RSS

[Fanfic] 《Ba chúng ta》 – Chapter 32_Cont (ChanBaek/KaiDo/KrisLay – Tiểu manh văn)

08 Jul

32.

Thật ra trọng điểm nằm ở chương sau (Cont)

 

 

Sau khi xác định quan hệ, Byun Baekhyun liền dọn đến ngủ trong phòng của Park Chanyeol. Vốn đã mua một chiếc giường nhỏ cho Oh Sehun ngủ một mình, nhưng mà tối nào thằng bé cũng ăn vạ trên giường lớn không chịu đi, không ôm người nào đó thì không ngủ được. Có đôi khi Park Chanyeol đợi thằng bé ngủ rồi sẽ bế nó qua giường nhỏ, có đôi khi để mặc nó nằm trên giường lớn, cứ ngủ chung với nhau như vậy —— Cũng may Oh Sehun vẫn chưa lớn lắm, ba người ngủ trên một chiếc giường lớn cũng không tính là chen chúc.

 

Tựa như hiện tại, Byun Baekhyun nằm ở bên trái của Park Chanyeol, Tiểu Bạch Cửu ôm cánh tay của Park Chanyeol nằm ở bên phải cậu.

 

“Baba, baba, kể chuyện đời xưa! Con muốn nghe chuyện con khỉ bự!”

 

Byun Baekhyun phư một tiếng liền bật cười: “Là chuyện Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung đó Sehun…”

 

Oh Sehun gật gật đầu: “Đúng đúng! Là chuyện con khỉ bự Tôn Ngộ Không!”

 

“Ha ha ha… Được, kể cho con nghe~ Baek Baek, cậu đã chỉnh đồng hồ báo thức trong điện thoại di động chưa? Chẳng phải nói ngày mai có lãnh đạo đến nên cậu phải tới trước nửa tiếng sao ~”

 

“Ừ, chỉnh xong rồi. Cậu mau kể chuyện đời xưa cho con nghe đi, tớ vừa lúc phải sửa biểu bảng này lại một chút, ngày mai là nộp rồi.”

 

Ngồi thẳng lên, Byun Baekhyun chuyên tâm nghiên cứu  biểu bảng của mình, Park Chanyeol vỗ sau lưng của Oh Sehun bắt đầu kể câu chuyện của “con khỉ bự”.

 

“Lúc trước có một con khỉ bự tên là Tôn Ngộ Không, cái gì nó cũng biết hết, có thể lên trời xuống đất, còn có thể biến thân thành rất nhiều thứ, rất lợi hại~ Có một ngày…”

 
 
 

“Ngủ rồi?” Nghe thấy tiếng hít thở của Oh Sehun dần đều lại, Byun Baekhyun dùng khủy tay đụng đụng Park Chanyeol, nhẹ giọng hỏi.
 
“Ừm, để tớ bế nó qua giường nhỏ… Tớ cảm thấy công lực kể chuyện của tớ ngày càng cao! Tiểu Bạch Cửu ngủ càng lúc càng nhanh!”

 

Byun Baekhyun cũng đã làm xong biểu bảng trong tay, để nó xuống mặt bàn bên cạnh, nhìn dáng vẻ đắc ý của Park Chanyeol xong cũng bật cười theo: “Sao mà chuyện gì đến trong miệng của cậu đều trở nên kiêu ngạo như thế hả~”

 

“Đó là~ do mỗi ngày tớ đều sống rất đầy đủ!” Nhảy lên giường, Park Chanyeol thoáng cái liền kéo Byun Baekhyun vào trong ngực —— Lúc có Oh Sehun ở bên cạnh vẫn không tiện quá mức thân mật —— Không giống hiện tại, có thể bất ngờ hôn lên môi của Byun Baekhyun, thẳng đến lúc con người nhỏ nhắn kia đỏ mặt lên đấm thùm thụp vào sau lưng mình biểu thị chống cự mới lưu luyến không rời mà bỏ ra.

 

Nằm ở trong lòng của Park Chanyeol, Byun Baekhyun có chút thở gấp: “Cậu… Công lực cưỡng hôn của cậu cũng ngày càng tăng cao hơn rồi…”

 

Park Chanyeol đột nhiên búng tay một cái, nhớ tới thứ hai tuần sau chính là sinh nhật của Do Kyungsoo.

 

“A… Cũng sắp tới sinh nhật của Do Do rồi~ Ai, không biết cậu ta có tâm trạng chúc mừng hay không.”

 

“Cậu ta và Kim Jongin thế nào rồi? Nge cậu nói là cậu ta đã từ chức ở công ty.” Nhắc tới Do Kyungsoo, bầu không khí dường như đột nhiên có chút nặng nề.

 

“Tính tình của Do Do rất bướng bỉnh, làm sao có thể khoan dung mà để mình làm công cho Kim Jongin. Nhưng mà lúc chào từ giã cũng không quá thuận lợi. Dường như mọi người trong công ty đều biết mặt của Kim Jongin nên khiến cho chuyện càng thêm phiền toái.”

 

“Cho nên Jongin đến cùng là vẫn còn thích Do Do, nếu không thì vì sao lại giữ cậu ấy làm tiếp?”

 

Park Chanyeol lắc đầu: “Vấn đề nằm ở chỗ, Do Do một mực không chịu tin tưởng tình cảm mà Kim Jongin dành cho cậu ta, luôn cảm thấy Kim Jongin vì lòng tự trọng nên mới làm thế. Nhưng mà thật ra thì tớ cũng cảm thấy Kim Jongin cần phải biểu đạt thành ý giữ người ta ở lại, thích thì thích, không thích thì không thích, làm chuyện nửa vời như vậy là có ý gì chứ~ Mặc dù lòng dạ Do Do cứng rắn nhưng tuyệt đối không phải người có tâm địa sắt đá… Anh Yifan cũng lôi anh Xing Xing về được rồi, hai người bọn họ vẫn không được…”

 

“Phư, ” Byun Baekhyun quyết định tìm tư thế thoải mái mà nằm trong lòng Park Chanyeol nghe kể chuyện: “Hai chuyện này khác nhau mà.”

 

“Dù sao thì bây giờ Do Do đang làm việc ở một công ty khác. Không biết bình thường cậu ta sống thế nào, mấy lần tớ gặp đều thấy cậu ta không được vui. Cũng không biết cậu ta có còn liên lạc với Kim Jongin hay không…”

 

“Tớ đoán… hẳn là có đó. Tớ cảm giác là, tuy rằng Do Do giận Kim Jongin phụ cậu ta, nhưng phần thích vẫn nhiều hơn một chút.”

 

“Tớ cũng cảm thấy như vậy… Ai, chẳng rõ ràng gì hết, Baek Baek, đợi hai ngày nữa gặp Do Do thì cậu phải giúp tớ khuyên nhủ đó.”

 

“Tớ? Khuyên nhủ cái gì chứ~” Byun Baekhyun bật cười: “Loại chuyện này chúng ta có thể vội vã cái gì được đây, nếu là người bình thường thì còn đỡ, đằng này lại là một thái tử không thể dễ dàng gặp được?”

 

“Ai…” Dịch chuyển thân thể, người nào đó có chút bực bội.

 

Quả nhiên đối với tình yêu của người khác, mình chỉ có được phần lo lắng suông thôi.

 

Im lặng một hồi, gặp Park Chanyeol vẫn cau mày, Byun Baekhyun liền rướn cổ lên hôn một cái lên cổ của cậu ấy, giọng nói êm dịu vang lên: “Chanyeol, qua sinh nhật Do Do cũng sắp đến năm mới rồi, cậu có tính toán gì không?”

 

“Hả? À… Tạm thời còn không có. Có lẽ là làm tiệc trong nhà~”. Dường như không nghĩ tới Byun Baekhyun sẽ nhảy đến đề tài này, trên mặt của Park Chanyeol lộ ra vẻ kinh ngạc.

 

“Tớ phải về nhà vài ngày, một năm cũng không gặp mặt ba mẹ được mấy lần. Lần này…”

 

“Cậu cứ về nhà đi~~ Tớ và con trai ở nhà chờ cậu”

 

“Ai~ Cậu đừng cắt ngang tớ, tớ muốn nói, lần này tớ dẫn cậu và Sehun cùng nhau về nhà ăn lễ mừng năm mới, có được không?”

 

“… Hả?”

 

“Tớ không muốn để một mình cậu và Sehun ở nhà ăn lễ mừng năm mới, đúng lúc muốn giới thiệu hai người với ba mẹ tớ, cậu cảm thấy như thế nào?”

 

“… A…”

 

“Mà phải thôi, nếu như cậu cảm thấy không ổn thì cũng không sao hết. Tớ có thể nói với ba mẹ sẽ về ở ít đi vài ngày, thật ra tớ cũng muốn sớm trở về với hai ba con~~”

 

“… A! Cái gì! Baek Baek, cậu muốn dẫn tớ và Tiểu Bạch Cửu về nhà ăn tết? ?”

 

=口= Thật ra là đến cùng thì tên này có nghe lời mình nói hay không đây!

 

 

 

 

 

Đêm hôm đó, weibo của 《 Nhà có Bạch Cửu 》không giải thích được mà xuất hiện hơn mười tin tức giống nhau như đúc.

 

[A Chan phải dẫn vợ con về gặp ba mẹ vợ rồi ///ㅅ///]

 

[A Chan phải dẫn vợ con về gặp ba mẹ vợ rồi ///ㅅ///]

 

[A Chan phải…

 

Trong đó, có một phản hồi đặc biệt nằm ngoài muôn vạn tiếng chúc phúc.

 

[Xem ra anh thật sự mù rồi! Thằng khốn này sưởi ấm hạnh phúc nhà các người còn tỏ vẻ đáng yêu nữa! Khốn khiếp, anh đi tìm cô em chân dài, anh không dẫn mấy người đi chơi nữa!]

 

BY người bạn hay dạo mạng: ‘Ông Lu đã xem tới chán ngấy’.

 

Chúc quân, *khụ khụ*, chúc quân may mắn.

 

 

————————-

Chúc quân: Một cách xưng hô mấy chàng công vậy thôi TvT

 

 

Chapter 33: AWOO~

 
 

Thẻ: , , , , ,

8 responses to “[Fanfic] 《Ba chúng ta》 – Chapter 32_Cont (ChanBaek/KaiDo/KrisLay – Tiểu manh văn)

  1. Henecia Lùn

    2013/07/08 at 00:26

    em vừa đọc xong chap 32 quay lại trang chủ thì nhận đc ngay phần CONT này, phải chăng là may mắn a~~ vui quá đi. Giờ thì đi đọc tiếp nào.Temmmmm

     
  2. Tiểu Đan

    2013/07/08 at 00:31

    Ss làm việc chăm chỉ quá hi hi, em nhỏ học đến tối còn có fic xem thiệc là vui quá *nhảy nhảy*

     
  3. julielee

    2013/07/08 at 01:21

    chúc quân, mà còn khụ khụ nữa… =]]
    kiểu này mà tự dưng lòi ra 1 đại soái ca nào đó vs Lộc gia thì té ngữa =]]]z
    cơ mà tên chap 33… có vẻ author lúc đó đang tận hưởng Wolf vs chị em mình ss nhở :D
    tks ss nhìu *ôm hun chụt chụt*

     
  4. kvw2511

    2013/07/08 at 11:23

    Baek đã dọn sang phòng Chan ngủ rồi sao, thật là nham hiểm mà =)))~ lại còn chờ Hun ngủ rồi bế nó sang giường nhỏ =)))))~
    s làm việc chăm chỉ, tks s nha :-*, s 5ting :D

     
  5. Kkamto

    2013/07/08 at 12:51

    Awoo~ 2 đứa nằm nói chuyện cũng làm dân chúng khốn khổ quá

     
  6. Phan-gơn Biến Thái ^^

    2015/01/03 at 12:08

    “Tớ cảm thấy công lực kể chuyện của tớ ngày càng cao! Tiểu Bạch Cửu ngủ càng lúc càng nhanh!”

    Còn không phải là do anh kể chuyện quả thiếu muối hay sao hở Park Chan Chim ==’

     
  7. chanbaekhunhankristao

    2015/05/11 at 12:57

    Từ khi nào mà Tôn Ngộ Không_idol suốt những năm tháng tuổi thơ của iem lại biến thành con khỉ bự, vác cái bụng to như cái trống lê lết hết 10 vạn 8 ngàn dặm vậy trời!!!!!!!! Ôi Tiểu Bạch Cửu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ta hận nhóc.

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: