RSS

[Fanfic] Chapter 31 – Ngày mặt trời không lặn (ChanBaek – Cường.Cường – H)

07 Aug

-XXXI-

 

Kim của chiếc đồng hồ trên tường dịch chuyển từng giây từng giây, trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ được tiếng kim giây tí tách.

 

Park Chanyeol vẫn thất thần như thế, hắn nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của hai người trên màn hình TV, dường như muốn đem một màn này khắc thành chiếc đĩa để phát đi phát lại trong lòng. Hắn nhẹ nhàng luồn tay vào khe hở giữa đầu và vai của Byun Baekhyun, nâng đầu của Byun Baekhyun lên, chậm rãi đứng dậy, sau đó lại cuối người xuống, một tay nâng cổ một tay nâng đầu gối bế Byun Baekhyun về lại bên giường.

 
—— Nếu cứ mãi sống thế này thì tốt rồi.

 

Park Chanyeol không biết cuộc sống như vậy còn có thể kéo dài bao lâu, nhưng hắn cũng không tình nguyện suy nghĩ tới vấn đề này chút nào. Hắn tình nguyện không biết đáp án.

 

 

.:.

 

 
Ngày hôm sau, khi hắn tỉnh lại thì đã không thấy Byun Baekhyun ở trên giường, trong nhà bếp lại truyền ra tiếng ì đùng không ngừng. Park Chanyeol xuống giường, duỗi lưng một cái, trải chăn ra thật ngay ngắn, sau đó xỏ dép vào để đi xem đến cùng thì Byun Baekhyun đang làm cái gì.

 

Cửa nhà bếp không có đóng, Park Chanyeol đi tới cửa, trông thấy Byun Baekhyun co rúc ở một xó cầm cái xẻng trong tay, hai con mắt cậu đang mở thật to. Dầu trong chảo như núi lửa phun trào mà bắn ra tung tóe, Park Chanyeol thấy thế nên lấy một cái tạp dề ở sau cửa ra phủ lên trên người của Byun Baekhyun.

 

“Sao lại tung tóe thành như vậy. . .” Park Chanyeol tắt lửa, nhìn chằm chằm vào những giọt nước sôi vẫn con đang búng lên trong chào, không thể tin được mà nhìn về phía Byun Baekhyun: “Cậu chưa đợi chảo khô đã bỏ dầu vào?”

 
Byun Baekhyun bĩu môi, “Tôi làm sao biết có thể thành như vậy. . .”

 
“Sáng sớm đã làm nóng chảo, cậu muốn làm gì?”

 
“Chiên trứng. . .”

 
Park Chanyeol đỡ trán: “Byun Baekhyun, lúc cậu mở lửa không biết nghĩ tới chuyện chuẩn bị sẵn nguyên vật liệu rồi để một bên sao. . .”

 
“Đợi chảo nóng rồi tìm trứng tới cũng kịp mà.”

 
“Không, mấu chốt là ở chỗ trong nhà căn bản không có trứng gà. . .”

 
Byun Baekhyun đứng lên, chiếc tạp dề khoác trên người rơi xuống, cái chảo đã được bỏ vào bồn rửa lại thình lình bắn ra một giọt nước sôi làm cậu sợ đến khẽ run lên, sau đó vội vã dùng tạp dề che ở phía trước.

 
“Sao tôi lại nghĩ đến chuyện một người tôn trọng chủ nghĩa khỏe mạnh như cậu mà trong nhà lại không có trứng gà!”

 
Park Chanyeol nhìn đồng hồ đeo tay một cái, 6:30.

 
“Đi thôi, đi mua.”

 
“Bây giờ?”

 
“Đúng vậy.”

 

 

.:.

 

 
Phiên chợ sáng đã có không ít người qua lại tấp nập, trên phiến lá của những loại thực vật ven đường còn lờ mờ thấy được những giọt sương sớm.

 
Byun Baekhyun vốn tưởng rằng mua trứng gà xong thì có thể đi về, lại không nghĩ tới Park Chanyeol thật sự đi từ đầu tới cuối cả con phố dài, chọn lấy vô số loại rau cải xanh ươm, cuối cùng mới bỏ hai tá trứng gà vào trong túi nhựa buộc lại.

 
“Xách một mình có sao không?” Byun Baekhyun ở bên cạnh nhìn xem Park Chanyeol tay xách túi lớn túi nhỏ bắt đầu có chút hả hê.

 
“Vậy cậu xách cái này.” Park Chanyeol vươn tay, chờ Byun Baekhyun nhận lấy cái túi nhẹ nhất, bên trong là vài bó cải bó xôi còn rất tươi.

 

 

.:.

 

 

Sau khi về đến nhà, Byun Baekhyun liền nằm phịch lên ghế salon, kết quả đương nhiên là một mình Park Chanyeol ở trong nhà bếp vén tay áo lên chạy đông chạy tây. Hắn mặc tạp dề vào, vén tay áo đến khuỷu tay, một tay cầm đũa một tay cầm tô đựng trứng, thuần thục đập trứng vào, đứng ở cửa phòng bếp nhìn xem Byun Baekhyun đang thoải mái nằm trên ghế salon.

 

“Cậu muốn tôi nuôi cậu đến khi nào?”

 

Byun Baekhyun ngáp một cái: “Bộ tôi kêu cậu nuôi tôi sao?”

 

“. . . Nuôi cậu như vậy thật phí tiền, cậu có ghi nợ lại không?”

 

Byun Baekhyun trưng ra vẻ mặt ‘không sao cả’, ngồi dậy trợn to đôi mắt vẫn còn buồn ngủ.

 

“Chẳng phải tôi bồi thường bằng xác thịt rồi sao?”

 

Park Chanyeol đã sớm biết mình vĩnh viễn đều khó có khả năng chiếm thượng phong khi đấu võ mồm với Byun Baekhyun, tức giận đến mức muốn đem trứng gà trong tô bôi lên mặt của cậu ấy, nhưng mà ghĩ đến trứng gà cũng là dùng tiền để mua, giờ hắn ngày nào cũng không đi làm, dự tính là tiết kiệm một chút vẫn tốt hơn.

 

Park Chanyeol vừa trở lại nhà bếp bỏ trứng gà vào trong chảo đã nhìn thấy Byun Baekhyun theo đuôi mà đến, hiện cậu đang ôm cánh tay tựa ở trên khung cửa.

 

“Park Chanyeol, có phải cậu sắp nuôi không nổi tôi không?”

 

Park Chanyeol bận rộn chiên trứng gà, thật ra đại đa số những lời mà Byun Baekhyun nói đã bị tiếng của máy hút khói lấn át nên hắn tất nhiên cũng không để ý đến những lời kia.

 

“Cho nên cậu mau điều tra xong vụ án đi, sau khi bắt được thủ phạm rồi thì tôi mới thoát khỏi ma trảo của cậu.”

 

Ma trảo?

 

Park Chanyeol ngừng động tác lại.

 

“Nếu như không phải cậu đứng ở bên cạnh thi thể hơn nửa đêm cũng không báo động thì sao hiềm nghi lại rơi xuống trên đầu cậu.”

 

“Đứng ở bên cạnh thi thể thì nhất định phải thét lên chói tai như sợ gần chết sao? Nửa đêm đứng ở trước cửa sổ xem cảnh đêm cũng đâu có phạm pháp.”

 

“Vậy mấy vụ án trước đó cậu giải thích thế nào?”

 

Byun Baekhyun nhún vai, “Đừng nới như tôi tội ác tày trời ấy, chẳng qua tôi có liên quan tới tổng cộng ba bốn vụ án mà thôi, trong đó đại đa số cũng đều là vì tôi không may mắn, nhưng mà sau khi cho lời khai thì cũng đi khỏi sở cảnh sát.”

 

“Vậy còn vụ án của Kim Joonmyeon ba năm trước thì sao?”

 

“Kim Joonmyeon là ai, tôi không biết người đó.”

 

Park Chanyeol biết rõ tiếp tục như vậy cũng sẽ không hỏi ra kết quả gì, hướng về phía Byun Baekhyun phất phất tay, ra hiệu cho cậu ấy đi rửa tay ăn cơm.

 

 

 

Lúc đứng ở trước bồn rửa tay, Byun Baekhyun từ trong gương nhìn thấy một dáng người cao lớn ở phía sau đang lại gần, dùng hai cánh tay thật dài vòng qua cả người cậu, lại còn giả bộ bình tĩnh như không có việc gì, để tay vào dưới vòi nước, cùng Byun Baekhyun giành nước rửa tay.

 

“Cậu làm gì thế!”

 

“Rửa tay đó.”

 

Byun Baekhyun tránh ra, dùng những giọt nước trên tay búng lên mặt của Park Chanyeol.

 

“Cậu như vậy mà gọi là rửa tay ư, như vậy gọi là sỗ sàng.”

 

“Không phải cậu nói muốn thấy xác thịt để bồi thường sao? Vậy thì chuyên nghiệp một chút đi chứ, nuôi cậu rất phí tiền, cậu dùng xác thịt bồi thường một lần thì được bao nhiêu, trả cả đời cũng không hết.”

 

Park Chanyeol cười thầm trong đáy lòng. Cách báo thù sung sướng nhất không gì khác ngoài gậy ông đập lưng ông.

 

Byun Baekhyun lau tay vào khăn lông, rốt cuộc cũng hiểu được là Park Chanyeol cố ý đá móc mình.

 

“Ya~ Đừng giả vờ như chánh nhân quân tử, mau lộ ra bộ mặt thật là đại dâm ma của cậu đi. Còn giả vờ cái gì mà cấm dục, tsk tsk, vin vào cái cớ giám thị để nhốt tôi trong nhà trở thành vật mình cậu độc chiếm làm cậu cảm thấy rất có khoải cảm phải không?”

 

Park Chanyeol không phủ nhận, nhưng mà chuyện cấm dục hắn thật sự không có giả vờ. Vốn luôn cảm thấy loại chuyện này rất nhàm chán, sau khi hắn gặp gỡ Byun Baekhyun lại một lần rồi một lần không khống chế được, hơn nữa, hắn dần dần phát hiện, loại chuyện này, tựa như không phải là Byun Baekhyun thì không thể làm được.

 

Nhìn xem Byun Baekhyun đưa lưng về phía hắn đang lau tay vào khăn lông, hắn chậm rãi đi tới sau ót Byun Baekhyun, hai cánh tay ướt nhẹp luồn dưới cánh tay của Byun Baekhyun để vòng qua eo cậu, cúi người xuống ghé vào lỗ tai cậu thấp giọng lẩm bẩm.

 

“Cậu nói tôi tệ quá rồi.”

“Tôi đâu có hư hỏng như vậy.”

“Cho nên tôi cảm thấy tôi phải nỗ lực hơn nữa, quyết không phụ sự đánh giá quý báu mà cậu dành cho tôi.”

 

Áo đã bị xốc lên, tiếng hô hoáng của Byun Baekhyun bị đôi môi ấm áp của Park Chanyeol ngăn chặn. Trong lòng buồn bực mà phàn nàn đối phương sao sáng sớm mới thức dậy mà đã bắt đầu động dục, nhưng cũng đã bị ôm ngang ném lên giường.

 

“Park Chanyeol!” Byun Baekhyun trốn tránh màn hôn dày đặc của Park Chanyeol, “Chảo còn mở lửa!”

 

“Vừa mới tắt.”

 

Thì ra là sớm đã có ý đồ, Byun Baekhyun liếc mắt, không giãy dụa nữa.

 

Loại sinh hoạt yên tịnh an nhàn vào buổi sáng sớm quả nhiên chỉ là biểu hiện giả dối như đóa phù dung sớm nở tối tàn, cuộc sống bình thãn chưa bao giờ thuộc về bọn họ. Byun Baekhyun và Park Chanyeol, giống như là hai con thú bị giam trong cùng một cái lồng, chỉ vào khi cắn xé và tổn thương nhau thì mới có thể cảm nhận được đối phương, hay thậm chí là sự hiện hữu của chính mình.

 

Ngay từ ngày đầu tiên, đau đớn chính là một bộ phận trong quan hệ của bọn họ. Quan hệ giữa hai người nói đơn giản thì không đơn giản mà nói phức tạp lại cũng không phức tạp, không ai xác định được giữa hai người có tồn tại tình yêu hay không, thế nhưng mà đau đớn và tổn thương, thì trong lòng cả hai đều biết rõ.

 

Thẻ: , , , , ,

8 responses to “[Fanfic] Chapter 31 – Ngày mặt trời không lặn (ChanBaek – Cường.Cường – H)

  1. minhngoc89

    2013/08/07 at 19:11

    Xoắn xít xoắn xít, bị cuồng fic này, hú hét.

     
  2. Yupi Bui

    2013/08/07 at 19:19

    Fic này có bao nhiu chap v ss??

     
  3. Janebb

    2013/08/07 at 19:38

    yayyy có rồi >v<
    Jinnie daebak! (๑・ω-)~♥”

     
  4. Quỳnh Leader

    2013/08/07 at 21:31

    Hồi trước preview thấy có cảnh Baek đi phá đám cưới của Chan đúng ko nhỉ?

     
  5. kvw2511

    2013/08/07 at 22:26

    chap này cũng hường nha :v, s jin edit típ rồi, tks s :D
    *ngoài lề* BG cũng mới lun, nhưng đọc hơn khó chút í s :), nhưng đẹp lắm lun í

     
  6. Nhện Etic

    2013/08/08 at 13:24

    /đạp bàn//cào tường/
    Cuối cùng cũng có chap mới ah~
    /khóc ròng/

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: