RSS

[Fanfic] 《Ba chúng ta》 – Chapter 20 (ChanBaek/KaiDo/KrisLay – Tiểu manh văn)

17 Jun

20.

Cái gì cũng là bí mật

 

Oh Sehun ăn mặc chỉnh tề ngồi trên ghế salon trong phòng khách, đang cùng Lu Han với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc bàn bạc cái gì đấy.

 

“Sehun a, nhất định phải nhớ báo cáo cho chú, có biết không?!~” bộ dạng của Lu Han như là đang bàn giao một sứ mạng thần thánh =v=.

 

Thằng bé cố sức gật đầu: “Dạ! Đều nói cho chú Lu biết! Nếu như baba và chú Baekie nắm tay, câu vai, ôm eo, ưm… bobo… Còn có, còn có, những lời kỳ quái cũng nói cho chú Lu biết!”

 

“Đúng! Chính là như vậy!” Lu Han thoả mãn hôn một cái lên má của Oh Sehun: “Giờ chú an tâm đi làm việc, tuần sau Sehun đến nhà trẻ là có thể trông thấy cách trang trí mới rồi~!”

 

Dù sao cũng không thể không bà tám một chút… Lại nói hai tên kia tay chân có thể thật mau mắn, trong tình huống mà mình hoàn toàn không biết thì đã hôn môi rồi! Hơn nữa là còn dùng cách thức cực kỳ cuồng nhiệt… Chậc chậc chậc, biết rõ tính hướng của Baekie là gì lại còn giả bộ không biết mà tiếp tục sống, rõ ràng là trong lòng Park Chanyeol có chút chột dạ~~

 

Muốn thật sự làm trai thẳng thì cũng có cần kiêng kỵ gì đâu, thoải mái như anh đây, làm rõ lập trường bộ không được sao~ Nên làm bạn bè thì vẫn là bạn bè, nên làm anh em thì vẫn là anh em~

 

Nói bản thân mình sẽ không như vậy… sẽ không như vậy, thật ra là trong lòng có quỷ chứ còn gì nữa. Cái gì mà sợ Baekhyun nghĩ nhiều, căn bản chính là cậu sợ mình nghĩ nhiều nên mới mượn cớ. Hừ!

 

Nhưng mà cũng không quan trọng, ma cao một thước đạo cao một trượng, anh và Tiểu Bạch Cửu liên thủ thì sớm muộn gì cũng đánh hai người trở về nguyên hình. A không đúng, là sớm muộn gì cũng tác hợp hai người đến với nhau!

 

Oh Sehun lấy một viên kẹo trong ba lô hình chó con của mình ra bỏ vào trong miệng, dốc sức phất tay với Lu Han: “Tạm biệt chú Lu! Sehun nhất định hoàn thành nhiệm vụ!”

 

—— Lu Han, Oh Sehun, liên minh thành công, đạt được thành tựu “Đẩy ChanBaek đến suốt đời”.

 

 

 

“Công ty bách hóa~~ Công ty bách hóa~~”

 

Lên tàu điện ngầm, Oh Sehun ngồi trên đùi Park Chanyeol, một mực không chịu ngồi yên ở đó, động tay động chân, thỉnh thoảng còn muốn nhảy dựng lên, cái này làm Park baba rầu muốn chết luôn.

 

“Tổ tông a, con ngoan ngoãn ngồi yên một chút có được không?~~ Con nhốn nháo làm baba đau đầu quá!”

 

“A, được~~” thằng bé nghe lời, không quậy nữa.

 

Nhưng mà yên lặng được khoảng hai phút, chỉ chốc lát sau thì trong tàu điện ngầm lại xuất hiện quảng cáo của cậu bé bút chì Shin-chan mà Oh Sehun thích nhất, thằng bé kích động mà nhảy dựng lên, một cước giẫm nát bộ phận quan trọng nhất của Park Chanyeol.

 

“Baba, ba xem! Baba, ba xem!! Là cậu bé bút chì Shin-chan!!”

 

Trên tàu điện ngầm rất đông người nên không tiện phát rồ mà rống lên, Park Chanyeol cố nhịn lắm nhưng vẫn phát ra một tiếng “A” trầm thấp.

 

Byun Baekhyun ở bên cạnh vốn không muốn để ý đến cái tên ngốc to đầu này, thấy bộ dạng cắn môi khóc không ra nước mắt của cậu ấy thật sự đáng thương, liền giang hai cánh tay ra hiệu cho Oh Sehun đến chỗ mình.

 

“Sehun nghe lời, chú Baekie ôm con, đừng quậy baba nữa~~”

 

Thằng bé ngoan ngoãn mà nhào vào trong ngực Byun Baekhyun: “Chú Baekie tốt nhất rồi~~”

 

Park Chanyeol thở dài một hơi biểu thị cậu không muốn lên tiếng phản bác trong chuyện này nữa.

 

“Còn lâu lắm mới đến công ty bách hóa, Sehun trước ngủ một giấc có được không?”

 

“Dạ được~~~ chú Baekie hát ru Bạch Cửu có được không?” Vừa đến chỗ Byun Baekhyun, Oh Sehun lại biến thân về bộ dạng vô hại, còn ôm cổ Byun Baekhyun, ghé vào bên tai cậu nhỏ giọng nói thêm một câu: “Baba hát thật là khó nghe~~”

 

“Này này, Tiểu Bạch Cửu, con đừng cho là ba không nghe thấy! Cái baba con hát là rap chuyên nghiệp có biết không?! Là con không hiểu nghệ thuật!”

 

Byun Baekhyun tươi cười vỗ lên đùi Park Chanyeol một cái: “Cậu có lầm hay không vậy? Hát rap dỗ con ngủ?”

 

Park Chanyeol gãi gãi đầu: “Tớ chỉ hát cái đó hay thôi…”

 

“Chú Baekie, chú Baekie hát đi~~”

 

“Trên tàu điện ngầm nhiều người lắm, chú hát sẽ làm ồn đến những cô chú khác, tối nay hát cho con nghe được không?”

 

Nói chuyện với thằng bé, giọng nói của Byun Baekhyun lập tức trở nên vô cùng dịu dàng —— Dáng vẻ của cậu lúc nói chuyện với Park Chanyeol, ngoại trừ hung thần… thì là ác sát… Lúc dịu dàng ngoan ngoãn duy nhất là lúc uống quá nhiều, lời êm tai duy nhất từng nói với mình là “Cậu hôn tôi một cái đi…”

 

QAQ Cái này là chuyện gì đây!

 

Đến cùng thì vẫn là trẻ con, mặc dù là buổi sáng, nhưng sau khi Byun Baekhyun dỗ một lúc thì Oh Sehun đã ngủ say. Cái miệng nhỏ hơi mở ra, bàn tay cầm lấy nút áo khoác của Byun Baekhyun —— lúc này thoạt nhìn hoàn toàn giống như thiên sứ… Được rồi, cũng chỉ có lúc này mới giống thôi.

 

“Ngủ rồi?” Park Chanyeol sáp lại, lấy tay vò rối tóc của Oh Sehun, thằng bé chỉ là nhíu mày, dụi dụi vào trong ngực Byun Baekhyun, sau đó lại tiếp tục ngủ.

 

Park Chanyeol khẽ thở dài một hơi: “Thằng nhóc hư thúi này, càng ngày càng không dễ dẫn theo.”

 

“So với trước kia thì Sehun đã cởi mở hơn rất nhiều rồi, là chuyện tốt.”

 

“Tớ phải nói căn bản là nó cởi bung ra luôn rồi… Cả ngày dính lấy cậu, không dính cậu thì dính lấy anh Lu Han, vậy mà lại làm trái ý tớ!”

 

Byun Baekhyun bị bộ dạng uất ức của Park Chanyeol chọc cười, con mắt cười thành hai mặt trăng lưỡi liềm cong cong: “Sao bộ dạng lại ghen tị như vậy… A a, chú Baekie biết rồi, sau này sẽ chơi với Chanyeol nhiều hơn mà~”

 

“〒▽〒 Không phải…” Park Chanyeol bị làm cho rất xấu hổ, tránh né không cho Byun Baekhyun mò mẫm, ngoài miệng lại không nói được lời nào để cãi lại. Dù sao chỉ cần biết không phải mình đòi quan tâm là được… Được rồi, thật ra mình cũng không biết mình uất ức cái gì…

 

 

 

“Mệt không Baekhyun? Có cần tớ bế Tiểu Bạch Cửu không?” Im lặng một lát, Park Chanyeol thấy Oh Sehun cũng bắt đầu ngủ không ngoan, liền vội vàng đưa tay ôm con trai về trong lòng mình. Bởi vì trước đó không nói gì mà liền trực tiếp đưa tay qua, lúc đụng vào người Byun Baekhyun, cậu cảm giác được rõ ràng là người kia hơi run lên.

 

“A xin lỗi, làm cậu đau sao?”

 

Ngay từ đầu cũng không nghĩ nhiều như vậy, Park Chanyeol dùng một tay nâng Oh Sehun lên, còn tay kia sờ lên bụng Byun Baekhyun, cảm giác mềm mềm lại ấm ấm làm cậu cảm thấy thật thoải mái, tươi cười ngẩng đầu lên muốn tán dóc với Baekhyun vài câu liền thấy mặt cậu ấy có hơi đỏ lên, lập tức kịp phản ứng, chính mình lại chạm đến ranh giới kia —— Ranh giới mà mình vì muốn Byun Baekhyun hết buồn mà gần gũi với cậu ấy, lại luôn không cẩn thận mà làm cho bầu không khí trở nên xấu hổ.

 

Đôi khi Park Chanyeol cũng không hiểu nổi là rốt cuộc mình đang lo lắng cái gì.

 

Nếu như có một ngày không cùng Byun Baekhyun tiếp xúc nhiều như bình thường thì trong lòng cậu sẽ do dự, sợ Baekhyun cảm thấy là vì mình biết tính hướng của cậu ấy nên mới tránh xa —— mặc dù chuyện anh Byun say rượu cũng cách đây nửa tháng rồi. Và ngược lại, nếu có một ngày tiếp xúc với Byun Baekhyun quá nhiều, chắc chắn sẽ có tình cảnh xấu hổ như hôm nay xảy ra. Ngay từ đầu hai người còn có thể giả bộ như không có việc gì hết, nhưng gần đây, số lần Byun Baekhyun xấu hổ ngày càng nhiều rồi, vì vậy Park Chanyeol cũng cảm thấy càng thêm xấu hổ.

 

Bực bội rụt tay lại, Park Chanyeol giả bộ dỗ con ngủ, nhưng hình như cậu quên mất Tiểu Bạch Cửu đại nhân đã sớm trong trạng thái là “ngủ rồi”.

 

Bên này, Byun Baekhyun kỳ thực cũng rất xoắn xuýt.

 

Cậu luôn muốn tìm một cơ hội hỏi Park Chanyeol một chút xem trong khoảng thời gian gần đây tự nhiên lại liều lĩnh gần gũi với cậu quá mức là có chuyện gì xảy ra. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, những lời này làm sao mà hỏi ra được, không cẩn thận khéo lại làm lộ chuyện mình là gay =v= —— Thôi thì cứ tiếp tục cuộc sống ngày nào hay ngày ấy này đi, Park Chanyeol là người tốt như vậy, lại… thẳng như vậy… Nhất định là không có tâm tư kỳ quái.

 

Mặc dù trọng điểm thật ra là, nếu cứ tiếp tực cuộc sống mập mờ từng chút như vậy, chính cậu cũng không thể đảm bảo cậu sẽ có tâm tư kỳ quái hay không…

 

(tbc)

 

 

 

“Đẩy ChanBaek đến suốt đời” (灿白一生推): Cái tag của 2 anh chị trên weibo đó =))))

 
 

Thẻ: , , , , ,

8 responses to “[Fanfic] 《Ba chúng ta》 – Chapter 20 (ChanBaek/KaiDo/KrisLay – Tiểu manh văn)

  1. pikapikachuu0420

    2013/06/17 at 21:34

    Ss chăm chỉ.a ~ :))

    Tối mát và ngủ ngon nha ss, em đi đọc đây :3

     
  2. leohyunie

    2013/06/17 at 21:56

    >< ChanBaek thần thánh của tuiiiiiiiii hê hê

     
  3. Grace

    2013/06/18 at 01:06

    Tiếp đi tiếp đi T.T hãy an ủi chái têm nhỏ bé yếu đuối của mình *nắm vạt áo Jin khóc rống lên* huhuhuhuhu

     
    • Baek's_Dad

      2013/06/18 at 01:46

      Mai Jin quởn sẽ đền bù cho~ kéo rách áo bi h =))

       
  4. kvw2511

    2013/06/18 at 11:16

    hê hê, chap này pink quá s ơi =)))~ oh se hun đúng là =))~
    e hóng chap sau nhé, s 5ting :D

     
  5. Nai ngốc

    2014/06/04 at 07:24

    Sợ Chan luôn,ru con ngủ = rap! Chap này quá sức pink,chừng nào mới cho 2 bn chẻ iu nhau z ss

     
  6. simplysimple6

    2015/06/06 at 09:42

    Chết cười LuHan, thánh hóng chuyện :))))

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: