RSS

[Fanfic] 《Ba chúng ta》 – Chapter 38 (ChanBaek/KaiDo/KrisLay – Tiểu manh văn)

10 Aug

38.

Tình yêu của Kim Jongin cũng giống như răng của Huang Zitao vậy

 

Sinh nhật của Oh Sehun là vào ngày 12 tháng 4, bởi vì ngày đó không phải hai ngày nghỉ cho nên kế hoạch dẫn thằng bé đến khu vui chơi của Park Chanyeol và mọi người phải dời đến cuối tuần. Byun Baekhyun vốn phải trực ca đêm vào thứ bảy, nhưng vì để mừng sinh nhật con trai nên bác sĩ Baekie chưa bao giờ mở miệng đề nghị đồng nghiệp đổi ca trực lần này cũng phải mở miệng, buổi sáng còn thức dậy sớm làm mì sợi nóng hổi lại thơm ngào ngạt cho tiểu thọ tinh.

 

“Sehun~ mặc quần áo tử tế chưa? Mau tới đây ăn sáng đi~

 

“Đến rồi đến rồi! Daddy ăn cơm~~ Chú Xiao Lu ăn cơm~” Biết rõ sắp đi ra ngoài chơi nên hôm nay Oh Sehun cực kỳ hưng phấn, mới hơn sáu giờ sáng đã thức dậy, leo lên giường của Byun Baekhyun và Park Chanyeol gãi gãi cái này chọc chọc cái kia, thật sự là làm ồn đến mức một người nằm ý thành thói quen như Park Chanyeol mới bảy giờ cũng đã không ngủ được nữa. Bởi vì là con trai bảo bối của mình, Channal baba cũng không dám nói gì, đành phải miễn cưỡng ngồi dậy mở to mắt chơi “Rong biển a rong biển” với thằng bé cả buổi.

 

“Tiểu Bạch Cửu~ đừng kêu baba của con thức dậy, để cho baba ngủ một lát nữa đi~”

 

Múc thêm một chén mì sợi để lên bàn, Oh Sehun đã ngoan ngoãn cầm muỗng đũa ngồi ở bên cạnh bàn đợi ăn. Không biết từ chỗ nào moi ra một cái băng đô tiểu ác ma leo lên đầu, băng đô còn đang lóe lên ánh sáng màu đỏ.

 

Ánh mắt của thằng bé cũng lấp lánh lấp lánh: “Daddy xem này, con có sừng sừng đó~ có giống Tiểu Bạch Cửu mà baba vẻ không~~?”

 

“Ừ, con đáng yêu nhất rồi~” Byun Baekhyun cũng nở nụ cười, vỗ vỗ lên vai của Oh Sehun: “Con ăn từ từ thôi, coi chừng bị bỏng đấy, daddy đi xem baba của con~”

 

“Dạ~~~”

 

 

 

Đẩy cửa phòng ngủ ra, quả nhiên Park Chanyeol lại ngủ rồi, cậu ấy cuộn mình trong chăn hệt như một quả cầu to, đại khái là ngủ không được yên ổn, lại còn cau mày.

 

Đưa tay xoa lên nếp nhăn giữa trán của Park Chanyeol, Byun Baekhyun thật sự có chút đau lòng —— Tối hôm qua lại hơn mười hai giờ mới về nhà, mệt còn hơn cái gì nữa.

 

Đến cùng là vì cái gì mà phải liều mạng như vậy chứ~ Cũng không phải nghèo đói không có cơm ăn, mà cho dù là nghèo xác nghèo xơ thì cậu cũng không thể không cần mạng của mình, cậu có biết không?

 

Bò lên giường, Byun Baekhyun nhẹ nhàng lắc lắc người ở trên giường: “Chanyeol, Chanyeol… thức dậy đi, không phải nói mười giờ tập trung ở khu vui chơi sao, sắp đến giờ rồi~”

 

“… Ưm…”

 

Không quá tình nguyện mà từ từ mở mắt ra, đại khái là bởi vì quá mức mệt mỏi, trong đôi mắt của Park Chanyeol hiện đầy những tia máu đỏ, cả người thoạt nhìn vô cùng không có tinh thần.

 

Đó là Chanyeol của mình, đó là đôi mắt biết nói…

 

Trong lòng Byun Baekhyun quặn đau một phen, cũng không quản làm như vậy có phải rất quải đản và rất sến súa hay không, mạnh mẽ nhào tới ôm lấy Park Chanyeol.

 

Cậu trai nhỏ nhắn vùi đầu vào lồng ngực Park Chanyeol nũng nịu, giọng nói buồn buồn mang theo ý trách móc: “Chan Chan, chúng ta không ra truyện có được không? Không in tập truyện ra, không đi làm, cũng không vẽ tranh, có được không?”

 

“… Hả?” Park Chanyeol sửng sốt một chút, hoàn toàn không kịp phản ứng.

 

“Cảm giác như cậu đều muốn góp mạng mình vào trong đó, không làm nữa có được không… Tớ,  tớ đau lòng…”

 

“A… Phư~” rốt cuộc cũng phục hồi tinh thần lại, Park Chanyeol phư một tiếng bật cười: “Đồ ngốc, cái gì mà góp mạng mình vào… Quyển sách này với tớ mà nói đặc biệt quan trọng, cho nên nhất định phải làm thật tốt, tuyệt đối không thể buông tha~ Yên tâm đi, cũng sắp làm xong rồi, qua vài ngày sẽ không khổ cực như vậy nữa~”

 

“Cậu gạt tớ! Tuần trước cũng nói như vậy… Tớ mặc kệ, tớ muốn Chan Chan…”

 

“Ha ha… Cho cậu cho cậu, cho cậu Chan Chan~ Để tớ xem ai dám ngăn cản~”

 

Ngẩng đầu yên lặng nhìn Park Chanyeol, Byun Baekhyun dẩu môi, vẫn là dáng vẻ không chịu thỏa hiệp —— Ánh sáng cố chấp không ngừng phóng ra, phóng ra, phóng ra…

 

Cảm giác mình cũng sắp bị ánh sáng  của Baekhyun đánh ra một cái hố, Park Chanyeol vội vã sờ đầu của Byun Baekhyun, vuốt xuôi tóc cậu để trấn an: “Mới sáng sớm mà cậu xem cậu kìa~ Được được được, tớ cam đoan với cậu, bận đến hết tuần sau thôi, thật sự thật sự.”

 

Con người nhỏ nhắn trong ngực vẫn không nghe theo, không buông tha: “Hết tuần nào?”

 

… Cảm giác nếu cậu không chiều theo tớ thì tớ sẽ dùng điện giật cậu thành một đống vụn nát…

 

“Thì… hết tuần sau…”

 

Byun Baekhyun cắn cắn môi, rồi lại dụi dụi vào trong ngực Park Chanyeol: “Đến cùng thì có biết là tớ đau lòng hay không a… Gạt tớ thì cậu phải đi ngủ trên sàn nhà đó.”

 

Dùng sức ôm lấy người trong ngực mình, Park Chanyeol cười đến càng thêm vui vẻ: “Đồng ý với cậu, đều đồng ý với cậu… Baekhyunie nói cái gì tớ cũng đều đồng ý hết.”

 

Có mấy lời cậu không cần phải nói ra thì tớ cũng biết, Baekhyun của tớ chưa bao giờ thích những thứ phồn hoa lộng lẫy.

 

Thế nhưng những thứ mà tớ có thì lại quá ít, mới phải vắt hết óc muốn đem thứ tốt nhất đến cho cậu.

 

Đừng lo lắng.

 

Cậu nhất định sẽ ưa thích.

 

 

 

“Daddy daddy, con ăn xong rồi~~~ cũng bỏ chén vào trong bồn rửa rồi~~ Ơ?”

 

Oh Sehun đứng ở cửa phòng, ánh đèn màu đỏ trên đầu vẫn đang lóe sáng, thằng bé vịn nắm cửa nhìn vào phòng ngủ, Park Chanyeol và Byun Baekhyun đang ôm nhau, rõ ràng… hai người đều ngủ rồi…

 

Công lực kêu baba thức dậy của daddy còn không bằng Bạch Cửu a~~ Con chưa bao giờ ngủ nha~

 

 

 

“Sehun~ đang làm gì đấy~?”

 

Bên kia, Lu Han mới ăn sáng xong, vừa ra tới đã nhìn thấy Oh Sehun nhìn dáo dác vào trong phòng ngủ, bấm ngón tay tính toán —— nhất định là có trò hay để xem —— liền vội vã cất bước vọt tới mạnh mẽ~ Gần đây anh bỏ lỡ rất nhiều chuyện bát quái rồi!

 

Vừa đi tới, Lu Han liền lập tức nhụt chí: “… Cái gì chứ… Thì hai người ôm ngủ thôi mà… Sehun, con không chuyên nghiệp, cái này có  gì đẹp mắt~”

 

“Hả? Chú Xiao Lu?~~ Chuyên nghiệp cái gì?”

 

“A~ là vậy nè…”

 

“Leng keng ~ “

 

“A! Nhất định là Đào Đào! Là Đào Đào là Đào Đào!”

 

“… =口= Chú biết ngay sẽ như thế này…”

 

Lại nói tiếp… Thật sự hoài niệm khoảng thời gian Sehun và mình cùng một phe làm bà mai… Khi đó nó rất ngoan ngoãn, lại biết nghe lời, suốt ngày chú Lu ơi chú Lu à, không giống như hiện tại… Không phải dính lấy daddy của nó thì dính lấy Đào Đào của nó…

 

Làm phiền con thỉnh thoảng cũng nhớ tới chú Lu ở ven hồ Đại Minh có được không!

 

“Đào Đào~ Đào Đào, cậu xem sừng sừng trên đầu tớ có đẹp hay không! Đào Đào đeo lên khẳng định cũng đẹp nữa, cho cậu chơi nè!”

 

… Không thèm nhờ tới… Coi như xong 〒▽〒…

 

 

 

“Lu Han, đứng đơ ra đó làm gì vậy? Tối nay chị tới đón bé Đào, giờ phải gấp đi làm đây.”

 

Người nói chuyện là chị của Lu Han, đi theo sau lưng Huang Zitao, vừa nhìn thấy Oh Sehun liền dịu dàng vỗ vỗ đầu của nó: “Sehun, sinh nhật vui vẻ~”

 

Thằng bé ngược lại là rất biết lễ phép, lập tức đứng ngay ngắn: “Cám ơn dì~~”

 

“Đào Đào, đi ra ngoài chơi  phải nghe lời cậu đó, không được chạy loạn cũng không được quấy rối, biết không?”

 

“Yên tâm đi chị, cũng không phải lần đầu dẫn bọn nó ra ngoài chơi mà~”

 

Lu Han vừa nói vừa đi tới cửa, lúc này mới thấy Huang Zitao hôm nay có chút không giống với bình thường —— một mực mím môi thật chặt, còn giống như đã khóc, con mắt đều hồng hồng…

 

“Chị, chị với Đào Đào lại giẫn dỗi nhau à?”

 

“=V= Đâu phải! Quan hệ giữa hai mẹ con chị tốt lắm nha… Hôm nay thằng nhóc thối này thay răng, sợ quá nên khóc lên~ Trước kia cũng không phát hiện lá gan của nó lại nhỏ như vậy, xem ra tương lai phải đưa nó đi học võ Taewondo này nọ mới được, bằng không thì nhất định sẽ bị người khác ức hiếp…”

 

Nghe xong lời này, Huang Zitao càng không vui nổi, nó rống họng la làng lên: “Con mới không có! Con không phải người nhát gan!” Nhưng mà cũng bởi vậy mà bại lộ… sự thật là nó thiếu một cái răng cửa…

 

Lu Han thiếu chút nữa lại muốn cười lăn ra đất, mẹ của Zitao đã hùng hổ phất tay đi làm, ngược lại là Oh Sehun bị sốc mạnh.

 

“Đào Đào… Cậu, răng của cậu đâu rồi?”

 

“A…!” Huang Zitao vội vã che miệng của mình lại, nhưng mà lập tức phát hiện miệng của mình bị che rồi thì không có biện pháp nói chuyện, không có cách nào khác nên đành phải bỏ tay xuống, cúi đầu ủ rũ nói ra một câu: “Hun Hun đừng nhìn… Răng của tớ mất rồi…”

 

“Mất rồi? Tại sao lại mất… Đào Đào, cậu đã tìm kỹ chưa? Có phải là nhét vào chỗ nào đó hay không?”

 

“Đã tìm được… Thế nhưng mà không gắn lại được… Mama nói… sẽ có răng mới mọc ra…”

 

“TAT Thật đáng sợ!”

 

“Hu oa… Đúng vậy a… thật đáng sợ… Tớ không muốn nó rụng đâu…”

 

Nhìn xem hai thằng bé thiếu điều ôm đầu khóc rống, Lu Han vốn chuẩn bị “an ủi” chúng nó lại đột nhiên không nói ra miệng —— Nguyên nhân rất đơn giản, anh ấy đang bận cười…

 

Trời ơi, mình thật là người mỗi ngày đều tiếp xúc với trẻ con ư! Rõ ràng đã gặp nhiều trẻ con như vậy, nhưng sao lại cảm thấy hai đứa nhỏ nhà chúng ta là đáng yêu nhất… Đào Đào, thật xin lỗi con, trước kia luôn cảm thấy con vừa hung dữ vừa đen đúa không chút đáng yêu… Thì ra con cũng cưng đến như thế! Cậu sai  rồi!

 

 

 

——– Chỉnh lỗi later TvT ——–

 
 

Thẻ: , , , , ,

11 responses to “[Fanfic] 《Ba chúng ta》 – Chapter 38 (ChanBaek/KaiDo/KrisLay – Tiểu manh văn)

  1. taoris1106

    2013/08/10 at 00:28

    e bóc tem à >< chap này hay quaâ

     
  2. Tiểu Đan

    2013/08/10 at 00:45

    Màn mất răng đáng yêu quá đi mất TTATT

    Còn daddy với papa thì tưởng sao ôm nhau ngủ =))

    Ss năng suất quá *nhảy nhảy* hôm nay được đọc quá chừng~

     
  3. uri jei

    2013/08/10 at 01:24

    cute quạ đi >ww<
    chúc mừng ss comebackk~~ upadate fic nhiều hơn rồi a OvO

     
  4. parkbyun

    2013/08/10 at 07:40

    Răng của Huang ZiTao rụng rồi vậy tình yêu của Kim JongIn cũng có phải chính là không gắn lại được chờ tình cảm mới phát sinh không? =))))))))))

     
  5. Mít Smile Holic Dlite

    2013/08/10 at 10:42

    Bao giờ mới có tênh yêu của Kim JongIn đây ạ :v

     
  6. Giêng

    2013/08/10 at 15:05

    “Tình yêu của Kim Jongin cũng giống như răng của Huang Zitao vậy”
    Khi mất đi khiến người ta vừa sợ hãi, vừa đau đớn, không có cách hàn gắn lại như cũ, chỉ có thể yêu lại từ đầu?

     
  7. Julie Lee

    2013/08/10 at 17:54

    ss ơi cu cheo quá làm sao em chịu nỗi á a….. *lăn quay ra đất*
    tks ss nhoa nhoa nhoa *ném một đống lớn tim*

     
  8. GiangCB

    2016/01/08 at 16:05

    Jinnie ơi add với em đi a~~ ��😘��

     
  9. nhiyebin

    2016/01/23 at 11:51

    Fic này chắc sẽ kh có xôi thịt đâu nhỉ 😂😂😂 Thôi thì cứ chong soáng đáng yêu nv là okkk . Cảm ơn c đã edit fic này nha 🙌🙌🙌 siêu hayyyy a

     
  10. Ngô Hoàng Tùng Lâm

    2016/04/14 at 23:46

    Cảm giác giống như đọc xong chap naỳ mới biết đây không phải là fic của CB mà fic của Huân Huân với Đào Đào vậy = ̄ω ̄=

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: