RSS

[Fanfic] Tống nhật – Chương bốn mươi bảy (ChanBaek/HunHan/KrisLay – Trường thiên)

10 Jun

(Chương bốn mươi bảy)

 

Bất kể bầu trời bên ngoài mờ trăng và khiếm khuyết thế nào, ban đêm ở Nghênh Phong Các vẫn có thể ngập trong sắc màu lộng lẫy.

 

Nghênh Phong Các mở lại, vốn chỉ có cuối tháng mới có thể thấy hoa khôi, hiện tại hàng đêm đều treo biển hành nghề, cả khách nam lẫn khách nữ đều chen chúc vào chỗ ấy. Những lão bản của các kỹ viện khác trong Hoàng Đô đều quát tháo Nghênh Phong Các làm loạn quy củ, nhưng dù cho là vậy, vị trí số một của Nghênh Phong Các ở Hoàng Đô vẫn khiến cho những nơi đứng thứ hai không cách nào sánh bằng.

 

Khách nhân mỗi đêm vẫn nối liền không dứt như trước, vẫn là sân khấu hình vuông, hàng đêm đều vô cùng đặc sắc.

 

Tựa như từng trận cuồng hoan đến chết không dứt.

 

 

 

Bài phường thật cao, một bộ quần áo đỏ rực thong thả bước nào, theo sau đó là một thân ảnh vàng đậm và hai thân ảnh thuần màu đen.

 

Đều nói khán đài của Nghênh Phong Các là dùng tiền chất đống lên, bốn người chọn lấy vị trí dày nhất, ngồi vào chỗ của mình, Ngô Phàm liếc qua Kim Tuấn Miên bên cạnh, “Nghĩ xong chưa, hôm nay vui vẻ thế nào đây?”

 

“Vương, trong lòng ngài hẳn phải biết rõ thú vui này hơn. Ngài cứ tận hứng, ba người bọn ta ở một bên giúp đỡ là được.”

 

“Nhiều người xem như vậy sao ——” Ngô Phàm nhấc tay lên đưa về bốn phía.

 

“Hôm nay có thể thấy được một màn này, là bọn hắn đã tu luyện mấy đời.” Kim Tuấn Miên tươi cười thành tiếng.

 

Ngô Phàm cười lạnh một tiếng. Từ trong kẽ răng rít ra một câu nói thật thấp.

 

“Biện lão bản, ngươi vừa nợ ta một đôi mắt…”

 

“Vâng, ân huệ của Vương như trời biển” Kim Tuấn Miên rót đầy chung trà cho Ngô Phàm.

 

 

 

“Thùng thùng!” Hai tiếng trống chiêu bài vang lên. Đèn ở bốn phía đều tối xuống, chỉ chừa lại ánh huỳnh quang giữa sân khấu hình vuông được bốn bức màn đen che phủ.

 

“Thùng thùng thùng!” Ba tiếng trống, bức màn đen rơi xuống.

 

Thế nhưng điều làm cho người ta kinh ngạc chính là, đêm nay ở giữa sân khấu rỗng tuếch, không có người nào ——

 

Ngô Phàm bốn người hơi kinh ngạc, nhưng ngay sau đó một khắc,

 

Ánh huỳnh quang chiếu vào sân khấu hình vuông ở chính giữa bắt đầu quét khắp khán đài.

 

Mọi người nhìn chằm chằm vào ánh huỳnh quang biến hóa kỳ lạ, tất cả đều tập trung vào đó, một vưu vật tuyệt mỹ mặc chiếc áo voan mỏng màu trắng, bay ở trung tâm của ánh huỳnh quang quét dọc khán đài ——

 

Giống như một người đang bay giữa vầng trăng, voan mỏng tung bay. Người nọ dùng gương mặt của mình, dùng đôi môi đỏ mọng trêu ghẹo câu dẫn quần chúng, cợt nhả mà bay ngang trước mặt bọn họ, một đám người chỉ thấy vưu vật kia không giống người ở thế gian, thừa lúc trước khi ánh sáng bay qua, đến gần thêm chút nữa, ánh sáng lại càng biến hóa kỳ lạ mà bay về phía đối diện.

 

Lưu lại một cơn gió, đánh rơi sự lẳng lơ, tản mát một bóng hình.

 

Khán đài yên lặng vài giây, lập tức bộc phát một trận kinh thán không dứt——

 

Cái cổ cứng đờ của đám khách nhân duỗi về phía trước, như bị ma che mà muốn vươn tay bắt lấy chiếc áo voan mỏng màu trắng để kéo nó xuống mặt đất, nhưng căn bản là không chạm tới bóng dáng kia. Đã có vài người khoanh tay từ khán đài rơi xuống, một gốc cây hành tây được trồng xuống, tại mặt đất nở ra một đóa huyết hoa, cũng không người tán thưởng, không người để ý.

 

Những đóa huyết hoa tươi đẹp cũng không kịp lọt vào mắt của người nào đó.

 

Biện Bạch Hiền vừa bay vừa cười. Cuối cùng lại vào lúc mọi người đang kinh hô mà lướt qua họ, bay vào khán đài, nhẹ nhàng đạp lên vị trí cao quý nhất ở đó, một cái bàn đá có bốn người ngồi.

 

Ánh huỳnh quang cũng chiếu xuống, làm khu vực đó đặc biệt phát sáng, sân khấu thay đổi vị trí ——

 

 

 

Biện Bạch Hiền nhón chân, nhẹ nhàng khom người xuống, một đôi tay trực tiếp câu lên cổ của người mặc trường bào đỏ kia, đôi mắt được vẽ thật đậm, biếng nhác nhìn vào người đó, đầu chậm rãi tới gần sau tai của người mặc áo choàng đỏ.

 

Nhẹ nhàng thổi khí, hơi thở mong manh mà đọc rõ từng chữ.

 

“Thể diện của tên kỹ nam nhỏ bé như ta từ lúc nào đã lớn như vậy, phải để Vương tự mình đến phong lưu?”

 

Ngô Phàm nhoẻn cười quay lại nhìn vào hai mắt Biện Bạch Hiền, một tay bắt đầu làm trò mà cắm vào mái tóc buông xõa tùy ý của Biện Bạch Hiền, lấy ngón tay làm lược.

 

“Phong lưu nhất định phải đến Nghênh Phong Các mới có ý nghĩa, không phải sao ——”

 

Lời còn chưa dứt, Ngô Phàm bỗng nhiên đứng lên, ôm ngang Biện Bạch Hiền đang chân trần đứng trên bàn đá, mũi chân chĩa xuống đất ——

 

Thân ảnh màu đỏ kia bất ngờ ôm lấy màu trắng vừa mỏng vừa trong suốt bay lên ——

 

Rơi xuống giữa sân khấu.

 

Ngô Phàm buông Biện Bạch Hiền ra, để cho cậu đứng xuống, nhưng vẫn giữ tư thế ôm vòng qua từ sau lưng cậu, làm trò trước mặt tất cả khán giả, hôn lên vành tai của cậu.

 

Nhìn khắp bốn phía khán đài. Giữa tiếng kinh hô, hàng rào sắp sụp mất. Lúc này, gương mặt của Bạch Hiền lộ vẻ mất hồn.

 

Thế nhưng cả đám bọn họ đều không thấy một thanh kim đao đang để ở sau lưng Bạch Hiền.

 

“Đồng loại tốt, ngươi thật biết chọn, thân thể này, lạc thú cũng không ít ——” thấp giọng nói một câu. “Chậc chậc chậc, đôi mắt này thật sự là câu dẫn người khác, đợi lát nữa ta dùng một cái thìa bạc hảo hạng nhất để móc ra sẽ như thế nào đây?”

 

Biện Bạch Hiền nhẹ nhàng dựa về phía sau, đôi tay hướng về sau tìm kiếm, ôm lấy mặt Ngô Phàm.

 

“Tùy ý Ngài.” Buông một câu hờ hững nhẹ nhàng.

 

Miệng Ngô Phàm khẽ nhếch lên một chút,

“Bộ dáng lúc này của ngươi thật sự rất đáng tiếc khi không để cho Phác Xán Liệt nhìn một chút.”

“Ngày hôm nay, Biện Bạch Hiền không kêu giá, không đấu giá, hắn thuộc về ta! ——”

Ngô Phàm cất cao giọng nói một câu. Một đám người đưa lên từng cái từng cái rương cực to, bên trong đều là ngân lượng thuần chất, chắc chắn không có người nào có thể ra giá cao hơn, cho tới bây giờ Ngô Phàm đều tự tin như vậy.

“Thế nhưng để đền bù tiền chỗ cho các vị, bọn ta phải tặng màn biểu diễn đặc biệt này như thế nào đây? ——”

 

Nhẹ nhàng ở phía sau cổ Bạch Hiền kề tai nói nhỏ. “Quy củ của Nghênh Phong Các, ai mua ngươi sẽ có thể thỏa thích. Cũng đừng phá hỏng quy củ.”

 

Nói xong, thanh kim đao ở sau thắt lưng bắt đầu kéo dọc chiếc áo voan mỏng, không sâu không cạn, máu tươi dính vào chiếc áo trắng, quầng màu làm cả người dưới đỏ rực.

 

Quả nhiên vẫn là màu đỏ đẹp mắt hơn.

 

 

 

Kim Tuấn Miên vẫn ngồi trên khán đài, hắn nhìn vào giữa sân khấu, lại cúi đầu nhìn vào lòng bàn tay, một con Kim Thiền đang nằm ở đó.

 

“Ngự xà được phong ma, rất yếu, hơi dùng lực một chút, ngay cả răng nanh đều không thể vươn ra.” Nói xong, tiếp tục dùng niệm lực khiến cho Bạch Hiền không còn chút sức phản kháng. Nhưng mà, rõ ràng là người kia cũng không muốn phản kháng.

 

 

 

Kim Chung Nhân ở trong hiên nhà tự châm rượu uống một mình. Từ khi trở lại Nghênh Phong Các, Bạch Hiền hàng đêm đều treo biển hiệu, vô luận bên ngoài tiếng động ầm ĩ cỡ nào, cậu cũng không ra khỏi cánh cửa này.

 

Bởi vì thật sự không dám nhìn thẳng Bạch Hiền trước sân khấu.

 

Nhìn lâu một chút, cũng có thể làm dơ bẩn đôi mắt.

 

Kim Chung Nhân đã ngà ngà say nhất định sẽ không tưởng tượng ra được lúc này Biện Bạch Hiền ở giữa sân khấu của Nghênh Phong Các xinh đẹp biết dường nào.

 

 

 

Thắt lưng bị kim đao kéo lê thành một vết thương, Ngô Phàm xoay thân thể của Bạch Hiền lại, mặt đối mặt với cậu, ngón tay chọc vào khóe miệng Bạch Hiền, vuốt ve răng nanh của cậu.

 

“Răng nanh của ngươi đâu? Sao không vươn ra gặp ánh sáng? Răng nanh bén nhọn, còn có thể độc chết người.”

 

Nói xong, đầu ngón tay âm thầm dùng lực, móng tay móc vào hàm răng, một dòng chảy màu đỏ từ khóe miệng Bạch Hiền tràn ra, dọc theo cổ chảy xuống mép vai. Bạch Hiền vẫn mỉm cười không nói gì, khuôn mặt còn mang chút hưởng thụ.

 

Cậu từng nói qua, cậu thích cảm giác đau đớn và tanh tưởi này.

 

Ngô Phàm tiếp tục dùng kim đao rạch lên thân thể Bạch Hiền, lụa trắng bị máu tươi thấm vào dính lên thân thể Bạch Hiền. Người trên khán đài thấy đổ máu, ngửi được mùi tanh ngọt nồng nặc, người nhát gan muốn chạy trốn, lại phát hiện cửa lớn của Nghênh Phong Các khóa chặt. Mà phần lớn người trong đó hai mắt đều ngày càng đỏ bừng, nhìn chằm chằm vào giữa sân khấu.

 

Lúc này, Ngô Phàm ngẩng đầu, hướng về chỗ ngồi trên khán đài cao giọng đưa ra mệnh lệnh.

 

“Thính Thiền, đem đại lễ của ngươi đưa ra cho ta ——”

 

Kim Tuấn Miên mỉm cười gật đầu.

 

Lúc này, hai người mặc áo đen bưng lên sân khấu một chậu hoa to, đặt nó ở giữa, sau đó nhanh chóng rời khỏi.

 

Chậu hoa còn chưa được trồng cây vào, chỉ có lớp đất mịn.

 

“Tống Nhật dùng côn trùng, Bồng Thịnh của ta tao nhã hơn một chút —— Hoa hoa cỏ cỏ mới đẹp mắt.”

 

Nói xong liền ôn nhu ôm thẳng Bạch Hiền, bỏ cậu đứng vào chậu hoa lớn kia.

 

Vết thương quang hông của Bạch Hiền vẫn còn chảy máu, ngấm vào lớp đất mịm dưới chân từng chút. Im hơi lặng tiếng ——

 

 

 

Thời gian dần trôi qua, dường như trong lớp đất mịn dưới chân có cây mây đang chĩa vào lòng bàn chân của Bạch Hiền. Máu tươi không ngừng ngấm vào để nuôi dưỡng, cây mây nhỏ rốt cuộc từ dưới đất chui lên! Dọc theo máu tươi bò lên trên thân thể Bạch Hiền.

 

“Bụi cây ‘Tụ Huyết’ này của Bồng Thịnh có khẩu vị khác thường, rất khó nuôi, vô cùng khó nuôi. Ngươi nhìn những cây mây nhỏ chuyên chui vào chỗ có máu kia —— A! Bò lên thắt lưng kìa, nhìn thử xem, luồn vào trong rồi ——” Tay của Ngô Phàm nhẹ nhàng vòng quanh hông của Bạch Hiền, nheo mắt tỉ mỉ ngắm nhìn.

 

Những cây mây nhỏ mắt thường có thể thấy được, kỳ thực là như vô số sợi tóc hay sợi tơ nhỏ quấn thành, chui vào vết thương ở thắt lưng Bạch Hiền, mỗi sợi tơ “bụp——” một tiếng chui vào mạch máu, tùy tiện chạy dọc theo hành lang dồi dào máu tươi, nhưng cũng không nhẫn tâm lắm, từng sợi một lần lượt chui vào.

 

‘Tụ Huyết’ gặp máu sẽ sinh trưởng tốt, là loại cây mây chuyên sinh trưởng trong mạch máu.

 

Bạch Hiền cảm thấy trên lưng hơi ngứa một chút, không tự chủ được mà nở nụ cười.

 

“Biện lão bản ngược lại rất hưởng thụ.” Ngô Phàm nói xong lại giơ tay chém xuống, tạo thêm một vết thương mới trên lớp áo và thân thể lếch thếch của Bạch Hiền, bị máu tươi kích thích, những cây mây mới của ‘Tụ Huyết’ bắt đầu đâm chồi, cả người Bạch Hiền đều bị cành lá xanh biếc ôm lấy ——

 

“Thật muốn mang ngươi về làm chiêu bài của Bồng Thịnh.” Ngô Phàm khe khẽ nói một câu.

 

Những cây mây nho nhỏ quấn vào máu thịt Bạch Hiền, giống như kim thêu hoa tiến vào mạch máu. Rốt cuộc làm Bạch Hiền cảm thấy không được tự nhiên. Cậu nhíu nhíu mày.

 

“Vương, không thoải mái.”

 

“Là sao? Chút không thoải mái ấy tính là gì. So với chuyện ngươi làm mù mắt của hắn, lại làm cho ta không tìm thấy hắn, tính là gì chứ?”

 

Giọng nói của Ngô Phàm càng ngày càng lạnh.

 

Biện Bạch Hiền giật giật thân thể bị cây mây xanh biếc che kín, muốn nói gì đó.

 

Ngô Phàm lại đột nhiên đem ngón tay che ở trên môi, ý bảo cậu chớ có lên tiếng. Ngô Phàm hơi khép mắt lại.

 

“Suỵt—— có người sắp đến, không biết hắn trông thấy ngươi như vậy, sẽ cứu ngươi, hay là——” “Lại cho ngươi thêm mấy đao?”

“Dù sao, ngươi giết chết ca ca ruột của hắn, lại phá Tống Nhật của hắn thành từng mảnh nhỏ, khiến hắn bị chúng bạn xa lánh.”

“Vị khách lớn họ Phác của ngươi”

 

 

 

 

 
 

Thẻ: , , , , ,

4 responses to “[Fanfic] Tống nhật – Chương bốn mươi bảy (ChanBaek/HunHan/KrisLay – Trường thiên)

  1. Kid Gangster

    2013/06/10 at 00:36

    cái chương này đọc mà đau mắt quá =)) tại sao Phàm lại nỡ đối xử như vậy vs Hiền chứ T___T mà thằng Tó chỉ cười trừ còn la k thỏa mái >.<

     
  2. Julie Lee

    2013/06/10 at 03:02

    Xán Liệt tới r…
    hix… e hóng chap này vì cứ nghĩ là Nghệ Hưng xuất hiện, k nghĩ lại gặp 1 màn dã man bá đạo như vậy…
    k bik chap kế còn kinh điển hơn thế nào hix hix…
    tks ss <3

     
  3. Kkamto

    2013/06/10 at 10:11

    Phác đại nhân…. Đến góp vui đi

     
  4. Yu Cherry Nguyễn

    2013/06/10 at 23:20

    Ngô Phàm là tên siêu cấp BT nha >__< !!!

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: