RSS

[Fanfic] C28.2 – Thái địch bảo bối (Teddy Sweetie) (ChanBaek – Trung thiên)

08 Aug

Còn nhớ rõ Peter Pan gõ cửa dưới ánh trăng không?

Hoặc là tiểu teddy ngậm lá bạc hà tròn trong rừng rậm.

Có chú mèo đi hia và tiểu cừu hồng nhạt nhai cỏ đinh lăng có ba lá.

Đã ước hẹn trong mơ là chỉ có mình cậu biết cỏ may mắn, cắn một cái, tất cả đều biến thành hương vị ngọt ngào tươi mát.

 

 

 

Hai mắt Baekhyun bị che lại bằng dây ruy-băng, cậu cùng Chanyeol ngồi thuyền nhỏ đi về nơi nào đó không biết. Giờ đã cuối tháng mười một rồi, tuy ban ngày ấm áp nhưng ban đêm gió biển thổi đến vẫn mang theo hơi nước lạnh lẽo. Trưa nay Baekhyun chạy ra ngoài chỉ mặc một chiếc áo len mỏng màu xám nhạt nên ngồi ở trên thuyền không khỏi cảm thấy lạnh, cảm giác tăm tối khi không nhìn thấy gì hết cũng làm tăng cảm giác lạnh lẽo trong lòng. Cậu kéo hai bên vạt áo khoác cố giúp mình cài nút áo lại, nhưng trong nháy mắt lại được người bên cạnh kéo vào trong ngực dùng cả người ôm lấy mình. Không nhớ trước đây đã thấy những dòng chữ màu xám xanh trong một quyển ghi chú nào đó viết là: ý nghĩa của hai con người, chính là nương tựa lẫn nhau.

 

Không giống với việc quan tâm quả đào nhỏ như chăm sóc một đứa em trai, cũng không phải như lúc nói cười đùa giỡn với người bạn tốt Do Do trước đây. Trong thế giới của cừu khả ái, chỉ có một người khe khẽ đụng vào là cậu sẽ mặt đỏ tim đập, thời gian cũng được, ngăn cách cũng được, chẳng thể nào cản nổi phần rung động nho nhỏ trong nội tâm.

 

Baekhyun không thích đưa lưng về phía Chanyeol, thật giống như lúc chia tay năm đó. Chanyeol nhất định không biết cậu rất khó chịu, phải cắn răn chịu đựng thế nào để không cho giọt nước lăn xuống khỏi hốc mắt. Nếu như nước mắt của Baekhyun rơi xuống khăn quàng cổ rồi rơi vào trong lớp tuyết trắng thì Chan Chan nhất định sẽ nhào tới không cho cậu đi.

 

Trên thực tế, Chanyeol từ đầu đến cuối vẫn không biết là vì nguyên nhân gì mà ba ngày trước sinh nhật mười sáu tuổi của Chan Chan vào cuối tháng mười một thì Baekhyun đều không ngủ. Vốn muốn tặng cho Chan Chan tất cả nhưng rồi lại không muốn nữa, nếu không thể cùng một chỗ, giữa hai người không nên có những ràng buộc sâu sắc hơn. Ước hẹn ở chỗ công viên nhỏ, trời lại đang đổ một trận tuyết to. Chanyeol nghe được câu nói kia chỉ biết mở miệng thở ra khói trắng, trừng to đôi mắt hạnh nhân vốn đã rất to, hơn nửa ngày mới hờn dỗi quát lên “Được! Cậu đi đi!”. Đồ ngốc Park Chanyeol nhất định cho là tiểu cừu của cậu ấy sẽ không rời cậu ấy mà đi. Nhưng mà tiểu cừu đã hạ quyết tâm, cho dù Chan Chan hô hoán “Baekhyun! . . . . . Byun Baekhyun” như thế nào đi nữa thì cậu cũng sẽ không quay đầu lại.

 

Những vết chân trong tuyết sâu sâu cạn cạn, Baekhyun vừa hối hận ảo não vừa liều mạng thuyết phục chính mình không thể xoay người lại! Chỉ cần liếc mắt nhìn Chanyeol một cái thôi thì sẽ làm cho câu thần chú khiến mình quyết tâm bị mất đi năng lực ngụy trang. Tay của tiểu cừu cừu đặt trong áo khoác ngoài nắm chặt lại, móng tay bấu vào lòng bàn tay sâu đến mức làm mình chảy máu mới có thể dùng cảm giác đau đớn ép buộc mình phân tán sự chú ý.

 

So với cảm giác đau lòng, cảm giác buồn khổ khi chính mình rõ ràng thích cậu ấy lại không thể nói yêu cậu ấy lại càng mãnh liệt hơn.

 

Baekhyun cho rằng Chanyeol đã sớm đã quên cậu đi, cảm thấy cậu là một tên khốn khiếp, sau đó sẽ loại bỏ hết toàn bộ ký ức có liên quan đến cậu. Hai người cách nhau hơn nửa địa cầu, cũng sẽ không cùng xuất hiện lần nữa.

 

Nhưng thực tế lại hoàn toàn tương phản. . . hai người lại gặp nhau lần nữa. Tiểu teddy trước sau như một mà ngây ngốc muốn làm cho cậu vui, phe phẩy đuôi to mong được dính chặt lấy ôm ôm ấp ấp, muốn chiếm cả thể xác và tinh thần của baby cừu cừu. Chanyeol trưng ra vẻ mặt khát khao, nâng niu chăm sóc trong lòng bàn tay, bước đi cũng muốn nắm lấy tay cậu, đồ ăn ngon đều cho Byun Byun hết, sữa tươi ô mai cũng cắm sẵn ống hút, bánh khoai tây phải cắt nhỏ rồi chấm tương gia vị đút tới trong miệng. Lúc ngủ nhất định phải ôm nhau ngủ, coi như Baekhyun đánh cậu ấy hay lấy gối ôm chen giữa hai người thì cậu ấy cũng không buông tha, dù sao thì tới nửa đêm tiểu cừu ngốc ngủ rồi ôm sao chả được. Ít nhất phải cho một cái goodnight kiss, hừ, không được phép tránh né đâu! Ôm cổ của tiểu teddy bobo lên mặt là chuyện tối thiểu nhất, nếu không sẽ không khoan dung, không buông tha mà chơi xấu cậu.

 

Đừng tưởng rằng hễ đàn ông con trai có tiếng nói trầm thấp thì nhất định là tổng tài mặt lạnh chững chạc và dày dặn kinh nghiệm, tiểu Chan Chan là một tên miệng còn hôi sữa có chất giọng trầm thấp ồ ồ, có sở trường như chó cưng là kêu ẳng ẳng~ làm nũng đủ thứ. Thật giống như Baekhyun ở trước mặt cậu ấy bây giờ là tiểu cừu mềm mại đáng yêu lúc mười lăm tuổi, chưa từng làm mình tổn thương cũng chưa từng nói chia tay. Baekhyun không hiểu vì sao Chanyeol có thể làm được như vậy.

 

Nhưng bây giờ hai người đang ngồi chung ở trong một chiếc thuyền nhỏ giữa biển; sức nặng, hơi ấm, hơi thở từ sau lưng truyền tới toàn bộ đều thuộc về Chanyeol, Baekhyun sửng sốt vài giây, giơ tay lên giữa không trung cố gắng đẩy ngón tay của Chanyeol ra… lại do dự rồi từ từ nắm thật chặt. Chanyeol cho rằng đứa bé kia chỉ là đang lo lắng về đích đến của bọn họ nên gác cằm lên hõm vai của Byun Byun dụi dụi vào gương mặt cậu, có chút cưng chìu mà nói với cậu: “Không phải sợ, tin tưởng tớ.”

 

 

 

Đi khoảng hai mươi mấy phút đồng hồ, cuối cùng cũng tới được nơi muốn đến, Chanyeol dắt Baekhyun lên chỗ mặt đất bằng phẳng, cậu thiếu niên thổ dân chèo thuyền cho hai người nói vài câu có chuyện gì thì thiếu gia cứ việc phân phó rồi vui vẻ huýt sáo chèo thuyền rời đi.

 

Làm cái khỉ gì vậy chứ! Dự cảm không tốt ở trong lòng Byun Byun càng ngày càng mãnh liệt. Không nên tin tưởng chó con hư hỏng mà! Ngay từ đầu nên liều mạng chống lại rồi chạy mất mới đúng! Tiểu teddy kiêu ngạo cười hahaha, vừa nghe đã thấy không có ý tốt.

 

Cừu cừu lại đánh lại nháo, muốn tự mình tháo dây ruy-băng ra, cho dù trên đường đã cân nhắc qua hơn mười câu trả lời, cảnh tượng trước mắt vẫn làm cho cậu cảm thấy có chút giật mình.

 

Vị trí của hai người là một mô đất bốn mặt bị nước bao quanh, là di chỉ cung điện Maya chỉ lộ ra mặt biển sau khi thủy triều buổi tối rút xuống. Nói là cung điện, trên thực tế thì nó đã trải qua mấy nghìn năm ăn mòn cộng thêm việc trường kỳ ẩn nấp trong nước biển mặn nên bộ phận còn sót lại đã bị thu hẹp rất nhiều. Đa số cửa cung, tường đá đều chìm một nửa trong biển, dưới ánh sao sáng, cách lớp sóng biển màu xanh thẫm có thể mơ hồ thấy được thần miếu và tượng đá tinh xảo dưới đáy nước, nhưng đưa tay lại không chạm đến được. Khoảnh đất hình vuông ở trên cao từng là nơi đặt ghế ngồi của tù trưởng bộ lạc, bởi vì địa thế tối cao, sừng sững với hơn mười bậc thềm đá xanh đen nên hiện tại trở thành nơi duy nhất hoàn toàn lộ trên mặt nước.

 

Baekhyun biết hải vực này có không ít di chỉ Maya ở dưới nước, nghe nói mấy người trong khu nhà giàu lúc rảnh rỗi thì thích lặn qua các rặn san hô và quần thể cung điện. Đây không phải lộ trình của công ty du lịch phổ thông, công ty của Baekhyun cũng chưa từng đề cập đến chuyện này. Thì ra ngoại trừ những kẻ bị bệnh tâm đem khu bảo tồn san hô làm hồ bơi sau nhà của mình, còn có kẻ điên dùng hoàng cung trong nước của Maya làm nơi tổ chức tiệc tối! Xem ra chỗ vừa nãy đi vào sau khi đậu xe chính là hoa viên trên đất liền của nhà hàng kỳ dị này, còn nơi chân chính để dùng cơm nhất định phải đi thuyền đến, là nơi kỳ ảo chỉ vào đêm mới có thể hiện ra giữa nhân gian. Sau khi thuyền nhỏ đi khỏi thì khắp hải vực xanh thẫm chỉ còn lại có hai người là Chanyeol và Baekhyun. Chanyeol nắm lấy móng vuốt của tiểu cừu baby để cậu ấy đến gần một chút, lỡ như có quái ngư ngửi thấy được hương vị của cừu ngọt mà cắn tiểu baby một cái thì phải làm sao bây giờ?

 

Ha? Đó là cái quỷ quái gì! Byun Byun đương nhiên không nghe theo, vội vã rút tay lại: Cá mập cũng không mạnh bằng cậu!

 

Nước biển tỉ mỉ cọ rửa bậc thềm bằng đá, khó trách sương mù ẩm ướt vờn quanh. Khoảnh đất trên mặt nước khoảng chừng hai mươi mét vuông, ở bốn góc là bốn cây cột trụ màu trắng có điêu khắc hoa văn. Những cây cột thẳng đứng được quấn những sợi tơ vàng, những tấm màn mỏng màu trắng sữa và màu xanh nhạt được treo trên đỉnh rồi thả rũ xuống bên dưới. Rời xa nơi ồn ào nên chỉ có thể dùng ánh sao đầy trời làm nguồn sáng, bàn ăn hình bầu dục bằng gỗ đào có điểm một ngọn nến được trang trí bằng hoa đinh hương màu tím nhạt, ánh sáng chập chờn của ngọn nến như nhún nhảy giữa màn đêm.

 

Tiểu cừu rất không có tình cảm mà suy nghĩ vẫn vơ, nếu không ở nơi này cùng người cực kỳ quen thuộc thì e rằng ngay cả nét mặt cũng không thấy rõ lắm. . . vậy nên người ta mới đặc biệt dùng làm nơi hẹn hò lãng mạn cho các cặp tình nhân. May mà người đi ăn tối cùng cậu là Chanyeol, một người dù cậu có nhắm mắt lại cũng không bao giờ quên. Nhưng mà ở cung điện của thổ dân Châu Mỹ mà lại làm những đường viền kiểu Rococo thế này, trong khi trên nền của các bậc thềm đá được khắc đầy những hình ảnh máu tanh đầy tục tằng theo thần thoại Maya cổ, khi vua của chúng thần chinh phạt được quái vật dưới đáy hồ. Khăn trải bản trên bàn cơm lại được thêu đồng cỏ xanh với những cô thiếu nữ đi giày đỏ và có cả hình sư tử luôn. . . Thật sự là ngu ngốc đến mức không nói ra được. Byun Byun thở dài, quên đi, khiếu thẩm mỹ của con chó Pháp kia đại khái là cũng méo mó như thế.

 

Bộ dụng trên bàn ăn màu bạc phản chiếu bóng dáng của hai người, nét mặt của Chanyeol khi chăm chú không nở nụ cười thoạt nhìn cũng không giống không có tim không có phổi như chó cưng nuôi trong nhà. Cậu ấy mặc âu phục màu đen, bó hoa đinh hương trên bàn dường như thấp thoáng hiện ra hai tròng mắt màu tím nhạt, ánh mắt ấy nhìn Baekhyun mang theo dục vọng độc chiếm vô cùng mãnh liệt. Baekhyun rõ ràng cảm thấy cánh tay từ phía sau vòng qua người cậu có dùng sức, một phân một tấc như là muốn bóp nát xương cốt của mình để khảm nhập vào trong thân thể người kia. Hơi thở ấm áp càng ngày càng gần, giọng nói trầm thấp của Chanyeol hung hăng vang lên bên tai Baekhyun: Muốn nhốt cậu ở một nơi không có chỗ để trốn!

 

Thế nhưng quay đầu lại, vẫn là cậu bé trưng ra hàm răng trắng noãn tươi cười với cậu.

 

Mười chín tuổi, đã thành niên, hình như so với hình tượng của một thiếu niên ngây ngô thì càng có nhiều hơn một chút khí thế của một chàng trai thần bí không thể nhìn thấu.

 

Cưỡng chế cừu cừu ngồi xuống, tiểu teddy không biết từ nơi nào biến ra một cái rổ nhỏ, hăng hái bừng bừng mà đưa tới trước mặt cừu mềm. Gì chứ, một đống lá cây màu xanh nhạt, cũng không phải đồ ăn bỏ vào trong lẩu? Tiểu Baekhyun ôm ngửi một cái, cả rổ đều là lá bạc hà mới hái.

 

“Chanyeol, cậu còn nhớ rõ. . . .” Xác suất gặp được một người yêu có thể nhớ rõ tất cả chi tiết nhỏ trong chuyện tình của hai người trước đây là bao nhiêu?

 

Sao lại không nhớ rõ chứ?

 

“Lớp mười năm ấy, ngày 12 tháng 7, chủ nhật. Ngày hôm ấy đổ mưa cho nên đường đi trên núi rất trơn trợt, buổi chiều cùng tiểu cừu mềm đi sưu tầm một ít thực vật để hoàn thành nhật ký động vật ăn cỏ.”

 

Baekhyun chu mỏ, nhật ký động vật ăn cỏ. . . . . Hừ! Rõ ràng là sổ báo cáo hè của ủy viên sinh vật!

 

 

 

Chẳng phải lúc học trung học thì tiểu Byun Byun vẫn đảm nhiệm chức ủy viên sinh vật trong lớp sao? Cậu có nhiệm vụ sưu tầm và quan sát nhiều hơn các bạn học khác một chút. Để một mình cừu khả ái đơn độc chạy vào trong núi lớn cây cối xanh tươi um tùm rất là nguy hiểm! Teddy xung phong nhận nhiệm vụ bảo vệ cừu cừu để cùng đi! Đang vào lúc anh Yixing căn dặn trăm nghìn lần không được đi xa, thấy cây nấm đẹp cũng không thể hái, phải về nhà sớm… thì hai người đã khoái trá nắm tay nhau chạy một mạch ra khỏi nhà.

 

Byun Byun mang theo hình vẽ và một ít tài liệu, mang cả quyển sách ảnh thực vật học cũng khá dày, tất cả sách vở đều nhét chung vào trong cái túi đựng đầy trái cây làm nó trở nên nặng trịch. Chanyeol nhìn thấy liền đoạt lấy giúp cậu đeo túi, cánh tay rảnh rỗi kia rất tự nhiên mà vòng qua eo nhỏ của cừu non. Đương nhiên Baekhyun cũng có giãy ra.

 

“Cậu không nên áp sát như vậy, lỡ tớ trợt chân cũng sẽ liên lụy cậu.”

 

Vào đúng lúc ấy, lá cây trên đường bị nước mưa đập vào phát ra tiếng tí ta tí tách, những trận mưa phùn rả rích không thể nào tạnh ngay trong một lúc. Hai người không có bung dù, chỉ dùng một cái lá môn to che đầu, cùng đi trên con đường ruộng thông ra sau núi. Chanyeol thật ra rất vui vẻ, một tay nắm lấy bàn tay muốn tránh né của Baekhyun kéo trở về. Trợt một chút mà sợ cái gì, hô~ cừu cải trắng ngọt ngọt không phải là trái cây đông lạnh trợt vào trong lòng của chó chăn cừu sao ❤

 

Chỉ chốc lát sau, mưa trở nên rất nhỏ, rất nhỏ đến hầu như không cảm giác được hạt mưa nữa, chỉ có một chút hơi nước ẩm ướt trong núi ngưng tụ ở lông mi Chanyeol kết thành môt đường tinh tế màu trắng. Chan Chan nói “Tớ sẽ hát cho cậu nghe một bài tên là ‘I don ‘t want to miss a thing’”, nói xong còn cầm lấy tay của Baekhyun vung vẫy sang trái rồi vỗ vỗ sang phải, tiểu cừu uốn éo uốn éo nhảy điệu cừu mềm rất đáng yêu.

 

I don ‘t want to miss a thing

– Tớ không muốn bỏ qua một thứ

I could spend my life in this sweet surrender

– Tớ nguyện dành cả đời cho sự thần phục ngọt ngào này.

Every moment spent with you is a moment I treasure –

Mỗi khoảnh khắc ở cùng với cậu đều là khoảnh khắc tớ trân quý nhất.

And I don ‘t want to miss a thing

– Và tớ không muốn bỏ qua bất cứ chuyện gì

Lying close to you feeling your heart beating

– Nằm ở bên cạnh cậu, cảm giác con tim của cậu đang đập

And I ‘m wondering what you ‘re dreaming

– Tớ muốn biết cậu đang mơ thấy điều chi

Wondering if it ‘s me you ‘re seeing

– Có phải cậu gặp tớ trong mơ hay không

Then I kiss your eyes

– Và rồi, tớ hôn lên đôi mắt của cậu

And thank God we ‘re together

– Cảm tạ thượng đế đã cho chúng ta ở bên nhau.

I just want to stay with you in this moment forever

– Tớ muốn ở cùng cậu trong khoảnh khắc này mãi mãi

 

Cũng không biết tại sao tiểu teddy lại nghĩ đến bài nhạc nền trong một phim điện ảnh cũ rích như vậy, tràn đầy sức sống mà ở trong cơn mưa say sưa trình diễn ca khúc thâm tình của nhóm nhạc rock lừng danh đến lúc kiệt sức và mất giọng. Không có gần gũi thân thể cũng không có xa lìa người yêu, gặp nhau mãi sao có thể xúc động sâu sắc, ôm ngực nói ‘I Don ‘t want to miss a thing’ cũng đơn thuần là chú chó nhỏ học sói tru mà thôi. Nhưng Byun Byun vẫn cảm thấy teddy như được bỏ thêm thật nhiều đường vào, đặc biệt đáng yêu.

 

Hai người cười cười nói nói đi tới giữa sườn núi, Byun Byun bắt đầu ngắt lấy một ít thực vật kẹp vào trong vở. Những vật nhỏ màu xanh này trong mắt Chan Chan đều giống nhau, không có chút khác biệt. Chẳng phải thực vật trên thế giới này chỉ có hai loại ra hoa và không ra hoa sao?! Tiểu cừu chỉ vào bãi cỏ xanh biếc ướt đẫm nước ở ngay trước mắt, lật lật sách sinh học ra. Ý nghĩa của lá bạc hà tròn là [Chỉ nguyện được gặp lại cậu, chờ mong cậu tớ thể yêu tớ lần nữa.]

 

Ý nghĩa cái khỉ mốc gì, chó con lại không ăn cây cỏ.

 

Tiểu teddy có chút không cho là đúng. Xí, vài cái lá cây mà thôi, có thể biểu đạt cái gì, sau đó không có tim không có phổi mà cười ha ha. Nửa ngày sau, liếc mắt nhìn cừu cừu, vì Chan Chan cười nên đứa bé kia bị mất hứng. Baekhyun hung hăng quơ sách vở lên nện vào lưng Chanyeol, chó con hư hỏng mà!

 

Thân là một chú chó chăn cừu hợp cách, phải toàn tâm toàn ý xem tiểu baby là báu vật của mình. Tiểu cừu Byun Byun nói mặt trăng hình vuông vậy nhất định là hình vuông! Những thứ mà Byun Byun thích đều là tốt nhất, Byun Byun muốn bạc hà thì Chan Chan nhổ bạc hà. Teddy không nói hai lời mà chạy tới ngồi xổm xuống bãi cỏ ướt sũng, chọn những lá bạc hà xanh biếc mập phì hái một xấp dầy, dùng cả hết móng vuốt cũng không hốt hết được nhưng vẻ mặt hưng phấn mà đưa tới trước mặt tiểu Baekhyun: “Haha, toàn bộ đều cho cậu ~”

 

Baekhyun muốn sao trời thì Chan Chan cũng hái cho cậu, chỉ cần cậu thích là được rồi.

 

Gặp được Baekhyun còn hạnh phúc hơn cả chuyện mùa hạ được ly nước chanh mát lạnh còn bỏ thêm mật ong! Nếu như. . . . chỉ là nếu như, sau này chúng ta vì chút nguyên nhân mà cãi nhau hay giận dỗi, sweetheart tiểu cừu đồng ý sử dụng ma pháp tiểu bạc hà cho tớ thêm một cơ hội nữa không?

 

Chanyeol chớp chớp hàng lông mi dài có dính đường trắng, mở hai tay dính đầy nước và bùn ra, ánh mắt nhìn Baekhyun sáng lấp lánh như cây hoa hồng hay cây nho của Otto.

 

“Không cần đâu~”, tiểu Baekhyun không thể chống cự lại sức quyến rũ của chó con đáng yêu, thoáng cái nhào vào trong lòng Chan Chan, hắt cằm lên, nheo đôi mắt cười cong cong lại nhìn cậu ấy: “Mới sẽ không cãi nhau, chẳng phải chúng ta làm cho phần tình cảm này từ thích trở thành yêu sao.”

 

Giữa lúc tiểu teddy siêu cấp hài lòng muốn ôm ôm cừu xấu hổ với gương mặt đang hồng hồng, tiểu cừu lại cấp tốc nhảy ra “Vừa rồi chỉ là trợt chân mà thôi!”

 

Rõ ràng là tự cừu non bổ nhào vào trong lòng mà, bật người ra liền không thừa nhận…

 

Như lúc này đây, cậu vẫn thích tớ sao?

 

 

 

Màn đêm dày đặc, Chanyeol vòng qua bàn cơm có đặt ly rượu nho màu đỏ tía, bắt lấy những ngón tay tinh tế đang cầm nĩa đâm vào cà chua rồi cọ cọ. Lời đến khóe miệng lại nuốt trở vào, hít sâu một hơi, lại trưng ra nụ cười rụt rè ngây ngốc như một chú chó con. Baekhyun hiểu rõ tâm tư của tiểu Chan Chan, rõ ràng là một tên coi trời bằng vung nhưng bộ dạng lúc muốn nói lại thôi trái lại là làm cho lòng người đau nhói.

 

Rất sợ Baekhyun nói không. Càng để tâm sẽ càng do dự, không cách nào có thể nói thành lời. Chanyeol cảm thấy dù cho là một chữ cũng có thể tuyên án tử hình cho mình. Nếu như Baekhyun đồng ý gật đầu nói yêu, Chanyeol khẳng định chính mình sẽ vui vẻ đến phát cuồng. Cả đời ngọt ngào cưng chìu, chỉ nguyện đổi lại nụ cười của một mình cậu.

 

“Baekhyun,” kêu tên của đối phương, rồi lại chậm chạp không nói lời nào. Hiện tại chỉ cách nhau một cái bàn ăn, chỉ cần vươn tay là có thể chạm đến, nhưng mà nếu như trong lòng có vết thương, sợ tất cả đều là ảo ảnh, muốn một mình thừa thụ bấy nhiêu tịch mịch. Phải khó khăn lắm mới có thể nắm tay cậu ấy, Chanyeol liếm liếm đôi môi khô ráo, nhìn thấy ánh mắt tiểu Baekhyun có chút né tránh.

 

Bảo bối, cậu biết không?

 

“Tớ rất nhớ cậu.”

 

Thẻ: , , , ,

4 responses to “[Fanfic] C28.2 – Thái địch bảo bối (Teddy Sweetie) (ChanBaek – Trung thiên)

  1. Yến Phạm

    2013/08/08 at 01:48

    Quắn từ đầu đến đuôi, mỗi một câu phải đọc đi đọc lại 5-6 lần, vừa đọc vừa tưởng tượng, xong lại cắn chăn thở nhẹ thở nhẹ. Đến “Tớ rất nhớ cậu” thì hỏng bét, khóc không ra cái dạng gì luôn TT A TT Chị Jinnie cứu em :(((((((

     
  2. Quỳnh Leader

    2013/08/08 at 02:09

    Trời ơii Teddy hát đúng bài mình thích kìa, muốn lao vào buộc 2 chúng nó lại suốt đời quá

     
  3. Little Light

    2013/08/08 at 07:50

    Trời ơi lâu oy em ms coi lại TĐBB nha. Bạn au viết truyện này cứ khiến em hồi hộp vì lâu nv mà k ra chap ms.
    Thích nhất là lúc tiểu teddy cưng chiều tiểu cừu cừu nv. Và tới câu cuối là em muốn khóc theo luôn nè ss TTvTT
    Hi vọng tiểu cừu cừu đừng vì lo âu suy tư mà nhẫn tâm phũ phàng rời bỏ tiểu teddy lần nữa >.<

     
  4. Ngọc Anh

    2013/08/08 at 16:24

    ôi mẹ ơi chờ mãi, đọc đến đoạn cuối nổi da gà vì mình thấy hạnh phúc quá <3 cảm ơn ad nhìu nhìu nhìu nhìu lắm, mình rất thích truyện TĐBB này :D mình thấy đây là 1 trong những fanfic CB hay nhất mà mình từng đọc

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: