RSS

[Fanfic] Tống nhật – Chương năm mươi sáu (ChanBaek/HunHan/KrisLay – Trường thiên)

18 Jun

(Chương năm mươi sáu)

 

Ở đỉnh núi cao nghìn nhẫn, bên trong hang đá kia, ánh sáng bóng loáng vẫn không ngừng lưu chuyển, những thanh kim đao xoay tròn chém về mọi phía, như rất nhiều đàn bướm quyết tuyệt. Tuy rằng mỗi người đều duy trì kết giới để cố gắng bảo hộ chính mình, nhưng những ánh đao này tàn bạo độc ác đến mức muốn ngọc đá cùng vỡ, cũng có thể cắt nát da thịt ra thành từng mảnh nhỏ.

 

Lưỡi đao lãnh đạm, giọt máu ấm nóng.

 

Kết giới vàng bạc do Thiền và Tán giăng ra liên tục hứng chịu từng đợt rồi lại từng đợt lưỡi dao va chạm. Con ve màu vàng kia vẫn còn đang treo cao lơ lửng trên đỉnh của hang đá, không cách nào phát huy được tác dụng hấp thu hồn phách của nó. Ngô Phàm đang thiêu đốt toàn bộ năng lượng của chính mình để tuyên bố rằng hắn không cam lòng, không cam lòng chết, không cam lòng nhượng bộ, không cam lòng để sự hoang đường này bắt đầu, không cam lòng với cái kết khuất nhục này.

 

Trên mặt Kim Tuấn Miên vẫn giữ lấy nụ cười có vài phần miễn cưỡng, sức mạnh làm nên ác linh của Ngô Phàm vô cùng cường đại, thế nhưng, cường đại hơn nữa cũng chỉ vô dụng.

 

Việc buôn bán mà ta làm ở khởi điểm và chung điểm đều phải vẹn toàn đôi bên.

 

“Vương của ta, vô dụng thôi.”

 

Ngay lúc này, Thiền và Tán bỗng nhiên trao đổi đĩa sinh mệnh trong tay với đối phương, hai tay đặt lên đó, kết giới với vầng sáng vàng bạc lưu chuyển bên trong bỗng nhiên mở rộng phạm vi ——

 

Một chùm tia sáng bắn ra bên ngoài, truyền sinh khí vào trong xác ve màu vàng đang lơ lửng ở đỉnh hang đá, xác ve phát ra ánh sáng màu vàng chói mắt, biến thành một quả nam châm có lực hấp dẫn cực lớn!

 

Nam châm hút hồn phách con người.

 

Kết giới màu đỏ do Ngô Phàm giăng ra gần như bị thôn tính dưới sức hút của xác ve màu vàng kim, màu máu đỏ bị pha loãng, kết giới càng ngày càng mỏng ——

 

Lúc này, từ trong kết giới màu đỏ kia truyền đến tiếng cười càn rỡ của người nọ.

 

“Ha ha ha ha! Được, chẳng phải các ngươi muốn ta chết sao? Các ngươi đều muốn ta chết!”

“Thành toàn cho các ngươi!”

 

Bỗng chốc! Một thanh kim đao xoay nhanh như gió đột nhiên bay thẳng về phía chính mình ——

 

“Phập—— ”

 

Hung hăng cắm vào đầu vai của hắn, từ trước ra sau, đâm tới xương cánh bướm ở sau lưng, hầu như muốn lóc đi cả bờ vai ——

 

Tóc của Ngô Phàm bay bay trên cả thân người đều là máu tươi, đen đến không thấy ngọn tóc, quét lấy màu đỏ sau vai.

 

Ngửi lấy mùi vị máu tươi hoang lạnh của chính mình, tiếng cười của Ngô Phàm càng trở nên điên cuồng hơn.

 

“Hủy đi thân thể của vị khách hàng lớn này ——”

“Bản thân ta muốn nhìn xem vụ mua bán của các ngươi sẽ thành giao thế nào!”

 

Nói xong, kim đao trước mắt Ngô Phàm lại bắt đầu tụ thành nhiều bó, con thú màu đỏ không tiếc đền trả tất cả, cũng muốn kéo sập thế cục thảm bại.

 

Hắn làm sao cam tâm để chính mình tan thành mây khói một cách hoang đường như vậy.

 

Thiền và Tán không khỏi kinh hãi, tính sai rồi, nếu như Ngô Phàm hủy đi thân thể này, dù cho Ngô Diệc Phàm có thể trở về cũng tìm không được kí chủ, nói như vậy, toàn bộ vụ giao dịch mua bán đều thất bại trong gang tấc!

 

Không cách nào hoàn thành giao dịch, bọn họ cũng không chiếm được bằng chứng tín dụng, đây là vụ buôn bán cả đời, chiêu bài cả đời, là vụ buôn bán không được phép thất bại, một khi thất bại một lần, vậy ——

 

Toàn bộ đều xong đời. Tất cả vận mệnh được dựng lên đều phải sụp đổ toàn bộ.

 

Tay của bọn họ vẫn đặt trên chiếc đĩa sinh mệnh chống đỡ kết giới, đồng thời còn phải liên tục truyền sinh khí vào trong xác ve kia, trong lúc nhất thời, căn bản không cách nào thu tay lại để đi ngăn cản Ngô Phàm tự hủy diệt mình.

 

Mà Ngô Phàm bây giờ, khóe miệng của hắn nhếch lên nghiêng nghiêng, con mắt nhìn chằm chằm vào những thanh kim đao đang tụ hợp trên đỉnh đầu ——

 

Hắn chuẩn bị dùng nhiều lưỡi đao này xuyên qua chính mình, à không, xuyên qua thân thể Ngô Diệc Phàm,

 

Vót xương cốt của hắn thành bùn nhão, băm thây của hắn thành vạn đoạn.

 

“Đến đây đi.”

 

Nghe như một tiếng hiệu lệnh, cũng giống như một câu ưng thuận, Ngô Phàm thu kết giới với ánh sáng lộng lẫy màu đỏ lại, mở rộng vòng tay, chuẩn bị nghênh đón ánh đao rửa tội, trên mặt của hắn viết vài phần cuồng ngạo, vài phần thản nhiên.

 

Ta sẽ không thua, nếu như ta không thể thắng, thì trò chơi này nhất định cũng không có người thắng.

 

Suỵt, xin đợi một chút.

 

 

 

Ngay khi hắn thu kết giới lại, trong một thoáng mở rộng vòng tay, thứ hắn ôm lấy không phải là từng bó từng bó lưỡi đao lạnh như băng kia, không phải là sự đau đớn cắt da cạo xương, cũng không phải sự huỷ diệt làm ruột gan đứt thành từng khúc.

 

Mà là cái ôm ấm áp từ một người khác.

 

Ngay lúc đó, Trương Nghệ Hưng bổ nhào đến trước Ngô Phàm, đã ngăn được tất cả kim đao.

 

Ngươi đang vì ai ngăn cản kim đao, ngươi muốn cho ai chết, ngươi muốn cho ai sống.

 

Ngươi muốn cho ai thua, ngươi muốn cho ai thắng.

 

Vương của chúng ta, hắn bễ nghễ chúng sinh, chuẩn bị nghênh đón sự diệt vong kiêu ngạo nhất, thế nhưng cái người luôn ôn nhu kia, lại dùng vòng tay ôn nhu nhất của mình, ôm nát sự ngông cuồng của hắn.

 

Ngô Phàm liều mình mở mắt ra, nhìn khuôn mặt Trương Nghệ Hưng gần trong gang tấc.

 

“Phập! Phập! Phập…” Bên tai đều là tiếng những thanh kim đao va chạm vào máu thịt ở phía sau lưng.

 

Dường như vì người này mà cuối cùng đành kết thúc sinh mệnh u tối cả đời đều bất hạnh, là bài vịnh ngâm của chương cuối cùng.

 

 

 

“Trương Nghệ Hưng… Vì sao?” Giọng nói Ngô Phàm rốt cuộc không thể ức chế được mà có chút run rẩy.

 

Thanh âm như vậy thật lạ lẫm, không phải là từ Vương của chúng ta phát ra, Trương Nghệ Hưng không phân biệt được, hắn không đáp lại, hắn mở nửa mắt ra, khóe miệng ngận cười nhìn Ngô Phàm.

 

“Ta hỏi ngươi vì sao! Trương Nghệ Hưng! Ngươi lại ti tiện đến mức này sao! Tình nguyện để mình bị vót thành bùn nhão cũng không cho ta tổn thương hắn sao?!”

 

Ngô Phàm trở tay ôm lấy sau lưng Trương Nghệ Hưng, khẽ cong cánh tay ôm chặt phần lưng không còn hình dáng nữa, lại bị máu tươi ồ ạt chảy xuống làm bỏng.

 

“Tiện nhân! Ngươi nói chuyện đi!” Ngô Phàm gầm nhẹ ở sau tai Trương Nghệ Hưng. Trương Nghệ Hưng vẫn cứ mỉm cười nhìn Ngô Phàm, khóe miệng cũng bắt đầu phún máu. Ngô Phàm vội vàng lấy tay lau đi, nhưng mà lau thế nào cũng không sạch ——

 

Lại trông thấy đôi môi nhuộm đầy máu của người nọ khẽ động đậy, trong miệng lầm bầm đang nói gì đó.

 

Đưa tai đến sát bên môi của hắn. Từng chữ từng chữ, rốt cuộc cũng nghe được rõ ràng.

 

Thanh âm mỏng manh như cánh ve, trở thành mặt trống có thể chịu những cú đánh nặng nề ——

 

“Ngô Phàm, Ngô Phàm, Ngô Phàm, Ngô Phàm, Ngô Phàm…”

 

Người trong lồng ngực mình từng chữ từng chữ mà kêu tên của mình.

 

Là Ngô Phàm, chứ không phải Ngô Diệc Phàm.

 

Không có nghiến răng nghiến lợi giận dữ, không có cuồng loạn.

 

“Ngô Phàm… Đừng hủy đi thân thể này… Ta xin ngươi…”

 

Trái tim Ngô Phàm co lại.

 

“Hắn bị hủy rồi, người mà ta có thể dùng chút hồi ức để nhớ lại cũng không còn nữa… Ta đã rất đáng thương, không thể để ta không có gì cả…”

“Ngô Phàm… Ta van xin ngươi…”

 

Cả cuộc đời này của ta đều dành để yêu người này, cả đời của ta cũng đã từng hận người này. Ngươi đừng hủy hắn, mặc kệ người lưu lại là ai, cũng đừng hủy hắn.

 

Ta có thể chết, nhưng ta không thể sống mà không còn gì cả.

 

 

 

“Ha ha ha ha ha ——”

 

Ngô Phàm rốt cuộc nhịn không được mà cất tiếng cười to.

 

Kẻ điên, tiện nhân, kẻ ngu si.

 

Vì sao lúc trước ta lại không đối với ngươi tốt một chút.

 

Những tiếng cười phóng túng cuối cùng hoá thành một chuỗi ho nhẹ. Ngô Phàm lắc đầu dừng cười, gục mặt xuống, con mắt nhìn về phía Trương Nghệ Hưng.

 

“Nếu như ta không hủy đi thân thể này, ngươi sẽ vui vẻ sao?”

 

“Sẽ.” Nước mắt mập mờ nơi hốc mắt.

 

—— Ta biết rõ ngươi sẽ không cho ta vui vẻ.

 

 

“Nếu như ngươi biết thật ra ngươi không phải là không còn gì hết, ngươi sẽ vui vẻ sao?”

 

“Sẽ.” Gương mặt hàm chứa nụ cười điềm đạm.

 

—— Ngươi chỉ thích nhìn ta thống khổ, để cho ta chịu không nổi.

 

 

“Nếu như ngươi biết thật ra có người rất yêu ngươi, ngươi sẽ vui vẻ sao?”

 

“Sẽ.” Dòng nước mắt nóng ấm lăn xuống nụ cười.

 

—— Ngươi lại đang suy nghĩ thủ đoạn mới mẻ gì đây.

 

 

“Nếu như người kia là ta, ngươi sẽ vui vẻ sao?”

 

 

“Sẽ không.” Đôi môi bị nước mắt thấm ướt.

 

—— Nghìn vạn lần đừng là ngươi…

 

 

 

Ngô Phàm nhìn vào ánh mắt của Trương Nghệ Hưng, câu nói “Sẽ không” rõ ràng kia như cái khiên cái chùy, nện vào tim của hắn, chấn động từng cơn từng cơn, lên đến trên mặt, không biết vì sao, lại biến thành một nụ cười. Khoé miệng Ngô Phàm lại nhếch lên nghiêng nghiêng ——

 

“Đúng vậy, người kia làm sao có thể là ta. Ta chính là thích tra tấn ngươi, ta chính là không chịu buông tha ngươi. Ngươi muốn chết, ta không cho ngươi chết.”

“Trương Nghệ Hưng, ta chưa từng làm chuyện gì cho ngươi vui vẻ.”

“Đến lúc làm một hai chuyện rồi.”

 

Có thể chuyện ta tan thành mây khói mới là chuyện khiến ngươi vui vẻ nhất.

 

Một câu cuối cùng kia chưa kịp đến tai Trương Nghệ Hưng, mí mắt của hắn cũng đã nặng nề khép lại.

 

 

 

Ngươi không biết, nếu là ngươi, không phải không vui vẻ, mà là không dám vui vẻ.

 

Vì sao trước kia ngươi không đối với ta tốt một chút.

 

 

 

————————————————————————————–

Nhẫn: đơn vị đo lường thời xưa, bằng 8 thước hay 7 thước.

Khuất nhục: Chịu áp bức và lăng nhục

 

 

Bế quan hai ngày~~ Mai mốt đều không có chap mới~~ Mọi người trông nhà dùm bạn nhé =v=

 

Thẻ: , , , , ,

16 responses to “[Fanfic] Tống nhật – Chương năm mươi sáu (ChanBaek/HunHan/KrisLay – Trường thiên)

  1. Mikan

    2013/06/18 at 23:24

    Aaaaaaaaa, k biết đâu, ts lại ngược đau ngược đớn đến như vậy, NP và NH k thể hphúc 1 chút hay sao, *lăn ra khóc*

     
    • Baek's_Dad

      2013/06/19 at 09:41

      Cặp này BE ngay từ giây phút đầu tiên xuất hiện TT____TT

       
  2. hahuyendiecpham

    2013/06/18 at 23:27

    hichic…..HUNG oi……PHAM oi…..antueeeeeeeeee……huhuhuhuhuhu….

     
  3. Kkamto

    2013/06/19 at 01:08

    Để lại 1 dấu chấm

     
  4. Seiren

    2013/06/19 at 02:42

    Đọc đến dòng màu xanh xanh mới thực sự khóc thét ahhhh~~~ :((((((((

     
  5. Kkamto

    2013/06/19 at 06:08

    Ss ah *chấm nước mắt*… Chính là đau lòng quá k cmt được gì mới để lại 1 đấu chấm ”.” rồi bỏ đi ah

     
  6. kvw2511

    2013/06/19 at 08:41

    hix, chương này cũng đầy mùi bi thương thế s ơi T^T
    NH cũng chết ạ, ôi đau lòng quá, rồi còn XL với cả BH như thế nào vậy s
    e chờ chương mới của s

     
  7. jung hye bin

    2013/06/19 at 09:12

    chanbaek ko con,hunhan va krislay cung ko con,vay truyen nay con couple nao ha troi? andwe………….

     
    • Baek's_Dad

      2013/06/19 at 09:36

      Nói chug là tớ “chưa” làm ChanBaek nên mn đừg bi wan ‘~’

       
  8. Julie Lee

    2013/06/19 at 10:35

    bình tâm lại r mới comt cho ss được…
    chắc g ss đang trong tgian bế quan…
    nãy e vừa giận vừa đau đến độ “ngược chết r… (chết theo cả 2 nghĩa) … ko đọc nữa!!!”
    nhưng thui… dù đau lòng… e cũng ở lại trông nhà hộ ss…
    cái đoạn đối thoại khúc cuối… kèm theo độc thoại nội tâm… e đọc ra rồi… đọc ra hết mà cầm k được nước mắt TT.TT

     
  9. Yu Chery Nguyen

    2013/06/19 at 20:07

    sao lại ngược tâm như vậy chứ :(((((
    Ngô Phàm Ngô Phàm ,ác linh lại đem lòng yêu một tên ngốc
    Ngông cuồng của ngươi đều bị hắn phá nát
    Đến cuối cùng ngươi cũng vẫn thành toàn cho hạnh phúc của hắn sao T~T
    đau đớn a ~~~ hà tất chi lại quá cố chấp vậy chứ , ngay cả yêu đơn phương cũng k được chấp nhận TT^TT…
    —-
    Dòng màu xanh đâm thêm một nhát dao vào tim a~~~ ss ơi sớm về nhé >___< !!

     
  10. Oh Jino

    2013/06/20 at 17:42

    Tống Nhật thực ngược hoàn toàn với Ba chúng ta. Đọc BCT mình thực cười ra nước mắt, lăn lộn vì sự cucheo của ba con nhà Liệt Huân. Sang đến TN thực đọc xong thấy lòng mềm nhũn. Yêu, hận, tham vọng có lẽ là 3 từ để thâu tóm toàn bộ câu chuyện. Cả 3 đôi Phàm Hưng, Liệt Hiền lẫn Hàm Huân đều thực khổ T___T Thương cho Phàm Hưng nhất bởi đôi này có lẽ cuối cùng bắt buộc là một sống một còn lắm ~ Au trans fic cũng hay lằm nha~

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: