia không vang lên nữa, cảm giác đau đầu cũng theo đó mà biến mất.

 

Vùng lông mày nhíu chặt của Bạch Hiền giãn ra một chút, đáp lại ánh mắt của Xán Liệt, khẽ mỉm cười.

 

“Không có việc gì, chắc là nghỉ ngơi không đủ, có chút đau đầu.”

 

“Không có việc gì là tốt rồi.” Xán Liệt bóp nhẹ vào bả vai Bạch Hiền ——

 

Lập tức xoay người, không nhìn về phía Bạch Hiền nữa.

 

“Xán…” Một lời kêu gọi nghẹn trong cổ họng, vẫn chưa nói ra khỏi miệng. Người kia liền cho mình một bóng lưng.

 

Phác Xán Liệt lại hướng mặt về băng quan, đi tới bên người Trương Nghệ Hưng.

 

Cả người hắn rất bình tĩnh, không có bất kỳ dấu hiệu muốn biểu đạt tình cảm.

 

“Làm thế nào mới khiến hắn trở về được?”

 

Hỏi một cách bình tĩnh và lý trí, Lộc Hàm và Trương Nghệ Hưng đều có chút kinh ngạc mà nhìn Phác Xán Liệt, hiện tại hắn đang rất bình tĩnh.

 

Sau đó Lộc Hàm nở nụ cười, cũng đúng, Phác Xán Liệt nên có phản ứng như vậy.

 

Luôn luôn đi thẳng vào vấn đề, dứt khoát không dài dòng, không hay hoảng loạn như mình.

 

Mà chỉ có Phác Xán Liệt mới biết hắn đang kìm nén được thứ tình cảm khiến con người mình đảo điên như thế nào.

 

Vậy đây là sự thật sao? Ca, ngươi thật sự chưa bao giờ để cho ta thất vọng. Ngươi xứng đáng để ta sùng bái đến máu chảy đầu rơi.

 

Nhất định phải mang ngươi đi!

 

 

 

Thấy Trương Nghệ Hưng sau nửa ngày vẫn không nói gì, Phác Xán Liệt mở miệng lần nữa.

 

“Ta nói, thế nào mới khiến hắn trở về được. Ngươi đừng nói cho ta biết ngươi sống giữa đống hỗn độn này suốt bảy năm nhưng một chút manh mối cũng không có.”

 

“Ta…” Trương Nghệ Hưng đối mặt với sự gằn hỏi của Phác Xán Liệt lại có chút không thể phản ứng.

“Ta chỉ biết là, chỉ cần Ngô Phàm tiếp tục tồn tại, hắn mới có thể trở về, còn có, còn có…”

 

“Là cái gì?”

 

“Trong truyền thuyết có một loại quái vật, có thể tách linh hồn ra khỏi thân thể, nếu như có thể tìm được loại quái vật này, đem cả hai linh hồn tách ra rồi đảo lại một lần nữa. E là có thể…”

“Chẳng qua đây chỉ là truyền thuyết.”

“Ai cũng không biết trên thế gian có loại quái vật này hay không.”

 

 

 

[“Trương Nghệ Hưng biết thật nhiều chuyện, những điều này là Ngài nói cho hắn biết? Lá gan của Ngài cũng to thật. Vương, rốt cuộc tới chừng nào thì Ngài mới bắt đầu ván cờ này?” Kim Tuấn Miên nhẹ giọng cười rộ lên.

“Lúc ta cho hắn biết những điều này, không nghĩ là sẽ như vậy.” Ngô Phàm lờ đi.

Ngô Phàm không lên tiếng, nhìn gương mặt Trương Nghệ Hưng trong thủy kính.

Khi đó chẳng qua là ta cảm thấy có thể sống mãi, nhưng như vậy cũng không có ý nghĩa, thỉnh thoảng tiết lộ chút tin tức nhỏ, tìm một chút kích thích, cũng rất tốt.

 

Ta đã đem chỉ dẫn của con đường tối tăm mù mịt đưa ta về chốn cũ giao vào trong tay của ngươi.

Ngươi có nhận lấy không, tiện nhân?]

 

 

 

“Ta biết rõ đó là loại quái vật gì.”

 

Thanh âm quen thuộc từ cửa truyền đến.

 

 

 

[“Ơ, nhân vật mấu chốt đã đến.” Kim Tuấn Miên chỉ vào thủy kính.]

 

 

 

Lộc Hàm, Thế Huân, Xán Liệt nhìn về hướng phát ra âm thanh.

 

“Chung Nhân.”

 

“Ngươi cũng tới.” Thế Huân và Lộc Hàm nhìn về phía cậu.

 

Chung Nhân gật đầu, trực tiếp đi về phía Phác Xán Liệt.

 

“Ngươi biết là gì sao?”

 

“Ừ.”

 

“Từ đâu mà ngươi biết được?”

 

“Ngươi phái ta đi tìm tiền nhiệm Đại Tế Ti, ta vừa đi thăm hỏi hắn lần thứ hai. Hắn nói cho ta biết rất nhiều chuyện.”

 

Thấy Phác Xán Liệt cau mày hơi nghi hoặc nhìn cậu.

 

“Sao, không tin ta ư?” Kim Chung Nhân nhếch khoé miệng lên, có chút lười biếng nhìn về phía Phác Xán Liệt.

 

Phác Xán Liệt lại nhìn vào mặt Kim Chung Nhân, vùng lông mày đang nhíu chặt lại giãn ra, hắn vô vị mà giật giật khóe miệng.

 

“Làm sao có thể?”

“Ngươi mà không đáng tin, ta còn có thể tin ai.”

 

“Chung Nhân, ngươi nói quái vật đó là gì, có thể tìm thấy sao?” Lộc Hàm nhìn về phía Kim Chung Nhân.

 

“Có thể.” Kim Chung Nhân nhún nhún vai.

 

“Chúng ta đều biết, còn rất quen thuộc.”

“Là Bạch Hiền.” Kim Chung Nhân thoải mái mà đọc rõ từng chữ.

“Hay là nói, là Bạch Hiền biến hình thành rắn. Ngự xà quái vật.” Kim Chung Nhân khẽ nâng cánh tay, chỉ vào Bạch Hiền.

 

Tất cả mọi người đều theo đầu ngón tay Kim Chung Nhân chuyển hướng đến Bạch Hiền đang đứng ở trong góc.

 

Bạch Hiền kinh ngạc lại ngỡ ngàng khi thấy ánh mắt của tất cả mọi người đột nhiên dồn về phía mình——

 

Một trong những đôi mắt ấy tràn đầy khiếp sợ, không thể tin nổi, lại đột nhiên xuất hiện chút vui mừng.

 

“Cái gì?! Ngươi nói Bạch Hiền! Hắn chính là ngự xà quái vật, ngự xà quái vật có thể cứu Diệc Phàm ra ngoài?!” Trương Nghệ Hưng bỗng nhiên kích động lên, chạy tới bên cạnh Kim Chung Nhân.

 

Một câu lại một câu “Quái vật” cứ như là búa tạ nện vào ngực Bạch Hiền.

 

Phác Xán Liệt cũng nhìn chằm chằm vào Bạch Hiền. Trong ánh mắt cũng đang cháy lên ngọn lửa hy vọng.

 

Bạch Hiền có thể cứu hắn. Cứu ca ca ra, ca ca vì ta mà khiến mình thành như vậy, ca ca mà ta sùng bái nhất…

 

Bạch Hiền bị ánh mắt Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm có hơi chấn động một chút, lui về sau một bước.

 

Xán Liệt… Ánh mắt đó của ngươi là sao?

 

Kim Chung Nhân nhìn Phác Xán Liệt, rồi lại nhìn Bạch Hiền.

 

“Làm cho hắn biến thành rắn, Ngô Diệc Phàm có thể được cứu.”

 

[“Khiến cho Bạch Hiền biến thành rắn.”]

 

Tiền nhiệm Đại Tế Ti, Tán đã nói với hắn như vậy.

 

[“Muốn lấy được hắn, phải làm cho hắn biến thành rắn, đừng hỏi vì sao. Ta nói rồi, ngươi cứ theo những gì ta kêu người làm, sẽ có thể có được thứ ngươi muốn, đương nhiên, đừng quên một cái giá tương ứng.”]

 

Kim Chung Nhân thở dài một hơi, nhìn Phác Xán Liệt chậm rãi đi đến phía Bạch Hiền.

 

“Xán Liệt, ta…” Vừa muốn nói gì, lại bị cắt ngang.

 

“Bạch Hiền.”

 

“Rút kim châm ra được không?” hai tay Phác Xán Liệt đỡ lấy bờ vai của cậu, hai mắt bình tĩnh nhìn cậu.

 

Bạch Hiền nhìn chằm chằm vào đổng tử đang co rút lại của Phác Xán Liệt.

 

Ngươi kêu ta… rút kim châm ra?

 

Rút kim châm ra có nghĩa như thế nào hả Xán Liệt, ngươi cũng biết mà.

 

Ta sẽ biến thành bộ dạng quái vật ghê tởm nửa người, nửa rắn ngươi cũng biết mà.

 

Ta khinh thường mỗi khi mình thành như vậy, ngươi cũng biết mà.

 

Ta có chết cũng không muốn như vậy, ngươi cũng biết mà.

 

Nhưng ngươi lại kêu ta… rút kim châm ra.

 

Với lại, ta căn bản không biết cái gì gọi là tách linh hồn ra.

 

Nhưng mà ngươi, vì người này, vì muốn cứu hắn, ngươi có thể hoàn toàn không để ý đến cảm nhận của ta sao?

 

Bạch Hiền nhìn Phác Xán Liệt, há hốc mồm, một câu cũng không nói nên lời.

 

“Bạch Hiền.”

 

“Ta xin ngươi, cứu hắn.” Phác Xán Liệt nhìn vào trong mắt của Bạch Hiền, rốt cuộc thì nước mắt chảy xuống.

 

Bạch Hiền, cầu xin ngươi hãy cứu hắn, ta biết rõ ta nói ra như vậy là ta rất khốn kiếp. Nhưng mà cảm tạ trời cao, hắn có thể được cứu, ngươi có thể cứu hắn. Hắn là ca ca ruột của ta, hắn là vì ta mới biến thành như vậy. Ta còn dùng hận thù vô tri của ta mà hận hắn suốt bảy năm!

 

Ta sao có thể vô lực trơ mắt nhìn.

 

Ngươi hãy đáp ứng ta lần này, ta sẽ dùng yêu thương cả đời này của ta đền bù tổn thất cho ngươi. Được không?

 

Cứu hắn, được không?

 

Bạch Hiền nhìn dòng nước mắt nóng hổi chảy ra từ trong mắt Phác Xán Liệt, vài giọt rơi xuống mu bàn tay của mình, rõ ràng nóng như vậy, nhưng sao từng giọt rồi từng giọt lại làm tim của mình lạnh buốt.

 

Cầm bàn tay Phác Xán Liệt đang đỡ bờ vai của mình.

 

Khó khăn nở một nụ cười thảm đạm.

 

“Xán Liệt, biến thành rắn sẽ rất đau.”

 

Phác Xán Liệt cúi đầu xuống, không dám nhìn bộ dáng tươi cười của Bạch Hiền lúc này.

 

“Ta biết rõ.”

 

Hắn khẽ cắn môi.

 

“Bạch Hiền, rút kim châm ra được không?”

 

—— “Aaaaa, Biện Bạch Hiền, đã đủ để ngươi tan nát cõi lòng chưa?”

 

Advertisements
 

Nhãn: , , , , ,

10 responses to “[Fanfic] Tống nhật – Chương ba mươi tám (ChanBaek/HunHan/KrisLay – Trường thiên)

  1. Grace

    2013/05/31 at 05:59

    Đủ rồi :( tôi cũng đau lòng :(
    Phải làm thế nào để tốt cho tất cả…

     
  2. Julie Lee

    2013/05/31 at 10:29

    *khóc~~* e đau lòng quá :( :'(
    từ hwa tới hnay chắc ss cũng đang vui vì nhóm comeback ss nhở <3

     
  3. Julie Lee

    2013/05/31 at 10:33

    Quỷ Ngô Phàm! miệng thì tiếng 1 tiếng 2 kêu Nghệ Hưng là tiện nhân. thế cái tên yêu kẻ tiện nhân đó gọi là gì??? *nóng* Đã thế lại còn là 1 con quỷ mà biết yêu nữa *đá*

     
  4. Han Lei

    2013/05/31 at 10:49

    Thật sự,

    quá đủ.

     
  5. Kun Nguyễn

    2013/05/31 at 12:04

    Bạch Hiền…

    Thực sự đau lòng quá :(

     
  6. Kkamto

    2013/05/31 at 12:23

    Tan nát cõi lòng

     
  7. zjmi

    2013/05/31 at 12:50

    Ôi đau tim wa’!!!!!!! thật sự là rất đau. Bạch Hiền akkkkkkkkkkkkkk
    Bạch Hiền của e!!!!!!!!!!!!

     
  8. Lu~

    2013/05/31 at 12:55

    yêu hay không yêu. tất cả khong còn quan trọng khi trái tim vỡ vụ…
    đau đau quá….rồi không đau bơi trái tim không còn cảm nhận được..
    mọi vật cứ mờ dần mờ dần đến lạnh lẽo và trống trải

     
  9. Nhím Xù

    2013/06/04 at 23:04

    Bạch Hiền đáng thương của tôi ;~;

     
  10. hangyumixo

    2014/04/02 at 14:28

    Ngô Phàm sắp ko còn nưã rùi, ai sẽ yêu thương NH

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: