RSS

[Fanfic] 《Ba chúng ta》 – Chapter 34 (ChanBaek/KaiDo/KrisLay – Tiểu manh văn)

19 Jul

34.

Bàn luận về tầm quan trọng của phía trên và phía dưới

 

Một mực tự xưng là bậc thầy tạo chủ đề để nói chuyện như Park Chanyeol làm thế nào cũng không nghĩ tới, bản thân mình lại té nhào trong cái ao nhỏ do “mẹ vợ” bày ra. Từ một khắc đặt mông ngồi xuống trở đi, Byun mama không nhìn cậu cũng không nói được mấy câu, cậu cũng chỉ biết ngồi ngây ngốc ở một bên, chẳng dám nói ra bất kì câu thừa thải nào, sợ sơ ý một chút sẽ đốt lên lửa giận của mẹ vợ đại nhân.

 

Park Chanyeol không nói lời nào. Byun mama cũng không nói chuyện. Byun baba hoàn toàn đắm chìm trong thế giới cùng Oh Sehun nên không để ý tới chuyện của mấy người bọn họ. Byun Baekhyun bất đắc dĩ nói vài câu không đến nơi đến chốn cũng không nhận được câu trả lời hay ho nào hết, quá sốt ruột, anh Byun hung hăng đạp cho Park Chanyeol một cước dưới mặt bàn.

 

Con người cao to ngồi bên cạnh không kịp đề phòng, thiếu chút nữa là hự một tiếng cắn đứt chiếc đũa.

 

〒▽〒 Cậu đạp tớ làm chi! ! Cậu không có chuyện để nói vậy tớ có sao? Park Chanyeol vứt cho Byun Baekhyun một vẻ mặt vô tội.

 

Không có cũng phải có! Chẳng lẽ lại để cho mẹ của tớ tức giận trong lễ mừng năm mới sao? Byun đại nhân cũng không cam chịu yếu thế mà trừng mắt nhìn lại.

 

Cứ thế mà suy tính cả buổi, Park Chanyeol cắn răng một cái… Được, vì cuộc sống hạnh phúc cùng Baekhyun ở tương lai, anh đây dù có đầu rơi máu chảy cũng phải đánh bại Vương mẫu nương nương này!

 

… Mặc dù luôn cảm giác có chỗ nào đó không đúng lắm =V=.

 

Chuẩn bị khoảng chừng hai phút, Park Chanyeol cười tươi như hoa mà gắp một miếng sườn bỏ vào trong chén của Byun mama. Chất giọng trầm thấp như pháo rang lúc này lại đặc biệt có vẻ a dua nịnh hót: “Bác gái, bác ăn nhiều một chút.”

 

Byun mama khẽ gật đầu, nhưng vẫn không nhìn Park Chanyeol. Thằng con rể nịnh hót thấy thế đành phải vẻ mặt tích tụ mà gắp một miếng sườn bỏ vào trong chén của Byun baba: “Ba, ba cũng ăn nhiều một chút, không cần để ý đến Tiểu Bạch Cửu, thằng bé kia hay quấy rối người khác lắm.”

 

Oh Sehun trong miệng nhét đầy tôm do ông ngoại thân thiết lột cho có thể không vui được sao: “Con mới không có! Không có đâu!”

 

Byun Baekhyun mỉm cười vỗ sau lưng của thằng bé giúp nó nuốt trôi: “Con trai ngốc, ăn nhiều thứ như vậy vẫn không ngăn nổi miệng của con~”

 

“Ha ha, nó quấy rối ba thì ba cũng rất vui~ Trong nhà lâu rồi không được náo nhiệt như vậy~” Byun baba cười ha hả lại lột mấy con tôm đưa cho Oh Sehun, cầm ly rượu lên uống một hớp, sau đó dùng khủy tay thọt nhẹ Byun mama ở bên cạnh: “Ai~ nghe tôi nói nè, bà già, bà đừng xụ mặt nữa, hí hửng cũng đã cười nửa ngày rồi, bà nhìn nó mà khóe miệng cũng không chịu cong lên một chút~”

 

Phư… Byun Baekhyun ở một bên cười trộm. Xem ra ba nhắm chuẩn cái tên này thì sẽ không chịu sửa lại đâu~ Hí hửng, Park hí hửng… Ha ha ha thật đúng là rất chuẩn xác! !

 

Park Chanyeol có thể nói cái gì đây, chỉ biết ngồi cười trừ với Byun baba. Ba muốn gọi sao thì cứ gọi đi, con đều chấp nhận, đều chấp nhận…

 

Park Chanyeol đang bận lau mồ hôi, Byun mama ngồi ở một bên cả nửa ngày vẫn chưa lên tiếng đột nhiên mở miệng: “Cậu và Baekhyun nhà chúng tôi, qua lại bao lâu rồi?”

 

“A, qua lại… đã hơn hai tháng.”

 

Chỉ thấy Byun mama kín đáo trừng mắt liếc nhìn Byun Baekhyun: “Mới cùng một chỗ có vài ngày thôi mà đã dẫn về nhà.”

 

“Mẹ, mẹ nói cái gì đó… Cũng bởi vì cực kỳ thích Chanyeol, cảm thấy có thể ở cùng cậu ấy cả đời mới vội vã mang cậu ấy về nhà cho mẹ xem đó~~” Byun Baekhyun mau chóng giảng hòa: “Chanyeol là người rất kiên định! Con ở cùng với cậu ấy thì mẹ cứ yên tâm đi…”

 

“Chanyeol, ưm, vậy gọi cậu A Yeol. A Yeol, cậu làm nghề gì?”

 

A Yeol… A Yeol? Thật sao, cảm giác mình dường như có thêm cái tên tiếng Nhật. . .

 

“Bác gái, con là biên tập hình ảnh ở tòa soạn.”

 

“Có xe không? Chuẩn bị lúc nào mua nhà đây, dự định mua bao nhiêu thước vuông, bên cậu sẽ bao thầu toàn bộ sao? Vậy thì bên cậu ra tiền nhà, bên này ra tiền đồ gia dụng? Mặc kệ có kết hôn hay không, sính lễ vẫn không thể thiếu được, đoán chừng xem cho được bao nhiêu, A Yeol?

 

Park Chanyeol hoàn toàn bị hỏi đến choáng váng: “A… A Yeol?”

 

“Mẹ! !” Mặt của Byun Baekhyun xẹt một phát liền đỏ lên: “Mẹ đang làm gì thế! Cũng không phải gả con gái, cái gì mà đặt sính lễ mua phòng ốc chứ…”

 

Byun mama đột nhiên dùng sức đặt đôi đũa lên mặt bàn: “Mẹ làm gì, mẹ làm gì hả? Con trai người ta cũng gọi mẹ là bà ngoại rồi, mẹ không nên làm chút chuyện mà bà ngoại nên làm sao? Bà ngoại không phải là gả con gái sao? Hả? Vậy con nói cho mẹ nghe thử xem, bà ngoại không gả con gái thì gả cái gì!”

 

“Ai ôi!!! A…” Byun baba nhỏ giọng thở dài một hơi: “Đã nói tâm nhãn của phụ nữ các người còn nhỏ hơn hạt óc chó mà… Đã bao nhiêu tuổi rồi mà chuyện này còn làm bà giận thành như vậy… Bạch Cửu a, Tiểu Bạch Cửu, mau kêu bà già kia một tiếng bà nội đi~~”

 

Oh Sehun cầm ly Cocacola, gương mặt khó hiểu nhưng mà vẫn nhìn vào vẻ mặt hung dữ của Byun mama gọi một tiếng bằng chất giọng dinh dính: “Bà nội…”

 

“Bây giờ gọi cũng không kịp nữa! Baekhyun đã gả đi là nước đã tát ra ngoài rồi!”

 

“U oa… Bà nội hung dữ với con….” Thằng bé lại càng hoảng sợ, xoay người liền ôm lấy Byun baba, đem cái đầu nhỏ vùi vào trước ngực của ông ngoại, thoạt nhìn vô cùng uất ức.

 

“Bà xem bà kia, có chuyện gì thì từ từ nói! Thằng bé kêu bà là bà ngoại thì bà cũng không vui, kêu bà là bà nội thì bà cũng không vui, kêu bà bằng bà già thì bà mới chịu vui phải không?”

 

Trông thấy bộ dạng Oh Sehun nức nở nghẹn ngào, Byun mama cũng có chút băn khoăn, quả thật cũng không phải lỗi của thằng bé mà…

 

Đưa tay vỗ vỗ đầu của Oh Sehun, giọng nói của Byun mama rốt cuộc cũng dịu dàng được một chút: “Tiểu Bạch Cửu~~ Bà nội không có nổi giận với con, con cũng đừng giận bà có được không?”

 

Thằng bé ngẩng đầu lên nhìn Byun mama, trong ánh mắt sáng ngời đã ngấn nước: “Bà… bà nội thích Bạch Cửu không?”

 

“Thích chứ~~ đương nhiên là thích rồi~~”

 

“Bà nội~~ bà nội ôm~~~”

 

Thấy mẹ mình vô cùng thích thú mà đón lấy Oh Sehun ôm vào trong ngực, lát thì hôn nhẹ lên mặt, lát thì loay hoay chỉnh sửa quần áo, Byun Baekhyun và Park Chanyeol đều cho rằng bầu không khí có chút không thoải mái này cứ như vậy đi qua, nào biết được, Byun mama vừa đùa với thằng bé, vừa ngẩng đầu lên dùng khẩu hình nói chuyện với Byun Baekhyun: “Một hồi mẹ nói với con sau!”

 

… Không phải chứ… Chẳng lẽ quả thật là liền chung cực đại BOSS Bạch Cửu của nhà chúng ta cũng không thể giải quyết mẹ vợ à…

 

Quả nhiên, cơm nước xong xuôi, Byun mama liền gọi Byun Baekhyun vào phòng bếp, để lại Park Chanyeol, Byun baba cùng với Oh Sehun cô độc tịch mịch ngồi xem Xuân Muộn.

 

“Ai ai~ người này ba biết nè, hí hửng ơi, tên là cái gì nhỉ… Hí hửng?”

 

Park Chanyeol nào có tâm tư xem Xuân Muộn, hai mắt luôn nôn nóng mà nhìn chằm chằm vào phòng bếp, nếu như có thể có được cái cổ dài như hươu cao cổ thì tốt biết bao.

 

Ây~ thì ra để ý đến Baekhyun nhà chúng ta như vậy~

 

Trấn an mà vỗ vỗ bả vai của Park Chanyeol, Byun baba chậm rãi nói: “Đừng lo lắng, mẹ của Baekhyun nói năng chua ngoa nhưng lòng dạ như đậu hũ, sẽ không làm gì đâu.” Vừa nói vừa vươn tay lấy một cái kẹo cho Oh Sehun.

 

“A~~~ lễ mừng năm mới thật tốt! Mấy món daddy không cho ăn hôm nay đều được ăn hết!”

 

Vẻ mặt của Park Chanyeol vẫn buồn thiu: “Có phải hôm nay con biểu hiện không tốt nên bác gái không thích con? Nếu không thì… bác gái không muốn con và Baekhyun cùng một chỗ… Dù sao con còn dẫn theo một đứa bé, lại không có tiền, công việc cũng vậy…”

 

“Dẫn theo một đứa bé thì sao, đột nhiên xuất hiện một thằng cháu trai đáng yêu như vậy ba mừng còn không kịp nữa! Con đừng có nghe bà già kia nói bậy, bà ấy cứ thích gây chuyện~ Ba nói cho con nghe, lúc biết con trai thích người cừng giới, Baekhyun mới mười sáu tuổi, vừa lên cấp ba thôi. Mẹ của Baekhyun nghe xong tin tức này cũng bất chấp tất cả, cầm lấy chài cán bột đánh con trai tan nát một trận, ra tay không nặng không nhẹ, nhưng sau lưng của Baekhyun sưng lên một tuần lễ, không có cách nào nằm ngủ được.”

 

“Cái gì!” Trong đầu bỗng chốc hiện ra bộ dạng Baekhyun khi còn nhỏ bị mama đánh đến toàn thân đều bị thương, nằm lỳ ở trên giường khó khăn chìm vào giấc ngủ, tim của Park Chanyeol quặng đau một phát.

 

“Thật ra có cái gì khó nói đâu? Bố thông suốt rồi, đều là chuyện ván đã đóng thuyền… Nó không thích con gái, con có thể làm sao, miễn cưỡng mà nhét cho nó một cô thì ba càng cảm thấy có lỗi với con gái nhà người ta~~ Lúc ấy bà già kia suy nghĩ vài ngày rồi cũng thông suốt. Cho nên hí hửng à, con đừng lo lắng nữa, ba cam đoan với con là không có chuyện gì đâu~”

 

“Thế nhưng bây giờ bác gái đang gọi Baek Baek vào nhà bếp nói chuyện…”

 

“Chuyện tình cảm của Baekhyun trước giờ hai chúng ta đều chưa từng nhúng tay vào, con là bạn trai đầu tiên mà nó dẫn về nhà, ba nhìn phản ứng của bà già kia, đoán chừng là… tật xấu năm đó lại tái phát.”

 

“Cái gì! Ba, ba nói bác gái sẽ đánh Baekhyun nữa sao? Như vậy sao được! !”

 

“Ai ai…” lời của Byun baba còn chưa nói hết, Park Chanyeol đã tựa như mũi tên rời cung mà ‘véo~’ một phát liền phóng về phía nhà bếp.

 

“Thằng bé này… năm đó tật xấu của mẹ nó e rằng còn nhiều hơn bây giờ nữa… Ngoại trừ xúc động bạo lực, hay  nói đâu đâu, thích sạch sẽ, cũng không cho ba và lão Kim ở cạnh nhà chơi đánh bài… Ai, Tiểu Bạch Cửu a, con mau mau lớn lên được không? Đến lúc đó cùng ông ngoại uống rượu tán gẫu và chơi đánh bài?”

 

Oh Sehun đem kẹo mà Byun baba cho nó nhét vào túi áo trên của mình làm hai túi áo căng phồng ra: “Chơi đánh bài là cái gì? Ăn ngon không?”

 

 

 

 

 

Lúc Park Chanyeol xông vào phòng bếp đã nhìn thấy Byun mama tay cầm chài cán bột đang muốn vung về phía của Byun Baekhyun, tim cậu thắt lại một cái, sau đó liền dùng tốc độ nhanh nhất tiến đến kéo Byun Baekhyun về che ở sau lưng, cũng không quản xem vẻ mặt Byun mama có tràn ngập kinh ngạc hay không, đầu gối mềm nhũn liền nặng nề mà quỳ gối xuống trước mặt Byun mama, tay vẫn nắm lấy cánh tay của Byun Baekhyun thật chặt.

 

“Bác gái! Xin bác có nóng giận gì cứ trút hết lên người con! Từ đầu tới đuôi đều là con, là con thích Baekhyun, là con thổ lộ với cậu ấy để cậu ấy ở cùng với con, là con quấn lấy cậu ấy, thích cậu ấy, không chịu rời khỏi cậu ấy, đều là con! Bác muốn đánh con cũng không oán hận một câu nào hết, chỉ xin bác đừng đánh Baekhyun!”

 

“Chan, Chanyeol. . .” Byun Baekhyun kinh ngạc khi nghe những lời mà Park Chanyeol nói ra, khuôn miệng đều có thể nhét trọn một quả trứng gà rồi.

 

“Baek Baek, cậu yên tâm, có tớ ở đây, tớ đảm bảo sẽ không để cậu bị đánh lần nữa.”

 

Quay đầu nhìn về phía mình ánh mắt chính trực lại chắc chắc dường như sắp hòa tan Byun Baekhyun, vẻ mặt khi mở miệng ra nói đều tràn ngập xúc động, dường như đã sớm quên mất lời mà mình muốn nói ngay từ đầu: “Chanyeol. . .”

 

“Chậc chậc, thật sự thích Baekhyun nhà chúng tôi như vậy sao?” Cầm chài cán bột phóng gõ gõ trên tay, Byun mama ý vị sâu xa mà nhìn Park Chanyeol đang quỳ gối trên mặt đất.

 

“Đúng! Cực kỳ thích! Thích muốn điên rồi! Cho dù kiếp sau đầu thai cũng còn muốn thích cậu ấy!” 〒▽〒 Park công quân đáng khen! Quả nhiên người bị ép đến đường cùng thì sẽ nói ra đủ thứ lời làm cho người khác mở cờ trong bụng!

 

“Vậy nếu như tôi nói cậu có thể ở cùng với Baekhyun, nhưng mà tôi sẽ đánh gảy một chân của cậu, cậu cũng không có một câu oán hận sao?”

 

“Mẹ. . .”

 

“Không có! Đánh gãy cả hai chân cũng không sao!” Không chút do dự là liền đáp ứng, cảm giác được con người nhỏ nhắn ở sau lưng hung hăng khều mình một cái, Park Chanyeol vô cùng đàn ông mà quay đầu lại cho Byun Baekhyun một nụ cười tươi rói: “Chẳng phải anh Xing Xing thuộc khoa chỉnh hình sao, anh ấy nhất định có thể giúp tớ phục hồi~”

 

. . . Kẻ đần độn. . .

 

“Tốt~ tôi cũng sẽ không nhiều lời, muốn tôi đồng ý hai người cùng một chỗ, chỉ cần đáp ứng điều kiện này của tôi là được.”

 

Hai cái chân đổi một Byun Baekhyun, . . . Đáng giá!

 

“Con đáp ứng! . . . Đến đây đi bác gái, con chuẩn bị xong rồi!”

 

Nắm chặt tay của Byun Baekhyun, Park Chanyeol nhắm mắt lại, đợi cả buổi cũng không cảm giác được gậy gộc rơi xuống người mình, vừa định mở mắt, lại nghe thấy Byun mama không nhanh không chậm phun ra sáu chữ:

 

“Để cho Baekhyun ở phía trên.”

 

. . .

 

. . .

 

“. . . Hả?”

 

“Tôi dựa vào cái gì mà làm bà ngoại hả? Con của tôi mi thanh mục tú, ngọc thụ lâm phong, dựa vào cái gì mà để cho cậu đè. Tôi mặc kệ, cậu không cho nó ở phía trên thì về sau hai người cũng đừng nghĩ đến chuyện bước qua cánh cửa nhà này!”

 

. . . Mẹ vợ, lời nói này của mẹ thật sự là quá ngạo kiều rồi. . .

 

“Cái này, cái đó và cái kia. . .” Park Chanyeol có chút thất lạc, tình tiết trước mắt và dự đoán của cậu không có chút xíu liên quan nào hết, cậu không có đoán đúng mở đầu cũng không có đoán đúng phần cuối. Hơn nữa, thoạt nhìn như quá trình tự tìm niềm vui cho bản thân.

 

Byun Baekhyun ước gì bây giờ tìm thấy một cái lổ để chui vào, tên tuổi anh hùng cả đời của mình xem như là bị mẹ ruột của mình làm hỏng. . .

 

“. . . Ai ôi!!! Con… mẹ… con thật sự là… Chan Chan, cậu mau đứng lên, rầm một cái liền quỳ xuống mà cậu cũng không biết đau à, nhất định là bầm tím rồi. . .” Trưng ra bộ dạng không muốn để ý đến mẹ của mình, Byun Baekhyun đỡ Park Chanyeol đứng lên, bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Park Chanyeol liền đỏ mặt không biết nên giải thích thế nào: “Ai~ Cậu đừng để ý đến, mẹ của tớ đang trong thời kì mãn kinh nên trong đầu toàn là mấy thứ kì quái. . .”

 

“Cái gì mà mấy thứ kì quái! A~ con của mẹ thích con trai, chẳng phải mẹ nên nghiên cứu trong thế giới của các con có cái gì, không có cái gì sao? Mẹ vì ai hả? Thằng nhóc hư thối như con còn không biết cảm kích. . .”

 

Byun Baekhyun giận đùng đùng mà rống họng lên: “Vậy ngay cả chuyện con ở phía trên hay là phía dưới mà mẹ cũng muốn quản sao!”

 

“Chẳng phải rất quan trọng sao! Chẳng phải trong tiểu thuyết đều nói mấy đứa ở dưới đều mong ngóng ngày biến thành phía trên sao? Sao mà con không có chí tiến thủ gì hết!”

 

. . . ĐM! bác gái, chẳng lẽ bác còn xem qua tiểu thuyết ư? Bác quả nhiên là dân chuyên nghiệp! ! !

 

Park Chanyeol JPG nửa ngày cuối cùng là nghe rõ là đã xảy ra chuyện gì, nhưng lại không có khe hở cho cậu chen vào nói giữa hai mẹ con kia.

 

“Cái gì mà không có chí tiến thủ, cái này cái đó và cái kia! Con nguyện ý bị người đè không được sao? Bậy, để sửa lại, con nguyện ý bị Chanyeol đè, dù cậu ấy thế nào thì con cũng nguyện ý! Lý do này còn chưa đủ sao!”

 

“Không được, suy nghĩ của con làm mẹ không yên tâm!” Byun mama tính tình trẻ con mà bĩu môi một cái, quay sang phóng ánh mắt ngay Park Chanyeol: “A Yeol, nhưng mà vừa rồi cậu mới đồng ý với tôi đấy!”

 

“. . . A. . . Yeol. . . ?” Càng ngày càng cảm thấy, tên do Byun mama đặt cho. . . quả thật y như cây gậy nên xuống đầu =V=.

 

“Chanyeol, cậu đừng để ý! Mẹ của tớ điên rồi!”

 

“Ha! Byun Baekhyun, mẹ rõ là nuôi con lớn đến chừng này mà thằng nhóc như con chỉ biết xoay khủy tay ra bên ngoài. . . .”

 

Mắt thấy Byun mama lần này là thật sự vung chài cán bột trong tay lên, Park Chanyeol vội vã đưa tay chặn khúc cây, còn tay kia kéo Byun Baekhyun đến bên cạnh mình, đùng một phát, vô cùng trịnh trọng mà nói: “Bác gái, con biết là bác lo lắng Baekhyun chịu khổ, sợ cậu ấy bị uất ức. Con cam đoan với bác, mặc dù bây giờ con không giàu có, nhưng mà con cam đoan, con tuyệt đối sẽ không đối xử tệ bạc với Baekhyun. Hai cái chân của con vĩnh viễn đều thế chấp ở chỗ bác, nếu như con để cho Byun Baekhyun chịu một chút khổ sở hay nửa phần uất ức, bác cầm rìu chém đứt hai chân của con thì con cũng không có một câu oán hận!”

 

Lời này mặc dù nghe có chút sứt sẹo, luôn cảm  thấy như đã xem qua trong mấy bộ phim lúc tám giờ, nhưng mà Byun Baekhyun vẫn cảm động —— Mặc dù bình thường đều giống như không mang theo đầu óc ra ngoài, thật ra vào lúc cần nghiêm túc, Chanyeol của mình. . . vẫn công miễn bàn luôn~~~

 

“Cậu nói thật dễ nghe, nhưng mà Baekhyun là con của tôi, vừa nghĩ tới có người muốn đè nó thì trong lòng tôi cả đời cũng không thoải mái!” Bộ dạng của Byun mama vẫn là không hài lòng lắm.

 

“A, cái kia. . . Con, con cũng có thể làm con trai của bác mà bác gái! Bác, bác xem. . . Con cao ráo lại thích cười, hơn nữa cũng mi thanh mục tú, ngọc thụ lâm phong, lại tốt với con trai của bác! Con cũng làm con trai của bác, ực. . . Con trai đè con trai. . . có phải là tốt hơn một chút. . . không?

 

=口= Byun Baekhyun không khách khí mà véo vào sau lưng Park Chanyeol một phát: Cậu đang nói cái gì vậy đồ khốn!

 

〒▽〒 Còn không phải giúp cậu giải vây sao, cậu còn véo tớ nữa!

 

“Cái này. . .” Byun mama ngẩng đầu quan sát Park Chanyeol hơn nửa ngày, rốt cuộc chậm rãi phun ra một câu: “Được rồi, thu hoạch thêm được một đứa con trai, cũng không tệ —— Nhưng mà tôi nói nghiêm túc đấy, nếu không không tốt với Baekhyun nhà chúng tôi, tôi sẽ đánh gãy chân của cậu thật đấy! Đầu ngón chân cũng đánh gãy luôn!”

 

“Phư. . . Bác gái cứ yên tâm! Con nhất định sẽ không để cho bác được như ý! . . . Ai ôi!!!!” Park Chanyeol mừng rỡ mà nói, nhưng mới nói phân nửa, trên đầu thật sự bị đánh một cái.

 

“Gọi mẹ.”

 

Sửng sốt một chút, Park Chanyeol lại lập tức nhếch môi cười đến vẻ mặt vô cùng sáng lạn: “. . . Dạ! Mẹ!”

 

 

 

Cuối cùng cũng lo liệu xong mẹ vợ, Byun Baekhyun viện cớ ở nhà bếp cắt hoa quả với Park Chanyeol mà lừa Byun mama ra ngoài phòng khách, cửa nhà bếp vừa đóng lại, Byun Baekhyun liền ôm chặt Park Chanyeol.

 

“Chanyeol. . .”

 

“Ai~ Baek Baek, vừa rồi cậu làm tớ sợ muốn chết, vừa nghe ba cậu nói chuyện lúc cậu mười mấy tuổi bị mẹ dùng chài cán bột đánh bầm dập một trận, bước vào nhà bếp thì thấy mẹ của cậu đang vung chài cán bột lên, tim của tớ cũng sắp nhảy ra ngoài.” Vuốt vuốt sau lưng Byun Baekhyun, vẻ mặt của Park Chanyeol vô cùng dịu dàng.

 

“Cậu là đồ ngốc. . . Mẹ của tớ chỉ gọi vào nhà bếp khuyên tớ không nên ở phía trên. . . Tớ thấy là mẹ rảnh rỗi quá nên đâm ra suy nghĩ mấy chuyện không đâu. . .”

 

“Vậy mẹ cầm chài cán bột làm gì vậy? Không phải muốn đánh cậu sao?”

 

“Dĩ nhiên là không phải rồi. . . Mẹ lấy nó ra để tớ và mẹ cùng làm sủi cảo. . .”

 

=口= Ông đây quả thật là tự mình đa tình.

 

Byun Baekhyun ở trong lòng đột nhiên ngẩng đầu hôn lên mặt của Park Chanyeol một cái.

 

“Nhưng mà, vừa rồi cậu thật sự rất đẹp trai. Nói mỗi một câu đều đẹp trai kinh khủng, thật đấy.”

 

Vốn Park Chanyeol đang cảm thấy có chút mất mặt bỗng tâm trạng liền lập tức tốt hẳn, cắn lên đôi môi mềm mại của Byun Baekhyun hôn xuống thật sâu.

 

Thật đấy, tớ nói thật đấy. Muốn tớ cầm hai cái chân đổi lấy một mình cậu, tớ lúc nào cũng không do dự.

 

Còn cảm thấy đáng giá.

 

“Baek Baek, vừa rồi cậu cũng rất đẹp trai.”

 

“Hả? Có sao?”

 

“Lúc nói cả đời đều cho tớ đè, đặc biệt đẹp trai~ ”

 

“=口= Cậu cút đi!”

 

 

 

 

 

Một đại gia đình, rốt cuộc cũng có dáng dấp mừng năm mới rồi.

 

Nếu như nói vẻ ngoài của Byun Baekhyun cực kỳ giống ba của cậu, thì tính nết nhất định là hoàn toàn giống mẹ của cậu  —— Chưa kể, Byun mama đã vui vẻ trở lại, lúc này đang hào hứng bừng bừng nói cho Byun baba nghe mấy từ mà bà mới học được trên mạng gần đây, Byun baba tập trung xem người trong TV làm ảo thuật, lại không thể không nghe, bằng không thì mama liền một chưởng vỗ xuống dưới, nhanh chuẩn và hung ác =..=.

 

“Ông già, tôi đã nói với ông rồi, loại như A Yeol đó, kêu là. . . trung khuyển công, đúng không con trai?”

 

Trên đầu Byun Baekhyun tuôn ra một đống dấu #: “A. . . Đúng không. . .”

 

“Loại như con trai của mình, kêu là. . . ngạo kiều thụ~”

 

Byun baba rơi vào trong sương mù rốt cuộc cũng nghe không vô, chế nhạo vợ mình một câu: “Ngạo kiều thụ là cái quái gì, tôi chỉ biết tay chuối tiêu, tay chuối xanh(*). Cả ngày bà không thể nghiên cứu mấy thứ có ích sao? Lúc nào rảnh bà học chơi đánh bài một chút đi, như vậu hai ta có thể cùng chơi với lão Kim. . .”

 

“A a! ! Bắn pháo hoa rồi! ! Ông ngoại, ba nội, hai người xem kìa! Thật là đẹp!” Sắp đến mười hai giờ, tiếng pháo hoa ngoài của sổ cũng dần trở nên dồn dập hơn, Oh Sehun vừa nhìn thấy liền bước đến chính giữa Byun baba và Byun baba, kéo hai ông bà già đến chỗ bệ cửa sổ.

 

“Ông ngoại, bà nội. . . Như vậy thật sự rất là. . .” Byun Baekhyun phư một tiếng liền bật cười.

 

Vừa dứt lời, thằng bé lại nhanh như chớp mà chạy tới trước mặt mình và Park Chanyeol: “Baba, daddy! ! Ông ngoại nói ông cũng có pháo hoa rất đẹp rất đẹp! Baba, daddy dẫn con đi bắn pháo hoa được không~~~~ ”

 

Park Chanyeol đến đây thì nổi hứng, đùng một phát liền ngồi dậy: “Đi thôi! Bước sang năm mới rồi sao có thể không bắn pháo hoa chứ!”

 

“Sehun a, một hồi ra ngoài không được chạy lung tung, pháo hoa nhìn xem mới đẹp, con đụng vào sẽ bị thương đau đau đó~~” Ngồi xổm ở cửa đội mũ và quàng khăn cho thằng bé, dáng vẻ của Byun Baekhyun hoàn toàn giống như một bà mẹ trẻ.

 

Byun baba tươi cười đem khăn quàng cổ của mình nhét vào trong tay Byun mama: “Bà già, tôi cũng muốn~”

 

Ngay sau đó, trên đầu liền bị đánh một cái, trên cổ cũng lập tức có thêm một món khác: “Càng già càng không nên nết~”

 

Pháo hoa đầy trời, tiếng pháo hoa nổi lên bốn phía, “Chiến dịch đánh bại mẹ vợ” của Park Chanyeol một nhà ba người. . .

 

Toàn thắng.

 

 

 

 

 

Lúc đi lên lầu, Park Chanyeol và Byun mama đi ở phía sau, Park Chanyeol chân thành mà nói một câu: “Mẹ, cám ơn mẹ giao Baekhyun cho con.”

 

Byun mama cũng giống như vô cùng chân thành: “Baekhyun đối với con, quả thật là không giống với những người khác, từ trước đến giờ mẹ chưa thấy qua nó thích ai nhiều như vậy.”

 

Park Chanyeol gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng: “Ha ha. . . Thật vậy chăng. . .”

 

“Cho nên. . . con phải thật tốt với nó, nếu như có thể. . .”

 

“Dạ dạ, nhất định!”

 

“Để nó ở phía trên đi. . .”

 

. . . Ang. . . Cái này. . .

 

Nô tì làm không được đâu =V=. . .

 

(*): Byun mama nói con mình là “thụ” còn Byun baba đánh trống lãng sang chuyện tay chân (thủ) TvT

 

 
Chapter 35: Để tớ tặng cậu một đóa hoa.

 

 
 

Thẻ: , , , , ,

15 responses to “[Fanfic] 《Ba chúng ta》 – Chapter 34 (ChanBaek/KaiDo/KrisLay – Tiểu manh văn)

  1. Ru Rú

    2013/07/19 at 12:49

    “Baek Baek, vừa rồi cậu cũng rất đẹp trai.”

    “Hả? Có sao?”

    “Lúc nói cả đời đều cho tớ đè, đặc biệt đẹp trai~ “

    “=口= Cậu cút đi!”
    Hí Hửng là đồ bỉ bựa =))

     
  2. jinnyka

    2013/07/19 at 13:03

    aigooo… Mama của Baek thật là ngàn chấm. Ban đầu làm em sợ gần chết, nào ngờ…
    Lúc nói chuyện nghiêm túc được có mấy câu đã lại chuyển sang bắt Chan cho Baek nằm trên…
    Mama của Baek thật là có giấc mơ to lớn hơn người a~~~~

     
  3. EunJin

    2013/07/19 at 13:10

     
  4. Grace

    2013/07/19 at 13:15

    Rụng rún mất rồi Jin ơi =))))))))))))))))))))))

     
  5. Đức NoOkister

    2013/07/19 at 13:30

    Byun lão nhân à.
    Chanyeol con ta có họ tên đầy đủ nha
    PARK CHAN CHIM =)) ko phải là Hí hửng đâu :3

     
  6. sallyannoy

    2013/07/19 at 14:20

    Hahaha e đọc chap này mà cười té ghế lun *lăn lộn*
    Chap này thịt là ngàn chấm a~

     
  7. parkbyun

    2013/07/19 at 16:56

    . . . Bác gái cứ yên tâm! Con nhất định sẽ không để cho bác được như ý!

    =)))))))))))))))) Channal theo lời Bu Hồ nói ai trên ai không quan trọng mà cái trọng điểm là ai trong ai cưng à =))))))))))))))))

     
  8. jinsan0627

    2013/07/19 at 20:34

    Bác gái xin hãy nhận của cháu một lạy =))))))))))

     
  9. Jess xD PấN tHÈn HuN SịP cẦu vỒNg

    2013/07/21 at 21:46

    Hi vọng sớm ra chap ms ]] Jinnie đừng có ở ẩn 1 time nhóa

     
  10. ♥ Lý Vũ Mỹ ♥

    2013/09/07 at 01:25

    em làm fan của Tiểu Bạch Cửu nha :(((((((((
    Cưng nó quá đi hinghing cái gì mà con bốn tuổi rưỡi học ở nhà trẻ… T_____T phỏng chừng em sắp làm fan cuồng của nó rồi =)))))))))
    Chap này hay quá k thể k cmt, cmt phát làm kỉ niệm =))))))))))
    aiz, Jin edit siêu cute hiuhiu T______T

     
  11. Jong Jong

    2014/05/04 at 14:42

    Phải lạy mẹ Byun Byun vài lạy mất thôi :))))) chết cười mà :)))

     
  12. Park Hyoyoung

    2014/08/05 at 14:41

    Xin Byun mama nhận của cháu 1 lạy a~ :3
    Cho cháu theo làm đệ tử đi mà :3

     
  13. chanbaekhunhankristao

    2015/05/11 at 13:18

    Cái nhà này, thật sự là giống nhau y như đúc. Không sai 1 li!!!!!!!!!!!!!! huhuhu hahahaha

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: