RSS

[Fanfic] Chapter 26 – Ngày mặt trời không lặn (ChanBaek – Cường.Cường – H)

29 Jun

-XXVI-

 -YOLO-

 

Park Chanyeol mang Byun Baekhyun từ sở cảnh sát đi ra, như chyển xác mà chuyển đến trên xe sau đó chở về nhà, thật ra cũng tốn không ít sức lực. Lẽ ra dáng người của Byun Baekhyun hết sức nhỏ nhắn, cân nặng cũng không được bao nhiêu kí lô, nhưng nhấc lên thì thật giống như một cái xác chết chìm chết trầm. Sau khi về đến nhà, liền dùng hết sức lực mà quăng Byun Baekhyun xuống ghế salon, chính mình thở hồng hộc đi rót ly nước, sau đó quay lại ngồi xuống chiếc ghế đệm bên cạnh cậu ấy.

 

Vẻ mặt bình thản của Byun Baekhyun khi ngủ quả thật giống như một đứa bé, là một trời một vực so với hình tượng bình thường. Trên làn da trơn nhẵn thậm chí có thể thấy được lông tơ thật nhỏ. Park Chanyeol dường như bị vầng sáng bao phủ Byun Baekhyun làm chóng mặt, trong lúc nhất thời mắt lại nhìn lom lom.

 

Byun Baekhyun rất không hợp thời mà mở hai mắt ra, biểu cảm trên gương mặt lại trở về khinh thường và bễ nghễ làm người khác chán ghét như thường ngày, há mồm nói ra,

“Quả nhiên là một tên biến thái.”

 

Park Chanyeol lúng túng ho khan vài tiếng, trong lòng  không biết Byun Baekhyun tỉnh lại từ lúc nào, sau đó thì một mực giả vờ ngủ say. Park Chanyeol làm như chẳng có chuyện gì mà cầm ly đứng dậy, lại nghe thấy Byun Baekhyun không khách khí chút nào mà nói: “Tôi đói bụng, nấu cơm đi.”

 

Park Chanyeol hừ một tiếng, nghĩ thầm vừa rồi quả nhiên vẫn chỉ nhìn thấy biểu hiện giả dối.

 

“Dựa vào cái gì mà kêu tôi làm cơm cho cậu?” Tôi là trinh thám trông chừng một người bị tình nghi, cũng không phải  là đầu bếp do cậu mời, Park Chanyeol nghĩ thầm.

 

“Vừa rồi cho cậu xem lâu như vậy?” Byun Baekhyun hoạt động phần cổ và cổ tay, trợn trắng mắt nói.

 

Khoảng thời gian vừa rồi cậu giả vờ ngủ cũng không tính là ngắn, mà trong khoảng thời gian không ngắn đó cậu cũng suy tư rất nhiều chuyện. Byun Baekhyun luôn sống không có nguyên tắc, quan niệm của cậu từ trước đến nay đều là sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy, huống chi bây giờ thể xác và tinh thần của cậu đều mệt mỏi, tìm một chỗ không cần nghĩ ngợi gì hết, còn có người bao ăn bao ở, trông nom, đùa giỡn, cậu cớ sao lại không chịu. Vụ án của Sehun cậu biết rõ cậu không xen tay vào được, chỉ có có thể mỗi ngày lặng lẽ cầu nguyện trong lòng là Kim Jongin đáng tin hơn một chút. Về phần cậu, vụ án của dì cậu hiện tại cậu đã hoàn toàn không hề để tâm cũng không muốn nghĩ tới nữa. Cậu không có giết người, cậu không thẹn với lương tâm, cho nên cậu không cần phải sợ gì hết.

 

Cho dù không nghĩ tới tình trạng này rồi sẽ ra sao, lần này Park Chanyeol có thể đánh ngất cậu rồi mang về nhà, lần sau để phòng ngừa cậu chạy trốn có thể trói gô cậu lại cũng không phải không có khả năng. Byun Baekhyun chưa bao giờ nguyện ý xuôi theo vận mệnh, từ trên ghế salon đứng lên duỗi lưng một cái, nhìn nhìn ánh sáng mặt trời bên ngoài cửa sổ, cảm thấy thật ra nhà của Park Chanyeol cũng không có tệ như vậy. Lúc ở phòng thẩm vấn chẳng qua là cậu cố ý cãi nhau với Park Chanyeol, nghĩ một đằng nói một nẻo vẫn luôn là đặc điểm nổi bật nhất của cậu mà, nhưng bây giờ vẫn cảm thấy may mắn vì Park Chanyeol kiên trì kéo mình về nhà.

 

Từng cơ hội đều giống như cánh cửa lớn mở ra một thế giới khác. Byun Baekhyun quan sát tình hình bây giờ, cảm giác một tảng đá trong lòng đã được buông xuống, giống như từng lỗ chân lông đều được thả lỏng.

 

—— Trên thực tế, cậu chưa từng có cảm giác nhẹ nhàng như vậy.

 

Trong lòng cần mất bao nhiêu thời gian để đưa ra một quyết định? Chỉ sợ là một phần mười nghìn của một giây cũng không tới. Nhưng trong một phần mười nghìn của một giây này đưa ra quyết định lại sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến cuộc sống sau này. Có đôi khi, thời gian ngắn ngủi cũng không có nghĩa là vội vàng.

 

Dù sao hiện tại cậu đã không còn gánh nặng trên người nữa.

 

Nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra, Byun Baekhyun lạch bạch chạy tới, trông thấy Park Chanyeol đã mang xong giày đang muốn trốn đi.

 

“Muốn đi ra ngoài? Cậu còn chưa có nấu cơm cho tôi đấy.”

 

“Rốt cuộc thì da mặt cậu có thể dày đến mức độ nào. . .” Mặt của Park Chanyeol đen lên, một nửa người ở bên trong một nửa người ở bên ngoài, nghiêng đầu hỏi, “Ăn cái gì?”

 

“Cái gì mà ăn cái gì, trước hết cậu nấu cơm xong rồi hả đi.” Byun Baekhyun có chút nôn nóng, “Cậu đi đâu vậy?”

 

Park Chanyeol liếc cậu ấy một cái, “Đi mua đồ ăn.”

 

“Ê~ đừng đừng đừng.” Byun Baekhyun vội vã giữ chặt Park Chanyeol, “Tôi không đợi lâu vậy được đâu, sắp chết đói rồi, tôi ăn mì gói cũng được, tôi rất thích ăn mì gói.”

 

Bầu không khí bên cạnh Park Chanyeol như khoác lên một tầng mây đen.

 

“Nhà – tôi – không – có – mì – gói. Hiểu?”

 

Bà mẹ nó. Trong lòng Byun Baekhyun khiếp sợ một phen, thời buổi này rồi lại biết có người trong nhà không sẵn mì gói, cũng không sợ chết đói.

 

“Mì gói không tốt cho sức khỏe nên tôi chưa bao giờ ăn.” Park Chanyeol nhìn thấy trên mặt có Byun Baekhyun có chút biểu cảm ghét bỏ, chẳng biết tại sao lại cảm thấy mình có lẽ  nên giải thích gì đó.

 

Byun Baekhyun ném qua một cái bạch nhãn thật to.

 

“Dạ dạ dạ, ngài sinh hoạt khỏe mạnh như vậy, mỗi ngày ngủ sớm dậy sớm, làm việc và nghỉ ngơi có quy luật, không hút thuốc lá, không uống rượu, cấm dục các loại, hiện tại rõ ràng nói cho tôi biết liền mì gói cũng không ăn. Ngài thật đúng là có thể sống đến một trăm tuổi.”

 

Park Chanyeol cũng chưa từng để ý tới cậu mà bước ra khỏi cửa. Byun Baekhyun không được tự nhiên vì không muốn cùng Park Chanyeol biểu hiện thân mật như vậy, nhưng cân nhắc nhiều lần vẫn cảm thấy bụng của mình tương đối quan trọng, cũng vội vã đạp lên gót giầy đi theo sau mông Park Chanyeol.

 

 

.:.

 

 

Park Chanyeol nhìn xem Byun Baekhyun đúng trước kệ hàng dùng tánh mạng chọn đồ ăn, sau đó toàn bộ ném tới trong xe mua sắm, trong lòng có cảm giác không nói ra được. Thì ra Byun Baekhyun mẫn cảm và xấu bụng lại có thể biến thành bộ dạng như học sinh tiểu học vậy, hắn không biết đây là tốt hay xấu. Nhớ đến gương mặt Byun Baekhyun nằm trên ghế salon ngủ lúc ba giờ chiều, Park Chanyeol lại ngăn không được chút cảm giác thất thường.

 

Oán hận mà đẩy xe đi chỗ khác, không để ý Byun Baekhyun ở phía sau ôm một đống đồ ăn lớn còn chưa kịp bỏ vào trong xe đang một đường gào thét. Cuộc sống của hắn đều bị hủy, triệt triệt để để không chừa lại một nơi bằng phẳng, từ trong ra ngoài tất cả đều biến thành đổ nát thê lương, mà đầu sỏ gây nên là Byun Baekhyun.

 

Hắn cảm thấy hắn không còn là chính mình nữa rồi, cho là mình chưa từng bất thường như vậy, nhìn thấy nụ cười của một người gian trá và tà ác mà vẫn cảm thấy rất đẹp. Hắn lại cảm thấy hắn như là chính mình, giống như hơn hai mươi năm trước đây đều sống vô ích.

 

Nghe thấy tiếng bước chân một mực theo sau lưng dường như đã tạm dừng, nhìn lại, trong ngực Byun Baekhyun ôm một đống khoai tây chiên, vẫn còn tham lam mà muốn nhón chân lên lấy một túi mì gia đình to ở hàng trên cùng. Duỗi thẳng cánh tay ra vẫn không đủ, lại ráng duỗi ngón tay ra thêm một chút, rốt cuộc đủ chạm tới một góc của túi mì, dùng sức kéo một phát, túi mì lại rơi xuống cả đàn cả lũ. Byun Baekhyun sợ đến ngồi xổm xuống lấy tay ôm lấy đầu, những lon khoai tây chiên trong ngực lăn ra đầy đất.

 

Park Chanyeol đứng ở đầu kệ hàng nhìn Byun Baekhyun sắp lật đổ nửa cái siêu thị, cúi đầu dùng chân làm dừng một lon khoai tây lăn đến chỗ của mình. Bất đắc dĩ cúi đầu nhặt lên bỏ vào trong xe, nhìn bộ dạng Byun Baekhyun ôm đầu ngồi xổm dưới đất sau nửa ngày vẫn  không muốn đứng lên, nhíu nhíu mày mau chóng đi tới.

 

Byun Baekhyun đã khóc lóc thảm thiết, ngẩng đầu lên nhìn Park Chanyeol ngồi xổm xuống nhặt đồ, khóe miệng méo xẹo xuống dưới.

 

“Hình như là đụng vào miệng vết thương lần trước bị xe đụng rồi…”

 

Park Chanyeol giương mắt, nhìn bộ dạng Byun đáng thương như một chú chó nhỏ, thở gấp mà vươn tay ra giúp cậu ấy xoa đầu.

 

“Còn không phải là tự cậu làm.”

 

Lớp tóc mềm mại phủ xuống, ngón tay của Park Chanyeol nhẹ ngàng xoa cái ót của Byun Baekhyun, hình như còn có thể mơ hồ sờ đến chỗ máu bầm chưa hết sưng, trong nội tâm lại nổi dóa một phen.

 

Rõ ràng là người này nghĩ hết biện pháp làm mình tàn phế một nửa như vậy, hiện tại mình rõ ràng là đang lo lắng cho cậu ấy, không phải càng thêm buồn cười sao?

 

Xụ mặt kéo Byun Baekhyun dậy, trong lòng suy nghĩ người bị thương là lớn nhất, không một câu oán hận mà đem khoai tây chiên và mì gói rơi đầy mặt đất tất cả đều bỏ vào trong xe, nhận mệnh mà đi tính tiền, không thèm nhìn tới vẻ mặt đắc ý của Byun Baekhyun ở sau lưng.

 

 

.:.

 

 

Park Chanyeol nấu mì gói thật sự là không thể ăn. Nước bỏ quá nhiều, tất cả mì đều nở ra, hơn nữa, gói gia vị cũng chỉ để vào một nửa, hoàn toàn không có hương vị; độ lửa càng không thể khống chế nên hoàn toàn thất bại, sợi mì mềm oặc một chút sức lực cùng không có.

 

Byun Baekhyun quả thật rất đói bụng, cũng không chú ý được nhiều như vậy, nghĩ thầm Park Chanyeol là người chưa từng ăn qua mì gói dù chỉ một lần làm sao làm sao có thể chờ mong hắn nấu ra món ngon gì được, cầm lấy chiếc đũa liền ăn như hổ đói, lúc ăn còn thỉnh thoảng bị nghẹn. Park Chanyeol ở bên cạnh trợn mắt nhìn thẳng lên trần nhà, nghĩ thầm Byun Baekhyun là một tội phạm IQ cao sao đột nhiên lại thay đổi thành một học sinh tiểu học không thể tự lo lắng sinh hoạt.

 

Sau khi ăn no rồi, Byun Baekhyun hài lòng tựa vào ghế ngồi duỗi lưng một cái, Park Chanyeol mặt không thay đổi mà đứng lên, gom đũa lại, bỏ xuống một câu tôi làm cơm còn cậu rửa chén.

 

Byun Baekhyun phồng má.

 

—— “Park Chanyeol.”

 

“Sao?”

 

“Bàn tay tôi xinh đẹp như vậy, cậu đành lòng để tôi rửa chén sao?”

 

“Trong ngăn kéo thứ hai của tủ chén có bao tay.”

 

Byun Baekhyun bị nghẹn họng, để mạnh cái chén cầm trong tay xuống mặt bàn, lại hậm hực cầm lên đi vào nhà bếp.

 

Park Chanyeol ngồi ở trên ghế salon, ánh mắt lướt qua quyển sách trong tay, nhìn hết biểu cảm của Byun Baekhyun.

 

Nói cho cùng thì cậu ấy là sinh vật gì.

 

Nói cho cùng thì cậu ấy có bao nhiêu nhân cách.

 

Nói cho cùng thì nhân cách nào mới chính là cậu ấy.

 

Park Chanyeol nhớ kỹ ba vấn đề trên, vào phòng cầm quyển vở ghi xuống, định dùng làm câu đố  gần đây hắn thường giải để giết thời gian.

 

Sau ghi ghi xong lại nhìn quyển sách của Agatha Christie trong tay, cảm thấy dường như quyển sách này không giúp ích gì được trong việc phá giải ba câu đố kia, trăn trở đến trước tủ sách đổi lại một quyển của Freud, mới rốt cục cảm thấy mỹ mãn khi dường như quyết xong một cọc tâm sự, thoáng cái ngồi phịch xuống ghế salon.

 

—— [Chuyện quan trọng nhất trong cuộc đời, là tình yêu và công việc]

 

Trang bìa của quyển sách đã viết như thế.

 

 

Thẻ: , , , ,

2 responses to “[Fanfic] Chapter 26 – Ngày mặt trời không lặn (ChanBaek – Cường.Cường – H)

  1. Minh Ngọc

    2013/06/29 at 22:53

    Hic, sao tui lại bị bấn cái bộ này một cách khủng khiếp như vậy.
    “…nhìn thấy nụ cười của 1 người gian trá và tà ác mà vẫn cảm thấy rất đẹp”.Ôi Do Bi ơi, em đúng là mắc trong lưới tình mà.

     
  2. Jino Hwang

    2013/06/30 at 22:37

    Sau cái Tống Nhật chỉ còn có thể bấu víu vào cái này mà sống mà ~ Em theo fic này từ lâu sau bị chững lại thực sốt ruột lắm. Dạo này TN hoàn rồi au mới quay về edit tiếp T__T
    Park Chanyeol dù có là gà trống nuôi con hay đại trinh thám gì gì đó thì cũng chỉ là tên đầu bò. Bị Buyn Baekhyun quay như dế ~ Rốt cuộc vẫn bị Buyn Baekhyun chi phối tình cảm ~

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: