RSS

[Fanfic] Chính Cốt – Chương một (ChanBaek/Có couple phụ)

30 Aug

(Một)

 

b448a4eef01f3a29c156a2c49825bc315c607c3e

 

“Đánh cuộc tôi thắng.”

“Tôi không có tiền.”

“Tôi cho cậu, đánh cuộc tôi thắng.”

 

 

 

Biện Bạch Hiền nhớ tới bộ dạng lần đầu tiên hắn nói “Đánh cuộc tôi thắng” với mình.

 

Là lúc dưới sàn đấu chờ trận đấu bắt đầu.

 

Chàng trai kia cắn rách lớp băng vải quấn quanh cổ tay, nắm chặt quả đấm xoay cổ tay, dùng lực mạnh đến nổi phát ra tiếng khớp xương kêu khanh khách.

 

Biện Bạch Hiền nhìn vào thân trên trần trụi của hắn. Những bắp thịt rắn chắc tuyệt đẹp với những sợi gân xanh chạy dọc làm cậu không khỏi nhớ đến tượng thần David – Bức tượng đồ sộ màu trắng xám, thân thể của một người đàn ông hoàn mỹ.

 

Chỉ có điều là người ở trước mắt, dường như cũng không phải rất hoàn mỹ.

 

Bên xương sườn hắn là sáu bảy vết sẹo dài có thể thấy được rõ ràng, giống như những con rết ngoằng ngoèo. Mặc khác, những vết sẹo xùi xì rải rác khắp người, từng vết đều nói rõ sự thô bạo của chủ nhân thân thể này.

 

Biện Bạch Hiền bĩu môi, thật ra cũng không có gì đẹp mắt. Đều đã nhìn bao nhiêu lần, sớm chán ngáy rồi.

 

Chàng trai kia đứng ở một bên buộc lại dây lưng của chiếc quàn soóc quyền anh màu đỏ thẳm, vừa nhếch miệng cười vừa ngẹo đầu hỏi Biện Bạch Hiền.

 

“Thế nào? Nhìn chưa đủ?”

 

Không đợi Biện Bạch Hiền cãi lại, hắn mau chóng đưa mặt tới trước mặt của Biện Bạch Hiền, đôi mắt tràn ngập ánh sao rạng rỡ nhìn chằm chằm vào Biện Bạch Hiền.

 

“Đánh cuộc tôi thắng.”

 

“Tôi không có tiền.” Biện Bạch Hiền mỉm cười đưa tay ra, nhún nhún vai.

 

“Tôi cho cậu, đánh cuộc tôi thắng.”

 

Nói xong, hắn vung ra một cọc tiền giấy bỏ vào trong tay Biện Bạch Hiền.

 

“Đợi lúc trận đấu bắt đầu thì qua bên kia, chỗ đó đó, thấy không? Chỗ đám chó điên đang vẫy phiếu đó. Mua phiếu đăng ký, sau đó bỏ phiếu vào dưới cái tên kia.”

 

Biện Bạch Hiền theo đầu ngón tay của hắn, nhìn qua sàn đấu cao ngất —— Cách đó không xa, cả đám người đang chen đẩy trước một cái bục, trên bục có treo hai tấm thẻ gỗ, dùng mực màu đỏ tươi khắc nên những con chữ hoang dại. Đầu ngón tay của hắn nhắm ngay vào một tấm thẻ ——

 

PHÁC XÁN LIỆT

 

“Cậu làm cho chính xác nhé.”

 

Hắn nhếch khóe miệng lên cười, muốn trưng ra một nụ cười kiêu ngạo hoặc có thể nói tự cho là khí phách.

 

Chỉ có điều là ở trong mắt của Biện Bạch Hiền, nụ cười này, thật ra lại rất tươi đẹp. Phác Xán Liệt, gương mặt đó của cậu không thể nở ra những nụ cười ngông cuồng được, ai bảo cậu sinh ra đã có cặp mắt đào hoa, tỉnh lại đi.

 

Biện Bạch Hiền nhận lấy cọc tiền.

 

Cúi đầu rút ra một xấp nhỏ trong đó, bỏ số còn lại vào trong túi quần.

 

“Số tiền này tôi sẽ giữ trước, dùng để làm phí nặn lại xương lần này cho cậu. A, không biết lần này sẽ gãy mấy cây đây? Số tiền này có khi nào sẽ thiếu không? Nếu không thì cậu cho thêm chút nữa đi?”

 

“Xí!” Phác Xán Liệt nghiêng mặt sang một bên, hung hăng phun một bãi nước bọt xuống mặt đất.

“Ai nói cho cậu biết lần này tôi sẽ gãy xương? Đừng có mà nói xui! Lần trước là do cái thằng tép riu đó chơi xấu tôi!”

 

“Tôi không thấy. Hơn nữa,” Biện Bạch Hiền ngừng lại một chút.

 

“Đùa cái trò này, còn có thể nói chơi xấu sao? Chẳng phải chỉ cần có thể thắng, miễn đừng lấy súng bắn hay lấy dao đâm, thì làm thế nào cũng được sao?” Biện Bạch Hiền nhếch mày nhìn Phác Xán Liệt.

 

“Ha, nói rất đúng.” Phác Xán Liệt không có tức giận, trái lại là thoải mái mà cười một chút.

 

“Cho nên nửa đời sau của thằng tép riu kia phải dùng xe lăn, trả cho chuyện tôi bị gãy hai cây xương sườn.” Giọng nói tràn đầy tức giận của Phác Xán Liệt hòa vào tiếng người đi vào chỗ ngồi và tiếng gào thét thúc giục trận đấu cực kỳ ồn ào ở xung quanh.

 

Hắn nắm lấy cằm của Biện Bạch Hiền, sau đó liền nhìn chằm chằm vào mắt của cậu.

 

“Đánh cuộc tôi thắng.”

 

Biện Bạch Hiền cũng nhìn vào ánh mắt của hắn, phe phẩy xấp tiền trong tay.

 

“Được, nhớ kỹ số tiền giữ mạng.”

 

Phác Xán Liệt cười một chút, cũng xoay người đi không hề quay đầu lại.

 

“Nếu lát nữa có đổ máu, cứ mặc kệ, chớ hô to gọi nhỏ. Đừng giống như đám chó má kia.”

 

Biện Bạch Hiền lẳng lặng nhìn vào bóng lưng chót vót.

 

“Tôi sẽ vỗ tay cho cậu.”

 

Lúc này, đôi mắt của những người ngồi quanh khán đài đều đỏ rực mà nhìn chằm chằm vào sàn đấu bị lồng sắt úp lại ở chính giữa. Tiếng nhạc heavy metal kích thích nhịp tim và thần kinh của người xem. Không lâu sau, cửa lồng sắt mở ra, tiếng nhạc yếu dần, tiếng huýt gió hoan hô bắt đầu vang lên ầm ĩ. Cả những người đàn ông và phụ nữ mặc những bộ quần áo lộng lẫy ngồi ở bàn VIP cũng bắt đầu hưng phấn mà hú hét.

 

Biện Bạch Hiền nhìn thấy Phác Xán Liệt vững vàng bước trên thềm đá dẫn lên sàn đấu, đi vào trong cái lồng sắt hình vuông. Hắn đứng ở giữa sàn đấu, cằm hơi ngẩng lên.

 

Mái tóc ngắn của hắn mất trật tự mà dựng thẳng lên, bị ánh sáng của ngọn đèn treo giữa trần nhà chiếu thành màu vàng kim.

 

Trong nháy mắt, Biện Bạch Hiền thấy hắn như một con sư tử hoang dã đang chờ đợi đấu thú.

 

Đó là lần đầu tiên Phác Xán Liệt dẫn Biện Bạch Hiền đi xem hắn đánh quyền.

 

Hắc quyền.

 

Mà Biện Bạch Hiền, là một bác sĩ nắn xương.

 

 

 

Cậu và cái gả liều mạng đánh đấm không màng sống chết kia có liên hệ với nhau. Cậu không nhớ rõ mình quen Phán Xán Liệt bao lâu rồi, cũng không nhớ mình đã nắn xương cho hắn bao nhiêu lần. Từ nhỏ nhặt như trật khớp xương bả vai hay xương cẳng tay; đến lớn lao như gãy xương cổ tay, xương ống chân, thậm chí là cả xương sườn,… đều do chính bàn tay của Biện Bạch Hiền đẩy, ấn, đè, ép, kéo, vặn… để đưa về lại vị trí ban đầu.

 

Lần đầu tiếp nhận Phác Xán Liệt… là rất nhiều năm về trước.

 

Hắn được người ta dùng băng ca khiêng vào, nhưng mà không chịu nằm yên trên băng ca, một cái chân gãy nằm đơ ra đó, trên mặt là đủ loại biểu cảm, đủ loại màu sắc. Sau khi thấy mình, phun đống máu loãng ở phía sau răng cấm ra, vô cùng không lễ phép mà chỉ vào chóp mũi của mình, ngẩng đầu nhìn người khiếng hắn vào rồi cất giọng gào thét.

 

“** a! Ông đây không tin thầy lang giang hồ! Bọn bây khiêng ông tới nơi này vẫn chưa tính, còn tìm một thằng quỷ nhỏ bắp đùi cũng không to bằng cánh tay của ông tới chữa trị. Bọn bây cũng gan lắm!”

 

Lời còn chưa nói hết, đã bị người kia vỗ mạnh vào gáy một cái ——

 

“Mày cho mày là ai! Định kêu ông chủ Ngô mời cả đội bác sĩ chuyên nghiệp tới dùng phương pháp hóa học để chữa cho mày sao? Con mẹ nó, mày chỉ là một con bê vừa lên ‘Thảo Đài’! Lần này thắng mà gãy mất cái chân thì mày nghĩ kiếm được bao nhiêu tiền? Chữa cho mày một chút coi như là tốt lắm rồi, còn nói nhảm nhiều như vậy?!”

 

Nói xong, khiêng băng ca lên, ném một xấp tiền lên bàn của Biện Bạch Hiền, cũng không quay đầu lại liền đi ra ngoài.

 

Như mọi người thấy đấy, người mà Biện Bạch Hiền tiếp nhận, cũng không phải là một người giàu có hay trắng trẻo xinh xẻo gì. Cậu là bác sĩ nắn xương trẻ nhất ở đây, hiệu thuốc mà cậu khám bệnh nằm ở khu đất hoang ngay mép của thành phố sầm uất này, cả căn phòng bị tấm màn vải dày che kín không chút ánh sáng.

 

“Rầm ——” Người được cử đến đi ra ngoài đóng sập cửa lại, trong miệng vẫn còn lảm nhảm chửi rủa gì đấy.

 

Biện Bạch Hiền thong thả cất bước đi tới bên cạnh Phác Xán Liệt, quan sát thiếu niên trước mắt, tuổi của hắn cũng xấp xỉ mình, gò má bầm tím, trán cũng bị sưng lên một cục, khóe miệng vẫn còn dính vết máu đen.

 

Hai gò má vẫn chưa mất đi nét phúng phính của trẻ con, đương nhiên, cũng có thể là bị đánh sưng. Vẻ mặt của hắn thúi hoắc, nghiêng đầu, ánh mắt không biết đang nhìn vào chỗ nào, trong hốc mắt vẫn còn chút tơ máu.

 

Phát hiện mình đang nhìn hắn, hắn ngẩng đầu lên quát một câu,

“Nhìn cái gì vậy, mau nối xương đi! Đánh cậu!”

 

Biện Bạch Hiền nhìn thấy hắn như vậy đột nhiên rất muốn cười, không chút hoang mang mà kéo một cái ghế lại, ngồi xuống bên cạnh hắn.

 

“Đánh nhau?”

 

Phác Xán Liệt không để ý tới cậu, đảo mắt một vòng.

 

“Thua?”

 

“Xí! Ông đây chưa bao giờ thua!” Tốc độ quay đầu phản bác của người đó thật sự là nhanh như thiểm điện.

 

“Sao đám người vừa đi không muốn nhìn thấy cậu?”

 

“Hừ, do chúng nó không quen nhìn, không quen nhìn tôi mới vừa vào đã lợi hại hơn chúng nó. Không quen nhìn tôi đánh trận nào thắng trận đấy. Hãy chờ xem, chờ tôi đánh lên ‘Hồng Đài’ rồi thì tôi sẽ để cho chúng nó thay nhau ngậm giày!”

 

Biện Bạch Hiền nghe thấy giọng điệu vô lại của người này thì rốt cuộc nhịn không được mà cười lên.

 

“Cậu cười cái gì? Này, thằng nhóc kia, cậu có được không đó?” Hắn chỉ chỉ vào cái đầu gối sưng to của mình.

“Dù tôi có tàn phế thì dùng một chân cũng có thể đạp bay cậu đấy.” Nói xong, làm như có thật mà xoay người một cái.

 

Biện Bạch Hiền nhìn hắn rồi bật cười thành tiếng, sau đó cậu nhìn lướt qua đầu gối của hắn,”Hô to gọi nhỏ cái gì, trật khớp thôi mà, chẳng qua là sưng hơi to, không tàn phế được, chờ chút nữa sẽ không sao đâu. Hay là… chúng ta tâm sự?”

 

Mắt thấy người trước mặt lại sắp nổ tung, Biện Bạch Hiền không đùa với hắn nữa, xua xua tay.

 

Đột nhiên dùng tốc độ nhanh như thiểm điện cầm chân của Phác Xán Liệt lên, một tay đè xương bánh chè của hắn xuống, móc lên, đưa qua đưa lại, nhấn một cái. Dùng sức vừa đủ lại vừa nhanh gọn, quả quyết nhưng cẩn thận ——

 

“Cụp ——” tiếng xương cốt va vào nhau vang lên lanh lảnh.

 

Đầu của xương ống chân trượt vào rãnh hình bán nguyện của xương bánh chè, ghép nhau hoàn mỹ. Biện Bạch Hiền ngẩng đầu lên, dọc theo đường nét ở cằm của Phác Xán Liệt, nhìn lên mặt hắn, chỉ thấy hắn buồn bực cắn môi dưới, không kêu một tiếng, chịu đựng cơn đau nhức khi nắn lại xương.

 

Biện Bạch Hiền nhíu mày, thật không thú vị gì hết. Vốn là muốn đánh úp một cú, thưởng thức tiếng kêu thảm thiết của Phán Xán Liệt. Rốt cuộc lại làm cho mình nghẹn cứng họng.

 

Quả nhiên là người bẩm sinh đã hợp với chuyện liều mạng. Không sợ đau, cũng không kêu.

 

“Vậy mà cậu cũng nhịn được.” Biện Bạch Hiền vừa nói vừa bắt đầu xoa bóp đầu gối cho Phác Xán Liệt, chỗ đó bị sưng vô cùng nghiêm trọng, máu bầm vẫn còn tụ giữa các khớp xương. Bát cơm của bác sĩ nắn xương hoàn toàn dựa vào đôi tay. Lực xoa bóp và phương pháp quyết định tốt xấu sau khi bình phục. Có đôi khi, ý nghĩa của nó là có thể đứng, có thể đi hay không.

 

Nhưng lúc này, đối với một quyền thủ hắc quyền mà nói, ý nghĩa của nó là có thể sống hay không.

 

“Đây coi là cái gì, đau hơn nữa tôi cũng sẽ không kêu lên.” Thiếu niên bình thản nói một câu.

 

“A? Còn có đau hơn nữa sao?”

 

“Rất đau.”

 

“Tên của cậu?” Biện Bạch Hiền vừa dùng sức mạnh hơn, vừa câu được câu không mà hỏi.

 

“Phác Xán Liệt.”

 

“A, Thảm Liệt, vậy sao cậu không kêu lên một tiếng thật thảm thiết để cho xứng với cái tên của cậu.”

 

“Xán Liệt.” Ngoài ý muốn chính là, người trước mặt không có tức giận cũng không có nổ tung, chỉ là bình tĩnh, thậm chí là nghiêm túc lặp lại hai chữ này.

 

“Được rồi, Xán Liệt.” Biện Bạch Hiền dừng tay một chút, cũng bắt chước hắn mà dùng giọng điệu nghiêm túc gọi tên của hắn.

“Được rồi, cậu nói rất đau là đau thế nào? Những người đánh hắc quyền như cậu đều không sợ đau sao?

 

“Hừ, cũng không phải, có vài người kêu lên, giống như giết lợn vậy.”

 

“Tại sao cậu muốn đánh quyền?”

 

“Ê, tôi nói này, thầy lang giang hồ như cậu sao nhiều chuyện quá vậy. Tôi đã cho là tôi nói nhiều mà cậu còn nói nhiều hơn.”

 

“Là bác sĩ nắn xương.” Biện Bạch Hiền đảo mắt, thuận tiện đẩy mạnh đầu gối của hắn một cái để làm quà, chọc cho chân của Phác Xán Liệt run bắn lên.

 

“**a! Cậu nhẹ tay một chút! Đây là đùi người! Tôi phải dựa vào nó để kiếm ăn đấy!”

 

Biện Bạch Hiền không có nói tiếp, tiếp tục đẩy. Nhưng im lặng được một lúc thì chính Phác Xán Liệt lại mở miệng trước.

 

“Hắc quyền kiếm tiền nhanh.”

 

Biện Bạch Hiền nhếch mép một chút, đổ rượu thuốc vào lòng bàn tay mình, tiếp tục xoa bóp đầu gối của Phác Xán Liệt.

 

“Không nghĩ tới cậu lại tầm thường như thế, tiền nặng hơn mạng?”

 

“Có đôi khi, tiền nặng hơn mạng.”

 

“Vậy cái gì nặng hơn tiền?”

 

“Ai thèm nghĩ tới chuyện đó chứ. Dù sao thì hiện tại tôi chỉ biết là, tôi cần tiền, tiền hữu dụng hơn mọi thứ. Bây giờ đám khốn khiếp ngoài kia chỉ biết có tiền.”

 

 

 

Đoạn đối thoại ấy, mãi đến sau này, vào lúc Biện Bạch Hiền đứng ở bên người Phán Xán Liệt, nhìn hắn tận mắt đắp miếng vải trắng qua đầu mẹ của mình, nhìn thấy bà bị đẩy vào ngăn kéo của nhà xác, cậu mới hiểu rõ.

 

Kỳ thực, trong những câu này đều cần thêm nhân xưng.

 

—— “Tiền nặng hơn mạng?”

 

—— “Có đôi khi, tiền nặng hơn mạng.” Tiền nặng hơn mạng của tôi.

 

—— “Vậy cái gì nặng hơn tiền?” Mạng của mẹ tôi.

 

Nhưng mà nặng hơn thì thế nào. Hắc quyền kiếm tiền nhanh, lại không đuổi kịp lòng người giá lạnh. Bệnh viện không có tiền thì không làm phẫu thuật, rút hết thiết bị. Bệnh càng kéo dài về sau, vào lúc Phác Xán Liệt ở trên sàn đấu dùng máu của mình, dùng những đoạn xương cốt đứt lìa của mình thắng được cả đống tiền phi nghĩa mang vào trong bệnh viện, tìm bác sĩ giỏi nhất, ở phòng bệnh cao cấp nhất, dùng những thiết bị tối tân nhất, tiền thuốc đến mấy nghìn mấy vạn.

 

Nhưng cuối cũng vẫn không có vượt qua được tốc độ một cái mạng chạy đi.

 

Đêm đó Phác Xán Liệt không ngừng uống rượu, toàn là rượu Nhị Oa Đầu rẻ tiền có độ cồn cao. Biện Bạch Hiền ngồi xổm bên cạnh hắn. Phác Xán Liệt giơ chân đá một cái chai rỗng, trong tay vẫn nắm chặt chai rượu uống còn một nửa.

 

“Bạch Hiền, cậu nói xem người ta sống vì cái gì chứ? Năm tôi mười bốn tuổi, mẹ tôi đã lâm bệnh nặng. Bà ấy cũng không tốt với tôi lắm, thậm chí không cho tôi một người ba, nhưng thế thì đã sao? Bà ấy sống tôi cũng sống, tôi sống vì có thể làm cho bà ấy tiếp tục sống. Ti tiện ư? Là cực kỳ ti tiện. Nhưng mà khi đó tôi có nghĩ đến, nếu như bà ấy chết đi, thì tôi chẳng còn lại gì cả.” Phác Xán Liệt nói xong liền hớp một ngụm rượu lớn.

“Khi đó tôi gặp được sư phụ của tôi. Ông ấy là một quyền thủ già. Ông ấy nói cho tôi biết, muốn chữa bệnh cho mẹ thì phải có tiền, theo ông ấy đánh quyền là có thể có tiền. Cho nên ông ấy cũng rất trịnh trọng nói cho tôi biết, tôi phải biến thành một quyền thủ cực kỳ ưu tú, bởi vì càng ưu tú, càng có tiền.”

“Ông ấy nói cho tôi biết, ngoại trừ luyện kỹ thuật cho tốt ra, còn phải có thủ đoạn độc ác. Một khi lên sàn đấu, dù sao cũng chính là muốn chảy máu, muốn chết người.”

“Ngày đó, ông ấy nhốt tôi vào một căn phòng nhỏ, bên trong còn có một con chó săn bị bỏ đói mấy ngày. Ai cũng hiểu được, chó săn đói bụng sẽ làm những chuyện gì. Vừa thấy được tôi, thú tính của con chó kia liền trổi dậy, gào rú lên rồi nhào về phía tôi. Thiếu chút nữa đã cắn đứt cánh tay của tôi.”

“Khi đó tôi chỉ nghĩ, nó ác, nhưng tôi phải ác hơn nó mới có khả năng giữ mạng. Vào lúc nó tấn công về phía tôi, tôi cảm thấy mình đang đối mặt với một bao cát nhẹ tênh, cũng không biết rốt cuộc đánh bao nhiêu quyền, cũng không nhớ rõ nó phản công bao nhiêu lần. Nói không chừng là tôi còn cắn lại nó.”

“Cuối cùng tôi cũng đánh con chó săn còn sống nhăn răng đó ngã xuống đất, mãi đến khi xác định nó đã hấp hối rồi tôi mới dám tê liệt mà ngã xuống.”

“Từ ngày đó trở đi, tôi biết, tôi muốn làm người, chứ không phải con chó bị người khác đánh chết.”

“Về sau, tôi lợi hại hơn, sư phụ đưa tôi cho Ngũ gia, bắt đầu đánh từ trận ‘Thảo Đài’ đầu tiên, đánh xong, bị thương, chữa trị, lại đánh. Đánh đến bây giờ, đánh tới ‘Hồng Đài’, sau này còn muốn đánh lên ‘Kim Đài’.” Nói xong, hắn nở một nụ cười.

“Có lẽ là cao hơn nữa.”

 

Biện Bạch Hiền không nói gì, chỉ lặng yên dựng đứng cái chai bị Phán Xán Liệt đá lăn.

 

“Bạch Hiền, cậu nắn xương cho tôi bao nhiêu lần rồi?”

 

“Không nhớ nữa.”

 

“Cậu cứ nói một câu sau cùng đi, nếu như xương cốt toàn thân của tôi hoàn toàn bị gãy thì cậu có thể nắn lại được không?”

 

“Khó nói lắm.” Biện Bạch Hiền cúi đầu, hé miệng cười một chút.

 

Biện Bạch Hiền nắm lấy tay của Phác Xán Liệt, đưa tay của hắn và tay của mình đến bên miệng bắt đầu cẩn thận hôn lên. Phác Xán Liệt nhướng mắt, nhìn hai mắt nhắm chặt của Biện Bạch Hiền một lúc. Sau đó, hắn cũng đưa đầu tới gần, cùng Biện Bạch Hiền hôn lên hai bàn tay đang lồng vào nhau của bọn họ.

 

Trán của hai người áp vào nhau, bệnh hoạn mà tham lam hôn liếm mút mát ngón tay của mình và đối phương, nhưng lại không hôn môi.

 

Biện Bạch Hiền ngửi thấy mùi rượu rẻ tiền nồng nặc ngoài miệng của Phác Xán Liệt.

 

Hòa lẫn với khí chất khốn khiếp, cậu nghe được Phác Xán Liệt ghé vào lỗ tai cậu thì thầm.

 

“Bạch Hiền, một khi tôi đã đi vào lồng sắt rồi thì thầm nghĩ là chỉ có thể được mang ra lại.”

“Được mang ra tung hô, vây quanh như một người thắng.”

“Hay có lẽ, là một xác chết được mang ra ngoài.”

 

 

 

Chính như cái lần đầu tiên ấy.

 

Lần đầu tiên Phác Xán Liệt dẫn Biện Bạch Hiền đến chỗ đấu hắc quyền dưới mặt đất, lần đầu tiên ném cho mình một cọc tiền bảo mình đánh cuộc hắn thắng.

 

Lần đầu tiên Biện Bạch Hiền thấy Phác Xán Liệt đi vào cái lồng sắt kia. Lần đầu tiên thấy Phác Xán Liệt được mang ra khỏi lồng sắt.

 

 

 

[Hiện thực là cái gì? Hiện thực chính là, mỗi khi cậu cảm thấy mình đã đi đến đường cùng, thì nó sẽ nói cho cậu biết, vẫn chưa đủ đâu, còn xa lắm.]

 

 
 

Thẻ: , , ,

14 responses to “[Fanfic] Chính Cốt – Chương một (ChanBaek/Có couple phụ)

  1. SHERLOCK

    2013/08/30 at 01:09

    Nó đừng ngược thì em sẽ chạy theo Thần Đèn tới cùng =V= Thích thích vị trí của hai đứa trong này, mới lạ ~ :3 Tiếp tục ủng hộ a ~ ^^~

     
    • Baek's_Dad

      2013/08/30 at 01:58

      (///▽///) Ngược đó~ Ngược kiểu mới, đạt tiêu chuẩn ISO 2013 TvT

       
      • SHERLOCK

        2013/08/30 at 13:09

        Σ◎△◎ ……..
        ○△○……..
        O△O…….
        o△o……
        ………
        *xỉu*
        Em không đọc được ngược!! 〒△〒 Tại sao cả ss và Mun làm fic mới đều ngược vậy??? TT^TT *chỉ tay lên trời*
        Thế là lại quay về BCT thôi… TT_____TT#

         
  2. Max

    2013/08/30 at 01:12

    Hay quá 〒▽〒 cảm giác tác giả tìm hiểu rất kĩ về mỗi lĩnh vực rồi viết lên fic.
    Nhưng mà ss ơi, bị lẫn lộn giữa Baekhyun vs Bạch Hiền hơi nhiều, vs mấy lỗi chính tả linh tinh nữa

     
    • Baek's_Dad

      2013/08/30 at 01:21

      ss quen tay type thành Baekhyun~ để ss đi sửa lại ToT

       
      • Max

        2013/08/30 at 01:28

        Em cảm giác nó sẽ còn hăng máu vs dữ dội hơn cả Tống Nhật nữa TT v TT

         
  3. Julie Lee

    2013/08/30 at 01:24

    Ây da nhà mới a~ *ngắm nghía* *ngó nghiêng*
    comt trước phát xong đọc truyện sau ^^

     
  4. Julie Lee

    2013/08/30 at 01:36

    ss… ss ơi… *run run* em mới đọc xong…
    ôi cái thể loại đấu võ đài này thì từ phim cho tới truyện đều bi thảm mà ngược muốn chết TT.TT
    Au chưa hoàn… k bik HE hay SE TT.TT nguy hiểm quá TT.TT
    em ko biết tâm lý có đủ vững để đu theo fic này k nữa TT.TT
    ss nhắm fic này có HE nổi hok ss?

     
    • Baek's_Dad

      2013/08/30 at 02:00

      Em đừng hỏi câu làm đau lòng ss~~~ ss ko có biết đâu ToT

       
      • Julie Lee

        2013/08/30 at 02:47

        em mong là giống như Tống Nhật, ngược thân ngược tâm nhưng HE đi TT.TT

         
  5. Lộc Luyến Hàm Hương

    2013/08/30 at 05:32

    Thể loại thật sự lạ
    Mà ngược này rất ming chờ, để xem ngược ntn

     
  6. Cừu Điên

    2013/08/30 at 19:51

    Do là author bên Tống Nhật
    Nên ko biết đc là he hay se hay oe /nhún vai/
    Nói thật thì…

    Làm ơn he đi :((((

     
  7. Gấu Bông

    2013/08/30 at 23:45

    Reblogged this on GẤU BÔNG CẢM XÚC.

     
  8. gaga211

    2013/09/02 at 15:12

    Ss ơi, ca´i na`y la` HE hay la` SE đo´ToT

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: