RSS

[Fanfic] 《Ba chúng ta》 – Chapter 41 (ChanBaek/KaiDo/KrisLay – Tiểu manh văn)

31 Aug

41.

Hoa cúc là một lời tỏ tình đặc biệt

 

Bảy giờ tối ngày 5 tháng 5.

 

—— Khoảng cách đến sinh nhật lần thứ 24 của Byun Baekhyun là 24 giờ.

 

Park Chanyeol đến nhà trẻ đón Oh Sehun, trên đường về nhà thì vô cùng hưng phấn mà kể cho thằng bé nghe kế hoạch vĩ đại dành cho ngày mai của mình.

 

“Sau đó cứ như vậy… Như vậy, sau đó như vậy, như vậy…”

 

So với Park Chanyeol cao hứng bừng bừng mà nói rạch mạch đâu ra đấy, trạng thái của Oh Sehun rõ ràng là rơi vào trong sương mù —— Cũng khó trách thằng bé nghe không hiểu, tốc độ nói chuyện của baba nó quả thật hơi nhanh…

 

“A… Baba, ba nói chậm một chút… Cứ lóc bóc lốp bốp… Quá nhanh rồi đó! Bạch Cửu nghe không hiểu…”

 

Sốt ruột mà giật tay áo của Park Chanyeol, Oh Sehun nhảy nhảy lên muốn làm cho Park Chanyeol đừng có nói hoài nói mãi nữa, làm ơn chú ý tới nó một chút.

 

“Được được được, ba nói chậm chậm lại cho con nghe một lần ha~~ Ngày mai là sinh nhật của daddy, baba đã chuẩn bị xong~~~ một bất ngờ thật lớn~~! Chuẩn bị bánh kem và món ngon cho bữa tiệc, còn có một phần quà với cả tấm lòng!”

 

“Dạ, dạ~ Con nhớ rồi…”

 

“Lát nữa ba sẽ đến tiệm bánh mua bánh kem, bên trên vẽ hình một nhà ba người của chúng ta. Chờ đến lúc daddy thổi nến xong rồi cắt bánh kem, Tiểu Bạch Cửu, con nhất định phải nhớ để cho daddy của con ăn chỗ ba trái tim tình yêu, có biết không?”

 

“Dạ… Bạch Cửu sẽ ăn hết ba trái tim tình yêu~~”

 

“=V= Không phải cho con ăn đâu con trai, là cho daddy của con ăn! Nhất định phải để cho daddy ăn miếng đó mới được, biết không!”

 

“A a, dạ…” Cắn môi, Oh Sehun gật gật đầu, lại lập tức nghi ngờ mà ngẩng đầu lên nhìn Park Chanyeol: “Tại sao vậy baba?”

 

“Bởi vì…” Nói đến đây, Park Chanyeol lập tức đắc ý mà cho thằng bé một cái wink sáng chói: “Bởi vì bên trong có bỏ một vật rất quan trọng… Vật chỉ dành cho Baekhyun~~”

 

Không nghĩ tới Oh Sehun ngược lại là rất bình tĩnh: “Chiếc nhẫn hả?”

 

Vị baba nào đó lập tức chết lặng: “=口= Sao con biết được…” Chẳng phải con mới năm tuổi sao!

 

“Hôm qua con xem TV với chú Xiao Lu… Trong TV cũng diễn như vậy đó… Ăn kem, sau đó ‘Cờ rắc…’ một tiếng thì cắn được cái gì đó! Nhả ra mới biết là một chiếc nhẫn!”

 

Mặc dù có chút thất bại, nhưng Park Chanyeol vẫn vỗ nhẹ lên đầu của Oh Sehun: “Ừ, cũng khá giống vậy đó. Tiểu Bạch Cửu, con sẽ không cảm thấy chiêu này của baba quá tầm thường?”

 

“Hả? Bạch Cửu không biết nha, cái dì trong TV còn chưa kịp đồng ý với chú kia thì hết một tập phim rồi… Sau đó thì chiếu tới ‘Cậu bé bút chì Shin-chan’~~~”

 

“Phư, được rồi~”

 

Mỉm cười bế Oh Sehun lên, Park Chanyeol tiếp tục tính toán trong bụng —— Mặc dù là một tình tiết cũ rích nhưng mình nhất định sẽ không thua đâu! Nhìn mình vậy thôi chứ vào lúc quan trọng thì rất lanh trí đó nha! Baekhyun nhất định sẽ bị mình làm cảm động đến khóc lên~~

 

〒▽〒 Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng ấy đã cảm thấy… mình quả thật rất cao tay!!

 

 

 

Trong người vừa cao hứng vừa chờ mong, Park Chanyeol tất nhiên không rảnh lo lắng đến những chuyện khác —— Vì vậy, khi cậu vừa mở cửa ra thì Byun Baekhyun đã vội vàng xông tới hỏi cậu đóng tiền điện chưa—— Mà phản ứng của Park Chanyeol, cũng là cực kỳ chân thành và vô tội.

 

“A… Hoàn toàn quên mất… Trong nhà không có điện sao?”

 

Byun Baekhyun bất đắc dĩ đi đến bên ghế salon ngồi xuống: “Ai~ đã biết là không thể trông cậy vào cậu mà… Tớ vốn đã nghĩ tới chuyện gửi tin nhắn nhắc nhở cậu, nào biết được buổi chiều tan ca sớm, về tới nhà thì điện thoại hết pin, không có điện nên cũng không sạc được… Giờ thì hay rồi, đêm nay tối thui luôn~ Sáng mai tớ đi đóng tiền.”

 

“Thật xin lỗi a Baek Baek… Tớ lại quên mất, nhưng sau này tớ sẽ nhớ kỹ!” Nghe thấy giọng của Byun Baekhyun có chút chán chường, Park Chanyeol vội vã tiến tới, ôm lấy bờ vai của Byun Baekhyun trong khung cảnh nhá nhem: “Ngày mai là sinh nhật, không thể không vui.”

 

“Cậu đó, chỉ nhớ rõ những chuyện không cần nhớ. Chuyện nghiêm túc lại không để bụng…”

 

“Cái gì mà chuyện không cần nhớ! Sinh nhật của Baekhyun rất quan trọng! Đúng không Tiểu Bạch Cửu?”

 

Bên kia, Oh Sehun đứng trước kệ giày lục ngăn tủ cả buổi cũng không tìm thấy cây đèn pin mà nó bỏ vào trong đó. Nghe thấy Park Chanyeol gọi, nó liền vội vã chạy tới nhào vào trong lòng Byun Baekhyun ôm chặt lấy cậu ấy.

 

“Hing… Baba, daddy~ Con sợ tối…”

 

Cảm giác được người bên cạnh hung hăng trừng mắt nhìn mình trong bóng tối, Park Chanyeol mau chóng cười hề hề: “Đừng sợ, đừng sợ~ Baba đi tìm cây nến~”

 

Trước khi đi vẫn không quên bobo lên mặt Baekhyun một cái.

 

“Cậu cũng đừng sợ ha.”

 

“Tớ lớn như vậy rồi mà còn sợ tối sao!” Tớ cũng không phải là con của cậu~~!

 

Thấy Park Chanyeol đi rồi, Oh Sehun lại lanh trí mà dụi dụi vào người của Byun Baekhyun: “Ngày mai là sinh nhật của daddy a~ Có phải rất chờ mong? Lần trước sinh nhật con, con kích động đến ngủ không yên đấy!”

 

“Cũng vậy thôi. Daddy là người lớn rồi, mấy thứ như sinh nhật cũng rất tùy ý, có làm hay không cũng được~ Baba của con đó, làm như chuyện này rất quan trọng vậy…”

 

“Nhưng sinh nhật thật sự rất quan trọng mà~ Daddy không muốn quà sinh nhật của baba hả?”

 

Byun Baekhyun mỉm cười dựa sát vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Oh Sehun: “Có baba của con là đã mãn nguyện rồi, cậu ấy hơn hẳn bất cứ món quà sinh nhật nào.”

 

A… Vậy có khi nào daddy không thích chiếc nhẫn baba tặng không…

 

Ai ôi~ Chuyện của người lớn thật là phiền phức~

 

 

 

Lúc Park Chanyeol lục tung khắp nơi mới tìm được cây nến, điện thoại di động trong túi đột nhiên vang lên, là nhân viên chăm sóc khác hàng ở công ty làm banner.

 

… Đúng là như vậy, vì để bữa tiệc sinh nhật mà mình tổ chức cho Baekhyun tràn ngập những điều bất ngờ như tình tiết trong phim tình cảm lúc tám giờ tối, Park công quân còn đặc biệt làm một cái banner thật lớn, chờ lúc Byun Baekhyun ăn chiếc nhẫn vào sẽ kéo nó xuống —— Đánh một cú thắng chắc, tất cả đều vui vẻ.

 

“Xin chào quý khách, bên công ty muốn hỏi là anh đã xác định được chữ trên banner chưa? Đêm nay không làm thì ngày mai sẽ không kịp nữa. Chẳng phải anh nói chiều mai lấy sao?”

 

“A a~ Tôi nghĩ xong rồi, nghĩ xong rồi, ghi là…” Sợ Byun Baekhyun ở trong phòng khách nghe thấy, Park Chanyeol đặc biệt đi ra ngoài, nhỏ giọng nói: “Ghi là: Kết hôn với tớ nhé, ánh sáng của tớ!”

 

“… Hả? Xin lỗi, anh có thể nói lớn hơn một chút được không? Nghe không rõ lắm…. Cái gì với tớ? Cái gì cái gì, Gwak Dokkang?”

 

“=V= Cái gì mà Gwak Dokkang! Tôi là nói… kết hôn với tớ nhé… Ánh sáng của tớ!”

 

“〒▽〒 Anh ơi, giọng của anh thật sự quá nhỏ…” Cô nhân viên chăm sóc khách hàng có hơi hoảng lên, giọng của Park Chanyeol vốn đã thô, giờ lại còn nói nhỏ như vậy. Tiếng nói theo đường đây điện thoại truyền vào trong tai cô ấy, chẳng biết tại sao lại biến thành gợi cảm và kỳ dị…

 

Gợi cảm và kỳ dị đến nổi cô ấy lặp lại mấy lần: “Cái gì cái gì, Gwak Dokkang”, thật sự là cứu mạng =口=.

 

“Ai~ được rồi, được rồi, để tôi gửi tin nhắn qua cho! Chị nhất định phải nhớ kỹ, phải in đúng chữ mà tôi đưa~ Nghìn vạn lần không được sửa! Hơn nữa, tuyệt đối không phải là Gwak Dokkang gì gì đấy!”

 

“À~ Được rồi quý khách!”

 

Cúp điện thoại, vừa lúc Byun Baekhyun hối Park Chanyeol mau đem nến qua, cậu liền bấm mấy chữ gửi cho cô gái kia, chỉ chốc lát liền nhận được phản hồi.

 

Trên màn hình hiển thị một tin nhắn đến:

 

Nhân viên chăm sóc khách hàng: [Quý khách, anh xác định là mấy chữ này sao? ? ?]

 

Mấy chữ này có vấn đề gì không…?

 

Mà cũng ngay lúc đó, không đợi Park Chanyeol mở màn hình lên xác nhận tin nhắn lần nữa, điện thoại di động của cậu cũng hết pin nên tự động tắt nguồn. Xem ra chỉ có thể ngày mai đến nói thẳng với cô ấy —— Mà chắc không cần nói đâu, có sai sót gì được chứ~~

 

“A ha~ Tìm được rồi ~ Baek Baek, tìm được nến rồi~”

 

—— Khoảng cách đến sinh nhật lần thứ 24 của Byun Baekhyun là 22 giờ.

 

 

 

 

Sáng sớm hôm sau, bởi vì không có cách nào nướng bánh mì và hâm nóng sữa tươi, một nhà ba người của Park Chanyeol phải dậy thật sớm đi tới phố ăn sáng ở cổng cư xá ăn bánh quẩy uống sữa đậu nành.

 

Oh Sehun bởi vì sữa đậu nành trong ly của mình không đủ ngọt mà Byun Baekhyun lại không cho nó bỏ thêm đường nên dẩu môi cáu kỉnh. Cầm bánh quẩy chơi cả buổi, ngắt ra thành từng miếng từng miếng, sau đó lại ném vào trong ly, rồi dùng muỗng dầm dầm mấy cái —— Dù sao thì chính là không chịu bỏ vào trong miệng.

 

“Sehun, mau ăn hết đi, muộn giờ đi học rồi~” Giả vờ nghiêm túc nhìn thằng bé, vừa nói vừa xé nửa cái bánh tiêu ra bỏ vào trong đĩa của Oh Sehun.

 

“Sữa đậu nành không ngọt, con không thích uống… Daddy cho con bỏ thêm một muỗng đường nữa được không? Một muỗng thôi!”

 

“Không được, con đã bỏ hai muỗng rồi, còn nói không ngọt~~ Tiểu Bạch Cửu, con ăn đồ ngọt dữ quá, tiếp tục như vậy sẽ bị sâu răng đấy~”

 

“Hing… Dù sao con cũng không thích uống ly sữa đậu nành này…” Vô cùng không vui mà cắn một miếng bánh quẩy, Oh Sehun vẫn không chịu cầm ly sữa đậu nành trước mắt lên uống một hớp, vẻ mặt uất ức như là chịu ngược đãi trầm trọng. Byun Baekhyun dở khóc dở cười, cũng không biết nên hỏi han nay nên dỗ dành. Lắc đầu một cái, haizz, được rồi, cứ mặc kệ nó.

 

Bình thường Park Chanyeol không nhúng tay vào những chuyện này —— Nếu giúp Byun Baekhyun sẽ bị con trai xem như đồng lõa; trong tay thằng bé kia nắm giữ quá nhiều tin tình báo, nói không chừng một ngày nào đó nó sẽ bán mình cho nhân dân quần chúng mà anh Lu Han lãnh đạo. Nếu giúp con thì sẽ bị Byun Baekhyun xem như tòng phạm, sức mạnh của vợ cũng khó lường, có khả năng tối nay mình sẽ ngủ dưới sàn nhà hay ghế salon trong phòng khách —— Cho nên, cứ cúi đầu uống đậu nành ăn bánh quẩy của mình đi.

 

“Chan Chan, ăn xong chưa? Tớ để quên chút đồ ở nhà, cậu và Sehun ở đây đợi tớ một chút, tớ sẽ đi nhanh!”

 

“Ừm, được rồi, không cần vội.”

 

Thấy bóng dáng của Byun Baekhyun biến mất khỏi quán ăn, Park Chanyeol tranh thủ thời gian móc mấy quả bóng chocolate trong túi của mình ra nhét vào trong tay Oh Sehun.

 

Thằng quỷ nhỏ vốn đang gục đầu xuống lập tức sống lại từ trong vũng máu.

 

“Oa! Baba!”

 

“Mau ăn đi ~ Còn dư lại thì cất kỹ trong túi đừng cho daddy con thấy~” Cưng chìu mà vuốt vuốt mái tóc của Oh Sehun, Park Chanyeol nhỏ giọng dặn dò: “A, không phải baba dung túng con kén ăn đâu nha. Sau này phải ăn thật ngon, có biết không?!”

 

Thằng bé toét miệng cười ngọt xớt: “Dạ! Đã biết! Baba tốt nhất!”

 

Một lát sau, Byun Baekhyun cũng trở về, một nhà ba người cùng nhau đi tới trạm xe điện ngầm.

 

Hôm nay tới phiên Byun Baekhyun đưa Oh Sehun đi nhà trẻ, Park Chanyeol phải đi tuyến đường khác để tới tòa soạn, sau khi soát vé liền phất tay đi trước, còn lại Byun Baekhyun nắm tay Oh Sehun chậm rãi đi tới chỗ tuyền đường số 2. Bởi vì trong túi quần có bóng chocolate, tâm trạng của Oh Sehun rất tốt, vừa đi vừa nhún nhảy.

 

Ngược lại là Byun Baekhyun không có phát giác tâm trạng của thằng bé đã thay đổi, vừa lên xe điện ngầm liền móc ra mấy túi bánh quy chocolate bỏ vào trong balô nhỏ của Oh Sehun —— Hạnh phúc tới quá đột ngột, mắt của Oh Sehun cũng sắp lọt ra ngoài.

 

“Daddy…… ?”

 

“Vừa rồi không có ăn gì hết, sợ lát nữa con sẽ đói bụng trong nhà trẻ nên daddy lấy mấy cái bánh quy chocolate ở nhà đem theo cho con. Không được ăn nhiều nha Tiểu Bạch Cửu, khi nào đói bụng mới ăn, biết không?”

 

“A~~~ daddy tốt nhất rồi~~~” Quá tuyệt vời! Hôm nay có thật nhiều thật nhiều đồ ăn ngon!

 

Bị vẻ mặt mừng rỡ của Oh Sehun chọc cười, Byun Baekhyun nhoẻn miệng sờ lên đầu thằng bé: “Lần sau không được kén ăn, cũng không được cáu kỉnh với daddy nữa~ Daddy chỉ muốn tốt cho con thôi~ À, chúng ta ngoéo tay, sau này Sehun phải nghe lời, được không?”

 

“Dạ… Dạ!”

 

Oh Sehun hãm sâu trong niềm vui to lớn không thể tự thoát ra được, thiếu điều đứng trong xe điện ngầm vỗ tay hát lên một bài, sờ vào bóng chocolate trong túi của mình, đầu óc hâm hâm mà lấy một viên ra bỏ vào tay của Byun Baekhyun.

 

“Daddy ăn đi!”

 

“… Hả? Bóng chocolate, Tiểu Bạch Cửu, con lấy bóng chocolate ở đâu vậy?”

 

“Baba cho Bạch Cửu… A nha… Baba không cho nói… Không có gì, không có gì!”

 

Oh Sehun mau chóng dùng bàn tay nhỏ bé bịt miệng lại, không dám tiếp tục nói nữa. Nhưng mà Byun Baekhyun cũng không có giận, khẽ cười một tiếng rồi lột giấy gói ra bỏ bóng chocolate vào trong miệng.

 

… Ra là vậy, tớ cũng đoán được là cậu sẽ lén cứu tế cho con cậu sau lưng tớ~

 

… Không đúng, xét đến cùng là do cậu ngốc, sao tớ lại để cho đại bảo bối của chúng ta chịu uất ức~

 

—— Khoảng cách đến sinh nhật lần thứ 24 của Byun Baekhyun là 11 giờ 30 phút.

 

 

 

 

[Do Do, cậu nhớ giúp tớ lấy banner nha! Sau khi lấy chiếc nhẫn thì cậu phải mau đem đến để bỏ vào trong bánh!]

 

[OvO Đã biết… Cậu dặn tớ ba lần rồi! Chính cậu đừng quên lấy bánh với quà là được!]

 

[///ㅅ/// Yên tâm đi! Buổi tối gặp!]

 

 

 

Cả ngày, biên tập hình ảnh Park Chanyeol của tòa soạn Song Nguyệt Chi Dạ đều ở trong tình trạng khẩn trương cao độ, hưng phấn đến nổi rối nùi trong đủ loại cảm xúc —— Mặc dù điều này cũng không ảnh hưởng đến tiến độ làm việc của cậu. Những bản vẽ cần vẽ lại, đổi lại, sắp xếp lại,… cậu đều nộp lên đúng hạn, không chút chậm trễ —— Về phần chất lượng thì… Chưa kể, nhân viên Park vừa bị Wu Yifan gọi lên.

 

“Chanyeol, party sinh nhật của Baekhyun vào lúc mấy giờ?”

 

“Bảy giờ!”

 

“Hay lắm, vì sao trong này…” Wu Yifan xoay màn hình máy tính sang cho Park Chanyeol xem, là bản bẽ Chanyeol vừa mới sửa lại: “Cậu Dobi lúc nào cũng tràn đầy năng lượng nhỉ, như mặt trời lúc bảy giờ tối ấy. Mời cậu nói cho anh biết, trên trái đất này có cái thôn nào bảy giờ tối mà còn có mặt trời để anh tính chuyện dọn qua đó ở.”

 

“〒▽〒 A A A~ Thật xin lỗi tổng biên tập! Là do em sơ sót!”

 

“Còn ở đây nữa, ” Wu Yifan lại phe phẩy một tờ giấy A4, là bảng khảo sát nhân viên mà sáng nay đã làm: “Sao mà anh không biết, tòa soạn của chúng ta có một nhân viên tên là ‘Park Baekhyun’ nhỉ?”

 

“〒▽〒 A A A~ Thật xin lỗi tổng biên tập! Là Byun Baekhyun… Ai ôi!!!!”

 

“Là Park Chanyeol đó, không cần cám ơn. Cậu thật đúng là… trong đầu chỉ còn lại bé Baekhyun nhà cậu thôi…”

 

Ngượng ngùng gãi đầu một cái, Park Chanyeol cười hì hì: “Cũng không có… Chỉ là chuẩn bị rất nhiều thứ cho sinh nhật của cậu ấy, sợ phạm sai lầm cho nên trong trong luôn lo lắng…”

 

Bộ dạng nghiêm túc và thấp thỏm không yên bỗng dưng lại để cho Wu Yifan nhớ tới mình năm đó.

 

Xì, đợi đến lúc thời gian qua lâu rồi, hai người đều biến thành con sâu trong bụng đối phương, giật giật khóe mi cũng biết đối phương đang nghĩ gì —— Mấy thứ như niềm vui bất ngờ, độ khó sẽ nhân theo hệ số 999.

 

Tuần trước tự ý mua cho Zhang Yixing một cây đàn dương cầm mới liền bị em ấy cho ăn mắng… Dù cho trong nhà quả thật không có chỗ chứa…

 

“Được rồi Chanyeol, nhìn bộ dạng cậu ở lại tòa soạn cũng không chịu nổi đâu. Hiện tại cũng sắp năm giờ rồi, cho cậu tan ca sớm một chút. Cuộn drap giường vừa phải thôi, ngày mai đừng tới trễ.”

 

“Cảm… Cảm ơn tổng biên tập…” Mặc dù lời dặn dò ở phía sau, luôn cảm thấy nghe là lạ…

 

“Mau đi đi.”

 

“Được rồi! Vậy thì tối gặp nha tổng biên tập!”

 

“Xẹt” một tiếng, Park Chanyeol thoáng cái liền biến mất khỏi phòng làm việc của Wu Yifan.

 

Thằng này rốt cuộc là làm sao vậy, lúc nào cũng tràn đầy sức sống~

 

—— Khoảng cách đến sinh nhật lần thứ 24 của Byun Baekhyun còn 2 giờ 13 phút.

 

 
 

Thẻ: , , ,

8 responses to “[Fanfic] 《Ba chúng ta》 – Chapter 41 (ChanBaek/KaiDo/KrisLay – Tiểu manh văn)

  1. Mộc

    2013/08/31 at 18:27

    Là “soát vé” cứ không phải “xoát vé” chị nhé :)

     
  2. uri jei

    2013/08/31 at 18:54

    Thằng quỷ Yeol thể nào cũng in banner sai cho mà xem =))) hậu đậu

     
  3. parkbyun

    2013/08/31 at 20:29

    Cái banner có nội dung 18 không đây =))))))
    cái gì mà cuộn drap =))))) Tổng biên tập anh nghĩ quả Chông Cháng

     
  4. Rabbit's World

    2013/08/31 at 21:20

    Chắc chắn cái banner bị sai =))))

     
  5. SHERLOCK

    2013/09/01 at 01:10

    Bảy giờ tối còn có mặt trời mọc… Hiệu ứng của NMTKL là đây sao??? 〒▽〒

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: