RSS

[Fanfic] Ăn trộm (ChanBaek – Đoản văn)

22 Jul

 « ĂN TRỘM »

.:.

Tác giả: 诶呕 _

Editors: Small.Bb + Jinnie

.:.

Món quà muộn cho mẹ baekyeoshin, mẹ kyn, Bum và các bé 95-er thi đại học từ 12 ngày trước TTvTT

Fic chưa được sự đồng ý của tác giả nên vui lòng không mang đi nơi khác dưới mọi hình thức

“Họ tên.”

 

“Biên Bá Hiền.”

 

“Tuổi.”

 

“21.”

 

“Biện Bạch Hiền là ai?”

 

“Là quá khứ của tôi.”

 

“Quá khứ?”

 

“Đúng vậy, là quá khứ.”

 

Ngô Thế Huân dừng bút lại, đặt nó lên mặt bàn lạnh như băng tạo ra một tiếng “kịch” khe khẽ, sau đó cậu lạnh lùng nhìn Biên Bá Hiền.

 

Thành thật mà nói, dáng dấp của cậu thật giống như một đứa bé ngoan ngoãn vô tội. Ngoại trừ cặp mắt dường như đã rơi vào lao ngục tăm tối làm mất đi ánh sáng vốn có, như là đang nói cho cậu ta biết, tôi có một câu chuyện.

 

Biên Bá Hiền bắt đầu thong thả độc thoại, trừ tiếng nói của cậu thì chỉ còn nghe thấy tiếng bút ma sát rè rè trên giấy.

 

 

 

 

 

                 Tôi tên là Biên Bá Hiền, chỉ có điều, đó là tôi khi còn bé. Lúc ấy tôi còn là một đứa trẻ có nhà, cuộc sống của tôi rất hạnh phúc. Nhưng khi lên trung học thì tôi lại chuyển sang khoảng thời gian ăn nhờ ở đậu, trở thành một gánh nặng bị người lớn ghét bỏ. Mặc dù bọn họ không nói, nhưng từ ánh mắt, cử chỉ của bọn họ, còn có từng chi tiết nhỏ trong sinh hoạt…, tôi đều cảm nhận được việc tôi là một người bị xa lánh không được mọi người hoan nghênh.

 

                Tính cách của tôi trở nên lãnh đạm, tôi cảm thấy lòng tôi như đã chết đi, nhưng tôi còn có một chút hy vọng, miễn là rời khỏi bọn họ, với tôi mà nói là rất tốt. Vì vậy, khoảng thời gian giày vò kéo dài đến tốt nghiệp trung học liền kết thúc — tôi lựa chọn thoát khỏi một nơi không thuộc về tôi, bắt đầu lang thang.

 

                Từ đó về sau tôi đổi tên đổi họ, có một cái tên mới, một thân phận mới — Biện Bạch Hiền, một lãng tử.

 

                Nói dễ nghe một chút, gọi là lãng tử. Nói khó nghe một chút, chính là một người không nhà để về, là một người sống qua ngày bằng cách nương nhờ vào cuộc sống của kẻ khác.

 

                Ngay cả chính tôi cũng không biết từ lúc nào mà mình đã học được kỹ năng mở khóa, tôi vận dụng kỹ năng như thế để mở ra cánh cửa đã khóa chặt nhà người ta, ở nhà người ta ăn chút ít đồ ăn, tắm rửa xong lại ngủ một giấc, sau đó liền rời đi đến một nơi nào đó mà bản thân vẫn chưa biết. Bởi vì tôi không cố ý lấy đi đồ đạc trong nhà người ta, chỉ dùng một ít đồ dùng hằng ngày mà thôi, cho nên cũng không ai để ý, cũng không ai đi báo cảnh sát, lại càng không người nào biết đó là tôi.

 

                Cuộc sống như vậy đã qua hai năm, từ 18 tuổi đến 20 tuổi. Tôi đã từng đi qua rất nhiều thành phố, cuối cùng lại trở về thành phố nơi tôi ra đời, nhưng cách sống của tôi vẫn không đổi, tôi vẫn là loại động vật sống nhờ vô sỉ như vậy, thật giống như đó đã thành thói quen hay quán tính ăn sâu vào tính mạng của tôi, tôi thích ứng trong mọi tình cảnh và cũng lười đấu tranh thay đổi.

 

                Cho đến có một lần, tôi đã phạm sai lầm khi vào ngày lễ tình nhân hôm đó lại tiến vào nơi ở của một người. Đó là một căn phòng bằng gỗ trên sân thượng một toà nhà cũ bên trong một xóm nghèo, tại nơi đó đã xảy ra một lần ngoài ý muốn, từ đó về sau cuộc sống của tôi liền bị khuấy trộn.

 

                Tôi nhớ rõ ngày hôm đó tuyết rơi, rất lạnh. Tôi lại cứ tiến vào một nơi rách nát mưa dột gió lùa, biết rõ bên trong không có gì cả, nhưng tôi vẫn cứ đi vào. Có lẽ là tôi nhất thời nghĩ ra một trò mới lạ, cũng có lẽ đây chính là vận mệnh của tôi.

 

                Trong phòng thật sự rất đơn giản. Căn phòng bằng gỗ rộng không tới mười mét vuông, tôi cảm giác được sức gió nếu lớn hơn một chút thì nó sẽ sụp xuống bất cứ lúc nào, trên chiếc giường bằng gỗ có đặt sẵn một chiếc chăn bằng lông vũ ấm áp, một bộ bàn ghế tiện dụng, trên tấm ván gỗ ở đầu giường có treo một tấm hình, ngoài ra không có gì khác. Thật ra tôi muốn nói chỗ này có khác gì so với ổ chó đâu. Dường như đây chính là căn phòng tệ nhất trong cả cái xóm nghèo, bởi vì ngay cả một sợi xích khóa cửa cũng không có.

 

                Nhưng tôi vẫn không bỏ đi, vẫn lựa chọn chỗ đó. Đi vào đó ăn hết đống bánh mì quá hạn, mới phát hiện ngay cả nước cũng không có. Đành phải nằm trên giường gỗ trước mặt bắt đầu ngủ một chút, giường ngủ kia phát ra thứ âm thanh tựa như một khúc hát ru…

 

                Một giấc ngủ này tôi ngủ rất ngon, là lần yên ổn nhất trong mười mấy năm nay của tôi, yên ổn đến mức sau khi tỉnh ngủ thì tôi mới biết được là chủ nhà đã trở về.

 

                Tôi còn chưa kịp nói gì, hắn liền đưa một mẻ bánh mì mới cho tôi ăn, hắn nói, “Nhìn em thật đáng thương.”

 

                Tôi thật sự là một người đáng thương.

 

                Cho nên tôi không phủ nhận những gì hắn nói, lấy bánh mì mà bắt đầu gặm, sau khi ăn xong còn thuận tay cầm luôn nước uống để trên ghế…

 

                Những chuyện xảy ra sau đó tôi cũng là nghe được từ chỗ đối phương.

 

                Ngay tại đêm đó, tôi và người con trai kia đã xảy ra quan hệ không bình thường. Thân thể của tôi cũng rất thành thật mà nói cho tôi biết đúng là như vậy, bởi vì cái chỗ sau lưng đau đớn mãnh liệt đến mức muốn xé rách người tôi ra.

 

                Tôi cũng là sau này mới biết được trong nước ngày hôm đó tôi uống có bỏ thuốc.

 

                Hắn nói, hắn là một người đồng tính luyến ái, bộ dạng sau khi tôi uống thuốc khiến hắn nhịn không được.

 

                Người luôn cảm thấy cuộc đời nhạt nhẽo là tôi vẫn giữ thái độ thờ ơ, vốn định lết thân thể chật vật rời khỏi chỗ đó, làm như chưa từng xảy ra chuyện gì.

 

                Thế nhưng hắn lại đột nhiên nói một câu: “Anh sẽ chịu trách nhiệm với em.”

 

                Tôi liếc mắt xem thường hắn, rồi nhìn tới căn phòng kinh khủng này của hắn, rất thực tế mà hỏi: “Anh lấy cái gì mà phụ trách?”

 

                “Lấy chính mình.” Ánh mắt hắn rất kiên định, vẻ mặt nghiêm túc hoàn toàn không giống tấm hình cười đến trông vô cùng ngu si ở đầu giường.

 

                “Anh sẽ đối tốt với em, chăm sóc cho em, giống như mặt trời kia mà cho em ấm áp, cưng chiều em, cưng chiều đến tận trời cao…”

 

                Nếu là khi còn bé, tôi tuyệt đối sẽ không thích thú với những lời như có như không thế này. Nhưng mà bây giờ, những lời hắn nói đều là những khao khát và mong muốn chân thật nhất trong nội tâm của tôi.

 

               Chỉ bằng những lời này, mặc kệ điều kiện của hắn như thế nào, cũng đủ rồi.

 

                Vì vậy tôi dự định chơi đùa cùng hắn. Vừa bắt đầu thật sự chỉ coi như chơi đùa mà thôi.

 

                Vài ngày sau, tôi cũng đã thật sự dừng chân ở nơi này, không đi đến bất kỳ chỗ nào khác. Hai ngày trước hắn đều chiều theo tôi, tôi không thích nói chuyện thì hắn cũng sẽ ngồi lẳng lặng ở đó với tôi, thỉnh thoảng sẽ kể chuyện cười cho tôi nghe, sau đó chính hắn lại cười trước, cười đến ngửa người ra sau, nhìn phản ứng của hắn làm tôi cũng nhịn không được mà bật cười, mà mỗi một lần trông thấy tôi cười hắn sẽ càng cười tươi rói hơn nữa, giống như đã được thoả mãn một phần nào đó.

 

                Hai ngày sau, hắn thỉnh thoảng sẽ đi ra ngoài, lúc trở lại luôn mang theo chút ít đồ ăn ngon về cho tôi. Tôi cũng không hỏi nhiều, tựa như không hỏi vì sao trong nước mà đêm hôm đó tôi uống lại có thuốc. Tôi không hỏi, hắn cũng không nói, luôn có một sự ngầm hiểu lẫn nhau giữa hai chúng tôi.

 

                Sau khi chúng tôi cùng nhau ăn cơm thì sẽ ra sân thượng bên ngoài phòng nghịch tuyết, chúng tôi thật sự chơi đến điên cuồng, rất vui vẻ. Trong trí nhớ của tôi, lần được chơi vui như vậy là khi vẫn còn bé. Khi bóng tuyết của hắn không cẩn thận mà đánh trúng mặt tôi, tôi có chút sững sờ, vẫn không rõ tình huống hiện tại, hắn cho rằng đã làm tôi đau, liền chạy tới ôm mặt của tôi để nó áp vào trong lồng ngực của hắn. Tôi dường như nghe được tuyết đang tan ra trong tiếng tim đập cực nóng của hắn, hay cũng có thể nói, là chính mình bị tan ra.

 

                Quyến luyến thật lâu sự ấm áp kia, cuối cùng tôi vẫn kiên quyết đẩy hắn ra, thuận tay lấy một ít tuyết trên mặt đất chà lên quần áo của hắn.

 

                Ban đầu hắn gào khóc vài tiếng, sau lại tuỳ tiện lắc lắc cơ thể giũ tuyết ra một phần. Tôi thừa cơ chạy mất, nhưng vì mặt tuyết trơn trợt mà té lộn mèo một cái, cả người đều ngã vào trong tuyết, sau khi được hắn đỡ dậy thì tôi liền ngồi bệt dưới đất. Khi đó tôi cũng không biết tại sao lại như vậy, tự nhiên lại biểu hiện như một đứa bé bị ngã, trở nên vô cùng uất ức, sau đó mất hứng, sau đó ăn vạ.

 

                Thấy tôi như vậy, hắn liền quỳ xuống ôm chầm lấy tôi, nói khẽ bên tai tôi, “Thật xin lỗi, thật xin lỗi… Là anh không tốt, là anh không đúng… Anh không nên ném bóng tuyết trúng mặt em, nếu không em cũng sẽ không ‘báo thù’, sẽ không chạy đi, sẽ không bị ngã…”

 

                Hắn vừa nói như vậy xong thì tôi liền nín khóc.

 

                Không biết là tiếng khóc của tôi lọt vào tai hắn hay là nước mắt của tôi rơi xuống vai hắn làm hắn phát hiện là tôi đang nức nở.

 

               Rõ ràng là hắn bắt đầu luống cuống. Hắn lấy tay lau sạch nước mắt trên mặt của tôi, sau đó bế tôi từ dưới đất vào trong phòng, ôm tôi dỗ dành thật lâu, bỗng nhiên có cảm giác chúng tôi như một đôi tình nhân đã yêu nhau thật lâu. Không biết từ lúc nào mà áo của hắn đã bị áo của tôi làm ướt, nhưng chúng tôi vẫn ôm chặt lấy nhau, hoàn toàn không chú ý đến điều này.

 

                Giống như báo ứng vậy, sáng sớm ngày hôm sau tôi liền phát sốt, phải đưa vào bệnh viện.

 

                Lúc tỉnh giấc thì đã đến giữa trưa, tôi vừa mở mắt ra thì nhìn thấy hắn cau mày bắt đầu hỏi lung tung này nọ.

 

                Chỉ nhớ rõ được một vài câu nói được lưu giữ trong trí nhớ.

 

                [Bảo bối, cảm thấy thế nào? Có đỡ chút nào chưa?] Rõ ràng chính hắn đã một đêm không ngủ mà chăm sóc tôi, trông coi tôi.

 

                [Có đói bụng không? Có muốn ăn gì không?] Rõ ràng chính hắn tối hôm qua đã ăn rất ít, còn phải cõng tôi đến bệnh viện, khẳng định tiêu hao rất nhiều sức lực.

 

                [Có lạnh hay không?]  Rõ ràng hắn đã cởi hết áo khoác của mình để trùm lên người của tôi, chính mình lại mặc rất mỏng.

 

                “Sao anh lại kêu tôi là bảo bối?” Tôi hỏi hắn.

 

                “Bởi vì em vẫn chưa nói tên của em cho anh biết…”

 

                Tôi cũng vào ngay lúc hắn nói ra mới ý thức được điều này, thì ra mấy ngày hôm nay hắn không biết tên của mình. Hắn cũng chưa từng hỏi.

 

                “Biện Bạch Hiền. Anh nhớ kỹ, tên của tôi là Biện Bạch Hiền.”

 

                Những lời này nói với hắn, cũng là tự nói với mình. Nhắc nhở chính mình là một người không tim, không phổi, sẽ không yêu, sẽ không khổ sở, không sợ trời, không sợ đất, Biện Bạch Hiền, đây chỉ là một trò chơi, chơi đùa một chút mà thôi.

 

                “Ừ.” Như một đứa trẻ được cho kẹo, hắn cười rất hạnh phúc, đồng thời cũng khiến tôi cảm thấy có được một thứ gì đó đã xa cách rất lâu.

 

                “Tôi muốn ăn kem.”

 

                “Chẳng phải em sợ lạnh nhất sao?” Khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi lại có chút nghi ngờ của hắn làm tôi cảm thấy rất buồn cười, tôi liền cố ý bĩu môi, “Nhưng mà bây giờ tôi muốn ăn kem.”

 

                Thấy tôi mất hứng, hắn lại luống cuống, “Bảo bối, em đừng mất hứng, anh mua tới cho em.”

 

                Hắn vội vội vàng vàng rời khỏi phòng bệnh, đến lúc tôi đã truyền hết thuốc nước trong bình thủy tinh thì hắn cũng trở về.

 

                Trên người tỏa ra đầy khí lạnh, trên tóc phủ một lớp bông tuyệt thật mỏng, giọng nói vì lạnh cóng nên đã trở nên run rẩy nhưng sao vẫn an tâm đến thế, “Anh về rồi đây.”

 

                “Tại sao lại lâu như vậy?”

 

                “Gần bệnh viện không thấy cửa hàng tiện lợi nào hết, phải chạy hai con đường mới mua được. Thật xin lỗi…”

 

                Đường xa như vậy, hắn lại chỉ mặc một chiếc áo len, vì không để kem tan nên hắn còn vừa đi trên đường vừa dùng tuyết bao lấy nó rồi cầm trên tay trở về. Tôi chỉ hỏi một câu thôi mà hắn liền nói xin lỗi.

 

                … Hình như là tôi đã quá tuỳ hứng rồi.

 

                Kem rất nhanh bị chúng tôi mỗi người một miếng mà ăn hết, lúc miếng cuối cùng tiến vào trong miệng của hắn thì tôi lại cố ý đưa miệng tới gần, muốn cướp lấy miếng kem trong miệng của hắn, vì vậy cũng hợp lý mà biến thành một lần hôn môi.

 

                Bất tri bất giác, tôi giống như đã ngầm quen với cuộc sống có hắn.


                Đem hắn làm của riêng, là giấc mơ ích kỷ nhất cả đời này của tôi.

 

                Nhưng cũng chỉ là giấc mơ.

 

                Thời gian qua bao lâu tôi cũng không biết, là tôi chủ động đẩy hắn ra.

 

                Hắn và tôi đều như vậy, đều có chút không muốn.

 

                Đây là nụ hôn chân chính đầu tiên giữa hai chúng tôi, dù sao buổi tối kia chúng tôi đã làm những gì tôi cũng không biết.

 

                Sau đó, tôi nói muốn về nhà.

 

                Chính là căn nhà gỗ nhỏ trên sân thượng, tuy rằng đơn sơ, lại cho tôi quá nhiều, tuy rằng ọp ẹp, cũng cho tôi đầy đủ ấm áp.

 

                Tất cả, đều là vì có Phác Xán Liệt. Cho nên tôi vô thức đem nơi đó trở thành nhà của tôi. Nhưng về sau tôi biết rõ, nơi này không thuộc về tôi.

 

                Không nên thuộc về tôi. Tôi chỉ là một lãng tử.

 

                Nghe tôi nói muốn về nhà, hắn liền mau chóng lấy áo khoác mặc thêm cho tôi, chuẩn bị dẫn tôi đi.

 

                Tôi đẩy hắn ra, nói: “Anh mặc áo khoác vào đi.”

 

                “Nhưng em đang bị bệnh.” Hắn luôn luôn có ngàn vạn lý do ‘vì tốt cho tôi’ dùng để thuyết phục tôi, nhưng tôi không muốn nợ hắn gì hết, chỉ lạnh lùng nói: “Tôi muốn anh mặc vào.”

 

                “Bình thường cái gì anh cũng có thể chiều theo em, nhưng lần này không được.”

 

                Sự kiên trì của hắn khiến tôi nổi nóng, tôi rất không vừa ý mà nói cho hắn biết, hắn có thể mặc áo khoác vào, sau đó ôm tôi vào bên trong, như vậy hai người đều sẽ không lạnh.

 

                Hắn vẫn nghe theo những gì tôi nói.

 

                Tôi dựa vào lồng ngực của hắn, áo khoác bao bọc cả hai người chúng tôi ở bên trong, nhưng chúng tôi đi đường có vẻ hơi bất tiện, có chút chỗ tránh không khỏi sự ma sát, tôi có thể cảm nhận được sự biến hoá từ thân thể của hắn, mặt của tôi cũng dần trở nên nóng hổi.

 

                Bầu không khí bên trong áo khoác trở nên kì quái, thời gian mau chóng đưa chúng tôi về nhà, tôi vùng khỏi áo khoác rất nhanh, đầu vẫn còn hơi choáng váng, liền dựa vào thành giường nghỉ ngơi.

 

                Hắn cởi áo khoác ra đắp lên người tôi, trong lúc vô tình tôi thấy được giữa quần hắn đã nhô lên, bắt gặp ánh mắt của tôi, hắn cúi đầu, nói bằng chất giọng trầm thấp: “Anh đi ra ngoài một chút, em nghỉ ngơi cho khỏe đi.”

 

                Không lâu sau, tôi nghe thấy tiếng động khe khẽ ngoài phòng, tôi liền đi theo hướng âm thanh đó, đi tới khe hở của tấm ván gỗ kia, là hắn.

 

                Hắn đang tự mình giải quyết vấn đề sinh lý.

 

                Lúc ấy tâm lý của tôi rất phức tạp, thật sự không biết nên nói như thế nào.

 

                Ngày hôm sau, tôi ra ngoài thật sớm, trải một ngày sống lang thang vô định như trước kia, đột nhiên tôi phát hiện, không có sự tồn tại của hắn dường như thiếu đi chút gì đó, trở nên u ám, lạnh lẽo.

 

                Luôn có cảm giác, khoảng thời gian ở cùng hắn dường như không còn giống mùa đông nữa.

 

                Thật ra, tôi ở cùng với hắn, cũng chỉ mới mấy ngày mà thôi.

 

                Một mình tôi trải qua một ngày, tôi cũng đã chịu không nổi, cuối cùng vẫn lựa chọn quay về.

 

                Tôi từng bước đi lên sân thượng bị tuyết bao phủ, trên mặt tuyết ấy tràn ngập dấu chân, lộn xộn không theo bất kì một quy luật nào. Cánh cửa gỗ đang khép hờ kia, tôi còn chưa kịp đẩy nó thì bên trong đã mở ra.

 

                Tôi bị hắn ôm chầm lấy, ôm đến sít sao. Hắn như muốn siết chết tôi vậy. Thật lâu sau cũng không nói lời nào, chỉ là không ngừng tăng thêm sức mạnh.

 

                Tôi thử đẩy hắn ra, nhưng sau khi nghe được những gì hắn nói thì tất cả sức lực đều biến mất.

 

                Hắn nói, “Anh tìm em cả ngày, anh đã nghĩ là em không quan tâm anh, chán ghét anh, cũng sẽ không trở lại nữa… Anh, thật sự rất sợ hãi…”

 

                Tôi nhất thời nghẹn lời.

 

                Hắn, tìm tôi một ngày một đêm.

 

                Hắn, sợ tôi sẽ rời khỏi hắn.

 

                Hắn, thật sự xem tôi rất quan trọng.

 

                Cảm giác được tôi không có phản ứng, hắn cảm thấy không đúng liền buông tôi ra. Không hỏi tôi đã đi đâu, cũng không nói thêm gì. Sự lo lắng cùng hoài nghi trong mắt của hắn tôi đều nhìn ra được.

 

                Tôi chủ động nói cho hắn biết, tôi chỉ đi tản bộ mà thôi, hắn cũng không hỏi thêm nữa.

 

                Khi đó trông hắn rất thảm hại, râu ria rậm rạp hoàn toàn không giống ánh mặt trời sạch sẽ của thường ngày, tóc lộn xộn như tổ chim, quần áo cũng rất lôi thôi lếch thếch. Trong nháy mắt tôi lập tức cảm thấy, dường như đã nhìn thấy hắn tối hôm qua, dường như lúc ấy hắn đang bị ngã trong đống tuyết trên đường lớn.

 

                Một khắc này, dường như trái tim tôi hẫng đi một nhịp, nhưng rồi đột nhiên sinh ra đau đớn, tất cả cảm giác đau đớn trên cơ thể trước kia cũng không khó chịu bằng cảm giác lúc này đây.

 

                Hắn kéo tôi đi vào nhà, ngồi xuống giường lại bắt đầu ôm chặt lấy tôi. Giống y như lúc tôi còn bé, mỗi khi mẹ đi công tác xa quay về, tôi cũng sẽ tự mình ôm chặt mẹ, quấn quýt lấy mẹ, không muốn mẹ bỏ mình đi nữa.

 

                Cho nên, hắn sợ tôi rời đi, hắn thật sự xem tôi rất quan trọng.

 

                Còn chưa kịp hoàn hồn, trên ngón vô danh liền truyền đến một cảm giác mát lạnh, tôi cúi đầu xuống nhìn thì thấy trên đó có thêm một chiếc nhẫn bạc.

 

                “Lúc trước, khi mẹ anh cho anh chiếc nhẫn này có nói cho anh biết, chiếc nhẫn này phải để lại cho người quan trọng nhất, người mà anh yêu nhất. Anh đeo nó cho em, anh muốn ích kỷ mà dùng nó khóa em ở bên cạnh anh… Em có thể vĩnh viễn đừng rời bỏ anh hay không?” Lời tuyên bố này của hắn cắt đứt mọi lời cự tuyệt mà tôi nghĩ đến.

 

                Tôi không cách nào cự tuyệt loại hạnh phúc khi được cần đến, được yêu thương như thế.

 

                Nhất thời nói không thành lời, tôi chỉ có thể cho hắn một cái ôm, rất dùng sức mà ôm, cứ cho đó là đáp án mà tôi đã cho hắn.

 

                Có lẽ trong ý thức, tôi cũng đã rất muốn giữ hắn bên cạnh, tôi tham luyến sự chu đáo mà hắn dành cho tôi, hắn chăm sóc cho tôi, như ánh mặt trời cho tôi sự ấm áp, nuông chiều tôi… Tất cả, hắn gọi đó là trách nhiệm, hắn đều làm được, thậm chí còn nhiều hơn như thế.

 

                Tôi thừa nhận tôi ích kỷ, tôi đã động tâm rồi, tôi cần sự ấm áp như thế này của hắn.

 

                Cho nên, tôi tham lam lựa chọn ở lại bên cạnh hắn, tìm kiếm phần ấm áp kia. Sự chơi đùa ban đầu trở thành một trò cười trong quá khứ, cười một tiếng liền qua đi.

 

                Đêm dài, hắn ôm lấy tôi chìm vào giấc ngủ, cảm giác này tựa như một đứa trẻ vẫn còn quấn tã vậy, cảm giác an toàn nồng đặc đến mức khiến cho tôi không biết sợ hãi là gì nữa.

 

Mười ngày sau đó, mỗi ngày chúng tôi đều giống như những cặp tình nhân bình thường, dắt tay đi trước mặt người khác, đi trên con đường lớn, đi dạo từ thành nam đến thành bắc. Khi đó chúng tôi muốn khoe khoang tất cả với toàn bộ thế giới.

 

                Sự thật chứng minh thời gian bình yên luôn cách rất xa những người như chúng tôi.

 

                Hạnh phúc của tôi như vừa tỉnh khỏi cơn mộng mị, mà tôi chính là đứa bé bị cơn ác mộng dọa khóc.

 

                Có một ngày, sáng sớm khi tôi tỉnh dậy đã không thấy hắn, tôi bất an đợi hắn cả buổi, kìm nén không được loại cảm xúc hỗn loạn này nên tôi liền ra ngoài tìm hắn, lại chẳng có mục tiêu để đi.

 

                Đi khắp hết tất cả những nơi tôi đã từng cùng hắn đi qua, những nơi tôi và hắn từng nói đến, tất cả đều không thấy bóng dáng của hắn.

 

                Tôi cảm giác tôi đã lạc đường, tìm không thấy hướng đi.

 

                Nhưng mà ông trời lại đang trêu đùa tôi.

 

                Tôi đứng bên ngoài cửa kính của một nhà hàng Pháp lãng mạn nhất trung tâm thành phố, nhìn thấy hắn, bên cạnh còn có một người con gái ăn mặc vô cùng bốc lửa, cả người quấn trên người hắn, mà hắn, đang cười tươi như hoa.

 

                Tôi không biết tôi đã dùng tâm trạng gì để đứng đó nhìn thật lâu, nhưng ngay khi hắn chủ động hôn người con gái kia, tôi đã không chịu nổi.

 

                Sự khó chịu khi bị vứt bỏ như trong ký ức lại đồng thời ập đến, trong nháy mắt liền đánh đổ cả thế giới mà tôi mới vừa xây nên.

 

                Người như tôi, nhất định chỉ có thể sống một mình.

 

                Tôi âm thầm rời khỏi thành phố này, rời khỏi người khiến cho tôi yêu lại khiến cho tôi tổn thương.

 

                Thật ra, trong nội tâm tôi biết rõ, tôi yêu hắn, cũng cần hắn.

 

                Nhưng tôi cần phải làm như vậy, ngay lúc tôi chưa hãm sâu, nhanh chóng rời đi, tránh càng về sau thì nỗi đau lại càng lớn.

 

                Hắn là nam, thật sự cần một người con gái. Có lẽ tôi chỉ là đồ chơi của hắn, cùng hắn giải sầu hay gì đó.

 

                Sự khao khát của tôi chẳng qua chỉ là ảo giác mà thôi, một người tốt như hắn làm sao có thể cam nguyện ở lại bên cạnh tôi.

 

                Hắn nói không sai, tôi là ăn trộm.

 

                Tôi trộm sinh hoạt của người khác để trang trải cuộc sống của mình.

 

                Tôi trộm thời gian của người khác để làm nên giấc mơ của bản thân.

 

                Tôi trộm tới trộm lui, nhưng vẫn là hai bàn tay trắng, còn đánh mất luôn một trái tim.

 

                Hiện tại tôi mệt mỏi, muốn dừng lại.

 

                Trong bầu không khí của thành phố này có hương vị của hắn, cũng có thể nói là hương vị của tình yêu, hoặc là… hương vị mà tôi từng sống qua.

 

                Hắn cho tôi tình yêu, cho tôi những điều tốt đẹp, cho dù là một giấc mơ, tôi cũng sẽ nhớ rõ.

 

                Bởi vì, tôi yêu.

 

                Tôi, Biên Bá Hiền, đã từng sống ở thành phố này.

 

 

 

 

 

Nói rất lâu, Biên Bá Hiền ngừng lại, khóc không thành tiếng.

 

“Hắn là ai?” Ngô Thế Huân biết rõ nhưng vẫn cố hỏi.

 

“Hắn là Phác Xán Liệt, hắn nhất định là muốn lấy lại chiếc nhẫn. Các người bắt giam tôi đi, chiếc nhẫn kia tôi vứt rồi.”

 

Biên Bá Hiền lộ ra nụ cười yếu ớt trong màn nước mắt, tất cả dường như đều là cậu cam nguyện.

 

 

 

“Ầm ——”

 

Cửa phòng thẩm vấn bị một người đá văng, tiếng vang phát ra không thể không khiến người khác chú ý.

 

Là Phác Xán Liệt.

 

Biên Bá Hiền luống cuống, cũng không còn đường để lui. Chỉ cúi đầu xuống không nhìn tới hắn. Giống như nếu không nhìn hắn, hắn cũng sẽ không nhìn thấy mình, đây chẳng qua chỉ là chuyện cười “bịt tai mà đi trộm chuông” vậy.

 

Sau đó cổ áo Ngô Thế Huân bị hung hăng túm lấy, Phác Xán Liệt gào thét với cậu ta: “Đồ khốn! Cậu ấy khóc thành như vậy là sao?!”

 

“Phác Xán Liệt, anh nổi điên làm gì?! Trước hết làm rõ tình huống được không!” Không để ý tới lời nói của đối phương, Phác Xán Liệt đi thẳng tới bên cạnh Biên Bá Hiền, dùng nụ hôn lau đi nước mặt trên mặt cậu.

 

“Bảo bối, rốt cuộc tìm được em rồi.” Giọng nói quý báu này mất rồi lại có được khiến cho Biên Bá Hiền đột nhiên lại khóc lên.

 

Không biết phải làm thế nào, Phác Xán Liệt bèn ôn nhu nói lời xin lỗi, “Bảo bối, thật xin lỗi. Em đột nhiên âm thầm ra đi như vậy, anh tìm không thấy em, em thật sự giống như cố ý trốn tránh anh. Anh chỉ có thể dùng hạ sách này, dùng chiếc nhẫn làm lý do tìm người bạn trong cục cảnh sát giúp đỡ.”

 

“Tôi cho là anh sẽ không tìm được tôi nữa.” Biên Bá Hiền dần trở nên nức nở, bả vai run run thật khiến cho người ta nhịn không được mà cảm thấy đau lòng.

 

“Sao lại như vậy được? Em là người trân quý nhất của anh, trên người của em phát ra thứ ánh sáng chỉ có mỗi anh nhìn thấy, cho nên anh mới có thể tìm thấy em.” Hắn ôn nhu như nước lại khiến cho Biên Bá Hiền tự trách, ánh mắt lại ảm đạm rũ xuống, “Nhưng mà, người anh biết chính là Biện Bạch Hiền.”

 

“Không, là Biên Bá Hiền. Từ đầu đến cuối anh biết đều là Biên Bá Hiền.” Phác Xán Liệt trông thấy vẻ mặt của người trong ngực nghi hoặc liền mở miệng nói, “Em thật sự không nhớ khi còn nhỏ có một đứa bé suốt ngày chạy theo sau mông em nói rất thích em tên là Xán Xán sao?”

 

Biên Bá Hiền im lặng thật lâu, dường như trong mắt đang phát lại những hình ảnh kỷ niệm trong quá khứ.

 

Lúc nhỏ là khoảng thời gian vui vẻ nhất, cậu bé nhà bên suốt ngày đi theo mình đến sân chơi, nói rằng khi trưởng thành muốn bảo vệ mình, cho mình tất cả những điều tốt nhất trên thế giới này…

 

Thế nhưng sau khi cha mẹ gặp chuyện không may, rời xa nơi đó, Biên Bá Hiền rốt cuộc cũng chưa từng gặp lại người kia.

 

“Là anh?”

 

“Năm đó em đột nhiên rời đi, anh gõ cửa nhà em mãi, gõ hai mươi mốt ngày cũng khóc rống hai mươi mốt ngày, thẳng đến ngày thứ hai mươi hai, một gia đình khác dọn đến, anh rốt cuộc không đi quấy rầy nữa. Từ đó đến khi lớn lên anh luôn tìm em, ngờ đâu em lại đột nhiên xuất hiện ở ‘chỗ tránh nạn’ của anh. Anh nhận ra em là vì đêm đó anh nhìn thấy vết sẹo nhỏ hình chữ C trên vai của em, đó là hậu quả của việc nghịch ngợm bị ống nước nhọn đâm vào khi còn bé. Anh còn nhớ được lúc ấy anh an ủi em bằng cách nói ‘Đó là tên của anh.’, em còn cười thật vui vẻ. Cho nên anh biết rất rõ, em là Biên Bá Hiền. Người mà anh luôn nghĩ đến.”

 

“A… Lời ngon tiếng ngọt này anh cứ lấy mà nói với mấy cô gái khác đi.” Biên Bá Hiền hừ lạnh một tiếng, cậu đột nhiên nhớ đến hình ảnh làm cậu đau lòng gần chết trong buổi chiều hôm kia. Vì vậy, cậu kiên quyết đẩy sự thân mật và ấm áp của hắn qua một bên, dúi đầu vào cánh tay mà khóc.

 

Lần này người luống cuống đổi lại là Phác Xán Liệt, hắn đem ánh mắt khó hiểu nhìn về phía người bạn tốt của mình, Ngô Thế Huân, ánh mắt đang hỏi người kia: “Tình huống vậy là sao?” Nghe Biên Bá Hiền nói nhiều như vậy, lại nghe Phác Xán Liệt nói nhiều như vậy, người kia chỉ biết lắc đầu đưa lại xấp tài liệu ghi chép vừa rồi ý bảo hắn tự xem, sau đó liền rời khỏi phòng thẩm vấn.

 

Cầm xấp giấy dày cộm kia xem hết, sắc mặt của hắn càng ngày càng khó coi.

 

“Bảo bối… Anh…” Hắn muốn nói gì đó, nhưng những lời Biên Bá Hiền nói trong tay và thân thể Biên Bá Hiền đang run rẩy lại làm hắn im bặt.

 

“Cách tôi xa một chút được không Phác Xán Liệt? Coi như tôi xin anh.” Cậu sợ cậu sẽ khống chế không được lòng của mình, đành phải giữ một khoảng cách với hắn.

 

“Em hãy nghe anh nói, em nghe anh giải thích được không…”

 

“…” Cậu im lặng, lại là một hình thức khác của sự cho phép. Biên Bá Hiền nhận thua.

 

“Bởi vì bị bức hôn nên anh bỏ nhà trốn đến căn nhà gỗ đó, không chỗ nào có thể đi nên anh đành ở lại. Hôm đó uống chút ít rượu xong quay về đã nhìn thấy em ngủ say trong phòng, anh cảm thấy có một cảm giác rất quen thuộc, vì thế khi nhìn thấy em ăn phải bánh bao quá hạn thì đã biết rõ em đang rất đói bụng nên liền đi mua cho em một ít thức ăn. Anh cũng không biết vì sao chai nước kia lại khiến em thành như vậy. Chất cồn tác quái phía dưới nên anh nhịn không được mà làm với em. Anh thấy được vết sẹo của em liền biết rõ em chính là người mà anh đã tìm rất lâu, cho nên anh muốn giữ em lại, chăm sóc em… Buổi sáng hôm đó, lúc mua bữa sáng cho em thì bị ba phái người ra chặn ngay đường về nhà, buổi tối bị ép đi ăn cơm với người con gái kia, anh đã giải thích với cô ta, nói anh thích con trai, vả lại người ấy cũng đang đợi anh. Cô ấy bảo anh hôn cô ấy một lần xem như để lại kỷ niệm chia tay thì sẽ không dây dưa nữa, cũng sẽ chủ động từ hôn. Anh làm theo lời cô ấy… lại không nghĩ rằng sẽ bị em hiểu lầm… Em bỏ đi khiến anh mau chóng sụp đổ, anh lật tung cả thành phố cũng không tìm được em, rơi vào đường cùng nên anh chỉ có thể nhờ bạn bè giúp đỡ, nói em trộm chiếc nhẫn của anh, thế nên bây giờ em mới ngồi ở chỗ này, anh cũng mới có thể tìm lại được em.”

 

Nghe Phác Xán Liệt nói xong, nước mắt Biên Bá Hiền như vỡ đê.

 

Thì ra cơn ác mộng đó chỉ là tưởng tượng của bản thân, thật ra nó nó vốn không hề tồn tại.

 

Thì ra hắn vẫn luôn ở nơi này, tình yêu cũng vẫn luôn ở nơi này.

 

“Phác Xán Liệt, em không muốn giấu giếm gì nữa… Em yêu anh rồi, anh có thể tiếp tục chịu trách nhiệm với em hay không… Coi như em xin anh… Loại chất độc mang tên Phác Xán Liệt, tiếp xúc chưa đến một tháng cũng đã khiến cho em bỏ không được nữa…”

 

“Đúng vậy, em thật sự là ăn trộm, em trộm không phải là nhẫn, mà là tim của anh, còn có linh hồn này của anh.” Nói xong, Phác Xán Liệt ôm lấy Biên Bá Hiền, đem môi mình chụp trên môi cậu, mút mát thật sâu, là một đáp án, là một sự hứa hẹn.

 

Vùng khỏi nụ hôn kia, Biên Bá Hiền thở hổn hển từng hơi từng hơi, “Rõ ràng anh không biết gì về em… Sao lại có thể đối tốt với em như vậy?”

 

“Bởi vì em là Biên Bá Hiền, bởi vì anh là Phác Xán Liệt.”

 

Một câu, ngăn lại nước mắt của Biên Bá Hiền. Cậu cảm giác dường như nước mắt của vài chục năm này đều đã rơi xuống sạch sẽ rồi.

 

Đây có lẽ là hương vị của hạnh phúc.

 

“Ừ! Em là Biên Bá Hiền, là Biên Bá Hiền của ngày đầu.” Cậu mỉm cười, cười cho Phác Xán Liệt xem, nói cho hắn biết Biên Bá Hiền yêu hắn nên rất hạnh phúc.

 

Cậu còn nói, “Cũng cám ơn anh, đã cứu sống em.”

 

“Bảo bối…” Phác Xán Liệt chịu không nổi Biên Bá Hiền vừa ngân ngấn nước mắt lại còn cười mê người đến như vậy.

 

“Sao?”

 

“Cho anh đi~.” Lời này vừa nói ra mặt Biên Bá Hiền lại ửng lên một chút sắc hồng, cúi đầu xuống nói nhỏ: “Về nhà được không? Ở đây lạnh.”

 

Đạt được sự cho phép, Phác Xán Liệt kéo tay Biên Bá Hiền chạy ra khỏi nơi tối tăm lại lạnh buốt này.

 

Ánh mặt trời buổi sáng rất gay gắt, có chút chói mắt, có chút lèm nhèm, Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền mười ngón tay đan xen, cùng chạy trốn trên con đường dài dưới ánh sáng mặt trời. Hai người đều cười thật ngọt ngào, thật ấm áp, đủ để hòa tan cả ánh mặt trời kia.

 

Bọn họ bởi vì có nhau, cũng bởi vì từng bị mất phương hướng, cho nên sẽ không lạc đường lần nữa.

                –END–

 
34 phản hồi

Posted by on 2013/07/22 in ≥1 chapter, Fanfic

 

Thẻ: , , , , , ,

34 responses to “[Fanfic] Ăn trộm (ChanBaek – Đoản văn)

  1. Jun Kuti

    2013/07/22 at 05:15

    Jinnie thăn iu có biết Đoản văn này có cả cân đường không hở Jinnie của em *gào* =)))))))))
    Gần sángđọc được Fic ngọt, ấm lòng quá :3

     
  2. mikan

    2013/07/22 at 06:04

    hay quá ss Jin, thật sự rất hay

     
  3. Bạch nương tử

    2013/07/22 at 06:28

    “eya” hường sến qớ jin ớii =)))

     
  4. leohyunie

    2013/07/22 at 08:54

    hê hê cảm ơn ss. e đang chờ điểm đây. đọc fic này ngọt hết cả lòng, cơ mà đây là đoản văn ạ dài quá ^^

     
  5. parkbyun

    2013/07/22 at 08:58

    May mắn là quà sau thi ah =))))))

     
  6. 12

    2013/07/22 at 09:38

    em yêu chị T_____T

     
  7. 12

    2013/07/22 at 09:38

    Reblogged this on Sagittaurus.

     
  8. Tiểu Đan

    2013/07/22 at 10:06

    95-er *chỉ vào mặt* là em =))

    Ơi cái này ngọt chết được nha ss TT___TT Cứ tưởng là BE ai ngờ là HE *nhảy nhảy*

    Cám ơn ss nha ~~~

     
  9. kvw2511

    2013/07/22 at 11:11

    e iu s quá *bắn tim*
    fic này quả là rất hường nga~

     
  10. Reader thầm lặng

    2013/07/22 at 12:20

    Mình thật sự đã theo dõi wordpress của Jinnie 1 thời gian, k dài cũng k ngắn…nhưng đủ để nghiền ngẫm hết k bỏ sót 1 fic nào :)
    Thật sự là mình rất rất rất rất…vô cùng vô cùng cảm kích vì Jinnie đã chăm chỉ trans và edit nhiều fic hay đến như thế!!! TT..TT
    thích vô cùng các fic ChanBaek mà bạn chọn, vì trong đó hầu như khai thác tối đa h/a trung khuyển công – ngạo kiều thụ, mà căn bản là h/a này rất sát sàn sạt với tính cách của 2 bạn nhỏ >//////<
    cảm ơn Jinnie raasaat~~~~nhiều *bắn tym*

     
  11. Tiểu đệ đệ

    2013/07/22 at 12:33

    Quắn hết cả tim rồi~~~~~ TT..TT ngọt ngọt mềm mềm thơm thơm dẻo quẹo~~~ sao lại đáng yêu như vậy~~~
    Vẫn là thê nô công dịu dàng chu đáo (tuy nghĩ ra cái kế có chút ngu đần :))), vẫn là ngạo kiều thụ yêu người ta đến chết vẫn mãi ko dám nói ra!
    Fic kết hay quá, từ nay em Hiền có cơm no áo ấm, thoát cảnh lang bạt, lại có người hết lòng vì em~~~~~

     
  12. julielee

    2013/07/22 at 13:01

    tối hwa đọc, bg mới vào comt phát
    hix… 1 đêm quắn quéo vì ChanBaek của ss >..<
    tks ss iu <3

     
  13. pokeroo

    2013/07/22 at 13:01

    ô hô hô ~
    hường quá ~ dễ thương quá ~
    cơ mà tại sao k để Bạch Hiền làm tên lúc đầu nhỉ?
    mà ss nhớ em hông =))

     
  14. julielee

    2013/07/22 at 13:06

    cơ mà… vẫn còn chi tiết chai nước bỏ thuốc… rốt cuộc là thế nào a?
    đơn thuần chai nước k có bỏ thuốc, chỉ là ng tâm động…?!
    nếu có thuốc, thuốc ai bỏ vào? (chỉ có Xán Xán thôi chứ đâu ra nv thứ 3 nhỉ?!)
    tội tiểu Huân làm màu từ đầu chí cuối :))

     
  15. Hoàng My

    2013/07/22 at 15:46

    <3 ôi :'( lúc đầu đọc tg? thằng Dẹo nó lại lừa tềnh Bún :3 ai ngờ… hp quá đê <3 êu ss Jin nhất :*

     
  16. Jess xD PấN tHÈn HuN SịP cẦu vỒNg

    2013/07/22 at 17:08

    Xán Xán ? Sao nghe liên tưởng ts kz giun nhể =]]

     
  17. akikoyuu

    2013/07/22 at 19:57

    Đáng yêu chết đi đc >w<
    đáng yêu tOáaaaaaa

     
  18. Max

    2013/07/22 at 21:42

    Em yêu Jin o(>/////<)o

     
  19. ♥ Lý Vũ Mỹ ♥

    2013/07/22 at 23:47

    *quẩy* đầu tiên phải nhảy múa chút đã vì có tên mình ở đầu fic =))))))))))))
    Em yêu ssssssssssss Jin eiiiiiiiii :)))))))) *bắn tim*
    Tại bữa ss nói em thi xong ss edit fic cho đọc, mà mấy nay hông thấy ss nói gì hết nên em tưởng ss bận em cũng k dám hỏi =))))))) ai dè là ss post rồi aaaaa yêu ss ghê :)))))) :3333

    Mới đầu em thấy tên fic em tưởng pink, ai dè nó cũng hơi hướng ngược chút mà đọc em đau khổ nhắm vì thấy Bạch nhỏ nó thảm thảm sao á =))))))))))
    đc cái th Pặc trong này cưng nó k chịu đc luôn huhuhuuuuuu T______T
    Mỗi lần vô wp Jin là em lại bánh bèo, đọc fic mà sụt sịt hoài luôn =))))))))))
    Thanks ss vì món quà này nha :33333 chiuchiuuuuu

     
  20. kynpensive

    2013/07/23 at 00:08

    chị Jin màn sê <3

     
  21. parkbyun

    2013/07/23 at 19:13

    Ss Jin ah. Em bị nhớ ngày mặt trời không lặn =)))))) thỉnh ss

     
    • minhngoc89

      2013/07/24 at 00:53

      Á, giống chị. Chị cũng nhớ kinh khủng khiếp luôn T_T.

       
  22. 小希 ♥ 小鹿宝贝 (@XiaoLu_baobei)

    2013/07/24 at 13:09

    Quắn quéo vì Xán Bạch ah~ thix nhất khúc “Sau đó cổ áo Ngô Thế Huân bị hung hăng túm lấy, Phác Xán Liệt gào thét với cậu ta: “Đồ khốn! Cậu ấy khóc thành như vậy là sao?!” ” ->> Aww, lúc đầu cứ tưởng thằng Liệt lừa tềnh em Hiền nhưng đọc đến đây là hiểu ra vấn đề r ah *uốn éo* :3

    Trong fic này Ngô Thế Huân chỉ để làm màu, thật buồn cho ẻm *chấm khăn* =))

    Cuối cùng là tks editors đã trans nhìu fic hay như v ah *bắn tim* *ném tim* *tung tim* <3 <3 <3

     
  23. Nido Kido

    2013/08/31 at 12:13

    Thằng Chan là thằng lợi dụng kinh, con ng ta sơ ý 1 tý là *ọt ẹt* người ta là saoooooooo! *liếc liếc*

    bởi hỏi sao ẻm không suy tưởng ra thế chứ lị!

     
  24. doãn Hoàng giang

    2013/09/02 at 23:44

    E nghiện fic ss viết mất r :3 hay đến nổ tung luôn

     
  25. Cửu Mĩ Nhân

    2013/09/11 at 21:26

    xin chào Jinnie ^^~ em là reader mới ah~ thật tình fic này làm em đau tim lắm luôn ấy nga! Nhưng may là HE nên tâm trạng vui hơn rất nhiều rồi ^^~

     
  26. Biệnbảobảo

    2013/12/08 at 01:07

    Oi that hoi han khi den bay h moi phat hien ra dk cai trang truyen chanbaek . Wa sử tuyet voi day là nhung pic onepic hay nhat ma minh từng dk doc . Tu nay minh se an dạ o cho nay lun hok dy dau nua iu mau ss wa viet chuyen j ma hay wa a

     
  27. Huong Le (@kagome_inuyasha)

    2014/04/24 at 15:15

    toẹt vời!

     
  28. chanbaeksworldblog

    2016/12/15 at 18:16

    Anyeong ~ Em là reader mới , fic của bạn viết hay lắm luôn ♥

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: