RSS

[Fanfic] Tống nhật – Chương năm mươi lăm (ChanBaek/HunHan/KrisLay – Trường thiên)

18 Jun

(Chương năm mươi lăm)

 

Trường bào màu đỏ của Ngô Phàm một giây sau lại tung bay phấp phới. Trong động, quầng sáng màu vàng và màu bạc vẫn không ngừng lưu chuyển, trường bào màu đỏ của Ngô Phàm dường như khuấy động nên ánh sáng màu đỏ, khuấy động cả không khí chung quanh.

 

“Cũng vô dụng thôi, xác ve có thể hút hồn phách vào, ngươi được Thiền chọn trúng, lại còn là một ác linh được gieo trồng, ngươi không có quyền chống cự.”

 

Thiền và Tán đồng thanh nói.

 

“Ha ha ha ha ha!” Bên trong hang đá vang vọng tiếng cười phách lối và càn rỡ của Ngô Phàm.

“Được! Vậy thì cùng nhau tan thành mây khói. Ta muốn mọi người ở nơi này đều phải chôn cùng với ta!”

 

Vốn là một Ngô Phàm khát máu, giờ phút này lại càng trở thành một con ma với dục vọng đuổi cùng giết tận. Từ trước đến giờ hắn đều là loại người không chịu được thua thiệt, dù là nửa điểm cũng phải đòi lại gấp bội.

 

Nghiền xương thành tro cũng không đủ.

 

Trường bào màu đỏ của Ngô Phàm tung bay, đan thành một vòng kết giới màu vàng xung quanh hắn, xác ve của Kim Tuấn Miên lơ lửng trên không trung không cách nào tiếp cận hắn. Đúng lúc này ——

 

Bên trong trường bào bất ngờ bay ra vô số kim đao, kim đao xoay tròn bung ra bốn phía! ——

 

Phác Xán Liệt phản ứng cực nhanh, không chút nghĩ ngợi liền đem Biện Bạch Hiền ở bên cạnh kéo vào trong ngực, trường bào màu đen của hắn chuyển mình phất lên, giống như một chiếc dù màu đen khổng lồ được bật ra, lưỡi đao của Ngô Phàm không ngừng chém tới tạo ra tiếng “Xoẹt xoẹt——”.

 

Phác Xán Liệt dường như cũng chỉ theo bản năng mà ôm chặt người trong ngực, không biết có thể chống đỡ được bao lâu.

 

 

 

Vô số những thanh kim đao luân chuyển trong một hang động cũng không tính là lớn, tư thế như muốn đuổi tận giết tuyệt, nhưng những lưỡi dao sắc bén sáng choang này lại có thể đơn độc vượt qua Trương Nghệ Hưng.

 

Tán và Thiền đều dùng đĩa sinh mệnh của bọn họ mở rộng phòng ngự, nhưng mà ——

 

Trong hang đá này còn có một đại phu hoàn toàn không có lực phòng ngự, Lộc Hàm.

 

Một bó kim đao như cả đàn cá cứ thẳng tấp mà bay đến chỗ Lộc Hàm không chút phòng bị! ——

 

“Lộc Hàm!”

 

Ngô Thế Huân dùng một tay kéo Lộc Hàm qua, tránh được đợt công kích này, kéo cậu đến trước người của mình.

 

“Chạy! Chạy ra ngoài!” Nói xong liền nhanh chóng chạy đến hướng cửa động, nhưng ngay lúc bọn họ gần như đã chạy đến cửa động, một bó kim đao có lực tấn công cực lớn đồng loạt đâm mạnh vào sau lưng của Ngô Thế Huân!

 

“Phặt phặt phặt! —— Một thanh đoản đao đâm vào cốt cách, kèm theo một lực tấn công rất mạnh làm Ngô Thế Huân và Lộc Hàn được che chở trước người của cậu bay thẳng ra ngoài cửa động!

 

 

 

Đây là ngọn núi cao nhất Hoàng Đô, cửa động ở đỉnh núi nằm bên mặt cao nhất và dốc nhất, ngoại trừ con đường nhỏ và thang mây bên ngoài, bay ra ngoài cửa động, là vách núi, là vực sâu vạn trượng…

 

“Lộc Hàm!!”

 

“Thế Huân!!”

 

Trong lúc mơ hồ, Lộc Hàm dường như nghe được tiếng Trương Nghệ Hưng và Phác Xán Liệt hô to đến tê tâm liệt phế, nhưng mà lập tức không còn rõ nữa. Cậu chỉ cảm thấy tiếng gió gào thét bên tai, loại cảm giác gào thét này rất quen thuộc, như lần nhảy vực của chính mình bảy năm trước.

 

Nhưng mà khi đó, Ngô Thế Huân, không có ngươi ôn nhu ôm ta như vậy.

 

Lộc Hàm cảm thấy thân thể của mình không còn nặng nề nữa, cảm giác rơi xuống trong khoảnh khắc đó tựa như được tự do, tựa như được giải thoát.

 

“Ngô Thế Huân, lúc này mới thật sự là chạy trốn.” Lộc Hàm nở nụ cười, Ngô Thế Huân vòng qua thắt lưng của cậu, gối đầu lên vai cậu.

 

“Ừ, không sao đâu, Lộc Hàm.”

 

“Thế Huân, lúc rơi xuống đất có phải sẽ lập tức chết đi hay không? Ngươi đừng buông tay nha…”

 

Ngô Thế Huân xoay người Lộc Hàm giữa không trung, để cậu quay về phía mình, sau đó ôm vào trong ngực.

 

“Ừ, không buông tay.”

 

“Thế Huân, ta vẫn chưa khắc nếp nhăn lên cho ngươi, vội vội vàng vàng thế này, sắp phải chết…”

 

 

 

Ngô Thế Huân không nói gì, chỉ là càng ôm chặt Lộc Hàm, cậu khẽ hôn Lộc Hàm. Cơn gió lúc rơi xuống mau chóng quét dọc theo thân thể của hai người, thiên nhiên cũng dịu dàng khiến cả hai càng ôm càng chặt ——

 

Ngô Thế Huân dùng đầu lưỡi làm ướt đôi môi của Lộc Hàm, sau đó nhẹ nhàng buông ra. Ánh mắt của cậu nhìn vào ánh mắt của Lộc Hàm, cong thành một vầng trăng thật đẹp mắt.

 

Cậu khe khẽ nói bên tai Lộc Hàm:

“Lộc Hàm, ngươi cũng biết ta sẽ không chết, cũng sẽ không để cho ngươi chết.”

 

Một câu nói gần như không có khả năng, khi được cậu nói ra lại vạn phần chắc chắn.

 

“Ngô Thế Huân, nhất định phải ôm chặt ta.”

 

“Ừ, ôm chặt ngươi.”

 

Thân thể hai người vẫn nhanh chóng rơi xuống bên dưới. Ngô Thế Huân dùng sức lực lớn nhất của cậu ôm lấy Lộc Hàm.

 

“Lộc Hàm, ta yêu ngươi.”

 

“Ngô Thế Huân, ta yêu ngươi.” Cánh tay Lộc Hàm cũng vòng qua eo Ngô Thế Huân.

 

 

 

“Lộc Hàm, ngươi phải nhớ kỹ hình dáng của ta, nếu như ta có thịt nát xương tan, ngươi cũng phải dựa vào hình dáng này của ta, dùng tay nghề thật giỏi của ngươi chắp ghép lại hình dáng của ta.”

 

“Thế Huân, ngươi nói cái gì? …”

 

Mà câu hỏi lại không có được câu trả lời tương ứng, ở một giây sau, Ngô Thế Huân mỉm cười, buông lỏng Lộc Hàm ra, dùng hết sức lực toàn thân cố gắng ném Lộc Hàm lên phía trên.

 

—— Lực tương phản lại khiến cho tốc độ rơi xuống của Ngô Thế Huân càng thêm nhanh chóng ——

 

“Thế Huân!!” “Ngô Thế Huân!!” Lộc Hàm đột nhiên bị ném lên kinh hoảng mà quơ tay, nhìn thân thể Ngô Thế Huân đang nhanh chóng tách ra khỏi thân thể của mình, lớn tiếng kêu tên của cậu.

 

“Lộc Hàm, ta không ôm chặt ngươi, ta buông ngươi ra, không phải là ta vứt bỏ ngươi, mà bởi vì ta yêu ngươi, ta sẽ không để cho ngươi chết.”

 

Người kia còn cho mình nụ cười bình tĩnh nhất, yên tâm nhất.

 

Hai thân thể rốt cuộc cũng cách nhau một khoảng xa.

 

Lúc này, trong tay áo Ngô Thế Huân phóng ra vô số sợi tơ, là vũ khí sắc bén dùng để giết người của cậu.

 

Lúc này, những sợi tơ nhỏ kia cấp tốc đan vào nhau thành một cái lưới thật lớn, trở thành sự bảo hộ êm dịu nhất, nâng đỡ thân thể của Lộc Hàm, đầu cùng của sợi tơ quấn lấy đoạn cây khô trên vách đá.

 

Tốc độ rơi xuống của Lộc Hàm bởi vì được cái lưới đan bằng sợi tơ liên tục trì hoãn, chậm rãi và nhẹ nhàng đáp xuống bên dưới.

 

Mà Ngô Thế Huân lại càng rơi càng nhanh ——

 

Lao thẳng về đáy vực sâu không thấy đáy.

 

 

 

Nước mắt của Lộc Hàm ngay trong khoảnh khắc Ngô Thế Huân dứt bỏ cậu đã bắt đầu không ngừng cuộn trào mãnh liệt, tản ra theo những cơn gió ập đến, bay lên cao một đoạn ngắn sau đó liền rơi xuống, nhưng lại không thể rơi lên mặt của Ngô Thế Huân.

 

“Thế Huân!!”

 

Cậu ra sức kéo căng cái lưới này, nhưng mặc cho chính mình dùng bao nhiêu sức lực thì cũng không cách nào làm được.

 

Tưởng như khi đó Ngô Thế Huân của cậu, Ngô Thế Huân của cậu đã dùng tới sự ôn nhu nhất, quật cường nhất của chính bản thân để trói buộc.

 

Nước mắt Lộc Hàm làm thế nào cũng không ngừng chảy xuôi, nhưng yết hầu lại không phát ra được một chút âm thanh, chỉ có thể nhìn Ngô Thế Huân ở trước mặt của cậu.

 

Rơi xuống, rơi xuống, rơi xuống.

 

Cách cậu càng ngày càng xa, càng ngày càng xa, càng ngày càng xa.

 

Thân thể càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ.

 

Từ thấy không rõ hình dạng, đến phân biệt không được đường nét, Lộc Hàm rốt cuộc phát ra một tiếng khóc thét khàn cả giọng ——

 

“Ngô Thế Huân! Ngươi thả ta xuống dưới! ——”

 

Lúc này, dưới vực cũng thật sự có tiếng cao giọng hô lên để đáp lại của đối phương

 

“Lộc Hàm ——”

“Nhất định nhớ kỹ hình dáng của ta —— Ta ở nơi này chờ ngươi đem ta ghép lại hoàn chỉnh lần nữa ——”

“Cho dù thịt nát xương tan cũng phải ghép lại——”

 

“Đã biết ——”

 

 

 

“Ầm! ——”

 

Đáy vực truyền đến một tiếng va chạm của cốt cách với vách đá,

 

Nhưng Lộc Hàm treo ở giữa không trung đang chậm rãi rơi xuống, ngay lúc đó, đột nhiên thôi không khóc nữa, ngây ngốc mà nhìn đáy vực không biết sâu cạn kia.

 

Làm sao bây giờ, Ngô Thế Huân tốt nhất của cậu, vụn vỡ rồi.

 

 

 

Thẻ: , , , , ,

13 responses to “[Fanfic] Tống nhật – Chương năm mươi lăm (ChanBaek/HunHan/KrisLay – Trường thiên)

  1. Janey

    2013/06/18 at 00:19

    ôi trời đấy TTvTT Cơ mà đây là lần đầu tiên e giựt đc tem của ss đó =))

     
  2. Yu Chery Nguyen

    2013/06/18 at 00:33

    trời ơi Huân nhi củamtui huhu T^T ~~~ sao lại tàn nhẫn thế ???!!!

     
  3. hahuyendiecpham

    2013/06/18 at 00:34

    hic…..qua hay…

     
  4. Louis

    2013/06/18 at 07:51

    Khóc thiệt rồi nha, sao lại khổ đến như vậy hả?
    “Ghét” editor quá ah, con tìm bé nhỏ bé này chịu không nổi nữa rồi! Huhuhuhuhu

     
  5. jung hye bin

    2013/06/18 at 08:51

    hunnie ah~

     
  6. LeeSu

    2013/06/18 at 09:12

    Thế Huân!! :(((((
    rơi xuống vực như vậy có cơ hội tìm được mà ghép lại thân xác không? mà đến lúc đấy Thế Huân có còn nhớ Lão Đầu không? hức. Thế Huân ngốc! Hàm Hàm sẽ đau khổ lắm! :(

     
  7. why89loveshinee

    2013/06/18 at 09:59

    Ôi sao cái đôi HunHan trong fic này Thế Huân lúc nào cũng bị đau đớn vậy T.T

     
  8. kvw2511

    2013/06/18 at 11:09

    chap này hunhan bùn quá s ơi :(
    như vậy là hun chết hả s T^T, sao mà nó bùn thế này s T^T
    mà fic này gần end chưa ạ?

     
  9. Julie Lee

    2013/06/18 at 12:54

    hức… TT.TT
    hnay thi xong, thi k tốt, e ko khóc
    thế mà đọc xong chap này ko cầm nỗi nước mắt r ss ơi huhuhu *oà khóc* TT.TT

     
    • Baek's_Dad

      2013/06/18 at 17:23

      ss cũng thấy thương 2 đứa vô cùng. Lúc nào Huân cũng chịu khổ TT________TT

       
  10. Kkamto

    2013/06/18 at 13:54

    Tình hướng như vợi còn hun nhau *xoa đầu* Thế Huân giỏi

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: