RSS

[Fanfic] C28.3 – Thái địch bảo bối (Teddy Sweetie) (ChanBaek – Trung thiên)

09 Aug

 

Chó con ngu ngốc vọng tưởng đến một nơi bị nước bao quanh bốn phía là có thể vây khốn baby cừu sao?

 

Cái này là không thể nào nha ~ Byun Byun ngoại trừ chạy trốn nhanh, bơi lội cũng rất lợi hại. . . . Nếu như chỉ là khoảng cách mấy nghìn mét thì hoàn toàn không có vấn đề.

 

Vô cùng bất đắc dĩ mà cân nhắc đến chuyện tuần sau ngẩng đầu không thấy cúi đầu cũng sẽ gặp, ăn một bữa cơm thôi mà, đâu cần phải làm cho quan hệ trở nên bế tắc hơn rồi mới chịu ở lại. Anh Byun mới không có sợ! Đùa đấy à, Byun Baekhyun là ai chứ! (Cậu là ai. . . . .) Anh đây chính là đại nhân vật nổi tiếng gây sóng gây gió trong giới du lịch Mexico, ăn nói vô cùng có khí phách, mở miệng là chắc như đinh đóng cột. (Bên trên hoàn toàn là tự xưng -___-||)

 

Teddy hư hỏng hỏi cừu cừu có lạnh hay không nhằm ý đồ ngồi vào bên cạnh cậu, baby cừu non vô cùng ngông nghênh bất khuất mà trừng mắt liếc Chanyeol, cố làm ra vẻ tự nhiên mà lột phăng áo khoác ra, để lộ chiếc áo ba lỗ màu đen có cổ chữ V khoét thật sâu: “Lạnh cái gì mà lạnh! Giờ anh đang rất nóng~”

 

Phư. . . . . Tự mình lột đi áo khoác lông xù là tưởng có thể hù được teddy sao?! Cổ áo chữ V sâu hoắm để lộ xương quai xanh tinh tế và mảng lớn da thịt trắng nõn, Chan Chan thích thú giương mắt nhìn chằm chằm vào đó, cảm thấy có chút hài lòng. Chó Chan theo dõi mỗi cử động của tiểu Baekhyun, tự động lý giải thành cậu ấy đang mê hoặc mình, ám chỉ mình có tiến thêm một bước XOXO (hoàn toàn lầm to). Cho nên mới nói, những động vật nhỏ không cùng chủng loại thì tư duy vĩnh viễn không nằm chung một đường thẳng *khóc*.

 

 

 

Chín mươi phần trăm các món ăn của Mexico đều dùng ớt và cà chua để điều chế nước sốt, hương vị vừa ngọt vừa chua lại còn rất cay. Baekhyun nhìn những món ăn trên bàn liền biết nhất định là ông chủ của cơ quan du lịch Firelight đề cử cái nhà hàng kỳ quái này với Chanyeol, bởi vì như món Ceviche kia, là được dân bản xứ dùng hải sản vừa mới chài lên ướp với nước cốt rau mùi và nước cốt chanh, dùng phương pháp thuần thiên nhiên mà tẩm ướp thành. Món khai vị này vừa lúc hợp với sở thích của ông chủ, lại có rất ít người ngoại quốc mới tới đã gọi ngay.

 

Món chính là xương rồng xào với ớt xanh, ốc biển Nam Mỹ, củ hành tây, tiêu đen, thịt bò, sau khi xào chính thì lại rắc thêm đậu phộng, hạt bí đỏ và ớt lên. Theo người bản xứ thì món ăn này chỉ nằm ở mức cay vừa phải mà thôi, nhưng mà tiểu Chan Chan không chịu nổi nhũng món cay như vậy, cay đến chảy nước mắt và thè lưỡi ra ngoài! Baekhyun dùng bàn tay nhỏ bé giúp cậu ấy quạt gió, chó lưu manh hễ bắt được thì lại hôn một cái. Để làm chi! Cừu cừu dễ bị ức hiếp như thế phải không! Tiểu Byun Byun dùng chân đá mạnh Chanyeol một cước dưới mặt bàn.

 

Teddy hing hing hing mà làm nũng một chút, nhưng rồi vẫn vì cay quá mà vội vàng tìm kiếm đồ uống trên bàn. Chó con ngu ngốc gọi rượu lại không uống mà mở lon coke ra rót vào ly. Chó con ngu ngu ngơ ngơ mà ngoác miệng ra, đầu lưỡi hồng hồng xoắn tới xoắn lui vẫn không cắn được ống hút! Hai hàng lông mày đều xoắn bên lại với nhau, lại còn bị tiếng nổ của pháo hoa rực rỡ trên không trung dọa sợ đến liên tục rụt vai lại.

 

Chan Chan bảo người ta bắn pháo hoa bên bờ biển, bởi vì vào ngày lễ tế điển lúc còn đi học đã từng cùng nhau xem pháo hoa bên bờ hồ. . . .  Baekhyun bỏ dao nĩa trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn những đóa hoa lửa xanh xanh đỏ đỏ từng mảnh từng mảnh rơi xuống giữa nền trời đêm xanh thẫm, trong lòng từ từ dâng lên một tia chua xót. May mà ánh sáng của nến rất yếu mới có thể miễn cưỡng che giấu nét khổ sở hiện lên ở đuôi mắt rũ xuống của đứa bé kia.

 

 

 

“Baekhyun, tớ muốn biết… nguyên nhân thật sự lúc đó khiến cậu chia tay là gì”

 

“Khụ. . . Khụ, khụ ”

 

Một câu nói của Chanyeol đột nhiên đánh tới làm Byun Byun bị sặc nước quýt nên ho khù khụ. Tiểu teddy chính là luôn thẳng thắn như vậy, chưa bao giờ biết uyển chuyển hay nói bóng nói gió, khiến cho bầu không khí vừa mới dịu xuống lại trở nên rất lúng túng.

 

“Tớ đã cho người điều tra sổ khám sức khỏe của cậu trong trường đại học, cơ thế rất khỏe mạnh. Nếu không phải vì bị bệnh vậy có khi nào muốn nói cho tớ biết. . . . giữa chúng ta có quan hệ máu mủ.”

 

“Đương nhiên là không có!” Lộn xộn cái gì chứ, Byun Byun lại muốn nổi giận rồi! Tiểu khả ái tức giận ghim một miếng thịt bò mềm bỏ vào cái miệng nhỏ nhai bẹp bẹp. Chan Chan đến Mexico mới vài ngày thôi a~ đã lặng lẽ làm nhiều chuyện như vậy, tiểu teddy quả nhiên không phải là chó con đơn giản.

 

“Cũng không dính dáng đến kẻ thù truyền kiếp hay ân oán gia tộc đúng không?!” Ở trong bút kí của Chanyeol về [Suy đoán lý do chạy trốn của tiểu cừu hư hỏng Byun Byun] có cả [Lý do thứ 249, cừu cừu thật ra là tiểu cừu ở tinh cầu mứt quýt, quýt ngoài hành tinh mất mùa nên cừu cừu cũng biến mất. Lý do thứ 250, bởi vì gia nhập cơ quan tình báo trung ương làm việc cho chính phủ cho nên phải giấu diếm chân tướng], những lý do sai lầm này đều được nghiêm túc cân nhắc qua.

 

. . . . . Cậu mới là cừu đặc công! Chó đặc công! Mr.Bean 007! Chanyeol hỏi từng lý do xem có phải không, Baekhyun thật sự là càng nghe càng giận.

 

Chan Chan mở to mắt nghi ngờ: “Vậy sao cậu không thích tớ?”

 

“Không phải là không thích cậu!”

 

“Ha~ vậy là thích rồi.” Teddy nhe răng cười vô cùng kiêu ngạo, Byun Byun đột nhiên cảm giác được chính mình bị lừa. Ngồi ở đối diện căn bản không phải là chó con ngây ngốc mà là con sói giảo hoạt muốn ăn thịt cừu! Tiểu cừu đã bò đến miệng chén của sói teddy, run rẩy che kín thân thể nhỏ nhắn. Động vật ăn thịt nhìn chằm chằm con mồi, ánh mắt ‘nhất định phải đoạt được’ làm Baekhyun sợ run lên.

 

“Cừu trái quýt~ bây giờ cậu phải cho tớ đeo nhẫn đính hôn”, vẻ mặt Chanyeol thành thật mà nói, “Baby cừu cừu là thuộc về tớ, phải để những tên vô lại khác hiểu rõ chuyện này!”

 

Buộc cổ động vật nhỏ lại cũng được, làm cho cả người đều là dấu hôn như quả dâu nhỏ cũng được, thằng con trai tư tưởng truyền thống và lo cho gia đình như Chanyeol vậy (xin lỗi. . … nhìn không ra) vẫn muốn có bằng chứng tình yêu đàng hoàng.

 

“Cái gì! ?” Ai muốn đính hôn với cậu chứ! ! Đeo cái con khỉ mốc!” Tiểu Baekhyun đập bàn hét lên.

 

Chanyeol không nói không rằng mà đem chiếc nhẫn cưới đựng trong cái hộp kẹo tròn kín đáo chưa cho tiểu Baekhyun, giờ không phải là vấn đề không chút lãng mạn nữa. Kẹo trái cây mềm mềm lại còn thêm quà tặng, là đồ chơi để dỗ dành trẻ con . . . .

 

Chờ một chút! Byun Byun vừa định vung tay ném nó xuống biển, vào giây phút đụng tới chiếc nhẫn thì lại ngừng tay.

 

Không phải là món đồ chơi bằng nhựa, cùng không phải bạch kim hột xoàn, là một chiếc nhẫn màu sắc thay đổi đậm nhạt được làm theo kiểu những chiếc lá vàng quấn lại với nhau thành hình dạng như một vòng hoa, giữa các phiến lá là những viên ngọc lục bảo nhỏ được cẩn thành tên của một vị quốc vương Actez cổ đại trông vô cùng tinh xảo! Hoa ngô vàng của thần hạt ngô là ký hiệu của Montezuma I, ngay cả hiện vật mà bảo tàng lưu giữ cũng không thể đẹp được như vậy, không phải khai quật được trong hầm mộ mà chính là bảo vật được lưu truyền theo huyết thống qua nhiều thế hệ, so với bất cứ loại hoa tươi hay châu báu nào cũng đều quý giá hơn. Không một ai có thể hiểu vị đế vương cổ đại của Châu Mỹ này quan trọng với Byun Baekhyun thế nào, ngoại trừ Chanyeol. Vật này vừa lúc chọc trúng chỗ yếu của Baekhyun.

 

Teddy giảo hoạt mới không phải ngây ngô đáng yêu như lúc nhìn thoáng qua, chỉ cần là vật mà Baekhyun thích, cho dù chỉ tùy tiện nhắc qua đều nhớ rõ trong lòng, huống hồ là nó. . . Từ giây phút đầu tiên nó xuất hiện trong thông báo của hội đấu giá, Chanyeol liền quyết định mặc kệ ra giá cao đến thế nào cũng phải mang về.

 

Vẻ mặt không hề thay đổi mà bày ra cái tròng, nhất định phải trói gô cừu trái quýt Byun Byun. Nhưng mà vật nhỏ xíu nhưng lại quan trọng kia phải đựng trong hộp kẹo mua ở tiệm tạp hóa ven đường mới được! Vừa nghĩ đến những hành vi không đứng đắn của động vật thuộc họ nhà chó kia, Baekhyun lại càng muốn đánh tiểu Chan Chan một trận!

 

“Coi như là vẫn còn nằm trong giới hạn đi, an ủi tớ hay lừa gạt tớ cũng không sao. Chỉ mang vài ngày thôi, có được không?”

 

Cứng rắn không được thì lại chuyển sang mềm dẻo, Chan Chan chocolate “hô~” một tiếng rồi cúi đầu cụp hai lỗ tai của chó lông xù xuống, gương mặt phồng lên tròn vo mang vẻ buồn bã thất vọng vì đã chờ khá lâu làm cho Baekhyun không đành lòng cự tuyệt. Hành trình cùa đoàn du lịch đã qua hơn phân nửa, một tuần sau thì hai người sẽ xa nhau rồi. Không cần giả vờ nữa . . . . . rõ ràng là thích cậu.

 

Tiểu Baekhyun cảm thấy có chút đau thương, không muốn cùng Chanyeol xa nhau. Ánh mắt của Chanyeol, giọng nói trầm thấp thâm tình của Chanyeol khi gọi cậu là bảo bối… hiện tại đều là những thứ của Baekhyun. Bởi vì đã tham lam độc chiếm toàn bộ, nên dù chỉ một giây thôi cũng không muốn mất đi.

 

Baekhyun đang âm thầm đau thương nên không có để ý để chó lưu manh nâng lên tay trái của cậu lên, cấp tốc đeo chiếc nhẫn vào trong ngón tay. Baekhyun muốn tháo nó ra, cậu không nên tặng cho tớ bất kỳ vật gì, một khi phải ly biệt thì tất cả đều không còn giá trị nữa.

 

Nhưng Chanyeol lại rất mừng rỡ mà nâng tay cậu lên nói, “Đẹp quá! Quả nhiên đeo vào tay của baby là đẹp nhất.”

 

Nói câu nào cũng đều không thấy ngại, góc nhỏ trong nội tâm vẫn mơ hồ hy vọng cậu có thể yêu tớ. Thật vất vả dụ được tiểu khả ái ngồi chiếc ghế gỗ màu trắng nghe mình nói chuyện, Chan Chan dứt khoát ngồi xổm xuống bên cạnh bàn, hai mắt nhìn tiểu cừu mềm lúc lắc cái đuôi to,

 

“Nè~ Baekhyun a, cậu sẽ thích tớ chứ?”

 

Chanyeol đưa tay phải ra, dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào gò má của Baekhyun.”Tiểu cừu baby của tớ trơn nhẵn đáng yêu như bánh pudding đào được ướp lạnh trong nước suối vậy.”

 

“Nhìn cute cute mềm mềm,” Chanyeol thấy khuôn mặt của cừu mềm áp vào bàn tay của cậu không có chống cự dữ dội nên cứ nhúc nhích thân người, đem móng vuốt để lên đầu gối của Baekhyun, tiến tới ôm hông của cậu.

 

Baekhyun cũng hiểu rõ Chanyeol cố ý ngồi xổm xuống nắm tay cậu, dùng góc độ từ dưới hướng lên để nhìn cậu, teddy như vậy đặc biệt ôn nhu, lại còn dùng chất giọng đáng yêu hò hét tiểu cừu thì sẽ làm cho toàn bộ tâm can của tiểu cừu không kiềm chế được mà mềm nhũn ra.

 

Chan Chan cọ cọ vào bàn tay của Baekhyun, nói tiếp: “Từ những ngày đầu tiên thì tớ đã rất thích baby đi sau lưng tớ, dùng bàn tay nhỏ bé lành lạnh che mắt tớ, sau khi tớ xoay người thì có thể ngửa đầu nhìn cậu như vậy.”

“Nếu như tớ cố ý đoán sai, tiểu baby sẽ giống như động vật nhỏ ăn trộm mật của chủ nhân, gian gian mà nheo mắt lại cười với tớ~”

“Thật ra, tớ chỉ cho phép mình cậu đến gần tớ như vậy.”

 

Đúng vậy~ Bởi vì Chanyeol cưng chiều mình đủ thứ, thiếu chút nữa đã quên mất khía cạnh tiểu thiếu gia xấu tính của Chan Chan. Ở trong trường học đều luôn như ông chủ ương ngạnh muốn làm gì thì làm, coi như cười hì hì cũng không có ai dám cãi lời, ngay cả đứa em Sehun rất biết điều của cậu ấy cũng thường xuyên bị ăn hiếp bằng mấy trò đùa dai. Mỗi lần nhắc tới khoảng thời gian trước đây thì lúc nào cùng ửng lên màu sắc nhàn nhạt của mùa xuân, khoan khoái dễ chịu. . . .

 

Cừu mềm Byun Byun cắn đôi môi màu hồng nhạt do dự đã lâu. Chỉ cần cậu không mở miệng, Chanyeol sẽ vĩnh viễn làm nũng.

 

“Mới vừa nói. . . . tớ cần một chút thời gian để suy nghĩ~ Cậu về bên kia ngồi xuống đàng hoàng đi.”

 

Muôn năm! Cừu non nói suy nghĩ  nhưng thật ra là đồng nghĩa với chấp nhận, tiểu teddy hiểu như thế đấy. Vì vậy rất vui vẻ mà đứng dậy, đi vòng qua sau lưng Baekhyun, dùng cánh tay ôm lấy cậu ấy. Baekhyun như nghe theo tiềm thức mà nhích về sau dựa vào người Chanyeol, nhưng lại cố ý quay đầu không nhìn tới cậu.

 

 

 

Ánh sáng rực rỡ của pháo hoa chiếc sáng mặt nước biển trong phút chốc. Làn nước xanh mát một nửa là trong suốt, một nửa là di tích cổ ngàn năm phủ đầy bụi bẩn, cực kỳ hư ảo và mê hoặc. Hai người đều không nói gì suốt một lúc, chỉ dựa vào nhau trao đổi nhiệt độ cơ thể cũng đã cảm thấy rất ấm.

 

Lúc gió nổi lên, Baekhyun đưa lưng về phía Chanyeol, hướng ra ngoài khơi hét to:

 

“Park Chanyeol!”

 

Chanyeol!

 

Chanyeol. . . . .

 

Có thể la to tên của cậu, nhưng ba chữ khác lại không thể nói cho cậu nghe.

 

“Ngoan~ đừng như vậy.” Chanyeol nắm tay trái của Baekhyun ở trong lòng bàn tay mình, “Không nên ủy khuất chính mình. Tớ sẽ chờ đáp án của cậu.”

“Tớ có thể hôn cậu một cái không?”

 

Sau khi Chanyeol nhẹ giọng hỏi han, từ phía sau lưng ôm chặt lấy Baekhyun, đưa tay của Baekhyun lên hôn vào ngón tay của cậu.

 

 

Thẻ: , , , , , ,

5 responses to “[Fanfic] C28.3 – Thái địch bảo bối (Teddy Sweetie) (ChanBaek – Trung thiên)

  1. Max

    2013/08/09 at 19:55

    “tiểu cừu ở tinh cầu mứt quýt, quýt ngoài hành tinh mất mùa nên cừu cừu cũng biến mất” là cái gì chứ 〒▽〒 lí do thế này cũng nghĩ ra được sao 〒▽〒 đầu óc loài chó bự thật không có bthường mà

    muốn coi cái nhẫn a~

     
  2. electricity2210

    2013/08/09 at 21:23

    Cũng tội nghiêp teddy wá ,chân thành zs Baby cừu như zậy, Baby cừu àk mau đồng ý gã cho teddy đj,yêu thì cứ yêu lun đi cứ chần chừ mãi,haiz !
    Mà dạo này Jin siêng năng wá tak, cứ như thế mà phát huy, Jin là số 1! ^^

     
  3. Quỳnh Leader

    2013/08/09 at 22:00

    chó bự cưng tiểu cừu như vậy thật khiến con người ta xoắn xít

     
  4. Hân Nguyễn Lê

    2013/08/09 at 22:58

    hj ss Jin! e vào cmt cho ss ạ!! hjhj. fic ciu wa’ lun i’ :))) ss fighting nha <3

     
  5. vhrora

    2014/01/22 at 01:20

    tiểu cừu nên nói ra mọi suy nghĩ trg lòng với chó bự đi cho lòng khuyâ khỏa rồi chấp nhận chó bự… đừng chần chừ j nữa… đọc fic mà nóng hết cả ruột gan!!!

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: