RSS

[Fanfic] 《Ba chúng ta》 – Chapter 42_Cont (ChanBaek/KaiDo/KrisLay – Tiểu manh văn)

02 Th9

 42.

Park Chanyeol, mở cửa đi!_Cont

 

Byun Baekhyun đang suy nghĩ miên man, đột nhiên trước mắt xuất hiện một đại đội nhân mã: Lu Han, Oh Chaesim, Do Do, Zhang YiXing còn có Wu Yifan, còn có —— Oh Sehun sắc mặt tái nhợt nằm trong lòng Wu Yifan?!

 

Lúc Lu Han trông thấy Byun Baekhyun đứng ở cửa thì cao hứng như trông thấy người thân của mình vậy, thiếu điều chảy cả nước mắt: “Trời ơi Baekie, xem như hai cậu đã trở về, mấy người bọn anh đều sắp điên…”

 

“Đã xảy ra chuyện gì vậy anh Lu Han? Tiểu Bạch Cửu làm sao vậy?”

 

“Thật ra… cũng không có gì… chỉ là ăn no quá. Mấy người bọn tớ không trông chừng nó thì nó liền ăn nửa cái bánh kem vào trong bụng, sau đó bắt đầu nôn, đi nhà vệ sinh vài lần, nôn đến mặt mũi trắng bệch…” Do Kyungsoo vừa chậm rãi nói ra, vừa đau lòng mà sờ lên đầu của Oh Sehun.

 

Thấy sắc mặt của Byun Baekhyun không bình thường, Zhang YiXing vội vàng nói tiếp: “Không có gì đáng ngại,  lát nữa uống chút nước ấm là sẽ ổn thôi.”

 

Dù vậy, nhìn thấy dáng vẻ khó chịu của Oh Sehun thì trong lòng của Byun Byun vẫn cực kỳ không thoải mái, đón lấy thằng bé từ trong lòng Wu Yifan, Byun Baekhyun ân cần mà hỏi thăm: “Tiểu Bạch Cửu, còn khó chịu ở đâu không?”

 

Thằng bé mở mắt thấy là Byun Baekhyun, lập tức há to miệng khóc rống lên: “Hu hu… Daddy, Bạch Cửu đau  đau … Chỗ nào cũng đau đau… Con, con còn nôn bánh kem ra hết nữa… Làm sao bây giờ… Hu hu daddy…”

 

“Không có việc gì, không có việc gì~ Ngày mai daddy mua thêm cho con~ Bảo bối không khóc không khóc ~~~ Daddy dẫn con về nhà nha~~”

 

Nhìn dáng vẻ Byun Baekhyun vô cùng cưng chìu mà dỗ dành Oh Sehun, Zhang YiXing dở khóc dở cười dựa vào bờ vai của Wu Yifan: “Trọng điểm không phải bánh kem, trọng điểm là Tiểu Bạch Cửu ăn hết nửa cái bánh kem mà~”

 

Wu Yifan chỉ bình tĩnh mà trả lời một câu: “Không có gì đâu. Daddy của nó là bác sĩ, có thể trị khỏi.”

 

… Phư, vậy cũng không được a.

 

 

 

Không biết có phải là vì Byun Baekhyun đến rồi hay không, Oh Sehun vốn đã  ở trong nhà vệ sinh khóc rống mấy lần lại bắt đầu khóc lóc không yên, ôm cổ của Byun Baekhyun nước mắt nước mũi không ngừng chảy xuống, bộ dạng tội nghiệp làm cho daddy của nó hoàn toàn rối tinh rối nùi.

 

“Tiểu Bạch Cửu nghe lời, đừng khóc, đừng khóc a~~~ Lát nữa sẽ không đau đau, daddy dẫn con về nhà…”

 

Xoay người, Byun Baekhyun theo bản năng liền muốn mở cửa, lập tức liền phát hiện cửa vẫn trong trạng thái bị khóa chặt. Cậu xem như triệt để phát hỏa.

 

“Park Chanyeol! Mở cửa đi! Tớ mặc kệ cậu làm chuyện ruồi bu  gì! Mau mở cửa cho tớ!”

 

“Park Chanyeol! Mở cửa đi! Tớ biết rõ là cậu đang ở bên trong! Cậu có bản lĩnh viết sai chữ sao không có bản lĩnh mở cửa!”

 

“Mở cửa….! Mở cửa….! Mở cửa mở cửa mở cửa….!”

 

Oh Chaesim âm thầm thọt cánh tay của Lu Han,

 

“Lu Lu, em cảm thấy Baekhyun tụng thật có nhịp điệu.”

 

“Ừ… Anh cảm thấy chúng ta đang nghĩ cùng một chuyện.”

 

“Muốn cùng anh hát cái đoạn ‘Ha ha ha’ đó quá~”

 

“Trong lòng anh hát tới đoạn đó rồi…”

 

Vào lúc Lu Han và Oh Chaesim đang có ý định hát bài đó tới khi nào xong thì thôi, Park Chanyeol cuối cùng cũng mở cửa ra.

 

“Tèn ten! Baek Baek, cậu…”

 

“Con trai bệnh rồi mau về nhà!”

 

“… xem…”

 

Hoàn toàn không thấy Park Chanyeol chân thành ra hiệu “Mời quý khách vào trong”, Byun Baekhyun đập cho Park Chanyeol một phát liền bế Oh Sehun đi khỏi.

 

Lu Han tò mò liếc nhìn vào bên trong một cái: “Ai ôi!!! Anh đã bảo hôm nay quên cái gì đó mà! Quả nhiên là phần quan trọng nhất vẫn chưa được bày ra! Chanyeol, cậu thất thần làm gì vậy a? Mau đuổi theo đi, đuổi theo!”

 

“… A, được được ! !”

 

“Đợi đã, đừng quên đồ đạc, cho cậu cho cậu!”

 

Hay rồi, vốn là một buổi sinh nhật ấm áp, rốt cuộc lại tanh bành như vậy, biến thành tình tiết cậu đuổi theo tớ – tớ đuổi theo cậu…

 

“Sớm biết hôm nay, cần gì cầu hôn.” Một tay khoác lên trên vai của Zhang Yixing, Wu Yifan biếng nhác nói.

 

Chàng trai bên cạnh bĩu môi: “Làm như tất cả mọi người đều giống như anh.”

 

“Như anh thì làm sao~”

 

“Lúc đó anh nói bá đạo như vậy, hoàn toàn không cho em cơ hội từ chối!”

 

“Cái gì, ra là em muốn từ chối?”

 

“… Vậy thì cũng không phải, nhưng anh cũng không thể nói như vậy… A……”

 

Zhang YiXing còn không kịp nói xong, môi của Wu Yifan liền bá đạo đè lên —— ĐM anh Đại Ngưu, nhớ năm đó anh chính là như vậy! Anh là biểu tượng của ác quỷ mà, để cho em do dự một chút cũng không được sao…

 

Cho nên loại chuyện này… Nhanh, chuẩn, hung ác mới là vương đạo.

 

 

 

 

 

Vô cùng lo lắng mà trở về nhà, Byun Baekhyun vừa vào nhà liền đi thẳng đến bếp nấu nước.

 

Park Chanyeol bế Oh Sehun, nhìn thấy bộ dạng tiều tụy của thằng bé cũng cảm thấy rất đau lòng. Áp mặt vào mặt thằng bé, giọng nói của Chanyeol trầm thấp nhưng dịu dàng: “Tiểu Bạch Cửu, còn khó chịu không?”

 

“Bụng còn đau đau một chút…”

 

“Đau bụng? Vậy baba xoa xoa cho con~~~ Lát nữa daddy nấu nước cho con uống sẽ đỡ hơn nhiều~”

 

Park Chanyeol vừa dứt lời, Byun Baekhyun liền bưng một lý nước ấm đi tới: “Sehun, mau, uống nước ấm vào đi. Nếu như muốn nôn ra thì không được nhịn có biết không? Nếu khó chịu quá thì chúng ta đi bệnh viện…”

 

Vừa nghe nói đi bệnh viện, đầu của thằng bé dao động như cái trống lắc: “Không muốn nôn, không muốn nôn! Chỉ là bụng có hơi đau đau! Không có chỗ nào khó chịu hết!”

 

“Vậy là tốt rồi… Con trai ngốc, lần sau không được ăn nhiều như vậy, vừa no tới thì không được ăn nữa biết không?” Đỡ cái ly nhìn Oh Sehun uống được nửa ly nước ấm, vẻ mặt của Byun Baekhyun vẫn lo lắng như cũ.

 

Park Chanyeol cũng ở một bên phụ họa mà nói: “Đúng đó, đúng đó! Cũng không phải là sau này không cho con ăn nữa, cần gì phải ăn nhiều như vậy! Lại có thể no đến nôn ra, thật sự là…”

 

Nhưng mà lập tức bị Byun Baekhyun liếc một cái: “Cậu đủ rồi đấy, làm như chuyện này cậu không có trách nhiệm vậy.”

 

“Cũng đâu phải tớ để nó ăn nhiều như vậy…”

 

“Chẳng phải những chuyện ruồi bu này đều do cậu bày ra?”

 

“… Nhưng mà bánh kem là do Tiểu Bạch Cửu làm rớt bể… Được rồi, tớ không nới nữa. Xin lỗi nhân dân, xin lỗi tổ chức, tớ có tội TAT.”

 

“Hing~~ Daddy không được hung dữ với baba~~” Oh Sehun lấy lòng mà giật giật tay áo của Byun Baekhyun.

 

“Ừ~ Con ngoan nhất~ Daddy dẫn con đi ngủ~~ Nha~~?”

 

Đồ Bạch Cửu láu cá, con là tên phản đồ, con chỉ biết lấy lòng trước mặt daddy của con! Con làm ba nghẹn họng đấy! Ba nói đông con liền nói tây! Ba nói mặt trời con liền nói mặt trăng!

 

Mặc kệ Park Chanyeol giương nanh múa vuốt ở sau lưng, Oh Sehun toét miệng cho baba của mình một nụ cười vô cùng thuần khiết: “Baba ngủ ngon ngon~~~”

 

… Không, nũng nịu không thể giải quyết vấn đề giữa hai chúng ta, chờ con khỏe rồi thì con phải nói chuyện cho ra lẽ với ba!

 

 

 

Park Chanyeol ngồi ở trên ghế sa lon, dè dặt lôi quyển sách bìa cứng mà mình một mực giấu trong ngực áo ra.

 

Là quyển 《Nhà có Bạch Cửu》.

 

Hồi trước bạt mạng đuổi theo tiến độ chính là vì muốn hôm nay có thể cho Baekhyun chứng kiến quyển truyện này. Hơn nữa, quyển của Baekhyun không giống với quyển của người khác…

 

“Đang xem cái gì?”

 

Byun Baekhyun đột nhiên xuất hiện ở sau lưng làm Park Chanyeol sợ đến thót cả tim: “Cậu … cậu không phải đang dỗ con ngủ hả!”

 

“Dỗ xong rồi nên quay lại đây. Cậu đang xem cái gì?”

 

Giằng co cả ngày, Park Chanyeol rốt cuộc không muốn làm gì mà event, gì mà niềm vui bất ngờ, gì mà cảm động nữa, liền thoải mái đưa truyện ra: “Bản in. Bản đầu tiên đó, hôm qua mới in ra, vẫn còn nóng hổi~ tặng cho cậu làm quà sinh nhật.”

 

“Cái gì! 《Nhà có Bạch Cửu》 nhanh như vậy đã in ra rồi! ! Trời ơi, bên chế tác giỏi quá~ A con trai thật đáng yêu… Ơ? Vì sao, vì sao phía sau có nhiều như vậy…”

 

“Thích không?”

 

Trọn cả mười trang, trong mỗi một trang đều vẽ rất nhiều Byun Baekhyun, vui vẻ hay tức giận, mỉm cười hay nhíu mày, có tranh bằng chì cũng có tranh màu nước, có hình chibi cũng có hình người… Toàn bộ đều trông rất sống động mà nhún nhảy trên trang giấy, đủ để thấy cái người rất ít khi mang đầu óc ra cửa đã vì chuyện này mà dốc bao nhiêu tâm sức.

 

Một trang lại một trang, tất cả đều là người tớ yêu, là dáng vẻ của cậu.

 

Trên trang bìa có viết một hàng chữ quen thuộc, lúc này nhìn vào cảm thấy chẳng còn hân hoan.

 

[Kết hôn với tớ đi, ánh sáng của tớ. Baekhyun của tớ]

 

“Cho nên lúc trước cực khổ như vậy cũng là vì muốn in quyển truyện này ra trước sinh nhật của tớ?”

 

“Thích không, Baek Baek?”

 

Byun Baekhyun bỗng dưng có chút nghẹn ngào: “… Đồ ngốc.”

 

“Byun Baekhyun, kết hôn nha”

 

Lúc này đây, rốt cuộc đến phiên Byun Baekhyun không có ý mở miệng, rõ ràng vừa nãy dáng vẻ vẫn như chẳng hề để ý.

 

Con người nhỏ bé kia cúi đầu, hai lỗ tai đều đỏ lên, con mắt một mực nhìn xuống 《Nhà có Bạch Cửu》 đặt trên đầu gối, chậm rãi duỗi một tay ra: “Nên nói tớ cũng đã nói với cậu rồi, nhắc lại một lần nữa thì mất mặt lắm… Trực tiếp nhảy đến khâu đeo nhẫn đi.”

 

 

 

 

Lại không nghĩ, anh Byun đợi cả buổi, ngón áp út bên tay trái vẫn trống trơn, không có gì cả. Ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Park Chanyeol, cái tên ngốc kia đang lặp đi lặp lại động tác ‘sờ túi trái rồi sờ túi phải’.

 

Không… phải.. chứ…

 

“=口= Chiếc nhẫn đâu rồi?”

 

“QAQ… Hẳn là… quên ở nhà hàng rồi…”

 

 

“Rầm!”

 

“… Baek Baek, Baek Baek! Mở cửa….! Mở cửa….!”

 

“Cậu có bản lĩnh cầu hôn sao không có bản lĩnh đeo nhẫn!”

 

“Baek Baek, mở cửa….!”

 

Park Chanyeol, cậu bồi thường cho tớ một khung cảnh cầu hôn bình thường đi!

 

Ra đây đi, đến đoạn điệp khúc rồi, mọi người cùng nhau hát: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha…

 

 

Chapter 43: Sai lệch

 
14 bình luận

Posted by trên 2013/09/02 in ≥20 chapters, Ba chúng ta, Fanfic

 

Nhãn: , , ,

14 responses to “[Fanfic] 《Ba chúng ta》 – Chapter 42_Cont (ChanBaek/KaiDo/KrisLay – Tiểu manh văn)

  1. Dobiii

    2013/09/02 at 20:52

    chap ms chap ms :3 *tung hoa*

     
  2. Diệc Lộc

    2013/09/02 at 21:20

    Park DoBi a~
    Đầu của anh chỉ để mọc tóc sao?

     
  3. uri jei

    2013/09/02 at 21:21

    Ôi mẹ ơi =))))))))))))))))) trời ơi tsao bạn Yeol bạn ý lại để quên nhẫn được nhỉ =)))))))))))))))) cầu với chả hôn

     
  4. SHERLOCK

    2013/09/02 at 21:49

    “Xin lỗi nhân dân, xin lỗi tổ chức, tớ có tội TAT.”

    … Các người bình thường một chút thì có đại hồng thủy sao??? 〒▽〒 Chú Luhan, dì Chaesim, con theo hai người a! 〒▽〒

     
  5. Janey

    2013/09/02 at 22:33

    ha ha ha ha ha ha !!~~~~ =))))))

     
  6. zenmiilk

    2013/09/03 at 00:09

    ha ha ha ha ha ha
    ha ha ha ha ha… ~~~~~ em hát đến độ sái wai hàm rùi ss Jin ơi =))) khổ thân baekie ha ha ha ha ha ha
    ha ha ha ha ha… *lại hát*
    hóng chap mới ^-^

     
  7. parkbyun

    2013/09/03 at 00:39

    Sao tên chap 43 lại làm tâm tình hồi thị hộp vậy nè…
    Liên khúc tớ đuổi theo cậu, cậu rượt theo tớ
    tớ kêu cậu mở cửa
    tớ khoá cửa để đến phiên cậu kêu tớ mở ĐM ĐM ĐM 2 vợ chồng các người….

     
  8. Dolly Kate

    2013/09/05 at 23:03

    Zk ck cac ng quon wa nha. E hay hahahha cua Luhan nc mun chet roi day nay..hix hix boaty vs Chnanchan

     
  9. vy

    2014/03/06 at 22:40

    -_- bó tay.com.vn =_= thật đúng là mình đả sai khi nghĩ rằng có thể tin tưởng Park Chanyeol
    sẽ làm cho Baekhyun hạnh phúc vì cái “lễ cầu hôn” này -_-

     
  10. mochanbaek

    2014/06/08 at 20:48

    Đờ mờ cái thằg Chan này…haizzz…ngĩ s Baek lại iu 1 thằg thiếu não v hả trời…
    Pink…iu ChanBaek và tiểu Bạch Cửu…

     
    • Baek's_Dad

      2014/06/08 at 21:13

      Comt vậy nữa là lần sau Jin del thẳng tay nhé em~

       
  11. Phan-gơn Biến Thái ^^

    2015/01/05 at 01:16

    Ha ha ha ha ha ha ha ha ha…khụ khụ *sặc nước bọt* *lại tiếp tục hát* ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha…

     
  12. chanbaekhunhankristao

    2015/05/12 at 12:37

    Em về vs đội của anh Lu đây! Không thèm ở đây hóng chuyện cái gđ này nữa đâu, ở lại thêm chút nữa là đầu sẽ bốc khói, hàm sẽ rớt ra thật đó. Tạm biệt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

     
  13. nhiyebin

    2016/01/24 at 22:54

    Ôi trời ơii 😂😂 đau ruột mấtttt

     

Bình luận về bài viết này