RSS

[Fanfic] 《Ba chúng ta》 – Chapter 35 (ChanBaek/KaiDo/KrisLay – Tiểu manh văn)

27 Jul

35.

Để tớ tặng cậu một đóa hoa

 

Oh Sehun nằm mơ thấy ác mộng.

 

Sau khi tỉnh giấc, nhìn khắp xung quanh thì phát hiện mình nằm lẻ loi trên chiếc giường nhỏ, căn phòng tối đen như mực chẳng thấy rõ gì hết, thằng bé liền cảm thấy càng thêm sợ hãi, quẫy đạp hai chân, sợ đến “Oa” một tiếng thì khóc lên.

 

Byun Baekhyun ngủ không say lắm, nghe thấy tiếng khóc nức nở từ góc phòng truyền tới liền lập tức tỉnh lại, vỗ cỗ cánh tay của Park Chanyeol đang vòng qua người mình: “Chan Chan, cậu nghe xem, có phải Sehun đang khóc hay không?”

 

“Ưm..” Park Chanyeol còn trong mộng đẹp vô ý thức mà lên tiếng, sờ sờ cánh tay của mình, con mắt không hề mở ra, lại còn ôm chặt Byun Baekhyun hơn.

 

“Ai~ tớ nói thật! Chan Chan, cậu mau tỉnh lại! Là Sehun đang khóc đó!”

 

“… A…” Cảm giác được người trong lòng dốc sức cựa quậy khỏi vòng tay của mình, qua vài giây thì cả phòng đều sáng lên, Park Chanyeol rốt cuộc cau mày, sau khi thích ứng với ánh sáng thì mở mắt ra hoàn toàn, lúc hai mắt đã nhìn rõ thì đã thấy Byun Baekhyun ôm Oh Sehun ngồi ở bên giường. Chẳng biết sao thằng bé lại khóc đến nấc lên, hai tay cầm lấy áo ngủ của Byun Baekhyun thật chặt, bộ dạng vừa đáng thương lại vừa đáng yêu…

 

“Không khóc, không khóc a~ Sehun là đàn ông con trai mà, không khóc a~~”

 

“Làm sao vậy? Đây là…” Gặp Oh Sehun khóc đến thở không ra hơi, Park Chanyeol coi như là tỉnh hơn phân nửa, ngáp một cái liền ngồi ở bên cạnh Baekhyun, đưa tay lau nước mắt trên mặt thằng bé lại bị Sehun thoáng cái thì nắm thật chặt.

 

“Baba, baba, con sợ…”

 

Park Chanyeol mỉm cười áp sát vào gương mặt của Oh Sehun: “Ai ôi!!!~~ Tiểu Bạch Cửu của ba như vậy là sao đây~~”

 

“Hing hing… Con nằm mơ… Giấc mơ xấu lắm… Mơ thấy baba và daddy cãi nhau, cãi đến rất dữ dội… Sau đó daddy bỏ đi, baba cũng đi luôn… Con gọi hai người nhưng hai người cũng không để ý đến con… Hai người cũng không muốn Bạch Cửu nữa…”

 

“Á à~ Tiểu Bạch Cửu không khóc~~~ chỉ là nằm mơ thôi mà, con không nghe nói giấc mơ đều trái với hiện thực sao? Baba sẽ không cãi nhau với daddy đâu, càng không có không cần con nữa~~ đúng không Baekhyun~?”

 

“Đúng vậy đấy~~ Sehun đừng sợ, daddy và baba sẽ không cãi nhau, cũng sẽ không tách ra, sẽ mãi mãi mãi mãi ở cùng một chỗ với Tiểu Bạch Cửu!”

 

Byun Baekhyun và Park Chanyeol nhìn nhau mỉm cười, bộ dạng đều là cực kỳ nghiêm túc.

 

Oh Sehun lau nước mắt một cái: “Nhưng mà con vẫn hơi sợ…” Nói xong, dường như chính nó cũng cảm thấy có chút thẹn thùng, ôm cổ của Byun Baekhyun rồi dính lấy daddy của nó, nói sao cũng không chịu tách ra.

 

“Con trai ngốc, có baba ở đây, sợ cái gì! Trời sập xuống còn có thân hình cao to của ba chống đỡ, con xem, baba của con cao lớn thế này!~~ Ưm~~ Có phải không còn sợ nữa không?” Park Chanyeol vung vẫy một cách khoa trương để chọc cho Oh Sehun cười, thằng bé vùi vào trong lòng Byun Baekhyun không nói tiếng nào, vào lúc Park Chanyeol rốt cuộc không còn cách nào dùng được đành bắt chước theo cậu bé bút chì Shin-chan thì nó mới chịu nín khóc mà mỉm cười.

 

“Hô~ tiểu tổ tông này~~~”

 

Byun Baekhyun tươi cười giơ ngón tay cái lên hướng về phía tên ngốc to xác kia: “Khen ngợi năm phần.”

 

Oh Sehun lại dụi dụi vào trong lòng Byun Baekhyun, dùng giọng nói bập bẹ mà nói: “Daddy, tối nay con muốn ngủ với daddy~ ”

 

“Được~ Chan Chan, cậu đem chăn của Sehun qua đây đi~”

 

“Không được!” Park Chanyeol lại ngây thơ mà nhếch miệng lên: “Con trai ngủ với cậu vậy tớ làm sao bây giờ?!”

 

“-V- Nói như kiểu con trai ngủ với tớ thì tớ sẽ bắt cậu đi ngủ giường nhỏ của con trai vậy. Cũng đâu phải chưa từng chen chúc nhau trên chiếc giường lớn, cậu mau đi lấy chăn đi, chậm chạp quá.”

 

“〒▽〒 Cậu nói nghe dễ quá… Có con trai ở chính giữa… Tớ còn có thể thế này thế này thế này thế này sao…”

 

Oh Sehun đã dừng khóc liền hít mũi một cái, tò mò hỏi một câu: “Baba đang nói cái gì, thế nào thế nào?”

 

“Đừng để ý tới ba, Sehun nghe lời, mau ngủ đi ~~ ”

 

Nằm ở chính giữa Park Chanyeol và Byun Baekhyun, Oh Sehun một tay nắm chặt baba, một tay lại nắm chặt daddy, đôi môi dẩu lên giống như vẫn có chút chưa tỉnh hồn.

 

“Sehun không sợ ~ daddy và baba đều ở cùng con~”

 

“Cái kia… Cái kia… Daddy đồng ý với con một lần đi… Sẽ không rời xa baba, cũng sẽ không rời xa Bạch Cửu…”

 

“Được~ Đồng ý với con, không rời xa nhau!”

 

Thằng bé lại quay đầu nhìn Park Chanyeol: “Baba thì sao? Baba cũng phải đồng ý với con…”

 

“Đồng ý với con,  đồng ý với con~~~ rời ra là chó con~”

 

Dường như là đã an tâm vài phần, Oh Sehun cuối cùng cũng nhắm mắt lại, nhưng mà không có qua vài giây lại mở ra: “Không được… Muốn ngoéo tay đóng dấu, bằng không thì không tính là gì hết! !”

 

Hai vị baba nghe lời mà lại cùng thằng bé trịnh trọng ngéo tay, đóng dấu.

 

Chẳng ngờ, không lâu sau, Oh Sehun lại càng mở to hai mắt.

 

“Lại thế nào nữa~~ có chuyện gì vậy Bạch Cửu~?” Park Chanyeol khẽ xoắn xoắn tóc của Oh Sehun, giọng nói mang theo một tia vui vẻ.

 

Thằng bé hé miệng cười một tiếng rồi lại lăn qua, sau đó chui vào trong lòng của Byun Baekhyun: “Daddy ôm ngủ~~”

 

“Này, Bạch Cửu, con không thể được một tấc lại muốn tiến một thước à. Daddy ôm con thì sẽ không có tay ôm baba…”

 

Ngó lơ Park Chanyeol đột nhiên kêu gào ồn ào, Byun Baekhyun thưởng cho công quân nhà mình quân một cái liếc mắt, vỗ vỗ mu bàn tay của Oh Sehun, bắt đầu dỗ thằng bé ngủ.

 

“Tim ba thật đau xót… Con trai giành vợ với ba, hơn nữa là ba giành không lại…”

 

Chàng trai ở bên cạnh cười đến con mắt cong cong: “Có bản lĩnh thì cậu cũng thấy ác mộng đi~”

 

Như một đứa bé không chịu nghe lời mà phồng má lên, Park Chanyeol đùng một cái liền từ trên giường ngồi dậy, xỏ dép vào đi vòng qua bên kia của Byun Baekhyun, kiên quyết chen lấn tìm một chỗ trống để nằm xuống bên cạnh Baekhyun —— Xí, như vậy là hoàn mỹ nhất ~

 

“Baek Baek, cậu dỗ con trai ngủ, tớ dỗ cậu ngủ, có được không?”

 

Cái người như con chó bự vững vàng ôm cậu vào trong lòng của cậu ấy, lời nói ra đều giống như mang theo hơi nóng làm Byun Baekhyun bỗng dưng cảm thấy lông tai bị phỏng. Xoay tay lại đấm nhẹ Park Chanyeol một cái, Byun Baekhyun nhỏ giọng oán trách: “Cậu lo mà ngủ đi~”

 

 

 

Chỉ chốc lát, Oh Sehun lại chìm vào mộng đẹp, trên mặt vẫn còn hai vệt nước mắt rõ ràng, nhưng bộ dạng lúc ngủ lại cực kỳ thỏa mãn —— nằm ở trong lòng Byun Baekhyun giống như muốn cuộn mình thành một khối tròn ——  thân là bác sĩ nên bác sĩ Baekie hiểu rõ, đây là biểu hiện của khuyết thiếu cảm giác an toàn.

 

Kéo góc chăn lại ngay ngắn rồi khẽ hôn một cái lên trán của thằng bé, lúc này Byun Baekhyun mới xoay người nhìn thẳng con chó bự vừa mới tản ra oán khí một chút.

 

“Chan Chan, Chan Chan, cậu đã ngủ chưa?” Nghiêng đầu đến cọ cọ vào ngực của Park Chanyeol, động tác nũng nịu nho nhỏ này của Byun Byun luôn cực kỳ giống Oh Sehun, nhưng lại nhiều hơn thằng bé mấy phần khiêu khích và hấp dẫn.

 

“… Ừm… sắp rồi…” Nghe Byun Baekhyun dỗ Oh Sehun đến mức mình cũng sắp ngủ luôn, Park Chanyeol nhắm mắt lại vuốt vuốt tóc Baekhyun: “Tiểu Bạch Cửu ngủ rồi?”

 

“Ừm~ Chanyeol… Cậu có thể đừng ngủ trước không? Tớ muốn…”

 

“Baek Baek, giờ tớ buồn ngủ lắm… Ngày mai chúng ta làm chuyện kia được không? Hơn nữa, con trai ở bên cạnh… Ai ôi!!!, cậu lại véo tớ!”

 

Bị Byun Baekhyun véo một cái, Park Chanyeol giật thót, cũng tỉnh ngủ luôn —— Nhìn vẻ mặt và tư thế như nữ vương của Byun Baekhyun, Park Chanyeol có chút bó tay.

 

“Ai nói muốn làm tình với cậu hả! Tớ chưa nói hết câu thì cậu đã cắt ngang! Bầu không khí đều bị cậu phá hủy!”

 

“… Vậy cậu muốn làm gì… Đã trễ thế này, làm một chuyện cần xin chỉ thị lại cần bầu không khí, còn có thể là chuyện gì khác sao…”

 

“Ai ôi!!!!”

 

〒▽〒…  Cậu suốt ngày đánh tớ…

 

“Tớ không thèm nghe cậu nói nữa, tớ đi tìm anh Xiao Lu tâm sự!”

 

“Ai ai… Đừng đi, đừng đi… Tớ không ngắt lời là được mà. Cậu nói, cậu nói đi! ! …”

 

〒▽〒…  Cậu suốt ngày đánh tớ mà tớ còn phải dỗ ngọt cậu…

 

“Ai ôi!!!.”

 

〒▽〒… Cậu suốt ngày đánh tớ mà tớ còn phải dỗ ngọt cậu nhưng cậu vẫn đánh tớ…

 

Mỗi lần muốn cùng Park Chanyeol nói chút chuyện riêng tư đều phải trầy trật một phen mới có thể đi vào đề tài chính, sau bao nhiêu lần thì Byun Baekhyun cũng coi như là thói quen. Ai… rõ ràng đã qua lại được một khoảng thời gian, vậy mà mỗi khi đến những lúc như thế này thì nhất định là mang một bộ dạng kiểu ‘Tớ chỉ là vai phụ, người qua đường A… không biết cậu muốn nói gì’, sau đó tớ phát điên phát cáu thì cậu liền hiểu ngay —— Nói tới nói lui vẫn là đang trêu chọc tớ!

 

BỊCH~ Một nắm đấm lại nện vào ngực của cái đồ đần kia, Park Chanyeol nhìn Byun Baekhyun hướng về phía mình lại nhe răng lại toét miệng, vẻ mặt cậu tràn ngập cưng chiều, cảm thấy quả thật không có ai đáng yêu hơn cậu ấy:

 

“Được rồi… Rốt cuộc cậu muốn nói cái gì… Mặc dù ngày mai là thứ bảy không cần đi làm, nhưng cũng không thể thức trắng cả đêm~”

 

“… Bị cậu phá đến không còn tâm trạng để nói nữa… . Thật ra cũng không có gì, chỉ là muốn hỏi cậu một vấn đề cực kỳ ngu xuẩn.”

 

“Tớ cao hơn cậu. Đẹp trai hơn cậu. Công hơn cậu.”

 

“… ĐM cậu Park Chanyeol, cậu cút qua giường nhỏ của Sehun ngủ đi!”

 

“Ai ôi!!! Ha ha… Đừng đạp tớ… Tớ không làm khó cậu nữa, tớ ngoan ngoãn nghe cậu nói có được không?”

 

“Tớ không muốn nói nữa! Cũng không muốn để ý đến cậu! Cậu là thằng khốn!”

 

Gặp Byun Baekhyun thật sự xoay người sang chỗ khác ôm Oh Sehun nói sao cũng không thèm để ý tới mình, Park Chanyeol thấy bộ dàng cô vợ nhỏ của cậu ấy liền không nhìn được mà bật cười. Byun Baekhyun lại càng giận điên lên. Cậu không chịu nhận sai thì thôi, còn không chịu qua đây dỗ dành tớ sao? Được rồi đó, cho dù cậu không dỗ tớ thì cũng không cần ngồi đằng kia  phát rồ mà vỗ đùi cười đến y như cây xương rồng!

 

Cười đến y như cây xương rồng… là cười như thế nào nhỉ…

 

“Ha ha ha ha Baek Baek, cậu chọc cười hay quá~~~ ”

 

Giằng co cả buổi, “lời ngu xuẩn” mà Byun Baekhyun muốn nói với Park Chanyeol đến cuối cùng vẫn không có nói ra.

 

Cho nên… rốt cuộc là muốn nói cái gì đây?

 

 
 

Thẻ: , , , , , , ,

7 responses to “[Fanfic] 《Ba chúng ta》 – Chapter 35 (ChanBaek/KaiDo/KrisLay – Tiểu manh văn)

  1. mooN

    2013/07/27 at 01:50

    Muốn nói cái gì đâyyyyyyy @@!
    “Chanyeol ah~~~ Chúng ta có nên gạo nấu xôi thịt khôngggg~~”
    “Chanyeol ah~~~ Chúng ta có nên mua thêm một giường nhỏ nữa khôngggg~~”
    “Chanyeol ah~~~ Chúng ta có nên tăng rating cho câu truyện nữa khôngggg….”
    xD xD xD

     
  2. Little Light

    2013/07/27 at 01:55

    “Ai nói muốn làm tình với cậu hả! Tớ chưa nói hết câu thì cậu đã cắt ngang! Bầu không khí đều bị cậu phá hủy!”

    “… Vậy cậu muốn làm gì… Đã trễ thế này, làm một chuyện cần xin chỉ thị lại cần bầu không khí, còn có thể là chuyện gì khác sao…”

    => Chó Bự PCY biến thái =)))))))

     
  3. Tiểu Đan

    2013/07/27 at 02:52

    Ơi giữa đêm có fic đáng yêu như thế này để xem thật là khó ngủ quá =))

    Park nam thần lúc nào cũng nghĩ đến chuyện đó sao trời, thật là không có ý từ gì hết, người ta đang nói mà =v=

    Oh Sehun thật là dễ thương đến chết được TT^TT

    Rốt cục lời ngu xuẩn kia của BBH là gì đây *giãy* tại PCY mà không được nghe nha =A=

     
  4. parkbyun

    2013/07/27 at 06:47

    ”Chanyeol ah…. Mua bông tặng tớ ah~~”
    ”Chanyeol ah… Tớ yêu cậu”
    ”Chanyeol ah… Mãi mãi cùng một chỗ”
    =))))))
    nghe xong chắc thằng đó còn cười hơn cây xương rồng
    mà Cười đến y như cây xương rồng… là cười nhưthế nào nhỉ…??????????

     
  5. kvw2511

    2013/07/27 at 10:51

    muốn biết ns gì, xin vui lòng đọc chap sau =)))))~
    tks s đã edit nhé *ôm hun* <3

     
  6. EunJin

    2013/07/28 at 17:35

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: