RSS

[Fanfic] 《Ba chúng ta》 – Chapter 17 (ChanBaek/KaiDo/KrisLay – Tiểu manh văn)

15 Jun

17.

Có bản lĩnh thì cậu hôn tớ đi

 

“Tôi còn tưởng rằng cậu sẽ cực kỳ đơn thuần mà hỏi tôi gay bar hình dạng ra sao nữa chứ!”

 

Trên đường đến quán bar EXO, Wu Yifan thản nhiên chế giễu một câu.

 

Park Chanyeol cũng cười khẽ một tiếng: “Chẳng lẽ chưa ăn thịt heo thì cũng chưa từng thấy heo chạy sao~”

 

“EXO… Thật là một nơi tràn ngập hồi ức. Tôi và người yêu cũ của tôi quen nhau ở đó.”

 

“Người yêu cũ của anh làm việc ở quán bar kia sao? A, vậy anh ấy có phải…?” Coi như còn có đầu óc, Park Chanyeol không nói chuyện trong lòng mình nghĩ ra.

 

Wu Yifan bất đắc dĩ thở dài: “Chắc cậu đọc quá nhiều tiểu thuyết đam mỹ rồi~ Ai nói cho cậu biết ở gay bar thì đều làm nghề đặc biệt hả? Còn chưa nói hình như bây giờ bạn của cậu đang ở đó…”

 

Quả nhiên, tên chó bự ở bên cạnh liền bật người ưỡn ngực lên: “Em và Baekhyun không có quen nhau ở quán bar! Đây là hai chuyện!”

 

Dễ dàng quẹo vào bãi đậu xe, Wu Yifan nhìn khắp bãi đậu xe, khóe miệng nở một nụ cười ý vị thâm trường: “Vẫn rất an ninh.”

 

 

 

Đẩy cửa quán bar EXO ra, ngoài dự đoán của Park Chanyeol, bên trong hoàn toàn không có tràn ngập chướng khí mù mịt và tiếng nhạc kim loại nặng, mà chỉ có chút tiếng đàn ghi-ta, thậm chí có thể nói là ưu nhã dân dao; ánh đèn mờ nhạt, ly rượu lay động, cũng giống như những quán bar bình thường khác —— chỉ là tất cả người trong đây đều là nam, tất cả đều là nam.

 

Byun Baekhyun gục trên quầy bar, Park Chanyeol nhìn thoáng qua liền nhận ra cậu ấy.

 

“Baekhyun, Baekhyun? Baekhyun, cậu có khỏe không?” Khẽ lắc vai Byun Baekhyun, con người nhỏ bé ý thức mơ hồ từ trên quầy bar tuột xuống dưới, Park Chanyeol vội vàng đỡ lấy cậu, định đưa cậu ngồi lên ghế lại. Nhưng chuyện này quả thật không dễ, bởi vì đứa bé trong lòng không ngừng giãy giụa thân thể, không biết là say hay là tỉnh, dù sao cũng không chịu cho người khác đỡ mình…

 

“Baekhyun… Ây da, Baekhyun cậu đừng nhéo lỗ tai của tớ… Sao lại say thành như vậy, vẫn chưa tới mười giờ mà!” Hết cách, Park Chanyeol đành phải dùng hai tay vòng qua eo Byun Baekhyun ôm chặt lấy cậu, nói như vậy, phía trước Baekhyun là cậu, phía sau là cái ghế thì cũng không cần lo lắng khi cậu ấy lộn xộn sẽ té xuống dưới nữa.

 

“Baekhyun a, mau tỉnh lại… A… Ông trời ơi!” Dùng tay vỗ nhẹ vào má Byun Baekhyun, người trong lòng đầy mùi rượu, cau mày không tình nguyện nhưng cuối cùng vẫn mở mắt ra —— Lúc này Park Chanyeol mới phát hiện, Byun Baekhyun rõ ràng, rõ ràng là có kẻ mắt.

 

Từ trước tới giờ chưa lần nào thấy qua Baekhyun như vậy… Một Baekhyun hoàn toàn không giống phong cách bình thường.

 

Tuy lúc giận xù lông lên luôn bùm bùm như quả bom nhỏ, nhưng Byun Baekhyun cho Park Chanyeol cảm giác, dù sao cũng là một đứa bé ngoan, hoặc là một con hồ ly nhỏ hoạt bát, dù bị cậu ấy bắt nạt cũng không sao hết. Chỉ kẻ hai hàng eyeliner thì sẽ có khác biệt lớn như vậy sao? Cảm giác như… biến thành một chàng trai không cách nào dễ dàng tiếp cận, rồi lại giống như nhìn thêm vài lần, sẽ rơi vào thật sâu.

 

Byun Baekhyun nhìn thẳng vào Park Chanyeol, đột nhiên cong khóe miệng lên bật cười: “Anh đẹp trai~~ Nhìn cái gì vậy… muốn làm bạn trai của tôi sao? Tôi… có yêu cầu rất cao đấy…”

 

… Hay lắm, náo loạn cả buổi vẫn chưa tỉnh.

 

Park Chanyeol quay đầu lại, hết sức có lỗi mà thoáng nhìn về phía Wu Yifan, vừa muốn mở miệng bảo anh ta về trước đi, đã bị đối phương cướp lời trước.

 

“Cậu chậm rãi chịu dằn vặt đi. Đợi lát nữa muốn đi thì nói với tôi một tiếng là được.”

 

“… Tổng biên tập, thật xin lỗi, lại liên lụy đến anh rồi…”

 

Wu Yifan quay người kêu một chai bia: “Cũng rất lâu rồi tôi không có tới đây, ngồi một chút cũng tốt… Ế, tên nhóc trong lòng cậu hình như muốn nôn ra kìa.”

 

“Ặc! Baekhyun, cậu ráng chịu đi! Đến phòng vệ sinh rồi hả nôn!!”

 

 

 

Đại khái là bởi vì quanh thân đều tản ra khí thế “Phúc hắc công, quỷ súc công, tóm lại không phải là loại công dễ dàng bị dụ dỗ”, trong quán rượu, ánh mắt cực nóng nhìn về phía Wu Yifan không ít, lại không ai dám đến gần —— Nam thần nha, chỉ có thể đứng ở xa xem chứ không thể đến gần trêu đùa.

 

Người xung quanh hắn đều như vậy, đều nhìn từ xa, cảm thấy Wu Yifan thoạt nhìn cái gì cũng tốt hết, có thể suy xét mà cho hẳn mười điểm. Người vây xem đứng thành một vòng lớn, lại không người nào nguyện ý đi vào thế giới của đại thần. Mặc dù chỉ cần tiếp xúc thì sẽ biết Wu Yifan tuyệt đối không khó thân cận.

 

Lúc mẹ tôi sinh tôi ra đến lúc lớn lên thì mặt mày đã co quắp thế này, tôi làm gì có biện pháp khác. Chẳng lẽ muốn tôi lên weibo post hình selca của mình lên nói “Thật ra tôi tuyệt đối không hung dữ, thỉnh cầu mấy người đến dụ dỗ tôi sao?”

 

… Đó không phải là chuyện mà đại gia sẽ làm, có biết không…

 

Nhưng mà qua một khoảng thời gian dài, cũng thành thói quen.

 

Cũng không phải là không có người phá vỡ ranh giới, như làm việc nghĩa không được chùn bước mà xông vào lòng của mình, chỉ là về sau hai người đều cảm thấy, không thể cho nhau yêu cầu xa vời là sự yên ổn trong nội tâm.

 

Đưa chai bia trong tay lên uống một hơi cạn sạch, Wu Yifan vẫn nhìn đám người muôn hình muôn vẻ trong quán rượu, nhắc tới cũng thấy mình quái đản, nhìn hắn vậy mà trong lòng lại yên lặng chờ mong, có thể ở chỗ này gặp được chàng trai đã gần hai tháng nay chưa gặp.

 

Nhưng nguyện vọng của hắn không thành hiện thực.

 

Wu Yifan không sợ xấu hổ, Wu Yifan chưa bao giờ để cho chính mình như một cô gái lập dị xoắn xuýt mà nhìn lên bầu trời. Vì vậy hắn lấy điện thoại di động ra, soạn nhanh một cái tin nhắn rồi gửi đi.

 

[Anh đang ở quán bar EXO]

 

Chỉ chốc lát liền nhận được tin nhắn phản hồi.

 

[Lúc nãy tôi cũng ở đó, nhưng mà thấy anh nên tôi đi về.]

 

Wu Yifan cười khẽ một tiếng, có chút bất đắc dĩ.

 

[Chẳng phải không cần làm vậy sao? Là em nói sau khi chia tay còn có thể làm anh em.]

 

[Nhưng mà giờ tôi không muốn nhìn thấy anh, người anh em.]

 

Được rồi, em nói sao thì là như vậy. Anh luôn không có biện pháp với em.

 

 

 

“Ọe… Khụ khụ… Ọe…”

 

Trong phòng vệ sinh, Park Chanyeol luống cuống tay chân, lúc thì lấy khăn tay, lúc thì vỗ lưng, lúc thì giúp Byun Baekhyun cởi nút trên cổ áo đề phòng cậu nôn dính lên người. Những chuyện cần làm để chăm sóc người khác, bình thường Park Chanyeol đều làm không được, nhưng mà Byun Byun đã say thành một bãi bùn như vậy, cậu cũng không để ý chuyện đó nữa.

 

“Baekhyun, cậu có khỏe không… Sao lại uống nhiều rượu như vậy…”

 

Lau miệng, Byun Baekhyun theo vách buồng vệ sinh ngồi xuống dưới, đầu vô lực mà dựa lên gạch men lạnh như băng, xem ra vẫn còn chưa tỉnh rượu.

 

Park Chanyeol thấy thế, cũng chỉ biết ngồi xổm ở bên cạnh Byun Baekhyn, vừa định thò tay túm cậu ấy mang về nhà, ngược lại là bị Byun Baekhyun kéo lấy cổ áo: “Cậu… lớn lên rất giống một người bạn của tôi nha…”

 

“Không phải tớ lớn lên giống, tớ chính là bạn của cậu, có biết không…”

 

“Con mắt, con mắt to to… Lỗ tai cũng to to… Cười rộ lên xán lạn siêu cấp vô địch… Này, nói cậu đó, cười một cái cho tôi xem đi!”

 

Cảm giác y như ‘Ái phi cười một cái cho trẫm xem’ ấy =v=…

 

“Baekhyun… Tớ là Chanyeol a~~~”

 

“Đúng, chính là Chanyeol, cậu rất giống Chanyeol…” Cầm lấy cánh tay Park Chanyeol lung la lung lay mà đứng lên, Byun Baekhyun đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Chanyeol.

 

A~ Lại nhìn thẳng vào mắt rồi 〒▽〒… Như là ở ngay miệng giác hút ấy, đừng nhìn tớ như vậy, tớ sẽ bị cậu hút vào đó Byun Baekhyun!

 

“Nếu cậu dám nói cho Chanyeol biết tôi ở chỗ này, cậu nhất định phải chết, biết không… Hức, không thể nói cho Chanyeol biết tôi ở chỗ này, không thể nói cho cậu ấy biết, tôi là đồng tính luyến ái…”

 

Có chút ngoài ý muốn, nhưng Park Chanyeol dường như không quá kinh ngạc —— Từ lúc Wu Yifan nói cho cậu biết quán bar này là gay bar thì cậu có thể đoán được, không phải gay thì cũng không cần xuất hiện ở chỗ này.

 

Điều duy nhất cậu không ngờ tới, là sao Byun Baekhyun lại quan tâm chuyện mình có biết hay không như vậy, sao lại sợ nói cho mình biết?

 

Thật ra giữa chúng ta, vẫn ở mức độ sinh nhật của đối phương là ngày nào cũng không biết.

 

Gặp Park Chanyeol không nói chuyện, Byun Baekhyun bỗng dưng bật cười, rất xinh đẹp, hôm nay càng thêm vài phần mê hoặc, đôi mắt hồ ly khổ sở vẽ thành hình vòng cung cong xuống phía dưới.

 

“Cậu không nói lời nào, cũng vì chán ghét tôi, đúng không?… Nếu như Chanyeol biết, cũng sẽ chán ghét tôi, các người đều chán ghét tôi…”

 

“Baekhyun… Tớ không có chán ghét…”

 

Byun Baekhyun tránh khỏi Park Chanyeol, lại rút về bên tường, giống như là muốn cuộn tròn mình lại.

 

“Baekhyun thật sự có rất cố gắng quen với bạn mới… Thật sự có a… Baekhyun thích con trai, nhưng mà không phải là mỗi một người con trai bên cạnh mình đều thích… Tại sao phải đi… Sean dọn đi rồi, trước đây chúng tôi thân nhau như vậy, tôi coi cậu ta là anh em tốt… Tôi coi cậu là người bạn tốt nhất. Cái gì, cái gì cũng nói cho cậu ta biết, khi cậu ta biết rõ tính hướng của tôi thì ngày hôm sau liền bỏ đi không quay đầu lại…”

 

Thì ra câu chuyện của người bạn cùng phòng trước đây là như thế này… Có mấy lần Park Chanyeol nói chuyện phiếm với Lu Han từng hỏi thăm qua, lại luôn nhận được câu trả lời mơ hồ không rõ, thì ra chân tướng là như thế này, cũng khó trách anh Lu Han không muốn nói đến.

 

“Chỉ có mình anh Lu Han chịu làm bạn… Chỉ có anh Lu Han không ngại… Thế nhưng tôi lại không dám ở quá gần anh ấy, sợ anh ấy cũng rời khỏi…” Byun Baekhyun nói xong, một giọt nước mắt to chảy xuống gương mặt, eyeliner màu đen mau chóng trở nên lem luốc.

 

“Không phải đâu, cậu còn có Chanyeol, còn có Chanyeol.” Nước mắt màu đen bất ngờ nhỏ xuống gương mặt trắng nõn của Byun Baekhyun, Park Chanyeol nhẹ nhàng giúp cậu lau đi nước mắt, vỗ vỗ sau lưng Baekhyun như đang dỗ dành Tiểu Bạch Cửu.

 

“Không được nói với Chanyeol, không được… Chanyeol, Chanyeol y như thằng đần, miệng cũng đần, đầu óc cũng đần, lỗ tai cũng đần, tay cũng đần, chân cũng đần… mông cũng đần… đuôi cũng đần…”

 

〒▽〒 Park Chanyeol cảm giác một đám quạ bay qua trên đầu mình.

 

“… Nhưng mà rất thích làm bạn với cậu ấy… Rất thích, rất thích…”

 

“Phư” thật đúng là thần chuyển hướng mà. “Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, Chanyeol cũng rất thích làm bạn với cậu, sẽ không vì cậu thích con trai mà không chơi với cậu nữa~~”

 

Byun Baekhyun đột nhiên cho Park Chanyeol một ánh mắt khinh bỉ, sau đó phất tay: “Cậu không phải cậu ấy, làm sao cậu biết.”

 

Tớ… Tổ tông, tớ gần cậu như vậy mà cậu không nhìn ra tớ là ai hả? Tớ có thể một mực tin tưởng vững chắc rằng mặt của tớ không phải mặt đại chúng!!

 

Chân đã hơi mỏi, Park Chanyeol đứng dậy muốn hoạt động một chút lại bị con ma men Byun Baekhyun cho rằng cậu phải đi, bỗng chốc phủi đất đứng dậy, dùng siêu đại lực vòng qua cổ Park Chanyeol.

 

“Ây da mẹ ơi…” Bởi vì chênh lệch độ cao, Park Chanyeol cảm thấy cổ của mình thiếu chút nữa là gãy luôn rồi, để có thể hô hấp bình thường, đành phải đưa tay ôm eo Byun Baekhyun, cũng chậm rãi để cậu đứng thẳng lên.

 

Đứa bé kia cũng không làm khó nữa, nhưng trên mặt lại đầy vệt nước mắt, nhìn nhìn Park Chanyeol, lại mỉm cười ngọt ngào: “Cậu đi đâu vậy?”

 

“Mang cậu về nhà.” Park Chanyeol cảm giác như bị điện giật một phát.

 

Một giây sau, Byun Baekhyun lại không có chút dấu hiệu nào mà bắt đầu khóc nháo: “Cậu khốn kiếp! Cậu đã nói là sẽ không nói cho Chanyeol biết! Baekhyun không phải… không phải biến thái đâu… Chanyeol, cậu đừng đi…”

 

… Thì ra sau khi uống say thì dây thần kinh trong não cũng sẽ trở nên kỳ quái…

 

Park Chanyeol bị Byun Baekhyun làm cho dở khóc dở cười, rồi lại không biết phải an ủi như thế nào, đành phải vỗ vỗ bờ vai của cậu ấy giúp cậu ấy vuốt giận, ngoài miệng không ngừng nói đi nói lại “Không có đi, Chanyeol không đi.”

 

Giờ ngẫm lại, đã từng vô tâm nói ra những lời kia, nhất định là đâm chọt cậu rất mạnh.

 

Thật sự… Thật xin lỗi. Chưa từng phát giác cậu lại mẫn cảm như thế, chỉ thấy gương mặt vui cười hay tức giận của cậu.

 

Nếu như tớ nói từ giờ trở đi, có nạn cùng chịu, có phải cũng không tính là muộn không?

 

 

 

Cửa phòng vệ sinh đột nhiên bị đẩy mạnh ra, một đôi tình nhân nam nam dùng tư thế quấn chặt lấy nhau, va chỗ nọ đụng chỗ kia mà đi vào. Hai người đó dựa vào vách tường của một buồng vệ sinh khác kịch liệt hôn hít, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy vài tiếng rên rỉ.

 

Lần đầu tiên trông thấy hiện trường… Mặt Park Chanyeol có hơi nóng lên, mau chóng thu hồi ánh mắt, không dám nhìn qua nữa, lại quên mất trong lòng mình cũng có một tên nhóc, ngoại trừ việc không có hôn môi, hai người và một đôi kia… cũng không có gì khác biệt =v=.

 

Lúc này, Byun Baekhyun cũng thôi không thút thít nữa, nhìn bộ dạng của Park Chanyeol, không nhịn được mà bật cười.

 

Park Chanyeol có chút xấu hổ: “Cười, cười cái gì… Trước đây tớ chưa từng thấy qua, không được sao!” Cậu khóc thành mèo hoa tớ cũng không có cười cậu!

 

“Cậu rất thú vị… cũng thú vị như Chanyeol…”

 

=口= Tạ ơn Baekhyun đại nhân khích lệ… Tớ nhất định chuyển lời cho Park Chanyeol…

 

“Được rồi! Được rồi! Baekhyun, tớ cam đoan với cậu, cậu sẽ không mất đi người bạn tên Park Chanyeol, giờ chúng ta về nhà được không?”

 

Vỗ vỗ đầu Byun Baekhyun, Park Chanyeol lấy cánh tay của người kia quấn lên cổ mình xuống, quay người muốn đi ra ngoài.

 

Sau đó, thật ra chính cậu cũng đã nghĩ đến rồi, Baekhyun uống quá nhiều quả thật còn dính người hơn Tiểu Bạch Cửu, làm sao có thể dễ dàng để cậu mang về nhà!

 

Quay người lại, quả nhiên, bộ dạng người nọ tội nghiệp như cầu xin được nuôi dưỡng: “Cậu lấy gì cam đoan?”

 

Nghĩ đến con ma men kỳ quái này, Park Chanyeol bình tĩnh mà mở miệng nói: “Cùng tớ về nhà, tớ mua một trăm bóng chocolate cho cậu.”

 

Nói xong lời này, dường như nghe thấy ở phương xa, Oh Sehun đã sớm đi vào mộng đẹp bật cười ra tiếng.

 

Bộ dạng Byun Baekhyun vẫn say đến mơ hồ, đứng cũng đứng không vững, tay lại một mực câu lên bả vai Park Chanyeol như cũ, bám vào bên tai cậu, nhỏ giọng nói gì đó.

 

“Hả? Cậu lớn tiếng chút đi Baekhyun, tớ nghe không rõ…”

 

“Tôi nói… Cậu hôn tôi một cái, tôi sẽ tin tưởng cậu.”

 

“Hả? Cái gì?”

 

Sự thật là, không đợi Park Chanyeol tiêu hóa câu nói trước sau hoàn toàn không có liên quan này… Bờ môi hơi lạnh của Byun Baekhyun đã phủ lên môi mình, mang theo chút mùi rượu, lại có chút ngọt ngào.

 

Hôn môi, hôn môi với con trai rồi…

 

〒▽〒 Park Chanyeol dường như nghe được tiếng dây thần kinh trong não mình hoàn toàn cháy hỏng. Bùm bùm đùng đùng, bùm bùm đùng đùng.

 

Lý trí nói cho cậu biết, có lẽ bây giờ cậu phải quyết định thật nhanh mà đẩy Byun Baekhyun ra. Lý trí cũng nói cho cậu biết, Byun Baekhyun hiện tại căn bản cậu là ai cũng không biết, chỉ là uống quá nhiều. Lý trí… bị Park Chanyeol ném ra khỏi đầu.

 

Có chút ngốc nghếch mà ôm lấy vòng eo thanh mảnh của Byun Baekhyun, Park Chanyeol có hơi cúi đầu, cẩn thận đáp lại nụ hôn này.

 

Trong đầu đột nhiên hiện lên câu nói mà Wu Yifan từng nói với mình… Loại chuyện này, chưa bao giờ là có nên hay không nên, mà là có nguyện ý hay không.

 

Sau đó… Có lẽ là giằng co cả đêm, có lẽ là nụ hôn này kéo dài hơi lâu, có lẽ là Byun Baekhyun rốt cuộc tỉnh táo lại một chút. Tóm lại là không cần biết là lý do gì, anh Byun tựa như mắc bệnh thoái hóa xương, mềm oặt mà dựa vào trong lồng ngực Park Chanyeol, ngủ say như chết.

 

“… Baekhyun, Baekhyun?”

 

Làm gì mà còn tiếng trả lời.

 

Cẩn thận cõng Byun Baekhyun trên lưng, Park Chanyeol vô thức sờ lên bờ môi của mình, trong nội tâm có cảm giác nói không nên lời, cuối cùng vẫn khẽ thở dài một tiếng, không phải vui sướng cũng không phải tức giận.

 

Cái này… là chuyện gì đây…

 

Người ngủ say trên lưng đột nhiên phát ra tiếng lẩm bẩm thật nhỏ,

 

“A… Chan…”

 

Chỉ cần đơn giản như thế, đã hóa giải những xoắn xuýt trong mắt Park Chanyeol.

 

Vì vậy vỗ vỗ đùi của đứa bé kia, rốt cuộc đứng dậy đi khỏi buồng vệ sinh.

 

“Baekhyun a, cùng tớ về nhà.”

 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++
 
Phúc hắc công: Thằng công bụng dạ xấu xa, đen tối.
 
Quỷ súc công: Thằng công quỷ ma, súc vật

=v=

 

 

 

Chapter 18: Bạch Cửu của baba là Bạch Cửu nhất đẳng

 

 
 

Thẻ: , , , , ,

5 responses to “[Fanfic] 《Ba chúng ta》 – Chapter 17 (ChanBaek/KaiDo/KrisLay – Tiểu manh văn)

  1. Tiểu Nhím

    2013/06/15 at 17:02

    Ai ya cuối cùng cũng va chạm ;A; Chan Chan chắc hẳn là khó nghĩ lắm. Nhưng rồi cũng có hồi kết thôi :3 Vì title là ba chúng ta mà *mặt gian*

     
  2. mikan

    2013/06/15 at 19:10

    yah, mong mãi cuối cùng cũng có chap mới, aaa, lại hóng tiếp nữa rồi, hay quá đi a

     
  3. tinyjung

    2013/06/15 at 19:15

    mỗi ngày bạn up 1 chap hả *vui vẻ* thế thì tốt quá :3

     
  4. Julie Lee

    2013/06/15 at 19:41

    tình hình là e lâu lâu cũng xẹt ngang sang nhà Ba chúng ta r ss ơi TT.TT
    ôn thi như nước đổ lá môn… vô dc nhà ss đọc fic mới là hạnh phúc TT.TT

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: