RSS

[Fanfic] 《Ba chúng ta》 – Chapter 39_Cont(2) (ChanBaek/KaiDo/KrisLay – Tiểu manh văn)

14 Aug

39.

Nước mắt là trải nghiệm của gấu (Cont)

 

“Gấu gấu… Hing hing~ gấu gấu thật là khó gắp a… Hun Hun, làm sao bây giờ…”

 

“Chú Do Do, chú Kyoongin~~ giúp con với Đào Đào gắp gấu gấu được không… Muốn… muốn quá…”

 

Bầu không khí giữa Do Kyungsoo và Kim Jongin vẫn luôn có chút là lạ, ngay cả Oh Sehun đều cảm giác được, chất giọng bập bẹ lúc nói chuyện với hai chú cũng có chút e dè.

 

Không đợi Do Kyungsoo mở miệng, Kim Jongin đã lên tiếng đồng ý, quăng mấy đồng xu vào, chỉ chốc lát đã dễ dàng gắp được một con gấu.

 

Ánh mắt của hai thằng bé đều sáng lên, “chú Kyoongin” trong lòng bọn nó nhất định là lập tức thăng lên thành “chú nam thần”: “Chú thật là lợi hại! ! Một cái thôi là gắp được ngay!”

 

Kỹ thuật thành thạo như vậy, nhất định là cùng nhiều người đến khu vui chơi nên mới luyện được.

 

“Chú Kyoongin có thể dạy Bạch Cửu không? Sao chú gắp có một cái mà đã dính được gấu gấu rồi~~”

 

“Bởi vì hồi hỏi chú thường xuyên đến đây. Ba mẹ bận rộn nhiều việc nên hay quăng chú vào chỗ này để quản gia dẫn chú đi chơi.”

 

… Nói dối.

 

“Hay quá! Mỗi ngày đều có thể đến khu vui chơi! Đào Đào, tớ cũng muốn đi mỗi ngày, muốn ở khu vui chơi luôn!”

 

“Tớ không muốn đâu~ Buổi tối sẽ rất dọa người á…, còn có nhà ma…”

 

“Hing~ Đào Đào ở với tớ đi! Đào Đào ở với tớ đi!”

 

“Không được! Hơn nữa, đâu có ai nói cậu có thể ở lại khu vui chơi. Hun Hun là đồ ngốc!”

 

“Hing hing~ miễn là cậu không ở với tớ thì tớ sẽ không chơi với cậu!”

 
 
 
Do Kyungsoo một mực cúi đầu, thẳng đến trước mắt đột nhiên có thêm một con gấu bông. Con gấu bông này không giống với con của Hung Zitao, vẻ mặt ngốc ngốc đáng yêu, hai mắt mở thật to.

 

“Do Do, cái này cho cậu.”

 

Kim Jongin thoạt nhìn có chút ngượng ngùng, lúc nhét con gấu vào trong ngực Do Kyungsoo thì xấu hổ y như một đứa bé.

 

Nhưng tấm lòng vẫn bị đẩy trở về: “Kim Jongin, Có rất nhiều chờ mong nhận được quà tặng của cậu, thế nên đừng lãng phí thời gian ở chỗ tôi nữa.”

 

Đưa tay nắm lấy cánh tay của Do Kyungsoo, Kim Jongin im lặng vài giây đồng hồ, sau đó mới chậm rãi mở miệng: “Nhưng mà tớ chỉ muốn cho Do Kyungsoo, là quà chỉ có thể cho Do Kyungsoo, vậy mà cậu cũng không muốn nhận sao?”

“Do Do, trở về bên cạnh tớ đi.”

 

“Cho tôi một lý do?”

 

“Bởi vì tớ thích cậu.”

 

Thấy Do Kyungsoo vẫn muốn buông tay rời đi, Kim Jongin vội vàng xông lên đè vai của Do Kyungsoo lại.

 

“Do Do, có thể cho tớ một cơ hội nữa không? Thật xin lỗi vì ngay từ đầu đã lừa cậu, nhưng mà xin cậu hãy tin… Lần này tớ suy nghĩ thật kỹ mới tới tìm cậu, tớ chưa từng như thế, cái cảm giác trong lòng một mực chất chứa một người mà bất kể là làm thế nào vẫn không bỏ xuống được… Do Do, chẳng phải cậu cũng thích tớ sao? Những ngày này cậu sống rất vất vả… không phải sao…”

 

Biết rõ không cách nào giãy giụa, Do Kyungsoo dứt khoát tựa vào máy gắp thú ở bên cạnh, ánh mắt nhìn về phía Kim Jongin thật phức tạp.

 

“Jongin a, cậu vĩnh viễn đều như thế.”

“Đừng y như con nít có được không? Nếu như tất cả chuyện tình trên thế giời đều có thể là cậu thích tôi, tôi thích cậu, chúng ta ở cùng một chỗ thì thật sự trở thành vương quốc cổ tích rồi.”

 

“Vậy sao cậu không chịu chấp nhận tớ? Tớ sẽ đối xử với cậu thật tốt!”

 

“Bởi vì trong lòng cậu căn bản là không có tôi.”

 

“… Không phải như thế…”

 

“Cậu vĩnh viễn đều đứng ở góc độ của cậu mà nhìn tất cả mọi người. Cậu vĩnh viễn đều không lo lắng vì sao tôi không chịu ở cùng một chỗ với cậu. Tại sao tôi rõ ràng là thích cậu lại cố gắng giả làm người qua đường với cậu, tại sao tôi phải khổ sở, tại sao tôi phải khóc? Chắc cho tới bây gờ cậu cũng chưa tùng nghĩ qua lúc chia tay cậu đã làm tổn thương tôi sâu sắc đến mức nào.”

 

“Tớ…”

 

“Cậu chỉ nghĩ cho mỗi mình cậu. Cậu chỉ nghĩ đến chuyện cậu có thích tôi hay không, có muốn ở cùng tôi hay không. Mỗi lần cậu muốn hòa hợp lại với tôi, cậu nhất định chỉ nói một câu ‘Cậu cũng thích tớ không phải sao’. Tôi biết rõ cậu chắc không có ý này, nhưng mà tôi vẫn cảm thấy như mình được bố thí vậy.”

 

Chưa bao giờ thấy qua Do Kyungsoo hùng hổ dọa người như vậy, Kim Jongin có chút luống cuống, cậu ta nắm con gấu trong thật chặt, muốn giải thích lại không biết nên nói cái gì.

 

Tớ có nghĩ đến cảm nhận của cậu… Tớ thật sự có nghĩ…

 

Đừng chối bỏ tớ như vậy, đừng…

 

Do Kyungsoo vẫn tiếp tục những câu nói lãnh đạm kia: “Kim Jongin, đừng lãng phí thời gian của nhau nữa. Nếu như cậu không cách nào thay đổi, tôi cũng không cách nào tiếp nhận những lời cậu nói, vậy chính là không thích hợp ở bên nhau, không phải sao?”

 

Không, không phải!

 

Kim Jongin ném con gấu trong tay, bước tới ôm chặt lấy Do Kyungsoo, chặt đến mức Do Kyungsoo đều sắp thở không nổi.

 

“Tớ không biết… Do Do, thật xin lỗi, tớ không biết… Thế nhưng mà… đừng hung dữ như vậy, đừng chối bỏ tớ… Tớ thích cậu, thật sự rất thích cậu…”

“Đừng vứt bỏ tớ… Thật xin lỗi, tớ không biết nhiều thứ lắm, nhưng nếu như cậu nguyện ý giải thích, tớ nhất định sẽ sửa, nhất định sẽ sửa!”

 

Tóm lại, tóm lại là… đừng bỏ rơi tớ như vậy…

 
Vì sao các người đều không nghe lý do mà Jongin nói chứ, Jongin sẽ sửa, sẽ sửa mà…

 

“… Kim Jongin, cậu… cậu buông tay đi…”

 
 
 
Huang Zitao đi tới nhặt con gấu dưới đất lên.

 

“Hun Hun, cậu xem…. gấu gấu khóc rồi.”

 

“A? Hình như khóc thật rồi~ Bị ném trên mặt đất rất đau a~”

 

“Gấu gấu thật đáng thương, gấu gấu vù vù~”

 

“Đào Đào, cậu không được hôn nó nữa…, đều rơi trên mặt đất rồi. Hing… Cậu còn hôn nó! Lát nữa không được hôn tớ đâu!”

 

“Được rồi Hun Hun, tớ lau miệng sạch rồi! Như vậy được chưa?”

 
 
 
Sau khi Park Chanyeol nhận được điện thoại của Do Kyungsoo kêu mình tới đón con thì vội vàng cùng Byun Baekhyun ôm theo một đống thú bông chạy về chỗ máy gắp thú, lại chỉ nhìn thấy Oh Sehun và Huang Zitao đứng đó.

 

“Tiểu Bạch Cửu, chú Do Do đâu?”

 

“Chú DoDo thấy hai người tới nên đi rồi~”

 

Byun Baekhyun đưa hai con gà trống màu vàng trong tay cho Zitao, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Cũng không biết hai người giải quyết xong chưa.”

 

Oh Sehun ở bên cạnh giang hai cánh tay muốn Park Chanyeol ôm: “Chú Kyoongin khóc~”

 

“Hả? Kim Jongin khóc?”

 

“Dạ, ôm chú DoDo khóc~”

 

“Vậy Do Do có đồng ý cùng một chỗ với cậu ta không?” Byun Baekhyun vội vàng hỏi.

 

“Hình như không có… Chỉ nghe thấy chú DoDo nói một câu ‘Zhajiangmian’ thôi…”

 

Huang Zitao không có nghĩa khí mà nở nụ cười: “Cái gì mà mì ‘Zhajiangmian’, chú DoDo nói ‘Gặp lại’ (zaijian) á…”

 

… Nghe lầm thì thôi đi, lại con đưa thông tin tình báo không chút ý nghĩa, thiệt tình chứ…

 

Hướng Huang Zitao thè lưỡi, Oh Sehun làm nũng mà cọ cọ vào trong lòng Park Chanyeol, ngọt ngào nói ra: “Baba, Bạch Cửu đói bụng~”

 

Park Chanyeol mỉm cười hôn lên mặt thằng bé một cái: “Được được được, dẫn con đi ăn cơm~”

 

Về phần Do Do… Ai~ chỉ có thể đợi về nhà rồi hỏi.

 

… Hay là gọi cậu ta cùng đi ăn mì, ừm, tuyệt vời =V=.

 

 

 

Mì Zhajiangmian: http://en.wikipedia.org/wiki/Zhajiangmian

 

 

 

Chapter 40: Angry kitchen.

 

 
 

Thẻ: , , , , ,

5 responses to “[Fanfic] 《Ba chúng ta》 – Chapter 39_Cont(2) (ChanBaek/KaiDo/KrisLay – Tiểu manh văn)

  1. taoris1106

    2013/08/14 at 15:56

    mong kaisoo quay lại quá ss ơi >3< mà sắp end chưa ạ, các chap sau suho còn xuất hiện k ss

     
  2. Julie Lee

    2013/08/14 at 17:52

    chap này đọc có phần chịu hông nổi TT.TT
    DoDo đừng giận nữa có được ko hing hing T.T

     
  3. loveGDloveKris

    2013/08/21 at 16:47

    e là reader mớj đây ạg :3
    fic chuẩn we’ cơ <3
    hóg chap mớj !! ss hwating !!~

     
  4. chanbaek

    2013/08/25 at 20:23

    sao thằng đô nó phủ thế

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: