RSS

[Fanfic] 《Ba chúng ta》 – Chapter 30 (ChanBaek/KaiDo/KrisLay – Tiểu manh văn)

01 Jul

30.

Là yêu

 

Lúc Byun Baekhyun và Zhang YiXing đến trước cửa trung tâm thương mại ở Tây Đơn đã thấy Park Chanyeol như một con thú cưng bị chủ nhân vứt bỏ chỉ biết ngây ngốc mà ngồi bên cạnh đài phun nước. Gió lạnh thổi mặt cậu ấy đỏ rần, nhưng vẫn không giấu được sự thất lạc và lo lắng trong đôi mắt to.

 

“Chanyeol!”

 

“… Baekhyun, Baekhyun…” Nhìn thấy Byun Baekhyun, Park Chanyeol hít hít mũi nhảy lên một cái, ba bước cũng làm hai bước mà chạy đến.

 

Byun Baekhyun dường như còn sốt ruột hơn cả Park Chanyeol: “Sao cậu lại ở Bắc Kinh? Sao lại lạc mất Sehun? Không thấy từ lúc nào? Báo cảnh sát chưa?!”

 

Tự cảm thấy mình đuối lý, Park Chanyeol cúi đầu: “Tớ… dẫn Tiểu Bạch Cửu đến thăm cậu… Tớ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, ngẩng đầu… nó đã không thấy tăm hơi… *khụ*” Một trận gió thổi qua, Park Chanyeol không kìm được mà ho một tiếng.

 

Byun Baekhyun gấp đến độ giậm chân: “Cậu nói đi! Sau đó thì sao! Lạc mất bao lâu rồi? Sao lại không thấy tăm hơi hả!”

 

Ngược lại là Zhang YiXing vỗ vỗ bả vai của Byun Baekhyun, đưa một miếng khăn giấy cho Park Chanyeol: “Vào trong rồi nói, bên ngoài lạnh như vậy. Chanyeol, cậu không có mặc áo khoác sao? Sao không chờ ở bên trong, sẽ bị lạnh đấy…”

 

“Không có *khụ*… Không có việc gì… Em đã đưa áo khoác cho Tiểu Bạch Cửu…”

 

“Anh Xing Xing, chúng ta báo động đi… Chắc là không gặp phải người xấu đâu… Không phải kẻ buôn người hay gì đâu… TAT Sehun còn nhỏ như vậy, cũng không biết phân biệt người tốt người xấu, lỡ như, lỡ như có người cho nó bóng chocolate, anh nói xem nó có đi theo người ta ngay không… Làm sao bây giờ…”

 

Làm như không có tâm trạng nghe Park Chanyeol nói chuyện, Byun Baekhyun quay đầu liền nắm chặt cánh tay của Zhang YiXing, nói xong, cậu cũng sắp khóc rồi.

 

“Không có việc gì, không có việc gì… Sẽ không sao đâu, sẽ không sao đâu, có lẽ là thằng bé ham chơi, không biết núp ở chỗ nào mà thôi…” Liếc mắt thấy ánh mắt của Park Chanyeol đang nhìn qua, Zhang YiXing vừa trấn an vừa lúng túng rút tay ra ngoài, “Chúng ta chia nhau tìm ở chỗ này một chút. Chanyeol, cậu lạc mất Sehun ở lầu mấy? Nếu như tìm một vòng cũng không thấy thì sẽ báo động.”

 

“Ở tầng một…”

 

“Được, anh đi nửa khu bên trái. Baekhyun, cậu…”

 

“Anh Xing Xing, em cùng đi với anh!”

 

… =v= Cậu đừng có đi với anh mà… Anh không muốn cũng không dám đi chung với cậu a…

 

Biết rõ Byun Baekhyun là giận mình, Park Chanyeol cũng không có lên tiếng, sắc mặt tái nhợt gật gật đầu.

 

—— Sao mà cậu ấy không giận mình cho được.

Trời biết, tớ từ nơi thật xa chạy đến đây là để thổ lộ với cậu. Hiện tại xem như đã rõ, cái gì gọi là tiền mất tật mang.

 

“Đi, vậy cứ như thế, một hồi chúng ta gặp nhau chỗ này…”

 

Zhang YiXing sắp xếp xong, liền nghe thấy loa phát thanh của trung tâm mua sắm vang lên.

 

“Park Channal tiên sinh, Park Channal tiên sinh, mời Park Channal tiên sinh nghe được thông báo này lập tức đến quầy phục vụ, con của anh là Oh Sehun đang đợi anh.”

 

“Mời Park Channal tiên sinh nghe được thông báo này lập tức đến quầy phục vụ, con của anh là Oh Sehun đang đợi anh.”

 

“Phư…” Zhang YiXing nhịn không được mà bật cười, cái thằng nhóc Oh Sehun này, quả nhiên là một quỷ tinh linh~ lại còn biết đến quầy phục vụ tìm người —— Trước giờ đều là ba mẹ tìm con, hôm nay coi như là mở mang kiến thức, còn có con tìm ba mẹ~~

 

Ngẩng đầu nhìn Park Chanyeol và Byun Baekhyun, bộ dạng của hai người rõ ràng đều là JPG, vươn tay ra vỗ vỗ lên vai hai người: “Sao mà thất thần hết vậy, mau đi đến quầy phục vụ thôi!”

 

“Vâng, vâng!!”

 

Trông thấy Oh Sehun hoàn hảo vô khuyết mà đứng ở trước mặt mình, khoảnh khắc này tuyệt đối là một trong những khoảnh khắc đáng mừng nhất trong cuộc đời của Park Chanyeol.

 

“Baba!”

“Tiểu Bạch Cửu!”

 

Ôm thằng bé thật chặt vào trong ngực, Park Chanyeol thiếu chút nữa cũng nước mắt lưng tròng rồi.

 

“Tiểu Bạch Cửu, con đi đâu… Baba ngẩng đầu lên liền phát hiện không thấy con! Ba lo lắng gần chết… Lạc mất con, về sau ba phải làm sao bây giờ…”

 

“Baba, thật xin lỗi, con nhìn thấy bên kia có cửa hàng bán chocolate thì đi xem một chút… ra ngoài thì không thấy baba nữa…”

 

“Cũng may là tìm được con rồi, bảo bối, cũng may… không sao không sao…” Cưng chiều mà bobo lên gương mặt của Oh Sehun một chút, Park Chanyeol cuối cùng cũng nở một nụ cười, mặc dù trên mặt không còn một chút máu, thoạt nhìn rất mệt, nhưng nét mặt an tâm và mãn nguyện lại phát ra từ trong nội tâm.

 

Zhang YiXing cũng đi về phía trước sờ lên đầu thằng bé: “Sehun thật thông minh a, còn biết đến quầy phục vụ tìm người~”

 

“Ồ? Chú Xing Xing! Là chú Joonmyeon dạy con trên lớp! Nếu như lạc mất người lớn trong trung tâm thương mại… phải đến quầy phục vụ…” Nói xong, thằng bé cũng nhìn thấy Byun Baekhyun, lập tức trở nên càng thêm hưng phấn: “Chú Baekie!! Thật tốt quá! Chú Baekie đã ở đây rồi! Chú Baekie, Bạch Cửu nhớ chú~~~”

 

Oh Sehun huơ huơ cánh tay nhỏ bé cười hì hì nhìn Byun Baekhyun, bộ dáng ngây thơ của thằng bé lại để cho trái tim sắp rơi ra ngoài của cậu trở về chỗ cũ, yên ổn mà bắt đầu đập lại.

 

Mình cũng vừa mới biết được, thằng quỷ nhỏ này, ở trong lòng mình cũng chiếm vị trí quan trọng như vậy. Nếu baba ngu ngốc của con thật sự làm mất con, thì chú có cực kỳ thích cậu ấy cũng tuyệt đối sẽ không cùng một chỗ với cậu ấy… Ừ… Chính là như vậy!

 

 

 

 

 

Ôm Oh Sehun đang cực kỳ hào hứng đi khỏi trung thâm thương mại, thằng bé mặc áo khoác của Park Chanyeol, bởi vì tay áo quá dài, hai ba con liền chơi đùa với nhau, ba một cái con một cái rất vui vẻ. Byun Baekhyun và Zhang YiXing đi ở phía trước, Byun Baekhyun một mực không nói chuyện, Zhang YiXing thì lặng yên không biết đã xuất hồn đi nơi nào.

 

“A baba ngu ngốc~~ là bên trái mà~~”

 

“Cái gì chứ! Là ba nhường cho con!”

 

Byun Baekhyun ở trước mặt đột nhiên dừng bước.

 

Park Chanyeol sững sờ: “Hả? Đến khách sạn sao?”

 

Byun Baekhyun không thèm nhìn cậu, giọng nói cứng nhắc, thậm chí còn rất hung dữ: “Sehun, qua bên chú.”

 

“A… Nha.” Le lưỡi, Oh Sehun liếc mắt nhìn baba của mình, vẫn yếu ớt mà nhảy xuống khỏi vòng tay của Park Chanyeol.

 

“Sao cậu đến Bắc Kinh mà không nói với tớ một tiếng?”

 

Cảm giác nãy giờ Byun Baekhyun đang cố kìm nén cơn tức giận, hiện tại rốt cuộc cũng bùng phát.

 

“Hả? Vì sao không nói với tớ? Cứ liều lĩnh đến đây như vậy! Một mình cậu đến thì thôi, còn mang theo Tiểu Bạch Cửu đến để làm chi? Đầu óc cậu bị úng nước sao? Tớ xin cậu lo cho nó một chút được không! Nó mới bốn tuổi rưỡi!”

 

“Tớ…”

 

“Vừa rồi nếu thật sự lạc mất nó thì phải làm sao bây giờ! Nếu là thật sự không thấy, bị bọn buôn người bắt cóc, bị người xấu lừa gạt, hay không cẩn thận bị xe đụng thì phải làm sao bây giờ! Park Chanyeol, cậu nói cho tớ biết phải làm sao bây giờ! Cậu sẽ chịu trách nhiệm sao??”

 

Chưa bao giờ thấy qua Byun Baekhyun nổi giận đến như vậy, Oh Sehun cũng sợ hãi kêu lên một tiếng, thật sự không thể nhìn ba của mình bị mắng tối mặt tối mũi như vậy, yếu ớt mà lắc lắc tay áo của Byun Baekhyun muốn giải thích: “Chú Baekie, không phải như thế…”

 

“Con đừng giúp cậu ấy cầu xin tha thứ! Con nghĩ là con sẽ không bị phạt sao? Tối nay về khách sạn chú sẽ nói với con sau!”

 

Hing hing… Con biết con sai rồi, không được hung dữ với con nha… Bị nghẹn giọng, Oh Sehun cũng chỉ biết cúi đầu không lên tiếng.

 

“Baekhyun, phải, hôm nay là tớ không đúng, nhưng mà tớ đến là vì…”

 

“Tớ thật sự là nghĩ cũng không dám nghĩ, nếu vừa rồi không tìm được Sehun thì phải làm sao bây giờ… Ai~ được rồi, tớ muốn nói, càng nói càng tức giận. Anh Xing Xing, chúng ta trở về khách sạn đi.”

 

Nói xong, Byun Baekhyun không dịu dàng lắm mà kéo Oh Sehun đi về phía trước. Đi chưa được mấy bước lại mặt đầy tức giận mà xoay người nhìn Park Chanyeol: “Cậu đừng đi theo. Hôm nay tớ không muốn nhìn thấy cậu! Đêm nay Sehun sẽ theo tớ, chính cậu tự kiểm điểm một chút đi!”

 

“A baba… Chú Baekie, không được đâu! Baba, baba ba…”

 

“Sehun, con đừng quậy nữa, bằng không thì chú cũng sẽ nổi giận với con luôn.”

 

“Hing hing 〒▽〒…”

 

Park Chanyeol yên lặng đứng tại chỗ, không phải không muốn đuổi theo, nhưng mà cơ thể thật sự không có sức lực, chỉ biết nhìn Oh Sehun đang dần xa, thằng bé đi ba bước lại quay đầu tội nghiệp mà nhìn mình, còn Byun Baekhyun, từ đầu đến cuối đều không quay đầu nhìn cậu.

 

Vừa rồi cậu rất muốn phản bác, nhưng mà lời nói của Byun Baekhyun lại làm cậu không thể nào phản bác —— Có thể nói cái gì chứ, không lo cho Tiểu Bạch Cửu đàng hoàng, thật sự là cậu không làm tròn bổn phận. Tại sao bầu không khí lại trở nên như vậy, còn cái gì hay ho để nói nữa, thổ lộ gì gì đấy, còn cái gì hay ho để nói?

 

Lại một trận gió lạnh thổi qua, Park Chanyeol ôm cánh tay, sờ lên bộ quần áo thật mỏng trên người, cảm thấy có lẽ cậu cần phải suy nghĩ thật kỹ, người không có đồng nào phải vượt qua đêm nay sao đây…

 

 (tbc)

 

Check lỗi sau nha~ >___<

 

 
 

Thẻ: , , , , ,

12 responses to “[Fanfic] 《Ba chúng ta》 – Chapter 30 (ChanBaek/KaiDo/KrisLay – Tiểu manh văn)

  1. Diệc Đồi Bại :")

    2013/07/01 at 22:08

    *tem* e còn tưởng tiểu tổ tông bị bắt mất ……….. May quá !!!!!! *uốn éo*

     
  2. akikoyuu

    2013/07/01 at 22:14

    :( trông Channal kìa :( hing hing…
    May là giọng văn fic này cũng vui vui, chứ mà dùng giọng văn của “chúng ta chính là như vậy”
    Chắc đọc đến khúc cuối em khóc chết mất :(((

     
  3. KJ2318

    2013/07/01 at 22:21

    e là reader mới, đc bạn giới thiệu mấy fic của au, e rất thích ah, e mơi đọc xong bộ tống nhật, rất buồn TT.TT, nhưng mà thấy như vậy cũng hợp lí, e chuyển sang bộ này cho đổi gió, đọc buồn cười, Tiểu Bạch Cửu cute, e cũng thích ở fic của au là tốc độ ra chap mới rất nhanh, e sẽ thường xuyên theo dõi fic của au ^^

     
  4. Bé Con

    2013/07/01 at 22:33

    giời ơi huhuhu TT A TT

    chưa ăn cái gì, trời cũng lạnh, lại không có đồng nào trên người, park channal làm sao đây huhuhu TT A TT

    lần đầu tiên thấy thương ChanChan đầu bò huhuhu TT A TT

     
  5. Milkgirl95

    2013/07/01 at 22:38

    Bạch Bạch a~~~ đừng dữ với Chan Chan như vậy mà….tội nghiệp quá đi. Ko có tiền, ko có áo, ko có Bạch Cửu, ko có Bạch Bạch ở bên Chan Chan buồn lắm đó. Đừng giận mà~~~

     
  6. Little Light

    2013/07/02 at 00:45

    lần đầu đứng trên cùng chiến tuyến vs Park Channal đầu bò TT______TT Bạch Hiền đừng làm căng nt nữa~~~~~~

     
  7. baobyun1565

    2014/08/04 at 14:07

    Channal chỉ vì đi tìm ví để mua quà cho Baekkie mà, sao Baekkie lại giận dữ với Channal như thế, tội Channal đầu heo qá!!!! Hing hing~~~~

     
  8. Bạch Nhi

    2015/09/30 at 09:11

    Huhu :< Nhi đã chìm lâu ơi là lâu :< Lâu thiệt là lâu gòi :< Và bây giờ bức xúc quá nên phải nổi lên hoy :< Huhu :< Nguợc tâm quá :< Đọc gần như là hết tất cả các bộ fic của Jin luôn rồi :< Mà đọc đến fic này thì tự nhiên nổi cơn bức xúc :< Huhu :<
    Thôi nhảm quá :< Mình làm quen nha :<
    Nhi/G/1990 :< Già quá ha :<

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: