RSS

[Fanfic] Tống nhật – Chương năm mươi hai (ChanBaek/HunHan/KrisLay – Trường thiên)

14 Jun

(Chương năm mươi hai)

 

Mặt trời mọc.

 

Ánh mặt trời đầu tiên chiếu rọi vào căn nhà gỗ nhỏ trong thôn An Hoà, Lộc Hàm đã thức dậy, cậu nhìn Ngô Thế Huân vẫn còn đang ngủ say bên cạnh. Tia sáng màu vàng nghiêng nghiêng chiếu vào một bên gò má trắng nõn, mạ lên lớp lông tơ mịn, thật khiến cho Lộc Hàm không nhịn được mà muốn sờ một cái, nhưng mà cậu lại nhịn được, bởi vì cậu không thể đánh thức Thế Huân.

 

Đánh thức cậu ta sẽ không thể đi được.

 

Người vẫn là không thể bỏ được người.

 

Xán Liệt và mình đã gián đoạn cảm ứng hơn một tháng dài, rốt cuộc không ngờ là hắn lại liên lạc cho mình. Hắn chỉ nói một câu rất đơn giản.

 

“Lộc Hàm, cứu Trương Nghệ Hưng.”

 

Xán Liệt, ngươi luôn lời ít ý nhiều như vậy, ngươi biết rõ phải tìm từ để nói như thế nào mới khiến ta không có cách cự tuyệt.

 

“Cứu”. Là một từ ngữ thành kính ra sao, là một từ ngữ mang gánh nặng thế nào.

 

“Được.”

 

Ngoại trừ việc đáp ứng, có thể nói gì. Ta đã cho là bản thân mình sẽ ích kỷ mà nói không, hoặc là sẽ không quan tâm đến nữa, nhưng cuối cùng lại phát hiện mình không cách nào bước ra khỏi chỗ đất trũng trong lòng.

 

 

 

 

 

Khi Phác Xán Liệt tiếp nhận chữ “Được” từ Lộc Hàm, không tự chủ được mà nhắm mắt lại.

 

Không còn cách nào khác.

 

Giờ phút này, người trước mắt mình mang vẻ mặt tươi cười mà nhìn mình.

 

“Phác Xán Liệt, ngươi hãy tìm Lộc Hàm đi, thật tình không phải là ta không chịu giải độc cho Trương Nghệ Hưng nha. Ngươi cũng biết đó, ta không phải là đại phu, lại không biết cứu người. Ta chỉ chuyên đả thương người, hại người giết người. Cứu người vẫn phải tìm đại phu chân chính, không phải sao~?”

 

Giọng Bạch Hiền khoan khoái và ung dung, rất hay nói kiểu như là chân tình thực ý, thế nhưng ánh mắt lại là quỷ quyệt và giảo hoạt nói không thành lời.

 

“Tụ họp bằng hữu xưa lại một chút cũng tốt mà. Ngươi nói xem có đúng không? Phải biết rằng, nếu Trương Nghệ Hưng không có ai cứu, thật sự sẽ chết.”

 

Phác Xán Liệt cau mày nhìn ác linh, khẩu khí đó, làn điệu đó lại phát ra từ chất giọng vạn phần thân quen, tại sao lại có thể như thế, đáng ghét như thế. Một tay hắn nắm lấy cổ tay Biện Bạch Hiền, dùng một lực rất mạnh, nói ra từng chữ từng câu.

 

“Ngươi mau câm miệng lại cho ta. Ngươi nói ra một câu thì ta đã cảm thấy ngươi không xứng với giọng nói này. Ta lại càng cảm thấy ngươi đê tiện.”

 

“Ơ, cảm thấy đê tiện vậy sao vẫn nắm chặt thế hả Phác Xán Liệt?” Biện Bạch Hiền xoay cổ tay, nở nụ cười khinh miệt bỡn cợt, không chịu yếu thế mà nhìn vào Phác Xán Liệt, muốn giãy tay ra khỏi bàn tay nắm chặt của hắn.

 

Phác Xán Liệt hất tay của Biện Bạch Hiền ra, liếc nhìn cậu, tiếp tục men theo đường núi đi về phía trước.

 

 

 

Bọn họ đang đi trong rừng cây ở giữa sườn núi.

 

Đây là đỉnh núi cao nhất ở Hoàng Đô. Đứng ở đỉnh núi này có thể quan sát khắp cả Hoàng Đô. Một tháng trước, Phác Xán Liệt đã dẫn Trương Nghệ Hưng đến nơi này, trong lúc đó cũng giúp hắn chăm sóc đôi mắt. Phác Xán Liệt biết rõ mắt của Trương Nghệ Hưng cũng không có mù lòa hoàn toàn, về phần chất độc nguy hiểm đến tính mạng, hắn cũng không nhìn ra, nên lời Bạch Hiền nói là thật hay giả hắn không cách nào phán định, nhưng mà chuyện này đương nhiên thà tin là có cũng không thể tin là không. Đối với Phác Xán Liệt mà nói, an nguy của Trương Nghệ Hưng cũng đã trở thành trách nhiệm, dù sao bảy năm này với hắn thật sự là quá khổ.

 

Lộc Hàm là đại phu giỏi nhất Hoàng Đô, đây là một điều chắc chắn, chuyện cho tới bây giờ cũng không có biện pháp khác. Phác Xán Liệt nói cho Lộc Hàm nghe phương hướng cụ thể, đã nói sẽ tụ họp trong rừng cây này.

 

 

 

 

 

Trong ngôi nhà gỗ nhỏ bên khe suối ở thôn An Hòa, Lộc Hàm đang rón rén sửa sang lại các loại dược liệu và dụng cụ hành nghề y. Thỉnh thoảng lại liếc nhìn người còn đang ngủ say trên chiếc giường ở phía sau. Cuối cùng cũng chuẩn bị đầy đủ tất cả mọi thứ, Lộc Hàm nhón chân đi đến trước giường, tiếp tục tỉ mỉ ngắm nhìn gương mặt Ngô Thế Huân.

 

Mặt của thiếu niên khi ngủ rất yên tĩnh, từ trước đến giờ Lộc Hàm đều cảm thấy Ngô Thế Huân rất ưa nhìn, trong đầu cậu lại tưởng tượng đến gương mặt này lúc tức giận, biết mình lén trốn đi, tiểu hài tử nhất định sẽ không vui, nhắm mắt lại là có thể hình dung ra gương mặt cậu ta lúc cau mày.

 

Đừng lo lắng, Ngô Thế Huân. Ta lập tức quay lại.

 

Lộc Hàm dùng khẩu ngữ cáo biệt với người trước mắt, xoay người sang chỗ khác lại phát hiện nội tâm trống không, ai biết được, có thể lập tức hay không.

 

Cậu nhẹ nhàng đi tới cửa, chậm rãi mở cửa ra, thế nhưng vào lúc bước chân muốn đi, sau lưng lại truyền đến một giọng nói.

 

“Lão đầu, ngươi đi đâu?”

 

“Ta…”

 

“Không cho ngươi đi.”

 

Dường như là sự cự tuyệt không thể nghi ngờ. Căn bản là không đợi đến lúc đối phương trả lời, Ngô Thế Huân xoay người xuống giường, bước nhanh đến bên người Lộc Hàm, kéo tay của cậu lại, “Lộc Hàm, không cho ngươi đi.”

 

Lộc Hàm nhìn ánh mắt kiên định của Ngô Thế Huân, bên trong là cơn khủng hoảng không sao che giấu được khiến tim cậu hẫng đi một nhịp. Nhưng càng như vậy, Lộc Hàm càng muốn dùng ánh mắt kiên định hơn: “Ngô Thế Huân, ta là đại phu, ta phải cứu huynh đệ của ta. Ngươi buông tay.”

 

“Đại phu chó má gì! Lộc Hàm, ngươi giỏi nhất là dùng độc chứ không phải dùng thuốc. Ta xin ngươi tỉnh lại đi!”

 

“Ngô Thế Huân! Ngươi không phải tiểu hài tử nữa, ngươi đã nói ngươi không phải tiểu hài tử.”

 

“Lộc Hàm…”

 

“Ta nhất định không có việc gì.”

 

“Ta giúp ngươi.”

 

“Một mình ta cũng có thể…”

 

“Ta giúp ngươi, ngươi kết thúc việc này, chúng ta cùng nhau trở về, không bao giờ đi ra ngoài nữa, được không?”

 

“Được, không bao giờ đi ra ngoài nữa.”

 

Mười ngón tay đan nhau thật chặt chính là hẹn ước.

 

 

 

 

 

Đi vào rừng cây đã giao hẹn, Ngô Thế Huân và Lộc Hàm thấy được Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền, vừa gặp Phác Xán Liệt, Lộc Hàm liền nhìn thấy trên cổ hắn có hai lỗ máu đã đóng vảy màu đỏ thẫm, cau mày liếc nhìn sang Biện Bạch Hiền ở bên cạnh. Người nọ đáp lại ánh mắt chứa đựng sự tức giận rõ ràng của Lộc Hàm, đôi mắt cười cong cong lên, không tim không phổi mà khoanh tay lại, dường như còn có ý bảo mình vô tội. Hàng lông mày của Lộc Hàm không khỏi nhăn chặt thêm. Ác linh.

 

Ngô Thế Huân nhìn Phác Xán Liệt không nói gì, ngay cả câu “Ca” cũng không gọi. Cậu ta chỉ là đơn thuần lại không được tự nhiên mà đối mặt với sự quấy rối và oán hận này.

 

Một câu cũng không nói, giữa ba người luôn duy trì sự lúng túng ăn ý.

 

“Đi thôi, trước tìm Trương Nghệ Hưng.” Phác Xán Liệt phá vỡ im lặng.

 

Ba người đi vào trong rừng sâu.

 

 

 

Nơi ở mà Phán Xán Liệt thu xếp cho Trương Nghệ Hưng là một sơn động, đi vào mới phát hiện bên trong có một hang đá ngầm thông ra một không gian lớn hơn, bên trong còn có một hồ nước xanh không lớn không nhỏ, trước khi Phác Xán Liệt ra đi có để lại rất nhiều thức ăn. Một đoàn người đi vào sơn động, theo chân Phác Xán Liệt đi vào hang đá ngầm. Lại phát hiện ——

 

Trương Nghệ Hưng căn bản không ở bên trong!

 

Tim của Phác Xán Liệt không khỏi giật thót lên. Người đi đâu rồi?!

 

Nhưng vào lúc này, bên tai của hắn lại cảm nhận được sức lực quen thuộc đang dẫn lối.

 

Đúng như bảy năm trước đây.

 

Hắn bắt đầu bước đi, hắn biết sức lực đó đến từ hang đá ở đỉnh núi cao nhất Hoàng Đô. Đến từ người buôn bán vô sỉ nhất —— Tán.

 

Bảy năm trước, cũng chính sức lực này dẫn dắt, để hắn tìm được cái huyệt động kia, bán đứng linh hồn của mình. Mà bảy năm về sau, thanh âm già nua lại vang lên bên tai ——

 

“Lão khách nhân, đến đỉnh núi đi, người quen đang chờ ngươi ——”

 

Trương Nghệ Hưng! Ý thức được Trương Nghệ Hưng rất có thể bị Tán dụ đến hang đá trên đỉnh núi, Phác Xán Liệt lao ra khỏi sơn động.

 

“Xán Liệt!” Lộc Hàm gọi hắn lại, “Đỉnh núi, đi đỉnh núi!”

 

Lộc Hàm cũng không hỏi nhiều, chỉ là im lặng đi theo bước chân của Phác Xán Liệt, Ngô Thế Huân ở sau lưng mang sứ mạng nhất định phải bảo vệ Lộc Hàm chu toàn cũng bước đi. Biện Bạch Hiền ở phía sau nhìn bóng lưng ba người chạy đi, cười một tiếng, sau đó cũng ung dung đi theo.

 

 

————

 

 

Hoàng đô, Vương thành.

 

 

Kim Tuấn Miên để chiếc đĩa bạc trong tay xuống, chậm rãi bước đi thong thả đến đại điện, hướng về phía Ngô Phàm đang ngồi trong đại điện cúi chào thật sâu, ngẩng đầu lên, hắn lại nở nụ cười đặc trưng của mình.

 

“Vương, ta nghĩ ta biết đại khái người mà Ngài muốn tìm ở đâu rồi, muốn tự thân xuất mã không?”

 

“Đinh ——” một thanh kim đao cắm vào long án, hồng bào trên long tọa đường hoàng mở ra, bằng tốc độ không kịp nháy mắt, thân ảnh của Ngô Phàm đã đến cửa đại điện.

 

“Dẫn đường ——”

 

“Tuân chỉ.” Kim Tuấn Miên mỉm cười ứng đáp lại.

 

 

 

Lúc này, chiếc đĩa bạc lặng lẽ nằm trong tay Kim Tuấn Miên, cùng với chiếc đĩa vàng mà lão nhân ở bên trong hang núi của đỉnh núi cao nhất Hoàng Đô đang ngắm nghía, đang phát ra một tia sáng yếu ớt.

 

Phía trên có khắc những cái tên giống nhau. Một tên đối xứng một tên, mà những cái tên kia đang từng bước từng bước mà đi đến cùng một chỗ. Từng bước một đi đến cùng một chỗ. Chuẩn bị nghênh đón cơn cuồng hoan được định rõ từ lúc ban đầu.

 

Thiền đã thoát xác, phân tán trong gió. Một biến cố có thể đánh vỡ toàn bộ kế hoạch, nhưng ai mà biết rõ, cái gọi là biến cố có phải do người đứng xem đã sớm thiết lập trúng mục tiêu đã định trước hay không.

 

Chân tướng là ánh sáng mà mắt ngươi không cách nào sánh bằng.

 

 

=======================

Long án: Bàn của Vương.

 

Hôm nay mấy đứa trẻ của chúng ta giỏi quá!!!!! Thật tự hào mà!!!!!!! =v=

Từ những ngày mới debut ngây ngô ngu ngơ đến No.1 đầu tiên… Từng chuyện từng chuyện, từng kỷ niệm cùng nhau trải qua~ Đúng là cảm giác bố mẹ/anh chị nhìn con/em mình khôn lớn =v=

Sau này ko biết sẽ ra sao, nhưng hy vọng khi chúng nó nhìn lại sẽ vẫn vô cùng tự hào khi anh em của mình đông thế này, có thể cùng nhau làm nhiều chuyện thế này…

Cưng mấy đứa chết mất~~ TT__________TT

 

 

 

 
 

Thẻ: , , , , ,

2 responses to “[Fanfic] Tống nhật – Chương năm mươi hai (ChanBaek/HunHan/KrisLay – Trường thiên)

  1. Kid Gangster

    2013/06/14 at 23:36

    yup ! (cmt k liên quan Fic thông cảm cho e)
    12 cục cưng rất là giỏi, hơn 1 năm trưởng thành rất nhiều, chỉ có điều vẫn k muốn Fan lo mà k dám khóc, cứ kìm nén TT___TT

     
  2. Julie Lee

    2013/06/15 at 03:04

    e cũng đang định cùng ss vs cả nhà chia vui vs Xô đây :D
    hùi chiều xem online lúc Suho khóc e cũng bụm miệng khóc theo… vừa mừng vừa cảm động thực luôn á ss
    cơ mà ss ơi, nếu tr đến đây là chắc sắp hoàn r phải hok ss?

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: