RSS

[Fanfic] Chính Cốt – Chương ba (ChanBaek/Có couple phụ)

04 Sep

(Ba)

1028049b033b5bb58006b0f037d3d539b700bc83

Hiện thực là cái gì? Hiện thực chính là,

Cậu liều mạng, tôi không đành lòng,

Nhưng cậu vẫn đang ở chiến trường.

 

Khóa đồng mở ra lần thứ hai, đều không phải tuyên bố sự yên ổn của người thắng, mà là tuyên bố bánh xe lăn.

 

Toàn bộ khu đánh hắc quyền bí mật bởi vì trận chiến bánh xe tàn bạo đột ngột diễn ra mà như được đổ một gáo dầu sôi nóng bỏng. Từng đợt từng đợt reo hò bùng nổ, người thua muốn gỡ vốn, người thắng muốn tiếp tục. Cho dù không đặt tiền, đó cũng là một bữa thịnh yến đẫm máu khiến người khác vỡ cả động mạch.

 

Có thể để cho mọi người ngửi đủ mùi tanh.

 

Phác Xán Liệt đứng ở ngay chính giữa lồng sắt, vùng xung quanh lông mày của hắn khẽ nhíu lại. Giữa khung cảnh ồn ào huyên náo, hắn tìm được ánh mắt của Biện Bạch Hiền, hắn có thể nghe được tiếng dòng máu trong cơ thể chảy ngược trở về theo đường tĩnh mạch. Cậu ấy vẫn bình tĩnh ngồi ở đó, mím chặt môi.

 

Cũng không nghĩ qua là sẽ nghe được sự bất an của cậu ấy, cảm giác được tim của cậu ấy như bị bóp nghẹt.

 

Biện Bạch Hiền rất nghe lời, lo lắng cho hắn cũng có thể ung dung thản nhiên như vậy.

 

Không sao hết, ‘bánh xe’, cũng không còn đáng sợ nữa.

 

Thiên mệnh của tôi vốn là một đống vụn nát, buôn bán mồ hôi và máu mới có thể rèn đúc bản thân mình thành rường cột.

 

Thế nên tôi vĩnh viễn không cần sự mong nhớ và lo lắng của cậu. Tôi chỉ cần cậu vỗ tay.

 

 

 

 

Phác Xán Liệt đứng giữa sàn đấu, khóe miệng của hắn hơi nhếch lên, thổi một tiếng huýt gió vang dội chỉ thuộc về riêng mình hắn. Biện Bạch Hiền nhìn hắn. Đột nhiên đứng lên, chắp tay trước ngực để vỗ tay cho hắn.

 

“Keng! ——” Tiếng chiêng đồng vang lên lần nữa, bánh xe chính thức bắt đầu, không cần trả hộp số, một người nối tiếp một người.

 

Đối thủ thứ nhất là một người có thân hình vạm vỡ tên “Máy ủi đất” đến từ nước Nga, đi đôi với hình thể chính là chiến thuật của hắn, cách tiến công áp chế cực kỳ tiêu biểu. Tương tự như thế, Phác Xán Liệt cũng chưa bao giờ là một quyền thủ theo kiểu phòng ngự, hắn đều dùng cách tiến công như thủy triều để đánh úp đối phương. “Máy ủi đất” cong khủy tay đánh trúng vai Phác Xán Liệt, nhưng vào lúc người sau bị ăn một quyền thì  hoàn toàn không có ngừng ngắt mà nhảy lên thật cao —— Một cú quét chân trên cao trực tiếp bổ về phía cổ của đối thủ!

 

Cả hai  đều là công kích, nhưng có thể thấy được ai ra tay độc ác hơn, trí mạng hơn.

 

Sau đó chỉ thấy cái gã to con như một gốc cổ thụ bị đốn ngang mà ngã rầm xuống đất. Mà đối diện với đối thủ đã ngã xuống đất, Phác Xán Liệt quỳ một chân, nhắm ngay lồng ngực của đối phương ra một cú đấm cực mạnh. 3 phút 43 giây, KO.

 

Điều mà Phác Xán Liệt tín ngưỡng, vĩnh viễn đều là triệt tiêu tất cả sức chiến đấu.

 

 

 

Đối thủ thứ hai vóc người cũng không tính là cao to, là “Súng pháo” đến tứ Ấn Độ, người này dựa vào tốc độ ra quyền nhanh như đạn pháo mà cũng có chút danh tiếng trong giới hắc quyền. Thật ra thì cũng rất hợp với tâm ý của Phác Xán Liệt, đánh luân phiên kiêng kị nhất chính là dây dưa kéo dài, nếu đối  thủ cũng chọn cách đánh nhanh như chớp thì sẽ vô cùng có ích cho việc tiết kiệm hơi sức.

 

Nhưng quyền pháp linh hoạt lại  khó có thể nắm bắt phương hướng của đối phương làm Phác Xán Liệt chịu trúng mấy quyền.

 

Phác Xán Liệt hung hăng phun một ngụm máu loãng ra, nhìn thấy vóc người ngăm đen ở phía đối diện liền giận run cả người. Hắn trực tiếp công kích từ xa, vọt tới bên người đối phương nắm lấy bả vai gã hung hăng quật xuống.

 

“Súng pháo” không nghĩ tới Phác Xán Liệt đột nhiên phá vỡ chiến thuật quét chân biến tướng của gã rồi nhào đến quật gã xuống, hoàn toàn không có phòng bị mà bị quăng ngã trên mặt đất.

 

Ngã chóng vỏ lên trời, đối mặt với bắp đùi phải đang giơ lên thật cao của Phác Xán Liệt, gã nhắm chặt hai mắt mình lại ——

 

“Rắc ——” xương sườn bị bẻ gãy làm gã phát ra tiếng kêu thảm thiết. Gã nên biết đối phương chưa bao giờ là một người biết hạ thủ lưu tình.

 

2 phút 56 giây. KO.

 

 

 

Lúc đối thủ thứ ba lên sàn, Biện Bạch Hiền có thể cảm giác được rõ rệt là ngực của Phác Xán Liệt đang phập phồng. Thể lực của hắn bị xói mòn quá nhanh, Phác Xán Liệt như là cảm ứng được đối phương, liếc về phía khán đài, thấy Bạch Hiền đã không còn bình tĩnh mà ngồi nữa, rốt cuộc vẫn đứng lên.

 

Vào lúc này, mọi người trông thấy con sư tử hoang vừa KO hai đối thủ bỗng nhiên đưa tay trái lên, hẳn là một sự ôn nhu không thể nói thành lời. Hắn hướng về phía nào đó trên khán đài, làm một động tác tựa như là đang an ủi mèo con, cong cong ngón tay, khẽ mỉm cười.

 

Ngồi xuống, Bạch Hiền, cậu đến để thưởng thức, ngoan một chút.

 

—— Như là đang thưởng thức buổi hòa nhạc tao nhã nhất sao, Phác Xán Liệt?

 

Đúng vậy, tôi không giống một nghệ sĩ sao?

 

—— Là nghệ sĩ của bộ môn giết người đó, Vương bát đản.

 

Hai người nhìn nhau cười.

 

 

 

Phác Xán Liệt nghiêng đầu sang chỗ khác, một giây sau khuôn mặt tươi cười liền biến mất trong không khí. Hắn nhìn về phía đối thủ, là Fox đến từ Hongkong. Bánh xe mở nghiền lần nữa.

 

Fox, người cũng như tên, chiến thuật của gã rất xảo quyệt, thủ đoạn cũng cực kỳ tàn nhẫn, quả thật là một tên hạ lưu, móc mắt khoét đũng quần (soi mói). Mặc dù tạm thời Phác Xán Liệt đang tránh xa gã nhưng vẫn làm hắn cảm thấy vô cùng ghê tởm, hận không thể lập tức đánh gã gục xuống sàn đấu.

 

Biện Bạch Hiền nhìn chằm chằm sàn đấu không chớp mắt, cậu phát hiện Fox luôn cố gắng dùng bàn tay chạm vào người Phác Xán Liệt. Mỗi một cử động đều vô cùng quái dị. Mà cũng không chờ Biện Bạch Hiền suy nghĩ nhiều hơn một chút, đột nhiên ——

 

Tay của Fox  nắm lấy vai Phán Xán Liệt! Trên sàn đấu truyền đến tiếng kêu đau của Phán Xán Liệt. Biện Bạch Hiền lập tức đứng lên, đây là lần đầu tiên cậu nghe được Phác Xán Liệt phát ra tiếng kêu vì đau đớn.

 

Xa xa trông thấy trên bả vai của hắn đột nhiên có máu tươi phun ra ồ ạt —— Đối thủ của hắn giấu mấy cây đinh thép trong bao tay quyền anh lộ ngón của gã! Vừa rồi những cây đinh đều đâm lên vai của Phác Xán Liệt!

 

Nhưng mà không có người chỉ trích cái gã vừa làm bậy kia, mọi người đều bị mùi tanh của máu tươi làm cho tê liệt, tựa như là càng thêm hưng  phấn sau khi hút ma túy, khắp nơi ngập trong tiếng kêu gào —— Thân thể của Phác Xán Liệt lảo đảo một chút vì mất thăng bằng, lập tức ăn một cú trọng quyền của Fox ——

 

Cả người hắn lộn một vòng trên không trung, máu tươi đang tuôn ra trên bả vai hắn vẩy khắp không trung, giống như một đốm pháo hoa tuyệt sắc nở rộ trên nền trời đêm. Những giọt máu bắn ra ngoài lồng sắt, Biện Bạch Hiền mở to hai mắt, dường như mỗi một giọt máu tươi đều bắn vào mắt làm bỏng con ngươi của cậu,  vết bỏng lan ra từng tấc từng tấc.

 

“Phác Xán Liệt!” Biện Bạch Hiền rời hỏi vị trí muốn chạy về trước.

 

“Ngồi xuống!” Chỉ thấy người trên sàn đấu hét lớn một tiếng, như bị ma xui, Biện Bạch Hiền lập tức dừng bước.

 

Phác Xán Liệt nhíu chặt hàng lông màu lạy, dùng cánh tay bị thương chống người dậy, máu tươi dọc theo cánh tay chảy về phía mặt đất, hắn nhanh chóng đứng lên, dùng tốc độ khó có thể thấy rõ hung hăng đá một cước vào gương mặt đang đắc ý của Fox, dường như muốn đá lõm toàn bộ ngũ quan của đối phương!

 

 

 

Mà cùng lúc đó, trong hội sở cao cấp trên đỉnh cao ốc. Người đang cầm ly rượu đỏ chậm rãi đứng dậy khỏi ghế salon, khóe miệng của hắn nở một nụ cười nghiền ngẫm. Nhìn thoáng qua màn hình lớn, chuẩn bị đi ra cửa.

 

“Tiên sinh, ngài đi đâu?” Bồi bàn đi theo phía sau hắn, cung kính hỏi.

 

“Tôi không thích người khác chơi bẩn ở chỗ của tôi.”

 

Bồi bàn nhận lấy ly rượu đỏ trong tay của Ngô Diệc Phàm, đi tới trước mặt hắn nhấn nút thang máy.

 

Anh bồi kia có thể cảm nhận được hình như ông chủ của mình có chút tức giận.

 

 

 

Mặt của Fox ăn một quyền, gã lui về phía sau một bước, trên mặt của gã hiện rõ đủ trò gian trá. Quát to một tiếng, cáu tiết mà xông đến chỗ Phác Xán Liệt, cánh tay giấu đinh thép hung hăng vỗ vào đầu của Phác Xán Liệt. Mặc dù người sau đã vội vàng tách ra, thế nhưng cơn đau nhức ở vai vẫn cản trở động tác của hắn, vài vết máu sâu thấy xương rơi xuống xương quai xanh!

 

Nhưng cũng trong một cái nháy mắt, Phác Xán Liệt chợt bắt được tay của Fox, uốn gối búng chân hung hăng đá vào bụng đối phương, gạt ngã Fox chỉ trong một cú. Máu tươi phun ra, Phác Xán Liệt khẽ quát một tiếng, dùng đầu gối cố định cổ của đối phương, kìm chặt trên mặt đất.

 

Đầu ngón tay của hắn đã bị máu tươi nhuộm dần. Ánh mắt của Phác Xán Liệt cháy lên đỏ rực, dường như nghe được tiếng đối phương hô hoán bên tai ——

 

Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt.

 

Khí quản của Fox bị đầu gối của Phác Xán Liệt đè chặt, gương mặt đỏ bừng vì thiếu oxy. Bỗng nhiên, Phác Xán Liệt nắm tay của gã lên, sau đó liền dùng đinh thép mà Fox giấu trong tay hung hăng đâm vào hốc mắt của gã! ——

 

Mùi tanh tràn ngập lần nữa, hòa lẫn với tiếng thét chói tai của Fox——

 

Biện Bạch Hiền có chút xuất thần mà nhìn Phác Xán Liệt ở trên sàn bỗng nhiên như bị rút hết sức lực mà ngã nghiêng về một bên.

 

Cậu buông lỏng nắm tay một chút, nhấc chân cất bước, gạt đám người đã sớm muốn xông lên sàn đấu ở chính giữa ra. Nhưng mới vừa đi được nửa đường, bỗng nhiên ——

 

“Pằng! ——” Một tiếng súng đột ngột vang lên giữa sàn đấu! ——

 

Cả khu đánh quyền bí mật lập tức im bặt, đột nhiên yên ắng như một bãi tha ma.

 

Chỉ thấy một người mặc âu phục màu đen chậm rãi đi vào từ cửa khán đài trên lầu hai, vừa đi vừa dùng chiếc khăn trắng lau chùi họng súng còn đang bốc khói.

 

Mọi người thấy hắn, rồi như lấy lại hồn vía mà trừng mắt nhìn lồng sắt giữa sàn đấu. Lúc này chỉ thấy Phác Xán Liệt chậm rãi đứng lên, còn Fox ở bên cạnh hắn thì máu tươi tung tóe, trên mặt gã là một viên đạn sâu hoắm ——

 

Người mặc âu phục màu đen đi tới chỗ người chủ trì, cầm micro lên, nói một cách tao nhã và bình thản:

 

“‘Hồng Đài’ gặp màu đỏ, thật đẹp mắt.”

“Nhưng nếu có người chơi bẩn phá hỏng quy tắc của tôi ở ‘Hồng Đài’, tôi sẽ không để người đó được đẹp mắt.”

“Đây là cái giá của Fox. Cũng hy vọng đây sẽ là một bài học cho các quyền thủ về sau.”

 

Sau đó, người kia dừng một chút. Ánh sáng trên cao chiếu vào người của Phán Xán Liệt, hắn thả lỏng cánh tay, những giọt máu tươi đang ngưng tụ ở đầu ngón tay của hắn, từng giọt từng giọt rơi xuống mặt sàn.

 

“Người thắng cuối cùng của ‘bánh xe’ ngày hôm nay.”

“Phác Xán Liệt.”

“Hoan hô đi mọi người, giờ có thể mặc sức vui vẻ vì người chiến thắng của chúng ta ——”

 

 

 

“Pằng ——” Khóa đồng trên cửa lồng sắt bị bắn rơi, cửa lồng sắt mở  rộng. Nhưng không ai dám động vào.

 

Chỉ có Biện Bạch Hiền đột nhiên giống như phục hồi tinh thần lại mà đẩy đám người đang ngây ngẩn kia ra, là người đầu tiên vọt tới dưới sàn đấu.

 

Nhẹ nhàng gọi một tiếng “Phác Xán Liệt? …”

 

Nhưng không kịp nghe đối phương đáp lại, tất cả mọi người trong khu đánh quyền như vừa tỉnh lại từ trong cơn mơ, âm nhạc điếc tai nhức óc ầm ầm vang lên ——

 

Những người thắng cược bắt đầu điên cuồng reo hò rồi vọt đến chỗ lồng sắt. Dáng người gầy nhỏ của Biện Bạch Hiền bị bao phủ chỉ trong nháy mắt.

 

Dòng người tràn vào trong cái lồng sắt ố đầy vết máu, nâng người chiến thắng của bọn họ lên cao khỏi đỉnh đầu. Tiếng hò hét như từng đợt sóng ào ạt vỗ bờ.

 

Biện Bạch Hiền bị bao phủ giữa đợt sóng ấy, ngửa đầu, nhìn về phía sàn đấu được ánh sáng trên cao chiếu rọi.

 

Phác Xán Liệt đỏ tươi được cả biển người nâng lên, cao như vậy, đẹp đẽ như vậy, chói mắt như vậy.

 

Giống như một vị thần thật sự.

 

[Hiện thực là cái gì? Hiện thực chính là, cậu liều mạng, tôi không đành lòng, nhưng cậu vẫn đang ở chiến trường.]

 

 

 

 

Thẻ: , , ,

9 responses to “[Fanfic] Chính Cốt – Chương ba (ChanBaek/Có couple phụ)

  1. uri jei

    2013/09/04 at 22:14

    chó bự giỏi gớm, 1 mình đánh tận mấy người mà cũng thắng a~~ TTATT siêu quá đi luôn

     
  2. Quỳnh Leader

    2013/09/04 at 22:43

    Rốt cục liều cả mạng sống mình như vậy TT__TT

     
  3. Julie Lee

    2013/09/04 at 22:47

    hắc quyền vốn từ đầu không có quy tắc
    nhưng mà người kia vì chuyện chơi bẩn của Fox mà nổi giận
    có phần hơi….

     
    • Baek's_Dad

      2013/09/04 at 23:02

      Hắc quyền có quy tắc là ko dùng súng bắn, ko dùng dao đâm, còn đánh chết thì bỏ cũg đc. NDP dằn mặt nên mới làm vậy á em~

       
      • Julie Lee

        2013/09/04 at 23:05

        à… ^^~
        tại chap trước e đọc thì cứ nghĩ là muốn làm thế nào thì làm ^^~ hihi

         
  4. minhngoc89

    2013/09/04 at 22:59

    Đọc mà đau tim gần chết a. Jin chăm chỉ quá, hú hét *bung lụa*

     
  5. parkbyun

    2013/09/04 at 23:21

    Cảm giác căn tròng mắt ra theo dõi từng chữ một đến ngột ngạt.. Còn khó thở hơn cả Tống Nhật ah ss

     
  6. SHERLOCK

    2013/09/05 at 00:03

    Sự xuất hiện của NDP lúc nào cũng gây ra cảm giác bực mình =_=# /đầu đầy dấu thăng/

     
  7. phanle106

    2013/09/07 at 20:06

    đúng như những lời giới thiệu của jin, câu chuyện này cùng tác giả với Tống Nhật, quả thật, mình thích phong cách truyện, mặc dù mình không thích máu me, không thích đánh nhau, nhưng những câu chuyện mà Jin dịch từ tác giả này khiến mình không ngừng đọc được, có một cái gì đó cứ thu hút mình và khi đọc nó thì tim mình đập rất mạnh.
    cám ơn jin nha

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: