RSS

[Fanfic] Chapter 36 – Ngày mặt trời không lặn (ChanBaek – Cường.Cường – H)

26 Aug

-XXXVI-

 

Cô gái kia chớp đôi mắt to ngồi ở đối diện, cong một bên khóe miệng lên nhìn hắn cười. Park Chanyeol lại cảm thấy như mình bị điên rồi, thậm chí ngay cả nụ cười của cô ấy cũng làm cho hắn nghĩ đến Byun Baekhyun.

 

Không biết nói cái gì cho phải nên chỉ có thể yên lặng ngồi ở chỗ đó, ba mẹ hắn tự cho là mình sáng suốt, ngồi bên cạnh thấy tình hình cũng không tệ lằm thì đứng dậy đi khỏi. Lần này thuận lợi hơn so với dự đoán của hai ông bà nhiều lắm, vốn cho rằng Park Chanyeol sẽ cau mày bước đến, ngay cả một ly nước cũng không chịu uống liền phất tay bỏ đi.

 

Ai biết được là sau khi ba mẹ đi khỏi thì Park Chanyeol vẫn không có xụ mặt xuống, trái lại là cầm menu lên đưa mắt nhìn.

 

“Muốn chút gì đó không?”

 

“Anh không hỏi tôi tên gì trước sao?”

 

Park Chanyeol sửng sờ, hắn không biết phải ở cùng với một cô gái thế nào, nhưng mà nghĩ lại thấy cũng hơi có lỗi nên hắn bỏ menu xuống đưa tay ra:

“Park Chanyeol.”

 

Cô gái kia cũng đưa tay ra:

“Ye Eon.”

 

Park Chanyeol nhìn những tia sáng trong mắt của Ye Eon, đột nhiên nhớ đến đôi mắt nhỏ rũ xuống của Byun Baekhyun, thật sự là khó coi quá, khó coi chết đi được.

 

“. . . Đôi mắt của cô rất đẹp.”

 

“Vậy sao. . .” Ánh mắt của Ye Eon đảo một vòng, “Thật ra tôi thích mắt nhỏ hơn.”

 

Park Chanyeol vốn đang nổi nóng vì không thể xua Byun Baekhyun ra khỏi nội tâm của mình, nghe thấy Ye Eon nói như vậy thì không khỏi có chút uất nghẹn. Hắn thầm nghĩ Byun Baekhyun đã đi lâu như vậy mà vẫn không buông tha hắn, hiện tại đi xem mắt cũng không để hắn cảm thấy thoải mái.

 

Hắn nhìn Ye Eon ngồi ở trước mắt. Tuổi của cô ấy cũng không lớn lắm, trên người dường như có khí chất bất cần đời giống như ai kia. Trong lòng Park Chanyeol khẽ thở dài một hơi, thầm nghĩ chuyện gì cũng phải đánh nhanh thắng nhanh mới được. Đáng ra hắn nên đánh nhanh thắng nhanh với Byun Baekhyun, hắn biết đấy chứ, nhưng mà cuối cùng vẫn không biết là sao lại không hạ quyết tâm được, cho nên cuối cùng mới rơi vào tình cảnh như thế.

 

—— Chẳng qua là nhắm mắt lại rồi đưa ra quyết định chắc chắn.

 

Ye Eon cầm lấy menu tinh tế chọn lựa những món ngọt được liệt kê trong đấy, câu được câu không mà nói chuyện, cũng không biết đối tượng mà cô ấy nói chuyện rốt cuộc là hắn hay là bồi bàn.

 

“Bánh kem pho-mát này thế nào?”

 

Byun Baekhyun.

 

“Món bánh kem chocolate này thoạt nhìn cũng ngon nữa.”

 

Byun Baekhyun.

 

“A~ Ở đây có bánh Matcha!”

 

Byun Baekhyun.

 

“Này này,” Ye Eon vươn tay ra quơ quơ trước mặt Park Chanyeol, “Anh có khỏe không?”

 

Thật sự là muốn điên rồi.

 

Park Chanyeol dời ánh mắt sang nhìn vào gương mặt tò mò của Ye Eon, đột nhiên hỏi: “Cô thích tôi không?”

 

Ye Eon có chút hoảng sợ, lúng túng chuyển ánh mắt xuống nhìn vào menu: “Ừm.”

 

“Vì cái gì?”

 

Ye Eon chọn Matcha, đóng menu lại, vô vị mà nhìn về phía Park Chanyeol, chớp mắt mấy cái.

 

“Bởi vì anh rất đẹp trai.”

 

Rõ ràng mới vừa rồi còn nói thích mắt nhỏ, Park Chanyeol không có tâm trạng đi trông nom chuyện cô ấy tự mâu thuẫn, máy móc phun ra một câu:

“Hay lắm.”

 

“Cái gì?”

 

—— “Nếu như cô đồng ý, tôi sẽ cưới cô.”

 

Tốc độ nói chuyện rất nhanh, dường như là sợ chậm một giây thì cô gái kia sẽ đổi ý. Hình bóng của Byun Baekhyun ở trong đầu Park Chanyeol tựa như sau khi hắn nói ra những lời này thì đã tan thành mây khói, điều này làm cho  Park Chanyeol có chút cảm giác thành tựu.

 

Không biết tại sao, trong lòng Park Chanyeol thậm chí muốn Byun Baekhyun đột nhiên xuất hiện ở nơi này, ‘vô tình gặp được’ tình cảnh bây giờ, trợn to đôi mắt rũ xuống, nghiêm túc hỏi hắn ‘Cậu đang nói đùa sao?’

 

Có lẽ trước giờ đó không phải là Byun Baekhyun. Có lẽ trước giờ Byun Baekhyun chưa từng để ý tới hắn. Chỉ sợ mình chẳng qua là một trong vô số tình nhân của cậu ấy. Nhưng nghĩ tới đây Park Chanyeol đột nhiên cảm thấy may mắn, may mà cuối cũng cũng đã làm vậy rồi.

 

Nếu như tổn thương có thể làm cho cậu nhớ rõ tôi, vậy thì, tổn thương cũng tốt. Dù sao chúng ta như vậy cũng không phải lần một lần hai, quán tính thật sự là thứ không có biện pháp điều khiển.

 

Ye Eon ngồi ở đối diện, bị câu nói kia làm chấn động đến mức không biết nói cái gì cho phải.

 

Kết hôn với cô ấy chẳng qua chỉ là một hình thức. Nhưng mà trong tình cảnh với một người đàn ông ưu tú như vậy, lần đầu tiên gặp mặt lại có thể nói sẵn lòng lấy cô, điều này làm cho cô không khỏi cảm thấy chấn động.

 

“Mỗi lần anh gặp ai đó đều bức hôn ngay từ lần đầu tiên vậy sao?”

 

Park Chanyeol mỉm cười xấu hổ, sau đó lắc đầu không nói thêm gì nữa.

 

 

.:.

 

 

“Ngày nào em cũng ngủ như chết vậy á!” Kim Joonmyeon kéo chăn ra khỏi người Byun Baekhyun, hung hăng kéo phăng rèm cửa sổ ra. Ánh mặt trời không chút keo kiệt mà chiếu vào làn da trơn bóng của Byun Baekhyun, người trên giường híp mắt vuốt vuốt tóc:

“Mấy giờ rồi?”

 

“Năm giờ rưỡi.”

 

“Hừng đông?”

 

“Năm giờ rưỡi chiều!” Tay Kim Joonmyeon siết chặt đến phát đau, anh ném chăn về lại trên giường, trên giường lập tức có người cuộn thành một vòng cung.

 

“Byun Baekhyun tiên sinh, tôi nhớ là hôm trước Ngài đã đồng ý đi hát với tôi đấy.”

 

“Có sao. . .” Byun Baekhyun ngáp một cái, sau đó giả ngu trước mặt Kim Joonmyeon. Không biết vì sao mà hôm nay cậu không muốn đến chỗ đó, “Kim Joonmyeon, anh ít ra ngoài xuất đầu lộ diện thì tốt hơn.”

 

“Chẳng phải hiềm nghi của cậu đã rửa sạch rồi sao?” Kim Joonmyeon lườm cậu một phát, thằng nhóc chết tiệt này chỉ biết tìm lý do cho mình.

 

Byun Baekhyun đưa ngón trỏ lên lắc lắc, “Không phải em,” rồi nhún nhún vai, “Là anh. Kim Joonmyeon, là anh. Anh đừng quên thân phận của mình đấy, anh không nên ở chỗ này. Ở Hàn Quốc lâu quá nên nghiện luôn rồi hả?  Phải thừa dịp không có chuyện gì làm thì mau chóng cùng Wu Yifan về Mỹ đi, tránh đêm dài lắm mộng.”

 

Kim Joonmyeon tức giận đến đau phổi: “YA! Byun Baekhyun, anh là chủ nhân của căn nhà này, em là khách! Dùng giọng khách át giọng chủ, chim cưu chiếm tổ chim thước là sao! Em ước gì anh với Wu Yifan mau chóng về Mỹ để em có thể chiếm lấy căn nhà này có phải không!”

 

“Bingo.” Byun Baekhyun gian xảo mà nháy mắt mấy cái, sau đó lại nằm bẹp xuống giường.

 

Kim Joonmyeon không có biện pháp, nghĩ khuyên bảo không được sao còn phải lo lắng dùm cậu ấy nên đành yên lặng đi kéo rèm cửa lại để cậu ngủ tiếp. Nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ vẫn luôn là cá tính của Kim Joonmyeon, đối với Byun Baekhyun, thật sự anh có phần cảm kích, nhưng mà nhiều hơn nữa đó là sự quan tâm của một người anh. Oh Sehun đã sớm không còn, Byun Baekhyun quả thật không có chỗ để đi. Chờ anh và Wu Yifan về Mỹ rồi thì phải cho Byun Baekhyun căn nhà này để cậu ấy có chỗ ở ổn định.

 

Mặc dù anh biết rõ Byun Baekhyun không cần dựa vào bọn họ cũng có thể sống tốt.

 

 

.:.

 

 

Sau khi ăn xong món ngọt thì Park Chanyeol đã đi ở trước rất xa, đột nhiên nhớ tới đáng ra phải đưa con gái về nhà mới phù hợp lẽ thường. Bản thân hắn không có lái xe đến, gọi taxi đưa người ta về nhà lại cảm thấy có hơi ra vẻ, trong lúc nhất thời không biết làm thế là tốt hay không nữa.

 

Ye Eon thấy bộ dang ngu ngơ của hắn có chút muốn bật cười, cô chỉ hướng về nhà nói: “Vừa rồi nghe bác trai và bác gái nói hai chúng ta ở gần nhau đấy.”

 

Thậm chí thân thể Park Chanyeol trở nên càng thêm cứng ngắc, nhưng chỉ có thể kiên trì cùng đi về nhà. Bước vào cổng lớn của khu dân cư, Park Chanyeol dường như trông thấy một bóng lưng gầy gò chợt lóe lên giữa khe hở trong tòa nhà, lại không có sức lực truy cứu đó rốt cuộc là ảo ảnh hay là ảo giác.

 

Bực dọc mà vò rối mái tóc hơi xoăn của mình, thuận miệng hỏi một câu khách sáo xem cô ấy có muốn lên nhà ngồi hay không. Ye Eon suy nghĩ một chút cũng đồng ý, đi theo Park Chanyeol vào nhà. Tầng mà Park Chanyeol ở cũng không cao lắm, nhưng vào lúc hắn kéo cánh cửa thang lầu ra nhấc chân bước lên thì mới nghe Ye Eon tò mò hỏi sao không đi thang máy.

 

—— Lúc này hắn mới nhớ ra là đã rất lâu rồi hắn không có dùng thang máy.

 

Lúc ấy cũng là ở đầu bậc thang này, Byun Baekhyun ngồi trên mắt đất lạnh buốt khóc đến giống như bị toàn thế giới từ bỏ. Có trời mới biết tại sao khi ấy hắn biết rõ là quỷ kế của hồ y mà vẫn mềm lòng, biết rõ mình đã thua nhưng vẫn không thể khống chế bước chân đang đi về phía trước của mình.

 

Đó là lần đầu tiên hắn hoàn toàn đánh mất lý trí.

 

Cũng bắt đầu từ một khắc ấy, hắn biết rõ hắn đã thua trong tay cậu rồi.

 

Im lặng mà mở cửa phòng, sờ soạng tìm được công tắc đèn, thoáng chốc toàn bộ căn phòng đều sáng lên. Đôi mắt của Park Chanyeol sau lớp tóc mái nhắm lại vài giây rồi chậm rãi mở ra.

 

Park Chanyeol muốn giả vờ như không có việc gì, xỏ dép đi vào nhà bếp cầm bình nước trên mặt bàn rót cho Ye Eon một ly, lại không có biện pháp khiến toàn bộ tâm tư của mình tập trung lại một chỗ. Ye Eon ngồi ở bên cạnh có chút xấu hổ, trong lòng thầm nghĩ xem phải phá vỡ im lặng thế nào. Park Chanyeol không có chú ý, tay hơi trơn một chút làm nước ấm đổ đầy sàn nhà. Ye Eon lại càng hoảng sợ, vội vã vọt tới kéo ngăn tủ trong phòng khách ra tìm khăn giấy giúp hắn thu dọn.

 

Lúc kéo ngăn tủ ra thì cô ấy hơi khựng lại một chút. Cô nhớ rõ ba mẹ của Park Chanyeol đã từng nói qua nhiều lần là Park Chanyeol không đụng tới rượu và thuốc lá, hơn nữa là rất ghét mấy thứ này, mà bây giờ đang lẳng lặng nằm trong ngăn tủ, lại là những gói thuốc được bọc lại kỹ càng, trong đó có một gói đã bị mở ra, lớp giấy bạc bị xé rách dường như đang tiết lộ một bí mật gì đấy.

 

Park Chanyeol ngẩng đầu, thấy Ye Eon lấy một gói thuốc ra ngắm nghía, trái tim không khỏi quặn thắt lại.

 

“Đừng đụng tới!”

 

Ye Eon lại càng hoảng sợ, thiếu chút nữa đã làm đồ trong tay rơi xuống đất. Park Chanyeol đứng dậy, cầm lấy gói thuốc trong tay Ye Eon nhét vào trong ngăn tủ rồi hung hăng đóng nó lại,  xoay mặt vào tường dùng giọng buồn buồn nói:

 

“Lúc này cũng không còn sớm nữa, cô về nhà trước đi.”

 

Ye Eon cũng không dây dưa nữa, không nói một tiếng liền cầm lấy đồ đạc ra ngoài đóng cửa lại. Park Chanyeol do dự nửa ngày, sau đó nhẹ nhàng kéo ngăn tủ ra, nhìn xem lớp giấy bạc phát ra ánh sáng chói mắt dưới ngọn đèn.

 

[Ở nhờ trong nhà người khác thì phải hiểu quy cũ.]

 

[Cái gì?]

 

[Không cho phép hút thuốc, không cho phép uống rượu.]

 

Không biết là trong lòng mình bị tư tưởng nào đó chi phối, Park Chanyeol cầm gói thuốc đã bị mở sẵn, chậm rãi tháo lớp giấy bạc, dùng ngón tay đếm từng điếu một.

 

Mười chín điếu.

 

Điều làm cho hắn không thể tin là, Byun Baekhyun thật sự nghe theo lời hắn.

 

 

Thẻ: , , ,

3 responses to “[Fanfic] Chapter 36 – Ngày mặt trời không lặn (ChanBaek – Cường.Cường – H)

  1. minhngoc89

    2013/08/26 at 01:11

    Má ơi. Hay dã man

     
  2. BBB

    2013/08/26 at 12:52

    iu ss quá, em là silent reader giờ ms nhoi lên, fic này quả thực quá, ss đừng bỏ nhá ;)

     
  3. parkbyun

    2013/08/26 at 14:54

    Chỉ đơn giản là đem lời cậu nói ghi nhớ một cách vô thức, xem những lúc bên cậu trở thành thói quen mà ghi nhớ. Đến khi cậu đi rồi, cứ như thói quen không thể sửa. Làm sao mà chịu được

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: