RSS

[Fanfic] 《Ba chúng ta》 – Chapter 39_Cont(1) (ChanBaek/KaiDo/KrisLay – Tiểu manh văn)

12 Aug

39.

Nước mắt là trải nghiệm của gấu (Cont)

 

Nếu mà so sánh, Byun Baekhyun và Park Chanyeol vốn không có tươi mát như đôi vợ chồng trẻ nhà tổng biên tập Wu —— Mấy thứ tươi mát nên thơ này kia kia nọ vẫn luôn là mộng tưởng tốt đẹp của bác sĩ Baekie đó nha.

 

“A~ Tại sao lại chệch một chút xíu? Không được, không được! Thêm một ván nữa!”

 

“Baba, con cũng muốn chơi…”

 

“Tiểu Bạch Cửu nghe lời đi, baba sắp thắng rồi, thắng được con Chopper bự sẽ cho con nha!”

 

“A…… Con đâu có thích Chopper… Con thích cậu bé bút chì Shin-chan á…”

 

Đứng trước một cửa hàng treo đầy Chopper, Park Chanyeol đang phát rồ mà chơi trò dùng túi cát ném ngã tất cả bình sắt, ý đồ muốn thắng được con Chopper cực khủng  —— Byun Baekhyun buồn bực đứng ở bên cạnh ôm cánh tay nhìn tên kia y như con bạc thứ thiệt mà liên tục la hét “Thêm một ván nữa!” “Thêm một ván nữa!”, cảm giác đợi thêm một hồi nữa là cậu thật sự nổi giận với Park Chanyeol đấy.

 

Từ nãy đến giờ hai đứa nhỏ chỉ chơi có một vòng ngựa gỗ xoay tròn rồi sau đó ba người bọn họ như ba cái đuôi chạy đông chạy tây theo Park Chanyeol. Ban đầu Park công quân còn có chút nhẫn nại mà cùng Oh Sehun và Huang Zitao chơi vài trò trẻ con có thể chơi, cái gì mà xe lửa mini rồi hỏa tiễn mini ấy ——  không được bao lâu thì lại bị sự kích động trong người mình đốt nóng. Chưa kể, hiện tại đã hoàn toàn tiến nhập trạng thái ‘không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng vì Chopper cực khủng’ đến điên cuồng.

 

 

 

Thật muốn nổi giận với cậu ấy mà… Nhưng nhìn cậu ấy chơi vui vẻ như vậy lại không mở miệng nổi, không ra tay nổi…

 

Thậm chí còn có cảm giác nếu Chanyeol thật sự không đúng thì mình vẫn đứng về phe cậu ấy.

 

〒▽〒 Byun Baekhyun, mày thật sự là càng ngày càng có tiền đồ!

 

 

 

“Daddy… Con với Đào Đào cũng muốn chơi nữa…” Giật nhẹ tay áo của Byun Baekhyun, Oh Sehun dẩu môi, cảm giác mình cũng sắp khóc lên rồi.

 

Huang Zitao ở bên cạnh cũng rất uất ức: “Con cũng muốn con gấu kia…”

 

Byun Baekhyun bị lũ trẻ quấy đến tâm tính thiện lương cũng biến mất, vì vậy cắn răng một cái, giậm chân một cái, vừa muốn mở miệng kêu Park Chanyeol đi ra thì trước mắt lại có thêm một con Chopper bự.

 

“Ha ha ha! Đã nói tớ nhất định có thể thắng mà! Baek Baek, tặng cho cậu!”

 

“Tặng cho tớ làm gì, tớ cũng đâu có xem One Piece.”

 

“Chuyện đó không quan trọng…, quan trọng ở chỗ… đây là phần thưởng đầu tiên trong đời mà tớ giành được ở khu vui chơi! Đương nhiên muốn tặng cho Baekhyun rồi!”

 

 

 

Lúc Chanyeol cười rộ lên thì đáy mắt như ẩn chứa tất cả ánh sáng đẹp nhất trên thế giới này.

 

A… Thật sự là rất khó thoát khỏi…

 

Này này Byun Baekhyun, làm ơn ổn định lại, mày phải nổi giận với cậu ấy~ Mày đang tức giận đó! Mày đang tức giận đó! !

 

 

 

“Baek Baek Baek Baek, thích không?”

 

“… Không… thích…”

 

“A~ thật sự không thích sao… Vậy cậu thích con mèo máy nhồi bông kia không? Tớ thắng cái đó cho cậu được không??”

 

=口= Trọng điểm không phải chuyện này!

 

“Thắng cái quỷ a~ Mau dẫn con trai đi chơi kìa… Ê! Park Chanyeol!”

 

Byun Baekhyun lời còn chưa nói hết, Park Chanyeol đã chạy đi thắng mèo máy cho bằng được rồi…

 

Thật sự là… hết nói nổi~ Cái tên này lại gây chuyện nữa rồi!

 

 

 

Huang Zitao đứng ngốc đã nửa ngày ngáp một cái, cảm thấy trong người hơi mệt một chút.

 

“Hun Hun, baba của cậu đâu rồi?”

 

“Hả? Không biết nữa.” Ngửa đầu nhìn người lớn chơi vui quá lâu, Oh Sehun cảm giác cổ của mình cũng mỏi nhừ.

 

“Hun Hun, tớ muốn con gấu kia. Chúng ta đi chơi nha?”

 

“Muốn chơi trò kia phải có tiền… Đào Đào, chúng ta không có tiền…” Hai thằng bé nhìn nhau, Oh Sehun thậm chí có cả suy nghĩ ‘Thật ra khu vui chơi cũng đâu có gì vui’.

 

Đối với con trai cảm thấy thật có lỗi, đối với Park Chanyeol lại không nhẫn tâm xóa xạch sự nhiệt tình của cậu ấy, Byun Baekhyun lâm vào tình thế lưỡng nan. Muốn con trai hay là muốn bạn trai?

 

… =V= Hình như vấn đề cũng không phải như vậy…

 

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, lúc Byun Baekhyun xoắn xuýt vừa xoay người, tùy tiện ngẩng đầu nhìn sơ một vòng liền thấy Do Kyungsoo ngồi ngẩn người trên băng ghế.

 

… Do Do Nữ Thần quanh thân đều tản ra thứ ánh sáng cứu vớt thế giới!

 

“Sehun a, thấy chú Do Do ở bên kia không? Con và Đào Đào đi qua tìm chú DoDo, để chú dẫn hai con đi chơi trò chơi thắng con gấu kia có được không?”

 

Oh Sehun cắn môi, nghiêm túc mà hỏi: “Chú Do Do sẽ dẫn tụi con đi thật sao? Hơn nữa, hơn nữa, chú Kyoongin có hơi hung dữ a…”

 

“Nhất định sẽ dẫn, chú Kyoongin cũng rất yêu mến tụi con đó~ A không đúng, là chú Jongin! Daddy cũng bị con làm cho nói bậy~”

 

“Được rồi~ Vậy thì daddy đi chơi với baba đi~ Chơi xong rồi không được quên tìm con và Đào Đào nha~~” Nói xong, Oh Sehun cùng với Huang Zitao tay cầm tay đi tìm Do Kyungsoo cách đó không xa.

 

Vốn đang chuẩn bị một lý do cao siêu để giải thích với thằng bé tại sao mình muốn đi tìm Park Chanyeol, kết quả lại bị thằng bé trực tiếp nhìn thấu nên mặt của Byun Baekhyun có chút nóng lên, trong lòng âm thầm oán giận chính mình sao xứng làm daddy —— Mặc dù thật ra mình cũng chỉ là một bé bự 23 tuổi mà thôi.

 

 

 

Đứng bên cạnh cửa hàng mèo máy đã nhanh chóng tìm được Park Chanyeol, Byun Baekhyun vội vã bước tới, vỗ lên vai của Park Chanyeol: “Này!”

 

Người trước mắt lập tức quay đầu lại, cười đến thật vui vẻ: “Baek Baek~~ cậu xem! Tớ thắng mèo máy rồi! Mặc dù là loại nhỏ… Cậu có thích cái này không?”

 

Byun Baekhyun mỉm cười nhận lấy con mèo máy khoảng bằng bàn tay, bày ra tư thế vô cùng bảnh trai mà đi tới trước mặt Park Chanyeol: “Tớ chơi trò chơi này siêu cấp lợi hại đó! Xem tớ thắng con lớn hơn cho cậu nè~ Tiền xu đâu rồi? Mau đưa cho tớ mấy đồng đi~”

 

“Ha ha, cậu được không đó?”

 

“Đừng xem thường tớ! Tớ thật sự rất lợi hại!”

 

Đặt con Chopper vừa nãy thắng được bên chân, Park Chanyeol từ sau ôm lấy Byun Baekhyun, nhẹ nhàng hôn lên tai của cậu: “Vốn muốn nói thắng được con mèo máy này sẽ đi qua tìm các cậu. Thật xin lỗi, hình như tớ chơi quá high rồi… Baek Baek, cậu có giận tớ không?”

 

Byun Baekhyun dùng khuỷa tay chọt Park Chanyeol một phát: “Cậu biết là tốt rồi~… Nhưng mà tớ cũng không phải một daddy xứng với chức danh, bằng không thì cũng sẽ không chạy đến tìm cậu… Tối nay nhất định phải chúc mừng sinh nhật Tiểu Bạch Cửu đàng hoàng mới được, bằng không thì sẽ cảm thấy thật áy náy…”

 

“Thắng thêm mấy con thú bông đưa cho nó~”

 

“Cậu đủ rồi đấy~”

 

 

 

Thường xuyên cảm thấy đã tiếp nhận chức trách làm ba của người khác thì nhất định phải có trách nhiệm.

 

Thế nhưng mà đôi khi lại có mâu thuẫn, mặc dù là daddy của Tiểu Bạch Cửu, lại càng thích làm Byun Baekhyun của Park Chanyeol.

 

 

 

“Ha ha ha Baek Baek, cậu cũng không ném trúng kìa! Còn nói rất lợi hại!”

 

“Là cậu cứ ôm chặt làm tớ duỗi tay không được nên mới trượt đấy~ Tránh ra, tránh ra! Tớ muốn ném đàng hoàng một lần!”

 

“Tay ngắn còn đổ thừa tớ…”

 

“Cậu cút đi! Tay dài chân dài thì giỏi lắm sao!”

 

 

 

Phư~ hình như nghĩ chuyện quá mức phức tạp rồi.

 

Vốn cũng không có mâu thuẫn như vậy.

 

 

 
 

Thẻ: , , , , ,

4 responses to “[Fanfic] 《Ba chúng ta》 – Chapter 39_Cont(1) (ChanBaek/KaiDo/KrisLay – Tiểu manh văn)

  1. Grace

    2013/08/13 at 00:44

    Jin vất vả rồi TvT gặp mình mà có thằng chồng như PCY chắc đập cho hắn 1 trận tơi bời rồi :v

     
  2. Julie Lee

    2013/08/13 at 01:52

    thực ra đơn giản là Baek Baek cũng muốn chơi chung với Chan Chan thôi đúng hok ss Jin :P

     
    • Baek's_Dad

      2013/08/13 at 12:21

      Đúng dồi~ tâm hồn vẫn còn nhí nhảnh lắm TvT

       
  3. boongayngo

    2013/08/14 at 14:39

    KaiSoo của chuôi.. :( ko lẽ cứ để chúng nó thế này đến hết luôn sao? :( TT.TT

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: