RSS

[Fanfic] Chapter 41 – Ngày mặt trời không lặn (ChanBaek – Cường.Cường – H)

28 Th8

-XXXXI-

-DÉJÀ VU-

 

Tôi đứng ở trước cửa rạp chiếu phim, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào màn hình LCD hiển thị những phim điện ảnh được chiếu gần đây.

 

—— Điện ảnh thật sự là thứ vũ khí sắc bén dùng để giết chết thời gian.

 

Trong nhà có sẵn một đống đĩa phim, nhưng cuối cùng lại thích đến rạp nhge những tiếng ong ong dội vào làm chấn động màng tai. Cảm giác này giống như là bị nghiện vậy.

 

Làm lỗ tai bị chấn động đến điếc mất một lúc cũng tốt, bởi vì như vậy sẽ không còn nghe thấy tiếng của cả đám người đến xem phim thắc mắc vì sao tôi vĩnh viễn đều cô đơn chiếc bóng mà xuất hiện ở rạp.

 

Tiếng bước chân lạ lẫm nhưng lại quen thuộc truyền vào trong lỗ tai tôi, từng bước đi của người kia rất nhẹ nhàng, kéo tôi ra khỏi cơn ngây người. Bệnh nghề nghiệp của giới cảnh sát, là có một loại mẫn cảm vô hình đối với tiếng bước chân —— đây là ưu điểm.

 

Tôi không có quay đầu lại, ngáp một cái, tiếp tục ngửa đầu nhìn những tên phim được liệt kê ra xem có phim nào hay không.

 

“Đi một mình sao?”

 

Giọng nói này. . .

 

Người phía sau đi về trước vài bước, song song với tôi, đứng ở bên trái tôi, ánh mắt nhìn lên màn hình LCD.

 

“Gần đây có phim nào hay không?”

 

Tôi quay đầu sang bên trái, nước mắt còn lưu lại sau khi ngáp làm mắt tôi có chút mơ hồ, nhưng vẫn có thể nhìn thấy được sóng mũi cao thẳng và đôi mắt cười cong tít đến không còn thấy tròng mắt của người bên cạnh.

 

 

***************************************************

 

 

Tôi là cảnh quan.

 

Tôi không giống tên quái nhân họ Park kia, mỗi ngày luôn mồm nói chán ghét cuộc giống theo quy cũ của mình. Rõ ràng từ tiểu học đã học những môn giống y như tôi, nhưng cuối cùng lại không vào sở cảnh sát làm mà ngày nào cũng ở nhà làm trinh thám gì đó.

 

Tôi với Park Chanyeol chẳng giống nhau chút nào, có thể làm bạn với cậu ấy lâu như vậy thật sự là một chuyện lạ. Dạng người như cậu ấy quả thật không thích hợp làm cảnh sát, làm chuyện gì đều suy đi nghĩ lại, hận không thể tính toán hết tất cả các khả năng một lần trong đầu rồi mới bằng lòng bắt tay vào làm. Loại người này nếu đi điều tra vụ án, không chừng phạm nhân đã sớm chạy mất dạng rồi.

 

Làm cảnh quan phải vừa nhiệt huyết vừa hăng máu, đầu tiên là phải giải quyết hết chuyện trước mắt, hậu quả hay gì đó sau này rồi hẳn lo. Từ nhỏ tôi đã được người khác nói là thuộc loại người nếu không va chạm đến sức đầu mẻ trán thì sẽ không quay đầu, nhưng khi đi làm cảnh quan thì chuyện lại thuần buồm xuôi gió.

 

Lúc vừa mới vào sở cảnh sát thực tập thì tôi luôn thích đi theo sau những tiền bố đang làm nhiệm vụ, bọn họ luôn cười tôi nói trẻ tuổi thật tốt, lúc nào cũng có đam mê rực cháy.

 

Đúng vậy đó, trẻ tuổi thật sự rất tốt.

 

Là người trẻ tuổi, mấy thứ như yêu yêu hận hận tới cũng nhanh mà ra đi cũng nhanh, bởi vì dù sao thì cũng có quá nhiều chuyện làm phân tán sự chú ý. Cho nên Park Chanyeol mới có thể không quan tâm bất cứ chuyện gì hết mà theo sát Byun Baekhyun để ở cùng một chỗ với cậu ấy. Park Chanyeol biết rõ tôi không thích Byun Baekhyun, nhưng e là đến cuối cùng thì tôi cũng không có khả năng mang thù suốt đời.

 

Thật sự, mang thù quá mệt mỏi. Có thời gian mang thù còn không bằng làm chút chuyện khác có ích hơn.

 

Một lũ ngu ngốc, hai người đó cộng lại cũng chưa chắc đáng tin cậy bằng một mình tôi. Thừa dịp bọn họ oanh oanh yến yến, chàng chàng thiếp thiếp thì tôi một mực điều tra vụ án của Oh Sehun. Điều tra lâu như vậy cũng không phải không có kết quả, nhưng tôi chưa bao giờ nói cho bọn họ biết.

 

Quả nhiên đến cuối cùng, tôi mới là người cực kỳ có lương tâm.

 

Đúng vậy đó, Byun Baekhyun và Park Chanyeol đang tận hưởng cuộc sống thuộc về bọn họ. Tôi cần gì phải đem cái chết của Oh Sehun nói cho Byun Baekhyun biết để cậu ấy sa sút tinh thần, cần gì phải đem hung thủ giết chết Oh Sehun nói Byun Baekhyun biết để cậu ấy tự trách không thôi.

 

Hôm nay, lúc tôi đến rạp chiếu phim thì có người vỗ lên vai tôi. Tôi nhất thời không kịp phản ứng.

 

Dù sao loại chuyện chết đi sống lại cả một đời người đều chưa chắc gặp được, còn đối với cảnh quan mà nói, cũng không phải là chuyện thường thấy.

 

Đứng ở bên cạnh tôi, khuôn mặt tươi cười giống ban đầu y đúc. Trải qua rất nhiều rất nhiều năm, anh ấy trông trẻ hơn hồi trước nhiều lắm.

 

Thật ra, đôi khi thì cuộc sống có thể trở nên rất buồn cười.

 

Lu Han mở to đôi mắt tròn xoe nói cho tôi biết, vào ngày xảy ra vụ án kia, trong lúc vô tình thì anh ấy lại chính mắt trông thấy một vụ án khác. Sau khi tai nạn xảy ra thì anh ấy nửa sống nửa chết mà bị đè dưới gầm xe, rồi được người phụ trách vụ án kia cứu ra, cũng một mực che chở. Anh ấy mới vừa ra tòa làm chứng xong hồi tuần trước.

 

Kỳ thực trong sở cảnh sát có không ít người biết rõ chuyện này, ví dụ như pháp y và nhân viên khoa giám định của vụ tai nạn xe đó, nếu không thì làm sao mà không người nào phát hiện ra thi thể máu me đầm đìa nằm dưới gầm xe căn bản không phải là Lu Han. Nếu như là người bình thường, không có tiền án bị cảnh sát lưu hồ sơ lại mà nói, quả thật không có cách nào xét nghiệm DNA được. Nhưng mà Lu Han là học ở trường cảnh sát ra, sau đó thì lập tức gia nhập sở cảnh sát, nói sao thì cũng không thể lẫn lộn với thi thể của người khác.

 

Tôi chẳng qua là một người từ đầu tới cuối đều không hay biết gì hết mà thôi.

 

Nhìn thấy khuôn mặt áy náy của Lu Han, tôi chỉ là mỉm cười nhún vai. Loại chuyện này không thể trách anh ấy, anh ấy cũng không thiếu nợ tôi gì hết, cần gì phải xin lỗi tôi chứ. Chỉ có điều là như vậy cũng làm giảm bớt cảm giác tội lỗi của tôi. Xem ra không phải ai đi xem phim với tôi thì đều chết đi.

 

 

 

Oh Sehun đâu rồi, đã xảy ra chuyện gì?

 

Tình nhân cũ của Byun Baekhyun đông như đèn kéo quân liên tục không ngừng, chỉ có cậu như cái cột ở chính giữa trò ngựa gỗ xoay tròn, lúc nào nhìn tới thì cũng ở ngay đó. Cho nên tình nhân cũ của Byun Baekhyun bởi vì kích động và oán hận cho nên muốn trả thù, hiển nhiên là trả thù lên đầu cậu.

 

Chuyện này có gì kỳ lạ đâu.

 

Tin nhắn cuối cùng trong điện thoại di động của cậu đến từ một dãy số xa lạ, ngu ngốc mà dùng Byun Baekhyun uy hiếp cậu. Tên kia rất ngu, nhưng mà cậu còn ngu hơn. Cậu thật sự cảm thấy gả đó có thể tổn thương được Byun Baekhyun ư? Hay là cậu hoàn toàn biết rõ hắn không đến gần Byun Baekhyun được, nhưng lại không thể xác định sau này Byun Baekhyun sẽ không rơi vào nguy hiểm.

 

A, cậu chính là nghĩ như vậy đó, Oh Sehun. Trong lòng của cậu, sự tồn tại của Byun Baekhyun chính là như vậy đó. Vì muốn xóa sạch sự nguy hiểm dù chỉ một phần vạn tiềm ẩn bên cạnh cậu ấy, dù cậu có phải mạo hiểm sinh mạng cũng không từ chối.

 

Cậu biết không, Oh Sehun, cậu ti tiện. Cậu thật sự ti tiện. Byun Baekhyun không thương cậu, kẻ mù lòa đều có thể nhìn ra được.

 

Đến cùng thì cậu ấy có đáng để cậu làm như vậy?

 

Nếu như bây giờ cậu ở trước mặt tôi, nhất định sẽ mỉm cười khinh miệt mà nói với tôi “Cậu biết cái gì.”

 

Thật ra cậu suy nghĩ nhiều, đôi khi cậu cũng rất tự luyến. Chỉ vì tôi là cảnh quan, chỉ vì tinh thần trọng nghĩa bẩm sinh của tôi, cho nên tôi mới có thể thay cậu cảm thấy không đáng.

 

Thế nhưng mà, cho dù là mang theo vẻ khinh miệt cực kỳ đáng ghét rồi nói nói những lời cực kỳ đáng ghét như “Cậu biết cái gì”,  cũng xin cậu xuất hiện ở trước mặt tôi có được không?

 

Chỉ một lát thôi cũng được.

 

Dạ dày đột nhiên truyền đến một cơn đau đớn đến co rút. Tôi nghĩ gần đây tôi quả thật có chút tố chất thần kinh rồi.

 

Tôi có tư cách gì mà đi nói cậu. Tôi luôn miệng nói Oh Sehun, con mẹ nó, sao cậu không buông tha chính mình. Quay đầu ngẫm lại, chẳng phải cảm giác của tôi cũng như vậy sao, biết rõ cậu sẽ không thích tôi, nhưng dù có sức đầu mẻ trán vẫn không quay đầu lại.

 

Thật ra, con người ti tiện như thế đấy.

 

Cậu có gì tốt chứ, Oh Sehun, nguyên nhân khiến cậu đến bây giờ vẫn đứng ở trong đầu tôi không biến mất cũng là bởi vì bạch nhãn của cậu thật sự rất đặc biệt. Nghĩ đến ánh mắt khinh thường nhìn vào tôi trong lần gặp đầu tiên ở cửa hàng tiện lợi, dù thế nào  đi nữa thì cũng làm cho người khác cảm thấy chán ghét.

 

Tôi cho rằng là do cậu làm tôi nghĩ đến Lu Han nên mới muốn đối xử tốt với cậu. Nhưng mà bây giờ Lu Han trở về nói cho tôi biết anh ấy không có chết, sao cậu vẫn ở lại trong lòng tôi không chịu đi ra?

 

Quả nhiên vẫn là đạo lý kia. Thứ mà mình mãi không có được mới là thứ tốt nhất. Con người hèn hạ thế đấy.

 

Cho nên cứ như vậy đi, hoàn toàn biết mất khỏi sinh mạng của tôi. Cậu nên cảm tạ gả tình nhân bị hư não của Byun Baekhyun đã quậy tung hiện trường lên, dùng thuốc nổ hóa học hủy những nét đặc trung của cậu đến chẳng còn thấy rõ gì nữa, lúc xác minh thân phận thì phải nhìn tờ giấy chứng minh bị cháy đi một nửa mới biết được đó là cậu.

 

Trước kia tôi luôn cảm thấy cậu thật thông minh, chẳng lẽ đều là giả vờ sao? Bản lĩnh và đầu óc của cậu để cho cậu khoanh tay chịu trói như vậy sao?

 

Hay là nói, cậu đã sớm chạy đi, chỉ là không muốn xuất hiện ở trước mặt chúng tôi mà thôi?

 

Không muốn nhìn thấy Byun Baekhyun ở cùng một chỗ với Park Chanyeol, không muốn nhìn thấy Park Chanyeol ở cùng một chỗ với Byun Baekhyun, hay là không muốn nhìn thấy một mình. . . tôi?

 

Không có sao. Cứ như vậy đi. Đừng xuất hiện, tôi không cầu xin cậu xuất hiện. Như vậy tôi có thể lừa gạt mình, rằng cậu đang sống tốt ở một nơi cách chúng tôi thật xa, chỉ là không muốn gặp lại chúng tôi cho nên mới không xuất hiện.

 

Không có sao, cậu không cần phải xen vào giữa chúng tôi, tự cậu sống tốt là được.

 

Cậu lại tự mình đa tình rồi. Tôi không có cố tình thương cậu. Chỉ vì tôi là cảnh quan, tôi không nhìn nổi người khác chết. Ai chết tôi cũng không thích, không riêng gì một mình cậu.

 

Sau khi chia tay Lu Han thì chỉ có một mình tôi lang thang không mục đích. Quả nhiên là có quá nhiều tin tức sốt dẻo. Chuyện này phải nói cho Park Chanyeol nghe, đầu óc của cậu ấy mới thích hợp suy nghĩ những vấn đề này. Tôi không phải trinh thám, tôi chỉ là cảnh quan, trong đầu không có nhiều nơ-ron như vậy, chỉ biết không phải trắng thì tức là đen mà thôi.

 

 

*************************************************

 

 

Trời mưa.

 

Tôi luôn có thiên phú làm cho mình lập tức trở nên rất chật vật. Trên đường căn bản không có mấy người. Đầu óc tôi rối tung nên không biết mình đã đi rất xa. Vài giây đồng hồ đã đủ làm cơn mưa rào biến thành cơn mưa như trút nước, tôi hoảng hốt chạy bừa, xông vào một cửa hàng tiện lợi ở gần đó.

 

Trùng hợp và đã được định trước thật sự không thể nói rõ trong một lời hay nửa câu.

 

Tôi ngồi xổm xuống, chọn nước suối trong tủ lạnh, một chai lại một chai. Sau đó, tôi đứng thẳng lên, đút bàn tay cóng đến tê dại vào trong túi quần jean, móc tiền ra, bỏ xuống từng đồng từng đồng.

 

Tiếng giày da đi trên mặt đất phát ra vài âm thanh cùn cùn. Cả người tôi như một pho tượng mà đứng ở trước tủ lạnh, không hề nhúc nhích.

 

Tôi không biết là tôi thế nào.

 

Tôi chỉ là đang lẳng lặng nhìn vào tấm kính trước tủ lạnh, yên lặng chờ đợi, có lẽ sẽ có một dáng người cao cao, mái tóc hơi ngắn, mang theo vẻ khinh nhiệt khiến người khác chán ghét. Có lẽ hình bóng của người ấy sẽ phản chiếu lên tấm kính.

 

Sau đó, sẽ dùng giọng nói rõ ràng vẫn còn rất trẻ con nhưng hết lần này tới lần khác muốn làm ra vẻ thành thục mà nói ra vài lời làm người khác chán ghét.

 

Ví dụ như,

 

“Ew~ Cậu làm mất ví tiền rồi. Cảnh sát các cậu đều hư não như vậy sao?”

 

Advertisements
 

Nhãn: , , ,

9 responses to “[Fanfic] Chapter 41 – Ngày mặt trời không lặn (ChanBaek – Cường.Cường – H)

  1. Jan

    2013/08/28 at 17:03

    Jinnie à, sao chap này khó hiểu vậy, em đọc k hiểu gì luôn =(((

     
  2. Max

    2013/08/28 at 17:03

    Vậy là… Oh Sehun không có chết ạ

     
    • hangdo098

      2013/08/28 at 23:33

      Chết rồi bạn ạ, chỉ là Kim Jong In mong bạn ấy sống lại quá thôi :-)

       
  3. vymeu106

    2013/08/28 at 17:20

    ai đang nói về osh đây =((

     
  4. icyheart1

    2013/08/28 at 17:46

    chap này là Kai kể chuyện xưng tôi phải không ạ?

     
    • Baek's_Dad

      2013/08/28 at 17:55

      Làm cảnh quan + hẹn 2 người đi xem phim mà ai cũng bị tai nạn ngay ngày đó thì chỉ có thể là KJI :”>

       
  5. parkbyun

    2013/08/28 at 20:29

    Loại tình cảm như thế này phải nói làm sao mới rõ rằng được… Thực là làm sao cũng không rõ rằng được mà

     
  6. namtrandn96

    2014/03/07 at 22:05

    Tội Kai quá đi, nhưng hình như tk sehun chưa chít :-|

     
  7. namtrandn96

    2014/03/17 at 08:19

    Reblogged this on namtrandn96.

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: