RSS

[Fanfic] 《Ba chúng ta》 – Chapter 43 (ChanBaek/KaiDo/KrisLay – Tiểu manh văn)

05 Sep

43.

Sai lệch

“18, 19, 20 quyển … Của cậu tổng cộng là 800 đồng.”

“A, được rồi.”

“Cậu là fan hâm mộ của tác giả này sao? Mua nhiều vậy để chuẩn bị tham gia buổi ký tặng sao?”

“A… Cũng không phải, chỉ là rất thích manga này…”

“Cậu đừng mắc cỡ, nghe nói tác giả rất đẹp trai đó~”

“=口= Tôi biết chứ…”

“(≥▽≤ ) Tiểu Bạch Cửu cũng rất đáng yêu~ Còn có bác sĩ Baek, nghe nói bác sĩ Baek cũng rất đáng yêu, còn xinh đẹp hơn trong cả trong manga… Ơ kìa? Cậu ơi, cậu ơi?”

… Mình chỉ mua manga thôi mà sao đi tới chỗ nào cũng sẽ bị trêu đùa, thật sự đủ rồi đấy…

Mấy người mới đáng yêu đó! Mấy người ngươi mới xinh đẹp đó! Nếu muốn khen thì khen tôi đẹp trai có được không!

 

 

Trên đường xách bao truyện đi về nhà, Byun Baekhyun tức giận nghĩ tới cảnh tượng mình vừa mới lặn lội suốt mấy hiệu sách để mua «Nhà có Bạch Cửu». Thật là đủ rồi, chẳng phải là mình chỉ mua nhiều hơn mấy quyển thôi sao, làm gì mà cô bán hàng nào thấy mình như thấy hàng lạ ấy —— “Cậu cũng thích Tiểu Bạch Cửu sao? Cậu cũng là fan cuồng nhiệt của A Chan sao? Nghe nói tác giả rất đẹp trai!”

Thật đúng là trong mắt mấy cô em này không có một chút xíu xíu xíu trong sáng nào hết.

== Lo quá~ Biết đâu người đàn ông của mình sẽ bị bọn sói nữ này ăn sạch sẽ trong buổi ký tặng.

 

 

Rốt cuộc cũng về tới nhà, Byun Baekhyun vất vả đẩy cửa ra, Park Chanyeol đang ngồi xếp bằng dưới đất ghép hình với Oh Sehun.

“Miếng này để ở đây, ở đây nè! Là tay áo của baba Shin-chan, chỗ này thiếu đúng một miếng nè!”

“Không đúng~ Baba bậy rồi~”

“Cái này ở đây… A nha, xin lỗi con trai, ba không cẩn thận làm ba của Shin-chan rã ra rồi…”

“>< Hing~… Baba không được phá rối Bạch Cửu…”

Phư~ Người này thật sự phải đi ký tặng ư? Nếu không cẩn thận để lộ chỉ số thông minh thì mấy cô em kia còn thích cậu ấy sao~

“Chanyeol, qua giúp tớ một chút, nặng quá…”

Đứng ở cửa kêu lên một tiếng, Park Chanyeol liền lập tức đứng dậy đi tới.

“Baek Baek về rồi à~ Tớ với con trai đều đói tới phát khóc~”

Cách đó không xa, Oh Sehun lập tức dẩu môi lên: “Bạch Cửu mới không có kêu đói~ Con ăn cơm ở nhà trẻ rồi!” Ghét thật, lần nào cũng kéo con xuống nước~

“Được rồi, chẳng phải cậu mua cơm rồi sao? Lát nữa hâm lại ăn.” Mỉm cười thay giày ra, Byun Baekhyun đi tới bobo lên mặt của Oh Sehun một cái, thằng bé cũng cho cậu một nụ cười tươi rói, sau đó lại cúi đầu nghiêm túc ghép hình.

“Wow~ Baekhyun! Sao nguyên cái bao tải này đều là «Nhà có Bạch Cửu» vậy! Hôm nay giảm giá sao?”

Đang thay quần áo, phòng khách đột nhiên vang lên một tiếng thét kinh hãi, sau đó liền thấy Park Chanyeol hốt hoảng vọt vào phòng ngủ.

Byun Baekhyun thấy dáng vẻ ngây ngốc của cậu ấy liền bật cười: “Dù gì cũng là tác phẩm đầu tiên của cậu, mua nhiều một chút để ủng hộ cho cậu đó.”

“Nhưng mà cậu mua quá nhiều! Chỗ này cũng cỡ năm sáu chục cuốn đó!… Tớ còn đặc biệt đem mấy cuốn ở tòa soạn về cho cậu với đám anh Lu Han…”

Nghe tiếng động, Luhan cũng từ phòng mình đi ra, thấy một đống hoành tráng gồm mấy chục cuốn «Nhà có Bạch Cửu» nằm rãi rác trên ghế sa lon, âm thầm khen ngợi Byun Baekhyun một câu,

“Thật là chân ái nha Baekie…”

“Baek Baek, cậu không cần làm vậy… Hơn nữa, mua nhiều như vậy cũng không dùng được. Một đống lớn này cũng ngốn gần nửa tháng lương …” Park Chanyeol nhíu mày một cái, giọng nói nghe có chút buồn buồn.

“Cậu không cần suy nghĩ nhiều, trong lòng tớ tính toán hết rồi.” Đi tới vỗ vỗ vai Park Chanyeol, Byun Baekhyun thản nhiên nói: “Vẫn là câu nói đó, quyển sách đầu tiên của cậu, nhất định phải ủng hộ thật nhiều. Lát nữa tớ sẽ đem sách bán hoặc là đưa cho đồng nghiệp, còn có những người bạn khác nữa~ Nếu mà tống đi không hết thì dùng để dán tường cũng được mà~”

“Dán tường~ Nghe cũng vui nha! Baba Bạch Cửu cũng muốn dán tường!”

Bế Oh Sehun đang nhào vào trong lòng mình lên, Park Chanyeol chơi xấu mà giả vờ buông tay cho thằng bé ngã xuống: “Chỗ nào có náo nhiệt thì chỗ đó có con~ Thằng nhóc rắm thối~ Dán con lên tường, thế nào~”

Oh Sehun nắm chặt áo sơ mi của Park Chanyeol, dùng giọng nói bập bẹ đu trên người Park Chanyeol làm nũng: “Hing~~ Không được không được~ Baba cho Bạch Cửu chơi chung với~~”

Luhan ở bên cạnh đột nhiên vỗ tay một phát, hình như nghĩ tới cái gì đó: “Ơ hay~ Có người mua mà, dán tường cái gì! Anh sẽ bán cho mấy cô giáo ở nhà trẻ, còn có bạn bè của Chaesim, rất nhiều người muốn có đấy! Hơn nữa, các cậu chính tay ký tên, giá tiền có thể tăng gấp đôi! Để anh suy nghĩ giá tiền ha… Một quyển bốn mươi đồng, vậy thì… có chữ ký của Chanyeol sẽ là năm mươi, thêm chữ ký của Tiểu Bạch Cửu sẽ là tám mươi, một nhà ba người là một trăm hai mươi đồng!”

Chếch một góc ba mươi độ về phía bên phải, Park Chanyeol nhắm trúng mục tiêu rồi lặp tức bắn tới một emo móc mũi: “Tại sao chữ ký của em chỉ đáng giá mười đồng! … Em là tác giả…” Ngồi ven đường ký tên thu tiền còn kiếm được nhiều hơn làm chuyện này!

“Không biết gì hết~ Bởi vì cậu là tác giả, thích cậu thì cũng có thể đi tới buổi ký tặng để chính cậu ký tên~ Còn một nhà ba người thì không giống nha, người bình thường ngay cả Baekie là ai cũng không biết, đi đâu xin chữ ký đây~”

Nói xong, Luhan liền cầm quyển sách đưa đến trước mặt Byun Baekhyun: “Mau ký lên mau ký lên, bảo đảm ngày mai cậu sẽ hoàn vốn~”

Thì ra là không chỉ giỏi giàn xếp mấy đôi gay, chú Lu còn giỏi làm giàu nữa…

Hiếm khi thấy được Park Chanyeol chỉ biết liếc mắt lên trời, vẻ mặt viết đầy “Anh Lu thật hết thuốc chữa” rồi phất phất tay vào nhà bếp hâm nóng cơm và thức ăn. Byun Baekhyun bị hù đến sửng sốt một chút, cả nửa ngày vẫn không kịp phản ứng, cúi đầu nhìn mình đã thay áo ngủ nhưng vẫn còn mặc quần tây đi làm, cũng vội vàng chạy như chân được bôi mỡ để đi thay quần…

“Chú Xiao Lu, con viết xong rồi~~ Chú xem con viết có đẹp không nha? Con còn có thể vẽ một Tiểu Bạch Cửu ở phía trên a~”

“Ha ha ha, Sehun…, con viết cái gì vậy, Oh Seyun là ai a~~”

“Ai nha… Quên cái chữ này còn có một nét nữa~~ Là tại tên của con quá khó viết QAQ… Con muốn tên là Bạch Cửu, Bạch Cửu dễ viết hơn nhiều!!”

“Viết nhiều lần rồi sẽ không viết sai nữa~ Sehun ngoan, vẽ một Tiểu Bạch Cửu lên quyển sách đi~”

“Dạ được!”

Một lát sau, Byun Baekhyun mới vừa mở máy tính lên, Luhan liền như người bị rối loạn thần kinh mà bu lại, mang theo vẻ mặt mất nết thường thấy, chỉ vào hình vẽ trên trang đầu của quyển manga cho Byun Baekhyun xem: “Mẹ ơi, anh cười sắp chết rồi… Ha ha ha con trai cậu thật là thông minh nha… Đây là hình nó vẽ Chanyeol. Baekie, cậu xem ha ha ha ha…”

Đầu tròn tròn, cái miệng đầy răng đang ngoác ra cười chiếm hết nửa gương mặt, đôi mắt cười cong cong, lông mày bay quá đầu…

Nhìn sao cũng thấy giống emo trên QQ a~

Byun Baekhyun bị chọc cười, tủm tỉm đưa tay búng nhẹ lên ót Oh Sehun một cái: “Thằng quỷ nhỏ này~”

Mặc dù trông cũng rất giống người thật =V=~

Thuận tay lật «Nhà có Bạch Cửu» ra, mặc dù mỗi một chương đều đã xem rất nhiều lần rồi, nhưng mỗi khi nghĩ đến tương lai sẽ có nhiều người thấy một nhà ba người hạnh phúc vui vẻ, thấy tình yêu của cậu và Park Chanyeol từ từ tươi tốt thì trong lòng cậu liền cảm thấy vui sướng. Chính mối tình này chèo chống những rung động vô hình trong lòng cậu, hết lần này đến lần khác lọc sạch những chuyện không vui mà cậu luôn nhớ kỹ.

Giống như mỗi một lần đều sẽ có một nhận thức mới, nhận thức về con người tên Park Chanyeol, nhận thức về tình yêu của chúng ta.

 

Thỉnh thoảng trong đầu sẽ có những suy nghĩ quái gỡ kiểu như “Thật ra thì cậu còn rất nhiều lời muốn nói với tớ”

 

… Có lẽ là tớ đã tìm được câu trả lời trong quyển manga của cậu.

Đương nhiên là khi cậu bình thản nói “A Chan thích bác sĩ Baek” thì tớ cũng rất thích.

Hì hì, đây mới là EVENT tuyệt nhất, so với cầu hôn gì đó còn hấp dẫn hơn nhiều~ A Chan thích bác sĩ Baek…

Vừa nghĩ, Byun Baekhyun vừa lật truyện tìm chương này xem lại, nhưng không nghĩ tới quyển manga mà cậu đã đọc thuộc làu, vào giờ phút này vẫn có thể làm cậu ngạc nhiên.

—— Quyển «Nhà có Bạch Cửu» trong tay, căn bản không có chương Park Chanyeol bày tỏ với cậu.

Nghi ngờ mà lật tiếp mấy trang sau, gần mười trang vẽ đầy chân dung của cậu cũng không còn nữa…

“… Ơ?”

Không dám tin tưởng mà lấy luôn mấy quyển trong tay Luhan xem một chút, mấy quyển trên ghế salon cũng xem qua, đều y như nhau. Đoạn tình yêu mà cậu cực kỳ hãnh diện, ước gì toàn thế giới đều biết đến, bị xoá sạch rồi sao.

Tại sao phải làm như vậy.

 

 

“Dọn cơm rồi, dọn cơm rồi! Baek Baek, cậu đứng ngốc ở đó làm gì~ Mau tới ăn cơm~~!”

Park Chanyeol thoạt nhìn cũng không có gì khác thường—— Mỗi khi có chuyện thì cậu ấy luôn không để lộ ra là có chỗ không đúng. Bỏ cái gì thêm cái gì cũng không thể kết luận trong một hai ngày được, nói vậy cậu ấy cũng đã nghiêm túc cân nhắc qua sao?

Vậy là từ lúc vừa mới bắt đầu đã không muốn nói với mình sao?

Chính vì vậy, Byun Baekhyun muốn mở miệng hỏi một câu tại sao, nhưng cuối cùng vẫn không thể hỏi thẳng —— Thật đúng là, luôn đến những lúc như vậy mới biết được, có một số việc mình cảm thấy bản thân chịu đựng được, cảm thấy không có khó khăn gì cả, cảm thấy tình cảm cả hai rất vững chắc. Thật ra là vẫn còn đang lo sợ, chính là lo sợ.

“Daddy, con muốn uống canh~~~ Daddy?”

“… Hả? Sehun, con nói gì?”

Chờ đến lúc Byun Baekhyun tỉnh hồn lại, Oh Sehun đã ôm chén canh lên húp rồi, thằng bé cầm chén ngây người nhìn Baekhyun: “Daddy đang suy nghĩ gì vậy? Cũng không để ý Bạch Cửu~~~”

“Đâu, đâu có… Con uống canh đi, có muốn ăn cánh gà nữa không? Ăn một miếng nữa nha?” Tự cảm thấy lúng túng, Byun Baekhyun vội vàng gắp một cái cánh gà vào chén của Oh Sehun, hi vọng có thể bịt miệng thằng nhóc này lại.

“Cậu không cần quan tâm nó, vừa nãy nó đã ăn không ít rồi, không thể cho nó ăn quá nhiều nữa.” Trong khoảnh khắc hoàn mỹ nhất khi cánh gà chỉ còn cách năm phân là sẽ rơi vào trong chén của Oh Sehun thì lại bị chặn đường, Park Chanyeol hí hửng nuốt cánh gà dưới ánh nhìn căm tức của con trai: “Con tự sờ cái bụng nhỏ của con xem có phải đã tròn vo rồi không? Ăn nữa là phải vào bệnh viện thật đó! Cho nên cánh gà này đưa cho baba, biết không~”

Không phục mà làm mặt quỷ với Park Chanyeol, vẻ mặt của Oh Sehun vẫn vô cùng không hài lòng: “Baba bắt nạt người khác, rõ ràng là bản thân baba muốn ăn cánh gà… nhưng không nên lần nào cũng lấy của con…”

Luhan ở một bên bắt đầu tính nhẩm trong bụng:Theo tốc độ này, trước khi Oh Sehun mười tuổi là có thể lật đổ baba của nó… Thằng bé này khi trưởng thành nhất định là một nhân vật khó lường~

Đột nhiên có chút muốn vì cuộc sống về già của Park Chanyeol mà đốt thêm cây nến.

Ai, chẳng phải anh đã sớm nói với cậu rồi sao, đi lừa gạt cánh gà, sớm muộn gì cũng phải trả lại…

 

 

Ăn xong cơm tối, Oh Sehun không đi thu dọn chén đũa mà chơi rượt đuổi với Park Chanyeol trong nhà bếp cả buổi, thẳng đến khi trên sàn nhà đều là nước rồi bị Lu Han gầm gừ một tiếng mới tạm yên tĩnh lại.

Byun Baekhyun nhìn “hai đứa con trai” cả người ướt đẫm, dở khóc dở cười khoát tay một cái: “Hai ba con các người mau đi tắm rửa sạch sẽ cho tớ, nếu không thì sẽ ngủ ngoài phòng khách…”

“Con xem đi Tiểu Bạch Cửu, tại con cứ ầm ĩ với baba, hại baba bị phạt chung với con~ Đi nhanh một chút, đi tắm a!” Park Chanyeol vừa nói, vừa mau chóng cởi quần Oh Sehun ra =V=.

Cái mông trần trụi bị Park Chanyeol giơ lên, cặp chân không an phận mà liên tục quẫy đạp: “Là baba bắn nước lên đầu Bạch Cửu trước nha~~”

“Thằng quỷ nhỏ này ~~ Cho là baba thật sự không có biện pháp bắt con phải không~ Xem ba đây!”

“A a a a ——!”

Quăng mạnh Oh Sehun lên giường, Park Chanyeol cũng nhào tới, Byun Baekhyun còn chưa nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra thì áo của Oh Sehun liền bị ném xuống đất. Vào giờ phút này, Park Chanyeol đang phát rồ mà chọt lét Oh Sehun, chọc cho Oh Sehun cười đến nghẹt thở, cả người trần truồng như con sâu lăn qua lăn lại trên giường. . .

Thật là… Rốt cuộc là mấy tuổi a~

“Ai ai Chanyeol, cậu đủ rồi đấy ~ Đừng chọc Sehun nữa, nó sắp thở không được rồi!” Bất đắc dĩ hét lên một tiếng, Byun Baekhyun nghiêm mặt đứng dậy… tham gia chiến đấu.

“Các người không được ồn ào nữa, ba không giống ba, con không giống con…Em gái cậu Park Chanyeol, cậu dám cởi quần áo của tớ, cậu làm thử xem! !”

“Không phải là tớ, là Tiểu Bạch Cửu…”

“Baba, ba đáng ghét, không cho ba lần nào cũng lôi Bạch Cửu vào! !”

Hoan nghênh đến với một nhà của chúng tôi, một nhà đầy gay ==

 

 

“Được rồi được rồi~ Không chơi nữa~ Đi tắm thôi con trai, ba dẫn con đi~” Rốt cuộc, một nhà ba người đều hổn hển mà giang rộng tay chân nằm ở trên giường. Qua một hồi lâu, Park Chanyeol mới ho nhẹ một tiếng, ôm lấy Oh Sehun đi vào nhà tắm.

“Daddy cũng đi ~~~” Thằng bé ngoắc tay với daddy đang ngồi trên gường.

Thân trên của Byun Baekhyun cũng đã trần như nhộng, cậu nhìn chiếc áo ngủ cộc tay nhăn nhúm một chút, lắc đầu: “Con đi trước đi, con tắm xong daddy sẽ tắm, daddy nghỉ một lát…”

Yêu đương thật là một việc hao tốn sức lực.

Không, không phải chuyện (trần trụi) hao tốn sức lực, mà chính là chuyện trên nhảy dưới tránh như bầy khỉ này đây. Rõ ràng là cảm thấy ấu trĩ nhưng lại kiềm chế không được ý muốn tham gia —— Quả nhiên là gần đèn thì sáng, gần Chanyeol thì thành khỉ a~

 

 

Chờ lúc cảm giác mệt rã dần biến mất, Byun Baekhyun liền trở về trạng thái mà Byun Baekhyun phải có.

Lấy vật trong ngăn kéo ra, quyển «Nhà có Bạch Cửu» mà Park Chanyeol đưa cho cậu hôm sinh nhật, bảo vật quý giá nhất của cậu, đối chiếu tỉ mỉ với quyển manga hôm nay mình mua về một lần mới phát hiện, bên trong quyển «Nhà có Bạch Cửu» xuất bản sau, phân cảnh của cậu thật sự rất ít, đặc biệt là khi hai người ở cùng một chỗ, rất nhiều chương bị lược bỏ, mà những chương mới thêm đa phần đều viết mập mờ không rõ, những lời giống như “A Chan thích bác sĩ Baek” lại càng không xuất hiện qua.

Ngay cả lời cuối trong truyện, rõ ràng trong cuốn của cậu viết là “Trân trọng gửi tặng quyển sách này cho hai người quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi, Byun Baekhyun và Oh Sehun.” Mà trong quyển sách hôm nay mua được, chỉ còn một câu ngắn ngủn: “Trân trọng gửi tặng quyển sách này cho những người tôi yêu nhất.”

Cảm giác bị cắt giảm rất nhiều phân cảnh thế này….giống như một diễn viên nghĩ mình sẽ được diễn vai nam chính nhưng lại được thông báo mình chỉ diễn vai người qua đường A mà thôi.

Bởi vì… vẫn không muốn để cho người khác biết quan hệ của chúng ta sao?

Dù sao Park Chanyeol cũng đã từng nghĩ như vậy, Byun Baekhyun cũng không cảm thấy kỳ quái.

Chẳng qua là không nghĩ tới, ngay cả trong manga…

 
 

Thẻ: , , , , ,

9 responses to “[Fanfic] 《Ba chúng ta》 – Chapter 43 (ChanBaek/KaiDo/KrisLay – Tiểu manh văn)

  1. minhngoc89

    2013/09/05 at 16:41

    Tem, ka ka

     
  2. uri jei

    2013/09/05 at 17:13

    Oa~~ baekhyun đừng buồn nữa nhaa T-T chắc chó bự có lí do a~~ à mà nhà toàn gay đấy =)))))) ngồi đó mà cởi áo nhau ra chơi (ノ ̄д ̄)ノ

     
  3. parkbyun

    2013/09/05 at 20:01

    Đượm buồn hụt hẫng là như thế nào????

     
  4. SHERLOCK

    2013/09/05 at 21:50

    “Hoan nghênh đến với một nhà của chúng tôi, một nhà đầy gay =口=”
    ↑Cái này thật là… ( ̄▽ ̄)#

    Còn có sự lo lắng của Baekie nữa. A Chan Chó bự, mau đi nuôi thêm tế bào não đi!! =A=#*

     
  5. Julie Lee

    2013/09/05 at 22:05

    bác sĩ Baek đa sầu đa cảm
    chỉ cần nghĩ là trước khi xuất bản ra thì phải qua 1 khâu đó là ban biên tập thì nội dung bị thêm bớt chỉnh sửa là đương nhiên thôi mà ;)
    để xem chương sau a Chan giải quyết thế nào đây ^^

     
  6. chanbaekhunhankristao

    2015/05/12 at 12:47

    K có. mọi người hiểu lầm Chanchan r nha. Cái quyển sách kia là đặc biệt, có 1 không 2, và chỉ dành cho Baekhyun thôi đó. Chứ k phải ai khác, chỉ 1 mình Byun Baekhyun thôi!!! :)))))))))))))))))))

     
  7. chanbaekhunhankristao

    2015/05/12 at 12:53

    Hix hix, không phải sao??????! Đọc chap sau r mới biết là mình tự đa tình =.=
    Ôi, xấu hổ chết mất!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: