RSS

[Fanfic] 《Ba chúng ta》 – Chapter 30_Cont (ChanBaek/KaiDo/KrisLay – Tiểu manh văn)

02 Jul

30.

Là yêu (Cont)

 

Trên đường đi, Oh Sehun cũng không dám mở miệng nói chuyện, nhưng khi đến khách sạn, thừa dịp Byun Baekhyun đi vào nhà vệ sinh, thằng bé vội vã chạy tới ôm lấy đùi của Zhang YiXing, mới mở miệng thì liền khóc nức nở.

 

“Chú Xing Xing, chú Xing Xing… Chú giúp con nói với chú Baekie là đừng giận baba nữa được không… Là lỗi của Bạch Cửu, không phải lỗi của baba… Không được giận baba mà…”

 

Zhang YiXing mỉm cưỡi vỗ nhẹ vào sau lưng thằng bé giúp nó thở đều: “Yên nào, chú Baekie của con cũng vì lo lắng cho con nên mới giận dữ như vậy, đợi đến sáng mai sẽ ổn thôi~ Đừng lo lắng~”

 

“Không thể!! Ví tiền của baba mất rồi, baba không thể về nhà! Hu hu hu đều tại Bạch Cửu…  Con không nên quấn lấy baba đòi đến tìm chú Baekie, không nên đi chơi Transformers… Hu hu… Nếu con không đòi đi thì baba cũng sẽ không làm mất ví tiền, cũng không lạc mất baba… U oa… Chú Baekie cũng sẽ không giận…”

 

“… Sehun, con nói là… ví tiền của Chanyeol bị mất rồi? Bây giờ trên người cậu ấy không có tiền? Vậy hai người cũng chưa đặt khách sạn? …Hay là nói, đêm nay không có ý định ở lại Bắc Kinh?”

 

Thằng bé chỉ lo khóc, không quá hiểu những lời mà Zhang YiXing nói, lau nước mắt nói tiếp: “Xuất phát bằng chuyến xe bốn giờ rưỡi chiều, sau đó… sau đó ngồi chuyến xe cuối cùng trở về. Chú Xiao Lu còn dặn con nhắc nhở baba đừng có quên thời gian… Mười một giờ hai mươi hai phút, hu hu…”

 

Đúng lúc Byun Baekhyun cũng từ nhà vệ sinh đi ra, Oh Sehun thoáng cái thì rút vào trong ngực của cậu.

 

“Hu hu chú Baekie, cầu xin chú… đừng nên vứt baba ở trên đường cái… Hu hu… Đem hết giận dỗi với baba chuyển qua người Bạch Cửu có được không… Baba ở trên đường cái sẽ thật đáng thương… Cầu xin chú…”

 

Byun Baekhyun có chút sững sờ: “Se, Sehun đây là…”

 

Zhang YiXing cuối cùng đã hiểu rõ chuyện gì xảy ra đành thở dài, kể lại ngắn gọn những thông tin nhận được từ chỗ Oh Sehun cho Byun Baekhyun nghe một lần, quả nhiên, người vừa rồi còn vô cùng hùng hồn lập tức thay đổi sắc mặt, quẳng xuống một câu “Em đi tìm cậu ấy về” liền chạy ra ngoài.

 

Cầm lấy một miếng khăn giấy giúp Oh Sehun lau nước mắt, Zhang YiXing thật sự là bùi ngùi mãi thôi: “Ai, hai người kia cũng dằn vặt nhau thật, một chuyện tớ thích cậu – cậu thích tớ rất tốt đẹp, cần chi phải làm nó ngược luyến tình thâm như vậy… Nhìn các cậu làm con mình uất ức kìa… Vui vẻ ở cùng một chỗ bộ khó lắm sao…”

 

 

 

 

 

“Này? Chanyeol? Cậu ở đâu!”

 

“*Khụ*… Baek, Baekhyun?”

 

“Cậu đang ở đâu?”

 

“A… *khụ* vẫn đang ở chỗ vừa nãy… Bíp… Bíp…”

 

Điện thoại đột nhiên bị dập máy. Byun Baekhyun lại gọi tới, cũng chỉ có thể nghe được một giọng nữ lặp đi lặp lại: “Thật xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi đã tắt máy.”

 

Tám phần là hết pin rồi… Tên ngu ngốc này!!

 

Nghĩ đến Park Chanyeol vừa mới nói được câu “chỗ vừa nãy”, Byun Baekhyun suy đoán hẳn là cậu ấy chưa đi xa liền chạy dọc theo đường cũ, quả nhiên, phát hiện Park Chanyeol cuộn mình trên một băng ghế, cảm giác cậu ấy sắp bị đông lạnh thành cột mốc chỉ đường.

 

“Này, Park Chanyeol! … Trời lạnh như vậy mà cậu cũng không biết tìm nơi nào ấm áp một chút sao!” Vội vã tháo khăn quàng cổ của mình ra vòng lên cổ của Park Chanyeol, cảm thấy chưa đủ, định cởi tiếp áo khoác của mình, lại bị Park Chanyeol ngăn lại.

 

“Lạnh lắm, cậu cứ mặc đi. . .”

 

Tiếng nói đã hoàn toàn khàn đặc, cậu chưa bao giờ thấy qua Park Chanyeol tiều tụy như vậy —— luôn cảm  thấy người này là ánh mặt trời vĩnh hằng, luôn tràn đầy sức sống, làm sao có thể bị bệnh được…

 

Byun Baekhyun bỗng dưng mềm lòng.

 

“Cậu bị đần sao? Mất ví tiền, mất con trai, sao cậu không làm mất mình luôn đi?” Miệng thì nói như thế, lại vươn tay ra kéo tay Park Chanyeol đưa lên bên miệng, vừa nói vừa cẩn thận hà hơi giúp cậu ấy làm ấm tay.

 

Park Chanyeol lại cười: “Quả thật là làm mất rồi… Nhưng mà, được cậu tìm thấy.”

 

“… Sao lại không nói cho tớ biết. Mỗi lần đều để cho tớ hiểu lầm cậu, nếu tớ không tới tìm thì cậu làm sao bây giờ, tính ngủ chỗ này cả đêm sao?”

 

“Đầu hơi choáng váng… Nói không ra lời…”

 

Xem bộ dạng của Park Chanyeol thật sự là bị bệnh, Byun Baekhyun cầm tay muốn kéo cậu ấy đứng dậy: “Có đi được không? Trước hết phải về khách sạn, tớ lấy thuốc cho cậu uống.”

 

Một giây sau, lại đột nhiên bị người trông suy yếu kia ôm eo thật chặt: “Baekhyun, Baekhyun, chờ một chút. Tớ… có lời muốn nói với cậu…”

 

“… Một hồi trở về rồi hãy nói, hiện tại gió lớn như vậy, cậu sẽ lạnh cóng mất…”

 

“Baek Baek, giờ tớ đã biết rõ đáp án… Đáp án chuyện cậu thích tớ đó, đáp án dĩ nhiên là tớ cũng thích cậu… Park Chanyeol, thích Byun Baekhyun…”

 

Không hề báo trước mà lại nghe được lời nói như vậy, tim của Byun Baekhyun hẫng mất vài nhịp, qua một hồi lâu mới xoay người lại kinh ngạc nhìn Park Chanyeol: “Cậu… nói cái gì?”

 

“Thật xin lỗi… Hình như kéo dài thật lâu mới nói cho cậu biết câu trả lời chắc chắn này. Đêm hôm đó đã muốn nói với cậu rồi, ha ha, cảm thấy phải mở miệng trong một khoảnh khắc lãng mạn hơn, kết quả là cậu lại đi khỏi… Vốn hôm nay cũng là đến để… A… làm sao bây giờ, tớ giống như là lại làm hỏng chuyện nữa…”

 

Hôm nay… đặc biệt đến đây để thổ lộ với tớ sao?

 

“Tuy rằng tớ luôn không biết mình suy nghĩ cái gì, nhưng mà Baekhyun, nếu như tình cảm dành cho cậu không phải là thích… thì tớ cũng không biết phải định nghĩa nó như thế nào… Từ vừa mới bắt đầu thì thích nhìn cậu cười… Cậu khóc thì cả người tớ đều sợ, không muốn nhìn cậu khổ sở, không muốn nhìn cậu uất ức… Chỉ cần là chuyện của cậu, uất ức gì tớ cũng có thể gánh vác… Trời sập xuống tớ cũng nguyện ý đỡ lấy… Muốn giữ cậu và Tiểu Bạch Cửu trong vòng tay của tớ, không ai có thể tổn thương…”

 

“Chanyeol…”

 

“Thật xin lỗi… Hình như tớ luôn không làm đến nơi đến chốn… Thật xin lỗi, Baekhyun… khung cảnh hiện tại không lãng mạn chút nào hết… Nhưng mà tớ muốn nói cho cậu nghe, toàn bộ… đều nói cho cậu nghe, đầu của tớ rất đau, tớ sợ ngày mai vừa mở mắt, thì tớ lại không dám mở miệng…”

 

“Đồ đần… Đồ đần…” Ngã phịch xuống băng ghế, nước mắt của Byun Baekhyun đã sớm tràn khỏi bờ mi.

 

“Sao cậu lại khóc… Đừng khóc mà… Baekhyun của tớ, không thể khóc…”

 

“Đồ đần… Chẳng phải cái não ngắn của cậu có chín đường quẹo mười tám đường rẽ ư! Sao nói những lời buồn nôn mà cũng làm người ta quắn quéo như vậy!”

 

Park Chanyeol đưa tay lên gạt đi nước mắt trên gò má của Byun Baekhyun, trên gương mặt tái nhợt kéo ra một nụ cười: “Hai cái này… Có liên quan gì chứ…”

 

Byun Baekhyun thuận thế nắm chặt tay của Park Chanyeol: “Nhưng mà đồ đần, cậu còn thiếu một câu.”

 

Lúc này, người nào đó ngược lại là phản ứng cực nhanh.

 

“A! Tớ, yêu cậu.”

 

Con người nhỏ nhắn đang chảy nước mắt mạnh mẽ nhào vào trong ngực của Park Chanyeol.

 

Chín đường quẹo mười tám đường rẽ cũng không sao, đi hết lối rẽ này đến lối rẽ khác cũng không sao, quanh đi quẩn lại, cậu vẫn đi tới bên cạnh tớ. Không phải Jang Baekhyun, Lee Baekhyun, mà là tớ, Byun Baekhyun, là tớ đấy.

 

Nhưng mà, khoảng thời gian Byun Baekhyun được tỏ tình nước mắt lưng tròng cũng không tiếp tục được bao lâu, bởi vì cậu liền phát giác cái tên mình đang ôm thật chặt đang ngã về phía sau, ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên không biết từ lúc nào đã hôn mê bất tỉnh. Đưa tay lên sờ trán của cậu ấy, quả nhiên nhiệt độ không bình thường.

 

Nếu như mình không phải bác sĩ thì tiết tấu của tình huống hiện tại nhất định là: “Nhĩ Khang, Nhĩ Khang, chàng không sao chứ Nhĩ Khang!”…

 

ĐM, đến cùng là vì sao chuyện yêu đương của mình lại biến thành như vậy chứ!

 

QAQ Nể tình vừa rồi cậu làm tớ cảm động đến không nói nên lời… tớ sẽ không truy cứu…

 

Tốn sức vác Park Chanyeol bất tỉnh nhân sự trên vai, Byun Baekhyun đã dùng hết toàn bộ sức mạnh, nhưng mà chân của tên kia thật sự quá dài, nhiều lần thiếu chút nữa là làm mình bị vấp —— Chẳng lẽ muốn tớ bế cậu như bế công chúa ư? Đến khách sạn nhất định tớ sẽ bị người khác xem như bệnh nhân tâm thần, hơn nữa, tớ cũng sẽ chết nửa đường, có biết không?

 

… Được rồi, cứ kéo như vậy đi, còn khoảng năm trăm mét là tới rồi… Từ đầu tới cuối chỉ làm cho thằng trai tơ như tớ thảm thương! Dám chừng là còn kéo dài về sau!

 

Tra thêm dầu lết về phía trước đi anh Byun, anh sắp tới rồi…

 

 

 

 

 

“… Cái này… là… ?”

 

Zhang YiXing mở cửa, trông thấy Byun Baekhyun đầu đầy mồ hôi cõng Park Chanyeol đứng ở cửa ra vào, cảm giác chuyện lại phát triển ngoài dự liệu của anh một lần nữa —— Hai người này có thể làm chuyện mà người thường làm không? Sao lúc nào cũng quái lạ như vậy…

 

“Chanyeol nóng rần lên rồi. Ai… Biết thế nào cậu ấy ăn mặc phong phanh mà còn chịu lạnh cả ngày thì nhất định sẽ phát sốt…  Trước đó một giây còn nồng nàn tỏ tình, sau đó một giây thì lại ngất đi, thật sự là… Anh Xing Xing? Chắc phải làm phiền anh mua chút thuốc hạ sốt, có được không?”

 

“A… được. Lập tức quay lại!” … Mình nghe được cái gì vậy… Thổ lộ đến một nửa lại ngất đi. A ha ha ha, cái này cũng chỉ mình Park Chanyeol có thể làm ra, đáng khen!!!

 

“Baba!!”

 

Thật vất vả đem người thả đến trên giường rồi đắp chăn kỹ lưỡng, Oh Sehun liền chạy tới, thoáng cái nhào vào trên người của Park Chanyeol, lại phát hiện Channal baba một chút phản ứng cũng không có.

 

“Baba! Baba!!”

 

“Sehun a, đừng làm ồn baba của con, baba bị bệnh nên ngủ rồi, nghe lời đi.”

 

Oh Sehun nghe lời mà đứng qua một bên, hiểu chuyện mà còn vỗ vỗ lên bàn tay như tàn phế của Park Chanyeol: “Baba, tốt nhất ba hãy ngủ đi, chờ ba thức dậy thì chú Baekie sẽ không giận ba nữa rồi~~ Có phải không chú Baekie?

 

“Phư, thằng quỷ nhỏ này~”

 

Chỉ chốc lát, Zhang YiXing đã mau chóng về rồi, hai bác sĩ hết sức quen thuộc mà nấu nước lấy thuốc, thẳng đến khâu “đút thuốc”, mới phát hiện có chút khó khăn.

 

Byun Baekhyun đỡ thân thể của Park Chanyeol lên, lại phát hiện là bất kể làm cách nào cũng không thể làm cậu ấy nuốt nước vào, chớ nói chi là từng viên thuốc hạ sốt kia.

 

Càng về sau, Byun Baekhyun thậm chí nổi lên ý nghĩ không chuyên nghiệp là “Dù sốt cả đêm cũng sẽ không biến thành kẻ đần, nếu không thì cứ như vậy đi”.

 

Ngược lại là Zhang YiXing phi thường dứt khoát mà cho đề nghị: “Dùng miệng. Sẽ rất nhanh và tiện.”

 

“Hả?”

 

“=v= Bằng không thì cậu cho rằng lần trước bệnh của Đại Ngưu sao lại mau khỏi như vậy.”

 

Thật ra Zhang YiXing cũng chỉ nói như vậy thôi, xem bộ dạng lúng túng của Byun Baekhyun thì đoán chừng cậu ấy cũng không có ý định thật sự làm như vậy —— Không nghĩ tới, cậu ấy lại cầm lấy ly nước, vừa quay đầu, Byun Baekhyun đã ngậm viên thuốc hôn lên môi của Park Chanyeol.

 

Chú Xing Xing còn có lương tri, theo bản năng liền che kín mắt của Oh Sehun.

 

“A~~~ chú Xing Xing che Bạch Cửu mất rồi! Con không nhìn thấy nha!”

 

… Bảo bối nghe lời, cái này không thích hợp với thiếu nhi… Quả thật không thể để cho con trông thấy a…

 

Rốt cuộc là anh Xing Xing vẫn luôn thận trọng như trước. Từ lúc Byun Baekhyun đi tìm Park Chanyeol thì Zhang YiXing đã đặt một phòng đôi khác, dặn dò Byun Baekhyun vài câu liền dẫn Oh Sehun đi về căn phòng mới đặt. Park Chanyeol vẫn ngủ mê man, còn chưa hạ sốt, nhưng mà thoạt nhìn cũng không quá khó chịu.

 

Dùng ngón tay vuốt lên lông mày đang nhíu lại của người kia, Byun Baekhyun cắn môi nghĩ một lát, vẫn cởi áo khoác chui vào trong lòng của Park Chanyeol.

 

Tuy rằng cậu thật sự đánh đổ tất cả ảo tưởng của tớ về tình yêu, tuy rằng mỗi lần cậu đều có thể làm kế hoạch hay ho dành cho tớ thành gà bay chó chạy, tuy rằng cậu thường xuyên lôi màn khóc lóc ngu xuẩn của cậu ra làm tớ muốn phát điên, muốn cào tường…

 

Nhưng mà hình như, tớ thích cậu như vậy…

 

Một Park Chanyeol đơn thuần như vậy.

 

Từ giờ trở đi, là chàng trai của tớ đấy, Park Chanyeol.

 

Vừa rồi dường như đã quên nói?

 

Tớ… cũng yêu cậu.

 

 

 

 

 

7:30 AM.

 

Điều đầu tiên Byun Baekhyun nhìn thấy khi mở mắt ra chính là vẻ mặt khi ngủ của Park Chanyeol. Đưa tay sờ lên trán của cậu ấy, quả nhiên không còn nóng nữa. Cảm thấy giây phút thức dậy trong vòng tay cậu ấy quả thật như đang nằm mơ, Byun Baekhyun vui mừng nhưng cũng thấp thỏm không yên, thoáng ngẩng đầu lên hôn nhẹ vào đầu vai Chanyeol, sau đó liền mỉm cười nhắm mắt lại.

 

… Khoảnh khắc tươi đẹp như vậy, hãy để cho tớ hưởng thụ thêm một chút.

 

Điều đầu tiên Park Chanyeol nhìn thấy khi mở mắt ra chính là vẻ mặt dịu ngọt của Baekhyun, bộ dạng khi chợp mắt, vừa xinh đẹp lại vừa đáng yêu. Có chút kinh ngạc khi hai người thức dậy trên cùng một chiếc giường, nhưng thật sự cảm thấy như vậy không có gì là không tốt. Vì thế, di chuyển thân thể, nhẹ nhàng hôn lên má phải của Byun Baekhyun.

 

—— Người đẹp say ngủ của cậu lập tức mở mắt ra.

 

“Chanyeol… Cậu thức rồi?”

 

Bộ dáng mang chút ít chờ mong lại lộ ra vài phần ngọt ngào làm cho tim của Park Chanyeol rung động mãnh liệt.

 

Lại nghĩ tới những lời đã nói và những chuyện đã làm trên băng ghế tối qua, Park Chanyeol không chút suy nghĩ liền thốt ra: “Baekhyun, những lời mà hôm qua tớ nói với cậu, cậu có thể giả vờ như chưa từng nghe qua, quên hết đi có được không?”

 

…!!!

 

Nét mặt của con người nhỏ nhắn trong lòng lập tức trở nên vô cùng thất lạc, giống như là hoàn toàn không thể tin tưởng cũng không thể tiếp nhận.

 

“… Vì sao? Cậu, cậu đã hối hận?”

 

“Hả? Không phải a… Tớ cảm thấy thổ lộ trên băng ghế quá mức không lãng mạn… Cậu có thể giả vờ như tớ chưa từng thổ lộ với cậu, đợi về nhà tớ sẽ đền bù một màn đặc biệt lãng mạn~~~~~ cho cậu được không?”

 

Vẻ mặt của Park Chanyeol vô cùng nghiêm túc lại để cho Byun Baekhyun lần đầu cảm thấy không phải não của cậu có vấn đề chứ.

 

Nhịn được xung động muốn vung một cú đấm qua, Byun Baekhyun rốt cuộc vẫn phải căng họng gào thét: “Cậu bị bệnh tâm thần hả!!!”

 

Nói xong cũng thoáng một phát từ trên giường ngồi dậy.

 

“Tớ rất nghiêm túc đó… Ê~ Baek Baek, cậu đi đâu?”

 

“=口= Đi nấu nước với lấy thuốc cho cậu uống đó đồ não ngắn!!”

 

… Tớ, tớ thật sự rất nghiêm túc mà~

 

 

Chapter 31: Daddy daddy daddy daddy

 
17 phản hồi

Posted by on 2013/07/02 in Ba chúng ta, Fanfic

 

Thẻ: , , , , ,

17 responses to “[Fanfic] 《Ba chúng ta》 – Chapter 30_Cont (ChanBaek/KaiDo/KrisLay – Tiểu manh văn)

  1. Minh Ngọc

    2013/07/02 at 00:59

    Giật tem rồi đọc,hé hé

     
  2. bellatee

    2013/07/02 at 01:08

    LẤY TEM CÁI CHAP QUẮN QUÉO NÀYYYY

     
  3. Kkamto

    2013/07/02 at 02:59

    Đúng là k uổng công baba đần của con nuôi con Bạch Cữu ah =)))))))))

     
  4. kvw2511

    2013/07/02 at 09:12

    yeah~ cuối cùng cũng thổ lộ được rồi, Park Chanyeol đúng là “đồ não ngắn” thật mà =))))))~ còn muốn thổ lộ lại sao =)))~

     
  5. Ginny Swooner

    2013/07/02 at 09:37

    “Nhĩ Khang, Nhĩ Khang, chàng không sao chứ Nhĩ Khang!”. . .
    Em chết mất chị ạ =)) em chết thật đây =)))))))))))))))))))))))))))

     
  6. Tử Quân

    2013/07/02 at 10:51

    *lăn vào comt sau một thời gian dài đọc chùa*

    “Hả? Không phải a. . . Tớ cảm thấy thổ lộ trên băng ghế quá mức không lãng mạn. . . Cậu có thể giả vờ như tớ chưa từng thổ lộ với cậu, đợi về nhà tớ sẽ đền bù một màn đặc biệt lãng mạn~~~~~ cho cậu được không?”

    Park Channal đúng là não vừa ngắn vừa mịn mòaaaaa =v=
    Thông minh lên một tí thì lùn đi saoooooo =v=

     
  7. Vy

    2013/07/02 at 13:14

    Chào ss ạ! Em là 1 silent reader nhưng đọc tới fic này thì rụng tim rồi nen em chui vào comt. Sau một thời gian đọc bây giờ mới cui lên được tí, hôm giờ em toàn bực mình vì thằng Chan đầu bò, hôm nay mới thấy nó thông minh lên tí mà bảo thằng Baek là tỏ tình lại. Mấy fic của ss em lăn lộn 1 tuần là em đã đọc hết rồi. Tuy lâu lâu có một vài lỗi nhưng không đáng kể đâu ss. Em hóng chap mới! Ss fighting

     
  8. Grace

    2013/07/02 at 16:30

    Hết 30 chap quắn quéo các kiểu thì cuối cùng anh Park đã tìm ra chân lý của đời mình *tung bông* đề nghĩ tăng tốc tung chap hường phấn bù đắp tổn thất những ngày quắn quéo đã qua nha Jin nhaaaaaaaaaaaaaaaaaaa =))

     
  9. leechoding

    2013/07/02 at 17:19

    Đọc xong thấy muốn đập gối vào đầu vì tội quá bá đạo của anh Channal. Haha… Đáng yêu chết mất :) cảm ơn Jinnie nhé!

     
  10. leohyunie

    2013/07/02 at 22:34

    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa quá đáng yêu

     
  11. Dolly Kate

    2013/08/11 at 12:30

    SS oi. E hk hieu lam. Zi koa nghia la Sehun luc ma Chanyeol lam mat vi tien la Sehun tu mih di den ks cua Baekhyun phai hk Ss?

     
    • Baek's_Dad

      2013/08/11 at 12:35

      Sehun đi tới chỗ thông báo trong siêu thị kêu người ta lên loa tìm baba ‘~’

       
  12. Rin Pony

    2014/06/21 at 22:06

    “Nhĩ Khang, Nhĩ Khang, chàng không sao chứ Nhĩ Khang?!!!!”
    =))))))))))))))) Đau bụng :v =)))))))

     
  13. baobyun1565

    2014/08/04 at 14:19

    Trời ơi, quắn quéo XD t(r)ym bay tá lả lun
    Cucheo cucheo cucheo cucheo quá đi Xp Xp

     
  14. chanbaekhunhankristao

    2015/05/11 at 12:32

    Não của Park Chanyeol đúng là ít-có-ngắn-lắm thật ~.~ lại còn quanh co uốn khúc. Nhưng mà Baekbaek chính là thích như vậy…… max cuteeeeeeeeeeeeeeee

     
  15. tieumintm01

    2015/11/16 at 13:24

    Em bỗng chốc thấy mình không ngu như lũ bạn vẫn nói=)))))

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: