RSS

[Fanfic] 《Ba chúng ta》 – Chapter 32 (ChanBaek/KaiDo/KrisLay – Tiểu manh văn)

07 Jul

32.

Thật ra trọng điểm nằm ở chương sau

 

“Con trai, con nhớ kỹ những lời baba vừa dặn không?”

 

“Dạ! Nhớ kỹ!”

 

Đứng trước cửa nhà mình, Park Chanyeol vừa vặn chìa khóa vừa nhỏ giọng nói với Oh Sehun, hai người như kết thành đồng minh mà hướng đối phương gật đầu nhẹ. “KỊCH!” một tiếng, cửa được mở ra.

 

Quả nhiên, Byun Baekhyun đứng ở chính giữa phòng khách, đại khái là đợi lâu rồi.

 

“Daddy…” Oh Sehun cắn môi có chút chột dạ, nhưng và vẫn đá văng đôi giày trên chân, hai cánh tay quơ quơ muốn chui vào trong lòng của Byun Baekhyun.

 

“Ai ai, con đừng tới đây, đúng, Tiểu Bạch Cửu, con cứ đứng ở đó, không được cử động!”

 

“〒▽〒 Ang…”

 

Park Chanyeol đang đứng ở một bên thấy thế thì lòng bàn chân như bôi mỡ mà chạy tới, nhưng cũng không chạy khỏi pháp nhãn của Byun lão gia: “Cậu cũng đứng yên ở đó cho tớ! Đừng lộn xộn!”

 

“〒▽〒 Ang…”

 

“Không phải lúc bảy giờ đã nói với tớ đang ngồi xe buýt sắp đến trạn Hành Tinh, sao mất nửa tiếng mới về đến nhà?” Byun Baekhyun ôm cánh tay, mặt đầy hung dữ —— Biết rõ hai người làm chuyện xấu sau lưng tớ mà, đừng hòng giấu giếm tớ!

 

Park Chanyeol gãi gãi đầu, định làm cho mình thoạt nhìn rất chân thành: “Kẹt xe, kẹt xe mà…”, lại còn đưa tay len lén thọt Oh Sehun ở bên cạnh, thằng bé lập tức phụ họa theo mà nói: “Đúng! Kẹt xe~~ Kẹt lâu dữ lắm!”

 

“Vậy sao?” Byun Baekhyun chậm rãi đến gần Oh Sehun, nhẹ nhàng bế thằng bé lên: “Tiểu Bạch Cửu, phải nói thật với daddy~ Nếu mà nói dối thì buổi tối sẽ tè dầm, daddy không thích con nữa đâu~”

 

“Ưm… cái kia… thật sự kẹt xe mà…” Chống cự không nổi ánh mắt chân thành lại dò xét của Byun Baekhyun, Oh Sehun ấp úng nói vài câu, càng về sau càng dứt khoát che mặt không dám nhìn Byun Baekhyun nữa.

 

“Sehun a~~ Thật sự không nói thật với daddy sao? Daddy thật đau lòng a…”

 

“Hing ><… Daddy… A…, baba…” Nhìn xem baba ở một bên đang giương nanh múa vuốt không cho nó nói chuyện, lại nhìn xem daddy đang bế nó dường như một giây sau sẽ khóc lên, Oh Sehun đứng giữa hoàn toàn khó xử.

 

Park Chanyeol ở một bên diễn kịch câm cũng sắp vội gần chết: “Con ơi, con ngàn vạn không thể nói thật a! Ngàn vạn lần không thể!”

 

“Sehun, nói cho daddy được không, đã đi đâu mà muộn như vậy mới trở về?”

 

Thằng bé cúi đầu, đến cùng vẫn bán đứng Park Chanyeol: “Baba mang Bạch Cửu đi uống trà sữa chocolate, còn mua bóng chocolate… Daddy, con không có ăn nhiều lắm đâu! Thật sự thật sự!”

 

“Thật sao…” Nghe xong lời mà Oh Sehun nói, Byun Baekhyun mỉm cười sờ lên đầu của thằng bé: “Ngoan, trước rửa tay rồi đi chơi với chú Lu một lát, lập tức có cơm ăn ngay.” Thả Oh Sehun xuống đất, thằng bé nhanh như chớp liền chạy vào phòng của Lu Han rồi không thấy bóng dáng nữa.

 

… Sẽ không dẫn thằng bán đứng đồng đội như con đi đâu hết á Oh Sehun, con thật là không có phúc hậu!

 

Trong một khắc cửa phòng của Lu Han bị đóng lại, Park Chanyeol thật giống như cảm giác được bầu không khí không tốt chút nào.

 

Byun Baekhyun mạnh mẽ ngẩng đầu lên, mắt đao liền phóng tới giết baba của nó: “Park Chanyeol, cậu hay lắm rồi, còn biết xúi giục con trai nói dối nữa phải không?! Đêm nay cậu không có cơm ăn.”

 

“A không được mà…” tuyển thủ Park thân bị trọng thương nhưng vội vã nắm lấy tay của Byun Baekhyun, mau mắn giải thích: “Tiểu Bạch Cửu đã muốn uống trà sữa chocolate suốt mấy ngày nay, cậu không cho nó uống thì ngày nào nó cũng quậy tớ. Cậu biết tớ không nhìn nổi  khi nó làm nũng mà, làm sao mà chịu được chứ…”

 

Quay đầu, lại là mắt đao phóng qua: “Vậy cậu cũng không thể dạy nó nói dối a, cậu là tên khốn kiếp…”

 

“Còn không phải sợ cậu biết sẽ giận sao? Tựa như hiện tại…” Lại bị đánh một đao, tuyển thủ Park ‘lung lay sắp đổ’ mà ôm Byun Baekhyun, thân mật mà hôn một cái lên mặt người ta.

 

“Tránh sang một bên… Tớ không cho con trai ăn bậy không phải vì muốn tốt cho nó sao? Cậu suốt ngày đối nghịch với tớ. Giờ thì hay rồi, hai người mỗi ngày lén lút hẹn hò, cảm giác khi không dẫn tớ theo đặc biệt tốt hơn phải không?” Byun Baekhyun dẩu môi, giãy dụa tượng trưng một chút, lại bị Park Chanyeol ôm chặt hơn.

 

“Dạ dạ dạ, lần sau nhất định dẫn cậu cùng đi… Không lén lút làm chuyện sau lưng cậu, có được không…”

 

Mặc dù nguyên nhân quan trọng hơn là, tớ cũng không dám làm đồng minh với Tiểu Bạch Cửu nữa =口=.

 

“Dọn dẹp một chút chuẩn bị ăn cơm đi.”

 

Park Chanyeol thoáng cái liền cười toe: “Tạ ơn ban cơm của cục cưng!”

 

“Mặc kệ cậu~~” Byun Baekhyun cũng vui vẻ rồi, đạp Park Chanyeol một cước liền đi vào phòng bếp, nhưng mà đi chưa được hai bước lại quay về sau: “Chanyeol, tớ đã nói với cậu rồi, cậu phải cho Tiểu Bạch Cửu ăn chocolate và đồ ngọt ít lại, giờ nó còn nhỏ lắm, ăn nhiều không tốt cho cơ thể đâu!”

 

“Đã biết đã biết ~~ vừa nhắc tới con trai thì lại cảm thấy không xong, biết đời nào tớ ăn bóng chocolate mà cậu cũng sợ hãi nói tớ không tốt cho cơ thể, buổi tối phạt nó không được ăn cơm. Tớ đây thật sự là chết cũng nhắm mắt~”

 

… Phư, nguyện vọng lâm chung của Park công quân thật đúng là nhanh và tiện, dễ dàng thực hiện à~~

 

Cũng sắp… một tháng rồi. Ừm, thời gian ở cùng một chỗ với Park Chanyeol, cũng gần một tháng rồi.

 

Còn tưởng rằng thời gian sẽ không nhẹ nhàng trôi nhanh như vậy. Lại không nghĩ qua, thật ra cũng không quá mức hỏng bét.

 

Tuy rằng Park Chanyeol vẫn trước sau như một mà luôn làm cho người khác phát điên, nhưng Byun Baekhyun vẫn cảm giác được, sức nặng của cậu ấy trong lòng mình.

 

Chuyện gì cũng có thể cẩu thả mà quên mất, lại nhớ rõ thời gian trực ca đêm mỗi tuần một lần nhưng không cố định ngày của mình.

 

Khi cậu ấy vụng về giúp Tiểu Bạch Cửu vá quần áo, không cẩn thận đâm ngón tay mình bị thương lại chỉ biết nói “Để tớ làm đi”, kết quả là hai người làm một chiếc áo còn mới ‘đẻ’ ra hai chiếc.

 

Lúc thổ lộ thì nói nghe êm tai lắm, gì mà cùng nhau làm điểm tâm, thật ra mỗi ngày không hành hung cậu ấy một trận thì sẽ không rời giường. Về sau cũng biết học xuống bếp —— nhưng mà sau khi cậu ấy làm bể bộ chén đĩa mà anh Lu Han thích nhất, người này liền biến thành “người giao hàng kiêm tìm kiếm các món ngon.”

 

Byun Baekhyun cũng phát giác được sự biến hóa của mình, tựa như càng thích nở nụ cười, càng có trách nhiệm hơn, cũng không thể nào rời xa tên kia nữa.

 

Một Park Chanyeol lúc nào cũng cho mình nụ cười.

 

Cho tới bây giờ lại chưa từng nói qua những lời có cánh, nhưng vào lúc cậu ấy mệt mỏi thì vẫn là người đầu tiên nói cho cậu ấy biết: Còn có tớ.

 

“Đinh~~” tiếng lò viba vang lên kéo Byun Baekhyun ra khỏi trạng thái suy tư. Hô~ lại suy nghĩ cái gì vậy chứ~~

 

Để thức ăn vẫn còn nóng hổi lên bàn, Byun Baekhyun lớn tiếng rống họng lên: “Ăn cơm thôi~~”

 

Chỉ chốc lát, chó bự và chó nhỏ liền một trước một sau mà chạy ra, phía sau còn có anh Lu Han dường như vừa tỉnh nhủ.

 

“Sehun, đi lấy đũa~”

 

“Dạ~~~ ”

 

Byun Baekhyun vừa nói vừa vỗ Park Chanyeol một phát: “Đừng ăn vụng! Con của cậu cũng không có dùng tay không bóc thức ăn!”

 

Park Chanyeol hậm hực mà rụt tay lại: “Đó là bởi vì cậu kêu nó đi lấy đũa mà~”

 

“Đến rồi! Đũa đến rồi! Con muốn dùng cái muỗng mà daddy mới mua cho con. Chú Xiao Lu xem đi, đây là em gái của cậu bé bút chì Shin-chan đó~~”

 

Lu Han ngáp một cái nhìn xung quanh bàn ăn, đột nhiên cảm thấy tim có hơi đau xót.

 

“Anh cảm giác anh thật sự là một bóng đèn sống khổng lồ… Nếu như có một buổi sáng các người phát hiện anh không nhìn thấy nữa, đó nhất định là bị một nhà ba người chói lóa đến mù lòa~”

 

Nghe nói như thế, Park Chanyeol và Byun Baekhyun đều vui vẻ.

 

“Cho nên anh cũng mau đi tìm một cô em chân dài đi anh Lu Han! Anh thích dạng gì để em giới thiệu cho anh?” Park Chanyeol vừa cắn đùi gà vừa nói một câu bu lu ba la.

 

Lu Han vừa giận vừa buồn mà gắp một miếng cơm bỏ vào miệng: “Cái đó dễ dàng như vậy sao! Xã hội bây giờ ếch xanh ba chân chạy đầy đất, một cô em có cặp chân dài đốt đèn lồng cũng tìm không ra đó~ Làm thẳng nam bi ai lắm, các người không hiểu đâu…”

 

“Nghe em nói, là do mắt anh Lu Han kén chọn quá thôi ~”, múc một muỗng đậu nành vào trong chén của Oh Sehun, Byun Baekhyun cũng tiếp lời.

 

Thằng bé ôm chén, gương mặt đầy vẻ không muốn: “Daddy, con không thích ăn đậu đậu…”

 

“Không được, phải ăn hết~ tốt cho cơ thể~”

 

“Baba… Baba giúp Bạch Cửu ăn hết được không…” Vừa nói vừa múc đậu nành trong chén của mình, Oh Sehun đưa cánh tay muốn bỏ vào trong chén của Park Chanyeol, lại bị Park Chanyeol nhanh nhảu tránh né.

 

“Đừng cho ba à! Ba cũng không thích ăn đậu nành!”

 

Vừa dứt lời, ở bên trong chén của mình liền có một muỗng đậu nành lớn, kèm theo chất giọng như mệnh lệnh của Byun Baekhyun: “Con trai đều là học theo cậu nên cũng bắt đầu kiêng ăn. Phải ăn hết~ tốt cho cơ thể~”

 

“〒▽〒nhưng mà tớ thật sự không thích ăn a…”

 

“〒▽〒 daddy, con cũng không thích ăn…”

 

Trên đầu Byun Baekhyun “BA BA BA” mà nhảy ra mấy cái đấu #: “=V= Làm nũng cũng vô dụng, đều ăn sạch hết đi!”

 

Hai ba con nhìn nhau, đành phải cúi đầu lặng yên ăn hết đậu.

 

Lu Han vẫn vừa giận vừa buồn mà xới cơm trong chén —— Cho nên chuyện mình không tìm được cô em chân dài hoàn toàn kết thúc vào lúc Byun Baekhyun bắt Oh Sehun ăn đậu sao?. . . Anh vẫn nói câu đó, nếu như sáng mai mà anh không nhìn thấy nữa, đều tại ba người…

 

 (tbc)

 
 

Thẻ: , , , , ,

12 responses to “[Fanfic] 《Ba chúng ta》 – Chapter 32 (ChanBaek/KaiDo/KrisLay – Tiểu manh văn)

  1. Đức NoOkister

    2013/07/07 at 01:55

    ko xé tem thì em chết không nhắm mắt quá ^^!~
    ôi trời ơi BAek đúng như lời đồn “nữ vương thụ”
    Park Chan Chim ==> Park culi =)) xin chúc mừng ba người

     
  2. sunshine2wind

    2013/07/07 at 01:56

    Trời ơi dễ thương quá đi~
    *Ôm tim*

     
  3. jinnyka

    2013/07/07 at 06:43

    AAA, dễ thương ghê, nhưng mà Luhan sẽ độc thân như vậy hoài sao, cũng có hơi tội nha ss. Nhà ba người đó hạnh phúc ghê á… Hy vọng không có gì thay đổi nhiều.

     
    • Baek's_Dad

      2013/07/07 at 08:29

      “Trọng điểm nằm ở chương sau” mừ :))

       
      • jinnyka

        2013/07/07 at 09:29

        Oh, cứ nhìn thấy cái tựa đề là lạ. Hì hì…

         
  4. Quỳnh leader

    2013/07/07 at 09:13

    Trọng điểm có lẽ nào mama Bạch Cửu quay về đòi con ko?

     
  5. kvw2511

    2013/07/07 at 09:29

    ôi tội 2 cha con Park Chan Chim quá =)))~ Baek ns gì là phải nghe lời mà =))

     
  6. julielee

    2013/07/07 at 21:35

    ơ… trọng điểm nằm ở chương sau…
    chân dài của Lộc gia?!
    tự dưng mà mọc ra 1 cặp chân dài thì có hơi…
    mà lạy trời đừng có liên quan tới mỹ nữ xa xưa của Park Chan Chim là dc r…
    tks ss nhoa… dạo nì chắc ss bận dữ lắm *ôm hun chụt chụt*

     
  7. Phan-gơn Biến Thái ^^

    2015/01/03 at 11:54

    “Đến rồi! Đũa đến rồi! Con muốn dùng cái muỗng mà daddy mới mua cho con. Chú Xiao Lu xem đi, đây là em gái của cậu bé bút chì Shin-chan đó~~”

    Em gái của Shin-chan?? Tại sao không phải là Shin-chan nhỉ?? Daddy chính là đang gián tiếp biến con mình thành tiểu mỹ thụ đó nha TTvTT

     
  8. simplysimple6

    2015/06/08 at 09:47

    “Anh cảm giác anh thật sự là một bóng đèn sống khổng lồ… Nếu như có một buổi sáng các người phát hiện anh không nhìn thấy nữa, đó nhất định là bị một nhà ba người chói lóa đến mù lòa~”
    Lu Han, anh rốt cuộc cũng nhận ra vai trò của mình rồi sao :)))))))

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: