RSS

[Fanfic] C32 – Thái địch bảo bối (Teddy Sweetie) (ChanBaek – Trung thiên)

04 Sep

C32 – Cõi mộng xanh của teddy và cá voi tiên sinh

 

Hầu như tất cả người trong đoàn đều tham gia hạn mục tự trả tiền là ra khơi xem cá voi xám, vì vậy Baekhyun báo cho mọi người biết chính cậu sẽ dẫn cả tập thể đi.

 

Sáng sớm hôm sau, xe du lịch chạy tới khách sạn theo thời gian đã hẹn, tiểu Baekhyun vừa kiểm kê nhân số vừa căn dặn mọi người trên du thuyền có chuẩn bị sẵn thức ăn, mọi người có thể dùng bình giữ nhiệt mang theo một chút nước nóng. Người dân Mexio không có thích uống trà giống người trong nước, cả chuyến đi đều chỉ có đồ uống chứ không có cung cấp nước sôi. Ngoài ra, người nào say tàu có thể đến gặp Baekhyun để lấy thuốc, thời tiết bên ngoài cũng không tốt lắm, gió to nên thuyền có thể sẽ chòng chành.

 

Mấy năm gần đây, vùng biển phía tây Mexio thu hút một lượng lớn du khách vì khi đến đây sẽ có thể quan sát cá voi xám của Thái Bình Dương ở khoảng cách gần, thậm chí hôn môi và sờ vào bọn chúng.

 

“Nếu lát nữa có chú cá voi thân thiện nào bơi về phía mọi người, thậm chí dùng ánh mắt đưa tình để nhìn mọi người thì cũng đừng cảm thấy kinh ngạc nha! Cá voi chính là loài động vật đáng yêu như vậy đấy!”, tiểu Baekhyun đứng ở trên thuyền, hướng mặt về phía các du khách đang hào hứng chụp ảnh mà vui vẻ giới thiệu.

 

Muốn nhìn cá voi xám nên Chanyeol và bé Đào cũng ngoan ngoãn ngồi ở hàng ghế ghế da mềm màu trắng mở to hai mắt, rất nghe lời mà nhìn tiểu Baekhyun hướng dẫn tham quan. Hoàn toàn khác xa với lúc nghịch ngợm hay đi gây sự thường ngày, dáng vẻ dịu ngoan tràn ngập mong đợi của hai thằng bé kia rất đáng yêu. Thật giống như hai chú chó con nằm trong cái giỏ bằng mây tre, gò má thịt thịt, con ngươi màu chocolate sáng lấp lánh.

 

“Bình thường tôi sẽ không khuyến khích du khách tiếp cận động vật hoang dã. Nhưng mà với loài cá voi này thì khác hẳn, chúng nó rất thích được con người vuốt ve. Nếu như mọi người không để ý tới chúng thì chúng sẽ bơi về phía đội thuyền khác, có thể nói đó hoàn toàn là lời yêu cầu mà cá coi xám đưa ra cho du khách.”

 

Nghe xong những gì Baekhyun nói, mọi người trên thuyền đều nhao nhao muốn thử, có thể tiếp xúc thân mật với con quái vật to lớn nhưng đáng yêu là một trải nghiệm tuyệt vời cỡ nào chứ. Cả con thuyền với khoảng một hai trăm người đều do tiểu Baekhyun lãnh đạo, thế nhưng chỉ cần Baekhyun nói, mọi người sẽ cực kỳ yên lặng để nghe cậu giới thiệu. Đây là điều mà những hướng dẫn viên du lịch khác không làm được. Ngôn ngữ vốn chính là một môn nghệ thuật, làm sao để truyền đạt một câu chuyện đơn giản nhưng thú vị đến mọi người nhất định là cần phải có kỹ năng.

 

Nghiên cứu ngôn ngữ cổ, có hứng thú với lịch sử cổ đại hơn bất cứ người bình thường nào. Thứ ngôn ngữ có thể chạm đến lòng người được gọi là ‘ngôn linh’, mỗi người có cách luyện rèn khác nhau nên khả năng cũng khác nhau, người có thiên phú thì sẽ ở trong tình huống mà bản thân mình cũng không phát hiện được, có thể dùng ngôn ngữ để thay đổi ý nghĩa trong tiềm thức của người nghe. Tiếng nói của người thực hiện phép thuật chính là ‘vi linh’. Chỉ cần là lời từ trong miệng người đó nói ra thì sẽ có sức lôi cuốn kì lạ.

 

“Chú ý an toàn, im lặng ngắm nhìn bọn chúng là được rồi, đừng nên quá khoe tài.” Baekhyun vội vã nói ra những lời này hoàn toàn là vì tiểu teddy đã nhảy tới chỗ thuyền viên để phóng xuống thuyền nhỏ.

 

Thuyền ra khơi khoảng hai tiếng, mơ hồ có thể nhìn thấy vùng biển phía trước có một đàn cá voi vui vẻ bơi qua bơi lại. Để không làm tổn thương đến những tinh linh hải dương này, thuyền lớn tắt máy để yên lặng trôi lênh đênh trên mặt biển xanh thẳm mênh mông vô bờ. Thuyền viên sẽ thả những chiếc thuyền nhỏ có thể chở bảy tám người do nhân viên công tác lái ở hai bên mạn sườn, chở những người đặc biệt lớn gan đến gần cá voi xám hơn.

 

Cá voi dù sao cũng là sinh vật biển có hình thái cực lớn, những người trên thuyền ghé vào hai bên lan can nhìn những chiếc thuyền nhỏ nhấp nhô giữa làn sóng biển đều vã mồ hôi. Baekhyun đặc biệt khẩn trương mà chen lấn giữa đám người, trong lòng đã sớm vượt quá sự quan tâm của hướng dẫn viên du lịch dành cho du khách. Nếu như Chan Chan hiếu động quá rồi ngã xuống biển thì phải làm sao bây giờ!

 

Trong lúc nhất thời, Byun Byun tính đến chuyện nếu như có gì đó phát sinh ngoài ý muốn, mình có thể bơi xa như vậy để cứu teddy tiểu vương tử đang ngo ngoe ngoài kia không. Thật ra thì sự lo lắng của cừu non tuyệt đối là dư thừa, người ta tốt xấu gì cũng có nhân viên chuyên nghiệp đi theo, còn là một dịch vụ du lịch hoàn chỉnh, làm sao có thể để người trên thuyền nhỏ gặp chuyện không may. Bé Đào bưng đĩa bánh khoai lang, ở bên cạnh hỏi cậu nhiều lần “Anh Baekhyun có muốn ăn không?” nhưng hai mắt Baekhyun vẫn nhìn chằm chằm về hướng Chan Chan đi xa. Ngoài miệng lúc nào cũng nói thật đáng ghét, kết quả là lúc này mới đi xa hơn mười thước đã lo lắng muốn chết.

 

“Mới không phải!” Byun Byun ngạo khí mười phần mà nói xạo, cái miệng nhỏ dẩu lên cao vút: “Chỉ là sợ du khách xảy ra chuyện làm ảnh hưởng đến danh dự của công ty du lịch mà thôi.”

 

Lúc đó thời gian gần đến giữa trưa, bầu trời dần lộ ra ánh sáng màu đỏ ửng sau tầng mây dày đặc. Gió cũng nhẹ hơn, vô số tia sáng xuyên qua lớp mây đen chiếu xuống ngoài khơi xa, ánh sáng rực rỡ đến lóa cả mắt. Cá voi xám của biển xanh tuy được gọi là quái vật to lớn với thân dài mười mấy thước, lại thích giao lưu với loài người như trẻ con. Bọn chúng thấy có thuyền nhỏ chạy qua thì chủ động bơi tới trước mặt, đợi người trên thuyền vuốt ve chúng nó. Thậm chí có những con cá voi còn trồi đầu lên, hy vọng được con người hôn môi. Khi bọn chúng ngẩng lên thì nước biển từ trên đầu chảy xuống, những người trên thuyền thấy được đều rất thích thú. Rồi lại còn nhảy khỏi mặt nước đong đưa thân thể khiêu vũ, như một tốp thiên sứ biết bơi có màu xám tro.

 

Qua hơn hai mươi phút, thuyền bé an toàn chạy trở về. Chan Chan quả nhiên không nghe khuyên bảo mà đứng lên hướng Baekhyun vung vẩy hai tay, bộ dạng vui vẻ quá mức lại mặc áo phao cứu sinh màu vỏ quýt trông rất buồn cười. Cũng không phải là làm chuyện lớn lao gì, chó con ngu xuẩn nhe hàm răng trắng bóc và trưng ra vẻ mặt chiến thắng trở về trông rất ngốc. Baekhyun không tự chủ được mà cười rộ lên, cũng vươn cánh tay nhỏ bé vung vẩy về phía cậu ấy.

 

Chuyện tình của động vật nhỏ vốn nên đơn giản và trong sáng như thế, hàm chứa tình cảm ấm áp dào dạt như ánh mặt trời.

 

Thuyền nhỏ tới gần thuyền lớn, Baekhyun sớm chạy đến mạn thuyền chờ đợi. Đến khi Chanyeol vừa vươn một tay, Baekhyun liền đưa hai tay ra kéo cậu ấy lên. Chan Chan có chút hài lòng nên thuận thế thì ôm chằm lấy tiểu Byun Byun, một cái ôm ướt át mang theo hơi ẩm của biển. Lúc cúi đầu giúp Chan Chan bởi dây buộc của áo phao ra, Byun Byun thoáng thấy được sợi chỉ đỏ thắt ở ngón út của hai người vẫn đỏ rực, thậm chí còn đỏ hơn trước.

 

Phát hiện tiểu cừu mềm có chút xuất thần, Chanyeol vò vò gương mặt của cậu ấy, kéo những ngón tay nhỏ bé của cậu ấy lên bỏ vào trong túi áo khoác của mình.

 

“Cừu cừu là tiểu cừu túi áo của tớ~ Giấu đi không cho người khác thấy.”

 

“Cừu mới không phải là của cậu.”

 

Tiểu cừu non quay đầu sang chỗ khác để che giấu nụ cười nơi khóe miệng vì quá mức hài lòng của mình. Không thừa nhận cũng được, dù sao những lời mà chó con ngu ngốc dùng để lừa tình cừu cừu rõ ràng là rất hữu dụng.

 

Buổi trưa, khí trời bắt đầu trong hơn, trên thuyền cũng bắt đầu lục tục bày ra phần cơm trưa tự phục vụ. Mùi thơm của thức ăn thoang thoảng khắp cả khoang thuyền, du khách đều từ trên boong đi vào căn phòng rộng rãi hơn để dùng cơm, bên ngoài thoáng cái trở nên trống trải. Teddy đắc ý khoe với cừu mềm chuyện vừa rồi mình chạm vào cá voi xám, trơn trơn nhẵn nhẵn thật đáng yêu. Cừu cừu gật đầu ừ ừ. Thật ra thì không có gì đặc biệt hết, nhưng miễn vai chính là Chan Chan thì sẽ làm cho mọi thứ đều trở nên sáng sủa ấm áp như bức tranh bằng bút sáp màu rực rỡ. Chỉ có mình cậu ấy là chocolate teddy tiểu vương tử với mái tóc xoăn mềm mại, mang theo bảo kiếm của mình rời bến  tìm kho tàng ảo mộng. Tiểu vương tử có một cậu em chó trắng tên là bọc sữa nhỏ, trên đường đi lại gặp được gấu trúc nhỏ võ công cao cường với hai vành mắt thâm đen, còn có thể kết bạn với cá voi ngoài biển khơi. . . . . Nghe cũng ngốc ngốc như những câu chuyện trong sách thiếu nhi.

 

“Nhưng mà tớ không có hôn nó.” Chanyeol vô cùng đắc ý, như là đang tranh công mà dùng vẻ mặt vô cùng đáng yêu nhìn Baekhyun.

 

“Hả?”

 

“Cá voi xám muốn hôn nhưng đã bị tớ cự tuyệt.” Chanyeol cố ý dùng những lời rất ấu trĩ để lừa tình sweetheart cừu, rồi lại thực hiện hành vi lưu manh là mạnh mẽ lôi cừu non vào trong phòng nghỉ của thuyền viên hiện không có một bóng người!

“Bảo bối mà tớ muốn hôn chỉ có baby cừu cừu.”

 

Chanyeol giơ bàn tay mười ngón đan nhau với bàn tay của Baekhyun lên, kìm chặt hai tay của Baekhyun trên mặt cửa phía sau, không thể nhúc nhích. Xúc cảm khi hơi thở phả vào mặt làm gương mặt Baekhyun đỏ rần lên, cậu cắn chặt môi như muốn cự tuyệt. Chanyeol ở bên tai cậu cười khẽ một tiếng đầy dụng ý, đuôi mắt nhìn xuống đôi môi mềm mại. Tiếp đó, những nụ hôn nho nhỏ như những cú chạm nhẹ rơi xuống mỗi một chỗ trên gương mặt của Baekhyun. Cảm giác mê người lại nhồn nhột làm Baekhyun không khỏi rụt cổ lên, mà nụ hôn kế tiếp lại rơi xuống môi của cậu.

 

Không ngừng tái diễn những nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, làm tim của Baekhyun đập ngày một nhanh hơn. Nhiệt độ cơ thể tăng lên làm cậu nhịn không được mà phát sinh tiếng thở dốc, đầu lưỡi ấm áp của Chanyeol nhân cơ hội tách đôi môi cánh hoa hồng nhạt hơi mở ra của Baekhyun để tiến vào trong. Như nụ hôn đầu tiên của hai người trong đêm hôn nhau trước cửa sổ, ngọt ngào nhưng lại lo lắng sẽ bị phát hiện.

 

Chanyeol thuận thế ôm chặt Baekhyun vào lòng để làm sâu nụ hôn. Bảo vật mà tiểu teddy vượt qua biển lớn để đi tìm chính là tiểu cừu mềm mềm hồng hồng này đây, cho nên teddy sẽ không buông tay đâu.

 

“Ưm…”

 

Vào khoảnh khắc lớp niêm mạc bên trong miệng bị liếm nhẹ, toàn thân Baekhyun như có một dòng điện khoan khoái chạy tán loạn.Thừa dịp tiểu cừu non bị dòng điện đoạt đi sự chú ý mà thất thần, đầu lưỡi của Chanyeol xuyên qua tấm chắn là hàm răng, thành công bắt lấy lưỡi của tiểu khả ái. Nụ hôn kéo dài trong khi xâm phạm trái tim, chiếc áo khoác màu xanh của Baekhyun lập tức bị nhấc lên, ngón tay ấm áp của Chanyeol di chuyển trên làn da trần, từ trên đi xuống rồi vuốt ve phần thịt mềm mềm bên eo.

 

“Ưm… Chan… Ưm!”

 

Chanyeol cũng không trả lời, chỉ chuyên tâm cắn liếm vành tai và cổ của Baekhyun. Cảm giác xấu hổ và thoải mái đan xem làm Baekhyun cong người lên, teddy rất hài lòng khi đứa bé kia dựa vào vai cậu phát ra tiếng thở dốc hing hing yếu ớt, khẩn cấp ôm Baekhyun đến cái giường sắt nhỏ xíu ở phía sau, thô lỗ mà vén tất cả quần áo trên người của Baekhyun lên.

 

Cừu cũng rất biết điều mà nằm yên trong chén, cầm lấy lá rau xà lách cố gắng che chắn thân thể nhỏ bé, dáng vẻ rụt rè thật sự làm teddy muốn ăn ngay lập tức. Nhưng bên ngoài có một dì đang lớn tiếng kêu tên của Baekhyun, muốn Baekhyun giúp phiên dịch sách hướng dẫn cách dùng loại mỹ phẩm dưỡng da từ bùn ở đáy biển sâu. Tiểu cừu vội vàng đồng ý, mau chóng chỉnh quần áo lại cho ngay ngắn rồi mở rộng cửa chạy ra ngoài. Hừ, cừu giảo hoạt! Chanyeol liếm liếm đôi môi, hương vị của cừu non ngạo kiều quả thật rất thơm, tựa như miếng sườn cừu đang nướng được rắc lên mặt một chút tiêu và thì là. Cừu non càng muốn chạy trốn, càng làm teddy quyết định mau chóng ăn tươi cậu ấy.

 

Sau bữa cơm trưa, du thuyền bắt đầu chậm rãi thay đổi phương hướng để trở về.

 

Cô bé Viki trong đoàn du lịch đối với quả đào mới xuất hiện cảm thấy rất hứng thú, lắc lắc quả đào muốn cậu ta biểu diễn gấu trúc ăn cây trúc và nằm ở trên boong thuyền đạp đạp bánh xe. Tuy rằng gấu trúc trong vườn bách thú quả thật là như vậy. . . . Huang Zitao thiếu chút nữa đã phun ra một búng máu tươi. Thằng bé rất khó làm theo mà~ *khóc*

 

Dằn vặt quả đào xong, Viki lại chạy tới quấn quýt lấy Chanyeol và Baekhyun để cả hai cùng đùa với mình. Cô bé móc từ trong túi ra hai viên kẹo trái cây và một vật màu bạc kích cỡ cũng bằng viên kẹo, trẻ con không biết bẩn là gì mà đặt ở bên mép thổi. Nhưng mà “cái còi” màu bạc chỉ phát ra tiếng hô hô~ chứ không kêu gì hết.

 

Mẹ của cô bé ngồi ở đối diện thấy Viki đang chơi với “cái còi” thì hình như nhớ ra cái gì đó mà vỗ đùi, liền vội vàng hỏi Baekhyun đây là cái gì? Ngày hôm qua tự do hoạt động, một nhà ba người của bọn họ đi đến địa điểm du lịch gần đó chơi, có một chàng trai bản xứ nói đây là biểu tượng của may mắn rồi ép bọn họ mua. Bà ấy vốn đã nói không mua, nhưng mà Viki lại đòi, chồng của bà hay mềm lòng nên thấy chàng trai bản xứ kia năn nỉ vài lần thì cảm thấy thương tình mà mua luôn. Mấy chục đôla lận đó, khổ thật, còn không bằng mua một lọ nước hoa.

 

“Ơ kìa, đây không phải là cái còi~” Baekhyun ngồi xổm xuống sờ lên đầu của Viki, cầm lấy vật trong bàn tay cô bé nhìn kỹ một chút, sau đó mỉm cười nói: “Đây là là một cái trục cuốn cỡ nhỏ bằng bạch kim, có thể dùng làm bùa hộ mệnh đeo trên cổ. Ở chỗ này có rất nhiều shop bắt chước theo rồi bán cho du khách làm quà lưu niệm.”

 

Cancun trở thành điểm du lịch lớn là vì ở ngoại ô có không ít di tích Maya cổ đại. Ngay sau đó, Byun Baekhyun giới thiệu khái quát với cả đoàn du lịch về  thành cổ Maya – Chichen Itza mà ngày mai cả đoàn sẽ đi, cùng với lai lịch của bùa hộ mệnh đó.

 

Lúc giới thiệu trên thuyền thấy mọi người đều có hứng thú với Chichen Itza, sau khi lên bờ thì tiểu Baekhyun từ trong xe lấy ra một chồng sách giới thiệu rồi bắt đầu màn chào hàng vô cùng ngạo kiều của mình.

 

“Tôi chỉ đưa cho mọi người xem một chút, mọi người không nhất định phải mua. Bởi vì tiền nào của nấy nên nó rất đắt. Nhưng mà ở trong nước không có mua được quyển sách nào viết tỉ mỉ và chuyên nghiệp thế này đâu. Giờ mua thì ngày mai còn có thể tặng kèm mỗi người một đĩa DVD.” Vừa dứt lời, hai mươi quyển 《Cuộc hành trình đến nơi bí ẩn. Mật mã Maya cổ 》 liền được bán sạch *làm V sign*

 

Byun cừu non chính là như vậy, đụng đến giáo dục giải trí liền tích trữ vào kho của mình một số tiền không nhỏ.

 

Tiểu teddy thích góp vui thò đầu ra nhìn, theo sau vai của cừu cừu vươn đầu nhỏ ra trước nhìn bìa của quyển sách: “Yo~ Cừu cừu đây chính là kim tự tháp Maya, là một trong bảy kỳ quan của thế giới mới! Baby, cậu hiểu mà~”

 

Hiểu cái gì mà hiểu! Ai hiểu cậu đang nói cái gì chứ! Cừu ngạo kiều đẩy Chan Chan ra, chó con ngu ngốc tránh sang một bên hóng mát đi! Ngay sau đó, Baekhyun giải thích vé vào cửa ở Chichen Itza là 120 pê-sô. Nếu có người không đi thì sao? Đương nhiên là ai cũng phải đi! Vì vậy, tiểu Baekhyun nói: “Giờ mọi người có thể đưa tiền cho tôi trước, như vậy thì tôi có thể đặt vé cho cả đoàn, bằng không đi mua vé vào cửa phải xếp hàng một hai tiếng đó.”

 

“Có thẻ học sinh thì giảm nửa giá~” Tiểu cừu nhìn một chút cả đoàn cô chú cậu dì ở trước mắt. . . . sợ là đoàn này không hưởng chiết khấu được rồi. Ai biết giữa đường có một chú chó con nhào ra, Chanyeol cho móng vuốt vào trong balô lục tung một hồi, cuối cùng cũng rút ra một quyển sổ nhỏ màu nâu đưa tới trong tay Baekhyun.

 

Vốn Baekhyun  chỉ cảm thấy tiểu Chan Chan có thẻ học sinh thì ngay từ đầu nên lấy ra ngay, mỗi điểm du lịch đều có thể giảm giá mà. Nhưng khi nhìn thấy chữ ‘Cairo University’ trên bìa thì trong nháy mắt liền cảm thấy như sấm sét giữa trời quang, cả người đều không ổn lắm!

 

“Chẳng phải cậu trở về Pháp sao? Sao lại đi học ở Ai Cập?!” Baekhyun thấy Chanyeol cái gì cũng không biết, cảm giác như trái tim bỗng nhiên bị một đòn nghiêm trọng, khó chịu đến không thể hô hấp. Thẻ học sinh bằng tiếng Ả Rập và thẻ học sinh quốc tế kẹp ở bên trong đều in rõ hình Chanyeol mặc đồng phục học sinh, giấy trắng mực đen bày ra trước mắt: Sinh viên năm ba của Học viện thú y thuộc Đại học Cairo, Park Chanyeol.

 

“Làm quái gì mà tớ phải ở Pháp!” Chan Chan mở to đôi mắt vốn đã rất to của mình, không hiểu sao Byun Byun lại đột nhiên nổi giận.

 

“Nếu cậu không ở Paris, vậy sao tớ phải chia tay với cậu!”

 

“Ha! ? ? ? ? ? ?”

 

Lần này đến phiên Chanyeol trợn mắt hốc mồm.

 

 

 

 

Ngắm cá voi xám ở phía tây Mexico: here

Khu di tích Chichén Itzá: here

“Yo~ Cừu cừu đây chính là kim tự tháp Maya, là một trong bảy kỳ quan của thế giới mới! Baby, cậu hiểu mà~”

Câu này vốn là: ““Yo~ Cừu cừu, đây chính là kim tự tháp Maya, là một trong bảy kỳ quan của thế giới mới! Baby, cậu hiểu mà~”

nhưng Chanyeol cố tình nói một hơi để ý nghĩa chuyển thành: “Cừu cừu chính là kỳ quan của thế giới mới” ><

 

 

 

P/S 1: Lý do 2 đứa chia tay ngu không đỡ nỗi ==”

P/S 2: Thnx Táo-chan đã làm beta cho ss [♥ x 05061127]

 

Thẻ: , , , ,

6 responses to “[Fanfic] C32 – Thái địch bảo bối (Teddy Sweetie) (ChanBaek – Trung thiên)

  1. Anna

    2013/09/04 at 03:21

    Vay 2 be chia tay nhau vi 1 be di Phap sao =.= baby cuu cuu ah, cau that la lo lang wah du thua r :((((

     
  2. Quỳnh Leader

    2013/09/04 at 07:30

    Lý do chia tay lãng nhách nhất từng thấy

     
  3. uri jei

    2013/09/04 at 07:44

    Ai ôi chó bự dễ thương quá đi TTvTT chó bự học tít ở Ai Cập luôn a~ lí do ctay cũng lằng nhằng đây~~ OvO

     
  4. QL

    2013/09/04 at 09:49

    trời…chó bự chắc phải tức đến bất tỉnh nhân sự quá đi, tiểu cừu cừu chia tay mình chỉ vì như thế sao??????????? bỏ lỡ hết mấy năm trời…….

     
  5. SHERLOCK

    2013/09/04 at 14:33

    *nhìn nhân dân* ↑^ ↑

    Ha ~ Tui cũng muốn sờ sờ cá voi a ~ Ngó teddy như vậy thiệt là thích ~ Mexico! Mexico! Sờ cá voi! Sờ cá voi! ( ̄▽ ̄)

     
  6. chanbaekhunhankristao

    2015/07/19 at 23:47

    Ôi điên mất!!!!!
    “Nếu cậu không ở Paris, vậy tại sao tớ phải chia tay với cậu!!!”
    Cái lý do trời ơi đất hỡi gì đây. 2 người đùa tui hả?????!

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: