RSS

[Fanfic] Chapter 40 – Ngày mặt trời không lặn (ChanBaek – Cường.Cường – H)

28 Aug

-XXXX-

AI LỠ RA GIÓ RỒI ĐỌC NỐT ĐI~ :))

Từ bờ môi, xuống đến cằm, quả táo Adam, xương cổ, bờ vai, xương quai xanh, lại đến trước ngực. Park Chanyeol như một con thú thuộc họ nhà chó mà gặm cắn từng chút một, kích thích đến sợi thần kinh nhạy cảm cuối cùng của Byun Baekhyun.

 

Byun Baekhyun, cậu có biết hay không, sau khi cậu đi thì tôi chẳng dám tìm một cô gái nào cả, không phải vì muốn trở lại tình trạng cấm dục như ngày trước, mà là vì tôi sợ lúc làm chuyện ấy thì người đầu tiên hiện ra trong đầu tôi không phải là người trước mắt, mà là bộ dạng cậu híp mắt toét miệng tươi cười với tôi.

 

Dùng sức một phát, cái chân còn lại đang chống đỡ sức nặng toàn thân của Byun Baekhyun cũng bị hắn gác trên vai mình. Byun Baekhyun thoáng cái mất đi tất cả nơi chống đỡ, phía sau lưng áp vào tường, hai chân phải câu chặt lấy Park Chanyeol mới không làm cho mình ngã xuống, cánh tay cũng dùng sức ôm cổ của Park Chanyeol. Park Chanyeol giương mắt muốn xem nét mặt của cậu, nhưng lại thấy được bản thân mình mất đi phương hướng trong đôi mắt ẩm ướt và rực cháy đang mông lung một lớp hơi nước của Byun Baekhyun.

 

Byun Baekhyun, cậu có biết hay không, ngay vào lúc tôi sắp quên cậu đi, dùng bất cứ thứ gì có thể làm phân tán sự chú ý của mình, làm mình trở nên chai lì, thì tôi lại sợ cậu bất ngờ xuất hiện trong đầu óc của tôi, làm cho tất cả mọi cố gắng của tôi đều thất bại trong gang tấc.

 

Cùng cậu làm chuyện xấu cũng được, nhưng sẽ không để cho cậu có chút khả năng rời khỏi tôi lần nữa. Làm cho cậu từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, đều thuộc về tôi hoàn toàn. Muốn hung hăng chiếm hữu, đoạt lấy mỗi một phân, một tấc.

 

 

 

Lúc Park Chanyeol tiến vào một lần nữa thì Byun Baekhyun đã nắm chặt tay đến mức sắp làm cho móng tay đâm vào trong da thịt. Park Chanyeol dựa sát về trước để hôn lên mí mắt sắp híp lại của Byun Baekhyun, nhưng cũng làm cho chỗ kết hợp dưới thân của hai người gần sát nhau hơn. Byun Baekhyun khó nhịn được mà ngửa cằm lên, trong lúc vô tình làm nụ hôn của Park Chanyeol trở nên sâu sắc hơn.

 

Park Chanyeol không chừa cho cậu một chút đường lui, chờ đến lúc toàn bộ phân thân đều chui vào trong người Byun Baekhyun thì bắt đầu di chuyển. Byun Baekhyun nhíu mày, quay đầu cắn lên cổ hắn, dùng sức rất mạnh, để lại cả dấu răng rõ mồn một.

 

“Tôi muốn để lại một dấu ấn cho cậu.”

“Như vậy thì cậu sẽ không quên tôi.”

 

Park Chanyeol cảm thấy cảm giác đau đớn trên cổ đều không bằng sự khó chịu trong nội tâm khi nghe được những lời này. Hắn dùng hai tay nâng mặt của Byun Baekhyun lên, ngắm nghía từng đường nét của người ở trước mắt. Mặt của Byun Baekhyun bị hai bàn tay to lớn của Park Chanyeol đè ép nên thịt hơi dồn lại, môi bĩu ra một chút, khóe mắt hình như vẫn còn vệt nước.

 

Dường như tất cả mọi thứ xung quanh đều dừng lại.

 

Park Chanyeol nâng mặt của Byun Baekhyun lên, bốn mắt nhìn nhau, chẳng chút suy nghĩ mà nói ra lời thật lòng,

 

“Vậy thì hãy ở lại bên cạnh tôi.”

“Để cho tôi nhìn cậu mỗi ngày.”

“Ở cùng một chỗ với tôi mỗi ngày.”

“Đợi đến lúc cậu chọc tôi tức giận, tôi muốn quên cậu đi thì lại phát hiện mình chết sống đều làm không được.”

“Cứ như vậy đi, Byun Baekhyun, lại để cho tôi không thể làm gì được, đây mới là phong cách của cậu.”

 

Sự nghiêm túc trong giọng nói của chính mình cũng làm cho Park Chanyeol hoảng hốt, cuối cùng cũng không muốn phủ nhận vào lúc trong tầm mắt hắn không có Byun Baekhyun thì hắn đã nhớ cậu điên cuồng thế nào, mọi khía cạnh trong cuộc sống của hắn đều là Byun Baekhyun.

 

Nói muốn lật sang trang mới không có cậu trong đó, nói muốn quên cậu đi, nói từ nay về sau tình nguyện không nhìn thấy cậu nữa, tất cả đều là gạt người.

 

Lừa mọi người, thậm chí lừa chính mình. Nhưng mà may thay, không có lừa cậu.

 

 

 

Byun Baekhyun cắn môi nhìn ánh mắt của Park Chanyeol cười đến vô cùng tươi đẹp, cánh tay vòng quanh cổ hắn càng chặt hơn, áp người mình đến gần hắn hơn. Cậu ghé vào bên tai hắn, dùng giọng nói khàn khàn bị nhiễm màu tình dục đáp trả,

 

“Ôm tôi.”

 

Tựa như rất lâu trước đây, khi Byun Baekhyun ghé vào bên tai hắn thấp giọng nói ba chữ kia. Lý trí của Park Chanyeol lại hoàn toàn sụp đổ thêm một lần nữa.

 

 

 

Không phải không thừa nhận, tinh thần và thể lực của Park Chanyeol thật sự là rất tốt. Trong lúc mơ hồ, Byun Baekhyun cảm giác dường như mình bị đâm vào đến mệt rã. Xem ra vừa nãy hắn nói vì mình cấm dục rất lâu cũng không phải là nói dối. Cả hai đã quá mức quen thuộc với thân thể của đối phương, điểm nhạy cảm bị ma sát không ngừng nghỉ. Byun Baekhyun cảm giác như cả người mình đều bị đốt cháy.

 

Park Chanyeol yêu thảm khi Byun Baekhyun không chút che giấu mà lớn tiếng rên rỉ, thanh âm kia gợi cảm đến mức hắn không sao nhịn nổi. Byun Baekhyun cảm nhận được phân thân của Park Chanyeol không ngừng ra ra vào vào ở phía sau mình rất rõ ràng, khoái cảm tê tê ngứa ngứa như bị điện giật làm cho cậu thoải mái đến cong chân lại. Tiếng rên dâm mỹ làm người khác cảm thấy xấu hổ tựa như lời Park Chanyeol chiêu cáo thiên hạ, người đang ở trong ngực là của hắn, giống như chỉ còn cách dùng phương thức này mới đủ khả năng biểu đạt cảm nhận không cách nào miêu tả được mà hắn dành cho Byun Baekhyun.

 

Byun Baekhyun là virus, là cây thuốc phiện, là cơn đau kéo dài bất tận của hắn, cũng là thuốc kích thích chữa bệnh cho hắn.

 

Khoái cảm sâu sắc làm Byun Baekhyun có một hồi cao trào rất lâu, tình trạng kiệt sức hoàn toàn khiến đầu óc cậu trở nên mơ hồ mà ngã sang một bên. Park Chanyeol ôm lấy cơ thể mềm mềm của cậu, cùng cậu ngã ngồi trên sàn nhà.

 

Quần tây, đồ vét, áo sơ mi trắng, cả đống quần áo hỗn độn trên mặt đất. Park Chanyeol rút cuộn giấy vệ sinh ở bên cạnh, để cho Byun Baekhyun nằm sấp ở phía trước, còn mình ngồi ở đằng sau giúp cậu ấy làm sạch. Byun Baekhyun mơ mơ màng màng, căn bản là chẳng muốn di chuyển, chỉ có thể như một cái xác mà mặc cho Park Chanyeol muốn làm gì thì làm. Park Chanyeol không tự chủ được mà bật cười, khẽ đánh lên bờ mông của Byun Baekhyun một cái. Byun Baekhyun nhíu nhíu mày, rốt cuộc cũng mở mắt ra.

 

“Chú rể à, sao cậu lại bỏ cô dâu một mình ngoài hành lang như vậy?”

 

“Tôi cũng không muốn mà, nhưng có lẽ đây không phải là chuyện xảy ra ngoài ý muốn, có người không biết trời cao đất rộng mà đến cướp đám cưới, còn có thể làm sao.”

 

“Vậy không lãng phí thời gian của cậu nữa.” Byun Baekhyun giãy ra khỏi sự kiềm chế của Park Chanyeol, “Tôi cũng muốn làm cho xong chuyện chưa làm.”

 

“Tôi đâu có trách cậu tới đại náo hôn lễ, sao giờ cậu lại trả đũa tôi?”

 

“Tôi là đại ân nhân giúp đỡ cậu đó, ” Byun Baekhyun đứng lên, thân thể có chút chao đảo, “Nếu không thì sau khi kết hôn cô ấy cũng sẽ tìm người khác ở bên ngoài. Cậu cứ đợi bị cắm sừng đi.”

 

Park Chanyeol nắm cổ tay cậu, kéo cậu trở lại trong ngực của mình. Hắn gác cằm lên đỉnh đầu của cậu, những sợi tóc mềm làm hắn thấy nhồn nhột.

 

“Byun Baekhyun.”

 

“Ừm.”

 

“Anh yêu em.”

 

“Cho nên?”

 

“Hãy ở lại bên cạnh anh.”

 

Byun Baekhyun lập tức quay đầu lại nhìn hắn.

 

“Chẳng phải anh nói trinh thám không thể xử trí theo cảm tính?”

 

Park Chanyeol càng siết chặt cánh tay, ôm Byun Baekhyun đến mức cậu sắp hít thở không thông.

 

“Anh đã sớm không phải là trinh thám nữa.”

 

Byun Baekhyun trưng ra vẻ mặt bướng bỉnh, dùng chất giọng cạnh khóe mà nói: “A, em quên mất, bây giờ anh là kiểm sát trưởng Park.”

 

Quay đầu lại nhìn, trong mắt cậu đều là giảo hoạt.

 

“Cho nên kiểm sát trưởng Park này, giờ anh có khả năng nuôi em rồi phải không?”

 

“Nếu em ăn ít một chút thì cũng có thể.”

 

“… Em ăn rất nhiều đấy. Được rồi, vậy em sẽ đi tìm người khác nuôi.”

 

“Byun Baekhyun, em chê anh vừa rồi vẫn chưa dùng hết sực lực phải không? Có muốn thêm một lần nữa?” Park Chanyeol nhếch mày.

 

Byun Baekhyun không nói chuyện, trực tiếp nhắm ngay đôi môi của Park Chanyeol hôn lên. Park Chanyeol cảm thấy thái độ hối lỗi của Byun Baekhyun rất đáng khen, làm sâu nụ hôn rồi cướp lấy không khí trong miệng đối phương, mãi cho đến lúc cậu bị choáng váng mới chịu bỏ qua.

 

Đi qua rất nhiều chuyến xe lửa phụt lên khói trắng, khung cảnh trong tầm mắt mờ dần giữa lớp sương mù lượn lờ, trở thành những shot ảnh mất tiêu cự trông bình thản nhưng thật ra lại rối ren.

 

Nhớ lại thì thế nào, sự thật thì thế nào, dịu dàng thì thế nào, tổn thương thì thế nào.

 

Yêu thì thế nào, hận thì thế nào.

 

Ai là khắc tinh của ai sớm đã không còn quan trọng nữa. Nếu như chúng ta ở bên nhau thì nhất định sẽ thiêu đốt sinh mạng của đối phương đến giây phút cuối cùng, thế thì, cứ như vậy đi.

 

Nếu như chúng ta cùng một chỗ thì nhất định sẽ nghênh đón lời phát quyết tận thế tàn khóc nhất, thế thì, cứ như vậy đi.

 

Nếu như chúng ta cùng một chỗ thì nhất định sẽ phá hỏng tất cả mọi thứ xung quanh, làm tất cả trở nên đổ nát thê lương,

 

Thế thì, cứ như vậy đi.

 

Đã từng có lần cho rằng không thể làm người yêu, như vậy thì làm kẻ thù cũng tốt. Cứ như vậy mà từ hận thành yêu, từ yêu thành hận, yêu hận cứ thay phiên luân chuyển như cực trú cực dạ* kéo dài không ngừng.

 

Cũng may, đi qua nhiều đoạn đường quanh co như vậy, rốt cục vẫn phải về nơi ban đầu.

 

 

 

————————————————————–

Cực trú: Hiện tượng ban ngày kéo dài suốt 24h

Cực dạ: Hiện tượng ban đêm kéo dài suốt 24h

 

10 responses to “[Fanfic] Chapter 40 – Ngày mặt trời không lặn (ChanBaek – Cường.Cường – H)

  1. Jun Kuti

    2013/08/28 at 01:23

    Em biết, em biết, em biết mà, em biết cái chuyện nó sẽ như thế này đây, tỏ tình kiểu bá đạo như vậy đấy. Em nghe Jinnie kể nhưng em cũng sớm xác định cmn là thể nào em cũng trụy tym maximum level ngay sau khi đọc cái chương này. Thế nên em đi chết đây, ss có lòng thương em thì dùm ơn ngăn cản em chết trong tức tưởi!!~ … EM BIẾT THẾ NÀO CŨNG SẼ THÀNH RA NHƯ VẬY MÀ… EM BIẾT HẾT LUÔNG ĐÓOOOOOOOO

     
  2. Tiểu Đan

    2013/08/28 at 01:30

    Ss Jinnie thật là chăm chỉ quá đi TT____TT Tối khuya rồiiiiiii !!!

    Ai da 2 chap vừa rồi thiệc là mãnh liệt quá đi mất *che mắt*

    Cũng thật tốt khi thấy 2 người họ lại cùng bên nhau như thế, sau khi chắc chắn còn rất nhiều khó khăn đúng không :-?

    Hóng tiếp thành phẩm của ss Jinnieeee~ <3

     
  3. parkbyun

    2013/08/28 at 06:06

    Cứ vậy đi :3

     
  4. BBB

    2013/08/28 at 06:08

    ya *máu mũi* hẳn là tỏ tình khi H :))

     
  5. SHERLOCK

    2013/08/28 at 10:41

    CÙNG MỘT CHỖ! CÙNG MỘT CHỖ! XD
    Thú thuộc họ nhà chó, làm rất tốt, thưởng cho cục xương ~ *ném Byun Baekhyun tới* ~ =)))))))

     
  6. Linh Đan

    2013/08/28 at 12:22

    “Byun Baekhyun.”

    “Ừm.”

    “Anh yêu em.”

    “Cho nên?”

    “Hãy ở lại bên cạnh anh.”

    huhuhu đọc tới đây mà em suýt khóc đó T.T trải qua bao sóng gió pcy mới nói đc câu đấy hhuhu T.T ss ơi em yêu ss T.T

     
  7. vymeu106

    2013/08/28 at 12:27

    Tỏ tình vậy thật quá =)))))))))))))))
    Nhưng em thích lắm, thích quá đi thôiiiiiiiiiiiiiii >_< ~
    Vậy nhưng em muốn KrisHo đừng làm nênv nữa, muốn phiên ngoại có thêm KrisHo H aaaaaaaa :<<<<<<

     
  8. Béo ♥

    2013/08/28 at 20:42


    Không ngại nói thật, đây là chap đầu của tr. mà bạn đọc. Nhưng mà bạn rất thíc. Thíc nhất khúc tỏ tình đó, kêu người ta cái gì mà ở bên cạnh suốt ngày để hắn nhìn suốt ngày, bị chọc giận suốt ngày nhưng bản thân bất lực không làm gì được. Thíc rất thíc khúc đó nha :”>
    /hôn trán/ ^^~

     
  9. Bạch Hiền Mĩ Thụ

    2015/04/25 at 22:05

    ôi fic ghi H mà đến tận chap này ms cảnh báo, cho e cười phát =))) cơ mà hay chết mọe!!! like mạnh fic này. yêu jin quá nhèo <3 <3 <3

     
  10. Mọc mầm

    2015/08/05 at 20:18

    “Mặt của Byun Baekhyun bị hai bàn tay to lớn của Park Chanyeol đè ép nên thịt hơi dồn lại, môi bĩu ra một chút”
    (◑︿◐)
    (◑︿◐)
    (◑︿◐)
    định lực của kiểm sát trưởng thật lớn, vậy mà không có phụt ra cười TT^TT
    ahuhu từ hồi nào giờ vẫn cứ cưng như vậy =((

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: