RSS

[Fanfic] 《Ba chúng ta》 – Chapter 27 (ChanBaek/KaiDo/KrisLay – Tiểu manh văn)

27 Jun

27.

“Rất tốt”

 

Một đêm cuối thu, hai ba con rảnh rỗi nên chơi trò người vẽ người đoán, không đoán trúng sẽ bị phát búng vào ót.

 

Tuy rằng Oh Sehun vẽ đồ vật này nọ hơi trừu tượng, nhưng mà muốn đoán ra nó vẽ cái gì cũng không khó —— Trong đầu thằng bé căn bản là ngoại trừ Channal baba của nó, các chú và Đào Đào “nhà nó” ra thì cũng chỉ có bóng chocolate và cậu bé bút chì Shin-chan mà thôi. Ngược lại, Park Chanyeol thì vẽ đủ thứ, nào là cọp, sư tử, báo biển, bóng chuyền, tennis, tháp Eiffel… có nhiều thứ Oh Sehun chưa thấy qua, đương nhiên không đoán ra được rồi.

 

Vì vậy, mượn danh nghĩa “Mở mang tri thức cho con trai”, Park Chanyeol búng vào ót của Oh Sehun ít nhất mười lăm lần —— Mặc dù cũng không dùng sức, nhưng vẫn làm cho thằng bé cực kỳ uất ức, chỉ chốc lát thì trong hốc mắt trữ đầy nước mắt trong suốt.

 

“Hu hu… Bạch Cửu không chơi… Đau đau…” Quỳ trên giường tội nghiệp mà nhìn qua Park Chanyeol, Oh Sehun dẩu môi, chớp chớp mấy cái thì nước mắt liền lăn xuống gương mặt.

 

“Phư~ Cái này là đổ thừa nè~ Ba chỉ đụng nhẹ vào cái ót của con thôi, vậy mà đau sao~~?” Bị chọc cười, Park Chanyeol thò tay muốn sờ đầu của Oh Sehun, lại bị thằng bé né sang một bên.

 

“Đau đau… Baba người xấu…” Xoa ót của mình, Oh Sehun dường như phải chịu uất ức rất nhiều mà cúi đầu xuống.

 

Park Chanyeol tươi cười dùng ngón tay quệt quệt lên mặt của mình hai cái: “Xấu xấu nha Tiểu Bạch Cửu, đàn ông con trai, bị búng ót thì liền khóc thành như vậy?”

 

“Hing… Baba người xấu, cứ vẽ thứ mà Bạch Cửu không biết, con không đoán được mà…”

 

“Vậy thì con đừng khóc~~ Baba sẽ vẽ thứ con biết cho con đoán~~”

 

Nghe nói như thế, Oh Sehun hít hít mũi rồi lập tức ngẩng đầu lên, nước mắt nước mũi đầy gương mặt nhưng lại cực kỳ đáng yêu.

 

“… Không gạt con chứ?”

 

“Ừ! Gạt con là chó nhỏ!”

 

“Vậy thì, vậy thì ngoéo tay đi…”

 

Lúc nhìn thấy thằng bé vươn ngón tay nho nhỏ của mình ra muốn ngoéo tay giao hẹn, Park Chanyeol đột nhiên nhớ tới những khoảnh khắc đáng yêu như thế này nên được lưu lại mới đúng~ Vì vậy, vội vàng chụp lấy chiếc điện thoại để trên mặt bàn ở sau lưng —— Vừa lúc chưa nghiên cứu kỹ chiếc Iphone mà Baekhyun mua cho cậu, nghe nói hiệu ứng phần mềm chụp ảnh của máy này rất hay…

 

“Rắc rắc”

 

Oh Sehun không hiểu mà nhìn Park Chanyeol: “Baba, ba đang làm gì thế?”

 

Vẻ mặt Park Chanyeol cười đến vô cùng xán lạn: “Ghi lại khoảnh khắc Bạch Cửu khóc nhè~~ Bảo bối của baba thật sự là hơn cả đáng yêu~~”

 

“Con, con cũng muốn xem…” Lấy tay lau nước mũi một cái rồi thằng bé liền bu lại, Park Chanyeol vội vã đưa một bịch khăn giấy qua cho nó: “Tự con cầm khăn giấy lau sạch đi, dùng tay sẽ có vi khuẩn~~ quên rồi sao~?”

 

“A…” Ngoan ngoãn rút ra một miếng khăn giấy, ánh mắt của thằng bé vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại di động của Park Chanyeol: “Bạch Cửu cũng muốn xem mà…”

 

“Được rồi, được rồi, cho con xem~ Ơ? Sao phải nhập địa chỉ weibo? Con trai, mật mã weibo của ba là cái gì… A nhớ rồi, ừ hử~~ xong rồi~~ Xem đi! Baba thêm cả hiệu ứng cho con, có phải rất đẹp không?”

 

Trong hình, vẻ mặt của Oh Sehun rất đáng yêu, ánh mắt lại lấp lánh như đang phát ra ánh sáng, bàn tay nhỏ bé chìa về phía màn hình muốn ngoéo tay… Trời ơi~ sau này con mình lớn lên nhất định sẽ có một xe tải gái đẹp chạy theo sau đuôi nó. Con trai, con phải hold nha!!

 

Oh Sehun bĩu môi, cũng không giống như là rất hài lòng: “Đẹp đâu mà đẹp…” Nước mắt nước mũi đều dính đầy trên mặt~ =口=

 

“Đương nhiên là đẹp rồi ~ Tiểu Bạch Cửu của baba làm gì cũng đẹp!” Ôm thằng bé vào trong ngực giúp nó lau mặt, ánh mắt của Park Chanyeol đã viết đầy cưng chiều trong đấy. Hai ba con vừa định bắt đầu chơi người vẽ người đoán, cửa phòng liền truyền đến tiếng gõ dồn dập, không đợi Park Chanyeol lên tiếng, Lu Han đã “véo~” một phát vọt vào.

 

“Chanyeol, cậu lên cơn thần kinh gì vậy! Post ảnh Sehun lên weibo làm gì?!”

 

“Hả? Em đâu có~” Park Chanyeol gãi gãi đầu, không biết sao Lu Han lại lo lắng như vậy.

 

“Vậy đây là cái gì! Cậu vừa post lên, qua một thời gian ngắn thì lượng repost đã hơn hai trăm, xóa cũng không kịp rồi!”

 

Cầm lấy điện thoại của Lu Han xem, Park Chanyeol cũng rất buồn bực, mình vừa mới dùng di động chụp một tấm hình Oh Sehun rơm rớm nước mắt, tại sao nó lại đột nhiên xuất hiện trên weibo của mình…

 

“Em thật sự không có post lên weibo mà, cũng chỉ dùng phần mềm này chụp một tấm hình cho Tiểu Bạch Cửu mà thôi, sau đó không biết sao nó lại hỏi tài khoản và mật mã weibo của em… A, em biết rồi!!”

 

Được rồi, chuyện tài khoản weibo liên kết với phần mềm chụp ảnh sau đó tự động post lên weibo cũng không tính là chuyện mới mẻ, hơi không chú ý sẽ trúng đạn, Park Chanyeol mới đến “thế giới smartphone” nên đương nhiên càng không thể nào tránh khỏi chuyện thế này.

 

Đã như vậy rồi, Lu Han cũng không tiện nói gì nữa, chỉ là cầm lấy điện thoại của Park Chanyeol nhanh nhảu giúp cậu xóa thiết lập tự động upload lên weibo.

 

Park Chanyeol cũng có chút lo lắng: “Bây giờ thật sự xóa không kịp nữa sao? Tiểu Bạch Cửu vẫn chỉ là đứa bé, hình bị post lên trên mạng có phải không tốt lắm không…”

 

Lu Han cầm lấy điện thoại di động của mình, nhìn một cái: “Lượng repost đã hơn năm trăm rồi, xem bầy chị em cô dì sớm đã muốn nhìn thấy gương mặt thật của Bạch Cửu, giờ có thể thấy rồi —— Nếu là anh thì anh cũng save về~ Chuyện xóa hay không xóa, anh cảm thấy quả thật không khác biệt gì mấy…”

 

Oh Sehun ở một bên mặc dù có lời nghe hiểu có lời nghe không hiểu, nhưng coi như là biết được hình của mình dường như bị rất nhiều người nhìn thấy, cắn môi dưới, vẻ mặt còn uất ức hơn vừa rồi, “U oa” một tiếng liền khóc rống lên.

 

“Hu hu hu, baba đáng ghét… Tấm hình kia xấu như vậy…”

 

“Không có đâu con trai, chỗ nào xấu chứ, rất đáng yêu mà~ Đúng không anh Lu Han~~”

 

Vừa lúc, bên phòng khách dường như có chút tiếng động, hẳn là Byun Baekhyun tăng ca đã trở về. Oh Sehun lăn xuống giường, lau nước mắt một cái, vừa uất ức vừa không phục, dường như cũng muốn bỏ nhà trốn đi: “Bạch Cửu giận rồi! Không chơi với các người nữa! Sau này chỉ chơi với chú Baekie thôi!”

 

Nói xong cũng chạy đi.

 

Vẻ mặt của Lu Han còn uất ức hơn cả Oh Sehun: “Đừng, đừng tính cả chú mà… Chú chỉ đóng vai quần chúng thôi…”

 

 

 

Bên kia, Byun Baekhyun vừa thay giày xong, một thằng nhóc con liền nhào mạnh vào trong ngực.

 

“Chú Baekie ~~ Hing hing ~~ Baba bắt nạt con…”

 

“Hả? Làm sao vậy? Đây là…” Ôm lấy thằng bé đang khóc rống lên, trên đầu Byun Baekhyun treo đầy dấu chấm hỏi mà đi vào phòng của Park Chanyeol, “Chanyeol, sao cậu lại chọc con của cậu~”

 

Park Chanyeol kể lại chuyện từ đầu tới cuối một lần nữa, Byun Baekhyun sau khi nghe xong lại bật cười.

 

“Cậu còn biết dùng di động chụp hình, tớ thật sự là quá cảm động.”

 

Nói xong, thả Oh Sehun xuống giường, giọng của Byun Baekhyun rất êm dịu: “Được rồi, được rồi, Sehun đừng khóc nữa~~ Nếu sợ tấm hình kia khó coi quá, vậy chúng ta sẽ post một hình khác lên~~~ Cho nên con không thể khóc nữa~~”

 

Park Chanyeol liền vội mở miệng ngăn lại: “Baekie, cậu nói cái gì đó, còn muốn post hình khác lên mạng? Như vậy sao được, lỡ như có người xấu…”

 

“Cậu càng che giấu, càng có người rảnh rỗi không việc gì làm mà đi làm thịt nó, cứ thoải mái upload vài hình, không lộ ra thông tin cá nhân, cứ vô tư đi, chưa hẳn là có chuyện mà.”

 

Lu Han ở một bên khẽ gật đầu: “Ừ, có lý.”

 

“Được rồi… Nghe lời cậu…”

 

Chỉ chốc lát, một tiếng chụp hình vang lên lanh lảnh, Byun Baekhyun lại chụp một hình khác, lần này là Oh Sehun đang cười, hai con mắt cong cong như hai mặt trăng nhỏ. Nếu như nói hình trước là “quá mức đáng yêu”, thì hình này có thể hình dung là “hoàn toàn tan chảy”.

 

“Thế nào, Sehun? Post hình này nha?”

 

Thằng bé cố sức gật đầu: “Dạ! Con thích hình này!” Thấy Byun Baekhyun đang thêm caption cho hình, thằng bé vội vã phóng mỏ nói: “Chú Baekie, viết là,

A… Viết là tấm hình vừa rồi là do baba chụp! Cho nên mới xấu như vậy!”

 

“Này… Xấu đâu mà xấu…”

 

 

 

Sau khi post lên weibo, Byun Baekhyun đẩy Oh Sehun đến bên cạnh Park Chanyeol, giọng nói vẫn hết sức ôn hòa: “Được rồi, chuyện đã giải quyết xong~ Hai người cũng bắt tay giảng hòa đi! Tiểu Bạch Cửu, sao có thể giận baba chứ~”

 

Oh Sehun nghiêng đầu, bộ dáng muốn chui vào trong lòng Byun Baekhyun: “Baba xấu xa…”

 

“Phư, được rồi~~ đừng cáu kỉnh nữa, mau làm lành với baba đi, nghe lời~”

 

Thò tay bắt lấy bàn tay nhỏ bé của Oh Sehun lắc qua lắc lại, vẻ mặt Park Chanyeol rất nịnh hót: “Chó con không được giận chó bự mà~~~ Ưm~~?”

 

“Vậy thì, vậy thì sau này baba chơi người vẽ người đoán với Bạch Cửu phải nhường con! Không được búng ót nữa!”

 

“Được được được~ Sau này… baba thua thì bị búng cái ót, Tiểu Bạch Cửu thua thì hôn má, như vậy có được không ~~”

 

 

(tbc)

 
 

Thẻ: , , , , ,

14 responses to “[Fanfic] 《Ba chúng ta》 – Chapter 27 (ChanBaek/KaiDo/KrisLay – Tiểu manh văn)

  1. Kkamto

    2013/06/27 at 21:06

    Tem là của em

     
  2. Kkamto

    2013/06/27 at 21:18

    Ui má ơi *túm chân* ss ah…….. Trans hết 1 lần đi *kéo áo* thằng nhỏ đáng êu chết đi được =))))))))))))))))

     
  3. From me, with love ♥

    2013/06/27 at 21:18

    Aaaaaa, mình cũng muốn có con trai giống Bạch Cửu :(((( Sao mà đáng yêu đến thế cơ chứ :((( Nhóc ơi nhóc à, mới từng đấy tuổi đầu mà đã biết lựa hình đẹp gửi lên mạng, lại còn hóng hớt chèn caption, trời ơi con hơn ba con xa chừng luôn :((((

    Hix sau nhiều lần f5 liên tục e đã có chap mới đọc, mừng quá đi a~~ Thank ss nha :*

     
  4. Minh Ngọc

    2013/06/27 at 21:18

    Giật tem.Hú hú

     
    • Minh Ngọc

      2013/06/27 at 21:19

      Hic.Điện thoại của mình load quá chậm mất rồi

       
  5. Yagenie

    2013/06/27 at 21:54

    Sau khi đọc chap này xong tự nhiên lại muốn có đứa con đáng yêu như Tiểu Bạch Cửu ><

     
  6. RS Kai

    2013/06/27 at 21:57

    “Chó con k dc giận chó bự“ aaaa cutoe lòe khói

     
  7. leohyunie

    2013/06/27 at 23:09

    èo ui đáng yêu quá đê aa

     
  8. Julie Lee

    2013/06/27 at 23:58

    hồng hồng… là 1 màu hồng a…
    nhờ cái truyện này mà cảm tình dành cho Sehunie tăng đáng kể luôn…

     
  9. Bi MarukoChan

    2013/06/28 at 21:57

    ss ah~, cho em được “Bão Like” ss nhé!!!!! .

     
  10. Phan-gơn Biến Thái ^^

    2014/11/20 at 14:45

    Rất là xin lỗi ss ahhh, em là bữa h đọc ko có thấy nút like nên ko like cho ss dc…… Fic hay quá ss ơi!!!!!!! XDXDXD

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: