RSS

[Fanfic] Tống nhật – Chương năm mươi tám (ChanBaek/HunHan/KrisLay – Trường thiên)

24 Jun

(Chương năm mươi tám)

 

Kim Tuấn Miên nhìn thể xác đang nằm dưới đất, Trương Nghệ Hưng quỳ bên cạnh, một tay vẫn nắm thật chặt cổ tay người kia, con mắt lại mờ mịt không biết đang nhìn về hướng nào. Kim Tuấn Miên bĩu môi khinh miệt.

 

“A, bảy năm nay hắn đều mắng ngươi là tiện nhân, nhưng mà trong mắt ta, hắn lại càng ti tiện hơn ngươi.”

“Tránh ra, chúng ta còn phải làm việc.”

 

Bàn tay nâng về phía trước, tựa như đang ra chỉ lệnh cho con ve màu vàng đang treo lơ lửng giữa không trung, con ve vàng kia từ từ bay sang một bên, lơ lửng trên đỉnh đầu của Biện Bạch Hiền.

 

Từ lúc mới bắt đầu, Biện Bạch Hiền vẫn luôn được Phác Xán Liệt bảo hộ trong ngực.

 

Cậu có thể cảm giác được sự trói buộc từ hai tay của đối phương chặt chẽ biết bao nhiêu, chặt đến mức có thể sẽ bị vò nát.

 

“Phác Xán Liệt, mau buông tay ra.” Kim Tuấn Miên nhìn phía ấy, lo lắng nói.

 

Phác Xán Liệt ngẩng đầu nhìn Kim Tuấn Miên, “Ngươi muốn làm gì?”

 

Kim Tuấn Miên mỉm cười một chút.

 

“Ngươi sẽ không quên lần trước Biện Bạch Hiền biến thành rắn đã nuốt đi hồn phách của Ngô Diệc Phàm chứ? Bọn người các ngươi đều là kẻ ngu xuẩn, thật sự cho rằng hắn đã tan thành mây khói. Khách hàng lớn của ta, chỉ là thay đổi chỗ ngủ một chút mà thôi.”

“Lồng ngực ấm áp của một con người, nói thế nào thì cũng thoải mái hơn so với băng quan kia, đúng không?”

 

Nói xong, liếc nhìn nhụy hoa màu băng xanh ngưng kết ở giữa đoá hoa thược dược màu máu trên ngực của Biện Bạch Hiền.

 

“Còn thiếu một bước cuối cùng, phải nhanh chóng cho con ve màu vàng này đem hồn phách đưa qua thân thể ca ca của ngươi.”

“Như vậy hắn sẽ trở lại, ngươi không nhớ hắn sao? Ngươi không vui sao?”

 

Phác Xán Liệt cau mày nhìn lên con ve ở trước mặt, vừa mới tận mắt thấy Ngô Phàm tan thành mây khói, tâm tình của hắn lúc này khó có thể bình phục. Đúng vậy, đây là ca ca thân nhất cũng là ca ca duy nhất trong đời của hắn, đã từng rất hận, hận không thể giết chết người kia. Hôm nay, ác linh ghê tởm nhất đã thật sự biến mất ngay trước mặt, ca ca ruột thịt của hắn cuối cùng cũng sẽ trở về.

 

Thế nhưng vì cái gì, lại thấy thất vọng như vậy, lại thất vọng như vậy.

 

Chân tướng kia đã đánh nát toàn bộ sự sùng bái, cho dù ngươi trở về thì ta cũng không thể tiếp tục dùng ánh mắt trước kia để nhìn ngươi.

 

 

 

Giữa lúc nội tâm của Phác Xán Liệt đầy ngũ vị tạp trần, Biện Bạch Hiền ở trong ngực hắn đã bị một lực mạnh không biết từ đâu đến cấp tốc hút ra khỏi mình.

 

Phác Xán Liệt cũng không kịp phản ứng liền bị hất ra, nới lỏng vòng tay, chỉ thấy cả người Bạch Hiền bị treo lơ lửng trên không trung, con ve màu vàng kia an tĩnh nằm trên đầu vai của cậu, mở ra một vòng kết giới hình trụ màu vàng, bao bọc lấy Bạch Hiền ở bên trong ——

 

“Bạch Hiền!”

 

Trong lòng Phác Xán Liệt chẳng biết tại sao lại có một cảm giác sợ hãi vô hình, muốn tới gần, phóng về phía kết giới đó, nhưng lại bị hất văng ra. Ngăn cách bởi ánh sáng màu vàng, Phác Xán Liệt nhìn gương mặt người bên trong, cậu hoàn toàn không có chút hoảng loạn, không có đấu tranh, chỉ là yên tĩnh để mặc thân thể của mình nằm thẳng giữa không trung.

 

Cậu dường như biết rõ sẽ có gì đang chờ cậu nhưng không quan tâm, lại dường như không biết gì cả.

 

 

 

Hai tay Kim Tuấn Miên lại nâng lên phía trước, lúc này, đoá hoa thược dược màu đỏ trước ngực Biện Bạch Hiền bắt đầu phát ra ám quang, nhụy hoa màu băng xanh ngày càng trở nên yêu mị, màu xanh bắt đầu từ nhụy hoa khuếch tán khắp lồng ngực, hóa thành một quang ảnh màu xanh nhạt ——

 

Mắt Bạch Hiền chậm rãi nhắm lại, giống như đang hưởng thụ cảm giác một vật gì đó được hút ra khỏi thân thể mình. Đó là linh hồn của Ngô Diệc Phàm được chứa đựng trong ngực của cậu.

 

Cùng lúc đó, thể xác Ngô Diệc Phàm nằm một bên cũng bắt đầu chậm rãi bay lên, thế nhưng Trương Nghệ Hưng vẫn không buông tay, vẫn nắm thật chặt, không biết hắn đang cố chấp nắm lấy cái gì. Kim Tuấn Miên nhìn hắn một cái, chán ghét mà khẽ nhíu mày, lại nhìn sang Tán ở bên cạnh.

 

Tán gật đầu, phất tay một cái, vung ra một chùm sáng màu bạc đánh vào tay của Trương Nghệ Hưng, biến thành một loại rét lạnh đến thấu xương làm cho người ta đau đớn đến tê liệt, làm cho Trương Nghệ Hưng buộc phải buông lỏng tay ra.

 

Thể xác Ngô Diệc Phàm tiếp tục từ từ bay lên, cuối cùng bay đến vị trí song song với Bạch Hiền.

 

Ánh sáng màu băng xanh đã bao phủ luôn cả kết giới màu vàng của Bạch Hiền. Lúc này, con ve màu vàng bay khỏi bả vai của Bạch Hiền, ánh sáng màu băng xanh dường như được hấp thụ vào đôi cánh của con ve kia, làm toàn bộ xác ve đều là ánh sáng màu xanh, theo xác ve dao động đến đầu vai của Ngô Diệc Phàm——

 

Màu xanh lại bắt đầu từ nơi này mà loãng ra, chạy khắp quanh thân Ngô Diệc Phàm. Thân thể Ngô Diệc Phàm lơ lửng giữa không trung tản mát ra những mảng màu xanh rời rạc, dường như đang cùng thân thể của hắn hòa tan vào nhau, Phác Xán Liệt nhìn Ngô Diệc Phàm không chớp mắt.

 

Kim Tuấn Miên đứng một bên, nhìn màu xanh băng toàn bộ đi vào thân thể của Ngô Diệc Phàm, khóe miệng chậm rãi nhếch lên.

 

Kết thúc rồi.

 

Ngay khi màu xanh băng đã hoàn toàn ổn định trong thân thể của Ngô Diệc Phàm cũng là lúc màu sắc dung hợp dần phai nhạt.

 

Chiếc đĩa màu bạc trên tay Thiền và chiếc đĩa màu vàng trên tay Tán đồng thời phát ra ánh sáng chói mắt. Ánh sáng lưu chuyển trong hang đá, dường như vì hai đại tế ti mà chúc mừng vụ mua bán lớn này đã giao dịch thành công.

 

“Hai mươi bốn canh giờ sau, khách hàng của chúng ta, vị Vương chí cao vô thượng sẽ tỉnh lại.”

“Chính là người các ngươi luôn tâm tâm niệm niệm, lập tức có thể trở về.”

“Sao lại không có ai vui mừng?”

 

Dứt lời, Kim Tuấn Miên tự nhiên chụp hai tay lại. Tán nhìn hắn một cái, sau đó dùng ngón út gạt những sợi tóc vươn trên trán, cũng vỗ tay nở nụ cười, ý vị thâm trường mà liếc nhìn về chỗ của Kim Tuấn Miên. Kim Tuấn Miên thôi không cười nữa, quay sang nhìn về phía hắn, chậm rãi gật đầu.

 

Ngay trong khoảnh khắc đó, Tán bỗng nhiên giăng ra một kết giới màu bạc ——

 

Ngô Diệc Phàm vẫn chưa tỉnh lại, và Trương Nghệ Hưng, đều biến mất.

 

 

 

Trong hang đá trên đỉnh núi lúc này chỉ còn lại Kim Tuấn Miên, Phác Xán Liệt, và Biện Bạch Hiền.

 

Xác ve màu vàng kia chẳng biết lúc nào lại ung dung đáp lên trên đầu vai của Biện Bạch Hiền đang lơ lửng giữa không trung.

 

Phác Xán Liệt nghi hoặc nhìn Kim Tuấn Miên.

 

Kim Tuấn Miên mỉm cười lắc đầu.

 

“Việc buôn bán của ta đã làm xong, Tán lão đầu đã mang theo khách hàng quay về Vương thành rồi. Trương Nghệ Hưng là người đứng bên cạnh hắn, tức nhiên là cùng mang đi, cũng bớt được nhiều việc.”

“Bọn ta sẽ không làm ăn qua loa để liên lụy đến người ngoài cuộc.”

“Nhưng mà bây giờ ——”

“Xác ve còn có một linh hồn muốn hút  —— ”

“Một linh hồn không ai quý trọng, cũng không có lý do tồn tại, nên bị thanh lý sạch sẽ…”

 

Cùng lúc đó, con ve bắt đầu phát ra ánh sáng màu vàng yếu ớt, lần thứ hai hình thành một cái kết giới hình trụ màu vàng bao bọc lấy thân thể Bạch Hiền.

 

Thân thể cậu ở giữa không trung chậm rãi đứng thẳng lên, vẫn lơ lửng giữa không trung như trước.

 

Phác Xán Liệt ngẩng đầu nhìn lên Bạch Hiền ở trước mặt hơi khép hờ mắt lại, cười như không cười mà nhìn mình.

 

“Xán Liệt, ta phải biến mất…”

“Ngươi không quan tâm chút nào, à không, ngươi hẳn là phải chờ mong vô cùng. Người ác độc thấp hèn là ta đã tổn thương huynh đệ của ngươi ngay trước mặt ngươi, còn làm dơ bẩn thân thể của người mà ngươi yêu, biến mất, ngươi chắc cũng mong là thế.”

“Vậy cũng tốt, thứ đồ vật không ai quý trọng, làm sao có thể có lý do tồn tại chứ.”

 

Nói xong, cười nhạt một tiếng, Phác Xán Liệt hoảng hốt một phen, nụ cười đạm nhiên siêu thoát này nhưng lại giống như Bạch Hiền, đẹp đến mức không chân thật. Hắn lắc đầu thật mạnh, nhìn người trước mặt, không ngừng tự nhắc nhở chính mình.

 

Đây là ác linh, là ác linh, là ác linh.

 

Quầng sáng màu vàng nhuộm lên gương mặt của Bạch Hiền, vì nụ cười của cậu mà tô điểm trên đấy thêm một lớp màu sắc ấm áp.

 

“Thế nhưng mà Xán Liệt, ta đã từng nói ta hận ngươi, ta đã từng nói ta chán ghét ngươi, muốn cho ngươi chết một cách không tử tế, có đúng không?”

“Hiện tại ta cũng sắp đi rồi.”

“Trước khi biến mất, chuyện cần đến cũng nhất định sẽ đến…”

 

Phác Xán Liệt bước một bước về phía trước, chỉ thấy Biện Bạch Hiền bỗng nhiên nhắm chặt đôi mắt, hai tay khoanh lại, gắt gao ôm lấy thân thể của mình ——

 

Khóe miệng kéo ra một nụ cười thản nhiên

 

“À, hiện tại ta đang ôm lấy Bạch Hiền, hắn vẫn còn ngủ…”

“Ta sẽ cùng đi với hắn.”

“Cùng nhau biến mất, cùng nhau tan thành mây khói ——”

 

“À, chờ một chút…” Nói xong, một tay mò về phía sau gáy.

“Ta đem kim châm của ngươi trả lại cho ngươi. Chẳng phải ngươi nói Bạch Hiền xinh đẹp sao? Chẳng phải ngươi nói hắn điên đảo chúng sinh sao?”

“Sau khi toàn bộ linh hồn bay ra, cho dù là giữ lại cho ngươi một cái xác, một thi thể, ta vẫn sẽ giữ cho ngươi bộ dạng quái vật không giống người cũng không giống rắn, cho ngươi yêu nghiệt không thể ôm cũng không thể hôn, làm ngươi phải điên đảo!”

 

Người này một khắc trước còn mỉm cười ôn nhu như nước, bỗng nhiên lại phát ra nụ cười càn rỡ ——

 

“Dừng tay!! ——” Phác Xán Liệt hô to một tiếng, bay đến chỗ Bạch Hiền đang lơ lửng giữa không trung, nhưng lại bị kết giới màu vàng kia hất ra thật mạnh! ——

 

“Kim Tuấn Miên, ngươi bảo hắn dừng tay!!”

 

Đối phương nhìn hắn một cái, mở rộng hai cánh tay đang khoanh lại biểu thị bất lực.

 

Người bên trong bỗng nhiên không lên tiếng nữa, mở mắt ra, yên lặng nhìn về phía Phác Xán Liệt.

 

“Xán Liệt, lần này ta sẽ không kêu đau nữa——”

“Bởi vì nếu như đã không có ai đau lòng, kêu đau cũng chỉ làm chính mình càng đau…”

 

 

 

 

Thẻ: , , , , ,

10 responses to “[Fanfic] Tống nhật – Chương năm mươi tám (ChanBaek/HunHan/KrisLay – Trường thiên)

  1. mikan

    2013/06/24 at 00:07

    đêm khuya có fic đọc, thật cảm tạ ss Jin quá

     
  2. hahuyendiecpham

    2013/06/24 at 00:11

    huchuc……the la xog …..huchuc…..Hung oi…Pham oi…..

     
  3. Tiểu Nhím

    2013/06/24 at 00:32

    Bạch Hiền sao lại ra nông nỗi này TT_________TT

    Xán Liệt mau ngăn lại đi hức hức ;____;

     
  4. Quỳnh leader

    2013/06/24 at 00:38

    Đọc câu cuối mà quặn thắt con tim T__T

     
  5. kvw2511

    2013/06/24 at 10:17

    T^T~ chap này là sao vậy s, thế DP vs NH thế nào ạ, biến mất lun ạ. Còn BH rồi cũng sẽ biến mất ạ T^T

     
  6. Jess xD PấN tHÈn HuN SịP cẦu vỒNg

    2013/06/24 at 12:00

    Bao h ra chap ms T_T

     
  7. Oh Jino

    2013/06/24 at 15:32

    Fic này thực hay quá T__T au trans mượt ghê ~ Đoạn cuối Kray tan tành rồi Ọ__Ọ vậy còn HunHan thì làm sao ạ?? Hóng chap mới ~

     
  8. Pea Seed

    2013/06/24 at 21:47

    3 chương còn lại sẽ rất hấp dẫn đây.
    Xán Liệt sẽ ko để Bạch Hiền đi, có lẽ nào lại thực hiện 1 phi vụ trao đổi nữa chăng, lại đánh đổi điều gì nữa chăng TT______TT. Ác linh kia chắc ko đc như Ngô Phàm, vì yêu ng` đó mà buông tha, chiều lòng ng khác đâu.
    ko biết NDP sau khi trở lại có làm điều gì tàn ác hay là ra tay giúp đỡ huynh đệ mình? Dù gì tình cảm cũng đã nhạt phai.
    Mong là HE >__________< vì em rất thích fic này, thích angst, kết cấu, cốt truyện này cũng rất tuyệt vời. May là đc ss dịch <3 gãy gọn, súc tích >>__________<____________< ^-^ <3

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: