RSS

[Fanfic] Chapter 33 – Ngày mặt trời không lặn (ChanBaek – Cường.Cường – H)

11 Aug

-XXXII-

 

Bởi vì gặp ác mộng nên cả đêm hôm trước Byun Byun đều không thể ngủ ngon, sau khi trải qua vận động kịch liệt thì mí mắt lại càng nặng trĩu, chẳng quan tâm gì cả mà cứ lờ mờ thiếp đi, chỉ còn lại câu nói sau cùng của Park Chanyeol mà cậu nghe được lúc đầu óc dần mụ mị, nhưng cũng không có sức lực suy nghĩ đó là do mình nghe lầm hay là ảo giác.

 

Park Chanyeol chỉnh lại phần tóc mái bị mồ hôi làm ướt của Byun Baekhyun, không để ý phân thân của mình vẫn còn ở trong thân thể cậu ấy, cứ như vậy mà nằm nghiêng bên cạnh, dùng cách tay vòng qua cơ thể gầy yếu, ôm đến mức không thể chặt hơn. Mồ hôi và dịch thể của hai người lộ ra ngoài không khí mang đến cảnh giác mát lạnh, Park Chanyeol đưa tay kéo chăn qua trùm lên trên người cả hai.

 

Không biết sao bầu không khí lại trở nên rất áp lực. Park Chanyeol từ phía sau ôm chặt lấy Byun Baekhyun còn trong cơn mê ngủ, cảm nhận được xương sống của cậu cộm lên trước ngược mình. Hắn dúi đầu vào sau cổ Byun Baekhyun, hương thơm trên tóc cậu như ẩn như hiện mà truyền vào trong xoang mũi.

 

Hắn nghĩ đến chuyện cứ như vậy mà có được cậu, để cho người của cả thế giới đều biết Byun Baekhyun chỉ thuộc vệ một mình hắn mà thôi. Byun Baekhyun nói đúng, hắn chính là muốn Byun Baekhyun trở thành người mà Park Chanyeol độc chiếm, mỗi ngày đè cậu xuống giường làm cậu mê mang không tỉnh.

 

Lời nói của Kim Jongin như tiếng còi báo động, đem hắn tra tấn đến gần như điên cuồng. Hắn so với bất cứ ai khác đều biết rõ hắn nên làm thế nào, nhưng mà hắn không có biện pháp ngả bài với Byun Baekhyun.

 

Byun Baekhyun dịch chuyển cơ thể, dụi đầu cong lưng tìm một tư thế khác thoải mái hơn, phát ra vài tiếng nức nở nghẹn ngào như một chú chó nhỏ. Park Chanyeol ở phía sau áp sát vào cậu, cảm nhận nhịp tim của cậu và nhịp tim của mình đang chậm rãi trở thành cùng chung một tiết tấu.

 

Byun Baekhyun là người cực kỳ thông minh, điểm này Park Chanyeol từ vừa mới bắt đầu đã biết rõ, có khả năng cậu không dùng đến một tuần là có thể nhìn thấy sự khác thường của Park Chanyeol rồi sau đó suy luận ra chân tướng. Park Chanyeol cười khổ, hắn một mực không hiểu nổi Byun Baekhyun, thế nhưng mà Byun Baekhyun vĩnh viễn đều có thể theo từng biểu cảm nhỏ nhặt nhất trên gương mặt hắn mà nhìn ra những bí mật sâu kín nhất.

 

Park Chanyeol biết rõ, thời gian của hắn không nhiều lắm.

 

 

 

Byun Baekhyun là bị cảm giác dinh dính trên người làm khó chịu nên tỉnh lại, mở to mắt muốn duỗi người ra một cái, lại phát hiện phân thân của người ở sau lưng vẫn còn trong cơ thể mình. Cậu dùng sức huých khủy tay về phía sau, Park Chanyeol đang mơ mơ màng màng cũng bị chọc thức.

 

“Gì vậy?”

 

“Lấy ra đi.”

 

Park Chanyeol cảm nhận được thành ruột của Byun Baekhyun bất giác co rút lại, hắn đem đầu tiến đến bên tai Byun Baekhyun, lè lưỡi liếm liếm.

 

“Làm tiếp một lần nữa?”

 

“Ai muốn làm với cậu.”

 

Byun Baekhyun nhích thân thể về phía trước, vật ở bên trong cũng tuột ra ngoài. Park Chanyeol vẫn giữ nguyên tư thế nằm nghiêng trên giường, dùng giọng buồn buồn nói,

“Hôm nay chúng ta ra ngoài một chút đi.”

 

“Không đi.” Byun Baekhyun xuống giường, bước đôi chân trần trên mặt đất nghĩ xem hôm nay hắn làm sao vậy.

 

“Mỗi ngày giấu mình trong nhà không cảm thấy buồn bực sao?” Park Chanyeol dùng bàn tay chống đầu lên.

 

Hai mắt của Byun Baekhyun đảo một vòng, sau đó quay đầu nhìn về phía Park Chanyeol.

 

“Ừ, đi ra ngoài cũng được.”

“Nhưng phải đi chỗ mà tôi muốn đi.”

 

Park Chanyeol ngồi dậy, đem ngón tay cắm vào phần tóc trước trán.

 

“Được, cậu muốn đi đâu?”

 

Trong mắt Byun Baekhyun ánh lên một tia giảo hoạt.

 

“Bungee.”

 

Park Chanyeol không có che dấu phần kinh ngạc tự nhiên hiện rõ trên mặt hắn, ngồi sững sờ ngay tại chỗ.

 

Byun Baekhyun cố nén cười lắc đầu, cho là mình thành công ăn được một quân cờ của Park Chanyeol, nhưng vào lúc xoay người lại không thể tin được khi nghe Park Chanyeol nói, “Được.”

 

Byun Baekhyun mở to hai mắt quay đầu lại, không hiểu nổi Park Chanyeol đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì.

 

“Cậu dám?”

 

Cậu biết rõ bệnh sợ độ cao của Park Chanyeol nghiêm trọng thế nào, cho đến nay thì bộ dạng khốn khổ của Park Chanyeol khi đứng trên sân thượng nắm chặt chốt cửa không dám đi về phía trước một bước vẫn in sâu trong đầu cậu.

 

Park Chanyeol bật người dậy, yên lặng nhìn xem Byun Baekhyun đang ngửa tới ngửa lui, giọng nói vô cùng nghiêm túc,

“Mau tắm rửa đi, trưa nay chúng ta sẽ đi.”

 

“Xin cậu đấy, ” Byun Baekhyun liếc mắt nhìn hắn, “Cùng trinh thám đi nhảy bungee cũng là công việc của người bị tình nghi sao?”

 

“Đương nhiên.” Park Chanyeol từ trên giường đứng lên, “Đợi tôi khắc phục bệnh sợ độ cao rồi thì cũng đến lượt cậu chữa bệnh sợ không gian hẹp, lúc đó muốn nhốt cậu ở đâu cũng không thành vấn đề.”

 

Nói vòng vòng chả đâu vào đâu. Byun Baekhyun bĩu môi: “Trước hết cứ tổng hợp đủ chứng cứ rồi mới nói đến chuyện nhốt tôi, mà vụ án thế nào rồi?”

 

Park Chanyeol im lặng, vượt qua Byun Baekhyun mà đi vào phòng tắm.

 

“Những người trong sở cảnh sát thật đúng là ăn không ngồi rồi mà.” Byun Baekhyun lẩm bẩm, âm cuối dần dần biến mất.

 

Park Chanyeol cười cười cho qua chuyện, “Đúng vậy, quả thật là ăn không ngồi rồi.”

 

Trong nội tâm cuộn trào mãnh liệt như như sóng đánh tràn bờ, Park Chanyeol vội vã đi vào phòng tắm khóa cửa lại, không dám tiếp tục nói đến chủ đề này.

 

Trước giờ vẫn mặc cho Byun Baekhyun tùy hứng, lúc này, hãy để hắn tùy hứng một lần.

 

Chỉ một lần thôi.

 

 

.:.

 

 

Lúc nãy vẫn còn giả vờ bình tĩnh hơn bất cứ ai khác, vừa lên ván nhảy thì Park Chanyeol mới phát hiện chân mình bắt đầu ngăn không được mà run lên, nhìn xuống sợi dây thừng mảnh mai vòng qua mắt cá chân của mình, âm thầm nghi hoặc thứ này sao có thể chịu nổi trọng lượng cơ thể. Byun Baekhyun đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, đứng một bên khoanh tay trông có chút hả hê, chỉ thiếu điều đứng sau lưng Park Chanyeol đẩy một phát.

 

“Mau xuống dưới đi.”

 

Park Chanyeol lảo đảo, bất mãn mà quay đầu lại trừng mắt liếc Byun Baekhyun: “Sao không phải là cậu nhảy trước?”

 

“Tôi xuống trước rồi sao thấy được bộ dạng sợ hãi của cậu.” Byun Baekhyun híp mắt lại dưới ánh mặt trời, khinh miệt mà nhìn Park Chanyeol, “Mau xuống dưới, mau xuống dưới đi.” Byun Baekhyun thấy Park Chanyeol đứng bên cạnh ván nhảy với vẻ mặt do dự, thầm nghĩ đầu óc của hắn bị úng nước thật mà, cậu mới nói muốn nhảy bungee thì hắn đã ngu ngốc đi theo. Cậu cầm lấy cái gậy, dựa vào ngăn tủ dành cho nhân viên công tác mà bắt đầu chọc chọc Park Chanyeol.

 

Park Chanyeol cau mày trốn tránh cây gậy mà Byun Baekhyun liều mạng muốn chọc cho hắn rơi xuống dưới, sau đó hắn dùng một tay bắt được cây gậy. Byun Baekhyun càng đùa càng hăng, thấy chọc không được nữa thì liều mạng bước ra ngoài đứng lắc lư.

 

“Đừng nhúc nhích!”

 

Byun Baekhyun thấy Park Chanyeol sợ đến như vậy lại càng thêm đắc ý, không có nghĩ tới Park Chanyeol dùng sức rút cây gậy ra ném sang một bên. Byun Baekhyun thoáng cái mất đi cân đối nên ngã về phía trước, lại bị Park Chanyeol ôm eo cùng nhau rơi xuống ván nhảy.

 

—— Trong đầu như đã dự đoán được bộ dạng mình máu chảy đầu rơi lúc ngã xuống đất.

 

Qua vài giây đồng hồ, ý nghĩ của Park Chanyeol lại trở nên hoàn toàn là trống rỗng. Đối với một người có bệnh sợ độ cao mà nói, chơi nhảy bungee căn bản chính là đi tìm chết. Mặc dù mắt cá chân của hai người đều được buộc dây, nhưng mà Park Chanyeol vẫn cảm thấy trái tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

 

Đây là cảm giác đến gần cái chết nhất, cũng may mà Byun Baekhyun ở ngay trong vòng tay hắn. Park Chanyeol mở mắt thấy Byun Baekhyun đang chôn đầu xuống dưới, đột nhiên nhớ tới, lúc hắn ném cậu vào phòng tạm giam một mình, có phải cậu cũng cảm thấy tử thần ở ngay bên cạnh mình hay không?

 

Chuyện điên cuồng như vậy, hắn chỉ nguyện cùng làm với cậu.

 

Cánh tay dùng sức ôm Byun Baekhyun càng chặt hơn. Byun Baekhyun cho rằng Park Chanyeol đang sợ, ngẩng đầu lên tươi cười với hắn, gương mặt được ánh mặt trời chiếu sáng, đẹp đến vô pháp vô thiên.

 

Cho dù cảm giác được một giây sau sẽ lập tức chết đi, nhưng có cậu ấy ở bên cạnh. . . xem ra chuyện cũng không có hỏng bét như vậy.

 

“Sợ chưa?”

 

Luồng gió lạnh buốt gào thét bên tai, Park Chanyeol cố lắm mới nghe được lời Byun Baekhyun nói nhưng lại không biết phải trả lời thế nào.

 

Phải. Sợ hãi. Rất sợ hãi. Bất an đến mức từ trái tim đến đầu ngón chân đều run lên.

 

So với chuyện từ trên cao rơi xuống, tôi lại càng sợ, cuối cùng cũng có một ngày cậu sẽ bỏ tôi mà đi.

 

Hắn biết rõ ngày xa nhau sắp đến rồi. . . Còn không bằng ngay một khắc này làm cho dây thừng đứt đoạn.

 

Nhìn thấy vẻ mặt Byun Baekhyun vô cùng đắc ý, Park Chanyeol đột nhiên trực tiếp hôn lên. Hai người ở giữa không trung nên không có ai quấy rầy. Lúc đầu Byun Baekhyun vốn hoảng sợ, cắn chặt răng không cho vào, về sau không biết bị Park Chanyeol cạy thế nào mà cũng mở ra được, nương theo cảm giác mất trọng lượng mà ôm hôn nhau.

 

Byun Baekhyun có chút không biết làm sao, quay đầu sang chỗ khác nhìn bầu trời có chút âm u, muốn mở to hai mắt, luồng gió mạnh lại quét qua giác mạc, cảm giác đau đớn muốn làm cậu suýt nữa rơi nước mắt.

 

Đến cùng là cậu bị làm sao vậy.

 

Lại có thể giữa ban ngày ban mặt, ở nơi công cộng bị Park Chanyeol kéo nhảy bungee rồi hôn môi.

 

Chỉ có thể cố gắng khống chế chính mình không được nghĩ tới quá khứ và tương lai của bọn họ.

 

Chỉ biết là, thời gian cứ như vậy mà trôi qua từng giây từng giây.

 

 

Thẻ: , , , , , ,

12 responses to “[Fanfic] Chapter 33 – Ngày mặt trời không lặn (ChanBaek – Cường.Cường – H)

  1. Mochi Đệ Nhất

    2013/08/11 at 17:26

    “…cảm nhận nhịp tim của cậu và nhịp tim của mình đang chậm rãi trở thành cùng chung một tiết tấu.” Đọc đến đây em lâj tức tan chảy ;____;

    “Cho dù cảm giác được một giây sau sẽ lập tức chết đi, nhưng có cậu ấy ở bên cạnh. . . xem ra chuyện cũng không có hỏng bét như vậy.” -> tan chảy tập hai T-T

    “…không biết bị Park Chanyeol cạy thế nào mà cũng mở ra được, nương theo cảm giác mất trọng lượng mà ôm hôn nhau.” Đến đoạn này thì thật sự cái bánh Mochi này nhão nhoét rồi ;____; không đủ sức đi cưỡng hôn s Jinnie nữa =)) <3

     
  2. Julie Lee

    2013/08/11 at 18:30

    đến cuối vẫn là k tránh khỏi phải đưa Baekhyun vào chỗ đó sao?
    hiz… đau tim quá…
    HE mà… HE… >…<

     
    • Baek's_Dad

      2013/08/11 at 22:12

      Em ko nghe Baekhyun nói là mình vô tội a?!! XD *sút*

       
      • Julie Lee

        2013/08/12 at 00:31

        có chứ ss! nhưng mà dòng tâm trạng của a Chan làm e đau đớn quá T___T
        chap rùi Jongin nói cứ như là có chứng cứ buộc tội Baeki rùi ý TT.TT e lo quá a TT.TT

         
  3. minhngoc89

    2013/08/11 at 20:06

    Hic. Hay quá đi à, hay phát khóc luôn a T.T

     
  4. BẠCH HỒ

    2013/08/12 at 00:15

    Tr ơi thiệc thương cho hai tềnh êu nga~. Tác giả rất biết cách dàn sếp nội dung luôn, hạnh phúc xen kẽ đau thương, tự nhiên thấy thương bạn Xán gê, để ý thấy tác giả thích làm bạn Xán ngược tâm lắm, mấy Chap gần đây toàn cho ẽm tự ngược k hà. Còn bạn Hiền thì vẫn giữ cái thái độ vô tư, vẫn nghĩ mình k có tội thì làm đết gì phải sợ, chỉ khổ bạn Xán một mình lo tìm cách giải quyết. Hiền ơiii là Hiềnnnnn, toàn làm trò con bò k hàaa.
    Btw, Chap này ăn tiền ngay cái đoạn nhảy Bungee ế, cảm động bà cố luônnnnn…*khóc lụt nhà Jin*…TT.TT
    Ss Jin hổm rài năng suất qá (cảm động lần hai).. 5ting ss!

     
  5. Doãn Hoàng Giang

    2013/08/12 at 20:34

    ad ơi bh lại có fic ạ! hay qá trời ad ơi *khóc *

     
  6. Doãn Hoàng Giang

    2013/08/12 at 20:35

    đọc xong fic nàyy e bấn chanbaek nặng rồi ạ. huhuhuhuhuhuhu sao ad lại viết hay nt cơ chứ
    \

     
  7. yuuki ngọc

    2013/08/18 at 13:35

    hay quá đi,miêu tả nhân vật thì ko thể trê vào đâu đk
    post tiếp nha

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: